Tới nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nửa đêm, một bàn ăn, hai người.

Không khí không gọi là hoạt bát, nhưng cũng không phải là ngại ngùng. Đừng mong đợi điều gì quá sôi động đến từ cuộc trò chuyện của Seokjin và Namjoon như đám nhỏ kia.

"Em không tin nổi đâu. Tụi nó tập nhảy, sau đó đi chơi ăn uống, về nhà lại tiếp tục bấm game. Anh không hiểu sức của chúng từ đâu ra nữa."

Chàng anh cả và lời kể tội về hai (ba(bốn)) cậu bé. Kẻ nhỏ hơn quá quen với những chuyện này, đáp vài câu thuận theo ý người còn lại. Cả hai đang ngồi đối diện, vì một vài lý do Namjoon; đã ăn rồi, cứ dính chặt mắt trên anh. Gã không chắc là tầm nhìn của mình nằm trên lông mi, gò má, hay đôi môi; hoặc chỉ đơn giản là nó không hề cố định vì điểm nào cũng đáng để dừng chân.

"Hôm nay em đã làm gì ở studio vậy?"

Namjoon sực tỉnh, "À... Em tập trung vào album sắp tới." Nghĩ ngợi một lát, "Nó có chút khó khăn hơn em tưởng."

"Anh hiểu mà." Seokjin dừng ăn để ngẩng lên, "Cứ giống như chúng ta không thể lúc nào cũng có ý tưởng vậy." Và còn đặc biệt là trong thời điểm hiện tại, dịch bệnh đã cản trở gần như tất cả mọi thứ.

"Ừm em đã-"

"Huh? Hai người chưa ngủ sao?"

Đồng loạt xoay về giọng nói thứ ba, là Yoongi.

Seokjin ngạc nhiên khi nhìn thấy y vào giờ này, "Yoongi, em khỏe chưa?"

"Yeah, em ok rồi hyung." Chẳng phải là khen thể chất mạnh, nhưng nếu ngủ đủ giấc rồi thì bệnh quái gì mà không vật được nó.

Người lớn nhất thở dài, "Ước gì mấy đứa kia cũng chịu nghỉ ngơi như em thì hay biết mấy."

Yoongi không quá bất ngờ khi nghe cả xấp đều liệt giường. Chỉ là y sống nhanh và cả bọn sống chậm hơn thôi. Có điều, "Hai người không bị gì sao?"

Seokjin lắc đầu, "Anh không chắc nữa, nhưng hiện tại thì anh nghĩ mình ổn."

Nhóm trưởng đồng thời nhún vai, "Em cũng vậy."

"Thế thì tốt, nhưng cả hai cũng nên nghỉ ngơi sớm đi."

Ba bên nói thêm vài câu và Yoongi chuẩn bị về phòng. Chủ yếu y ra đây chỉ để rót nước cho cái họng chết khát vì cơn vật vã từ mấy tiếng trước.

"À Yoongi, sẵn tiện em ghé qua tụi nhỏ kiểm tra giúp anh nhé."

"Ok hyung."

Không gian được trả về như cũ. Hai kẻ còn lại bắt đầu đứng lên dọn dẹp, sự thật thì giờ này đúng là đã trễ. Seokjin rửa chén và Namjoon lau bàn. Lớn cả rồi không cần tranh nhau việc gì, chỉ cần biết chia ra thì ai nấy đều có phần.

Tắt nước, Seokjin chuẩn bị lau tay, mọi thứ đột nhiên khựng lại. Ngay eo xuất hiện một sự đụng chạm, anh to mắt bỗng cảm nhận được sức nóng áp sát sau lưng. Trước khi định quay lại, bàn tay đặt trên eo chợt kéo nhẹ cơ thể dịch về một bên. Namjoon từ phía sau nhướn lên trước, chất giọng tự dưng trầm lạ thường.

"Xin lỗi, em lấy cái này chút."

Cậu chàng lấy được món đồ mình cần và xoay đi, để lại Seokjin chưng hửng đứng đó. Không phải anh liên tưởng chuyện gì khác, chỉ là hơi giật mình. Thật đấy, có thể lấy đồ từ chỗ đứng kế bên mà, sao phải nhất thiết là từ sau lưng anh?

Không bỏ quá nhiều thời gian để chú tâm vào nó, sau khi xong cả hai quyết định trở về phòng. Ít nhất thì đó là suy nghĩ của Seokjin.

"Hyung." Namjoon vội bắt lấy cánh tay lúc đối phương xoay đi, "Anh có buồn ngủ không?"

Người lớn hơn nhìn gã, trong vô thức nuốt nước bọt.

⌯ ⌯

"Ừmm... Em khá không chắc về nó lắm..."

Giọng cậu chàng thiếu tự tin và Seokjin đeo tai nghe vào. Địa điểm hiện tại là đang ở phòng làm việc của nhóm. Namjoon đã viết thêm giai điệu cho ca khúc mới và gã cần có một ai đó chấm điểm chúng, nếu không thì cơn hồi hộp này sẽ là một nguyên nhân thích hợp cho mất ngủ đêm nay.

Căn phòng yên tĩnh vì chờ đợi người nghe thử nhạc, trong đó bao gồm cả sự bất an của kẻ nào kia. Seokjin tháo tai nghe, Namjoon lo lắng nhìn anh như thể đang chuẩn bị tinh thần để lắng nghe một thảm kịch nào đấy.

"Hừm, nó ổn mà." Như mọi lần, anh cả luôn dành lời khen ngợi cho trưởng nhóm. Thành thật thì không có lý do gì để anh có thể chê bai tài năng của tên nhóc trẻ tuổi này. "Em chỉ cần điều chỉnh đoạn cuối chậm lại một chút là được."

"Thật ạ?" Gã trai thở phào, tuyệt đấy, đêm nay thẳng cẳng được rồi.

"Giờ thì chịu đi ngủ chưa?" Giọng mang ý trêu chọc. Đôi lúc dáng vẻ ngầu lòi trên sân khấu lại biến thành một con gấu nao núng như thế này khiến anh có chút buồn cười.

Namjoon lúng túng gãi đầu, "A em xin lỗi. Đã khuya thế rồi mà..."

Seokjin chăm chăm vào kẻ cao hơn, đôi mắt bỗng nhiên thăm dò từng nhất cử động.

"Về phòng thôi-"

Câu nói cắt ngang, gã đứng hình khi tay đó chạm lên gò má. Tự nhiên chẳng một dấu hiệu gì, khoảng cách giữa cả hai dần dần thu hẹp. Anh nhướn tới, đồng thời kéo gương mặt gã xuống gần.

Namjoon hoảng loạn, không hiểu chuyện gì nhưng cũng chẳng dám đẩy đối phương ra. Hai tay rối rắm quơ loạn trong không trung vì không biết nên đặt ở đâu.

"Hyung! Khoan... Khoan đã-"

Bốn cánh môi cận kề, toàn bộ hơi thở phả lên nhau, cho tới khi...một tiếng 'cộp'.

"Biết ngay mà, em sốt rồi!"

Trán cả hai tựa vào nhau, Seokjin có thể cảm nhận được độ nóng thậm chí đang làm ấm da mình. Từ nãy giờ anh đã ngờ ngợ, hơi thở hay nhiệt độ của ai kia toả ra đều không hề bình thường.

Namjoon xoa trán vừa mới bị gõ. Không thể phiêu được độ nóng của mình vì chính bàn tay của bản thân cũng nóng như thế. Nhưng có lẽ anh nói không sai, hô hấp của gã đang một lúc trở nên nặng nhọc.

"Còn chờ cái gì nữa mà không chịu về phòng! Anh không muốn phải lôi xác em về đâu." Từ phía sau đẩy đẩy tấm lưng lớn.

Rốt cuộc thì tên khoẻ nhất, cuối cùng cũng lâm trận.

Seokjin đem nước và thuốc vào phòng. Người nhỏ hơn ngồi dựa đầu giường, đưa tay và thì thào lời cảm ơn khi nhận lấy chúng. Namjoon chẳng ngờ là mình cũng sẽ lên cơn như thế, gã thậm chí còn chẳng cảm nhận được một cách rõ ràng. Hẳn là không nặng tới mức như các thành viên khác.

Gã đặt ly còn nước lên trên đầu tủ. Anh quan sát trong nhiều giây để nhận biết cậu chàng không quá tơi tả như đám nhỏ kia.

"Thuốc sẽ ngấm nhanh thôi. Em mau ngủ đi."

Trước khi Seokjin kịp xoay đi, tay anh lần nữa bị bắt lấy.

"Hyung... Ở lại chút được không?"

"Em còn không nghĩ mình sẽ sốt."

"Ừ tại em lúc nào cũng nghĩ mình khoẻ."

"Ugh... Em đoán là thế."

Seokjin kéo ghế ngồi cạnh giường, thừa nhận thì cảnh tượng này cứ như phụ huynh đang chăm con nhỏ bị ốm. Nhìn vào ai lại nghĩ cái tướng gần mét chín này lại 'không chịu được cô đơn' khi bị bệnh chứ. Nói nghe văn vẻ như thế, thật ra cũng chỉ là một tên to xác mè nheo muốn được chiều chuộng mà thôi.

"Anh mệt chứ?" Hỏi một câu dư thừa.

"Anh sắp rã ra tới nơi."

"Em xin lỗi..." Vậy mà vẫn còn kêu người ta ở lại.

"Biết thế thì mau ngủ đi." Thở dài, anh sẽ chỉ nhẫn nhịn thêm một lúc nữa cho đến khi gã chịu nhắm mắt xuôi tay thôi đấy.

Namjoon trăn trở, nhạc hay thì đã được khen, kêu người người cũng ở lại. Nhân sinh còn luyến tiếc cái gì mà giờ này không thể nào chợp mắt.

Suy suy nghĩ nghĩ, dồn một trăm can đảm lần nữa phá vỡ bầu không khí, "Hyung."

Seokjin không trả lời, chờ đợi câu tiếp theo. Thân ảnh phía trước di chuyển, cảnh tượng khiến anh to mắt. Namjoon ngẩng dậy nghiêng người chống một tay trên giường, tay còn lại giở chăn lên, chừa ra một khoảng trống đủ rộng hướng về phía anh.

"Vào đây."

Ai đó bị doạ cho sợ mà lắp bắp, "J-Joon... Em sốt nặng lắm rồi..."

"..." Gã kéo tay anh, "Em không có." Thôi nào, sốt nóng nhưng cũng biết lạnh mà. Một bạn giường ủ ấm thì còn gì bằng. "Không phải anh cũng mệt sao? Nằm một chút thôi."

Seokjin căng thẳng nuốt nước bọt. Ở chung suốt bao năm, hầu như đứa nào bệnh vào cũng đều có tật nhõng nhẽo như nhau.

"Đi mà. Em lạnh." Cứ xem đây là năn nỉ đi.

Trời ơi, Taehyung và Jungkook sẽ ganh tỵ cho mà xem.

Nương theo sự lôi kéo, anh hết cách đành chậm rãi trèo lên giường. Gã giữ mền trên cao cho người bên cạnh sắp xếp chỗ nằm, vì một lý do hi hữu nào đó mà cánh tay gã gối dưới đầu anh.

Namjoon bao phủ cả hai bằng chăn ấm, Seokjin cứng đơ khi bị kéo sát vào nhau. Khoan đã, cái vụ ôm ấp này có nằm trong danh sách không vậy?

"Ahh... Cơ thể anh lạnh thật đấy." Gã thở trên đỉnh tóc.

Anh mất đôi chút để bình tâm, "Là do em nóng quá thì có."

Mặc dù không thật sự kiến nghị cái tư thế quá mức này, song anh cũng đang cố thả lỏng để thoải mái nhất có thể. Chỉ là một con gấu to đùng đang ôm thùng mật ong của nó thôi mà.

Gã siết anh vào trong ngực, và Seokjin thừa nhận nhiệt độ của cả hai kha khá chênh lệch. Kẻ nhỏ hơn vùi mặt xuống mái tóc, có lẽ lý do thật sự mà gã muốn ôm anh không chỉ đơn giản là cần ai đó để sưởi ấm.

"Jin, em lo quá." Namjoon thì thào.

"Về chuyện gì?"

"Mọi thứ."

Sự nghiệp, lịch trình, quảng bá, và cơn nguồn của đại dịch này. Tất cả đều đang bị trì hoãn trong thời gian vô định. Không phải chỉ hy vọng của tương lai bị dập tắt, bi kịch hơn là những gì cơn đại dịch này đã tước đi; mạng sống và người thân.

Seokjin hiểu, và đó là một gánh nặng gấp đôi khi mang trên người trách nhiệm của hai từ - trưởng nhóm. Vòng tay ra sau tấm lưng lớn để nhẹ nhàng xoa lên chúng, anh nhắm mắt vùi vào trong hõm cổ gã.

"Mọi thứ sẽ ổn thôi. Ngủ ngon."

⌯ ⌯ ⌯

Một ngày mới, cả nhóm đều hừng hực khoẻ như trâu.

"Trời, em không tin nổi là Jin hyung không bị gì luôn đấy."

Cả bọn bái phục sức mạnh của anh cả. Đến Seokjin còn không nghĩ là mình gấp đôi canxi như thế. Anh có cảm thấy đau nhức ở cánh tay, ngoài ra phần còn lại không phải là đến mức thân bại liệt người.

Hôm nay mỗi người đều có kế hoạch riêng. Vì đang thời thế bệnh dịch, trong cái rủi có cái may là không bị kín lịch trình. Tụi quỷ nhỏ kia đâu có biết chừa là gì, sáng sớm mở mắt ra thấy hết sốt thế là tưng bừng như cũ, chào tạm biệt mấy hyung lớn rồi vọt đi trong tích tắc. Nối gót theo cũng là ba anh thứ còn lại. Mắt chớp hai cái, một cọng lá thổi qua, nguyên nhà chỉ còn lại mình Seokjin.

Anh không phải là nhàn rỗi đến như thế, định bụng làm một chuyến về thăm nhà. Nhưng có nào ngờ tới, mọi thứ chỉ dừng lại trước từ 'định'.

Đứng dậy khỏi sofa, có ý định về phòng chuẩn bị. Bất chợt một cơn chóng mặt ập đến, anh xoa đầu không rõ đây là gì. Lê từng bước tiếp theo, cơ thể càng lúc càng nặng trĩu. Mọi sức lực như bị rút cạn trong giây chốc, anh mệt mỏi dựa vào bức tường gần đó. Hơi thở trở nên gấp gáp, tầm nhìn trước mắt chao đảo.

Ở cái giây phút Seokjin không tài nào đứng vững nổi nữa và rơi xuống, chỉ nhỏ nhoi hy vọng khi mọi người trở về sẽ không thấy thân xác anh bất tỉnh nằm đây.

Một chuyển động nhào tới, tấm thân thanh mảnh được chụp kịp thời. Cơ thể anh đổ vào vòng tay của ai đó, một kẻ cao hơn anh.

Namjoon đỡ lấy người trong lòng, tay gã vén đi những sợi tóc mái trước khi cúi xuống áp trán cả hai vào nhau.

"Hyung, anh sốt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip