Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Xin lỗi nhé. Tôi không biết gì cả."

"Cô thử nghĩ kỹ lại xem. Vụ án đó mười năm trước rất ầm ĩ."

"Xin lỗi, tôi thực sự không nhớ nổi."

"Không thể nào. Cô là nguyên lão ở đây. Cô ở đây ngay từ đầu, chuyện lớn như vậy, cô không thể nào không biết được."

"Bình thường tôi rất ít đọc báo. Cũng rất ít khi ra ngoài. Không biết cũng là điều bình thường mà."

Ngồi đối diện Lộ Nghiêu nữ nhân nhược liễu phù phong đã từ bỏ lớp kén thiếu nữ đôi mươi thanh thuần hoa nhường nguyệt thẹn, xác bướm lả lơi uyển chuyển càng câu hồn đoạt phách. Âm điệu ngọt ngào kín kẽ đối đáp qua loa với những vấn đề từ Lộ Nghiêu, ánh mắt hữu ý hữu tình lâu lâu lại lướt tới chỗ người đàn ông mặc cảnh phục.

Người này hờ hững vô tình làm như không thấy, an nhàn khoanh tay bắt chéo chân dựa lưng tựa cột xem trò vui. Thời thời điểm điểm chỉ sợ bỏ sót mất biểu cảm khốn đốn biến hóa đa dạng nào từ người bạn nhỏ kia.

Một lớn một nhỏ đấu mồm mép linh động, kẻ tám lạng người nửa cân không bên nào chịu nhường bên nào, cảnh tượng tẻ nhạt dường nào bởi vì chút nắng tắt chiều tà rải trên thân thể hăng hái thiếu niên vỡ ra thành từng tia sáng nhỏ mà trở nên đặc sắc đáng để hắn dừng chân ngắm lâu hơn một chút.

Đôi khi như có như không nhìn thấy nam nhân cúi đầu ẩn ẩn che giấu tia mềm mại bất đắc dĩ bên môi. Đầu đao lạnh lẽo chạm nhẹ nhành mai liền muốn buông hạ phong cuồng.

"Vậy ít nhất cô cũng phải nghe khách hàng nhắc đến rồi chứ."

Tâm tư lớn của nàng hết lần này đến lần khác bị tiểu tử thối đối diện phá rối, cụt hứng có chút mất kiên nhẫn đáp, "Chuyện mà khách hàng nói đều là những chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Chuyện không may mắn đó nhắc đến làm gì chứ. Đầu óc có vấn đề sao."

Gương mặt mềm mại non nớt đến buồn cười. Có chút không thể cầm lòng ghen tị da dẻ nam nhân mịn màng như nhung, làn da bạch đến không giống người trong giang hồ, đảo giống những danh môn đại thiếu gia hàng năm cửa lớn không ra, nhị môn không tới. Mi mày tinh anh diễm dương cao chiếu, từ trên xuống dưới toát lên mùi thiên chi kiêu tử quý giá hưởng mọi ưu ái của trời đất.

Đánh tiếc, một người đã có được quá nhiều thứ không khỏi khiến lòng dạ những kẻ vốn từ khi sinh ra đã bị số phận nhấn chìm trong khốn khổ, chật vật, phải ngước vọng ngưỡng mộ mang thứ gọi là đố kỵ, nếu không tiểu tử này cũng không đáng ghét lắm.

"Được. Nếu cô còn không chịu nói thật với tôi. Tôi sẽ bắt cô về thẩm vấn nghiêm khắc."

"Được lắm. Rất tốt! Vậy tôi thu dọn đồ rồi theo anh về. Nếu anh mà không thẩm vấn ra được. Chúng ta gặp nhau trên báo vậy."

Nói rồi nàng rất dứt khoát đứng lên, khiến Lộ Nghiêu không muốn cũng phải xuống nước đổi giọng điệu giữ người, "Không phải chứ, bà chị, bà chị à, ngồi đi. Tôi đùa thôi. Nào, ăn hoa quả đi."

Quả nhiên như mong đợi Kiều Sở Sinh, anh đã vấp phải trắc trở khó xơi vô cùng, mặc kệ hỏi cái gì, cô ta đều có cách nói là không biết, nói có sách mách có chứng làm anh không cách nào chọn ra kẽ hở.

Nữ nhân này vốn không hề để anh vào mắt, cũng không thèm để tâm đến vấn đề anh hỏi, chủ ý của cô là đánh đến trên thân bức tượng thần đang đứng sừng sững ngoài cửa kia, đáng ghét quá thể. Anh cũng là nam nhi cao tám thước, chân dài vai rộng vô cùng có mị lực đó.

Trong lòng vẫn ôm hậm hực nuốt không trôi uất ức này. Cuối cùng không còn cách nào, chỉ có thể xuất ra đại chiêu, mượn lực của lão bản to bự uy hiếp dân lành dọa đem nàng bắt trở về thẩm vấn nghiêm khắc.

Nào ngờ nữ nhân này càng nói càng không sợ, tinh thần trái lại rất cao hứng lập tức muốn thu thập đồ vật cùng anh tới phòng tuần bộ, lật ngược tình thế nắm cán đe dọa.

Không ngờ ở trần đời, ngoài anh ra còn có người khác thích đến cục cảnh sát "chơi" như vậy. Mấy cái phòng thẩm vấn đó chôn kho báu gì mà anh không biết sao.

Kiều Sở Sinh xem đến mức này cũng đã không thể làm ngơ, đầu mày hậu tri hậu giác chau chặt, đùa giỡn Lộ Nghiêu là một chuyện, người khác ở trước mặt hắn nhân cơ hội hà hiếp Lộ Nghiêu lại là một chuyện khác. Ruột gan đã nhộn nhạo khó chịu, vẫn không vội ra mặt, nhấc mắt đợi tiểu quỷ còn có thể dở ra thêm trò gì mới vội động thủ.

Nơi mắt miệng tứ phương lắm thông tin như chốn phong hoa, mặt trời sắp khuất dưới chân núi đến nơi đứa ngốc này vẫn chưa cậy được một câu tin tức từ miệng cô ta, bụng dạ không biết nên vui hay nên buồn nhiều hơn.

Như đã có trong dự liệu cô nàng không một chút khách khí ngừng chân nói với Lộ Nghiêu, "Tiên sinh, còn chuyện gì khác nữa không? Nếu như không còn chuyện gì khác nữa, tôi chuẩn bị đi trang điểm tiếp khách đây."

Nàng mắt vẫn rất tinh anh, nhìn hai nam nhân coi đây như chốn không người lướt mắt qua lướt mắt lại trêu ghẹo nhau là có ý gì đây. Kiều Tứ Gia phong lưu của nàng, ở lại lâu hơn tim nàng chịu không nổi a.

Lộ Nghiêu thơ ngây thẳng đuột nhả ra câu nghi vấn trong lòng, "Màu phấn đậm như vậy bà chị còn cần trang điểm sao?"

Đến Kiều Sở Sinh cũng muốn té ngửa, thở dài hoài nghi chính mình làm sao để nhóc con ngốc nghếch này đoạt mất nhân tâm.

Nhờ câu vừa rồi bước chân của cô được dịp kéo dài thêm vài centimet, nhìn đến nàng sắp ra khỏi cửa, Lộ Nghiêu cũng hết cách, tự cảm thấy vẫn là vứt mặt mũi ở chỗ lão bản nhà mình tốt hơn. Đành tước vũ khí nhận thua, bất lực trưng ra ánh mắt vốn đã to tròn nay ráng làm bộ dạng đáng thương mà mở ra càng lớn, tròn xoe, đầu tinh thể tráng tầng nước mỏng long lanh tựa động vật nhỏ yếu ớt làm nũng cầu cứu Kiều Sở Sinh.

Kiều Sở Sinh vừa liếc mắt ngay lập tức bắt được dáng vẻ như kinh đào hải lãng vỗ vào mi nhãn, không khỏi nhảy số văng tục trong đầu, lời tục tĩu ra tới môi phải nuốt trở về. Tiếc chút đứng khoảng cách mất ba bốn bước chân nếu không hắn đã vì sự khả ái này cầm lòng không đặng nựng hai cái má nhỏ trắng trẻo.

Đồ nhóc con láu cá, rõ ràng thông minh, chắc chắn biết hắn nhường nhịn anh mới trưng ra cái biểu tình này. Đứa trẻ khôn là đứa trẻ biết đòi kẹo đúng chỗ.

Ngực trái có hàng trăm móng vuốt nhỏ cào nhẹ vào tim râm ran ngứa ngáy, chỉ đợi có giây phút này mới thả được cục đá đè trong ngực. Thiên biến vạn hóa kiểu này thảo nào chỉ có mình hắn thua là phải, tỏ ra hả hê hơi nhếch lên lông mày phải nén cười.

"Đợi một chút ", biểu tình lành lạnh đứng thẳng người cản lại nữ nhân đang bước ra cửa, "Phối hợp với chúng tôi một chút."

Tiến lên ở bên má nàng giữ một khoảng vừa đủ nửa gang tay, thần thần bí bí nhỏ giọng nói vài lời cố tình không cho Lộ Nghiêu đoán được mà hơi chếch vai che đi khẩu hình miệng, dư quang ánh mắt vẫn là đánh rơi chỗ Lộ Nghiêu đang muốn giương nanh múa vuốt không biết chuẩn bị nuốt sống ai.

"Nghe ngài nói như thế~ Tôi lại nhớ ra rồi. Vụ án mà ngài nói đó. Tôi vẫn có một chút ấn tượng."

Nữ nhân vừa nói đầu ngón tay vừa vẽ vòng tròn trước ngực Kiều Sở Sinh nũng nịu, tầm mắt Lộ Nghiêu di chuyển theo cái móng vuốt kia, cách một lớp áo cảnh phục động tay động chân kéo một đường thẳng lướt xuống đai súng, thì bị Kiều Sở Sinh kịp thời nắm lấy giữ lại, giương ra nụ cười thâu hương thiết ngọc.

Lộ Nghiêu ở chỗ Kiều Sở Sinh âm thầm thưởng thức mỉa mai hoa ngôn xảo ngữ giỏi thật, lại chuyển hướng ở nữ tử thanh lâu đảo một vòng thâm sâu ám chỉ thì ra đạo hạnh thâm sâu là ở đây.

"Thầy giáo đó, lúc trước qua lại với ai vậy?" Kiều Sở Sinh cũng rất thạo nghề ngay lập tức biến hóa giọng điệu đưa tình theo nàng.

"Tên là Uyển Thanh."

"Cô ta bây giờ đang ở đâu?"

"Xin lỗi. Không biết."

Lộ Nghiêu vừa mở miệng hỏi nàng ta liền trả lời không biết, nuốt hơi dài kéo lại cổ áo khoác nói: "Được, tôi không hỏi nữa. Cô muốn nói thì nói."

Kiều Sở Sinh nghe ra giọng điệu giận dỗi từ Lộ Nghiêu, đến lượt hắn thở hắt ra, biết không thể tiếp tục kéo dài trêu ghẹo nhóc con, người hống còn không phải hắn.

Nghiêng lưng chống lại với thứ ánh sáng ảo diệu đỏ rực lơ lửng đằng xa chân trời, sự xảo quyệt thuộc về rắn rết nơi thâm sâu nước đọng trồi ra khỏi âm u treo bên khóe môi, tâm hoài bất quỷ trao đổi ý tứ với nữ nhân dày đời này, "Chúng tôi đang vội về, nói cho chúng tôi biết đi."

Lộ Nghiêu vốn nổi khí giận lẫy không để ý quay mặt đi nơi khác, đuôi mắt từ thủychí chung vẹn nguyên không di dời khỏi người đàn ông thở thôi cũng rước tới hoa đào.

Không biết hắn dùng biện pháp gì cô ta liền lập tức chuyển biến thái độ nhất nhất ngoan ngoãn thuận theo, nhu mềm nhìn Kiều Sở Sinh cười thẹn thùng đem sự tình nói hết ra, không quên trêu tức anh bằng cách chỉ nói thầm vào tai Kiều Sở Sinh, còn dám kéo lão bản nhà anh đi đâu.

Lộ Nghiêu bộ dạng không để ý đứng dậy dựa khung cửa thần bí nói "À.....Hóa ra là như vậy à."

Khóe môi cười khẩy châm biếm không có ý che đậy đến khi cô nàng nhìn thấy lại đối với người ta nghiêng nghiêng lễ độ mỉm cười thực có phong phạm công tử gia giáo, mau tỉnh mộng xem xem nam nhân đứng cạnh cô đang nhìn ai.

Anh có lòng tự tôn, và kiêu hãnh của riêng mình. Chẳng phải loại đàn bà chua ngoa suốt ngày nhảy đổng khắp nơi tranh giành nam nhân. Người anh đã nhìn trúng càng không phải loại thế nhân tầm thường ong bướm dạng nào cũng dễ dàng thu phục.

Bàn tay Kiều Sở Sinh đặt trên thành cầu thang nổi lên gân bao lấy toàn bộ bề mặt trơn nhẫn, ngón tay thon dài sâu kín đưa lên đưa xuống gõ gõ vào bệ thành, tai vẫn còn đang nghe, đầu đã nhảy ra thứ kỳ tư diệu tưởng gì muốn tính kế kẻ khác, tâm hoài bất quỷ mặt không bất biến nửa thanh sắc.

Sự chú ý Kiều Sở Sinh đặt tới chỗ Lộ Nghiêu, nhận ra trò vặt cỏn con khiêu khích của anh, gan lớn thật rồi, mang cả hắn ra đùa bỡn trong tay. 

Không vạch trần ngay, một bụng dung túng thầm mắng mỏ "Ngốc tử!", nếu bạn nhỏ chấp nhất thắng thua, vậy hắn tuyệt đối không thể phụ lòng để anh chịu thiệt kẻ khác.

Vừa lúc nữ tử thanh lâu nói xong Kiều Sở Sinh chủ động nghiêng người về sau thoái lui, hai người nhanh chóng tách ra, nữ nhân điểm nhẹ đầu mỉm cười tỏ tận giới hạn ở đâu, trước khi rời đi không quên cả giận liếc xéo Lộ Nghiêu một cái rồi mới đỏng đảnh xoay mông rời khỏi.

Hay lắm, hôm nay cô bại trong tay một tiểu tử, lọt ra ngoài mặt mũi bao năm trong giới coi như vứt.

Kiều Sở Sinh giương giương gian trá điểm không được bụng dạ thâm độc đang suy tính tương lai giăng mìn ai. Để ý nữ nhân đã đi tới bên kia dãy hành lang, quay người nửa dựa bên bệ thành nhìn Lộ Nghiêu mặt mày hớn hở bước đến chỗ mình, ôm tâm tư đùa giỡn không đơn giản như vậy dễ dàng nói cho anh biết nội dung.

Giở trò xấu tim vẫn không đập loạn, ngay thẳng chính trực nói với Lộ Nghiêu, "Nghe thấy hết cả rồi. Vậy được rồi, vụ án cuối cùng đã rõ ràng."

"Cô ta rốt cuộc nói cái gì?" Lộ Nghiêu ngây thơ hỏi lại như một điều hiển nhiên.

"Chẳng phải anh nghe thấy cả rồi sao?"

Lộ Nghiêu trông biểu cảm đắc ý đã nhìn thấu còn hỏi của Kiều Sở Sinh, chuẩn bị phun tào phải nuốt ngược trở về, đại đại sợ tính khí Kiều Sở Sinh không tốt cho bản thân anh ăn hành, ngại ngùng thành thật thú nhận, "Tôi giả vờ đấy. Cô ta rốt cuộc nói với anh cái gì vậy?"

Kiều Sở Sinh cầm lòng không đặng phì cười, tiểu cẩu ngốc nghếch vì giữ mặt mũi mà giơ mấy cái móng vuốt nhỏ xíu ra giống mấy bài lừa con nít của anh vậy. Hắn đặc biệt thích tính khí trẻ con này từ Lộ Nghiêu, nhóc con này mà lừa được ai có khi bị bán còn giúp người ta đếm tiền.

Hắn chính là muốn thấy vẻ mặt dù anh có cao ngạo tận trời ở trước mặt hắn mà từ từ xẹp lông thu lại móng vuốt nhu nhu mềm mềm chờ được dỗ dành. Đã bảo đùa giỡn bạn nhỏ thực sự hảo vui.

Không bắt nạt anh nữa, còn chọc thêm sợ rằng cún nhỏ sẽ cắn người mất, hắn hài lòng thu lại tâm tình, buông tha mà thuật lại lời nữ tử kia.

Còn chưa kịp mở miệng đã bị Lộ Nghiêu bất chợt đi trước nói, "Trên mặt anh dính dơ rồi."

"Chỗ nào?" Kiều Sở Sinh hoài nghi dự định đưa tay lên lâu, đối diện với đầu mi tâm Lộ Nghiêu cau chặt có thể kẹp chết mấy con ruồi, suy nghĩ ra điều gì tay giương một nửa không một chút dấu tích được hạ xuống, hơi cong lưng, đưa mặt cho Lộ Nghiêu, "Vậy anh lau cho tôi đi."

Đuôi mày hắn nhướng cao phiêu phiêu tuấn dật, ngả nửa vòng mắt nhìn Lộ Nghiêu, thanh âm đùa giỡn nhưng không bỡn cợt chậm rãi từ tốn không vội vã, trong lời nói cao trọng ẩn ý, "Không sạch chỗ nào tôi để anh tẩy sạch chỗ đó."

Lộ Nghiêu cũng theo đó áp lại càng gần không hề cố kỵ tiếp xúc thân mật, "Được. Giúp anh tẩy sạch, không tính phí."

Trực tiếp nhanh gọn tút ra khăn tay bên người, vải vóc tinh khôi ngọc bích cuộn trong ngón tay tựa như sứ trắng vuốt qua lọn tóc, chạm vào vầng trán đầy đặn cường ngạnh, trải dài xuống gò má đến xương quai hàm sắc bén, một đường lâu đi làn da vốn không có lấy một vệt dơ của Kiều Sở Sinh.

Lại như có như không phủi phủi ngực áo thả tay sượt dài tới thắt lưng quanh bụng, Lộ Nghiêu vừa hay nhấc mi chạm vào đôi mắt chìm trong sắc tuyền vô tận của hắn vài giây như thiêu thân lao vào lửa, tơ liễu hạ xuống sợ hãi run rẩy theo cảm xúc chủ nhân.

Kiều Sở Sinh để mặc anh đùa nghịch muốn làm gì thì làm, ngay cả khi tay Lộ Nghiêu vô tình lướt qua động mạch cổ hắn cũng chỉ phản xạ hơi cuộn tròn ngón tay rồi buông, cảm xúc mãnh liệt chốc lát không thể khống chế cuồn cuộn chảy siết muốn khóa chặt cái người đột nhiên minh mục trương đảm có gan trêu ghẹo hắn kia.

Mùi hương tươi mát sạch sẽ cọ qua da, cơ thể Lộ Nghiêu giống như được ủ trong cánh rừng trúc sau cơn mưa rào lành lạnh thoáng đãng, không khí văng vẳng men say từ thứ rượu tinh dưỡng lâu năm hòa nhập ngũ thể, thoang thoảng tan dần trong mùi đinh hương nồng ấm dễ chịu, lẫn đâu đấy mùi thuốc bắc nhạt dần không khỏi khiến hắn nhớ đến món canh còn dang dở.

Kiều Sở Sinh tham luyến thứ hơi thở bình yên xuất phát từ ý niệm chính chủ, tin tưởng đến an tâm buông bỏ phòng bị với hắn, hiếm lạ có người ở bên hắn dám giữ lấy suy nghĩ điên rồ này mà vẫn chưa chết.

Kiều Sở Sinh thình lình đưa tay ưa thích phẩy nhẹ đầu mũi Lộ Nghiêu, ngữ điệu đều đều tường thuật lại ngắn gọn nội dung: "Cô ta nói. Nữ tử thanh lâu kia tên Uyển Thanh có quan hệ thân mật với thầy giáo đó cho rằng, người không phải do Vương Nhất Đao giết. Cô ta còn đến cục cảnh sát làm ầm ĩ mấy lần, nhưng vẫn không giải quyết được gì, sau đó thì bỏ mặc làm lơ. Chẳng bao lâu sau cô ta lại chuộc được thân. Nghe nói.... bây giờ trở thành ký giả nổi tiếng."

Lộ Nghiêu nghe tới lời cuối thu lại khăn, vẻ mặt khó hiểu không thể tin được níu lấy tay Kiều Sở Sinh hỏi lại, "Không phải cô ta đã chuộc thân rồi sao. Sao lại quay lại làm cái đó nữa?"

Kiều Sở Sinh nhanh nhạy bắt gặp vài khách nhân để ý tới chỗ hai người, tò mò dừng trên thân Lộ Nghiêu. Chỗ này đã không còn thích hợp để bọn họ dừng lâu hơn, trùng mày đưa mắt cảnh cáo, không đợi anh nói xong đã hất đầu ra hiệu Lộ Nghiêu theo mình xuống lầu.

"Ký giả không phải kỹ nữ." [Ký đồng âm với từ kỹ] Kiều Sở Sinh bất lực nhìn Lộ Nghiêu giải thích. Cái người này nghe kiểu gì mà thành hay vậy.

"Sao có thể chứ! Từ kỹ nữ thành ký giả, khoảng cách này cũng quá lớn rồi đấy." Lộ Nghiêu vẻ mặt kinh ngạc cảm thán.

Kiều Sở Sinh lấy làm thực bình thường, đưa anh làm rõ: "Các nữ tử ở Trường Tam Đường, từ nhỏ đã được tiếp thu giáo dục, cầm kỳ thi họa cái nào cũng tinh thông. Đổi sang nghề viết lách cũng không phải quá khó tin."

"Vậy ở tòa soạn báo nào thế?"

"Không biết."

Anh nghe hắn ngắn gọn thanh thản trả lời hai chữ "không biết" mà được, ôm hậm hực bất mãn quay ra hướng khác lầm bầm, "Vậy điều tra thế nào được."

Nói một hồi cái trọng yếu thì lại không biết, vậy cùng nữ tử kia nói lâu như vậy làm cái gì.

Kiều Sở Sinh quay đi quay lại đã thấy nhóc con mặt ủ mày chau, dù không đoán được tâm tư người đang nghĩ gì trước vẫn đứng lại đưa ra giải pháp nói: "Hơn ba mươi tuổi, vào ngành mười năm. Lại còn là phóng viên nữ nổi danh, cả bến Thượng Hải cũng chẳng có mấy ai. Chúng ta đi hỏi Ấu Ninh, những chuyện này hỏi người trong ngành báo là biết ngay."

"Bạch Ấu Ninh?! Lại là cô ta?" Lộ Nghiêu xúc động cao giọng bộ dạng thiếu điều thất khiếu sinh yên tại chỗ.

Kiều Sở Sinh buồn cười nhìn anh, "Tôi biết anh không hòa hợp với Ấu Ninh, nhưng em ấy là người kỳ thật tính cách khá tốt, anh về sau tiếp xúc nhiều hơn quen thuộc sẽ nhận ra."

"Tôi mới không muốn cùng nàng ta quen thuộc." Cho đến bây giờ Lộ Nghiêu vẫn còn giận sôi máu đây.

Nghe được cái tên Bạch Ấu Ninh lập tức sẽ nhớ tới bởi vì nàng viết một trang báo mà làm anh mất đi công việc, mỗi ngày ở chỗ này dãi nắng dầm mưa phá án, anh liền tức giận đến đau gan.

Tuy rằng cuộc sống của anh hiện tại cũng không tệ lắm, còn tính ra rất dễ chịu, nhưng đó là do anh lợi hại, đổi thành một người khác đã sớm bị cô ta hại thảm, cho nên anh kiên quyết không tha thứ.

Mắt thấy Kiều Sở Sinh phải đi Lộ Nghiêu vội vàng đưa tay chặn ngang ngực ngăn hắn bước tiếp, "Đợi một chút."

Kiều Sở Sinh lãnh nhiệt hạ nhãn nhìn xuống, Lộ Nghiêu nhanh chóng thu về móng vuốt cảm nhận rõ ràng Kiều Sở Sinh sinh khí, nghĩ không ra lý do vì sao.

Lúc này hắn mới xoay ngang mình đối diện Lộ Nghiêu đợi anh nói tiếp. Vừa rồi phản xạ theo bản năng có lẽ đã dọa Lộ Nghiêu, thiếu niên vốn không hề để ý mấy cái quy tắc giang hồ, đưa tay chặn ngang ngực không khác gì chuẩn bị gây hấn.

"Anh vừa rồi rốt cuộc đã nói với nữ tử đó cái gì vậy, dựa vào cái gì mà chuyện gì cô ta cũng đều ngoan ngoãn nói cho anh hết?"

Anh thật sự rất tò mò, đúng vậy anh chỉ hiếu kì một chút muốn biết Kiều Sở Sinh vừa rồi cùng nữ tử kia rốt cuộc trao đổi thứ gì.

Kiều Sở Sinh trông thấy nét mặt cương quyết phải truy vấn tới cùng của Lộ Nghiêu âm điệu pha chút dỗi hờn đáng yêu hết mức, nhướng mày đáy mắt ngậm ý cười đặt vấn đề hỏi ngược lại chính chủ: "Vậy anh cảm thấy. Một người hơn ba mươi tuổi như cô ta ở chỗ này thì cần nhất là cái gì?"

Lộ Nghiêu suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng mặt mũi ngượng ngập trả lời Kiều Sở Sinh: "Ái." 

Nói ra đáp án xong sắc thái biển chuyển từ đỏ sang đen chỉ chưa đầy một giây.

Nghe thấy câu trả lời ngã ngửa đỡ không kịp này, Kiều Sở Sinh quả thực liền hết biết chỗ bảo rồi, quay đầu đi thở ra một hơi chán nản.

Thơ ngây!

"Là khách hàng đó." Trước khi xoay người nhấc chân, liếc mắt với sự tự suy diễn đang nhảy số đùng đoàng trong đầu Lộ Nghiêu, cố gắng đè thanh ôn nhu bất lực mắng nhỏ một câu: "Động não một chút đi."

Mấy tên có bộ não thiên tài thường suy nghĩ khác người vậy sao.

Lộ Nghiêu lần đầu tiên bị người khác nghiền áp chỉ số thông minh, nhưng lại không có cách nào phản bác, nửa bất ngờ nửa buồn bực tạp trong lòng nực cười. Hắng giọng phục hồi tinh thần chạy dí theo cước bộ Kiều Sở Sinh, châm chọc trả đũa: "Biết làm sao được, đạo hạnh của tôi làm sao thâm sâu được như Thám trưởng Kiều~"

Kiều Sở Sinh đi trước mở cửa làm một động tác mời lên xe, đem lời có thể đáp trả giữ lấy trong miệng, quyết định im lặng không chấp nhất với hài tử.

Lộ Nghiêu ra tới cửa đã đậu từ trước một chiếc Cadillac V-63 Sedan đen bóng đợi bọn họ, thấy Kiều Sở Sinh vô ngữ không nói lại mình thì thỏa mãn cười hì hì, chạy nhanh đến ngồi lên xe.

"Bây giờ chúng ta đi đâu?"

Kiều Sở Sinh trở về ghế lái, nhìn qua Lộ Nghiêu đang loay hoay nghịch chỗ này sờ chỗ nọ nói: "Đặc khu Lâm Hòa."

Lộ Nghiêu lập tức đình chỉ động tác quay phắt lại mắt mở đại hết cỡ, cả kinh muốn xác định bản thân không nghe lầm. Không đợi anh tiêu hóa hết sự tình đằng trước Kiều Sở Sinh nhắc khóe môi đạm mạc nhả ra thêm câu, "Cùng tôi tới tọa chính Kiều gia."

Lượng thông tin dồn dập dọa nát hồn vía, bây giờ anh liều mạng nhảy xuống xe còn kịp không.

Nghe danh đặc khu Lâm Hòa như sấm rền bên tai, địa linh đắt đỏ đứng đầu bến Thượng Hải có hàng vạn lượng hoàng kim đều trao đổi không ra nửa tấc đất, bề dày lịch sử kéo dài hàng trăm năm được truyền thừa qua các đời đại lão cầm quyền, được mệnh danh là "vùng đất máu" cấm địa có chân vào không có chân ra của những kẻ ngoại lai.

Lộ Nghiêu nhìn chằm chằm Kiều Sở Sinh đang nghiêm túc lái xe, nắm chặt đai an toàn hoảng hốt hỏi: "Đến đó làm gì chứ?"

"Lấy một chút đồ vật sẵn tiện tìm Bạch Ấu Ninh. Tôi sắp bị anh bào hết đồ vật trên người rồi." Kiều Sở Sinh vẫn nhìn phía trước lái xe, giọng pha chút đùa giỡn nói với người bên cạnh.

Lộ Nghiên nghiêng đầu chống tay trên bệ thành, cảm nhận xe ra khỏi nội thành vứt lại ồn ã phố thị, đằng xa bầu trời giăng xuống màn đêm, lặng yên nhìn cánh cửa thép được người quân đội canh giữ nghiêm ngặt bọc giữa bức tường thành cao vạn trượng dài tít tắp từ từ mở ra.

Tâm Lộ Nghiêu khẽ kinh động, đồi xanh bát ngát dưới ánh đèn điện từ đài quan sát chiếu sáng một cánh rừng thông cao ngất bạt ngàn hiện ra trước mắt anh, dưới ánh đèn xe tựa như miệng hùm hang cọp mở rộng nuốt chửng con mồi âm u không có lối ra, hai bên là vách núi cô lập ngọn đồi với thế giới bên ngoài, dựng thành pháo đài kiên cố bất khả xâm phạm chỉ độc một đường dẫn lên trên.

Cảm nhận bánh xe chậm rãi lăn bánh dần dần tiến sâu xuyên qua cánh rừng, nghe thấy tiếng rả rích côn trùng gặm cắn vang lên càng rõ ràng trong đầu tự giác vẽ ra hàng loạt câu chuyện rùng rợn đã được nghe. 

Lúc này anh lại đột nhiên nghe thấy thanh âm trầm ấm nhẹ nhàng giữa tĩnh mịch chết chóc vụng về vỗ về tâm trạng căng thẳng của anh, "Nơi này là đất của Thanh Long Bang, có tôi ở đây sẽ không có ai dám đụng tới anh." Hắn có điều thoáng dừng chậm chạp nói tiếp, "So với ngoài kia nơi đây càng an toàn hơn."

Anh nghiêng đầu nhìn nam nhân rất thích ẩn giấu bí mật muốn từ trên gương mặt vô cảm truy vấn ra lý do thực sự hắn đưa mình tới nơi này, đến cùng rốt cuộc Kiều Sở Sinh đang suy tính cái gì. Nảy ra thứ suy đoán khiến anh khiếp sợ, Kiều Sở Sinh không phải muốn giết người diệt khẩu đó chứ.

Đang định mở miệng đùa giỡn liền bị cảnh tượng thứ hai đánh úp bất ngờ, vượt qua rừng thông lạnh lẽo kia chính là vùng thảo nguyên yên bình đến vô thực mở ra chân trời mới, cây cối đã thưa bớt bên dưới cánh đồng cỏ xanh rì lấp lánh ánh nước phản chiếu ánh đèn sáng rực hất từ trên xuống, phóng mắt ra xa thấp thoáng khung cảnh lung linh tựa như một thành phố thu nhỏ.

Đoạn đường bắt đầu từ đây liền mở rộng trải xi măng, lâu lâu anh lại được thấy vài chiếc xe quân đội ra ra vào vào liên tục, hàng trăm chiếc xe tải chở hàng.

Lộ Nghiêu mắt tròn mắt dẹt nhìn xe Kiều Sở Sinh băng ngang từng căn biệt thự ngăn cách nhau bằng những hàng rào sắt. Từ đây có thể nhìn qua cổng mấy ngôi dinh thự tráng lệ mang phong cách cổ kính trang nghiêm đến hiện đại sa hoa mọc bên cạnh hồ nước rộng lớn, không cầm được ngoài đầu nhìn mấy lần.

Cứ cách mười mét vài người mặc phục đen oai vệ tuần quanh, bắt gặp xe của họ sẽ dừng lại đồng đều nghiêng người cúi đầu, đợi đến khi đã đi qua mới đứng thẳng khiến anh có chút không thể thích nghi.

"Nhìn nhiều liền quen." Kiều Sở Sinh ở một bên trêu ghẹo, Lộ Nghiêu định mở miệng bắt bẻ nói lời nghi thức rườm rà quá thể đã bị hắn đánh gãy, "Tới rồi."

Lộ Nghiêu chuyển tầm mắt nhìn khung cảnh trước mắt nuốt khan hai tiếng, bức tường thành cao gần chục mét dựng lên thiên hạ thuộc về riêng Kiều Sở Sinh, lá chắn vững chắc tách biệt che lấp hoàn toàn khung cảnh bên kia.

Hắn xây dựng kiên cố như vậy là muốn nhốt ai hay sao.

Khác với những dinh thự đồ sồ cao lớn, tọa chính Kiều gia lại là một ngôi biệt viện cổ kính đậm chất Á Đông mang hơi thở cứng cỏi của chính chủ, so với sự náo nhiệt đèn đuốc sáng trưng, nơi đây lại đối lập an tĩnh dị thường, chìm ngập trong thứ ánh sáng vàng nhàn nhạt mờ ảo ấm áp.

Trước khi tới được nơi này Lộ Nghiêu lần nữa đi qua thảo nguyên trải dài hai bên lác đác vài ngọn thông, sau lại đi tới một khuôn viên đơn giản vòm nước đặt ở trung tâm cộng thêm vài chậu cây được cắt tỉa cẩn thận, vị trí đặt nhìn như lộn xộn các khoảng cách trước sau từng loại thực vật có trật tự rõ ràng tuân theo một nguyên tắc chấn giữ lấy lối vào.

Đến cùng mới thực sự chạm tới cổng lớn tòa chính Kiều gia, bao quanh phía trước cánh đồng hoa hồng đỏ rực trải dài tít tắp không thấy được điểm dừng, xen lẫn vài khóm trà tươi mát, ẩn hiện cánh hoa trắng tinh khôi chìm trong biển đỏ họa nên thiên tranh điên cuồng tương phản câu mị.

Phía sau là mặt hồ rộng lớn trong không thấy đáy. Khuôn viên của biệt phủ được thiết kế theo đúng nguyên bản của cung điện với tường bao, trúc xanh xuyên suốt hai bên lối vào.

Kiều Sở Sinh lái xe đâm thẳng vô sân trong mới dừng lại mở cửa xuống dưới, dẫn Lộ Nghiêu theo sau cố tình thả chậm bước chân để đứa nhỏ hiếu kì ngó nghiêng khắp nơi không bị lạc.

Tòa kiến trúc chính được xây theo phong cách "5 nhà 3 sân", "9 đường 6 viện" có cổng chính. Tuân thủ đúng kết cấu "Tam nhập ngũ hương" truyền thống.

Lộ Nghiêu ngước mắt nhìn trạm khắc tinh xảo trên mái nhà lợp ngói cầu kỳ mang đặc trưng phong cách của Quảng Đông, nhưng khu đình viện, ao nước, vườn cây xanh lại được xây dựng mô phỏng theo lối Chiết Giang cổ kính, bố cục tỏ tường kết hợp với nghệ thuật tạo cảnh không gian mở mới mẻ nâng tầm khí chất rủ bỏ đi nét cũ kĩ cứng nhắc của nó.

Khu sinh thái xanh bạt ngàn nằm trên kênh đào và không gian thiên nhiên rộng mở, với các dãy nhà được nối với nhau bằng cầu đá lộ thiên, trước sau có cả sân, vườn cây và ao cá. Dưới nền lót gạch đá, những viên gạch xếp tầng xen kẽ, khung vách tạo thành từ nhiều cây trúc khô chồng chéo.

Tứ hợp viện tựa thế ngoại đào tiên bằng gỗ nguyên khối nguy nga, đèn lồng thắp sáng giăng khắp biệt phủ, non nước hữu tình tựa chốn bồng lai.

Cửa, ngõ trong lối kiến trúc xưa được giữ nguyên, trong khuôn viên có tất cả 7 tòa nhà lớn nhỏ, mỗi tòa đều được xây độc lập nhưng vẫn có sự kết nối với nhau về bày trí rừng cây trúc xen lẫn bậc đá.

Hành lang nối các khu nhà trong tứ hợp viện chạy theo bốn phía bao quanh lấy khoảng sân lớn ở giữa. Các khoảng sân nhỏ được thiết kế thông đạo liền kề với bậc thềm phủ kín bởi cỏ xanh cắt ngắn.

Lối kiến trúc kết hợp nhuần nhuyễn hoàn hảo giữa hai nền bố cục cổ xưa cộng hưởng nét tân thời cởi mở, giống như một điểm giao hòa lắng đọng dẫn lòng người chìm trong bùi ngùi hoài niệm, lại không khiến người cảm giác bó buộc gò ép, vô cùng thong dong tiêu dao.

Chỗ này rộng lớn như vậy bọn họ đi đã lúc lâu, chân anh cũng sắp mỏi tới nơi Kiều Sở Sinh vẫn chưa đến được nơi cất đồ. Lộ Nghiêu nghĩ nếu người khác có việc gì cần tìm hắn chẳng phải sẽ mệt chết.

Thình lình người phía trước dừng chân mở ra đại môn chính phòng. Lộ Nghiêu rất tự nhiên bước vào bên trong, hết đi đến đông đến tây, tay không ngừng chạm đến các đồ vật trong nhà, toàn là đồ tốt nha.

Phần nội thất bên trang trí giản lược với đồ vật chạm khắc gỗ, đá, đất nung, đất sét, gốm, sứ, đồ thủ công đan tay, quy tụ đủ kì nguyên cả trong và ngoài nước.

Xem người tạm bợ đến cả bữa ăn cũng qua loa lấy lệ no bụng là được như Kiều Sở Sinh, biệt viện từ trong ra ngoài kì công tinh xảo liền có thể nhận rõ hắn bỏ ra bao nhiêu tâm tư ở nơi này thiết kế xây dựng. Giờ nghĩ ra tới Bạch Ấu Ninh một mình chấn ở nơi này tự nhiên nảy ra suy đoán đáng sợ Kiều Sở Sinh muốn biến biệt viện này thành tòa kim ốc tàng Kiều.

Hứng thú vừa rồi liền bị gáo nước lạnh tự mình suy diễn này tạt cho tắt ngúm, xốc lên màn rèm tiến vào một gian phòng khác, chân đã tới bậc liền không tiếp tục tiến sâu chống nửa thân dựa bên khung cửa, khoanh tay tròng mắt gắt gao khóa lấy bóng lưng đứng xoay lại với mình loay hoay tìm đồ, trực tiếp đặt ra thắc mắc: "Bạch Ấu Ninh vẫn luôn ở chỗ này sao?"

Nhắc mới nhớ sao từ nãy giờ vẫn không thấy cô ta đâu.

Kiều Sở Sinh kéo ra hai vách ngăn gỗ để lộ phòng sách khổng lồ, ba mươi gian sách trưng kín bốn bức tường xếp chồng lên nhau tạo thành hai tầng lầu. Trung tâm đặt một chiếc bàn dài gỗ sưa chạm tích thư cổ, hướng ra cửa sổ kính lớn nhìn ra ngoài hòn non bộ, bao quanh hàng trúc già rũ ngọn in bóng dưới mặt hồ.

Đằng sau hai bên đặt giá đính bên trên treo tấm bản đồ họa chi tiết toàn bộ địa hình Thượng Hải dài gần ba mét, gian ngoài đặt trường kị trải lông xám, một bàn trà gỗ trắc chạm văn cảnh, phía đông đặt cửa sổ sát đất đứng từ đây còn có thể thấy được ánh đèn phố thị Thượng Hải về đêm và nóc nhà chọc trời của cục cảnh sát Tô Giới.

Lộ Nghiêu ngón tay khẽ co rồi duỗi kìm nén kích thích, đứng từ góc độ quang cảnh đồ sộ như một vị vua phóng mắt chiêm ngưỡng thiên hạ.

Hắn không một chút kiêng kị Lộ Nghiêu đang ở đây, nghe được câu hỏi của anh quay đầu lại từ trên nét mặt nhìn ra nghi vấn, bật cười vừa mở miệng đã buông lời bỡn cợt: "Anh nghĩ nơi này là nơi nào, đầu óc của anh lại bỏ quên ở đâu rồi. Chỗ ở của một thằng đàn ông chưa lập thất, con gái chưa gả ra khỏi cửa đến đây làm gì."

Có thứ gì lóe lên chớp nhoáng nhanh đến biến mất anh không bắt kịp, nhưng anh có thể chắc chắn nó có liên quan đến vấn đề Kiều Sở Sinh thuê chung chỗ với mình, "Chẳng phải anh nói cô ta chiếm dụng nhà anh sao?"

Kiều Sở Sinh động tác trên tay khựng ngang, "Đúng rồi."

Trong lòng chột dạ tìm lời giải thích, vẻ ngoài bất biến giả một bộ lưu manh nói, "Anh cũng thấy đấy nơi này vừa cách xa nội thành vừa vắng vẻ. Những nơi như thế này để tôi an dưỡng tuổi già, kín kẽ một chút vẫn hơn."

"Vả lại trước đây anh cũng biết nhà tôi vẫn ở đặt cạnh Bạch gia. Lấy đồ xong chúng ta liền đến đó tìm con bé."

Lộ Nghiêu nghe lời biện minh sứt sẹo giấu đầu hở đuôi bĩu môi với Kiều Sở Sinh, có quỷ mới tin hắn, kín kẽ của Kiều Sở Sinh là dựng nguyên cái cổng thành bự chà bá cao ngất ngưởng.

Nhoáng một cái ánh mắt Lộ Nghiêu phát quang mở lớn, bước vào trong, phấn khích lượt một dãy sách, "Vũ kinh thất thư!"

Hứng khởi lia một vòng từ trên xuống dưới giá cầm lấy săm soi, ""Binh pháp Tôn Tử", "Binh pháp Ngô Tử", "Tư Mã pháp", "Đường Thái Tông Lý Vệ Công vấn đối", "Uất Liễu Tử", "Tam lược", "Lục thao"."

Lướt tới bên cạnh hai tay run run chạm lên sách, "Đây nữa "Binh quyết bình", "Chiến lược khảo", "Trận luyện chế", "Quân tư thặng", "Chiếm độ tải", đủ một bộ "Võ bị chí", sưu tấm hết đống này tốn hết bao nhiêu vậy?"

Kiều Sở Sinh dừng tay, ngẩng đầu đâm chiêu, "Không nhớ rõ. Chắc cũng chỉ vài trăm thôi."

Lộ Nghiêu chỉ tay sang giá bên cạnh không dám tin hỏi: "Đây là toàn bộ "Võ kinh tổng yếu" sao?"

Liên tục bị ngắt quãng công việc Kiều Sở Sinh dứt khoát đứng dậy đi tới chỗ Lộ Nghiêu, "Không phải, còn có "Võ kinh khai tông" và "Võ biên"."

Đầu ngón hữu lực vỗ vỗ tới dãy sách chếch xuống dưới tay phải Lộ Nghiêu, "Còn đây là "Kỷ hiệu tân thư", "Luyện binh kỷ thực" của Thích Kế Quang."

"Bên này là "Tam thập lục kế" và "Hỏa long kinh". Còn gì muốn hỏi nữa không?" Kiều Sở Sinh không thèm đợi Lộ Nghiêu trả lời đã quay trở về tiếp tục công việc soạn đồ dang dở.

"Anh đọc nhiều binh pháp như vậy làm chi nha?"

Hàng liễu nồng đậm buông rèm lay động che đi cảm xúc hỗn tạp trong mắt, hắn không quay đầu qua loa đáp cho có lệ, "Lòe thiên hạ thôi."

Lộ Nghiêu bĩu môi, tiếp tục hứng chí nhìn tới nhìn lui, thình lình sấn tới ngồi xổm dưới đất cầm ra tới một cuốn kinh thư đống bìa cổ, "Ở đây có cả "Hồng Lâu Mộng" bản nguyên của Tào Tuyết Cần."

Buông xuống cuốn bến này liến thoắt xách ra một cuộn dày kịch bên ngoài đóng thẻ tre, vuốt dọc hàng chữ in bên trên tự lẩm bẩm, "Tam Quốc Chí Thông Tục Diễn Nghĩa."

Xem bên dưới không còn gì hấp dẫn chuẩn bị duỗi thân đứng lên, hai hàng lông mày chợt nhíu rất nhanh đã giãn ra, nghiêng người kéo ra một cuốn sách để ở ngoài cùng nói vọng tới Kiều Sở Sinh, ""Chiến tranh và Hòa bình" của đại văn hào Nga Lev Nikolayevich Tolstoy, còn có cả chữ ký...."

Nhưng tầm mắt hữu ý vô tình lia tới một góc giá sách, hai con ngươi không cách nào rời đi lực chú ý nhìn chằm chằm bìa tự "Bức chân dung Dorian Gray" của Oscar Wilde là bản được xuất bản nguyên chỉnh thành sách năm 1891, sát bên đặt "Chết ở Venice" của Thomas Mann, hai cuốn sách nói về tình yêu đồng giới nam nam kinh điển từ văn học phương tây bị Kiều Sở Sinh sắp ở ngoài cùng.

 Cạnh sách đã hơi thưa dù được xếp chèn sát nhau xem ra đã động qua dở tới dở lui, tưởng tượng Kiều Sở Sinh ngồi dưới áng đèn cặm cụi đọc từng trang, dịch ra từng tầng ý một trong đó, khung cảnh kinh thế hãi tục biết chừng nào, sâu kín ý vị không rõ hỏi nói ra nửa vế sau, "Không ngờ anh cũng có hứng thú này đó?"

Kiều Sở Sinh vốn không hề phát hiện có gì nói nấy, "Tiện tay mua thôi, anh thích thì giữ lấy."

Tiện tay mà có thể mua được chữ ký anh cũng muốn, Lộ Nghiêu thả lại sách nói, "Tôi muốn đi dạo loanh quanh một chút."

"Ừ."

"Anh không sợ tôi đi lạc sao?" Còn cố tình kéo dài giọng tỏ ra bí hiểm, "Lỡ đâu không cẩn thận phát hiện ra cơ mật gì đó."

Kiều Sở Sinh ngắn gọn, "Vậy anh đừng đi nữa."

Lộ Nghiêu vô ngữ trừng mắt, quyết định tự mình đi tìm thú vui khỏi ở đây tự bản thân mua phiền.

Kiều Sở Sinh để ý hướng Lộ Nghiêu rời đi thở phào nhẹ nhõm, xém chút nữa thì lộ rồi, cũng không thể giải thích rằng hắn không chỉ có duy nhất một chỗ ở, vậy chẳng khác nào để Lộ Nghiêu đoán ra được hắn ôm ý đồ xấu với anh, đến ở mỗi ngày là muốn tận mắt giám sát người.

Kéo mở giá sách gần mình nhất theo đó đồng loạt ba kệ khác xếp sát nhau chầm chậm xoay ngược về sau, dần lộ ra rõ ràng dưới ánh đèn chùm trần nhà hàng trăm súng ống kiểu dáng khác nhau, vũ khí chiến đấu tầm ngắn được treo đầy trên kệ trưng bày như một cuộc triển lãm.

 Kiều Sở Sinh gỡ xuống súng giắt bên hông thay băng đạn, xoay dọc đẩy dạt hai giá sách chừa ra lối đi ở giữa, bên trong mặt tường rỗng vừa sâu vừa rộng dưới nền nhà chất hàng đống rương gỗ khóa chặt, Lộ Nghiêu có nằm mơ cũng không thể ngờ mình vừa đứng trong kho đạn dược của Kiều Gia.

Kiều Sở Sinh ngước mắt nhìn bóng lưng đang đứng trong hậu viện, muôn ngàn loài hoa không loài nào cao quý hơn mẫu đơn, thanh sạch bằng bạch liên, nhưng trong vườn duy độc muốn chứa chấp thứ sắc sẵm hồng đỏ thiếu đi nhã nhẫn cũng mất đi sự thuần túy, vừa tuyệt tục vừa ngoan cường, khi nó nở rộ dưới thiên nguyệt những thứ khác chỉ trở thành phông nền tô điểm. Đến cùng Nguyệt Quý hoa chỉ trở nên đẹp nhất khi ở cạnh bóng trăng.

Vừa rồi cũng chỉ nói một nửa đến Lộ Nghiêu, nơi này được dựng nên chính là phòng ngừa vạn nhất chẳng may hắn cùng đường tuyệt lộ đây sẽ phòng tuyến bảo vệ cuối cùng của Kiều Tứ Gia, lần nữa rớt xuống địa ngục chí điểm đưa hắn trở về nhân gian. Nếu không có chính sự đặc biệt quan trọng ngay cả Bạch lão đại cũng không thể tiến vào.

Lộ Nghiêu quần tới quần lui vẫn chưa khám phá hết thất viện, quay đầu muốn trở về tìm Kiều Sở Sinh thấy đoạn đường ngoằn ngoèo phân ra nhiều ngõ viện quyết định liều chết đâm đầu đi thẳng về trước, không sợ Kiều Sở Sinh sẽ không tìm được mình, đằng nào cũng lạc rồi lạc thêm cũng chẳng chết được.

Từ lúc đi vào đến giờ anh chỉ bắt gặp vài người làm lưa thưa ở phía bên ngoài, cùng mấy cảnh vệ canh gác ngoài cổng, bắt đầu bước tới sân trước lại gần như không có một ai đi vào, yên tĩnh dị thường lúc này một tiếng động nhỏ vang lên cũng trở nên vang vọng vỡ ra thành nhiều mảnh.

Tiếng róc rách chảy siết xuyên khe đá, hai bên bờ kênh từng cụm từng cụm Linh Lan tìm được địa linh phù hợp trắng xóa nặng trĩu nhành, rủ xuống hàng lục lạc tỏa ra hương thơm dịu ngọt.

Hoa viên bắc ngang qua kênh nước chìm ngập trong biển hoa hồng, tựa như Kiều Sở Sinh ôm cả xứ hoa hồng trên thế giới về trên hòn đảo hẻo lánh này biến nó thành vương quốc cổ tích của riêng hắn. Những cánh hoa mong manh lung lay ngả nghiêng theo chiều gió, hồng dại mọc ven hai bên lối đi, trải dài leo lên hàng rào dày đặc. Hai ba cây ngô đồng vươn thân cao lớn mọc quanh vườn, tán lá xum xuê rũ nhẹ cúi đấu đổ bóng che đi vòng minh nguyệt bàn bạc trên cao.

Thoang thoảng thanh trà nhàn nhạt hòa chung với hương hồng nồng nàn vỡ ra trong không khí tản mạn nơi đầu mũi, dưới mặt đất cánh hồng nhung lác đác rụng rơi lót nền đế giày thiếu niên. Lộ Nghiêu theo bậc đá lấp lánh minh quang nhìn qua trong nháy mắt sững sờ, một vườn bạch trà trắng xóa nở rộ trái mùa, từng bụi trồng san sát nhau vùi giữa nhiệt liệt hoa hồng đỏ thẫm rực rỡ đến chói mắt. Một cái xích đu đặt ở trung tâm được treo trên cành ngô đồng to lớn, phần đất trống dưới chân lát cỏ dày mềm mại, bên cạnh có thêm bộ bàn bạch thạch trong trẻo phát sáng. Không nghĩ tới Kiều Sở Sinh lại có thú vui đốt tiền như vậy nha.

Cuối vườn hai hàng Tử Đằng thẳng tắp lưa thưa vài chùm hoa trổ muộn lơ lửng treo trên đầu tạo thành cung đường dẫn ra bờ hồ. 

Một cây cầu dài cong cong nhô ra khỏi mặt nước, hợp đình thắp đèn lồng dẫn lối tựa như một đóa sen nổi trên mặt hồ mênh mông. Bến bờ vững chãi bóng đen đồ sộ từ hai thân cây to tử đinh hương Tây Thục và hàng Tử Đằng nặng trĩu ngả đầu soi mình trên nước. 

Non xanh nước biếc, sơn thủy hữu tình, mọi thứ hư hư ảo ảo như lạc vào mộng cảnh, huyền diệu vô thực trở về chốn cũ hoài niệm, vùng phố cổ yên bình cất lấy đứa trẻ non nớt mỗi ngày ngồi trên bệ cửa ngoái đợi lời hứa đã trở thành dĩ vãng.

Thiếu niên phiêu phiêu đãng đãng đứng trong đình cảm nhận từng cơn gió lạnh buốt quét qua da, ánh nến lòa nhòa xuyên qua giấy đèn lồng mạ đến trên người một tầng kiện y mềm nhược, ngũ quan điềm tĩnh, khóe mi hồng nhạt, đôi con ngươi sáng trong mặc lặng rơi vào dòng thời gian đã thấm thoát trôi nhanh trước mắt mình, linh hồn hỗn độn tựa lông hồng đáp trên từng cơn sóng lăn tăn, tấm lưng mềm nhẹ tựa bên cột đình.

Cao sơn trước mắt, chỉ thiêu mỗi tri kỉ, Lộ Nghiêu xoay lưng nương vào chút áng minh nguyệt nhập nhèm trên cao bắt được bóng hình đứng dưới tán ngân hạnh chuyển màu, nam nhân bá khí ngược dòng ánh sáng đạp lên nền đất đá khô cần trải đầy cánh hoa hồng tiền về phía anh. 

Cơ thể đơn bạc chìm trong hơi thở ôn nhu, khóe môi không quên treo ý cười bỡn cợt, hữu thanh êm dịu nói với anh, "Thích không?"

Hắn không hỏi có đẹp không mà là trực tiếp hỏi thích không. Lộ Nghiêu trông bộ dạng hiển nhiên đáng ghét của hắn xoay mặt đi châm chọc, "Một mình anh giữ lấy vùng đất đẹp như vậy, chắc phải ghi thù với không ít người?"

Lộ Nghiêu hồi lâu không nghe thấy tiếng đáp lại, nghi hoặc nghiêng đầu nhìn Kiều Sở Sinh từ khi nào đã bước tới gần đứng sát bên song song vai với mình, dáng dấp kiêu ngạo đĩnh bạt chắn đi gió núi chui vào thân thể, lông mi nồng đậm uốn cong nhìn về phía anh, hắc vực thăm thẳm vạch ra đạo quang ấm áp, rạch ngang mành trời tối đen dạo quanh một vòng vành hố rồi bốc hơi.

Thời gian lẳng lặng chìm sâu, đến khi anh đã cho rằng Kiều Sở Sinh sẽ lảng tránh đi câu trả lời, bên cạnh lại vang lên thanh âm thở dài đè thấp: "Nơi này chưa từng chạm qua chiến sự phân tranh, là nơi vô cùng sạch sẽ chưa từng dính máu."

Hắn kéo ống quần lười biếng thả người ngồi xuống ghế gác khuỷu tay lên bệ thành, hít sâu một hơi, không khí sạch sẽ man mát nhanh chóng lấp đầy khoang phổi, xoay đầu ngắm nhìn khung cảnh hùng tráng thanh bình.

"Trước đây chỗ này vốn là vùng đất hoang chẳng ai thèm ngó ngàng tới. Bởi vì nó cách xa với khu vực huyết mạch của Thanh Long Bang. Tôi chính là nhìn trúng nó ở điểm này mới lựa chọn, cải tạo lại một chút thôi."

"Nhưng mà...."

Kiều Sở Sinh nghe Lộ Nghiêu lấp lửng khó nói nửa ngày, ngẩng đầu từ dưới nhìn tời sườn mặt góc cạnh dẫn nhân thần si của đối phương.

Lộ Nghiêu rất thích dẫn lửa tới thân, hơi khom người biểu tình nghiêm túc ghé sát lại gần hắn, nhỏ giọng thì thầm đủ để người kia có thể nghe thấy, "Không ngờ anh lớn như vậy rồi còn muốn chơi xích đu đó?"

Kiều Sở Sinh đẩy ra vai Lộ Nghiêu, lừ mắt nói: "Tôi làm cho người mình yêu không được sao?"

Lộ Nghiêu thuận đà vô tâm vô phế buông lời trêu ghẹo, "Không ngờ anh lại sến sẩm như thế. Không biết nữ nhân nào xấu số lọt vào được mắt xanh của thám trưởng Kiều."

"Tại sao anh cho rằng đó là phụ nữ mà không phải đàn ông?"

Lộ Nghiêu bị câu hỏi bất ngờ cùng vẻ mặt nghiêm trọng của Kiều Sở Sinh làm cho đông cứng họng, không biết nên đáp lại làm sao, nếu cứ tiếp tục đùa giỡn trong tình huống này sẽ thành càn rỡ vô duyên mất.

Đang lúng túng tìm câu nói chữa cụt, thì Kiều Sở Sinh trở mặt mỉm cười hỏi, "Vừa rồi anh đi lạc phải không?"

"Ai nói, tôi chỉ là chưa quay lại thì anh đã tìm tới." Lộ Nghiêu cao giọng chống chế, không thể thừa nhận chuyện mình thực sự không nhớ được đường về.

Hắn không đôi co với tính khí Lộ Nghiêu, vừa rồi hỏi vì nhận ra bản thân đã dọa cho đứa trẻ sợ, hắn cũng không muốn làm anh khó xử. Giọng điệu nhường nhịn hùa theo, "Ừ. Là do tôi nghĩ anh đi lạc nên phải đi tìm."

Cũng không chừa cho Lộ Nghiêu có cơ hội ba hoa chích chòe Kiều Sở Sinh đã đứng lên, vén ra lọn tóc bị gió thổi rối trên trán anh, sâu xa nói ra nửa lời còn lại, "Tôi chính là muốn anh đi lạc, bởi vì như vậy....tôi mới có cơ hội tìm thấy anh đầu tiên."

Kiều Sở Sinh xem đồng hồ đã sắp muộn nhanh chóng đưa Lộ Nghiêu rời khỏi đình, để mặc cõi lòng anh vẫn chưa quay về trạng thái bình ổn, ngổn ngang suy nghĩ với mấy lời tình chân ý thiết rũ mật ngọt bên tai, thủ phạm thì vẫn điềm tĩnh như không biết gì.

Lộ Nghiêu ngoài đầu lại nhìn cánh cổng khép chặt, phía sau lớp vỏ cứng nhắc là một phiên phong cảnh yên bình trong tâm có điểm lưu luyến không muốn rời đi.

Kiều Sở Sinh để ý tâm trạng lên xuống thất thường của Lộ Nghiêu, vẫn là nói ra lời bị đứa trẻ này cắt ngang vừa nãy, "Nếu anh thích, tôi sẽ thường xuyên đưa anh tới."

Lộ Nghiêu xoắn xuýt vuốt phẳng góc áo biệt nữu nói: "Đúng rồi, tôi vẫn chưa kịp nhìn kỹ hoa hồng đỏ trong vườn, lần tới tôi muốn nhìn nhiều thêm một chút."

"Ừm. Vẫn còn dịp sau."

Bọn họ trở ra đường cũ Lộ Nghiêu lần nữa băng ngang những căn dinh thự troáng ngợp phía xa xăm, đột nhiên cảm thấy không còn tuyệt diệu như lúc đầu. Biệt viện ảm đạm khép mình dưới chân đồi không lộng lẫy náo nhiệt, lại thực sự có thứ mê lực khóa lấy tâm trí con người không cách nào nhạt phai, và cả biển hoa đỏ rực quỷ mị kéo lấy linh hồn chìm sâu trong ánh mắt của chủ nhân nó.

Giống như một giấc mộng thủy tinh tỉnh dậy liền biến mất, chỉ còn nuối tiếc và hồi tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip