Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ chỗ Thành Khê họ biết thêm về manh mối vụ án mười năm trước. Hướng đi lần nữa tiến vào trạng thái bế tắc khó bề phân biệt.

Kiều Sở Sinh tinh thần sa sút từ trong nhà Thành Khê đi ra, vụ án không có dựa theo tưởng tượng có thể tìm ra manh mối kết án, ngược lại tìm được chứng cứ ngoại phạm của Thành Khê, chứng minh cô ta trong sạch.

Nhìn trời đã buông màn đen kịt, hôm nay hắn vội cả một ngày vừa lo chuyện ở bến tàu vừa phải xử lý vụ án cộng thêm nhiều ngày không ngủ, tinh thần đã bắt đầu biết thấm mệt, càng không muốn sớm trở về đối mặt với một đám lão già lải nhải bên tai.

Liền quyết định để lại xe cho cảnh viên, bản thân đưa theo Lộ Nghiêu tản bộ trên cầu: "Thành Khê thực sự không phải là nghi phạm sao?" Thám trưởng Kiều có chút không cam lòng phải thừa nhận hỏi Lộ Nghiêu.

"Có người làm chứng mà, đại ca!"

Lộ Nghiêu bất lực trả lời hắn, thực không thể hiểu nổi con người này muốn gì. Rốt cuộc là hắn đơn giản muốn nhanh chóng kết án, hay muốn tìm được sự công bằng cho nạn nhân.

Nếu là vế trước hắn tại sao không bế đại một ai liền có thể, còn nếu là vế sau Kiều Sở Sinh ở vụ án này lại hoàn toàn không có miếng để tâm nào, xong càng sớm càng tốt. Nói nữ nhân khó đoán, anh thấy hắn còn khó đoán gấp trăm lần bọn họ.

"Có lẽ cô ta đã mua chuộc bác sĩ và y tá tối hôm đó."

"Mấy chục người làm chứng đó. Anh mua cho tôi xem." Nói anh cố chấp Kiều Sở Sinh còn cố chấp hơn cả anh, cái suy đoán kiểu này mà hắn cũng nghĩ ra được, "Không đúng, nếu là anh nhất định có thể mua được."

Kiều Sở Sinh dừng chân, mắng cũng không còn sức nói chi là đôi co với nhóc con. Lộ Nghiêu thấy hắn không đi mình cũng không đi, đứng ở đối diện nhìn gã nam nhân phong trần, gương mặt từ sáng đến tận bây giờ của anh vẫn tràn trề năng lượng cà lơ phất phơ, trong đôi con ngươi trắng đen phân minh chiếu ra duy nhất hình bóng Kiều Sở Sinh.

Hắn quay lưng dựa vào thành cầu, đuôi mắt kéo ra dịu dàng, cong ngón tay nhu lực cốc trán Lộ Nghiêu: "Nghĩ đi đâu vậy hả?" Rồi lại bất lực thở dài mệt mỏi, "Cho dù không phải do cô ta đích thân ra tay. Vụ án này chắc chắn có liên quan đến cô ta."

"Tại sao?" Lộ Nghiêu hiếm lạ Kiều Sở Sinh chịu dùng não nghĩ về vụ án, háo hức muốn nghe thấy kỳ tư diệu tưởng từ thám trưởng Kiều.

Kiều Sở Sinh nửa đùa nửa thật nói, "Trực giác."

Lộ Nghiêu "bội phục" đưa ngón tay cái với hắn, vẻ mặt anh thật là lợi hại quá đi.

Hắn thôi trêu ghẹo, nắm lấy tay Lộ Nghiêu kéo xuống, gạt bỏ con số một khen ngợi đểu này: "Tin tôi đi. Lúc cô ta nhắc đến Thẩm Đại Chí trong mắt có sát khí, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng."

"Có động cơ phạm tội, cũng không có nghĩa sẽ phạm tội thực sự. Huống hồ hung thủ thực sự, sẽ không đem manh mối đến bản thân mình."

"Tôi hiểu." Kiều Sở Sinh xoay người, hai tay vỗ nhẹ chống trên thành, hắn thở hất ra ngạt khí đè giữ lòng ngực, mặt nước rộng mênh mang vô tận che lấp cái đáy sâu không thể dò, ánh đèn cầu chiếu lên một cái bóng không rõ khuôn dạng,.

"Nhưng giết người không nhất thiết phải do chính mình ra tay. Mượn đao sát nhân mới chân chính khó đối phó. Bởi vì anh dù có biết được là hắn, cũng không thể buộc tội."

"Thử nghĩ xem, cứ cho là cô ta không giết Thẩm Đại Chí đi, nhưng nếu bức thư kia không xuất hiện sự kiện này xác suất bao nhiêu phần trăm có thể diễn ra?" Thanh âm càng về cuối càng nhỏ dần, gần như tự vấn chính bản thân hắn, làm sao đủ tư cách nói ra lời buộc tội một ai trong khi hắn không khác gì bọn họ, sử dụng chiêu trò này khiến bao nhiêu người chết dưới tay hắn còn ít sao.

"Kiều thám trưởng sao vậy, liên tục nghĩ xấu người ta như vậy. Không phải vừa rồi anh còn cùng cô ta tán gẫu đặc biệt hợp ý sao." Lộ Nghiêu đột nhiên trở nên âm dương chướng khí bắt bẻ.

Kiều Sở Sinh bật cười, nhíu mày bất đắc dĩ, "Mắt nào của anh thấy tôi đang tán gẫu vậy, rõ ràng là tôi đang hỏi về vụ án."

Lúc này Lộ Nghiêu đối diện với đôi con ngươi đã trở về thần thái sắc bén, không nghĩ tiếp tục bàn luận đề tài đã rơi vào ngõ cụt, nắm lấy tay Kiều Sở Sinh kéo đi ra một cái đề nghị.

"Chúng ta đi Hương Mãn Lâu đi."

"Đi đâu cơ?" Kiều Sở Sinh ánh mắt đột nhiên cảnh giác, giữ lại tay Lộ Nghiêu, hắn cảm thấy nhất định Lộ Nghiêu không có ý đồ tốt gì.

"Hương Mãn Lâu."

Lộ Nghiêu tốt bụng lập lại một lần, giương mi mắt cười hì hì đứng đắn giải thích với hắn: "Mười năm trước, Vương Nhất Đao bị bắt khi đang ném xác ở trước Hương Mãn Lâu. Lượn về chốn cũ, đi thôi."

Nói xong cũng không quay đầu tiếp tục hướng phía trước phơi phới nhảy chân sáo đi lên.

Kiều Sở Sinh biết hắn bị Lộ Nghiêu dở trò cũ, thẳng thừng vạch trần: "Cái gì mà trở về chốn cũ, anh muốn ăn chực bữa khuya chứ gì?"

Lộ Nghiêu không lấy làm lạ còn quay đầu cười tươi rói với hắn xem như câu trả lời, đúng rồi đó, hắn đoán chính xác rồi còn không mau đi theo.

Mắt thấy Lộ Nghiêu càng đi càng nhanh, Kiều Sở Sinh ở phía sau kêu: "Yên tâm, đêm nay mời anh ăn. Đừng chạy nhảy, lại chạy tôi liền không thanh toán."

Đường càng xuống càng dốc, đứa nhỏ này còn nghịch ngợm chạy nhảy là muốn té xuống hay sao.

Đòn này quả thật hiệu quả, Lộ Nghiêu lập tức dừng chân ở ven đường ngoan ngoãn chờ Kiều Sở Sinh.

"Nghe liền biết, anh lại đói bụng rồi. Hảo hảo ăn no đi, tôi thanh toán cho anh."

"Nào có, tôi rõ ràng là vì phá án." Lộ Nghiêu xảo miệng không chịu thua.

"Vậy được thôi. Nếu anh đã nói như thế thì cũng đừng ăn nữa, chúng ta tiếp tục tìm manh mối." Kiều Sở Sinh bắt đầu ra tiếng hăm dọa, thật sự bước đi gọi xe.

Lộ Nghiêu nhanh tay kéo lại Kiều Sở Sinh: "Tôi không đi, muốn đi anh tự đi."

"Hửm?"

Một tiếng ngậm trong thanh quãng này nghe như sủng nịnh giáo huấn thành công khiến tim Lộ Nghiêu mềm nhũn, mắt không rời khỏi người Kiều Sở Sinh, hàng mi dài uốn cong như cánh bướm e ấp lay động vỗ cánh, vẻ mặt hào hứng vừa rồi cứ vậy mà xẹp xuống: "Lão Kiều, tôi đói bụng."

Kiều Sở Sinh nhíu mi tâm sửng sốt, không thể lý giải chỉ với câu nói đơn giản đã khiến tâm hắn nhộn nhạo phát khởi, nhoẻn miệng cười, hậu tri hậu giác thanh âm cũng mềm đi không ít: "Được rồi. Sớm thừa nhận không phải tốt hơn sao, đi thôi, tôi mời anh đi ăn ngon."

Tâm tình vừa rồi hỏng vì manh mối bất lợi nháy mắt không còn, vụ án tiến triển không thuận lợi chuyện này cũng không cần như vậy nôn nóng nữa, liền bị một kích quẳng ra sau đầu.

Hương Mãn Lâu.

Lộ Nghiêu đi tới đi lui khắp trong phòng, cẩn thận quan sát mỗi một ngóc ngách bên trong. Kiều Sở Sinh ngồi ở chủ vị châm trà nhìn đến hiếu kỳ: "Làm gì vậy?"

"Trang trí được đấy." Vừa cảm thán khỏi miệng liền nghe thấy câu hỏi Kiều Sở Sinh, anh bước vòng đứng đằng sau ghế hắn, ngẩng đầu nhìn bức tranh treo ở chính giữa căn phòng trả lời: "Tôi xem trang hoàng nha."

Một bên cẩn thận cho Lộ Nghiêu rót trà, một bên nói: "Nhìn nãy giờ ra được kết luận gì rồi?"

Lộ Nghiêu suy tư làm như thật sự nghiêm túc suy xét đến vấn đề này, gật gật đầu: "Ông chủ rất hào phóng đấy."

Đúng là cái kết luận mang thương hiệu Lộ Nghiêng, chọc đến Kiều Sở Sinh bật cười cạn ngôn.

Đang ở thời điểm hai người nói chuyện phiếm, ông chủ Hương Mãn Lâu cung kính đi đến.

"Thám trưởng Kiều, ngài tới rồi à." Vừa vào cửa đánh tiếng chào hỏi dứt câu, ngay sau đã ngạc nhiên bật thốt: "Yo....Hôm nay sao ngài không dẫn bạn gái đến thế?"

"Anh ta có mấy người bạn gái thế?"

Lộ Nghiêu nghe được câu sau, lập tức quay ra truy vấn, một bộ bát quái tò mò hứng thú muốn hóng chuyện, ánh mắt thâm thúy liếc nhìn Kiều Sở Sinh.

Chưởng quầy niềm nở nhìn qua Lộ Nghiêu muốn hàn huyên vài câu với anh, thoáng chốc sững sờ kinh vì thiên nhân, ông cả đời làm ăn đã gặp qua không ít người đây là lần đầu tiên được diện kiến nam nhân có vẻ ngoài bàn bàn nhập họa đến thế: "Vị tiểu ca này, anh là..."

"Tôi là bạn trai của anh ta." Lộ Nghiêu nói một cách dứt khoát không một chút chần chừ suy nghĩ, bộ dạng ba phần giỡn bảy phần thật.

Tiến tới vị trí ghế cạnh Kiều Sở Sinh tự nhiên ngồi xuống, cười nhìn chưởng quầy, trước ánh mắt mở lớn chưa kịp tiêu hóa của ông ấy còn cố tình giả như một kiểu vô ý chuẩn xác rơi tay đặt sau gáy Kiều Sở Sinh, hờ hững kéo ra đường dài vuốt ngang bờ vai hắn.

Kiều Sở Sinh nghe được lời sau phản ứng đầu tiên là nhìn Lộ Nghiêu, mạc danh có chút chột dạ, thầm chặc lưỡi muốn trừng mắt cảnh cáo với chưởng quầy. Nhưng còn chưa kịp thì hắn đã như bị ngũ lôi oanh đỉnh giáng xuống đầu cứng đơ người, thằng nhóc miệng mồm đùa giỡn còn không biết giữ cửa.

Một bên lông mày khẽ chếch, hứng thú nhìn bạn nhỏ đi ghẹo hắn nhưng người bị trêu còn chưa ngượng bản thân nói xong đã tự ngại trước. Vành tai đỏ chót như cà chua chín cây còn cường ngạnh chống đỡ một bộ dạng lưu manh. Kiều Sở Sinh nhàn nhạt dương lên khóe môi tiếu ý dịu dàng phảng phất sự bất lực cam chịu, tốt nhất nên là như vậy, nói được phải làm được.

Lộ Nghiêu giương lên cái mặt thiếu đánh của mình, trịnh trọng giới thiệu với ông chủ, "Tôi họ Lộ."

Chưởng quầy xấu hổ cười cười chỉ có thể thuận thuyền theo vị đại nhân này: "Lộ tiên sinh, xin chào, xin chào."

"Đừng nghe anh ta nói linh tinh."

Kiều Sở Sinh sau một lúc lâu mới chịu mở miệng, đuôi mí sắc bén phong tình vạn chủng kéo chếch, con ngươi ý vị thâm trường rơi trúng Lộ Nghiêu, âm điệu nùng tình mật ý đã phản cách lời lẽ thoát ra. Nhưng mà lời này cũng không biết đang đối với ai nói.

Lộ Nghiêu đồng dạng liếc mắt vô tình chạm phải ánh nhìn của hắn, còn đang đắc ý dương quang cười tươi rói, biểu cảm gợi đòn không chút tốt lành. Trong tích tắc nghe thấy lời kia tâm trạng còn đang vui vẻ tức khắc trùng xuống, mi mày khẽ nhíu hạ trên màu trà óng ánh đã nguội lạnh.

Nhưng lúc này Kiều Sở Sinh đã quay đi hỏi chuyện chưởng quầy không kịp nhìn một màn lật mặt nhanh hơn bánh tráng, sắc mặt đứng đắn nghiêm túc nói: "Lần này chúng tôi tới là muốn nghe ngóng một chút về vụ án mười năm trước."

"Vụ án mười năm trước đó....Là vụ án nào vậy?" Chưởng quầy vẻ mặt khó hiểu.

"Chính là vụ án mười năm trước ở trước cửa tiệm của ông, có một đao phủ bị bắt." Lộ Nghiêu thử gợi nhớ.

"Mười năm trước ở trước cửa tiệm của chúng tôi...." Chưởng quầy suy tư thật lâu, nhưng vẫn không nghĩ ra đáp án.

"Thám trưởng Kiều, anh có thể gợi ý một chút được không. Sao tôi lại không có chút ấn tượng nào thế nhỉ."

Lộ Nghiêu thay Kiều Sở Sinh đề ra một ngày, "Mười năm trước, ngày mồng năm tháng hai."

Chưởng quầy lộ ra một cái biểu tình bừng tỉnh đại ngộ nói: "Khó trách, khó trách, tôi như thế nào lại không có ấn tượng gì. Hương Mãn Lâu của chúng tôi, ngày mồng sáu tháng hai mười năm trước mới khai trương. Mười giờ sáng làm nghi thức treo biển, Bạch lão gia cũng đến, còn tặng giỏ hoa. Quá là nể mặt. Cả đời tôi cũng không quên được. Chỉ tiếc ngày hôm ấy ngài lại không đến được."

"Thật sự không nhớ lầm ngày chứ?" Lộ Nghiêu ở bên cạnh vẻ mặt kinh ngạc.

Chưởng quầy tức khắc liền nóng nảy nói: "Chuyện này sao có thể nhớ nhầm được chứ. Ngày mồng sáu tháng hai năm đó, hai mươi ba tháng chạp đó là ngày lành hoàng đạo tôi đã mời đại sư chuyên môn tính cho."

"Được, chúng tôi biết rồi. Như thế này đi, ông xuống dưới chuẩn bị cho chúng tôi một chút đồ ăn khuya đi."

Nhắc đến ăn, ông chủ lập tức liền tới tinh thần, dường như hiến vật quý nói: "Hôm nay hai vị có lộc ăn rồi. Có cá cơm Tĩnh Giang vừa mới đến, tôi bảo nhà bếp gói một chút hoành thánh nhỏ. Đợi một lát nữa mang lên cho các vị ăn thử đồ tươi. Đợi một chút, đợi một chút."

Ông chủ vừa đi khỏi Lộ Nghiêu đã không cầm được lòng dịch dịch ghế tới gần Kiều Sở Sinh, tỏ ra thần bí cười cười nói: "Cũng thú vị đấy."

Nhìn biểu tình trên mặt Lộ Nghiêu, Kiều Sở Sinh liền biết anh đã đoán được cái gì. Khoanh tay thoải mái dựa vào ghế, không giấu được ý cười nhìn nhóc con thuận theo phối hợp hỏi: "Nói đi, nghĩ ra được gì rồi?"

Lộ Nghiêu tựa như giận hờn quay phắt đầu đi hướng khác, "Không có."

Giả như chợt nhớ tới cái gì nhưng con mắt không biết nói dối tròng đen đảo lung tung nói: "À đúng rồi. Cái bút Parker của anh ngòi vàng bị rò rỉ mực, anh chờ tôi sửa một chút rồi trả cho anh."

Nghe thấy lời này, Kiều Sở Sinh nơi nào còn không biết tâm tư lớn của Lộ Nghiêu. Liếm hạ môi nén cười, cam chịu mấy trò quỷ nghịch ngợm, giọng nói mang theo sủng nịch cùng bất đắc dĩ: "Tặng cho anh đấy, mau nói đi. Nhưng nhất định phải giữ cho cẩn thận đấy."

Lộ Nghiêu nháy mắt mi phi sắc vũ cười nở hoa, anh thật không cách nào nỡ rời xa cây bút đó nha. Đã đạt thành ý nguyện liền có tinh thần hăng hái làm việc lập tức sửa miệng, ngồi dựa lại gần Kiều Sở Sinh bí hiểm giải thích. "Dựa theo tài liệu cho thấy, buổi tối ngày mồng năm tháng hai Vương Nhất Đao giết người, nói trong lúc là vứt xác ở trước Hương Mãn Lâu thì bị bắt. Sau đó thẩm vấn cả đêm, đến buổi tối ngày mồng sáu tháng hai thì bị xử bắn, có đúng không."

"Đúng vậy." Kiều Sở Sinh cố gắng nhịn xuống nét cười, nghiêm túc trả lời anh, "Cho nên là?"

"Nhưng mà Hương Mãn Lâu, mười giờ sáng ngày mồng sáu tháng hai mới treo biển. Cũng có nghĩa là trong khẩu cung của Vương Nhất Đao, tuyệt đối không thể sẽ xuất hiện ba chữ Hương Mãn Lâu được."

"Vì thế ý của anh là, khẩu cung đã bị làm giả."

"Nếu như Thẩm Đại Chí thực sự là hung thủ mưu sát thầy giáo kia. Vậy thì lúc ấy ông ta muốn đem tội danh đổ lên người Vương Nhất Đao, chỉ có thể cấu kết với cảnh sát thẩm vấn làm cùng mình đi làm khẩu cung giả."

"....Nhưng tối hôm đó thứ bọn họ nhìn thấy có lẽ là quán rượu chưa treo biển còn đang đợi khai trương, nhưng để khẩu cung này nhìn có vẻ chân thật tường tận, sau đó bọn họ lại đi một vòng. Nhưng họ không ngờ rằng, chính ba chữ Hương Mãn Lâu này, lại khiến bọn họ lộ ra chân tướng. Tiếp theo...."

"Phải tìm cho ra, người cảnh sát năm đó cùng Thẩm Đại Chí ghi chép lời khai của Vương Nhất Đao." Nói xong lời này Kiều Sở Sinh lập tức đứng dậy muốn đi ra ngoài.

"Anh đi đâu đấy?"

"Đi điều tra hồ sơ." Kiều Sở Sinh vỗ bên vai Lộ Nghiêu muốn nói anh cứ ngồi ăn, hắn tự đi.

"Ăn xong lại đi tra không được à? Lại lại lại, anh không đói bụng sao? Không mất bao nhiêu phút." Lộ Nghiêu nhanh chóng nắm lại tay giữ chặt Kiều Sở Sinh, đem hắn túm ngồi trở về vị trí. Tên điên này cả ngày anh không thấy hắn ăn cái gì.

Lúc này ông chủ vừa hay xuất hiện đem hoành thánh bưng lên, dùng ánh mắt chờ đợi nhìn bọn họ.

"Thử đi! Mới làm đấy."

Lúc này Kiều Sở Sinh bị ép buộc ngồi trở lại vị trí, đương nhiên không có khả năng đáp lại chưởng quầy, cho nên Lộ Nghiêu nhanh chóng ăn một cái hoành thánh, hướng chưởng quầy giơ lên ngón tay cái khen ngợi.

Ông ấy thấy thế, lập tức cười đến thấy răng không thấy mắt, cảm thấy mỹ mãn đi ra ngoài. Tiểu Lộ tiên sinh thật biết hàng!

Chưởng quầy sau khi ra ngoài, Kiều Sở Sinh nôn nóng nói: "Anh mau ăn. Ăn xong chúng ta lại đi tra hồ sơ."

"Anh cũng ăn một chút đi." Lộ Nghiêu nhìn bát hoành thánh trước mắt Kiều Sở Sinh vẫn không có ý định nhúc nhích, nghiêng mặt cau mày với Kiều Sở Sinh.

"Tôi không có tâm tình, anh ăn đi." Kiều Sở Sinh mặt vô biểu tình đẩy chén của hắn đến trước Lộ Nghiêu.

Hắn hiện tại lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức ở phòng hồ sơ điều tra tỏ tận chân tướng, nơi nào còn có tâm tư ăn cái gì. Sự tình vụ án dính tới những sự kiện cũ đã làm hắn tương đối lo âu, hơn nữa mấy ngày nay luôn có loại dự cảm không lành, càng làm tâm tình hắn giờ phút này phi thường không ổn định.

Vụ án phát sinh ở Hoa Giới, lãnh địa vốn từ ngày hắn trắng trợn trở mặt "trẻ không kính già" chiếm về, một mình thâu tóm tự lên làm chủ đã dấy lên không ít bất mãn trong giới lão làng. Nay sự tình rối ren còn diễn ra ở ngay địa bàn môn sinh của lão gia, còn là do hắn đảm nhận, nếu xử lý không thoả đáng sẽ chính là cái cớ trở thành mồi lửa đốt lại lịch sử năm ấy, đại chiến phân quyền máu chảy thành sông.

Nhìn đến hắn chau mày cau có, Lộ Nghiêu lấy lòng cầm lấy chén Kiều Sở Sinh, dùng muỗng múc một cái hoành thánh đưa tới bên miệng hắn.

Kiều Sở Sinh muốn phát hỏa cảnh cáo anh đừng được đằng chân lân đằng đầu. Nào ngờ vừa ngẩng đầu bắt gặp gương mặt tươi cười đơn thuần của Lộ Nghiêu trong lòng nôn nóng cùng lửa giận liền toàn bộ tan biến thành hư không.

Thở hất ra hơi dài tự mắng bản thân, hắn bực bội thì liên quan gì tới Lộ Nghiêu, anh còn chẳng biết gì tới những chuyện này cũng bị hắn kéo vào, cả ngày chịu khổ lăn lộn chạy khắp nơi với hắn.

Nhìn chằm chằm hoành thánh trước mắt hồi lâu, Lộ Nghiêu cánh tay đều phải nghiêng qua, thấy hắn còn bất động có chút nóng nảy, "Anh mau ăn nha, tay tôi muốn sắp rớt rồi, còn có cả chén này, anh phải ăn hết."

Nói liền cầm chén đặt trong tay Kiều Sở Sinh giống như mệnh lệnh không được phép từ chối, muỗng cũng hướng tới sát bên miệng Kiều Sở Sinh, chờ mong hắn ăn một miếng.

Lần đầu tiên được tỉ mỉ chăm sóc có chút thụ sủng nhược kinh, Kiều Sở Sinh không tiếp tục né tránh, cúi đầu ăn vào hoành thánh. Thực cảm thấy bản thân ngày càng không còn nghe theo lời mình sai khiến nữa rồi, rõ ràng ban đầu muốn đi điều tra hồ sơ lại thuận lòng Lộ Nghiêu ngồi về chỗ, rồi bây giờ còn để chịu bị người ta ép buộc ăn như vậy, thử hỏi xem Kiều Tứ Gia người người nghe danh đã sợ mất mật đâu rồi.

Nhìn hắn cuối cùng cũng an phận, Lộ Nghiêu vẻ mặt thỏa mãn, trở lại vị trí ngồi ngay ngắn, vùi đầu xử bát hoành thánh.

Ăn uống no đủ, hai người nhanh chóng đi đến phòng hồ sơ, trùng hợp khi bọn họ đến phòng hồ sơ thuyết minh lí do quản lý lại tiếc nuối nói rằng khoảng thời gian trước sở cảnh sát cháy, hồ sơ mười năm trước đều đã bị thiêu hủy.

Sự việc liên tục bị che đậy kẻ ngu cũng nhận ra điều bất thường, Kiều Sở Sinh thông qua quan hệ tìm được lão cảnh sát năm đó đã nghỉ hưu, rốt cuộc cũng biết được người năm đó cùng Thẩm Đại Chí hợp tác tra án, kết quả đúng là cho người một bất ngờ lớn.

Ngay trong đêm, đèn đuốc rực đỏ một phương, từ Tô Giới đến Hoa Giới sự tình kinh đào hải lãng vang tới liên hồi đập nát hồn tín , các lão nhân gia đang hạnh phúc bên vợ đẹp con thơ đều bị lôi cổ dậy tức muốn phun máu cũng phải chạy ra khỏi môn, mang theo một nửa hồn không còn nguyên vẹn chạy tới tổng bộ.

Giữa biển lửa nổi lơ lửng trên mặt biển đen ngòm, nửa thân thể để trần chằng chịt thương tích bước ra từ ánh lửa tắm ướt huyết dịch, mi mày đã nhơ nhuốc máu tươi tanh nồng. Súng đạn liên hồi lên còi nổ inh bên tai, khói pháo chói rực vào giờ khắc vang lên tựa như tiếng gọi âm linh đòi mạng, lưỡi hái thần chết nhấn chìm nhãn lực lạnh lẽo mang mạng người coi như cỏ kiến cho quyền lực, mũi đao bén nhọn tí tách nhỏ giọt nặng trĩu rũ bóng, cánh tay ấm nóng từng dịu dàng ôm lấy đóa hồng nhẹ nhàng bẻ gãy cổ một người đang sống sờ sờ.

Bốn phương tám hướng hàng trăm lưỡi kiếm xuất quỷ nhập thần thoắt ẩn thoắt hiện nhoáng lên giữa hỏa thiêu. Đến không để hình, đi không thấy bóng, mang mọi dấu tích chôn theo tro tàn, thiên la địa võng giăng kín mành trời, sắc phục hắc tuyền mài thiên hải quy phục duy độc một quý nhân, vứt lại con hẻm cụt chồng chất ngàn đóa nhược tâm trắng nhiễm hồng dịch đưa tiễn mỗi một linh hồn trở về địa ngục.

Kẻ gây ra đại loạn xem thành ngoại cuộc, thiên ý vô phùng làm chim sẻ bắt ve sầu lặng lẽ biến mất khỏi ranh giới, vì bảo toàn bốn chữ thiên chân vô tà không ngại xoay chuyển đất trời đạp đổ cả thành trì, đem hai tay đã nhuốm bẩn rửa sạch sẽ, khoác lên hình hài liêm minh chính trực bước về nhân gian.

Gần rạng sáng kính phòng mơ màng phản chiếu bóng hình cao ngất ngó xuống dưới hiên nhìn đuôi xe khuất dạng chìm vào sương lạnh, chậm rãi quay gót nằm trở về giường. Một đêm nữa thức trắng, ngoài liều mạng, quả thực còn là một kẻ điên.

Qua ngày hôm sau khi mặt trời vừa gột rửa sương mù bốc hơi khỏi nóc nhà, nổi lềnh bềnh trên mặt sông Hoàng Phố vô số thi thể trôi dạt bịt kín các hàng rào thoát nước, chỉ qua một canh gõ mõ làm dậy sóng chính trị các tỉnh khắp Thượng Hải, quan liêu hai miền không hẹn mà cùng may mắn chết chung một giờ, chôn cùng một mồ.

Ly kì án mạng liên hoàn không có lời giải đáp, như một bóng ma xuất hiện lúc nửa đêm rồi biến mất tâm, ngay cả một trang báo chí cũng chưa từng được nhắc đến.

Đến gần giữa trưa khi ánh nắng đã chiếu tới mông, Lộ Nghiêu mới ở chỗ thám trưởng Kiều cọ "bữa sáng". Người bị bào túi tiền vẫn gượng ra gương mặt vui vẻ chở tiểu lừa bịp quay lại sở cảnh sát Ấp Bắc.

Hiện trường vụ án

Lộ Nghiêu để Kiều Sở Sinh bò lên trên lỗ thông gió nhìn xem mặt trên có thứ gì không.

Kiều Sở Sinh phần vai bị kẹt ở ngoài vành, nửa đầu chui vào bên trong cẩn thận kiểm tra tới lui. Lúc sau phát hiện cái gì cũng không có, hắn cúi đầu nhìn Lộ Nghiêu phía dưới, nghi hoặc hỏi: "Không có cái gì trên này, anh muốn tôi tìm cái gì?"

Lộ Nghiêu ngẩng mặt nhìn hắn cười cười: "Không có là đúng rồi."

"Không có cái gì, anh còn nói tôi tìm! Có phải muốn chơi tôi không." Kiều Sở Sinh cánh tay duỗi ra, đem đầu Lộ Nghiêu vòng ở trong ngực xoa loạn tóc anh, hoàn hảo đem kiểu tóc của người này rối tung lên.

Lộ Nghiêu thật vất vả tránh thoát, sửa sang lại đầu tóc bị Kiều Sở Sinh lộng loạn.

"Tôi muốn chơi anh, anh còn có thể đứng đây sao. Tôi ở lỗ thông gió thả một đồ vật, hiện tại đã không còn, anh đoán xem giờ nó ở đâu?"

Sao mấy lời này cứ cảm thấy rất quen thuộc. Đến nhìn Lộ Nghiêu xem mình thật như tên ngốc, trầm mặt nói ra đáp án: "Anh muốn nói là ở chỗ hung thủ."

"Thông minh. Hôm nay Kiều thám trưởng ra cửa rốt cuộc mang theo đầu óc." Lộ Nghiêu vẻ mặt vui mừng như gặp phải chuyện kinh thiên động địa trăm năm khó thấy, thậm chí còn hưng phấn vỗ tay cho hắn.

Nhìn một bộ dạng thiếu đòn kia, Kiều Sở Sinh tay lại bắt đầu ngứa, vừa rồi thời điểm xoa tóc xúc cảm mềm mại đan xen kẽ tay cũng không tệ lắm, có thể lại làm thêm một lần nữa.

Lộ Nghiêu thấy tình thế không ổn, lập tức lùi lại. Đã biết ai là hung thủ, có điều...."Muốn bắt sao?"

"Đương nhiên phải bắt."

Lộ Nghiêu có chút do dự hỏi: "Không ngại phiền phức sao?"

"Anh sợ tôi gặp phiền phức, hay sợ anh sẽ gặp phiền phức?"

"Đừng có đặt vấn đề về cho tôi."

"Cứ bắt thôi. Có một cái mạng ở đây thích thì cứ đến lấy."

"Được thôi, lấy mạng anh, đừng có dính tới mạng tôi." Lộ Nghiêu dứt khoát nói, "Vậy anh mau đi bắt người đi, tôi không đi." Miệng thì nói chân đã vòng quay trở về hiện trường vụ án.

"Anh làm gì?" Kiều Sở Sinh khó hiểu nhìn hành động Lộ Nghiêu.

"Dọn máy quay đĩa, anh đáp ứng tôi rồi." Lộ Nghiêu đột nhiên quay đầu, kinh nghi phản ứng: "Anh không phải là muốn đổi ý đấy chứ!"

Nhưng trong đầu đã bắt đầu nảy số 7749 cách làm sao vòi được Kiều Sở Sinh.

Kiều Sở Sinh tước vũ khí đầu hàng với con sóc nhỏ đang tròn xoe mắt nhìn hắn. Tiến lên từ đằng sau ôm lấy bờ vai Lộ Nghiêu đưa anh đẩy ra hướng cửa.

"Không phải chứ, anh thật sự gạt tôi sao? Không được, tôi cùng anh nói..."

"Tiễn Phật tiễn đến tây thiên. Máy quay đĩa nặng như vậy một mình anh khinh nổi xuống lầu không. Anh cùng tôi bắt hắn ta, lúc sau lại lấy máy quay đĩa được chứ?" Kiều Sở Sinh nhẹ thanh hống hống giống như đem kẹo ngọt dụ dỗ trẻ con.

"Hảo đi, vì trọng lượng máy đĩa hát, tôi đi cùng với anh. Nhưng chờ bắt được người anh phải đến giúp tôi dọn máy quay đĩa đó." Lộ Nghiêu vừa bị kéo đi vừa luyên thuyên không quên thương lượng.

"Được, được. Giúp anh dọn còn không được sao?" Kiều Sở Sinh mắt ngập ý cười, quá dễ dụ.

Văn phòng sở trưởng.

Lộ Nghiêu theo Kiều Sở Sinh rất tự nhiên chiếm lấy hai cái ghế trước bàn làm việc sở trưởng.

Nhìn sở trưởng nhận được tin báo vội vã đi vào, vẻ mặt anh ta vẫn nguyên bản bình thản như không biết việc gì ngồi đối diện bọn họ, vô tri hỏi: "Kiểm tra hồ sơ cả một đêm, thế nào, có manh mối chưa?"

Kiều Sở Sinh nhẹ gật đầu: "Có rồi."

Sở trưởng vẻ mặt có chút tái, sợ sệt khi phải nhìn tới Kiều Sở Sinh, chuyện đêm qua kinh động như vậy anh ta làm sao dám ngủ yên. Nhưng vấn cố tỏ ra trấn định không chút dao động hào hứng nói: "Tốt quá rồi. Nói thử xem."

Kiều Sở Sinh quay qua nhếch mày ra hiệu mời Lộ Nghiêu lên sàn trổ tài, hắn đây chỉ đến góp vui mà thôi.

Người bên cạnh vô cùng ăn ý liền ngay lập tức hiểu ý phối hợp nói: "Mười năm trước, người cùng Thẩm Đại Chí thẩm vấn Vương Nhất Đao, chính là anh đúng không?"

Sở trưởng nghe được điều này chột dạ cười nhẹ, cơ thể vô thức phản xạ phòng bị ngồi dịch sát về sau: "Ý cậu là gì?"

"Tìm anh cũng mất nhiều công sức thật đấy. Chúng tôi điều tra hồ sơ phát hiện sở cảnh sát không lâu trước đây bị cháy, thiêu rụi một đống hồ sơ cũ, bao gồm hồ sơ mười năm trước. May mà thám trưởng Kiều quan hệ rộng, tìm được cảnh sát cũ năm đó nghe ngóng một hồi mới biết, là hai người cùng thẩm vấn. Cũng chính từ sau vụ án đó trở đi, anh mới bắt đầu phất lên như nhiều như diều gặp gió."

Sở trưởng hướng mắt nhìn chằm chằm Kiều Sở Sinh mang theo bất ngờ cùng không cam lòng khi nghe Lộ Nghiêu tường thuật quá trình phá án, lại không ngừng nhấn mạnh việc hắn là nguyên tố chính giúp Lộ Nghiêu tìm ra sự tình năm ấy.

Đến tận khi Lộ Nghiêu dứt lời anh ta mới như hoàn hồn, thoải mái thừa nhận: "Đúng vậy. Sau đó thì sao?"

"Sau đó chúng tôi nghi ngờ....." Kiều Sở Sinh tiếp lời Lộ Nghiêu, có điểm không muốn thừa nhận sự thực, "Mười năm trước là anh giết thầy giáo, sau đó cùng Thẩm Đại Chí đổ tội giá họa cho Vương Nhất Đao ."

Sở trưởng hạ mắt che giấu đi cảm xúc thất vọng, cười khẩy một tiếng nghe không ra là đau lòng hay nghe được chuyện vô lý đến cảm thấy nực cười: "Tôi không nghe nhầm đấy chứ, Kiều thám trưởng....."

"Đừng lo lắng. Hiện tại chỉ nghi ngờ mà thôi." Lộ Nghiêu bên cạnh lần đầu tiên vô lễ chen vào cắt ngang lời người khác muốn nói. Đừng tưởng anh nhìn không ra ý định giở trò của anh ta.

Sở trưởng mặc kệ lời Lộ Nghiêu, vẫn cứ nhắm vào Kiều Sở Sinh mà ra hạ sách cuối cùng: "Lão gia có biết không?"

Biết ngay thể nào cũng có chuyện này, "À....Sau khi kết thúc vụ án, tôi sẽ đích thân đi nói với ông ấy. Mà tôi nghĩ, chuyện đêm qua cũng đủ kinh động đến ông ấy rồi."

Một bộ dạng cao chẩm vô ưu mọi việc đã nằm gọn trong tay, tùy tâm sở dục cao cao tại thượng kia thực khiến người phát hận.

Đêm qua còn xảy ra chuyện gì mà anh chưa biết sao. Lộ Nghiêu thoáng liếc qua dùng ánh mắt ngơ ngác dò hỏi hắn nhưng không nhận lại được đáp án.

"Lão gia bảo ngài đến giúp tôi, bây giờ ngài lại đổ tội cho tôi. Được, tôi muốn nghe xem, tôi làm thế nào biến thành hung thủ giết người."

Sở trưởng đứng lên hùng hồn cây ngay không sợ chết đứng nhìn Kiều Sở Sinh, bề ngoài lời nói thì thấy chết không sờn, bên trong lại hàm nghĩa uy hiếp nhắc nhở.

Lộ Nghiêu bên cạnh hiếm khi để lộ thiếu đi lễ nghi với người ngoài, mang theo khó chịu nói "Nào, anh cứ ngồi xuống."

"Ngồi xuống đi! Anh nhìn thám trưởng Kiều làm gì, anh cũng không đánh lại anh ấy." Lộ Nghiêu thình lình cao giọng gắt gỏng. Rượu mời không uống cứ thích uống rượu phạt. Anh ta cứ đứng đó trừng mắt với Kiều Sở Sinh cả đời cũng không có được kết quả đó đâu.

Sở trưởng nhận rõ bản thân đang ở vị trí yếu thế, dù ở ngay trên địa bàn của mình cũng không thể làm gì. Anh ta đối diện với đôi đồng tiễn thủy trầm tĩnh như sông sâu tĩnh lặng đánh lạc thuyền bè, bề ngoài yên bình bên trong chính là sóng ngầm lật cả mạng người, bất giác nổi lên một tầng lạnh vai gáy chạy dọc sống lưng, đành phải tuân theo lưỡng lự ngồi xuống.

Lộ Nghiêu cũng điều chỉnh lại thái độ bình tĩnh nói: "Mười năm trước, Vương Nhất Đao liên hoàn chém chết ba người. Anh nhận lệnh truy bắt, điều tra được tung tích của nghi phạm ở gần Hương Mãn Lâu."

".....Trong quá trình truy bắt, anh và phạm nhân có diễn ra xung đột. Sau đó, ngộ sát thầy giáo đang vội tới kỹ viện. Anh lại dùng phần thưởng lớn bắt được Vương Nhất Đao và biên chế chuyển thành cảnh sát chính thức ra làm điều kiện. Mua chuộc Thẩm Đại Chí đang tuần tra tại đó."

"....Sau đó, anh và Thẩm Đại Chí thẩm vấn Vương Nhất Đao thông đêm. Nhân lúc đối phương ngủ say, một lúc khiến hắn ta nhận thức ba tội danh trước, rồi đem tội ngộ sát người thứ tư cũng đổ nốt lên đầu hắn ta. Một mũi tên trúng hai đích, anh thì thăng quan, Thẩm Đại Chí phát tài. Chơi thật là đẹp."

"Những lời này, cậu nói phải có chứng cứ." Ông ta tức giận chỉ tay vào Lộ Nghiêu đe dọa.

"Vụ án cũ mười năm các anh cho rằng việc đã kết thúc. Nhưng không ngờ rằng mười năm sau, vị kỹ nữ có quan hệ tốt với thầy giáo năm đó, đã gửi một tập tài liệu cho Thẩm Đại Chí ép hắn nhận tội. Lão Thẩm cũng là một người thật thà, lập tức bị dọa đến hồ đồ, muốn tìm anh để bàn bạc đối sách. Anh thì lại giỏi, đâm lao thì phải theo lao trực tiếp giết ông ta diệt khẩu."

Ông ta nghe xong tắp tắc vỗ tay, trên mặt trái ngược tỏ ra khinh thường như vừa rồi nghe được một chuyện hài hước tự biên tự diễn, "Xuất sắc, thật xuất sắc! Cậu là đang điều tra án, hay là đang viết tiểu thuyết vậy? Tình hình hôm qua chúng ta đều biết, phòng kín hoàn hảo. Tôi xin hỏi, vậy tôi giết người thế nào?"

Lộ Nghiêu cũng đáp trả cười kháy lại, chẳng qua chỉ là vài tiểu xảo vặt vẵn cỏn con, "Mấy trò ảo thuật này...." Cố ý nhấn nhá không quên đâm chọt ai kia "....Lừa gạt kẻ ngốc còn được."

Kiều Sở Sinh bên cạnh nãy giờ lo quan sát từng biểu cảm biến hóa của sở trường, nghe được lời cà khịa hắn tới giờ vẫn chưa phát giác mánh khóe, quay qua nhìn tên nhóc không biết giữ mồm giữ miệng, trên trán xuống hiện ba vạch tuyến, nhíu một chút mi tâm cảnh cáo trong sự bất lực: "Chậc...Có thể nói tử tế chút không!"

Bầu không khí căng thẳng nhanh chóng bị phá vỡ, Lộ Nghiêu thành công lấy lại sự chú ý, chớp chớp mi ngây thơ vô số tội, nghiêm chỉnh quay lại chuyện chính.

"Căn phòng kín của Thẩm Đại Chí được cho là hiện trường phát hiện vụ án, trước tiên là có ba điều. Cửa khóa trái, cửa sổ khóa trái, quạt gió quay. Ngoài ra, không có lối ra nào khác. Hơn nữa căn cứ vào lời mà viên cảnh sát tại hiện trường tối hôm qua nói, lúc bọn họ xông vào trong phòng đã kiểm tra khóa cửa chính và khóa cửa sổ. Hơn nữa còn tận mắt nhìn thấy quạt gió đang quay."

Kiều Sở Sinh nghi hoặc xoay đầu yêu cầu lời giải đáp rõ ràng: "Anh có ý gì? Quạt gió đang quay thì làm sao người chui qua được."

"Đây chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi."

"....Hung thủ đã chuẩn bị trước hai việc. Chỗ rèm cửa lộ ra bên dưới đặt một tấm gương, góc chết phía đối diện nó đặt một chiếc quạt gió cắm điện. Vì vậy, hung thủ có thể đi xuyên qua chiếc quạt gió bị rèm cửa che lấp, nhưng lại không hề cắm điện. Hơn nữa người vào phòng, cũng sẽ hiểu lầm cho rằng quạt gió vẫn luôn đang quay."

"Đến chiêu này anh cũng nghĩ ra được, có thể thấy lúc đó anh rất hoang mang...."

"Cho dù là như vậy, cũng không thể chứng minh tôi là hung thủ." Sở trưởng thấy tình thế không ổn vội cắt ngang Lộ Nghiêu làm nhiễu loạn lời anh nói, ánh mắt cứng rắn nhìn qua Kiều Sở Sinh.

"Tôi còn chưa nói xong mà." Lộ Nghiêu lần thứ hai ngắt đi tầm nhìn, mang ý đồ trông chờ Kiều Sở Sinh mở lời giúp anh ta thoát tội cất trở về.

"Sau khi vụ án xảy ra cả viện không có người ra vào, cho thấy hung thủ ẩn mình trong sở cảnh sát. Anh thoát khỏi căn phòng, sau đó trà trộn vào đại sảnh tầng một, giả vờ nghe thấy tiếng súng cùng lúc với mọi người. Viên cảnh sát buổi sáng hôm qua nói với tôi anh ta tắt quạt gió...."

"Vậy xin cho hỏi, sau khi vụ án xảy ra, trước khi chúng tôi tới, người có thể lấy lại chiếc quạt đó ngoài anh ra, còn có thể là ai nữa?"

Ông ta như mất hết kiên nhẫn nổi nóng đập bàn, đứng bật dậy chỉ tay vào Lộ Nghiêu quát: "Cậu nói hay lắm!! Thao thao vô lý nãy giờ, vậy đưa chứng cứ ra đây. Cậu đừng quên ở đây là Hoa Giới, đừng nghĩ tôi không dám xử lý cậu."

Kiều Sở Sinh ngồi trên ghế khinh miêu đạm tạ nhếch môi xem thường, thình lình lật bàn đứng dậy, từ trên cao hạ mắt trượng thế khinh người, phản khách vi chủ trắng trợn đe dọa:

"Vậy thì Kiều Sở Sinh tôi muốn xem thử, có tôi ở đây, anh dám làm gì cậu ấy!"

Lộ Nghiêu bên cạnh hết hồn phản xạ đầu tiên bám lấy tay Kiều Sở Sinh tìm sự che chở, lập tức lật mặt quay phắt lại kiêu ngạo nói: "Tội phạm thông minh đến đâu, cũng sẽ để lại dấu vết ở hiện trường gây án"

Kẹt giữa hai ông tướng hung thần ác sát, một mình anh điềm tĩnh ngồi trên ghế tự tin đưa tay ra làm tư thế: "Mời".

Hiện trường vụ án văn phòng Thẩm Đại Chí.

"Không tin các anh cứ thử xem. Chắc chắn có thể trèo ra ngoài." Lộ Nghiêu đứng bên cạnh Kiều Sở Sinh chỉ tay vào quạt gió đã ngắt điện nói.

"Quả thật, chỉ cần quạt gió không quay, dùng lực một chút cánh quạt có thể bị uốn cong. Bò ra chắc chắn không phải vấn đề." Cánh quạt bằng sắt dát mỏng dẻo dai dễ dàng khôi phục hình dạng, Kiều Sở Sinh vừa rồi còn đứng lên kiểm tra không cần nhìn cũng có thể chứng thực lời Lộ Nghiêu. Người trưởng thành thể trạng tầm dưới 60 ký vai không quá rộng chắc chắn có thể lọt qua dễ dàng.

"Tôi với những người khác cùng lúc từ sảnh đi lên ."

"Cái đó của anh không được tính là bằng chứng ngoại phạm. Anh có thể nhảy xuống từ đây, sau đó nhảy xuống bồn hoa tầng một, rồi lại lẻn quay về đại sảnh gặp mặt mọi người. Còn sở trường, giả vờ là vừa tan sở, tất nhiên cũng sẽ mặc cảnh phục. Nhưng bộ cảnh phục trên người anh ta, có phải là thiếu thứ gì đó không?" Lộ Nghiêu giả ngốc nhìn Kiều Sở Sinh hỏi xoáy, không khác nào lấy giáo đâm cho sở trưởng thêm vài nhát, nhìn anh em "tốt" của mình hết lần này đến lần khác cùng người "ngoài" vạch tội mình còn gì đau hơn.

Kiều Sở Sinh quan sát sở trưởng lạnh nhạt chỉ tay xuống túi áo bên hông anh ta, "Thiếu một cái cúc rồi."

Sở trưởng trong lòng có quỷ giật mình sờ lên túi áo mình, đầu nhảy số rất nhanh lập tức có lý do chính đáng nói: "Quần áo này cũ rồi, rơi một cái khuy thì có gì là kì lạ chứ?"

"Đúng là không có gì kì lạ. Có điều tôi còn biết....Cái khuy này của anh, đang ở đâu." Lộ Nghiêu thuận nước dong thuyền dễ dàng để tên xảo trá này nhập bẫy.

"Đắc tội rồi." Kiều Sở Sinh thông báo một tiếng, không để anh ta kịp phản ứng tự thân tiến tới lục túi áo kiểm chứng.

Kết quả không ngoài dự đoán tìm thấy một cái cúc áo được nhét sâu vào trong góc túi, Kiều Sở Sinh thất vọng nhìn sở trưởng quay ra đặt đồ vật vào tay Lộ Nghiêu.

Anh ta đưa tay muốn giữ lấy Kiều Sở Sinh nói chuyện lại bị hắn chuẩn xác co tay ghét bỏ né tránh. Sở trưởng mở lớn mắt bất ngờ, đối diện với vấn đề của Lộ Nghiêu vẫn tỏ ra bình thản chống chế: "Khuy bị rơi ra tất nhiên là để ở trong túi, điều này có thể nói lên gì chứ."

"Cái khuy thì tất nhiên không thể chứng minh điều gì." Lộ Nghiêu nhìn nhìn cúc áo, có điểm vui sướng khi người gặp họa kéo ra một đoạn dây chỉ thừa, "Nhưng trên cái khua này, lại có một sợi chỉ đỏ là tôi buộc vào. Lúc ở văn phòng của anh, tôi thấy chiếc khuy này rất đẹp, nên đã cắt nó xuống. Rồi, đặt nó dưới quạt điện."

"Chỉ có hung thủ mới lo lắng có phải mình để lại manh mối gì không. Sau đó, anh liền giấu chiếc khuy này đi." Kiều Sở Sinh không ngại nạn nhân đã máu tươi đầm đìa đâm thêm cho một nhát tiễn lên đường sớm.

"Có câu nói thể nào ấy nhỉ....Thông minh quá bị thông minh hại." Lộ Nghiêu còn bên cạnh kẻ tung người hứng xát muối vào vết thương.

Nói xong không thấy Kiều Sở Sinh giống như mọi lần chốt hạ ngay lập tức để cho cảnh viên áp giải tội nhân đi. Tang chứng vật chứng đã có đủ hắn còn đợi gì nữa.

Lộ Nghiêu nghi hoặc xét tới nam nhân đứng cạnh anh, hắn không ngăn cản anh làm trò, cũng không nhanh chóng mang sở trưởng định tội. Kiều Sở Sinh vậy mà từ bi hỷ xả muốn cho con người này một cơ hội giữ chút thể diện cuối cùng tự miệng đầu thú, may ra có thể giảm nhẹ hình phạt.

Kiều Sở Sinh nhìn bộ dạng thảm thương của anh ta chứng kiến sự nghiệp hơn nửa đời bồi đắp sụp đổ trước mắt mình, lãnh đạm đến tuyệt tình, "Anh còn gì cần nói nữa không?"

Chủ tòa cũng đã ấn định xong tội trạng còn muốn anh ta nói cái gì, bây giờ dù trăm miệng biện hộ thì có nghĩa lý gì.

Sở trưởng giơ tay lau mồ hôi, vẫn muốn ôm một chút hy vọng nhỏ nhoi, chần chừ đi đến gần Kiều Sở Sinh, lần nữa bị hắn không khách khí đưa tay chặn ngang ngăn ra khoảng cách.

Tập dần thành quen anh ta đứng nguyên tại đấy, hạ giọng cầu xin: "Kiều Tứ Gia. Nể tình cùng là người của lão gia. Trước đây tôi cũng cùng ngài lăn lộn tận tụy chịu khổ....."

Đến giờ phút sắp chết tới nơi vẫn muốn dùng thứ này uy hiếp hắn? Cảm thấy đây quả là một tấn trò đời hài hước, mặt mày thoắt cái sa sầm cắt ngang lời: "Anh. Tôi đang mặc cảnh phục đấy."

Kiều Sở Sinh không ngờ thứ hắn đợi được không phải một lời thú tội từ chính nhân quân tử, mà là dọa nạt từ kẻ tiểu nhân bỉ ổi.

Người đã từng nhận được mọi sự kính trọng một khi đã nếm được vị ngọt của quyền lực thì linh hồn cũng trở nên rẻ mạt trước lòng tham.

Lộ Nghiêu thiếu điều cho sở trưởng vỗ tay khen ngợi, liên tục chửi mấy tiếng trong lòng, vô phương cứu chữa, đần độn ngu si, cũng rất muốn cười vào bản mặt anh ta. Cảm tạ với sự ngu dốt còn tưởng mình thông minh. Triệt để một tay châm lửa thiêu diệt tình nghĩa có được giữa Kiều Sở Sinh và anh ta thành tro.

Nhìn bộ dạng tuyệt tình không chừa đường sống của Kiều Tứ Gia, còn muốn tiếp tục giả ngây giả dại không hiểu thì khác nào tự bản thân đem tôn nghiêm vứt dưới chân chà đạp. Bật cười thê lương trách ai được đây, âu cũng là lẽ đời nhân giả báo ứng, làm gì có ai mãi mãi ngồi trên lưng ngựa mà không bị té xuống.

"Được. Xin chuyển lời tới lão gia, đã gây phiền phức cho các anh rồi." Sau đó quay đầu ưỡn thẳng lưng, ngẩng cao đầu chấp nhận những tội trạng mình gây ra. Đến lúc này Kiều Sở Sinh mới hất đầu phát lệnh quyết định kết thúc.

Cảnh viên tuân theo mệnh lệnh bước tới áp giải sở trưởng rời đi, thuộc hạ theo dưới trướng anh ta bước tới đem còng chuẩn bị lồng vào cổ tay người đã từng là thần tượng của mình. Tận mắt chứng kiến nhãn thần sáng nay còn quang minh lẫm liệt dần dần mất đi chính khí bần thần suy sụp, cất lại còng, để lại cho đối phương cơ hội hiên ngang bước ra khỏi phòng.

"Xin mới."

"Còng vào." Thanh âm đanh thép từ phía sau vọng tới đánh vỡ, không một chút lưu tình ban lệnh. Kiều Sở Sinh ngoan độc đem tất cả thanh danh một đời người đến phút cuối cùng tàn nhẫn đập nát.

Những tiếng lách cách vang lên ngoài cửa khiến Lộ Nghiêu lạnh sống lưng, đúng là không nên chọc vào người như Kiều Sở Sinh.

Người vừa chân trước chân sau bước ra khỏi cửa, Lộ Nghiêu đã nhanh chóng lật mặt gian manh xoa xoa hai tay vào nhau, miệng phát ra điệu cười khoái chí vui vẻ bước đến ôm lấy hộp nhạc.

Còn không quên chỉ tay vào hộp đĩa sai sử Kiều thám trưởng: "Cầm giùm tôi đĩa hát."

Kiều Sở Sinh nhân từ không ném anh từ đây xuống lầu, nhìn Lộ Nghiêu đi xa, không thể làm gì ngoài trút giận đập tay lên khay đĩa hát. Thở dài thườn thượt vô lực, hắn từ khi nào trở thành người để anh sai sử vậy.

Sau khi đem máy quay đĩa dọn về chung cư Kiều Sở Sinh ngay lập tức quay chân phải rời đi. Bắt người, như thế nào hắn cũng phải hướng lão gia thỉnh tội, ông ấy dù gì vẫn là nghĩa phụ của hắn.

Lộ Nghiêu sau khi thu thập được máy quay đĩa về tay tâm tình cao hứng muốn bay thẳng lên chín tầng mây còn đâu tâm trí rảnh rỗi để ý đến Kiều Sở Sinh.

Nhanh chóng khai trương khởi động máy, chính mình tự thưởng cho bản thân khúc kéo vĩ cầm du dương, âm điệu vui vẻ vang tới khắp ngõ ngách căn phòng, thân thể không tự chủ phiêu theo âm nhạc đung đưa nhảy vài nhịp.

Kiều Sở Sinh mới từ phòng tuần bổ thu thập khẩu cung đúng lúc trở về liền thấy được một màn đặc sắc. Nhóc con cởi ra áo vest vung tay tiêu sái quẳng trên sô pha, áo sơ mi xanh sẫm bên trong ôm sát cánh vai ngang rộng, thu nhỏ dần xuống nửa thân trên eo thon bụng phẳng lắc lư theo giai điệu. Quần tây ôm trọn đôi chân dài thẳng tắp bó sát bờ mông căng tròn trịa, đường cong đầy đặn tôn lên thắt lưng nhỏ nhắn tưởng như chỉ cần hắn dụng sức lập tức có thể khóa chặt trong hai bàn tay.

Bước chân bước được một nửa hạ trở lại vị trí, Kiều Sở Sinh vuốt cằm, hứng thú đứng ở cửa nhìn Lộ Nghiêu ở phòng khách nhảy lên xoay tròn trên không trung, vải vóc di chuyển bó lấy cơ liên sườn không mỡ thừa thắt vào hông tạo thành một đạo cong hoàn mỹ.

Có điều như vậy có vẻ hơi ốm, Lộ Nghiêu nếu không nhờ cánh vai ngang kéo rộng ra khung xương so với chiều cao thì vẫn rất gầy trong mắt hắn.

Lộ Nghiêu lo chìm đắm trong âm nhạc đến lúc nhận ra đã muộn màng, hai chân tiếp đất ánh mắt thình lình nhìn thấy Kiều Sở Sinh đứng ở cửa, không rõ dụng ý nhìn anh, cả cơ thể đứng máy trì trệ mục trừng khẩu ngốc, có loại cảm giác xấu hổ bị đối tượng thích thầm nhìn thấy chuyện ngu xuẩn của bản thân.

Tươi cười cứng ngắc dừng ở trên mặt, ngượng ngùng lan tới man tai, gấp rút khôi phục biểu tình: "Anh không phải nói có chuyện gấp sao? Sao còn chưa đi?"

Thanh âm cường điệu không theo khống chế chớp cái cao độ đã bán đứng chủ nhân. Kiều Sở Sinh nhìn ra biểu hiệu bạn nhỏ thẹn quá thành giận, vì thế không giỡn quá trớn được đà đi chọc anh, cong môi xuôi theo chiều gió vuốt lông mèo: "Bây giờ đi đây."

Suy đi tính lại rốt cuộc vẫn không thể buông bỏ được sở thích chọc cho Lộ Nghiêu xù lông, trước khi xoay người xuống lầu bỏ thêm mấy câu khen ngợi: "Nhưng mà....dáng múa không tồi! Eo, mông xoay rất tốt."

Những lời này quả thực chính là chọc vào tổ ong vò vẽ, nghe khác nào lưu manh trêu ghẹo trai nhà lành. Lộ Nghiêu bộc phát móng vuốt, tức phát điên vớ lấy gối tựa sô pha hướng Kiều Sở Sinh ném qua. Nhưng hắn sớm đã có dự tính, nói xong câu đó ngay giây sau bước nhanh rời đi, gối ôm bay một đường đẹp mắt trúng vào không khí rơi xuống nền nhà.

Lộ Nghiêu đuổi ra hành lang thì Kiều Sở Sinh đã đi tới dưới tầng trệt. Hắn ở bên dưới sân theo thói quen ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Lộ Nghiêu đuổi theo mình, nửa thân vươn ra ngó xuống.

Bộc phát tính khí trẻ con trêu ngươi, phất phất tay không cần tiễn với Lộ Nghiêu, đúng là ở gần anh riết thói xấu gì cũng sắp thành thạo.

Thời điểm Lộ Nghiêu nhịn không nổi tiếp tục truy xuống lầu một, Kiều Sở Sinh đợi thấy được bóng dáng tức tối phi đến ngưỡng bậc, hắn khẽ mỉm cười, khóe mắt lưu luyến chua xót.

Lần đi này thuận lợi thì xem như vũ quá thiên tình, bất trắc không may xảy ra sẽ là một hồi tinh phong huyết vũ, những chuyện có thể làm cho Lộ Nghiêu hắn đều đã làm xong, vạn vô nhất nhất xảy ra điều gì bất cứ ai cũng không thể tìm tới đứa trẻ này đòi mạng. Chân dài dứt khoát chui vào trong xe, nhanh chóng phóng xe rời đi.

Lộ Nghiêu đứng tại chỗ ngũ vị tạp trần nhìn bóng xe khuất dạng, tinh quang soi ra hai viên lưu ly sáng trong nhiễm phải khí thái nhân gian đượm màu sầu bi, người đã đi xa mới chậm chạp buông lời hung ác, "Kiều Sở Sinh, anh coi chừng tôi, tôi chờ....."

Nghẹn nửa ngày ác ý gì đó vốn chưa từng được nghĩ tới, thoáng cái cường liệt trong mắt không cách nào giữ lại, còn có điểm mong chờ nhẹ nhàng nhả ra nửa vế sau, "....Chờ anh trở về, tôi muốn xử đẹp anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip