Rồi xong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trông hơi bết nhưng hiện tại Seokjin đang gánh còng lưng cậu em vào nhà. Tạm thời thả vật thể lảo đảo xuống ghế. Ướm tay lên trán kiểm tra độ nóng, không quá lạ khi Hoseok có biệt danh là Mặt Trời mới dậy, mà trên những cành hoa em đã thấy chị bay.

"Ôi trời, rốt cục em đã về nhà bằng cách nào vậy?" Anh nhanh đi lấy thuốc và vòng trở lại.

"Em... Ugh..." Hắn khó khăn đào bới ký ức lộn xộn, "Em nghĩ là mình đã bay về... Đó giờ em toàn đi bộ, thật kỳ lạ..."

"Anh không đùa đâu." Đưa thuốc cho người nhỏ hơn, thâm tâm bộn rộn lo lắng, "Mấy đứa còn lại đâu rồi? Sao em về nhà một mình?"

Hoseok run rẩy cầm nước, cuối cùng quá sức nên ực một phát đổ tràn cả lên mặt. Seokjin giật một giật hai, vội đỡ lấy ly trống và dùng tay áo thấm ướt trên chiếc ngũ quan đang òng ọc vì bị đuối nước.

"Cứu-Cứu, em không biết bơi..." Má, chết dở. Trí tưởng tượng khi bệnh của Hoseok đúng là quá phong phú.

"Vào phòng thay áo nhanh lên, mặc lạnh vậy không được đâu."

Seokjin lần nữa đỡ cậu chàng trên vai, nặng nhọc lê từng bước vào phòng. Vấn đề còn chưa kịp yêu nhau í à cởi áo cho nhau, đứng trước giường, cả hai đột ngột mất trớn té xuống. Hắn đè trên người anh, cơ thể không còn tí sức lực nào đổ dồn trọng lực vào đáng thương bên dưới.

"Ho-Hoseok! Em nặng quá- Á!"

Hắn động đậy cục cựa, quàng tay một vòng quấn chặt gối ôm. "Hyung... Anh *úm quá..."

*Úm: Vừa ốm vừa ấm. Ngôn ngữ nó vậy, không ý kiến.

"Đừng! Em làm vậy anh sẽ ướt luôn mất! Áaa thả raaa!"

Loạn lạc một hồi, e là đến cả Yoongi ở trong phòng đang thăng cũng bị doạ cho tỉnh.

Seokjin thở dốc kiệt sức, cuối cùng thoát khỏi con vật bám người này. Anh nghỉ ngơi một phút rưỡi hồi lại bình sinh, chưa sốt mà cũng bị làm cho sảng luôn rồi.

Kéo Hoseok sắp xếp lại chỗ nằm đàng hoàng, tình hình này chắc là chẳng còn cần thay áo. Trong lúc cà cạ như thế, bao nhiêu ướt át áo anh đã hứng trọn hết. Đắp chăn lên cao, một lần nữa xoa trán kiểm tra nhiệt.

"Em ăn gì chưa?" Ban nãy quên béng mất.

"Um em ăn rồi..." Sau khi tập nhảy, may là đám nhóc kia còn biết đường đói mà lôi kéo nhau đi bơm bụng.

Mức căng thẳng tụt nửa cây, thế thì đỡ. Cũng không phải là thí bỏ cơ thể mình.

"Vậy còn tụi nhỏ?"

"Tụi nó...đi tăng hai. Em thấy mệt nên đã rút trước."

Kèo này lết xác về là xác định công chuyện.

"Anh biết rồi. Anh sẽ gọi cho mọi người. Em nghỉ ngơi đi."

"Mhmm..." Hắn rên rỉ trong cổ họng, "Mà... Yoongi đâu anh?"

"Cũng giống em, lên cơn sốt và ngủ rồi."

"Ugh... Anh cũng nên nghỉ ngơi đi đó." Là những lời cuối cùng của Hoseok trước khi cánh cửa phòng khép lại.

Seokjin xoa bóp cánh tay, đã đau nhức mà còn vật lộn loạn xì ngầu trên giường. Ngồi xuống ghế, lôi bảo vật trong quần ra, đầu tiên vẫn là nên tìm đám nhỏ nhất sạc cho trận.

Ấy thế mà, chẳng biết liệu cơm gắp mắm. Không có một cuộc gọi nào được bắt máy. Chắc trong lúc vui chơi tụi nó đã quên mất, anh cả của nhóm khéo còn đáng sợ hơn thời thế Covi. Bao nhiêu bản rap tiễn người về cõi lòng đất đều là do một tay anh hai đứng sau chỉ đạo.

"Namjoon?"

"Yeah hyung?"

May mắn nhóm trưởng không tồi đến thế.

"Bao giờ em về?" Seokjin nhìn đồng hồ khi áp tai trên điện thoại.

"Ừm... Em không rõ nữa, nhưng không phải bây giờ. Có gì sao?"

Anh âm thầm thở dài, nghe qua giọng có thể đoán Namjoon vẫn chưa có dấu hiệu gì đáng lo. "Có vẻ như mọi người đang dần bị sốt rồi. Em cũng nên về sớm đi."

"Thật vậy hả? Em vẫn hoàn toàn bình thường." Kỳ lạ, này nên nói là do các thành viên khác yếu hay là do gã quá mạnh đây? "Em hiểu rồi. Em sẽ tranh thủ."

Tắt máy và Seokjin nhìn vào cuộc gọi nhỡ trên màn hình. Đám quỷ này vẫn chưa biết đường bấm máy gọi lại. Quay đầu là bờ thì không chọn, lại thích chọn bốc đầu để đời. Lần này anh sẽ bỏ xó luôn.

Còn đang tính dẹp âu phiền qua một bên mặc kệ, tiếng cửa nhà lần nữa cái đùng như bị trâu thúc. Chưa kịp đá động gì thì bên ngoài đã vang vọng âm hét la ó đầy tuyệt vọng.

Seokjin muốn hay không muốn vẫn phải ép buộc chạy ra. Giờ thì vui vẻ rồi, lại bệnh nhân mới. Chỉ khác là lần này có hai người trợ cấp. Hy vọng trong tương lai không phải là những anh dịch vụ da đen mặc suit khiêng về.

"HYUNG! Jimin nó... nó XI BA CHAO RỒI!!!"

Taehyung hốt hoảng kẹp nách phần trên, Jungkook luống cuống bưng bê phần dưới. (Jimin không tới nỗi la liệt vậy đâu, tại tụi nhỏ sợ quá nên bốc hốt luôn.)

Chứng kiến cảnh tượng này, ruột gan Seokjin nóng hổi. Thật lòng chỉ muốn nắm đầu ba đứa xào cho một trận lên bờ xuống ruộng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip