Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã vài ngày trôi qua từ sự kiện hôm ấy, mọi thứ bắt đầu vào quỹ đạo vốn có của nó. Em rất hài lòng về điều này.

Trận chiến Mobius và Touman đã kết thúc. Có một kẻ đã bị cảnh sát bắt, điều đó gây ra mâu thuẫn giữa Mikey và Draken.

Và tất nhiên sự kiện quan trọng như vậy sao lại thiếu mặt em cơ chứ.

----------

Vào trước ngày trận chiến kia xảy ra, trong cuộc họp về vụ Mobius. 

Em đã ở đó và chứng kiến toàn bộ, kể cả việc Takemichi bị đánh đến bầm dập. Có lẽ đây là lần đầu tiên em nghi ngờ khả năng phán đoán của mình đấy.

Em yên lặng mà ngồi trên cành cây, âm thầm chứng kiến khí thế của Mikey. Đúng là khí thế của một tổng trưởng, ngay cả em cũng cảm thấy nể Mikey một phần.

Cho đến khi cuộc họp kết thúc. Tất cả thành viên đều rời đi, chỉ còn Pachin ở lại, em mới nhảy xuống. 

Cậu ta ngồi yên ở bậc thềm chẳng động đậy, em cũng từ từ tiến tới. Rút từ trong túi một cây dao nhỏ đưa đến trước mặt Pachin.

Cậu ta ngơ ra một chút rồi nhận lấy cây dao từ phía tay em. Thế là công việc của em lại hoàn thành sớm hơn dự định cứ tưởng phải tốn vài câu để " khuyên nhủ" cậu ta chứ, xem ra không cần rồi.

--------------

Vào sáng hôm xảy ra trận chiến tại một bệnh viện tâm thần được đặt ở ngoại ô thành phố.

Đã có một bệnh nhân ấy rời khỏi bệnh viện, rời khởi cái nơi từng giữ chân cậu hơn mười năm. Đó là một bệnh nhân đặc biệt, một người hoàn toàn bình thường nhưng lại bị tống vào cái nơi toàn kẻ điên này.

Cậu chàng đó vừa bước ra khỏi bệnh viện vẫn chưa kịp cảm nhận sự tự do sau từng ấy năm thì vì một lý do nào đó khiến cậu nhíu mày lại.

"Tch, rốt cuộc mày đã làm ra chuyện gì vậy?" Cậu tức giận mà nhìn về phía thành phố, bàn tay nắm chặt đến bật máu. Nhưng rất nhanh bàn tay ấy lại buông lỏng để dòng máu đỏ từ những vết thương nhỏ xuống mặt đất.

Renggggggg

Renggggggg

Bỗng điện thoại reo lên, cậu thở ra một hơi rồi cũng nhấc máy.

"Cháu ra viện rồi đấy à?" Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ, có vẻ đã trên bốn mươi tuổi.

"Vâng ạ, cháu mới làm xong thủ tục thôi." Cậu chàng điều chỉnh giọng nói của bản thân để che đi sự tức giận.

"Ồ, thế được rồi. Để dì gọi Takemichi đi đón cháu nhé, chắc cháu nhớ mặt nó mà phải không?" Người dì ở đầu dây bên kia gặn hỏi lại cho chắc.

"Michi ấy ạ, tất nhiên là cháu nhớ rồi. Cảm ơn cô, làm phiền cô quá."

"Không có gì đâu, chuyện nhỏ ấy mà. Lát nữa nó tới đó đấy dì cúp máy trước đây." Bên kia người dì cười cười rồi cúp máy.

Nhìn màn hình đã đen lại, cậu chàng đó nhịn không được mà bật cười.

"Anh hùng mít ướt nhỉ? Chúng ta sắp gặp nhau rồi." Cậu vuốt mái tóc màu nắng của mình, đôi mắt xanh như bầu trời hướng về phía thành phố như trong đợi điều gì đó. Một kế hoạch để ngăn chặn mọi thứ được lập ra trong đầu cậu. 

Sắp tới sẽ có nhiều trò vui đây.

----------------------

"Con tàu của số mệnh đã lăn bánh, nó vốn có lộ trình."

"Nhưng...."

"Nó sẽ sớm trật bánh ra khỏi đường ray vì có sự can thiệp của những người...."

"Vốn không nên tồn tại..."

Tử Thần Vô Danh.

Người Ngoại Lai.

Kẻ Trốn Thoát.

.

.

.

Một Kẻ Bí Ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip