Chương 25: Nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook đã xuất viện, hiện tại cậu đã đi lại được nhưng vẫn chưa bình phục hoàn toàn nên cần ở nhà tịnh dưỡng thêm. 

Jungkook biết bản thân vài ngày nữa sẽ khỏe lại thôi, nhưng đội trưởng lại hào phóng cho cậu nghỉ phép đến hai tuần, có phải hơi kì lạ không? Jungkook mặc kệ, có phước thì ngại gì không hưởng.

Nhưng chỉ sau vài ngày ở nhà, Jungkook không còn nghĩ thế nữa. 

Mỗi ngày vì quá rảnh rỗi, cậu sẽ không ngừng nghĩ về Kim Taehyung. 

Lúc ăn thì sẽ nhớ lại những lần hắn gắp thức ăn cho cậu, cùng cậu ăn những bữa cơm gia đình. Kim Taehyung thích nhất là món cậu nấu. Đôi lúc có vài món cậu nấu rất dở, nhưng hắn vẫn ăn hết sạch. Hắn hay chọc cậu rằng "em nấu dở như thế sẽ không ai chịu ăn ngoài Taehyung tôi đâu, cho nên hãy chỉ nấu cho mỗi tôi ăn thôi nhé!". 

Jungkook bây giờ chỉ muốn nhanh nhanh hồi phục rồi vùi đầu vào công việc, khiến bản thân trở nên bận rộn để không còn thời gian nghĩ về hắn.

.

Buổi tối sẽ là lúc nỗi nhớ kéo về mạnh mẽ nhất, dày vò Jungkook.

Nằm trên chiếc giường êm ái nhưng lạnh lẻo vô cùng, Jungkook cố nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, nhưng không thể. 

Nếu là ngày đó, chắc chắn vị trí kế bên cậu sẽ luôn là của Kim Taehyung. Hắn sẽ vòng tay ôm lấy cậu, để cậu nằm trọn trong lòng hắn. Hắn từng nói "Thân nhiệt em cao như thế, ôm thích thật, lúc nào cũng ấm nóng, thích hợp để tôi ôm cả đời".

Jungkook cảm thấy hắn nói đúng, Kim Taehyung là người có làn da mát lạnh, khi ôm hắn Jungkook cảm thấy sảng khoái vô cùng, đúng là thích hợp để ôm cả đời!

Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu và hắn sẽ cùng nói chuyện rất nhiều, đôi khi còn nằm cười khúc khích như những đứa trẻ. Đợi tới khi giọng cậu nhỏ dần đi thì hắn sẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon.

Giờ thì chỉ còn lại cậu trong căn phòng yên ắng này, không một giọng nói, không một tiếng cười và những kí ức đó cứ ồ ạt bủa vây lấy cậu. Jungkook thấy mình như sắp bị bóp nghẹn, cậu nằm xoay qua một bên, co người lại, lấy chăn phủ qua đầu như để trốn tránh những kí ức kia. 

Jungkook cắn chặt môi để ngăn mình khóc nấc lên thành tiếng, Jungkook chịu không nỗi nữa, cậu nhớ Kim Taehyung quá rồi...

Từng đêm, từng đêm nếu không bị nỗi nhớ dày vò thì cũng Jungkook cũng bị sự tiếc nuối, hối hận làm cho mất ngủ. 

-Sau tất cả những gì em làm, anh xin hãy oán hận và quên em đi.

-...À không... mong anh hãy vẫn nghĩ về em.

Suy nghĩ của Jungkook nghe qua có vẻ là ích kỉ và tham lam, nhưng thật ra là đáng thương mới đúng. 

Cậu lo sợ theo thời gian, những thứ liên quan đến cậu sẽ không còn là ưu tiên hàng đầu của hắn nữa, cuộc sống của cậu có thay đổi lên xuống ra sao hắn cũng chẳng mảy may quan tâm. Tưởng tượng thôi Jungkook đã thấy cay đắng.

.

.

Hôm nay Jungkook đặc biệt dậy sớm, thân thể mấy ngày nay được chăm sóc kỹ càng nên cũng không đáng lo ngại .

Jungkook tươm tất chuẩn bị quần áo để đi ra ngoài, hôm nay là ngày dỗ của ba cậu. Như mọi khi vào ngày này, Jungkook sẽ đến viếng mộ ba và dành cả buổi để tâm sự với ông. 

Thời gian thấm thoát thoi đưa, ba cậu mất đến nay cũng đã được 11 năm, khi đó Jungkook chỉ còn là một đứa trẻ mít ướt, còn ham chơi. Nhưng sau khi ba ra đi vì nhiệm vụ, Jungkook trên thế gian này chỉ còn lại một mình, vì thế cậu bắt buộc phải biết sống tự lập và trở nên mạnh mẽ hơn. 

Mạnh mẽ là thế nhưng chẳng thể nào che lấp đi sự yếu đuối bên trong mình, bởi lẽ đó không phải là con người thật của cậu, mà chỉ là cậu đang gồng người để một mình chống chọi với thế giới ngoài kia. 

Nhìn vào gương tự mình chỉnh trang lại trang phục, Jungkook lại nhớ hắn nữa rồi.

Khi còn sống chung nhà với Kim Taehyung, Jungkook rất thường xuyên giúp hắn chỉnh trang lại quần áo trước khi ra ngoài, rồi hay nhân lúc hắn không để ý sẽ hôn lên môi hắn một cái chụt. Khi đó hắn sẽ ngớ người một lúc, rồi hỏi "Có thể làm lại lần nữa không?".

Jungkook cúi đầu cười tủm tỉm. Ngẩng đầu lên, nụ cười của cậu lại bắt đầu sượng đi, cậu chợt nhận ra trong gương không còn hình bóng của hắn nữa. Jungkook thở dài, là cậu nhớ hắn đến phát rồ, một mình tưởng tượng ra đủ thứ. 

.

.

Jungkook đặt bó hoa cúc trắng xuống bên cạnh mộ của ba, cậu dùng tay miết lên di ảnh của ba để lấy đi vài hạt bụi dính trên đó. Gió thổi mang theo cái lành lạnh của hơi nước, xem ra trời sắp mưa rồi. Cũng thật trùng hợp, mỗi khi cậu đến thăm ba thì thời tiết lúc nào cũng sẽ tệ đi, bầu trời sẽ trở nên u ám, gió thổi mạnh hoặc chuyển mưa.

-Muốn thăm ba trong thời tiết đẹp cũng khó thật! 

-Ba biết không, con đã hoàn thành nhiệm vụ và được phục chức rồi, con không còn làm nghề nguy hiểm kia nữa, ba không cần phải lo cho con.

-Cho dù là trước đây hay sau này ba cũng không cần phải lo cho con, con trai ba có khó khăn nào mà chưa từng trải qua chứ.

Jungkook vừa nói vừa cười, cậu tâm sự với ba như thể ông đang ngồi ngay cạnh cậu vậy.

-Nhưng mà ba! Con xin lỗi vì đã không tròn nghĩa vụ của người cảnh sát, con biết việc để Kim Taehyung trốn thoát là một quyết định hoàn toàn cảm tính. Nhưng ba thương con thì bỏ qua cho con lần này ba nhé! Chỉ lần này thôi, xem như là con trả hết cho Kim Taehyung những gì con nợ anh ta.

Ngồi ở đó một lúc lâu, khi chuẩn bị ra về thì Jungkook nghe được tiếng  ai gọi mình từ xa.

-Jungkook!

-Bác Oh? Sao bác lại ở đây?

-Bác đến để thăm ông Jeon, năm nào cũng thế.

Jungkook nhân lấy bó hoa từ tay cục trưởng Oh, trong lòng vô cùng cảm kích. 

-Cháu cảm ơn bác đã quan tâm đến ba cháu và giúp đỡ cháu rất nhiều trong những năm qua.  

-Lúc còn sống ông Jeon đã giúp bác rất nhiều thứ đấy, ngược lại bác còn nợ ông ấy rất nhiều... Cho nên những việc mà bác làm cho cháu thì có là gì. Hơn nữa, cháu là đứa  ngoan, cháu xứng đáng với những điều đó.

Jungkook thật rất muốn biết bác Oh sao lại nói "còn nợ ông ấy rất nhiều", nhưng cậu biết nếu hỏi bác ấy thì chắc hẳn sẽ rất kì, nên thôi vậy, chắc cũng không phải chuyện gì to tát.

.

.

Nói tạm biệt bác Oh, Jungkook một mình đến chỗ hẹn với Jimin.

-Jimin bên này!

Jimin ở xa đi tới, trên tay xách đồ lỉnh kỉnh. 

-Jungkook mày xem hôm nay tao mang gì này.

Vừa nói Jimin vừa lấy những hộp đồ ăn ra khỏi túi, bày lên bàn vài chai rượu soju. Lần nào gặp mặt cũng thế, cả hai cũng sẽ ngồi uống đến ngà ngà say.

-Công việc của mày dạo này sao rồi Jimin? 

-Sau khi Deoksu chết, tao phải thay hắn xử lý một số thứ nên có hơi bận.

-Thế sao? Vậy ALLIGATOR có định trả thù cho Deoksu không?

Đây là điều mà Jungkook đã lo lắng mấy ngày nay, cậu lo rắng ALLIGATOR sẽ đối phó Kim Taehyung, cậu không muốn hắn lại vì cậu mà gặp rắc rối.

-Tao đoán là có...nhưng không phải vì Deoksu... mà là vì muốn gây hứng với SABERTOOTH.

Jimin vừa ăn vừa nói nên có hơi đứt đoạn.

-Mày nói vậy là sao? Cái chết của Deoksu thì có liên quan gì đến SABERTOOTH? Không phải Kim Taehyung mới là người giết hắn sao?

-Phải rồi là tao quên nói với mày. Trước đó tao điều tra được ông chủ của SABERTOOTH là một người tên Vante, nhưng gần đây tao mới biết Vante thực chất lại là Kim Taehyung.

Jungkook ngỡ ngàng đến nổi làm rớt khoanh cơm cuộn trên tay.

-Hiện tại tao vẫn đang giúp mày điều tra thêm về SABERTOOTH và thân phận mới của Kim Taehyung. Nếu có thêm thông tin gì tao sẽ báo cho mày.

-Này Jungkook bị sao vậy? Mày có đang nghe tao nói không đó.

Jimin nhận ra vẻ mặt thất thần mất tập trung của Jungkook, chỉ cần nhắc đến Kim Taehyung cậu ta đều sẽ như vậy.

-Hả sao?!

-Tao nói là tao đang tiếp tục điều tra về SABERTOOTH và Vante, chắc sẽ nguy hiểm lắm, mày không lo cho tao mà thơ thẫn đi đâu vậy?

-À... ừ... mày cẩn thận, có chuyện gì lập tức gọi cho tao.

Việc hợp tác với Kim Taeyhung, Jimin vẫn chưa muốn nói với Jungkook. Jimin vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Kim Taehyung, nên cậu muốn thông qua việc hợp tác này điều tra sâu hơn về hắn và SABERTOOTH, sau đó mới cho Jungkook biết.

.

.

Jungkook một mình đi về nhà, Jimin muốn chở cậu về, nhưng Jungkookk từ chối, hôm nay cậu muốn đi bộ hóng gió và dành một chút thời gian để suy nghĩ về cái tên Vante.

Từ khi nhớ lại mọi chuyện, Jungkook lại quên nhẹm đi người tên Vante kia, trong đầu chỉ toàn Kim Taehyung.

Thảo nào cậu cứ cảm thấy Vante có đôi mắt rất quen, giờ nghĩ kĩ lại thì giọng nói cũng vô cùng thân thuộc, ấy thế mà lúc đó cậu không nhận ra.

Vậy là Kim Taehyung đã âm thầm xuất hiện bên cạnh cậu từ rất lâu rồi, trong lòng Jungkook có chút vui, nhưng Kim Taehyung làm vậy để làm gì chứ.

Nhưng rồi lòng Jungkook lại trùng xuống và rối bời, đôi chân cũng vì thế mà bước chậm lại.

Thời tiết buổi tối ở Hàn vào mùa này rất lạnh, nhưng Jungkook vẫn chưa muốn về nhà. Cậu đi đến một công viên nhỏ gần đó và ngồi xuống. Jungkook thở dài, phả ra không khí một làn khói.

-Tại sao anh lại xuất hiện... anh không thể cứ như thế mà rời đi sao?

-Tại sao anh lại là Vante?.. Tại sao lại là ông chủ SABERTOOTH, tổ chức mà cảnh sát đang điều tra...

-Em đã phải đối đầu với anh 1 lần rồi... em đã không muốn làm như thế nữa... Nhưng sao lại bắt em đối đối đầu với anh lần thứ 2?

Jungkook đã nghĩ chỉ cần quên Kim Taehyung và sống cuộc đời thật yên ổn. Nhưng xem ra, cuộc sống sau nay của cậu vẫn sẽ tiếp tục liên quan đến hắn.












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip