Chương 23: Nhược điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Hôm nay cậu về thật sao? Hay cậu ở thêm mấy ngày nữa để vết thương lành hẳn rồi hãy về.

Hoseok ngồi đối diện không ngừng gắp đồ ăn cho Jimin, giọng nỉ non, anh không muốn cậu về. Jimin ở nhà anh cũng được 1 tuần rồi, nếu cậu về, căn nhà này sẽ lại im ắng, Hoseok có chút buồn.

-Tôi ở đây lâu đến như thế, bao nhiêu vết thương cũng lành hết rồi. Tôi phải về nếu không tổ chức sẽ nghi ngờ. Anh cũng đừng đến ALLIGATOR tìm tôi, tên Deoksu sẽ lại kiếm chuyện với tôi.

Jimin ngồi cúi đầu dọc dọc thức ăn trong bát, ở đây được Hoseok chăm sóc sướng như vậy, cậu cũng không muốn về chút nào. Nhưng nếu để tổ chức biết cậu còn qua lại với anh, cậu chắc chắn sẽ không yên với họ.

-Nhưng khi tôi muốn gặp cậu thì phải làm sao?

-Anh có thể gọi cho tôi, tôi sẽ bí mật gặp anh ở đâu đó, thế nào?

Hoseok mắt sáng rỡ nhìn Jimin, cứ tưởng cậu ấy định không gặp anh nữa chứ, thật không ngờ cậu lại chủ động cho anh cơ hội gặp gỡ cậu. 

Cũng phải cảm ơn sự kiện lần này Jimin mới chịu mở lòng với Hoseok. Nhưng tên khốn đã đánh Jimin, anh nhất định không bỏ qua cho hắn.

Hoseok đưa tay đến nắm lấy tay Jimin, khiến Jimin có chút bất ngờ.

-Jimin! Hay cậu qua SABERTOOTH làm cho tôi đi, tôi sẽ không để ai đụng vào cậu. Cậu đừng ở lại ALLIGATOR chịu thiệt thòi nữa, bọn chúng không đáng để cậu bán mạng như thế.

Hoseok trước giờ ít khi nào để tâm đến chuyện của người khác. Nhưng bây giờ anh thật sự lo lắng cho người con trai trước mặt, anh biết lần này anh vô cùng nghiêm túc với Jimin. 

Jimin nhìn vào bàn tay đang giữ lấy tay mình, dù trước đó cậu luôn xua đuổi và lạnh nhạt với anh, nhưng anh chưa bao giờ ngừng quan tâm đến cậu. 

-Ngoại trừ Deoksu thì ALLIGATOR không tệ như anh nghĩ, tôi vẫn ổn. 

Dù cho ở ALLIGATOR phải chịu nhiều uất ức và bất mãn, nhưng trải qua nhiều năm ở đây như vậy, ít nhiều cũng có tình cảm, không thể cứ thế mà đi được. 

Jimin ngượng ngùng rút tay lại, cậu hiểu rõ tấm lòng của Hoseok, nhưng hiện tại cậu vẫn chịu đựng được.

*Ding dong*

Hoseok đi ra mở cửa, sáng nay anh bảo rằng có người muốn tìm gặp cậu, nhưng không chịu nói là ai. Jimin tò mò nhìn ra cửa, chắc là người đó rồi.

Jimin ngỡ ngàng, nhận ra người đang theo sau Hoseok bước vào nhà, hắn là Kim Taehyung lừng lẫy một thời. 

Jimin không rời mắt khỏi hắn, nhìn hắn ung dung ngồi xuống chiếc ghế sofa lớn trong phòng khách. Rời khỏi nhà bếp, Jimin do dự bước theo ra phòng khách, cậu đưa mắt khó hiểu nhìn Hoseok.

Hoseok có quen biết Kim Taehyung sao? Nhưng hắn tìm gặp cậu làm gì?

-Cậu là Park Jimin? Cậu ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Trước mặt cậu là người đàn ông cao lớn với gương mặt nghiêm nghị, giọng nói trầm rõ, khiến Jimin có chút lo sợ. Jimin đưa đôi mắt cầu cứu nhìn Hoseok.

Thời gian trước, trong giới ai mà chẳng biết đến hắn. 

Hắn là kẻ có tầm nhìn và sáng suốt. Một khi hắn đã nhắm được mục tiêu nào đó, dù khó cách mấy, hắn đều có thể đạt được. Không như những kẻ thất bại thích khua môi múa mép, Kim Taehyung chẳng bao giờ cần phải khoa trương thế lực của mình, người trong giới cũng tự biết đến danh của hắn. 

Khí chất của hắn cũng bỏ xa những tên đại ca khác. Hắn lịch thiệp và điềm tĩnh như một doanh nhân hơn là một tên côn đồ. Nhưng người ta nói đừng vì thế mà cả gan chọc giận hắn. Kim Taehyung không làm cho kẻ khác sợ bằng lời nói mà là hành động.

Jimin quan sát dáng vẻ nãy giờ của hắn, xem ra những lời đồn đó đều là sự thật.

Cậu dè dặt ngồi xuống bên cạnh Hoseok, lần đầu trực tiếp nói chuyện với Kim Taehyung nên cậu không tránh được căng thẳng.

-Cậu là bạn thân của Jungkook?

Jimin im lặng, híp mắt nhìn hắn. Jimin có biết chuyện giữa Jungkook và hắn, lẽ nào hắn muốn thông qua cậu để tìm Jungkook? Jimin cần phải cẩn thận một chút, cậu sẽ không nói bất cứ thứ gì ảnh hưởng đến Jungkook.

Kim Taehyung nhận ra Jimin đang dè chừng mình, hắn nhanh chóng nói thẳng vào vấn đề.

-Vài ngày trước, Jungkook đã đến ALLIGATOR tìm cậu, bọn chúng phát hiện em ấy là cảnh sát liền bắt đi tra khảo. 

-Sao cơ? Hiện tại cậu ấy sao rồi?

Jimin khẩn trương muốn biết tình hình của Jungkook, mấy ngày qua cậu đã phải tìm đến Jungkook, vậy mà cậu lại quên nhẹm đi.

-Hiện tại cậu ấy đã an toàn, tôi đã đưa Jungkook đến bệnh viện. Cậu hãy đến chăm sóc em ấy.

Jimin nhẹ nhõm thở phào.

-Nhưng vì sao anh lại cứu Jungkook? Không phải cậu ấy đã phản bội anh sao?

-Tôi vẫn còn yêu em ấy.

Kim Taehyung bình thản nói ra câu nói đó, không giấu diếm, không ngại ngùng.

-Vậy sao anh không ở lại đích thân chăm sóc cho cậu ấy?

-Em ấy không muốn gặp tôi.

Jimin nhận ra kẻ toàn năng như Kim Taehyung trên người chỉ có duy nhất một nhược điểm. Tuy duy nhất nhưng lại chí mạng. 

Jungkook chính là nhược điểm chí mạng đó.

Có vẻ như dù cho Jungkook từng đối xử với hắn ta như thế nào, quá đáng và tồi tệ ra sao, thì Kim Taehyung vẫn sẽ một mực yêu Jungkook. Hết lần này đến lần khác bỏ qua cho cậu.

-Tôi còn muốn cậu giúp tôi một việc nữa. Min Yoongi đã hợp tác với một hắc cảnh để lật đổ tôi, cậu hãy giúp tôi điều tra danh tính của kẻ đó.

-Yêu cầu này có phải quá vô lý rồi không? Dựa vào đâu mà anh nghĩ tôi sẽ phản bội lại ALLIGATOR để bán thông tin cho anh? Nếu tôi có thực sự giúp anh, thì anh sẽ làm được gì trong khi đã mất hết tất cả và đang bị truy nã chứ?

-Bằng cái tên Kim Taehyung thì quả thật không thể làm được gì, nhưng với tư cách Vante ông chủ SABERTOOTH thì cậu ta dư sức làm mọi thứ.

Hoseok nói xen vào khiến Jimin ngây ngốc. Kim Taehyung không phải là im hơi lặng tiếng, mà hắn đã xây dựng một thân phận và tổ chức mới sao?

-Min Yoongi là kẻ sẵn sàng trừ khử những thứ không mang lại lợi ích cho mình, rồi một ngày cũng sẽ tới lượt cậu. Cậu là người thông minh, tôi biết cậu sẽ biết nên làm sao mới phải.

.

.

Ở vùng ngoại ô nơi tên Deoksu đang trốn chui trốn nhũi khỏi đám người của Kim Taehyung.

Hắn vén màn nhìn ra ngoài, hắn như ngồi trên đống lửa đợi đàn em của mình đến, nhưng mãi vẫn chưa thấy đâu.

-Aishh, một đám vô dụng.

Hắn chỉ còn cách gọi điện thoại cầu cứu Min Yoongi.

-Đại ca! Là em Deoksu đây. 

-Có chuyện gì?

-Em biết được ông chủ của SABERTOOTH là ai rồi.

Giọng của Deoksu gấp gáp, hắn muốn báo tin này thật nhanh cho Min Yoongi.

-Hắn là Kim Taehyung... Kim Taehyung không hề biến mất... hắn đã đổi tên thành Vante và âm thầm điều hành tổ chức mới SABERTOOTH.

-Kim Taehyung? 

Deoksu thấy Min Yoongi im lặng hồi lâu, có lẽ đại ca của hắn đang suy nghĩ gì đó.

-Vài ngày trước em có lỡ đắc tội với hắn, bây giờ hắn đang lùng sục khắp nơi để truy sát em... Đại ca anh có thể cho người đến đấy được không? Em đang ở...

Min Yoongi cắt ngang.

-Cậu làm gì đắc tội hắn?

-Em lỡ đụng vào người của hắn, nên hắn muốn trả thù. 

-Là ai mà quan trọng như vậy?

-Chỉ là một thằng nhãi cảnh sát của đội phòng chống ma túy.

Min Yoongi lại lần nữa im lặng khiến Deoksu càng thêm khẩn trương, đi đi lại lại.

-Sớm muộn gì bọn nó cũng tìm ra em, đại ca mau cho người đến yểm trợ em, em đang ở...

*Tít... tít... tít*

-Đại... Đại ca?.. Đại ca?

Min Yoongi đã cúp máy của hắn, Deoksu như phát hoảng, liên tục gọi lại nhưng chẳng ai bắt máy.

.

.

.



Jimin nhận ra kẻ toàn năng như Kim Taehyung trên người chỉ có duy nhất một nhược điểm. Tuy duy nhất nhưng lại chí mạng.

Jungkook chính là nhược điểm chí mạng đó.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip