Chương 24: Min Yoongi - kẻ độc tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những ngày tiếp theo Kim Taehyung không đến nữa, hắn thật sự đã làm đúng theo ý muốn của Jungkook.

Nhưng hà cớ gì mà cậu cứ mãi ngóng ra cửa và tâm can thì luôn mong chờ sự xuất hiện của hắn chứ?

Jungkook mân mê chiếc nhẫn trên tay mình, cậu cuối cùng cũng biết nguồn gốc thật sự của nó. Hóa ra nó không tự nhiên biến mất, mà là bị Kim Taehyung lấy đi và bây giờ thì đeo lại cho cậu. Jungkook chẳng thể hiểu hắn đang nghĩ gì.

Jungkook nhận ra Kim Taehyung không chỉ lẻn vào nhà mình một lần, mà là vô số lần. Ấy thế mà bản thân lại không hề biết. 

Jungkook cũng nhận ra hắn ngu ngốc đến chừng nào. Sau tất cả hắn vẫn mặc kệ những tổn thương mà cậu đã gây ra cho hắn, hắn vẫn thương yêu và quan tâm cậu.

3 tháng qua vì mất trí nhớ nên Jungkook không cảm nhận được gì về sự phân li này, cứ thế mà sống vui vẻ. Chỉ riêng Kim Taehyung là người phải gặm nhấm và chịu đựng khổ sở. Jungkook cảm thấy mình thật đáng trách.

So với việc quên đi Kim Taehyung và sống vui vẻ, Jungkook vẫn thà chọn nhớ ra hắn rồi sống day dứt cả đời. Vì khoảng thời gian bên cạnh hắn là thứ mà cậu không thể có lại được nữa...

Cậu nhớ hắn quá..!

*Cạch*

-Jungkook!!!

Jungkook đang thơ thẫn thì bị Jimin từ đâu mở cửa xông vào, làm cho giật mình.

-Jungkook mày có bị làm sao không? Ai đánh mày thành ra thế này?

Jungkook bật cười, Jimin cũng đâu lành lặn gì, trên người cũng toàn những vết thương chưa mờ hẳn, thế mà lại đi lo cho người khác.

-Ngồi xuống trước đi đã. Sao mày biết tao ở đây?

-Bệnh viện gọi tao đến đấy, mặc kệ đi! Mau... Jungkook, nói tao nghe đã xảy ra chuyện gì?

-Thì... hôm đó mày tự nhiên không đến, liên lạc cũng không được, tao linh cảm có chuyện không lành nên đã đi điều tra thử. Không ngờ lại để tao phát hiện bọn người Deoksu nhắc đến mày, nên mới biết được mày bị bọn chúng đánh. Tao quyết định theo dõi bọn chúng, còn quay được cảnh bọn chúng giao dịch, không may bị bọn chúng phát hiện.

-Chậc... Tao đã nói mày đừng quan tâm đến chuyện của tao, cứ mặc kệ tao thì đâu phải bị thế này.

-Tao cũng dặn mày đừng để bản thân rơi vào nguy hiểm, vậy mà mày cũng khiến tao lo lắng cho mày thôi.

Cả Jungkook và Jimin đều nói với nhau bằng tông giọng bất mãn, cũng chỉ vì cả hai đều quá lo lắng cho đối phương, đều coi đối phương là gia đình, là chỗ dựa tinh thần duy nhất trong cái thế giới đầy nguy hiểm này.

-Thôi được rồi, từ nay tao sẽ cẩn thận hơn, có chuyện gì lập tức báo cho mày được chưa?

Jimin lên tiếng để bầu không khí dịu đi, nguồn gốc mọi chuyện cũng từ cậu mà ra, sao có thể đi trách Jungkook được chứ.

-Nhưng cái tên Deoksu kia, tao nghĩ mày nên né xa hắn ra. Nghĩ lại tối hôm đó bị hắn đánh, đến giờ tao vẫn có chút sợ.

Jimin nhìn qua toàn bộ vết thương trên người Jungkook, xem ra coi còn tệ hơn mình nhiều. 

-Tên điên đó...! Tao đã luôn im lặng vì nể tình thời gian trước đã đi theo hắn. Nhưng giờ tên Deoksu đó dám động vào mày, tao sẽ không nhịn nữa.

Jimin bày thức ăn và trái cây mà cậu mang theo lên bàn, chọn đại quả lê rồi tỉ mỉ gọt vỏ. Jimin bâng quơ hỏi một câu hỏi, dù bản thân đã biết sự thật từ trước.

-Nhưng mà sao mày thoát ra được vậy Jungkook?

-...

-Sao lại không nói gì? 

-Là Kim Taehyung... đã cứu tao.

Khi nhắc đến hắn, giọng Jungkook bỗng nghe khác đi, có chút ngập ngừng. 

Jimin không một chút bất ngờ, mắt cậu vẫn nhìn vào quả lê và đôi tay thì bận rộn gọt vỏ. 

Jimin lại tiếp tục thăm dò.

-Hắn cũng xuất hiện rồi sao? Vậy thì hay quá, mày cuối cùng cũng sắp bắt được hắn.

-...

Không thấy Jungkook đáp lời, chỉ biết cúi đầu nhìn vào chiếc nhẫn nào đó ở bàn tay. Jimin cũng đã phần nào xác định được nghi vấn của mình. 

Jungkook thật sự có tình cảm với Kim Taehyung.

Jimin lắc đầu cười, chuyện tình cảm của hai con người này đúng là không thể hiểu nổi. 

*Rạng sáng nay, một đoàn leo núi đã phát hiện một xác chết khi đi qua ngọn đối Gwanaksan. Cảnh sát Seoul đã nhanh chóng xác định danh tính của xác chết là Doo Deuksu. Theo đánh giá sơ bộ, nguyên nhân chính dẫn đến cái chết là cơ thể nạn nhân chứa một lượng lớn heroin dẫn đến sốc thuốc, ngoài ra còn vô số những chấn thương khác. Cảnh sát tin rằng nạn nhân đã bị tra tấn đến chết...*

Trên tivi đang chiếu lại bản tin sáng nay, âm thanh của phát thanh viên và hình ảnh thu được ở hiện trường khiến Jungkook và Jimin đều ngỡ ngàng.

Cách Deoksu bị giết hệt như cách hắn tra khảo Jungkook, không nghi ngờ gì nữa, người đứng sau vụ này chính là Kim Taehyung.

Jungkook bắt đầu hối hận về quyết định tha cho hắn.

Jungkook nhìn sang Jimin, mặt cậu ta đã trắng bệch từ khi nào.

.

.

Jimin vội vàng đến trụ sở W2, dù có ghét hắn đến cỡ nào, nhưng Jimin cũng thể không làm ngơ đi cái chết của hắn.

Một kẻ có quyền cao như Deoksu mà bị ám sát dễ dàng như vậy, chắc chắn cả ALLIGATOR đang loạn hết lên. Ông chủ chắc chắn đang rất cần cậu quay về giải quyết những chuyện còn lại của Deoksu.

Bước vào W2, Jimin cảm thấy có gì đó hơi lạ. Không khí ở đây vẫn như mọi khi, những kẻ làm cho Deoksu thái độ vẫn bình thường. Sao bọn họ có thể thản nhiên khi đại ca mình vừa bị giết như thế?

Jimin khó hiểu đi đến chỗ bọn họ, nói chuyện một chút Jimin mới biết sáng nay đã có người được bổ nhiệm để thế chỗ của Deoksu. 

Jimin cảm thấy chuyện này có gì đó rất kì lạ sao? Deoksu chết và tổ chức không một ai quan tâm ngoại trừ cậu sao? 

Jimin đi đến phòng làm việc của ông chủ, cậu muốn hỏi Min Yoongi vì sao lại nhanh chóng bổ nhiệm người mới?

Bước ra khỏi thang máy, Jimin không thấy ai xung quanh đây cả, mọi khi sẽ có người đứng canh gác ở đây không phải sao?

Đứng trước cửa phòng của Min Yoongi, Jimin nhận ra cửa không được đóng lại, hở ra một khoảng trống đủ để Jimin nhìn rõ bên trong. Min Yoongi đang nói chuyện với ai đó.

Cuộc trò chuyện của họ có vẻ bí mật nhưng họ không hề nhỏ tiếng, giọng của Min Yoongi vang vọng tới cả chỗ cậu. Có lẽ Min Yoongi đã lệnh cho những người ở đây tránh mặt, để hắn có thể thoải mái nói chuyện. 

-Cậu biết Deoksu sẽ bị Kim Taehyung giết, tại sao không làm gì?

Jimin định sẽ quay lại hắn sau, nhưng cậu lại nghe được bọn họ đang nói về Deoksu, Jimin liền nép mình qua một bên, cẩn thận lén nghe cuộc trò chuyện của bọn họ.

-Deoksu là một con ngựa què đã hết giá trị lợi dụng. Tôi đã phát hiện dạo gần đây nó bắt đầu có tư tưởng phản lại tôi, còn ở sau lưng tôi làm ra rất nhiều động tác giả. Deoksu đã qua mặt tôi trộm đi một lô hàng lớn, còn dám bảo rằng là do kẻ khác là làm, nó thật sự cho rằng tôi không biết gì. Tôi còn phải cảm ơn Kim Taehyung giúp tôi loại trừ đi một kẻ cản đường ngu ngốc. 

-Nhưng cậu định để yên cho Kim Taehyung sao?

-Tất nhiên là không! Chuyện này cũng đúng lúc sẽ là cái cớ hoàn hảo để ALLIGATOR gây hứng với SABERTOOTH. Cái chết của Deoksu xem ra cũng mang lại cho ta chút lợi ích...Hahahaha

Jimin đứng ngoài bị làm cho run rẩy, Min Yoongi hắn là loại người gì vậy? Hắn đã định giết Deoksu từ trước rồi sao? Sao Min Yoongi có thể máu lạnh đến thế?

Jimin lạnh người, cậu bỗng nhớ lại lời cảnh báo của Kim Taehyung. 

Deoksu là kẻ thân cận với Min Yoongi nhất, đã từng cùng kề vai sát cánh với Min Yoongi dành thiên hạ, nhưng kết cục lại thê thảm như thế. Vậy thì kẻ chẳng là cái thá gì như Jimin, kết cục sẽ còn tệ hơn như thế nào đây?

-Cậu cảnh sát từng làm nội gián giúp tôi loại bỏ Kim Taehyung... tên là gì nhỉ... Jungkook. Phải rồi Jeon Jungkook, ông hãy bảo cậu ta yên phận một chút đừng đi lung tung nhún mũi vào chuyện của ALLIGATOR. Nếu không, dù có từng giúp tôi thì tôi cũng giết.

Jimin mở to mắt, sao Jungkook lại xuất hiện trong cuộc trò chuyện này? Nội gián từng giúp Min Yoongi là sao chứ? Chẳng sẽ người đàn ông trong đó là tên hắc cảnh mà Kim Taehyung nhắc đến?

-Được tôi sẽ coi chừng kĩ thằng bé.

Nghe thấy tiếng kéo ghế, Jimin người đàn ông đó chuẩn bị ra về, cậu liền vội vàng trốn đi. 

Jimin quyết định sẽ tìm đến Kim Taehyung, để bảo vệ mình và cả Jungkook nữa.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip