Chia Ly.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu...

Mucho không bị bắt trong biến cố vùng Kantou?

_________________________________

Cảnh sát đi rồi, nó và gã chậm rãi kéo nhau ra khỏi những thùng hàng chất đống, nhìn theo bóng xe hú còi đang xa dần.

- Về thôi.

- Vâng.

Hai bóng lưng nhỏ tiến về phía mặt trời lặn dần sau chân trời.

Về đến nhà, nó dìu gã ngồi xuống ghế, rót cốc nước để trước mặt gã rồi lấy hộp y tế rửa và băng sơ qua các viết thương cho gã.

Xong thì nó đi thay một chiếc áo phông trắng và chiếc quần đen thoải mái, lấy tiền trong túi quay ra hỏi gã.

- Tôi đi mua chút gì ăn nhé?

- Ừ, cũng muộn rồi, nhớ về sớm đấy.

- Vâng! Anh ở nhà nhớ thay đồ đi nhé. Không bụi bẩn lắm.

- Biết rồi.

Nó khì cười rồi cầm tiền ra siêu thị gần đó mua ít đồ và đem về.

Sau khi bày đồ ăn ra, hai người cùng ngồi vào bàn thưởng thức bữa tối có chút qua loa.

Bỗng gã cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng.

- Haru này...

- Dạ?

Nó vừa cầm chiếc bánh vừa quay ra nhìn gã.

- Mày...Vẫn muốn theo tao, đúng chứ?

Gã nhìn chằm chằm vào cái bàn chất đầy đồ ăn hỏi nó.

- Aha, tất nhiên rồi. Đây là nơi có Đội Trưởng , là nơi tôi thuộc về mà?

Đặt cái bánh xuống, nó híp mắt mỉm cười sau lớp khẩu trang.

- Thật không?

Gã cúi đầu, đan tay vào nhau đặt lên đùi, giọng gã trầm hẳn đi, khản đặc.

- Thật ạ? Đội Trưởng, có sao không?

- Chắc là có.

Nó nghiêng đầu khó hiểu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gã.

- Đội Trưởng?

- Tao hỏi mày nhé?

- Dạ?

Gã không tự nhận bản thân hiểu nó, nhưng chi ít, bản thân gã cũng biết được nó đang nghĩ gì. Hơn nửa năm sát cánh bên nhau, cũng đủ mà, nhỉ?

- Mày muốn giết tao?

Nó khựng lại, bộ não cố gắng tiếp thu từng lời nói của gã. Bất ngờ thật, gã chưa bao giờ nặng lời hay nghiêm túc với nó bao giờ. Trừ khi nó bị thương khi một mình gây sự với băng đảng nào đó, hay lỡ tay làm vỡ đồ đạc. Lúc ấy, gã chỉ mắng nó, rồi lại xoa đầu và ôm nó vào lòng an ủi. Vậy mà giờ, gã lại không làm vậy, chỉ im lặng. Những khoảnh khắc bình yên đấy, đâu rồi? Nó nhớ lắm. Nó không muốn, nó sợ.

- Mày đang diễn kịch, đúng chứ? Sự thật vẫn vậy, mày không muốn đi theo kẻ phản bội như tao?

Giọng trầm ấm của gã một lần nữa cất lên, kéo nó ra khỏi mớ suy nghĩ rối beng.

- Đ-Đội Trưởng, anh đang nói gì vậy? Tôi vẫn luôn theo anh mà? Không hề diễn, thật đấy!

Bị nói trúng tim đen, nó hoảng hơn bao giờ hết. Từ khi nào mà gã lại biết được chuyện này? Tình cờ thôi, đúng chứ? Có lẽ gã chỉ đang đùa giỡn. Nhưng, vẻ mặt này không phải là giỡn rồi. Bình tĩnh thôi, gã sẽ tin nó, chỉ cần nó trả lời thành thật là được.

- Đối diện với sự thật, trả lời đi. Tao không muốn ép mày quá đáng đâu, làm ơn?

Gã mệt rồi. Gã không nghĩ đến ngày mà gã phải nói ra việc này. Gã không muốn, thật sự không muốn. Gã không muốn mất nó, không muốn điều này thành sự thật.

- T-Tôi...

Nó cúi đầu xuống, đôi bàn tay túm lấy vạt áo nắm chặt. Cả cơ thể run lên, cái đầu ngoe nguẩy hất mái tóc dài đung đưa.

- Ừm, mày không nói cũng không sao, tao chẳng thể bắt mày nói ra bất cứ thứ gì được. Tất cả là tùy thuộc vào mày. Tao sẽ không xen vào nữa.

Gã thở dài rồi đứng dậy bỏ lên phòng, bỏ lại phía sau mình nó chơi với giữa căn phòng hiu hắt ánh đèn.

- Ăn xong thì để đấy, mai tao dọn.

Tiếng cửa phòng " cạch " một cái, gã nói vọng xuống nhắc nhở nó.

Nó giật mình, ngước lên nhìn cái cầu thang trống vắng. Chờ đợi. Chờ đợi gã quay xuống và ôm nó như gã thường làm.

- Kết thúc rồi à?

Đôi mắt nó rưng rưng, đưa tay lau vội đi nước mắt rồi đứng dậy dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn.

Nửa đêm, gã mở cửa phòng bước ra, mang theo cái chăn bông được gấp gọn gàng. Đi xuống cầu thang và hướng về phía cái sofa màu đen giữa phòng khách.

Nó ngủ ở đây à? Đúng rồi đấy. Cả người nó co ro run lên từng đợt, mắt nó nhắm nghiền, dường như là không ngủ được. Gã tiến đến, đắp tấm chăn lên người nó rồi nhấc bổng nó lên. Cất bước trở về phòng và đặt nó xuống giường.

- Ngủ ở đây đi.

Xong xuôi, gã quay ra túm chiếc chăn khác mang ra sofa ngủ.

Sáng hôm sau, ánh nắng buổi sớm chiếu vào ô cửa sổ khiến đôi mi hồng nặng trĩu đưa lên, nó dụi dụi đôi mắt ngồi dậy. Ngơ ngác nhìn quanh căn phòng nhỏ. Nó vội mở cửa chạy xuống, gã không có nhà. Nó lặng đi, ngồi lại một lúc lâu. Nó quyết định rồi, lục tìm tờ giấy và cây bút trong ngăn tủ, hí hoáy viết một hồi và gấp gọn để trên mặt bàn. Quay đi thu dọn đồ đạc, nó sẽ đi.

Nó cảm thấy nuối tiếc, suốt một thời gian dài, nó đã sống ở đây cùng Đội Trưởng của nó. Có biết bao kỉ niệm vui buồn, mà giờ phải rời đi một cách lãng xẹt. Buồn thật.

Cúi đầu kéo túi đồ ra khỏi nhà, nó ngước lại ngắm nhìn căn nhà lần cuối, trước khi đi.

[...]

Màn đêm buông xuống, bóng hình to lớn đứng trước cửa nhà. Gã mở cửa, cất tiếng gọi Phó Đội Trưởng, nhưng không ai đáp lại. Gã bỗng nhìn thấy tờ giấy trên mặt bàn, tò mò bước lại và mở ra đọc.

- Mày bỏ đi thật à? Haru?

Gã trầm lại sau đi đọc xong bức thư. Gã có chút thất vọng. Mọi chuyện kết thúc rồi. Nhưng vẫn phải buông bỏ mà sống tiếp thôi.

Ừ, vậy đi.

Tạm chia ly.

Hận thù che mờ lý trí.


[ End ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip