Bồ Công Anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mà anh ra trại, tưởng chừng anh sẽ có tương lai tốt đẹp, như tham gia một băng đảng nào đó, hay rời khỏi giới bất lương. Bao nhiêu là dự định, nhưng không. Ngày ấy, lại là ngày cuối cùng anh được nhìn thấy mặt trời. Ngày cuối cùng, anh ngắm nhìn khuôn mặt em, là ngày cuối cùng, anh được yêu em.

Rồi cả cơ thể to lớn mất cân bằng ngã nhào xuống nền đất lạnh, bị bao phủ bởi màu máu tươi, bởi mùi tanh nồng, bởi tình yêu bị chôn kín.

- Tôi yêu em.

- H...hả?

Dùng chút sức thoi thóp nói lời yêu, dành cho mình em. Phải, mình em thôi.

- Bồ công anh sẽ không bao giờ chết...

Cái thân thể lại lần nữa cất lời, thều thào, yếu ớt.

- Như tình yêu anh dành cho em vậy...

Em vô thức mở khuôn miệng nhỏ xinh, từng giọt nước mắt nhiễu xuống hòa vào vũng máu đang lan rộng ra, nụ cười cũng đã tắt.

- Ừ.

Anh nở nụ cười mãn nguyện nhìn em, vẫn là ánh mắt ôn nhu ngày nào. Nhưng, nó lạ lắm, đượm buồn, pha chút thất vọng.

Vết thương thể xác, đau lắm. Nhưng không, vết thương lòng, vết thương không hiện hữu, nhưng nó in sâu như dùi lửa, từng chút, từng chút đâm nát thứ mang tên " trái tim ".


Tình yêu, vốn chẳng có hình dạng.


Nó chỉ đang tồn tại, ở dạng hư không. 


Ồ, em nhận ra rồi, nhận ra tình cảm thật sự em dành cho anh. Không là Đội Trưởng - Đội Phó, không là Kẻ Trung Thành - Tên Phản Bội. Mà là " tình yêu "

Nhưng, muộn đến vậy rồi sao? Em chỉ mới nhận ra thôi mà? 

Sự thật?

Anh chết rồi.

 Em nhích nhẹ đôi chân, vươn tay về phía cái xác lạnh ngắt mà ôm lấy, hy vọng thân nhiệt bé nhỏ của bản thân sẽ giúp anh ấm trở lại. Bờ vai nhỏ run run, chơi vơi giữa khoảng không trống vắng, thút thít chẳng thành tiếng. Ngước lên kiếm tìm sự giúp đỡ, đáp lại chỉ còn bến cảng vắng lặng. Mảng trắng bao trùm lên em và anh, tất cả biến mất.

[ ...]

AnhCùng nhau chơi đùa với Bồ Công Anh, một lần nữa, nhé?

Ừ.

Ánh nắng miên man trải dài trên cánh đồng trắng vô tận. Từng bông hoa nhỏ đu đưa theo gió, gửi đến nơi xa.

Hai hình bóng nhỏ dần biến mất về phía chân trời.

Bồ Công Anh - loài hoa mang màu trắng tinh khiết, mang tình yêu và hi vọng.

Anh đã từng nói với em, rằng, Bồ Công Anh sẽ không bao giờ chết. Gió sẽ đưa chúng đi, mang sự sống đến mọi nơi. 

Ngọn đồi nơi đôi ta cùng ngắm nhìn khung cảnh yên bình, giờ chỉ còn là kí ức đẹp xinh len lỏi trong mớ cảm xúc hỗn độn của quá khứ.


[ End ]

_________________________

Um-

Cảm ơn các cậu vì đã đón nhận ổ fic của mình!

Mình rất vui khi văn phong cũng phải nói là tệ của mình được nhiều bạn đọc đến vậy. 

Và, cảm ơn vì 285 lượt đọc, 47 bình chọn ặ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip