Ăn Sáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ư, không dậy đâuuuu.

Nó cuộn tròn mình trong chăn, lăn qua lăn lại, mặc kệ chú người yêu khàn cổ vì bất lực không thể lôi nó dậy.

- Nào, ngoan dậy, rồi chú thương.

- Khôngggggg

- Mới có 4 giờ sáng thôi mà, cho em ngủ thêm đii ờ...

Ừ, mới 5 giờ sáng thật. Hiện tại đang là mùa đông nên tuyết rơi rất dày, phủ trắng cả một Tokyo sầm uất. Vậy mà lý do gì khiến gã dựng ngược nó dậy trong cái tiết trời giá lạnh này đây?

- Dậy nhanh, chú chở đi ăn sáng.

À, thì ra hôm nay gã muốn đưa nó ra ngoài ăn sáng để thay đổi không khí. Bởi thường ngày, gã luôn là người chuẩn bị bữa sáng, chỉ sợ nó ăn nhiều mà phát ngán thôi.

- Không là không! Ở nhà chú nấu là được rồi, ra ngoài lạnh lắm.

Gã nản thật rồi. Chẳng nói nhiều, gã kéo phăng cái chăn ra rồi bế thốc nó lên, vỗ nhẹ mấy phát vào cái má phúng phính. Bất ngờ, nó ú ớ quơ quơ tay để đẩy gã ra, nhưng bất lực. Gã bế con mèo nhỏ cố phản kháng đi vệ sinh cá nhân. Xong, gã đem nó trở lại giường và thay đồ cho nó. Gã mặc cho nó một chiếc áo cổ lọ, một chiếc áo len và rất nhiều lớp áo khác, kết thúc bằng chiếc khăn quàng cổ bông màu trắng. Tiếp là găng tay, quần và tất. Nhìn nó bây giờ chẳng khác gì con gấu mập ú béo tròn đang ngủ đông cả. Gã với lấy cái lược chải lại mái tóc hồng bị rối, cài thêm cái kẹp viên thuốc lên mái. Nó có phúc lắm mới vớ được chú người yêu chăm chút như vậy đấy. Chuẩn bị xong cho nó thì gã quay ra mặc cho bản thân vài chiếc áo rồi lôi nó xuống nhà. Nó ỉu xìu cố lết chân theo gã, miệng nỉ non mấy thứ tiếng chỉ có gã hiểu, ngoài ra đếch còn ai hiểu nữa hết.

Ra khỏi cửa, gã để nó ngồi trước thềm để đi lấy con mô tô dắt ra trước cửa.

- Hể? Nay chú không đi con bốn bánh à?

- Ừ, đi bốn bánh nhiều quá rồi quên cách đi mô tô, lâu lâu lôi ra đi.

Gã dựng xe rồi quay lại đội nón bảo hiểm cho cả hai. Cho nó lên yên xe và đặt nó ở sau, bản thân thì ngồi phía trước. Bỗng nó giãy đành đạch đánh vào lưng gã:

- Sao lại cho em ngồi đây? Chú tồi dừa thôi chứ? Lỡ chú có vặn tay lái cái bùm, em bị ngã ra sau thì sao? Chú có đỡ được hong?

Nó phồng má giận dỗi, gã cười trừ, đưa tay xoa đầu nó:

- Vậy giờ chú cho em ngồi trước, được chưa?

- Chưa, ngồi trước lạnh lắm.

- Thế ngồi vào cốp nhé?

- Eo ơi, không! Cốp bé tí, sao mà em chui vừa?

- Hay thôi mày ngồi lên đầu chú đi nha? 

Gã chỉ tay lên đầu mà nhìn nó.

- Ngồi trên đầu chú lạnh ngắt luôn, không ngồi.

Gã thở dài ôm nó đặt ra trước, để nó vùi mặt vào người mình, lưng nó quay về phía trước, hai chân nó thì quặp lấy hông gã.

- Ấm chưa?

- Rồi...

Nó lí nhí đáp lại. Dứt câu, gã rịn tay lái phóng xe đi, nó giật mình ôm chặt lấy cổ và vùi mặt vào người gã.

- Chỗ đó có xa không chú?

Nó cất tiếng hỏi khi chiếc xe đang bon bon trên con đường vắng.

- Gần thôi, tầm 15 phút là đến.

Gã đáp lại khi rẽ qua một khúc cua.

Chẳng bao lâu, gã và nó đã đến trước cửa một tiệm mì lớn ở góc phố. Hiện đang là 5 giờ nên còn khá vắng, chỉ lác đác vài ba bàn có người. Không gian quán rộng rãi, bố trí đẹp mắt, thêm vài cây cảnh nhỏ trên mặt bàn, dây leo trên tường, đèn treo màu vàng nhẹ. Gã kéo nó đến cái bàn cạnh cửa sổ, kéo ghế cho nó ngồi và gọi món.

Sau đó, hai bát mì Ramen nóng hổi được đưa ra. Nhìn bát mì bốc khói trước mắt, nó ngần ngại nhìn một lúc lâu, gã đưa nó đôi đũa và hỏi.

- Sao vậy?

- Mì bị nóng, không ăn được...

- Vậy thích ăn mì lạnh à?

- Mì lạnh cũng không ăn được.

Thấy nó không ăn được, gã đành gắp một đũa mì đưa lên trước miệng thổi rồi đưa nó.

- Ăn đi.

Nghe lời, nó há miệng để gã đút đũa mì cho. Mì này không còn nóng mà âm ấm, ăn được. Vị mì rất ngon, lan dần từ đầu lưỡi tới cuống họng nó, không quá mặn, nhưng khá đậm đà. Nó thích lắm, vội giật lấy đôi đũa trên tay gã và tự gắp mì ăn. Thấy vậy, gã cũng hài lòng mà quay ra thưởng thức bát mì của mình.

- Ăn xong rồi! Cảm ơn vì bữa ăn!

Nó híp mắt đặt đũa xuống bát rồi nhìn gã.

- Nè! Mì ngon lắm, cảm ơn chú nha!

- Ừ.

- Mà này.

- Dạ?

- Mặt em dính gì kìa.

- Hả? Có dính ạ?

Nó đưa tay lên mặt sờ qua lại tìm " vật " dính trên mặt nó.

- Ở đây.

Gã cúi xuống thơm vào má nó, tay miết nhẹ vết sẹo bên khóe miệng. Bị tấn công bất ngờ, nó đẩy gã ra rồi đánh mạnh vào vai gã.

- À a, chú là đồ cơ hội!

Nó lườm gã bằng ánh mắt cháy đen thui, tay đẩy ghế ra đứng dậy, chạy ra khỏi cửa.

Gã phì cười, lắc lắc đầu ăn nốt bát mì, trả tiền và bước về phía cửa. Gã chắc chắn con mèo nhỏ của gã chẳng dám đi xa đâu, chỉ quanh quẩn bên chiếc xe đỗ ngoài kia thôi. 

Đúng như vậy, khi gã ra khỏi cửa, đập vào mắt gã là con mèo hồng xù lông ôm lấy đuôi xe khè gã.

- Sao thế? Em dỗi thật à?

- Không thật thì đùa chắc? Dỗi này là dỗi nhiều năm luôn! Đừng hòng dỗ!

Nó quay mặt đi, tay vẫn ôm con xe, chẳng thèm để ý đến sắc mặt của gã.

- Thế giờ chú cho thơm lại, huề nha?

Nghe vậy, nó buông tay khỏi đuôi xe tiến về phía gã với ánh mắt đầy nghi hoặc. Gã định lừa nó lần nữa chứ gì?

Gã ngồi thấp xuống vừa tầm với nó, tay chỉ chỉ vào mặt mình, đợi nó bước tới.

Đến gần gã, nó kiễng chân chuẩn bị đưa môi chạm mặt gã thì bị bờ môi to hơn chặn lại, nó nhận ra ngay, đưa đôi tay nhỏ ôm lấy mặt gã, giữ khăng không cho gã dứt ra. Thấy vậy, gã cũng nhấc bổng nó lên và kéo nó vào một nụ hôn sâu.

Mặc kệ người đi đường nhìn, gã vẫn ôm chặt nó và đứng im như vậy hồi lâu. Trời cũng đã sáng hẳn, quán cũng đông người hơn. Tình tứ nơi đông người luôn? Bởi vậy mới nói, lũ iu nhau, tụi nó khong có bình thường...

Hun nhau chán chê thì gã đặt nó lên xe, gã cũng leo lên ngay sau đó và cùng nhau về nhà. Ắt hẳn họ sẽ có buổi sáng đau hông, khàn tiếng, tê gối đau lưng đây.

[...]

- Chú làm gì vậy?

- Ăn sáng?

- Nhưng nãy mới ăn rồi mà?

- Nãy là khai vị, giờ mới vào món chính.

.

Hô hô, thịt mèo cho bữa sáng, ý tưởng không tồi.

-

[ end ]


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip