Sốt tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nam...joon?"

Seokjin lào thào không ra hơi, cho dù trước mắt chỉ là một hình ảnh mờ nhập nhoè, anh vẫn còn đủ nhận thức để đoán được vòng tay này là ai. Tối qua, cơn ấm nào đã bao bọc anh trong giấc say, cơ thể này vẫn còn ghi nhớ sự hiện diện đó.

Namjoon dìu anh đến ghế, và người lớn hơn đang cố thở ra từng chữ, "Em...không đi sao?"

"Em quên chút đồ nên đã quay lại." Tình hình này e là gã cũng chẳng cần đi đâu nữa.

Tạm thời để đối phương một mình, cậu trai tất bật lo chuẩn bị nước và thuốc. Thật tình thì Namjoon không phải là tuýp người có thể chăm sóc ai đó chu toàn, nhưng có lẽ ngoài gắng hết sức ra thì gã không thể làm gì hơn.

Vòng tay đỡ thân thể dựa vào ngực, có vẻ như toàn bộ sức lực của Seokjin đã bị rút kiệt chỉ trong thời gian ngắn. Đến cả cầm ly và tự uống thuốc cũng xem như chuyện nằm ngoài khả năng. Đó là lúc kẻ nhỏ hơn bắt đầu rơi vào rắm rối. Bởi vì ai kia không há miệng nên bao nhiêu nước đổ vào cũng tràn ra ngoài. Anh gần như đã chìm vào cơn mơ màng, âm thanh bên ngoài thực tại chỉ là một mớ vang vọng không rõ ràng.

"Ôi trời hyung... Đừng bắt em phải làm việc này."

Namjoon không có ý định làm nó, nhưng có lẽ gã không thể nghĩ ra cách nào hay hơn. Có một phương án khác khả thi, đặt anh hoàn toàn nằm xuống và cạy miệng đổ nước vào, tất nhiên thì đây là một điều mạo hiểm vì nguy cơ bị sặc là rất cao.

Gã không còn là những cậu thiếu nên e dè từng cái đụng chạm, nhưng cũng không nghĩ đây là một điều đứng đắn để làm với hyung mình. Tuy nhiên thì, vẫn đỡ tồi hơn là bỏ mặc hyung mình vật lộn với cơn sốt.

Namjoon đút thuốc vào miệng anh, nghĩ tới nếu nước là một vật thể có thể cầm như thế này thì tốt biết mấy. Ngửa đầu ực một ngụm trước khi bỏ ly xuống bàn, tay nâng cằm Seokjin lên, không chần chừ quá lâu vì thuốc sẽ mau chóng tan trên lưỡi, gã nhấn môi cả hai vào nhau.

Truyền nước thậm chí còn khó hơn một nụ hôn, bởi vì nó cần thời gian để mọi thứ được nuốt xuống. Namjoon không dứt khỏi ngay sau khi kết thúc, gã muốn chắc chắn anh sẽ không sặc và phun nó ra.

Tách rời, có thể thấy chút bóng loáng trên môi anh và gã đẩy ngón cái lau đi ở khoé miệng. Quan sát đối phương đang hổn hển trong lòng, không chần chừ tiếp tục bước hai, nhấc anh lên đem vào phòng.

Thân nhiệt của Seokjin vô cùng nóng, đến mức Namjoon khẳng định là cơn sốt tối qua của mình, Taehyung và Jungkook cũng không hề tới mức độ này.

Bật điện thoại lên, người gã có thể hướng tới bây giờ là người anh thứ hai trong nhóm.

"Hyung, Jin hyung lên cơn sốt rồi."

"Cái gì? Ngay lúc này sao?" Yoongi ngạc nhiên ở đầu dây bên kia. Có lẽ không sai khi y nói mình sống nhanh và tất cả còn lại đều sống chậm.

"Em nghĩ do bị trễ hơn mọi người nên có thể sẽ phát sốt nặng nhất. Bây giờ cơ thể anh ấy nóng kinh khủng."

"Bình tĩnh nào Namjoon." Sự hấp tấp trong giọng nói của cậu em là không thể che giấu, và Yoongi đang cố trấn tĩnh lại chúng bởi đó là điều duy nhất y có thể làm lúc này. "Em biết mình cần làm gì không?"

"Em đã cho hyung ấy uống thuốc."

"Tốt. Giờ thì tiếp theo em cần phải hạ nhiệt. Em biết rồi chứ, cái cách truyền thống đắp khăn lạnh ấy, trừ khi em tìm ra được miếng hạ sốt mắc kẹt ở đâu đó trong căn nhà này." Nghĩ ngợi vài giây ngắn, "Cho anh ấy bận một bộ đồ ấm vừa phải nhưng vẫn thoáng. Không quá dày cũng không quá mỏng. Nếu anh ấy bận kín quá sẽ dẫn tới bị ngợp, mồ hôi toát ra thấm ngược vào lại cơ thể. Không thể thoát nhiệt nên sẽ rất khó hạ sốt."

Namjoon quan sát người trên giường, Seokjin vẫn còn khoác trên người bộ đồ ngủ tối qua. "Em hiểu rồi."

"Em sẽ thấy Jin hyung nóng lạnh bất thường. Nếu nóng thì làm như hiện tại. Còn nếu lạnh thì thay thế khăn bằng nước nóng, nhớ chú ý giữ ấm cho anh ấy từ đầu đến chân. À, tuyệt đối đừng đắp quá nhiều chăn. Như anh nói ban nãy, sẽ bị ngợp không thể thoát nhiệt."

Sau khi liệt ra một cẩm nang chăm sóc người bệnh, Yoongi hỏi lại lần cuối, "Em có nghĩ mình lo được không? Ráng một chút anh sẽ sắp xếp về sớm."

Ánh mắt gã đặt lên khuôn mặt của ai đó đang nhíu lại, hẳn là anh đang rất chật vật trong giấc mơ của mình. Trượt tay lên trán đẩy đi hết những sợi tóc loà xoà, ký ức chỉ vừa mới đêm qua không thể nào dễ dàng quên. Seokjin đã hy sinh thân bản thân để chăm sóc cho tất cả như thế nào, và anh đã gượng mình để ở bên cạnh gã mọi lúc.

"Ừm hyung, em lo cho anh ấy được. Anh yên tâm."

Chất giọng khẳng định và Yoongi trút ra một bầu nhẹ nhõm, "Được rồi. Cẩn thận đó, có gì gọi cho anh."

Dập máy, điều đầu tiên là kiểm tra nhiệt độ một lần nữa. Da dẻ của anh như muốn đốt cháy mọi thứ. Namjoon chạy đi chuẩn bị các thứ đồ thiết yếu, tuy có vụng về nhưng vẫn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đắp khăn lạnh lên trán, gã không chắc một tấm vải nhỏ thế này thì có uy lục bao nhiêu để giảm nóng toàn thân. Để ý đến bộ đồ anh đang mặc, có thể nói là giữ ấm tốt nhưng không rõ có đủ thoáng hay không. Chạm lấy bầu má đỏ, bàn tay trượt xuống cần cổ, sâu hơn đi vào trong áo để trực tiếp áp lên phần bả vai. Muốn kiểm tra liệu bên trong có quá hầm, kết quả là tay được trải nghiệm một buổi xông hơi miễn phí. Tuy không đổ mồ hôi nhưng phải nói sức nóng dưới lớp áo tồn đọng, quanh quẩn đến muốn nghẹt thở.

Quan sát anh lần cuối, kẻ nhỏ hơn đứng dậy rời đi. Lần này Namjoon trở lại cùng với một cái khăn và thau nước lạnh. Bây giờ đâu phải thời điểm để dè chừng từng cái thân mật.

Cuốn tay áo Seokjin lên, đương nhiên phần nào dễ dàng nhất sẽ làm trước. Cái sự ướt lạnh áp lên da nóng thật sự giảm đi nhiệt độ đáng kể. Vắt khăn lần thứ n, cậu trai bắt đầu nuốt nước bọt. Biết đây chẳng phải là điều tội lỗi gì khi gã có ý tốt, nhưng đâu thể phủ nhận đó vẫn là phần nhạy cảm.

Namjoon luồn tay vào từ dưới gấu áo, điểm đến đầu tiên là khuôn ngực (phần từ trên lên đã lau từ cổ áo xuống). Tay gã áp sát làn da, thứ ngăn cản chính giữa chỉ là một cái khăn lạnh. Tới mức có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập đều. Trượt tay khắp mọi ngóc ngách, một vật thể nhỏ liên tục sượt qua dưới lớp khăn. Gã biết nó là gì, cho tới khi Seokjin khẽ phát ra tiếng.

Cậu chàng dừng lại ngay lập tức, mau chóng phát hiện ra anh kêu vì thoải mái chứ không phải vì sự đụng chạm quá trớn nào. Khéo tim gã còn yếu bóng vía hơn cả người bệnh. Xả khăn một lần nữa và lướt xuống bụng. Tuy Seokjin có cơ nhưng eo anh rất nhỏ, gã không ngạc nhiên vì điều này. Bởi sự thật không ít ai có thể thấy, Namjoon rất thường xuyên ôm lấy eo của anh ở trên sân khấu hay bất kỳ đâu. Đôi lúc gã thực hiện chúng trong vô thức thay vì đặt lên vai đối phương, chỉ vì nó là một chỗ khá dễ chịu để cho tay gã nghỉ ngơi trên đấy.

Kết thúc phần trên, phần dưới bây giờ mới là đáng quan ngại. Vừa ý định muốn đi thay nước, tiếng lào thào của ai đó kéo gã lại.

"Hyung? Anh muốn nói gì sao?"

Namjoon áp xuống gần, chất giọng khàn đặc đủ để kẻ nhỏ hơn nhận ra dấu hiệu gì.

"Anh ngồi dậy được không?"

Đỡ Seokjin tựa vào ngực và đưa nước. Không chắc là anh có thể hoàn toàn cầm nổi nên vẫn nâng dưới đáy ly.

Vài ngụm, Namjoon đặt lại bàn. Quan sát anh dường như đã khá hơn phần nào. Người lớn hơn không có vẻ muốn nằm xuống nên cả hai vẫn giữ nguyên tư thế. Mọi sức lực yếu ớt của Seokjin đều đổ dồn vào cậu trai cạnh bên.

"Anh không ngờ...là em biết chăm sóc người bệnh đấy..." Tới mức này rồi vẫn còn muốn trêu chọc.

Gấu to lúng túng, "Ừm... Em đã gọi cho Yoongi hyung..."

Anh nhắm mắt, hơi thở vẫn từng đợt nặng nhọc, "Không phải em có việc sao?"

"Không quan trọng lắm hyung. Chỉ là một buổi triễn lãm và em thậm chí còn chưa mua vé vì quên ví ở nhà nên đã quay về."

"Ngốc..."

Nghe hơi kỳ kỳ nhưng sao lại thấy cách anh mắng đáng yêu quá vậy?

"Anh đỡ chưa?"

"Ừm... Có vẻ hết nóng và anh nghĩ...mình đang lạnh lên..."

"Cái gì?" Gã giật mình, "Lạnh á?" Chết rồi, đây có phải là giai đoạn tiếp theo của sốt không?

Namjoon kêu nằm xuống để đắp chăn nhưng Seokjin ứ ừ không chịu, bảo rằng có đắp cũng sẽ lạnh.

"Em sẽ đi lấy khăn nóng."

"Không muốn... Một chút nữa...cũng hết..."

Nhìn thấy anh đang dần run lên nhưng có khuyên ngăn cái gì cũng đều không nghe. Gã trai loay hoay xoay xở chẳng biết làm gì cho phải, chiều thì không được, mà không chiều cũng không xong.

"Anh không muốn nằm?"

Lớn hơn gật gật.

Cái bộ dạng tự nhiên làm nũng này lạ quá, nhưng mà mê nhiều hơn.

Nói chứ, tiếp tục như thế này không ổn tí nào. Nếu Seokjin không chịu giữ ấm, e là bệnh càng nặng thêm. Đột ngột nhớ tới tối qua, Namjoon cũng đã lên cơn nóng lạnh và gã đã chẳng than thở điều gì bởi vì ôm anh quá xá là đã. 

"Hyung." Chất giọng nhỏ nhẹ, "Không nằm cũng được, nhưng đổi tư thế chút nhé?" 

Anh gầm rừ trong cổ họng, chẳng buồn mở mắt phó mặc cho ai kia sắp xếp dàn trận.

"Nếu không thoải mái cứ nói em."

Namjoon ôm anh trèo lên giường (nghe hơi ấy ấy nhưng mà thật tình là vậy). Gã đặt Seokjin nằm ngang trong lòng khi bản thân ngồi tựa vào tường. Chân cong lên làm chỗ chống đỡ cho lưng anh. Trong lúc cậu chàng loay hoay điều chỉnh, người lớn hơn chậm chạp mở mắt. Ở cự ly này nhìn lên, giữa cả hai là cực kỳ gần.

Anh im lặng ba giây, "Em biết tư thế này...không phù hợp mà..."

Gấu to lúng túng, "Em biết... Nhưng vì anh không muốn nằm nên..."

Seokjin ý kiến về nó, không có nghĩa là phản đối. Anh thở ra nặng nhọc, mắt nhắm lại, nghiêng đầu tựa vào khuôn ngực. Tất nhiên thì Namjoon có bối rối, mau chóng dẹp đống cảm xúc từa lưa ấy qua một bên và kéo chăn lên.

"Anh còn lạnh không?"

"Ưm..." Chắc chắn là còn. Tuy nằm trong lòng nhau, không phải vì thế mà tất cả khoảng trống đều thu hẹp tuyệt đối. "Cũng đâu phải...là cởi đồ sưởi ấm..."

Ai đó làm ơn cứu Namjoon đi. Gã hiểu câu nói ấy không có ý ám chỉ, cũng biết chỉ là lời bâng quơ không tỉnh táo. Nhưng nếu cứ tiếp tục với cái trạng thái này, sớm muộn không lên cơn vì thuốc thì cũng sẽ phát sốt vì tình.

"Ừm, v-vậy nằm xuống nhé?"

Anh không trả lời, thay vào đó rúc người sâu hơn như một dấu hiệu từ chối. Cậu trai hết cách, chỉ còn nước chiều chuộng chỉnh sửa kéo tấm chăn cao hơn. Gã đang phân vân liệu có nên vòng tay ôm ai đó luôn hay không. Chà, đương nhiên nó sẽ ấm hơn đấy, nhưng để bị hiểu nhầm là một tên dê xồm thì cái giá phải trả là quá chua.

Cơ thể Seokjin run nhè nhẹ, lẩm bẩm, "Anh không ngờ...là đến bây giờ mình mới phát sốt."

"Ừm, may là em đã về kịp." Tốt nhất thì trong mọi tình huống đừng bao giờ quá chủ quan.

Các ngón tay đưa đến vén đi sợi tóc, đó là lúc anh nhận ra thân nhiệt của ai kia khác biệt như thế nào. Trong vô thức, Seokjin nắm lấy bàn tay.

"Tay em nóng thật đấy."

Namjoon bồi hồi khi sự va chạm len lỏi. Mặc dù chiều cao xếp hạng từ trên xuống, lạ thay bàn tay anh tương đối nhỏ nhất trong tất cả. Seokjin đan xen vào chúng, cũng không hẳn là lần đầu tiên. Trên sân khấu họ đã làm điều này suốt mà. À không, ở bất kỳ đâu ấy chứ. Camera của hậu trường luôn bắt được những cảnh quay lén lút này.

Gã để yên cho anh thoả thích nghịch, sẽ ổn thôi nếu như chuyện đó không xảy ra. Ví dụ như, người lớn hơn kéo đến gần và áp lòng bàn tay gã vào gò má chẳng hạn.

Hơi thở nóng bỏng phả lên, anh thầm thì gì đó về nhiệt độ thoải mái của người còn lại. Namjoon nuốt nước bọt, giống như anh đang hôn vào chúng. Tim cậu chàng nhảy thình thịch, thời điểm đến gã bắt đầu lấy lại sự di chuyển. Các ngón tay chủ động vuốt ve lên làn da, Seokjin không phản ứng vì đó là những gì bản thân đang khao khát.

Dường như cách này có tác dụng, bởi cơ thể cả hai đang dần sôi lên từng giây. Ngón cái sượt đến đôi môi, nhẹ nhấn để cảm nhận vị ướt, và anh vẫn nhắm mắt. Thật tình thì có mấy ai suy nghĩ thấu đáo khi tâm trí còn đang bận hừng hực đâu.

Tay Namjoon vòng ôm lấy bả vai, nâng dưới cằm Seokjin lên trước khi hạ xuống. Không phải là hôn đâu, chỉ là bốn cánh môi ôm nhau để truyền nhiệt thôi. Tin thế đi.

Ấn và giữ vài giây, không làm gì hơn thế cho đến khi người nhỏ hơn rút ra. Duy trì khoảng cách gần nhau bởi ánh mắt đôi bên khoá chặt là thứ đang giữ liên kết lúc này.

"...Em mất trí à?" Lớn hơn thì thào, không có vẻ kích động trước cái hôn bất ngờ.

Gã nhìn anh, ngón tay tiếp tục lượn lờ trên khuôn mặt, "Hình như vậy. Em nghĩ mình bị lây sốt rồi."

Có lẽ ai sốt cũng đều mất trí. Seokjin không là ngoại lệ. Dạ dày châm ngòi nóng hổi nhưng ngoài da vẫn bị tấn công bởi cơn rét run nhè nhẹ. Mọi sức lực đều tan chảy, cho dù có muốn phản kháng cũng chỉ là hai từ yếu ớt. Mừng rằng, đó không phải là lựa chọn của anh.

"Thế thì...tiếp tục đi, anh nghĩ cách sưởi ấm đó hiệu quả."

Đấy là cái cách mà cả hai lần nữa lao vào nhau. Seokjin cần oxy hơn bình thường, vậy nên nụ hôn diễn ra không quá hấp tấp (tất nhiên không kèm lưỡi). Ôi trời, Namjoon cảm tưởng như toàn bộ hơi thở hổn hển của anh đều bị mình nuốt lấy.

Hôn một thành viên trong nhóm, một điều cần phải liệt vào danh sách vì cái độ cực bất thường và đáng quan ngại của nó. Nhưng đấy sẽ chẳng phải là tận thế đâu, bởi kể từ lúc đại dịch bắt đầu, trái đất này vốn đã đảo lộn rồi.

Ai yếu thế hơn đã rõ, vậy nên hầu hết chủ động đều đến từ kẻ còn lại. Gã mút lấy cánh môi dưới, day day lên bằng răng, những âm thanh bật ra chắc chắn không thể nào thiếu. Bàn tay bắt đầu công việc của nó, trượt vào chăn, mò mẫm xuống vạt áo, cuối cùng bị anh tóm lấy.

"Joon..." Chất giọng gấp gáp ngắt quãng cơn dây dưa, cả hai giao mắt. "Đây...không phải là ý hay đâu khi chúng ta tỉnh táo trở lại."

Quãng im lặng như thể cả hai đang đấu tranh. Thừa nhận, chỉ có kẻ điên thật sự mới dừng tại thời điểm này. Dù sao đây cũng đâu phải là đỉnh điểm nhất. Miễn là thế giới này vẫn còn đang hỗn loạn và trì trệ con người quá nhiều thứ, thì chẳng sao đâu nếu trong vài khắc chúng ta có lỡ làng buông thả bản thân. Bởi đến sau cùng thì mọi tội lỗi cũng sẽ được kiếm cái cớ và đổ ập cho cơn nguồn thảm hoạ này thôi.

Namjoon hôn lên cằm, kéo đôi môi chạy dài xuống cuống họng. Bàn tay di chuyển sâu hơn dưới lớp áo, dường như không còn một sự níu kéo nào nữa.

"Vậy thì cứ quên nó đi là được, hyung."

⌯ ⌯

Seokjin mơ màng tỉnh giấc, định hình vài giây trước khi đảo mắt nhìn xung quanh. Có vẻ cơn sốt đã qua đi và cuốn anh mê mang tới tận chiều tối. Chống đỡ uể oải ngồi dậy, chiếc chăn rơi xuống để thấy anh vẫn còn mặc bộ đồ của lúc ban sáng. Ê ẩm xoa đầu, vài ký ức mờ nhạt sượt qua đại não khiến anh dần to mắt.

Một tiếng cạch.

"Oh, hyung. Anh tỉnh rồi?"

Ngẩng lên, bóng dáng Namjoon vừa bước vào khép cửa lại. "Thế nào, anh đã đỡ hơn chưa?" Cậu chàng đi tới gần.

"Ừm... Anh đỡ rồi." Chất giọng vẫn chưa hồi phục, khàn đặc và đối phương đưa nước.

Nuốt xuống dòng làm dịu cổ họng, anh suy đoán liệu có phải là mơ. Chân thật nhưng không rõ ràng. Đặt ly nước về chỗ cũ, có nên hỏi không?

"Hyung? Anh vẫn chưa khoẻ sao?" Gã ngồi xuống cạnh giường.

"Không ph-"

Đôi nhãn Seokjin mở lớn. Lọt vào mắt là hình ảnh của một dấu vết đỏ nhạt, nằm ngay trên cổ Namjoon.


"Ưm..."

Seokjin nghiêng đầu bởi mái tóc vùi dưới cổ. Gã trai đè bên trên, nhấn anh dưới cái thân xác to lớn. Quá yếu ớt để chống cự, bàn tay bấu víu chiếc áo thun khi đôi môi hoặc dấu răng Namjoon là thứ đang đánh dấu anh lúc này.

Để lại một vết hằn đậm, gã ngẩng dậy để quan sát. Seokjin trông hoàn tuyệt vọng với bộ dạng này. Anh thở hổn hển, bầu má đỏ au cùng ánh mắt ngấn nước. Gã chỉ hy vọng trái tim đang đập mạnh bây giờ không phải là xuất phát từ việc rung động. Không đùa đâu, nếu là thật thì sẽ tồi tệ vô cùng.

"Sẽ có người thấy mất..."

Anh lào thào và gã vuốt trên dấu hôn.

"Không sao đâu. Em đã làm nó khá sâu mà." Chỉ cần mặc áo cổ cao như hoodie sẽ không có vấn đề (thật ra nó là vấn đề lớn đấy).

Seokjin nặng nhọc nhìn lên, bàn tay Namjoon trượt vào khuôn mặt ấm khi hạ người xuống thấp dần. Đủ gần để cảm nhận được hơi thở của nhau.

"Hyung, anh muốn làm dấu trên em không?"


Và tình cảnh hiện tại đủ để hiểu câu trả lời đó là gì.

Mặt Seokjin đỏ lửng, vội áp bàn tay lên cổ vì nhớ ra mình cũng có một vết tương tự như thế.

Namjoon quan sát hành động đột ngột của anh, gã hiểu và xoay đi ngay sau đó.

"Em tưởng...anh quên thật rồi chứ..."

Quên thế nào được? Đặc biệt là khi Namjoon đã áp xuống cực kỳ sát để đôi môi mọng ấy có thể chạm lên cổ. Hơi nóng cùng ẩm ướt dây dưa trên làn da và gã thì hôn lên tóc anh.

"Em..." Seokjin muốn trách mắng, nhưng không thể nói được gì. Anh lớn hơn và đã để bị dẫn dắt.

Một khoảng khó xử bao quanh.

Namjoon mở lời, "Jin này."

Anh ngước lên, gã không nhìn anh.

"Mùa dịch này đã xảy ra rất nhiều biến cố. Không có gì hoàn toàn nằm trong kế hoạch của chúng ta cả. Vậy nên..."

Cuối cùng xoay lại để chạm mắt, "Cứ xem như...đây là một trong số đó nhé?"

Thấy không? Một pha ăn ốc đổ vỏ. Chẳng có gì tuyệt hơn đâu khi lỡ phạm một sai lầm và nhận ra có một sai lầm lớn hơn đang diễn ra. Cứ việc đổ lỗi cho nó đi, đằng nào thì nó cũng đã là một vấn đề sẵn rồi.

"Ừm..." Hết cách rồi, chỉ còn biện pháp này thôi.

Cậu trai kéo lên nụ cười, "Thế giờ ra ngoài ăn nhé? Mọi người đang chờ anh."

"Mọi người?"

"TRỜI ƠI HYUNG! ANH TỈNH RỒI!" Taehyung gào lên khi thấy chàng anh cả bước ra khỏi phòng. Cậu nhóc hí hửng nhào tới tặng cho một cái ôm lâu ngày không gặp.

Bên ngoài phòng khách là tất cả thành viên đang tụ tập. Hôm nay hầu hết đều có kế hoạch riêng, nhưng sau khi nghe tin Seokjin thì đều đã trở về sớm nhất có thể.

"Hyung!" Jimin nhảy vào, "Tụi em đã lo lắm đấy khi biết rằng có thể anh sẽ phát sốt nặng nhất."

Hoseok ở cạnh bên, "Xin lỗi hyung. Đáng ra thì tụi em nên để ý anh hơn khi anh chưa có dấu hiệu gì. Anh đã chăm sóc cho tụi em thế mà."

Jungkook gồng lên hai cơ bắp, "Đừng lo hyung. Vì để bù đắp nên em và Yoongi hyung đã làm một bữa siêu chất lượng để tẩm bổ cho anh rồi. Hê hê no nê luôn."

Một tràn rộn rã khiến người anh lớn ngạc nhiên. Anh xoay qua để nhìn Namjoon đang đứng kế. Không nói gì, gã trai chỉ cười và vỗ lên lưng anh. Khoảnh khắc đó, mọi vướng bận trong lòng đều bị làm cho đặt qua một bên.

Quan sát xung quanh một lần nữa, Seokjin mỉm cười nhìn tất cả, "Ừm, anh khoẻ rồi."

Đâu đó tiếng Yoongi bỗng vọng ra từ dưới bếp, "Nói chuyện xong hết chưa? Đến giờ ăn rồi!"








+

"Ơ Rapmon hyung, hình như cổ anh bị muỗi cắn á?"

"..."

Dec 29, 2021 - Jan 19, 2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip