Quải luôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoa rơi trước cổng. Vạn sự bình tâm. Seokjin hít sâu, nén thương đau từ chối khẩu nghiệp. Đỡ lấy tên nhóc yếu ớt, mắt không quên lườm hai kẻ còn lại.

"Tạm thời anh sẽ tính sổ chuyện này sau. Hai đứa có cảm thấy gì không?"

Hai bé lắc đầu, đồng lòng lắc luôn cả tay. "Tụi em vẫn ổn."

"Thế thì mau tắm đi, sắp trễ rồi. Jimin cứ để anh lo."

Cả ngày hôm nay, chẳng biết Seokjin đã leo lên rank mấy, tình hình là gánh còng cả lưng. Hết nâng đứa này, đến đỡ đứa kia, chưa nói tới việc còn bị đè nặng muốn tắt thở. Anh dìu Jimin vào phòng, vừa mới mở cửa đã thấy cảnh tượng kinh hoàng.

"Hoseok!"

Chàng anh cả hốt hoảng, xác của cậu em chả hiểu thế nào từ trên giường đã xê dịch nằm một bãi dưới đất. Quýnh quáng hạ đứa nhỏ trên vai xuống, chưa kịp nghỉ ngơi nửa giây đã phải chạy đến bốc hốt thanh niên còn lại.

"H...Hyung... Em khát...áu..." Hắn lầm bầm khi mình được đem trả trở về nơi đóng gói.

"Đợi anh chút." Quay qua ngó chừng Jimin cũng đang vắt vẻo trên nệm, trong lòng anh hối húc chạy đôn chạy đáo quên cả bản thân.

Sau khi thanh lý xong thủ tục với họ Jung, Seokjin ngồi trên giường đắp khăn hạ nhiệt cho Jimin (đã uống thuốc). Dường như cậu nhóc này có tình trạng sốt cao hơn so với những thành viên khác.

"Hyung..." Mèo nhỏ lào thào không ra hơi, ánh mắt nặng trĩu không mở lên nổi.

Bàn tay quờ quạng tìm chỗ dựa, anh chủ động nắm lấy nó. "Anh nghe."

"Anh...ăn gì chưa..."

"Anh ăn rồi."

Cổ họng nó rên rỉ ra vài âm vô nghĩa để đáp lại. Trên đỉnh đầu được người lớn hơn xoa xoa, như thể đang trấn an rằng anh vẫn luôn ở đây.

"Ban nãy...có quán kia...ngon lắm... Em đã định...mua về..." Từng câu chữ bị thở dốc cắt ngang. Cơ thể Jimin nóng không ra nóng, lạnh cũng không ra lạnh. Hành hạ dằn vặt kiểu này đúng là sống không bằng chết.

"Ừa, không sao."

Có thể cảm nhận mồ hôi đang tuôn giữa hai lòng tay ma sát, nó vẫn nhất quyết không buông ra. "Hobie hyung...có sao không hyung? Ảnh nói mệt...nên đã về trước..."

Nhìn chung không đến quá tệ, nhưng Hoseok từ đầu đến giờ quả là một nông nỗi rút anh kiệt sức nhất. "Em đừng lo, Hoseok ngủ rồi." Hy vọng là từ nay đến sáng mai sẽ không còn một pha rớt giường động đất nào nữa.

Có vẻ như Jimin sẽ trở thành một người rất đa cảm khi không tỉnh táo, đó là lý do cậu nhóc bắt đầu kha khá chủ đề nói chuyện cho dù mình không còn sức. Tay cả hai vẫn dính chặt vào nhau và Seokjin luôn đáp trả tất cả lần chất giọng lủng củng cất tiếng.

"Jimin, em nghỉ ngơi đi nhé. Anh sẽ ra xem mọi người một lát."

Nó gật đầu, cuối cùng chịu buông lỏng. Lạ thật, tuy yếu sức nhưng lại nắm tay rất chặt. Anh cẩn thận quan sát hai thành viên lần cuối, chắc chắn không còn dấu hiệu gì đáng lo mới yên lòng rời đi.

Chả bù cho ba bệnh nhân đang liệt giường, hai đứa em út ngược lại sung sức như tới mùa. Tắm rửa ăn uống xong không chịu đi nghỉ, vẫn ham chơi lôi kéo nhau đi quýnh game. Biết sao đây, tuổi trẻ tài cao, muốn ngăn cũng ngăn không nổi.

Seokjin ghé qua phòng Yoongi, tình trạng đã chuyển biến tốt hơn. Xem ra không còn phát sốt, hiện tại đang ngủ mê man vì tác dụng phụ của thuốc.

Anh nhìn đồng hồ ngoài phòng khách, vẫn còn một thành viên chưa về. Nghĩ tới nghĩ lui, đầu tiên nên là đi nắm đầu mấy tên kia trước. Riết rồi hiền quá, giờ chỉ còn đợi bắc cái thang là leo lên đầu anh ngồi luôn rồi.

"Nè hai đứa, có chịu đi nghỉ chưa?"

Mở toang cửa phòng máy tính, bất ngờ nhận lại không có một âm thanh phản hồi nào, kể cả tiếng lạch cạch của bàn phím. Seokjin nhíu mày, lập tức phát giác có điều chẳng lành.

Anh vội chạy vào, kết quả y như tiên tri, ngay sofa là một lớn một nhỏ đã tắt đài mất sóng. Lưng trượt dài trên ghế và đầu hai nhóc ngả nghiêng tựa vào nhau. Không cần kiểm tra nhiệt, đã qua ba khâu thực hành trực tiếp, bây giờ mắt thường dư sức nhìn thấu.

Mối nghiêm trọng hơn cần được quan tâm, bây giờ làm sao để một lúc xách nách cả hai ất ơ này về. Tất nhiên có thể chia ra nhiều lượt, nhưng thú thật Seokjin đã gần như kiệt sức rồi. Mãi lo lắng cho người khác, anh quên mất chính bản thân mình cũng cần phải được chăm sóc.

"Taehyung, Jungkook..."

Anh lay cơ thể phía trước, hy vọng có thể khiến chúng tỉnh táo phần nào. Lên cơn sốt không có nghĩa là bất tỉnh, chỉ là quá uể oải để có thể nhấc được tay chân.

"Ugh... Hyung... Em không...di chuyển nổi nữa..." Đồng thanh rầu rĩ.

Lý do mà các thành viên về sau càng lúc bị càng nặng là bởi vì trước đó đã hao tốn quá nhiều sức lực. Cho nên vào thời điểm phát bệnh sẽ càng không còn dư năng lượng nào để chống chọi lại. Nhớ Yoongi ban đầu chứ? Tuy có dấu hiệu đầu tiên, song y cũng là người đỡ tàn tạ nhất. Thật tình, nhìn đám nhóc còn lại cứ như là mấy con zombie chết khát vậy (ủa mà zombie có uống nước không?).

Seokjin thở dài, coi như không còn biện pháp nào khác ngoài mèo mẹ tha từng mèo con về ổ. Anh đỡ lấy cánh tay Jungkook choàng qua vai.

"Tae, anh đem Kookie về phòng trước-"

"Seokjin!"

Bất thình lình một giọng nói từ ngoài cửa, cuối cùng trưởng nhóm đã có mặt kịp thời.

"Ôi trời, hoá ra anh ở đây. Em cứ tìm anh mãi." Namjoon bước vào trong.

Vừa về thấy nhà không có bóng dáng nào, gõ cửa phòng kiểm tra mới phát hiện cả ba thành viên sớm đã đi thỉnh kinh. Số còn lại tự dưng bỗng mất tăm biệt tích, người bình thường nhìn vào tình huống này ai mà không bị doạ cho sợ.

"Tụi nhỏ sao thế hyung?"

"Phát sốt rồi chứ còn sao nữa. Anh đã kêu đi nghỉ sớm mà không chịu nghe."

Tới mức gần hết thảy cả nhóm đều không tránh khỏi, quả thật liều thuốc này không thể coi thường. Namjoon đặt mắt trên người lớn hơn, ngũ quan có thể thấy đã chuyển biến xuống sắc.

"Anh không sao chứ? Nhìn anh cũng không được khoẻ."

Chắc chắn rồi, cho dù không chích mũi hai mũi ba đi nữa thì cũng chẳng đủ sức quản nổi lũ giặc này.

"Ừm, tay anh hơi nhức."

"Anh nghỉ ngơi đi, để em lo cho."

Seokjin lắc đầu, để gã lo thì anh càng không yên tâm hơn. Sau cùng kết thúc bằng mỗi người đỡ một người về phòng.

Thả Jungkook xuống giường, anh cần ba giây để hồi phục hô hấp. Nói là em út chứ thật chất nặng gần nhất nhóm còn đâu. Cũng may người đè anh ban nãy không phải là nhóc đây, và càng may mắn hơn là Namjoon vẫn còn tỉnh táo như thông thường. Đủ rồi, anh không nghĩ là mình có thể đỡ thêm một ai được nữa, đặc biệt là con gấu to đùng như trụ cột nhà ấy.

"Jungkook, anh đi lấy thuốc-"

Lay lay cậu chàng chưa kịp hết câu, tay anh đột ngột bị bắt lấy. Chuyển động chớp nhoáng nửa khắc, Seokjin to mắt vì tình thế bất ngờ đảo lộn, giờ đây mình đang nằm dưới thân Jungkook.

Nó mở mắt nhìn anh, từng hơi thở nặng nhọc. Ý thức lúc này có lẽ đang trôi dạt ở bãi biển trong con game vừa chơi. Chậm rãi hạ xuống, là lúc anh nhận ra có điểm bất thường.

"Khoan Jungkook-"

Anh cử động phản kháng, ngay eo truyền tới một cánh tay săn chắc trụ lại. Nuốt nước bọt, gương mặt cả hai càng lúc cận kề.

"Kook, anh không đùa đâu. Thả anh ra."

Người lớn hơn cố gắng chống đẩy, hơi nóng của đối phương lơ lửng ngay trên khuôn miệng.

"Kook! Anh-Aaaaa..."

Con thỏ chui vào hang bằng cách vùi mặt xuống hõm cổ, hai tay quấn một vòng khoá chặt lấy cơ thể người bên dưới. "Hê hê... Anh úm quá hiong."

Trời ơi Hoseok! Rốt cục em đã truyền bí kiếp gì cho thằng nhỏ vậy?!

"Kook! Kookie! Thả ra, anh không thở được!"

Tướng tá em út đây so với anh bốn vẫn là bự con hơn. Gặp ngay cơ bắp múi nào múi đó chọi lủng đầu, siết Seokjin đến mức ngộp ngạt nóng cả mặt. Đấy, nghe bảo nhiều em xinh tươi muốn chết trong đống cuồn cuộn này lắm, còn bảo đấm một cái thăng thiên cũng mãn nguyện. Giờ thì bao nhiêu tinh tuý điều ước đã rơi hết vào họ Kim anh cả đây rồi.

Seokjin chật vật vùng vẫy, nghiêm túc đấy, đứa nhỏ này không kiềm chế sức lực nên đang vô cùng mạnh tay. Anh từ sớm đã có dấu hiệu mệt mỏi, bây giờ bị ép cho không chừa đường thở, lồng ngực lúc này hụt đi không khí rất nhiều.

Đầu óc choáng váng, anh nhắm mắt, cuối cùng hít một hơi, "NAMJOON! CỨU ANH!"

Ba giây sau, bản lề cửa phòng tung dính tường. Namjoon đang ở bên phòng bận bịu với Taehyung bị réo cho cái làm muốn xuất tim khỏi ngực. Trước mắt lúc này là cảnh tượng rất này này và nọ nọ, gã không phải tồ đến mức còn đứng hỏi đây là đang diễn trò gì. Nhanh chóng nhảy vào tách hột hai anh em. Sau cổ áo Jungkook bị nắm lấy, tay còn lại rất tốc độ kéo Seokjin đứng dậy. Gã quăng cu cậu lên giường, đồng thời vì áp lực giật hơi mạnh nên khiến anh đổ vào lồng ngực của kẻ cao hơn.

Không gian tạm mặc niệm một phút. Seokjin hô hấp bất ổn, chống lên người Namjoon để tự đứng vững.

"Anh ổn không? Này hyung, mặt anh trông xanh xao lắm ấy."

Thật tình Seokjin không hề bị sốt tí nào cả, nhưng anh đang hoàn toàn kiệt quệ vì đống hỗn độn này.

"Anh...không sao..." Điều chỉnh các mạch máu lưu thông cho đều lại, anh ngẩng lên, "Taehyung thế nào rồi?"

Gã gãi đầu, "Em đã cho uống thuốc nhưng mà ẻm vẫn không chịu ngủ."

"Vậy để anh qua xem. Em lo cho Jungkook đi." Mắt đẩy tới vật thể đang nằm xả lai trên giường.

Mở cửa phòng, mừng thầm vì sàn nhà là một mảnh đất trống. Taehyung mở mắt khi cảm nhận được giường mình lún xuống. Mệt thì mệt nhưng vẫn khoái ra mặt.

"Hyung, em đã chờ anh nãy giờ đó."

"Chờ cái gì? Còn không chịu ngủ?"

Cậu túm áo anh, giật giật, "Ngủ với em đi."

Một Taehyung nhõng nhẽo khi sốt. Mấy đứa này bệnh vào là lòi tật ra.

"Anh còn chưa xử lý em chuyện hôm nay." Định chơi trò ngon ngọt dụ dỗ anh nữa hay sao?

"Em biết lỗi rồi mà." Cũng hên là chưa đổi tính tới mức kêu người ta phạt mình đi. Truyện chữ yếu tố trong sáng một trăm.

"Biết rồi thì lo nghỉ ngơi cho tốt vào." Anh đưa tay xù lên mái tóc rối.

Cậu trai cười he he nhe răng, sau đó chộp lấy tay anh. "Anh không sao chứ? Mọi người đều bệnh hết rồi."

Sợ lát nữa đến Seokjin phát sốt, e là không còn thành viên nào đủ tỉnh táo để lo cho anh.

"Còn Namjoon mà, tên ấy khoẻ như trâu." Hy vọng là thế. Anh không chắc rằng mình còn đủ sức để chăm cho gã.

"Vậy anh mau chóng nghỉ ngơi đi." Bỗng dưng sực phản ứng, "Ơ hyung, trên mặt anh dính cái gì kìa?"

Seokjin khó hiểu chạm chạm lên mặt, nguyên ngày hôm nay bộn rộn quá, bản thân cũng quên mất thời gian soi gương.

"Ở đây này." Cậu kéo tay anh, ý kêu áp xuống gần hơn.

Jinjin cả tin cúi xuống, thế là chưa kịp phòng hờ đã bị tay ngang khống chế sau cổ. Một tiếng chụt nghe là phê ịnh phát ngay gò má. Trên mặt dính cái gì chứ, dính nụ hun của Taetae chứ còn cái gì.

Cậu chàng cười cười thích ghê, ban nãy cũng lừa được Namjoon thả dê mấy cái. Trời, khoái muốn chết.

Kẻ lớn hơn niệm đại bi chú để không đi đường quyền. Cái tên nhóc này đúng thật là đang cố tìm đường dỗ ngọt. Seokjin tạt mền phủ lên gương mặt muốn giận mà không giận được, đe doạ mấy lời cuối cùng kiểu như, "ngủ đi nếu không muốn anh cạo hết râu của em".

Khô kiệt đóng lại cánh cửa phòng của em út sau khi đã làm một chuyến tham quan cuối cùng với tất cả những thành viên khác. Seokjin ngước lên để thấy Namjoon vừa mới bước ra từ nhà vệ sinh. Xem ra thằng quỷ nhỏ kia giữ anh lâu thiệt, đến mức gã đã tắm được một giấc.

"Hyung, anh cũng tắm đi. Trễ rồi kẻo lại bị cảm." Trưởng nhóm gương mẫu khuyên nhủ.

"Anh biết rồi." Thân dài lờ đờ lê bước.

"Này, anh chắc là mình ổn không?" Nếu lỡ có việc gì xảy ra trong phòng tắm với anh thì gã cũng không chắc là mình sẽ ổn đâu.

Seokjin ra hiệu không ổn cũng phải ổn, trước sự lo lắng của ai kia vẫn phải nhất quyết đi tắm. Hôm nay còn hơn cả lăn lộn trong đám bùn ấy chứ.

Ngâm mình trong nước nóng sau một ngày vật vã, bao nhiêu sinh lực như được hoàn về. Thế mà khó tin, anh dường như không hề có dấu hiệu nào bị sốt. Seokjin không dám nói rằng mình là người khoẻ mạnh nhất, nhưng sức đề kháng của anh bây giờ bỗng nhiên vượt mức cực kỳ.

Trút được gánh nặng cho dòng nước cuốn đi, trạng thái Seokjin phục hồi kha khá phần nào. Anh trở ra với bộ dạng áo thun mỏng và quần dài, đảo mắt quan sát phòng khách vẫn còn bóng người.

"Em chưa ngủ sao?" Người chưa ngủ giờ này nếu không phải là anh thì chỉ có thể là Namjoon thôi.

"Ừm, em hơi đói, đợi anh ra ăn chung."

"Thế thì em nên nói sớm chứ, anh đã tắm lâu thế mà." Đúng là anh cũng có dự định làm ấm cái bụng trước khi trèo lên giường.

"Cũng không lâu lắm."

Namjoon quan sát người trước mặt, bộ dạng bây giờ quả đã có phần tươi tỉnh hơn. Bởi vì ngâm nước nóng nên làn da anh vẫn còn đọng lại màu hồng nhạt, nhất là đôi gò má ấy. Gã không có câu trả lời cho việc tại sao bây giờ mắt mình lại đảo xuống vùng cổ của anh. Có lẽ vì nơi đó trần trụi không có lớp vải che chắn nào, nên những giọt nước còn sót đang chảy trượt xuống là thứ có thể nhìn thấy rõ.

"Hyung, tóc anh chưa khô này."

Chẳng có một suy nghĩ nào, Namjoon lướt tay đến cần cổ anh. Lòng bàn tay áp sát vào da thịt, lau đi điểm ướt vẫn còn đọng lại gần phía sau gáy.

Mất vài giây để Seokjin nhận ra hành động của kẻ nhỏ hơn là đang thấm nước giúp mình. Anh theo bản năng cũng đưa tay lên cổ, xoa xoa giống như thể đó là điều hiển nhiên thông thường.

"Không sao, lát sẽ khô ngay thôi mà."

Anh lướt qua gã để đến gian bếp, nâng giọng hỏi, "Em ăn nhiều hay ít?"

Namjoon đột nhiên bất động. Hình như đến bây giờ mới ý thức được chuyện vừa rồi. Gã nhìn bàn tay mình vẫn còn ươn ướt, hơi biến thái nhưng nếu ngửi thử có thể là sẽ nghe luôn cả mùi dầu gội của ai kia.

Sắc mặt gã chuyển biến ửng màu, cơ thể lúc này bỗng dưng sôi sục một cách kỳ lạ.



˓˓ ฅ ฅ˒˒

Tôi thật sự không nghĩ là sẽ có n người thắc mắc về cái title alljin và namjin đấy. Lmao, đừng nói là mấy đứa lần đầu thấy kiểu này? Nó đầy rẫy ra, và nhìn vào là hiểu ngay mặt chữ. Alljin nhưng namjin đậm nhất. Đâu có cái quy luật nào đã allx rồi thì yx không được đứng riêng. Và all ở đây không hẳn là lúc nào fic cũng tất cả yêu một. Đôi lúc là viết centric về main và nhiều nv phụ xoay quanh. Lol, có thể mấy đứa thấy lạ khi vừa để alljin namjin, nhưng tôi không nghĩ là mình cần phải giải thích luôn ấy. Nó quá dễ hiểu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip