chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tới ngoài bìa rừng Kiều Sở Sinh không đâm thẳng ra cổng lớn, hắn lái xe vòng qua phía khác của ngọn đồi, mở ra đạo vực còn lại của đặc khu Lâm Hòa lớp vỏ bọc hoa lệ hoàn mỹ được cất lên từ các đời lão đại Thanh Long Bang. 

Từng căn biệt thự đến cổ viện xếp trong những khuôn viên rộng lớn đông người tới lui, mang tới cảm giác náo nhiệt có hơi thở người sống, trùng trùng điệp điệp những mưu mô toan tính khắp nơi bủa vây.

Xe rất nhanh dừng lại trước cổng tòa biệt thự trắng hai tầng cầu kỳ xa hoa
đậm chất cổ điển thần thoại. Khuôn viên cỏ rộng lớn, chính giữa là đài phun nước điêu khắc hoa mỹ mô phỏng hình 4 bức tượng ngựa lực lưỡng chồm dậy, oai vệ trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Lộ Nghiêu không thèm đợi chủ nhà xuống xe đã một bước đi trước chạy nhanh mở cửa, vẻ mặt háo hức muốn khám phá bên trong.

Những trụ lớn chống trước sảnh tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc cân đối của lối kiến trúc cổ điển, sử dụng thức cột Corinth đường nét mảnh mai, cầu kì, đầu cột chạm trổ giống như một lẵng hoa kết hợp cùng với mấy tầng lá phiên thảo diệp.

Cánh cửa đại môn đồ sộ làm bằng gỗ hương mở rộng để lộ ra khung cảnh mỹ lệ bên trong, đèn chùm pha lê từ Tiệp Khắc. Tay gọng uốn cong thả rơi hàng trăm hạt pha lê kết hợp với chao đá ngọc, ánh đèn dìu dịu thắp sáng cả căn nhà.

Các họa tiết chạm khắc tinh vi mạ vàng lộng lẫy nổi bần bật trên nền màu trắng, sắc nâu trầm hoài cổ sâu lắng từ các lan can, thành bệ đường nét đục đẽo uốn lượn bo cong tinh tế mang lại cảm giác mềm mại.

Những bức phù điêu sinh động kết hợp tường đá tạo nên vẻ đẹp hoa lệ, giống như từng bước đi vào tòa lâu đài cổ kính.

Lộ Nghiêu đứng trên bậc thềm vỗ vỗ các cột nhà quay qua nhìn Kiều Sở Sinh, căn biệt thự sa xỉ chói lóa ngoài lộ thiên từ lối kiến trúc đến phong cách đều khác hoàn toàn với ngôi biệt viện trong rừng kia, giống như nó thuộc về hai bản thể trái lập nhau đều chưa từng dính tới trên người nam nhân sống tạm bợ như Kiều Sở Sinh.

Tên này đã không tiêu pha thì thôi, một khi vung tiền liền phải khiến thiên hạ há hốc rớt cầm, không khỏi cảm thán: "Anh có nhà lớn như vậy lại không ở, chui rúc với tôi trong căn phòng cho thuê nhỏ đó làm gì."

Tranh thủ chiếm tiện nghi bỏ thêm câu cốt yếu, "Nếu anh không cần cho tôi cũng được, tôi không ngại đâu~"

Kiều Sở Sinh liếc mắt nhìn người bên cạnh với cái miệng nói không ngừng nghỉ, tàn nhẫn dập tắt hy vọng hão huyền của anh: "Muốn ở đây?! Anh trước tiên nghĩ làm sao để gan mình to hơn đi."

Sau đó hất đầu về phía trước ra hiệu anh nhìn sang, Lộ Nghiêu xoay đầu theo biểu cảm cũng nhanh chóng biến sắc, cánh cổng đồ sộ cách đây hai con đường chếch về phía tay nam đề một chữ Bạch cứng rắn, bên ngoài cửa đứng mấy người bộ dạng hung thần ác sát trong tay còn giữ súng không khỏi rùng mình ớn lạnh, xoay mặt cười hề hề với Kiều Sở Sinh.

Lúc này bay tới chỗ họ một cỗ mùi khen khét, cùng lúc vang lên tiếng nồi niêu binh binh bang bang va vào nhau, đến ngay sau là tiếng đổ vỡ loảng xoảng.

"Là ở dưới bếp."

Kiều Sở Sinh hốt hoảng kêu lên sau đó vội vã chạy vào trong, Lộ Nghiêu cũng đã ngờ ngợ ra thảm họa nào có thể xảy ra bước nhanh theo hắn.

Khi bọn họ tới nơi thì đã muộn màng, dưới đất cua bò lồm cồm khắp nơi, Bạch Ấu Ninh còn đang vật lộn với cái nồi đặt trên bếp, khói từ bên trong không ngừng bốc ra.

"Không phải anh đã bảo em không được vào bếp rồi sao. Qua đây." Kiều Sở Sinh tức giận vội vàng chạy vào kéo cô ra ngoài bàn ăn, "Ngồi xuống."

Lộ Nghiêu nhanh chóng tắt bếp, nghiêng đầu dõi theo hướng bọn họ rời đi, con ngươi lẳng lặng mịt mù chạm tới vị trí Kiều Sở Sinh lo lắng mà hung bạo nắm khuỷu tay Bạch Ấu Ninh. Thân thể cao lớn đứng ở dưới bóng đèn cản đi một tầng ánh sáng, biểu tình bị bóng ma che đi hơn nửa khuôn mặt xét không ra tới suy nghĩ, lông mi vừa dài vừa nặng cụp xuống tay không nhúp lấy quai nồi vứt nó vào bồn rửa xử lý.

"Vậy em không sao chứ? Khi không xuống bếp làm gì." Kiều Sở Sinh nhìn đến Bạch Ấu Ninh ngồi trên ghế giọng điệu lo lắng mang theo trách mắng nàng.

"Cô ấy là muốn đốt luôn nhà anh chứ còn gì nữa", Lộ Nghiêu từ trong bếp ló đầu ra châm chọc.

"Cái nồi này có vấn đề. Dầu đó cũng có vấn đề."

Bạch Ấu Ninh ở một bên cáo trạng chỉ vào trong bếp, lời vừa dứt khỏi lưỡi như nhớ ra điều gì sai sai lập tức cụp đuôi ngước ánh mắt hối lỗi với Kiều Sở Sinh.

"Bạch tiểu thư! Cần cù cộng với ngu dốt, không phải là đức tính tốt." Lộ Nghiêu không quên chen miệng vào đâm thọc.

Đúng lúc này anh đứng trong bếp vừa hay phát hiện gần cái nồi có một chai dầu oliu được sản xuất từ Ý đã bị hao phí hơn một phần ba, đọc được dòng chữ in trên bao bì lập tức xách theo nó chạy ra ngoài.

Bạch tiểu thư chuẩn bị xắn tay áo lên đại chiến ba trăm hiệp với Lộ Nghiêu, hôm nay nhất định chỉ còn một trong hai, anh ta hoặc cô có thể toàn thây đi ra.

"Bạch Ấu Ninh, đã bảo em không được động vào đồ của anh." Thình lình bị đạo âm vực đánh cho run chân ngồi sập trở lại ghế.

Thanh âm Kiều Sở Sinh giây trước còn bình thường nháy mắt biến thành khó chịu, ánh mắt sắc lạnh có thể mài ra đao thương cắm chặt lấy đầu cô, nhắc nhở lời hứa cô đã thề sống thiếu chết cam đoan trước khi dọn vào.

"Em đã vi phạm hợp đồng, lập tức dọn hành lý về nhà nghĩa phụ."

Bạch Ấu Ninh trợn ngược mắt hoảng sợ, định mở miệng nhận lỗi nào ngờ đã bị cái giọng đáng ghét khác từ đâu chen ngang chặn họng.

"Không phải chứ, cô là dùng chai dầu này để làm cái thứ đen thui kia sao. Cô có biết đây là dầu gì không. Đây là dầu Oliu ép lần đầu tiên thủ công của Ý. Cô có biết bao nhiêu tiền không hả."

Lộ Nghiêu mặt mũi tiếc hận nhăn tít một chỗ với nhau, sau đó lia tới chỗ Kiều Sở Sinh trừng mắt, giọng pha chút giận dỗi không thèm kiêng dè thẳng thừng gọi cả họ tên: "Kiều Sở Sinh! Anh không mang cho tôi, lại để của quý này ở đây cho cô ta phá hư."

Kiều Sở Sinh còn chưa mắng xong Bạch Ấu Ninh, đã bị Lộ Nghiêu phá hư, nhảy vào họng hắn ngồi đã vậy chuẩn bị kích phát quả bom nguyên tử khác, có điểm nặng đầu xuôi giọng hống lấy tính khí trẻ con hơn thua của Lộ Nghiêu, "Thôi, được rồi. Cũng không mất mát bao nhiêu."

Khi nói chuyện hắn mới phát hiện bàn tay đang cầm chai dầu của Lộ Nghiêu nên hồng hào tuyệt mỹ tựa hồng liên, giờ năm ngón tay đều ửng đỏ tím tấy, ngón trỏ còn xuất hiện một đạo đỏ tía sưng lên rõ rệt, "Nhìn tay xem. Tay bị phỏng rồi kìa".

Lộ Nghiêu nghe hắn nói biểu tình có chút ngơ ngẩn, mi chớp động bừng tỉnh như bây giờ mới phát hiện mình đã bị thương, ngây ngốc nhìn đầu ngón tay râm ran bỏng rát lại nhìn qua chai dầu, tròng mắt hắc bạch phân minh đáng thương hề hề ngước lên nhìn nam nhân, ngữ điệu lảnh lót mang theo trường thanh nhẫn nhịn chịu đựng: "Sở Sinh.Tay tôi không sao, chai dầu này....."

Lại không hề hay biết rơi vào tai đối phương chính là nũng nịu cáo trạng. Kiều Sở Sinh không nhiều lời khống chế lực đạo nắm lấy cổ tay Lộ Nghiêu tránh động tới vết bỏng kiểm tra thương thế, "Anh cẩn thận một chút có được không."

Tức giận dật lấy chai dầu đặt mạnh sang một bên: "Anh còn tiếc hận chai dầu nữa à."

Đặt người ngồi xuống ghế, nhanh chóng xoay lưng đi lấy hộp y tế. 

Khinh thủ khinh cước nâng lên bàn tay, giữa hai đầu lông mày bất giác cau chặt thương tiếc giống như đang phải cật lực kìm nén thứ gì. 

Hắn cầm lấy ngón tay bị bỏng của Lộ Nghiêu làm sạch bề mặt, thuốc mỡ lành lạnh nhẹ nhàng chạm tới lớp da phồng rộp tráng tầng gương bóng loáng, mới dùng băng gạc quấn quanh bao lại miệng tránh để trong lúc vận động đụng đông đụng tây làm cho nặng thêm.

Cả quá trình thuần thục lại cẩn thận từng li từng tí như nẫng trứng mỏng, Bạch Ấu Ninh kế bên trợn tròn mắt khó tin, cảm thấy sự hiện diện vào lúc này thật dư thừa. Muốn nhắc nhở một chút sự tồn tại của bản thân, coi bộ dạng muốn tìm chỗ trút giận của Kiều ca đành ngậm miệng chịu trận, khóa mỏ im lặng không dám lên tiếng, cô bây giờ dám thở mạnh một cái thôi nhất định sẽ rất thảm.

Lộ Nghiêu từ dưới ngẩng đầu lên nhìn Kiều Sở Sinh đến thất thần, anh phải thừa nhận nhìn từ góc độ nào Kiều Sở Sinh cũng đều có sức hút rất đặc biệt, nam nhân này thật sự rất đẹp trai. Thân hình cao lớn vai rộng eo thon, đặc biệt là khi hắn mặc lên bộ cảnh phục có một loại khí chất xen lẫn giữa đĩnh đạc nghiêm túc cấm dục cùng vẻ phóng túng kiệt ngạo khó thuần khiêu khích kẻ khác nổi lên tâm tư muốn phạm tội.

Hắn nửa ngồi trên bàn giống như trở lại ngày đầu tiên ở phòng thẩm vấn dùng loại tư thế bá đạo này tỉ mỉ băng vết thương cho anh. Nếu không phải nhìn cái cách Kiều Sở Sinh vừa trục trặc cuốn băng vừa cố gắng điều chỉnh lực siết thì anh cũng sắp quên mất ở đây anh mới chính là bác sĩ, có khi chính Kiều Sở Sinh cũng đã quên mất điều này.

Cái tên giả dối thích diễn kịch tính kế này hiếm khi để lộ ánh mắt dịu dàng chân thật, có chút điểm vô thực thụ sủng nhược kinh, không nhờ vết bỏng ran rát nhắc nhở anh không được thất thố thì anh đã hôn hắn rồi, sau đó một ngụm nuốt người xuống bụng.

Không được rồi, không được rồi, anh nhìn không nổi nữa rồi, vội quay mặt đi nhắm mắt lại.

Kiều Sở Sinh ở bên này nhìn thấy thành ra nghĩ anh bị vết thương hành, nhẹ khí hỏi: "Còn đau không?"

Nghe người ta quan tâm hỏi han Lộ Nghiêu vội quay đầu qua loa coi nhẹ đáp lại: "Không sao, không đau nữa rồi. Xử lý cái nồi không cẩn thận đụng phải thành nồi thôi. Nhưng mà...."

Nói được một nửa anh đột nhiên nắm lấy bàn tay Kiều Sở Sinh còn đang chỉnh chỉnh nút thắt, chậm chạp bao lấy, làm ra vẻ mặt đau đớn thắm thiết nói: "Tôi đau lòng, chai dầu Oliu đó của anh."

Kiều Sở Sinh rụt tay khỏi mấy cái móng vuốt vô cùng thiếu đánh kia, đúng là không nên trông mong tiểu quỷ làm được cái trò gì đứng đắn, thở hất ra xuôi khí.

Bạch Ấu Ninh nãy giờ từ đầu đến cuối nhìn thấy Lộ Nghiêu làm trò tức giận nói: "Anh ấy còn chưa nói gì sao anh cứ nhắc mãi thế. Bao nhiêu tiền, tôi mua đền lại là được."

"Có tiền cũng mua không được."

"Vậy anh rốt cuộc muốn thế nào?" Bạch Ấu Ninh khó nhịn cao giọng với Lộ Nghiêu.

"To mồm thì ghê gớm lắm à!" Lộ Nghiêu cũng không chịu thua nghển cổ lên cãi lý.

Kiều Sở Sinh ở giữa nghe bọn họ cô một câu anh một câu cãi qua cãi lại mãi chưa xong, thanh âm trọng lượng lớn gia tốc liên túc đập vào tai hắn nhức hết cả đầu, trọng âm một tiếng cắt ngang, "Được rồi."

"Bớt nói vài câu lại không được sao hả." Hai đứa trẻ bị la im thin thít đình chiến, hất đầu đi nuốt ấm ức.

Kiều Sở Sinh kéo ra ghế mệt mỏi thả người ngồi xuống, khoanh tay trừng bạn nhỏ ôm mặt phụng phịu không hiểu sau anh có niềm cố chấp với chai dầu đến vậy, hạ giọng nhắc nhở "Thời gian gấp rút, nhiệm vụ nặng nề. Muốn cãi nhau, đợi kết án hai người có cắn nhau sứt đầu mẻ trán tôi cũng không quản."

Rồi lại bồi thêm, "Một lát về cầm theo chai dầu kia theo, lần tới tôi mang cho anh thêm một chai nữa."

Nhờ vậy Lộ Nghiêu mới thôi phẫn tâm, chuyển ánh mắt bất mãn trao đổi ý với Kiều Sở Sinh, hắn muốn biết tự tới hỏi cô ta ông đây không tham gia.

Còn có thể làm gì, tự thân vận động quay qua nhìn Ấu Ninh trên ghế mi tâm nhăn thành hai đường thẳng hối thúc hỏi: "Ấu Ninh, mau nghĩ lại chút xem. Ở Thượng Hải ngoài em ra còn mấy ký giả nữ nữa?"

"Ở lĩnh vực nào vậy, xã hội hay giải trí?"

"Đều được."

"Không có."

"Theo nghề mười năm trước thì sao?"

"Thật sự không có. Ngành này khổ như vậy, cho dù con gái có hứng thú cũng không chịu nổi áp lực của công việc. Kiên trì mười năm. Gần như là không thể."

"Cũng chưa chắc đã là phóng viên. Tác giả chuyên mục gì đó, chủ biên, tổng biên tập. Làm lĩnh vực tin tức ở Thượng Hải không thể nào chỉ có một mình cô là nữ chứ." Lộ Nghiêu chen miệng đâm thọc vào một câu, vừa hỏi vừa mỉa mai khả năng viết lách của cô nàng, nữ ký giả chỉ có mình nàng chẳng phải ngành báo chí Thượng Hải lũng bại hết rồi sao.

Bạch Ấu Ninh nghiến răng nghiến lợi nuốt giận, không có Kiều Sở Sinh ở đây cô nhất định đã nhai sống tên này, "Được, anh làm được thì tự mình đi tìm đi. Sao phải hỏi tôi."

"Mấy trăm tòa soạn tôi sao mà tìm được."

"Anh không phải là trinh thám nổi tiếng sao?!" Bạch Ấu Ninh cuối cùng chớp được thời cơ mỉa mai lại Lộ Nghiêu, như cá đớp mồi nhất quyết không buông tha dễ dàng, kéo dài âm điệu nói, "Chút chuyện vặt này, sao mà làm khó được anh chứ."

Kiều Sở Sinh khoanh tay ngồi ở ghế coi bọn họ bắt đầu mở ra cuộc đại khẩu chiến thứ hai, có điểm mất kiên nhẫn đá nhẹ má trong nén lửa giận dâng ngang tới họng.

Lộ Nghiêu nhấc mi thấy Kiều Sở Sinh nghẹn một bụng hỏa khí chuẩn bị chửi người, rén đến quên mất lời muốn trả treo lại, thuận tay cầm lấy tờ báo đặt kế bên giả bộ lia mắt tìm kiếm.

"Nếu em đã nghĩ không ra, thôi không sao." Kiều Sở Sinh vân đạm phong khinh phủi vạt áo chuẩn bị đứng dậy, "Anh đành tự thân vận động vậy, cái gì nhỉ....Tân Nguyệt Nhật Báo đúng không, anh nhớ rõ rồi."

Hắn lia mắt nhìn Bạch Ấu Ninh mí mắt kéo cao gian xảo, bâng quơ nói một nửa, rồi cười không hảo ý đối với cô nói, "Em cũng tranh thủ dọn đồ sớm, còn lại anh nhờ người đưa qua nhà lão đại."

"Khoan đã, khoan đã, chậm một chút Kiều ca. Vừa rồi Lộ Nghiêu nhắc làm em tự nhiên nhớ ra, nếu tác giả là nữ, thì đúng là có một người." Cô gấp gáp níu lấy tay áo Kiều Sở Sinh giữ lấy ông thần chủ nhà, kéo hắn ngồi xuống ghế, Kiều Sở Sinh kì thị né tránh thoát ra vải áo bị nắm.

Lộ Nghiêu cố gắng giữ lấy khóe miệng trực chờ cười hả hê vào mặt Bạch Ấu Ninh, đứng đắn hỏi "Ai vậy?"

Cô với tay lấy một bản báo khác ném tới trên bàn cho Lộ Nghiêu, "Như tôi được biết, đó là một cô gái."

Kiều Sở Sinh trước một bước cầm lấy tờ báo nhìn vào tên kí giả, bất ngờ đọc ra cái tên: "Thành Khê?"

Bạch Ấu Ninh ngay sau đáp lời hắn: "Tác giả của Thân Báo. Người này ngòi bút sắc bén, chỉ ra vấn đề tồn tại trong xã hội. Nét chữ đẹp, hành văn dùng từ. Nhìn vào biết ngay là nữ."

Lộ Nghiêu dứt khoát quẳng tờ báo trên tay đi, ngóc đầu dậy tập trung suy nghĩ. Tiếp đấy lại nghe Kiều Sở Sinh hỏi: "Cái tên Thành Khê này sao lại nghe quen tai thế?"

Anh cuối cùng cũng nhớ ra cái tên này tại sao lại quen đến thế, "Người chết thứ tư, Lượng Văn Đồng, tự là Thành Khê."

"Nếu em nhớ không nhầm, cô ta tám năm trước bắt đầu viết chuyên mục."

"Mười năm trước rời khỏi Trường Tam Đường, đi học hai năm, sau đó tám năm trước vào ngành, lại cùng tên với người chết."

"Chính là cô ta rồi."

Lộ Nghiêu tổng kết một lượt những đầu mối thu được, Kiều Sở Sinh theo đấy nhanh chóng đưa ra nhận định dứt khoát đứng, bộ dạng gấp rút kéo theo Lộ Nghiêu cùng rời đi.

Bạch Ấu Ninh bị bọn họ xoay tới đầu óc ngơ ngác ngồi trên ghế rướn đầu theo hỏi: "Hai người đi đâu đấy?"

"Tòa soạn", "Tòa soạn".

Hai miệng một lời đồng thanh ra cùng lúc, Bạch Ấu Ninh lần thứ hai rơi vào trạng thái ngu người, Kiều ca còn chưa nói với Lộ Nghiêu cần đi đâu nha.

Còn chưa chạy lại não đã thấy Lộ Nghiêu vòng về cầm lấy chai dầu oliu, không quên làm mặt quỷ chọc tức. Tay vung lên chưa kịp đánh trả, anh ta đã chạy tới chỗ Kiều Sở Sinh đứng, đã vậy hắn còn mắt nhắm mắt mở làm bộ như không thấy.

Ôm một bụng ức ngậm ngùi ngồi trở lại mới sực nhớ ra còn chuyện vô cùng quan trọng chưa hỏi, "Cô như vậy có phải không cần dọn đi nữa không?" Vội vội vàng vàng xách váy dí theo, lúc chạy ra tới cửa thì xe đã chạy khỏi cổng.

"Thực xin lỗi, chúng tôi làm bên truyền thông, có nghĩa vụ bảo vệ thân phận thật sự của tác giả."

Bọn họ lập tức đuổi tới địa điểm tòa soạn Thân Báo, chính là không nghĩ tới ở nơi đó chạm phải khó khăn. Kiều Sở Sinh mọi việc đều thuận lợi, lại ở một tòa soạn cỏn con vì thân phận của nghi phạm đụng phải tường nam.

Kiều Sở Sinh thoáng liếc qua Lộ Nghiêu đang đứng kế bên bộ dạng chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn giả ngơ giả điếc, ngữ khí đè thấp nén giận hỏi lại một lần, "Cô ta có liên quan đến án mạng, ông đang ở đây bảo vệ một nghi phạm sao?"

Trong lòng Lộ Nghiêu lộp bộp rơi hai tiếng than nhẹ tiếng xong rồi. Con ngươi rơi xuống suy tư bất động dò xét mang theo tiếu ý tò mò nhìn ông ta như bắt được sinh vật lạ, mổ xẻ ra lớp biểu bì bên ngoài khám phá nội tạng đặc sắc bên trong, đó giờ chỉ được thấy qua loại người sợ sệt hắn, không thì là a dua nịnh nọt, hiếm khi thấy được có người dám gây khó dễ cho Kiều Sở Sinh.

Chủ biên tựa hồ không dao động, cứng rắn giữ nguyên lập trường bản thân bình tĩnh đối diện cơn sóng thần sắp ập tới nói: "Có liên quan đến vụ án hay không tôi không biết. Nhưng nếu cô ấy là nghi phạm, các anh là cảnh sát điều tra, lẽ nào không nên đem chứng cứ phạm tội hay sao?"

Lộ Nghiêu mỉm cười sâu kín châm biếm, người này vẻ ngoại đạo mạo tri thức, mang kính gọng vàng, âu phục phẳng phiu, xét nếp nhăn trên trán ước chừng tuổi chưa tới năm mươi, không thèm nói tới ông ta có thực sự muốn tuân thủ nguyên tắc cái gì đó hay không nhưng chắc chắn lão già này muốn moi được thông tin mật từ chỗ Kiều Sở Sinh để viết bài, đúng là không sợ chết, bái phục.

Kiều Sở Sinh cau mày biểu tình muốn giết người bước tới một bước, đè mạnh tay lên máy điện thoại, năm ngón tay co lại siết chặt, nghiền ép thở hất ra. Đôi mắt như mài đao sắc bén ẩn ẩn huyết khí, nhấc lên nhìn con cáo già ngu ngốc dám giở trò trước mặt hắn, thâm tư thục lự cân đong đo đếm sau đó giống như chưa từng có gì tâm bình khí hòa hỏi ra câu "Ông biết tôi là ai đúng không?"

Ông ta giương ra nụ cười tươi rói văn vách lưu loát đọc ra một chuỗi sơ yếu dài dòng như văn sớ học thuộc lòng, "Đương nhiên. Cảnh sát trưởng của Tô Giới, Kiều Sở Sinh, Kiều thám trưởng, danh tiếng lừng lẫy, như sấm bên tai. Ở khắp Bến Thượng Hải ai lại không biết."

"Vậy ông chắc cũng biết...." Hắn thoáng dừng ý vị thâm trường từ trên cao nhìn xuống, đèn bàn bị nắm lấy vặn ngược chiếu thẳng vào mặt ông ta, ".....Trước khi vào phòng tuần bổ tôi đã làm gì chứ?"

Ngữ điệu lành lạnh muốn phân cân thác cốt không hề kiêng dè để lộ sát tâm, bóng đèn xuyên qua màng kính đâm thẳng tới hai con ngươi chiếu ra bộ dạng hung thần ác sát như Tu la tràng đến đoạt mạng.

"Tôi biết." Chủ biên thần sắc đột nhiên trở nên ngưng trọng sợ hãi, âm giọng cũng không còn cứng cỏi như trước.

Nhìn bộ dang kinh động mao cốt tủng nhiên này của ông ta, Lộ Nghiêu nghiêng đầu tò mò hứng thú mười phần đặt hết lên Kiều Sở Sinh, làm anh bỗng nhiên rất muốn biết về quá khứ của thám trưởng Kiều mặt người dạ thú này.

Nhưng ngay sau đó ông ta giống như ruồi muỗi đập hoài không chết lập tức lấy lên tinh thần vo vẻ trước mặt bạn: "Nếu như Kiều thám trưởng muốn động võ, tôi chỉ là một kẻ đọc sách tay trói gà không chặt. Tuyệt nhiên không thể địch lại. Nhưng đầu đề trên trang nhất bài báo ngày mai, tôi không dám đảm bảo sẽ viết thành thế nào. Hoặc là, anh dứt khoát một mồi lửa đốt cả tòa soạn này đi, chẳng phải là xong hết mọi chuyện."

Kiều Sở Sinh sinh khí tức giận đến lật rung cả bàn, "Ông cho rằng tôi không dám đúng không!!"

Cái tên chủ biên biến thái âm dương quái khí không biết điều này, thủ tục rườm rà lằng nhà lằng nhằng từ nãy tới giờ đã khiêu khích cực hạn của hắn, cái gì mà tiên lễ hậu binh đều cho chó tha hết đi.

Trước giờ tính tình hắn không phải loại hiền lành, dễ chịu gì cho cam, đương nhiên há để kẻ khác ở trước mặt minh trào ám phúng, còn dám giở giọng đe dọa, muốn chết.

"Ông mày lên trang nhất còn ít sao!!!"

Kiều Sở Sinh nghẹn muốn phát điên nghiến răng nghiến lợi không sợ cá chết lưới rách, tay chống cả ở trên bàn chồm nửa người qua, thân thể đổ dồn về trước khí thế như muốn xé xác loại tôm tép nhỏ bé, cả bàn gỗ lắc lư nghiêng ngả, đồ vật liên tục rớt xuống đất bay loạn tứ tung. 

Chủ biên bị kinh hoảng sợ tới ngu người chỉ kịp ngả về sau đánh bậy đánh bạ mà né tránh móng vuốt như xé gió tới, Kiều Sở Sinh sắp tóm được cổ đối phương vứt sang một bên đánh cho đến khi nào lão ngoan ngoãn kêu cha gọi mẹ.

Đột nhiên hai vai bị kẻ khác ôm lấy, máu nóng dồn tới não định bụng xoay lưng giáng cho tên không sợ chết đó một quyền đi hỏi chầu ông bà, thình lình đôi mắt hằn tơ máu bắt được gương mặt hoảng sợ của Lộ Nghiêu, nắm đấm vung một nửa như kinh đào hải lãng chếch qua hướng khác đập xuống mặt bàn, tiếng gỗ nứt vỡ vang lên răng rắc.

Tình thế loạn cào cào, Lộ Nghiêu thế mà lại không một chút sợ sệt nhanh tay lẹ mắt dùng cả thân lẫn hai tay ôm cứng nửa thân trên Kiều Sở Sinh vội vàng ngăn lại hắn, không ngừng ở bên hạ hỏa nhu mềm hống hống, "Được rồi, được rồi, được rồi, không chịu nói thì thôi vậy." Trước khi xảy ra án mạng đem hắn đẩy cách xa ông ta.

"Chuyện này, chuyện này..." Vừa đi vừa quay đầu lại muốn thay Kiều Sở Sinh giải vây mấy lời để sáng mai hắn không bị bê lên báo, nào ngờ thấy ông ta cả người và ghế đã ngã ngửa về sau vô cùng khó coi, thôi vậy, "Cáo từ." Nói rồi lôi lôi kéo kéo Kiều Sở Sinh ra khỏi văn phòng.

Chủ biên thấy người đã bị kéo ra khỏi cửa, lúc này mới lồm cồm bò dậy thở phào nhẹ nhõm, lụm nhặt lại giấy tờ rơi vãi trên nền chợt phát hiện ngoại rìa bàn đã lõm thành một đạo lún sâu. Nhiều vụn gỗ nứt ra như đạo quang lan rộng đứt đoạn, hít ngược ngụm khí lạnh, lâu đi mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra trên trán,

Sợ rằng chậm thêm một chút nữa cái mạng già này của ông cũng toi luôn, thiếu điều chắp tay lạy chư phật mười phương cảm tạ Lộ Nghiêu.

"Được rồi, được rồi, được rồi mà."

Kiều Sở Sinh miễn cưỡng bị đẩy ra ngoài văn phòng, nổi giận đùng đùng tránh thoát khỏi người Lộ Nghiêu, lớn giọng nạt người: "Bây giờ đi rồi, ông ta khẳng định sẽ thông báo cho đối phương. Nếu như đối phương trốn đi, thì manh mối hoàn toàn bị chặt đứt. Đến lúc đó không chỉ một mình ông ta ngay cả anh tôi cũng không bỏ qua."

"Yên tâm­­. Không mất được đâu." Lộ Nghiêu lấy ra một tờ giấy bị vò thành một đoàn kẹp giữa hai ngón tay giơ ra trước mặt Kiều Sở Sinh, thần thần bí bí không vội nói cho hắn biết, giương ra nụ cười dương dương tự đắc, đuôi mi chốc lát lia tới các đốt ngón tay vẫn còn co chặt đỏ ửng.

Vuốt vuốt lòng ngực cho Kiều Sở Sinh hạ hỏa như hiến vật quý nhu hòa nói: "Đừng tức giận nữa, hại tâm."

Thấy đồ vật trong tay anh chớp mắt Kiều Sở Sinh thay đổi biểu tình, nhướng mày nhìn Lộ Nghiêu, thô bạo cầm lấy, vừa đem nó mở ra vừa không kiên nhẫn hỏi: "Đây là cái gì?"

"Phiếu chi bản thảo. Trên đó có ghi địa chỉ."

"Cái này..." Kiều Sở Sinh cả người như quả bóng căng cứng bị người nhẹ nhàng chọc thủng khí, lập tức liền xẹp xuống, hòa hoãn ổn định nhịp thở, nhếch khóe môi vừa lòng cùng hả hê khen ngợi.

"Vừa rồi anh bảo muốn làm gì tôi?" Lộ Nghiêu được sủng mà kiêu không một chút nể nang nhắc lại lời nóng giận của hắn.

Một bên mày Kiều Sở Sinh chếch lên tiếu lý tàng đao ngậm ý cười hù dọa, "Tốt nhất anh nên cầu mong mình không bao giờ biết được."

Nhận biết Kiều Sở Sinh đạt được sự tình cơ mặt giãn ra không ít tâm tình anh cũng theo đó thả lỏng, tức thì thoải mái không thèm khách khí đâm chọc: "Cái này ở trên bàn làm việc của ông ta, anh ra ngoài đều không mang theo mắt sao?"

Nói xong đắc ý tủm tìm cười rời đi, còn cố ý trêu ghẹo đi vòng qua sát hắn.

Gia! Gỡ tỉ số một, hai!

Kiều Sở Sinh ở phía sau bất lực cạn ngôn mà thở ra hơi dài, chậm rãi xoay đầu nhìn bóng lưng Lộ Nghiêu ngày càng cách xa theo từng nhịp bước chân đến khi khuất dạng, cảm thấy thực nực cười. Hắn đứng một mình giữa hành lang vắng vẻ, thanh minh trong mắt bốc hơi biến mất không còn dấu tích, biểu tình tàn nhẫn trở nên méo mó âm ngoan thủ lạt, tờ giấy mỏng manh vẫn còn nằm trong tay thoát lực rơi xuống nền nhà.

Từ ngày hắn ngồi lên chủ vị Bến Thượng Hải chưa có kẻ nào to gan dám ở trước mặt hắn hô to gọi nhỏ giương nanh múa vuốt mà còn thở sau đó, liên tục ăn thiệt như vậy không phải phong cách của hắn, Thân Báo không đổi chủ biên Kiều Tứ Gia hắn không nuốt trôi cục tức này.

Lần theo địa chỉ được ghi trên phiếu chi bản thảo chẳng mấy chốc bọn họ đã tìm tới nhà nữ ký giả kia.

"Kiều tiên sinh, hạnh ngộ. Trong nhà hơi lộn xộn, cứ ngồi tự nhiên đi." Người phụ nữ đã tầm ngoài ba mươi vẫn như gái hai mươi, khí chất đoan trang nho nhã thở câu nào sặc mùi tri thức câu đấy.

Kiều Sở Sinh khẽ gật đầu đáp lời, cảm nhận có cái bóng chen lên trước vụt ngang qua mắt mình, đưa tay ra nắm lấy muộn một chút liền vuốt vào không khí tuột mất không kịp giữ lấy đứa trẻ.

Mới bước được hai chân qua cửa, mông còn chưa chạm ghế Lộ Nghiêu đã có thể tia được những quyển sách đắt tiền trên giá, "Nhiều sách phiên bản giới hạn nhỉ. "Những buổi tối của Médan", "Viên mỡ bò" xuất bản lần đầu, còn có chữ ký của Maupassant. "Tấn trò đời". "Thủy Hử truyện" của Vạn Lịch Niên Gian, cái này phải bao nhiêu chứ?!" Anh đưa cả lên mũi hít hà hương vị của đồng tiền, không khỏi cảm khái tìm kiếm Kiều Sở Sinh.

Bắt được đôi mắt vòi vĩnh Kiều Sở Sinh giả mù làm ngơ quyết tâm không đếm xỉa tới Lộ Nghiêu nữa, theo chủ nhà cùng ngồi xuống ghế, hắn thoáng chuyền tầm nhìn lúc này mới phát hiện cô nàng vẫn luôn chăm chú quan sát Lộ Nghiêu, chủ động mở tiếng hữu nghi hữu lễ chào hỏi: "Mong cô thông cảm, người này đầu óc có chút vấn đề".

Nàng nghe hắn châm chọc vẻ mặt lại dạng như người lớn nói đỡ cho trẻ con trong nhà không nhịn được bật cười, chỉ có thể theo phép đối đáp: "Không sao. Người yêu sách ấy mà. Nhìn thấy sách hay sẽ khó tránh khỏi có chút hưng phấn."

"Thành Khê tiên sinh, cô chính là Thành Khê đúng không?"

"Đã nhiều năm đã không có ai gọi tôi như vậy nữa rồi." Vừa nhắc đến cái tên này thái độ của cô liền chuyển biến nhạy cảm né tránh, không vui vẻ gì thừa nhận.

"Ngay từ đầu cô đã biết chúng tôi sẽ đến đúng không?"

"Đương nhiên. Kí hiệu trên tài liệu rõ ràng như vậy. Chỉ cần nhìn thấy, không nghi ngờ cũng rất khó. Tiếp theo sẽ đi điều tra người liên quan đến người chết, tìm thấy tôi cũng không khó."

Thành Khê mỉm cười ý, vị thâm thúy nghiêng đầu nhìn Kiều Sở Sinh "Nghe nói trước khi tới đây, ngài còn quậy tung một phen ở tòa soạn. Thật là không muốn chừa đường sống cho người khác."

Kiều Sở Sinh lãng đi chủ đề, trực tiếp vào vấn đề hỏi, "Vậy cô đem tài liệu khi nào vậy?"

"Tôi không có thói quen đích thân đến. Tôi gửi qua đó."

"Vậy tại sao cô có thể chắc chắn, Thẩm Đại Chí trước khi chết sẽ đặt tài liệu lên trên bàn, từ đó thu hút sự nghi ngờ của chúng tôi?"

"Ông ta để tài liệu ở trên bàn sao?" Lần này đến lượt Thành Khê bất ngờ hỏi ngược lại Kiều Sở Sinh, có điểm không dám tin đến kết quả này.

"Đúng vậy. Trước khi chết còn đang đọc tài liệu." Kiều Sở Sinh lược bỏ vài chi tiết, chỉ nói ra điểm mình muốn thăm dò.

"Ông ta chết như thế nào?"

"Thật sự là không biết sao?"

Thành Khê cười lạnh một tiếng, đặt lại vấn đề ở chỗ Kiều Sở Sinh, "Ý của anh là muốn nói. Tôi đã giết ông ta, sau đó để tài liệu lên trên bàn?"

Nội dung bên trong biểu thị chính là có kẻ nào giết người xong còn để lại chứng cứ dẫn mối nghi ngờ lên mình.

"Cô hiểu nhầm rồi. Ý của chúng tôi là....vụ án mạng này không liên quan đến cô." Lộ Nghiêu chen vô cắt ngang cuộc đối thoại, cố ý nhấn nhá hai từ chúng tôi.

Hai người tôi một câu cô một câu nói về vụ án, quẳng anh qua một bên, Lộ Nghiêu nhìn đến bọn họ thảo luận đến hăng say cụt hứng bỏ quyển sách trên tay xuống, bước đến chỗ Kiều Sở Sinh.

"Buổi tối hôm xảy ra án mạng, cô ấy đang truyền thuốc ở bệnh viện Santa Maria. Thời gian là từ 8 giờ tối đến 1 giờ sáng."

"Sao anh biết?" Kiều Sở Sinh ngước mắt nhìn lên cái người đang tiến lại mình giả một bộ cao thâm mạc trắc.

"Trên bàn có bệnh án, cô ấy bị viêm dạ dày cấp tính."

"Từ hóa đơn thanh toán có thể thấy, thời gian và lượng thuốc. Ít nhất cũng cần phải mất 5 tiếng đồng hồ."

"Vậy sao anh có thể chắc chắn cô ấy có truyền thuốc?"

"Trên tay cô ấy có lỗ kim châm." Mặt mũi hắn lại nhìn đi đâu vậy hả, mọi khi mấy điểm này còn nhanh nhạy hơn anh, con ngươi đanh đá lượt vòng quanh hắn, "Thám trưởng Kiều, hôm nay anh ra ngoài lại không mang theo mắt rồi."

Lộ Nghiêu đắc ý khoái chí, gia, hòa nhau hai đều!

Kiều Sở Sinh bất động thanh sắc đưa tay đụng vào bao da ở bên hông, để lộ báng súng bóng loáng, hù dọa muốn rút, Lộ Nghiêu còn phơi phới như hoa lập tức rụt gan há môi muốn nói lại ngậm trở về, giương ra biểu tình mỉm cười lấy lòng với Kiều Sở Sinh.

Cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn, Kiều thám trưởng nhận được thái độ mong muốn, nhẹ nhàng nhếch mày nhìn đối phương, cảnh cáo anh cẩn thận đó cho tôi.

Để Thành Khê nhìn đến chướng mắt không chịu được lên tiếng cắt ngang, "Nếu như hai người còn không tin. Có thể đến bệnh viện điều tra, hiện trường có rất nhiều người làm chứng. Bác sĩ, y tá, bệnh nhân, cũng phải đến mấy chục người."

"Nếu như tôi không đoán nhầm. Mấy năm nay, cô vẫn luôn âm thầm điều tra vụ án năm đó. Cuối cùng cô phát hiện, người giết Lương Văn Đồng không phải là đao phủ. Mà là Thẩm Đại Chí, người đã thăng cấp lên làm trưởng phòng."

"Đúng vậy. Bao nhiêu năm nay, may mà có các chị em ở Trường Tam Đường giúp đỡ. Cuối cùng cũng để tôi tìm được một người, nhìn thấy Thẩm Đại Chí vào đêm xảy ra vụ án đó. Nghe anh ta nói, Vương Nhất Đao lúc đó say nằm dưới đất, cơ bản không thể nào giết người."

"Ý của cô là Thẩm Đại Chí giết chết người yêu của cô, sau đó đổ oan cho Vương Nhất Đao?"

"Ban đầu tôi cũng chỉ là suy đoán. Nhưng sau đó, rất nhiều chị em đã nói cho tôi biết, Thẩm Đại Chí bởi vì năm đó không biết chữ nên rất không bằng lòng khi trong đội tuần tra. Thường lưu luyến ở trường tam đường, rồi sau khi uống say, thường lăng mạ những người có học."

"....Tối hôm đó khi Lương tiên sinh đến chuộc thân thay tôi, chính là gặp phải Thẩm Đại Chí sau khi uống say, nên mới xảy ra vụ án giết người."

"Chuyện này cũng chỉ là cô phỏng đoán đúng không?"

"Sự thật cũng được, phỏng đoán cũng được. Tối hôm đó, lúc đó tôi gửi tài liệu cho Thẩm Đại Chí, còn để lại cho ông ta một bức thư. Tôi nói với ông ta, nếu không nhận tội, tôi sẽ đem chuyện này đem lên báo."

"....Kết quả tối hôm đó ông ta bị chết bất đắc kỳ tử. Anh nói xem, ông ta có phải âm mưu chuyện xấu, nên ác giả ác báo không?"

Lộ Nghiêu đối diện với đôi mắt hả dạ của Thành Khê bỗng nhiên lòng trĩu xuống không đáp lại, khóe môi sâu kín nhếch lên mỉa mai.

Kiều Sở Sinh phủi phủi vạt áo trước đứng lên, châm biếm một câu, "Đúng là sức mạnh báo chí thật kinh khủng, chỉ cần một câu lên báo liền có thể đoạt một mạng người."

"Nếu không lợi hại, cũng đã không khiến Kiều Tứ Gia nhọc lòng đoạt đi tòa soạn Thượng Hải, đúng không?" Thành Khê cũng đi theo tiễn bọn họ ra cửa, không chịu kém cạnh đáp lại ngay cả xưng hô cũng thay đổi.

Lộ Nghiêu cảm thấy chỗ này nó cấn cấn cái gì đó, nhưng sao não anh nghĩ không ra nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip