[Tùng Quyết Tùng] [ft Hi Dao]: Kiếp trước kiếp này (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(#Vâng ạ, các nàng nghĩ đúng đấy ạ, Tùng ở đây là chỉ Kim Như Tùng, con trai Kim Quang Dao, là cái đứa bé thiểu năng 7 tuổi cũng không nói được ý ạ. Đúng chính xác đấy ạ, không sai đâu ạ..

À đương nhiên là mình không ăn mặn đến mức độ chơi kiểu trực tiếp thế đâu ha :)) 

Ngụy lịch sử, đam mỹ, Hi Dao chỉ làm người qua đường thôi..)

Mạnh Dao có một người anh trai, tên là Mạnh Diệp.

Người này lớn hơn hắn chừng hai tuổi, cơ thể yếu ớt đến không thể rời khỏi giường, hơn nữa không yêu nói chuyện với hắn. Mạnh Dao từng hỏi mẫu thân liệu đại ca có ghét hắn không, và nhận lại được câu trả lời là:

"Hắn luôn luôn thẹn thùng như vậy, A Dao đừng để ý."

Mạnh Dao tự nhủ, hắn mới không để ý.

Bởi vì cả gia đình hắn rất nghèo, thân phận mẫu thân hắn không lên được mặt bàn, vậy nên từ nhỏ cuộc sống của hắn đã vô cùng khó khăn. Mạnh Dao từ sớm đã chạy đi nhặt ve chai để bán lấy tiền, thậm chí có ý định làm thêm trong kỹ viện để có thể chiếu cố mẹ và người anh trai ốm yếu của mình.

Một ngày, Mạnh Dao như thường lệ trở về nhà từ nơi nhặt rác, đặt nồi lên bếp củi chuẩn bị nấu cơm, quay qua thì bắt gặp ánh mắt nhàn nhạt mang theo chút phức tạp của đại ca. Mạnh Dao cười cười hỏi:

"Đại ca khỏe hơn chưa? Chờ một chút, cháo nấu sắp xong rồi. Hôm nay có một chút thịt vụn, đệ đã cho vào khuấy cùng, để đại ca ăn bổ một chút.."

Mạnh Diệp không nói, chỉ nhìn chằm chằm vào Mạnh Dao một lúc rồi bỗng nhiên kéo khăn choàng trên người, quay người bước ra khỏi nhà, để lại một Mạnh Dao cô đơn trong gió.

Mạnh Diệp đi lần này, là đi 2 ngày 2 đêm. Trong thời gian đó, Mạnh Dao và Mạnh Thi tìm kiếm loạn lên, song đối lập với Mạnh Dao khổ sở đến suýt khóc, Mạnh Thi có vẻ bình tĩnh đến kỳ lạ. Bà nói với Mạnh Dao như sau:

"Đại ca con có thể tự chiếu cố mình, đừng lo lắng.."

Qủa nhiên, một buổi sáng hôm nào đó, Mạnh Diệp chầm chậm trở về nhà, khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, song trên người nhiều một loại hơi thở của gió đông. Bước vào nhà, hắn không quan tâm đến ánh mắt kích động của người đệ đệ 4 tuổi, chỉ rút ra trong tay áo một xấp ngân phiếu, đặt vào tay Mạnh Thi. Thần sắc bà chuyển từ vui mừng, ngạc nhiên đến hoảng sợ, vội vã giúi lại vào tay Mạnh Diệp, sợ hãi hỏi:

"A T..Diệp! Con lấy thứ này ở đâu ra?"

Mạnh Diệp nhíu mày nhìn Mạnh Thi một chút, sau đó thu lại đống ngân phiếu trong tay. Hắn cúi đầu như tính toán gì đó, rồi quay người, xách cổ áo của Mạnh Dao lên, đi ra ngoài cửa.

"Đại ca, chúng ta đang đi đâu vậy..?" Mạnh Dao sợ hãi hỏi, ánh mắt nơm nớp lo sợ nhìn người anh trai mới 6 tuổi mà đã vô cùng lạnh nhạt. Đại ca có bệnh sao? Hay là bị kích thích quá độ? Đều do hắn, đáng lẽ phải nhanh kiếm được tiền hơn rồi mời bác sĩ chẩn trị cho đại ca..

Dường như là ảo giác, ánh mắt đại ca nhìn hắn lại càng thêm phức tạp.

Mục tiêu của bon họ là kỹ viện mà Mạnh Thi làm việc. Mạnh Diệp để Mạnh Dao trước cửa kỹ viện, một mình đẩy cửa bước vào. Chưa đi được hai bước, Mạnh Dao đã vội vã ôm lấy hắn:

"Đại ca! Trong đó nồng nặc mùi phấn son, lại còn ồn ã.." Đại phu nói bắt buộc phải cho ca ca chút yên tĩnh, tiếng ồn sẽ khiến hắn càng mệt mỏi..

Mạnh Diệp vẫn không trả lời, chỉ lấy một khí lực lớn vô cùng đặt Mạnh Dao xuống đất, đẩy cửa bước vào kỹ viện.

Chừng vài phút sau, hắn đã cầm một tờ giấy da dê bước ra khỏi cửa, nhàn nhạt liếc Mạnh Dao một cái rồi bước đi.

"Từ từ! Đại ca, từ từ!" Mạnh Dao không hiểu mô tê là gì, vội vã chạy đuổi theo bước chân tuy ngắn mà nhanh đến không ngờ của đại ca nhà mình.

~~

Hóa ra tờ giấy đó là văn kiện bán thân của Mạnh Thi, được Mạnh Diệp chuộc ra với giá 1000 lượng. Mặc kệ khuôn mặt không tán đồng của mẫu thân và khuôn mặt mừng rỡ của em trai, hắn tiếp tục đi ra cửa một lần nữa, lần này mang về vài văn kiện nhà đất, ra hiệu cho Mạnh Thi chọn một bộ. Người bình thường nhìn thấy vài thứ này sẽ rất vui vẻ, nhưng Mạnh Thi lại tức giận hỏi nhi tử nhà mình:

"A T..Diệp! Nói cho mẫu thân, con lấy mấy thứ này ở đâu?" Là ăn cắp, trộm hay tống tiền người ta? Tệ hơn, có thể là..bán thân..? Không được, cuộc sống xấu một chút không quan hệ, con của bà..

Mạnh Diệp tiếp tục sâu kín nhìn Mạnh Thi một lúc rồi nhàn nhạt nói:

"Không ăn cắp, trộm hay tống tiền. Không bán thân."

Mạnh Thi sửng sốt.

"Người mau chọn đi."

Cuối cùng, Mạnh Thi chọn một ngôi nhà nhỏ trong một ngôi làng dưới sự bảo hộ của Vân Mộng Giang thị, gần hơn bất kì tòa nhà nào khác với nơi ở cũ, vốn cũng mang tư tưởng muốn chờ đợi người đàn ông mà bà yêu tha thiết. Mạnh Diệp không hỏi lý do gì, chỉ nhanh chóng mua nhà cho mẫu thân rồi xách theo đệ đệ đi chọn lựa gia dụng. Nhìn một cửa hàng đầy đồ gỗ, Mạnh Dao khó nén kích động hỏi đại ca nhà mình:

"Đệ có thể chọn bàn học cho chính mình sao?"

Mạnh Diệp "ừ" một tiếng, ánh mắt nhìn Mạnh Dao lại lộ ra vẻ phức tạp.

~~

Từ đó, cuộc sống Mạnh Dao thay đổi hoàn toàn, trở thành thiên đường, giấc mơ mà hắn không muốn tỉnh lại. Giờ đây, hắn có một ngôi nhà của riêng mình, mẫu thân không còn phải làm việc trong kỹ viện, không ai lại nói hắn là "con trai của kỹ nữ".

Tuyệt vời nhất là Mạnh Diệp một ngày nào đó xách theo đệ đệ tiến đến bái phỏng một nhà giáo, bắt đầu cho chuỗi ngày học đường trên cả tuyệt vời của Mạnh Dao. Ở lớp học đó mọi người hòa nhã, có vài người thậm chí biết đến xuất thân của hắn nhưng cũng không tỏ vẻ gì, rất vui vẻ thản nhiên kết bạn đi cùng nhau. Dù lớp học cách nhà hơi xa, song Mạnh Diệp luôn sẽ đến đón hắn sau khi tan học, hai anh em lặng im đi bộ về nhà.

Trong vài năm trở lại đây, Mạnh Dao xác định được rõ ràng thái độ của Mạnh Diệp đối với mình..rất phức tạp. Hắn không thích giao lưu nhiều với hắn, không thích phản ứng hắn, thế nhưng lại đối xử với hắn rất tốt, thậm chí còn dạy hắn học khi rảnh rỗi. Hơn nữa, căn bệnh kì lạ của Mạnh Diệp không có chút gì là khỏi hẳn, hắn vẫn không thích đi đến nơi đông người, và nếu như xung quanh quá ồn ào hắn sẽ nhăn mặt có vẻ vô cùng khó chịu.

Mạnh Diệp dường như cũng không thích đi học. Mạnh Thi đã từng nhắc nhiều đến việc đi học với Mạnh Diệp như đối với Mạnh Dao, nhưng hắn đều không quá muốn phản ứng. Ở nhà, hắn thường thường sẽ giúp mẫu thân với việc nhà, ngoài ra sẽ chui đầu vào phòng riêng viết viết vẽ vẽ gì đó, sau đó sẽ đi ra từ sáng đến tối.

Một ngày mưa to gió lớn, Mạnh Dao đứng ngoài cửa lớp. Sư mẫu đang chuẩn bị cơm tối thấy vậy liền vẫy tay gọi hắn:

"A Dao! Trời mưa to như vậy, đại ca ngươi có lẽ sẽ không đến kịp, mau vào đây ăn bữa cơm xoàng!"

Mạnh Dao mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu là ngày thường hắn có thể dễ dàng đồng ý, nhưng hôm nay là sinh nhật của hắn, chắc chắn Mạnh Thi đang bày bữa ở nhà cùng mỳ trường thọ, đợi hắn quay lại.

Nhưng còn đại ca..không biết hắn có muốn đến đón hắn không nữa..

Ngay vào lúc Mạnh Dao suy nghĩ xem có nên chạy vội về nhà không, cánh cửa chính bật mở, và Mạnh Diệp mang theo dù giấy bước vào. Sư mẫu cười vui vẻ đi ra tiếp hắn:

"Ta còn cứ ngờ rằng ngươi sẽ không đến kịp để đón A Dao về nhà. Có muốn một cốc nước nóng không?"

Mạnh Diệp lắc đầu, quay qua nói với đệ đệ mình:

"Đi thôi."

Mạnh Dao cười vui vẻ, nhấc cặp lên chạy về phía đại ca mình.

~~

4 năm sau, Mạnh Thi bệnh nặng một trận. Mạnh Diệp dù đã hết lòng cứu chữa, mời đến vô số danh y, song mọi người đều đưa ra một kết luận chung: Tâm bệnh thì cần tâm dược.

Mà tâm dược của bà là gì, không khó để biết được.

Người cha chưa từng gặp mặt của họ.

Mạnh Dao thở dài nhìn mẫu thân nằm trên giường, sau đó quay lại nhìn anh trai đang im lặng đọc sách:

"Đại ca, đệ nghĩ chúng ta.."

Mạnh Diệp nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt đen tuyền đong đầy sự phức tạp đến khó hiểu khiến Mạnh Dao triệt để câm lặng. Cuối cùng, Mạnh Diệp cũng gật đầu, nhàn nhạt nói:

"Đi thôi."

~~

"Con trai kỹ nữ!!!" Mạnh Dao bị một tên người hầu đạp thẳng xuống 100 bậc thang Kim Lân Đài, bên tai là những lời nhục mạ khó nghe nhất. Bên cạnh, Mạnh Diệp nhưng được hưởng đãi ngộ tốt hơn một xíu, chỉ bị đẩy ra khỏi cửa Kim thị, con người mảnh mai mặc một bộ đồ đơn bạc đứng im lặng trong gió. Mạnh Dao ngồi xổm dưới sàn lúc này đột ngột đứng dậy nhanh chóng, giơ tay phủi đi bụi đất trên người mình, trên mặt vẫn là nụ cười thản nhiên. Bỗng, hắn chợt nhớ ra đại ca còn bên cạnh, vội vã lo lắng hỏi:

"Đại ca.."

Mạnh Diệp im lặng nhìn về phía Kim Lân Đài cao chót vót, nghe thấy tiếng Mạnh Dao thì nghiêng đầu, đôi mắt đen tuyền nhạt nhẽo đến khó hiểu.

"Có muốn quay trở lại không?" Mạnh Diệp chợt hỏi, giọng nói lạnh tanh. Dù vậy, Mạnh Dao vẫn kiên quyết gật đầu, trên mặt nở một nụ cười như gió xuân:

"Đương nhiên rồi ạ!"

"Đi thôi."

Mạnh Diệp mang Mạnh Dao một đường tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, tham gia đại hội chiêu sinh gần nhất. Cô Tô Lam thị vốn vô cùng coi trọng gia quy, lại thiện dưỡng phẩm cách, môn sinh luôn luôn là những quân tử hàng đầu.

Tư chất Mạnh Dao không tồi, dù tuổi hơi quá lớn song cũng không cũng không đến mức độ không thể tu luyện, rất nhanh đã được điều động làm đệ tử ngoại môn. Trong lúc chiêu sinh, Mạnh Dao chợt nhận ra đại ca không hề đăng ký. Mặc lên bộ đồng phục trắng toát của Lam gia, Mạnh Dao vội vã đuổi theo đại ca đang chuẩn bị rời đi.

"Đại ca!" Mạnh Dao túm lấy tay Mạnh Diệp, lo lắng hỏi:

"Huynh đi đâu vậy? Không ở lại sao.."

Trong cái nắng trưa hè, Mạnh Diệp nghiêng đầu nhìn đệ đệ của mình, đôi mắt đen tuyền lành lạnh dường như không cảm xúc, chỉ có bàn tay là đặt lên đầu Mạnh Dao, nhẹ nhàng xoa xoa vài cái.

"Mẫu thân còn ở nhà."

"Đi thôi.."

Hai người quay đầu, đi về hai hướng ngược lại nhau.

~~

Vào nửa năm trước khi bắt đầu Xạ Nhật Chi Chinh, Vân Mộng Giang thị bị tấn công bởi Ôn thị. Cả một Liên Hoa Ổ bị đột kích, người chết vô số kể, kể cả những người dân xung quanh cũng bị vạ lây.

Ở một ngôi nhà nhỏ ngay gần Liên Hoa Ổ, Mạnh Thi lo lắng hỏi Mạnh Diệp vừa đi mua đồ ăn về:

"A T..Diệp.. Liên Hoa Ổ thế nào rồi?"

Đã có đến vài tiếng sau khi Ôn Triều và Ôn Trục Lưu đi vào, không khéo lành ít dữ nhiều. Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên luôn chiếu cố những người dân nơi đây, bà cũng không muốn họ bị thương tổn...

Nhìn khuôn mặt lo lắng của Mạnh Thi, Mạnh Diệp kéo áo choàng trên người, im lặng đẩy cửa ra ngoài.

"Con đi đâu vậy?" Mạnh Thi vội vã hỏi, túm lấy tay nhi tử không muốn hắn rời đi. Mạnh Diệp đặt tay lên mu bàn tay bà như trấn an, sau đó bước ra khỏi cửa.

"Giúp đỡ một chút."

Mạnh Diệp đi không nhanh, nhưng đến vẫn kịp giây phút cuối cùng. Vừa bước vào Liên Hoa Ổ, mùi máu tươi đã tràn đầy khoang mũi, hàng chục người đã đánh nhau không phân biệt được là ai với ai. Ở giữa sảnh đường, Ngu Tử Diên đang quỳ xuống đất, thanh kiếm trong tay đã gẫy từ bao giờ. Giang Phong Miên vẫn đang đau khổ chống lại Ôn Trục Lưu, nhưng cũng rất rõ một người với Kim Đan bị phế thì không thể nào chống đỡ lâu hơn được nữa.

Mạnh Diệp nheo mắt nhìn khung cảnh trước mắt, cả người như chìm vào bóng tối, không có một ai nhận ra hắn đang đứng ở đây. Bỗng chợt, hắn nhặt lên một thanh kiếm của một tu sĩ Vân Mộng Giang thị, phi thân nhảy lên...

Ánh sáng sắc lạnh lóe lên trong không gian rộng lớn.

Chỉ bằng một đường, thanh kiếm đã từ khi nào đâm thủng tim Ôn Trục Lưu, không có một chút chần chừ. Người phía trước kinh hãi nhìn thanh đầu kiếm chìa ra trước mặt mình, không kịp nói một câu đã ngã gục xuống đất.

Cả sảnh đường im lặng. Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên cũng thoát lực ngã xuống sàn.

Trong giây phút mọi tu sĩ của Kỳ Sơn Ôn thị xông lên, Mạnh Diệp thở dài một hơi, thanh kiếm lại vung lên, đôi mắt lạnh nhạt như không liên quan đến bản thân.

Sau đó là một khung cảnh tàn sát.

Thanh niên như đi giữa chốn không người, chỉ có cánh tay là không ngừng vung lên, áo choàng đen bao lấy cơ thể gầy còm, song lại phát ra hàn khí bức người.

Chỉ trong một nén nhang, trong sảnh đã có vô số "thi thể" nằm lặng im. Những tu sĩ còn sống của Vân Mộng Giang thị cũng im lặng, Ngu Tử Diên và Giang Phong Miên cũng im lặng, thậm chí đến một hơi thở thoáng qua cũng phi thường rõ ràng.

Cuối cùng, Mạnh Diệp ném thanh kiếm trong tay xuống, nhìn hai vị phụ huynh một cái, rồi quay người chuẩn bị rời đi.

Giang Phong Miên vội gọi lại:

"Đạo trưởng, Giang mỗ tạ ơn ngươi.."

Bước chân Mạnh Diệp dừng lại, quay đầu nói:

"Thân mẫu chịu chiếu cố, không quan hệ."

Ngu Tử Diên cường chống thân thể bị trọng thương, nghiêm túc hỏi:

"Đạo trưởng, liệu Vân Mộng có thể chịu ơn ngươi một lần nữa không?"

Mạnh Diệp nghiêng đầu, nghĩ nghĩ một chút:

"Xạ Nhật Chi Chinh?"

"Chính là nó!" Giang Phong Miên phẫn nộ đập lên đầu gối, lại vì thương nặng mà khạc ra một ngụm máu. Thanh niên nhìn nhìn Giang tông chủ, linh lực vận chuyển trong bàn tay phát tán ra khắp nơi, chảy vào đan điền của tất cả những tu sĩ đang nằm liệt trên đất, nhất thời tình trạng cơ thể khá hơn rất nhiều.

Đáp lại tư thế định cảm ơn của Giang tông chủ, Mạnh Diệp phẩy phẩy tay, lại cầm một thanh kiếm random lên, chuẩn bị lại ra cửa.

"Đạo trưởng đây là.."

"Tìm hai người kia xem xem.."

~~

Ôn cẩu đã đến rất gần.. Giang Trừng lo lắng nhìn Ngụy Vô Tiện đang không biết gì mà mua màn thầu, lại nhìn thấy vài thân ảnh mặc áo trắng đỏ ở phía trước, cắn môi, nhấc chuẩn bị chạy ra.

Hắn hiểu, lần này không chết thì cũng tàn, song..không để tên ngốc kia bị bắt được!

Ngay lúc Giang Trừng chuẩn bị đủ tinh thần, phi thân lao ra hấp dẫn lực chú ý, cổ áo bỗng dưng bị một người kéo lại, sau đó là một thân ảnh đen tuyền lướt qua, thanh kiếm vung lên, và máu chảy lênh láng.

Ngụy Vô Tiện quay người, chính thức ngốc trước thanh niên lạ mặt. Đằng sau, Giang Trừng cũng biến thành tượng đá, không biết đây rốt cuộc là ai mà lại to gan đến thế. Chẳng lẽ đây là một đạo trưởng lánh đời? Hay là một công tử thế gia nào đó? Không phải lũ cẩu Ôn thị này thế nào, dám chém thủ hạ nhà họ Ôn, thật sự coi trời bằng vung hay sao?

_Khoan! Ngụy Anh suy nghĩ một chút, đôi mắt đen mở lớn, dường như đáp án vô cùng ngạc nhiên với hắn, Giang Trừng lại mảy may chưa hiện.

Mạnh Diệp nhíu mày nhìn thanh kiếm dính đầy máu đến mức không thể nhìn được kim loại bên trong như suy nghĩ gì đó, cuối cùng vẫn không đến mức vứt nó xuống đất, chỉ quay lại nhìn hai người một lúc, không tỏ vẻ gì trước Ngụy Anh, song đôi mắt lại hơi mang theo độ ấm trước Giang Trừng.

"Đạo trưởng! Hì hì, cám ơn ngươi đã giúp đỡ, chỉ là, nhìn ngươi vô cùng quen thuộc, có phải là ca ca của Mạnh Dao không vậy?" Ngụy Anh dán sát vào Mạnh Diệp, đôi mắt hơi cong lên thành hai mặt trăng nho nhỏ, nụ cười vẫn thiếu đánh như lúc nào. Mạnh Diệp nhìn hắn một chút, không nói gì, chỉ nhấc chân bước về Liên Hoa Ổ.

Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện thấy vậy, khó hiểu đi theo hắn.

~~

Khoan nói đến việc cả nhà họ Giang đoàn tụ vui vẻ ra sao, khi Mạnh Diệp về nhà, đón chào hắn là hai người Mạnh Dao cùng Lam Hi Thần, cùng với..cả cái Tàng Thư Các. Nghe thấy tiếng bước chân, Mạnh Dao và Lam Hi Thần đồng thời quay đầu, người trước vui vẻ gọi "đại ca", người sau đứng dậy hành lễ. Mạnh Thi lo lắng chờ hắn đã lâu, thấy con trai trở về liên chạy đến, sau đó lập tức nhăn mặt khi ngửi thấy mùi máu trên người hắn.

"A Diệp! Con đây là làm sao vậy?"

Mạnh Diệp để mặc cho mẫu thân sờ soạng tới lui trên người mình, xoa xoa hai bàn tay dính đầy máu Ôn cẩu, ánh mắt vẫn nhạt nhẽo thờ ơ như cũ.

Được một lúc, sau khi Mạnh Thi thực xác định con trai cả không chịu chút thương tổn, liền lôi kéo hắn hỏi:

"Thế nào rồi A Diệp? Liên Hoa Ổ.. còn tốt chứ?"

Tai Lam Hi Thần và Mạnh Dao đồng thời dựng thẳng lên. Mạnh Diệp nhìn xuống mẫu thân, im lặng một chút rồi nói:

"Ta sẽ tham gia Xạ Nhật Chi Chinh, mẫu thân nên đi cùng."

"Sao?" Mạnh Thi ngốc. Ở phía xa, hai người còn lại cũng nhất thời không thể hiểu được.

Xạ Nhật Chi Chinh? Ôn thị? Đúng! Lời này rất đúng! Đôi mắt Lam Hi Thần ánh lên ánh sáng tức giận, còn Mạnh Dao thì trầm ngâm, dường như nghĩ đến gì đó. Mạnh Diệp nhìn biểu cảm ngạc nhiên của mẫu thân, chịu thương chịu khó mà giải thích vài câu:

"Ôn thị diệt Liên Hoa Ổ, ta giết sạch. Giờ ta không ở nhà, mẫu thân rất nguy hiểm. Đến Liên Hoa Ổ, an toàn hơn."

Mạnh Thi cúi đầu, không do dự trong chốc lát mà lập tức đồng ý:

"Được! Mẫu thân chỉ là người thường, vốn không nên cản trở ngươi làm đại sự. Nếu mẫu thân có thể giúp đỡ ngươi một chút, vậy là tốt nhất."

Lam Hi Thần lúc này mới tiến đến, chống lại ánh mắt nhạt nhẽo của Mạnh Diệp mà nở một nụ cười như gió xuân:

"Tại hạ Lam Hi Thần, Cô Tô Lam thị, đa tạ Mạnh công tử cho một chỗ trú chân. Xạ Nhật Chi Chinh, Cô Tô chúng ta nhất định sẽ góp một phần sức mọn."

"Đại ca.." Mạnh Dao đứng đằng sau Lam Hi Thần, ngước lên nhìn Mạnh Diệp, ánh mắt có chút phức tạp. Mạnh Diệp nhìn Lam Hi Thần rồi lại nhìn Mạnh Dao, đôi mắt tràn đầy khói mù, không nói gì mà ngay lập tức quay người rời đi, để lại ba người khó hiểu nhìn nhau.

~~

Sau đó, Vân Mộng Giang thị gấp rút thay đổi tông chủ, vì Giang Phong Miên vốn bị hóa đi Kim Đan, không thể lãnh đạo Giang thị được nữa. Từ đó, Giang Trừng lên làm tông chủ, Ngụy Anh ở bên người phò tá, cũng được coi như là hoàn thành lời hứa Vân Mộng song kiệt năm ấy.

Giang gia dù nguyên khí đại thương, cũng quyết tâm diệt trừ Ôn thị. Lam thị và Nhiếp thị là hai môn phái lớn đồng thời hưởng ứng, nhất thời cả tu chân giới một trời lộng gió.

Đồng thời, vào khoảng thời gian đó, ở Giang gia xuất hiện một vị khách khanh trẻ tuổi, gọi là Mạnh Diệp. Giang hồ đồn nhau, vị khách khanh này 1 kiếm định càn khôn, đọc trước chuyển động mọi đối thủ, ra chiêu nào chuẩn chiêu đó, không có một chút thừa thãi, làm thịt một đống Ôn cẩu.

Nhất thời, người mộ danh mà đến có một đống.

Trong một trướng ở doanh trại Vân Mộng, thanh niên áo đen ngồi điềm nhiên trên ghế, tay cầm hờ một cuốn binh pháp, mắt nhàn nhạt lướt qua vài dòng đầu, tức khắc nhàm chán đến độ không muốn nghĩ nữa.

Mấy thứ này..

"Diệp huynh!!" Từ cửa trướng, một thân ảnh tím đen chạy vào, cười hì hì khoác lấy vai Mạnh Diệp: "Hôm nay có buổi họp mặt các bên, huynh không đến chung vui sao?"

Mạnh Diệp không nói, ánh mắt nhạt nhẽo liếc người bên cạnh - đúng là Ngụy Vô Tiện - một cái, tay tiếp tục lật một trang nữa của cuốn binh thư. Ngụy Vô Tiện thấy vậy cũng không tức giận, chỉ tiếp tục cười ngả ngớn:

"Diệp huynh, đệ đệ của huynh cũng hoa đào chớm nở rồi, huynh cứ như thế này thì làm sao mà cưới được vợ.."

"Hoa đào?" Giọng nói lạnh tanh vang lên bên tai Ngụy Vô Tiện. Hắn ngạc nhiên một lúc, rồi gật gật đầu:

"Đúng đúng vậy! Mạnh Dao và Trạch Vu Quân hiện nay phấn hồng phao phao rồi kìa, ai cũng biết được.."

Mạnh Diệp hít một hơi sâu, sương mù trong mắt vẫn chưa rút đi, chỉ là giọng nói có chút mơ hồ:

"Trạch Vu Quân..Mạnh Dao.."

Bỗng nhiên, Mạnh Diệp cầm thanh kiếm lên, bước nhanh ra ngoài doanh trướng.

Hôm đó, nghe nói toàn bộ tà ám xung quanh doanh trại đều bị chém chết, không chừa một cái gì.

~~

Cuối cùng Mạnh Diệp vẫn tới buổi tụ họp đó. Mạnh Dao đi bên cạnh hắn, tỉ mỉ giới thiệu cho đại ca những nhân vật tầm cỡ trong giới tu tiên:

"Lam gia sẽ có Trạch Vu Quân Lam Hi Thần và Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ.. Kim gia..Kim Quang Thiện và Kim Tử Hiên, Nhiếp gia Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết, Nhiếp Hoài Tang, Giang gia Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm và Ngụy Vô Tiện..."

Mạnh Diệp không phản ứng gì dù giọng nói của cả Mạnh Dao cũng hơi hạ xuống, chỉ lười biếng quét mắt một cái, thậm chí còn không thèm nhìn về phía Kim Quang Thiện - người cha tiện nghi của mình.

Dường như người đó cơ bản không có một chút ý nghĩa nào đối với hắn.

Ngược lại, Kim Quang Thiện nhìn thấy thanh niên gần như giống hệt mình, ngạc nhiên đến mức suýt từ ghế đứng lên. Giang Vãn Ngâm như không nhìn thấy ánh mắt nóng rực của gia chủ Kim gia, nghiêm nghị chỉ tay vào một chỗ ngồi bên phía Vân Mộng, lên tiếng mời:

"Mời ngồi.."

Mạnh Diệp tách khỏi Mạnh Dao, không nhanh không chậm ngồi xuống chỗ ngồi được chỉ định, mắt khép hờ, thanh kiếm đen nhánh treo bên hông, càng nổi bật thêm làn da trắng như bệnh hoạn. Lam Hi Thần đứng dậy từ ghế ngồi, chắp tay đa tạ:

"Đa tạ Mạnh đạo trưởng đã tương trợ cứu giúp đệ tử Lam gia vào trận chiến hôm qua."

Mạnh Diệp không buồn nâng mí mắt lên, chỉ nhàn nhạt gật đầu, khiến tiểu bối của Lam gia có hơi bực bội:

"Tông chủ đã tận nơi cảm tạ rồi, hắn còn kiêu ngạo như vậy.."

Song Lam Hi Thần hoàn toàn không có gì là bực bội, cười cười ngồi xuống, nghiêng đầu nói chuyện mấy câu với Mạnh Dao đang đứng bên cạnh. Bên cạnh chỗ ngồi Lam gia, Nhiếp gia Nhiếp Minh Quyết cau mày nhìn phản ứng Mạnh Diệp, có vẻ không vừa lòng

'Không biết phép tắc!'

"Không biết phép tắc!"

Cả sảnh đường tĩnh lặng, mọi người đều len lén nhìn về phía Mạnh Diệp, lo sợ xem không biết hắn có tính đứng dậy tuyên chiến với Nhiếp tông chủ hay không. Giữa những ánh mắt nồng cháy, Mạnh Diệp cuối cùng cũng nâng mi mắt, nheo mắt nhìn về phía Nhiếp Minh Quyết, sau đó..

Mỉm cười ôn hòa. Giống như xuân phong thổi về, xuân về hoa nở, không khí xung quanh cũng nhuốm một màu dịu dàng.

Hắn mở miệng, giọng nói cũng nhuốm màu vui vẻ:

"Tất nhiên, Xích Phong Tôn. Thật vinh hạnh được ngươi chỉ dạy."

"Ngươi đây là có ý gì?! Âm mưu quỷ kế, cũng đừng mang ra đây." Nhiếp Minh Quyết lạnh lùng nhìn về phía Mạnh Diệp, thanh đao trong tay đã chực chờ rời khỏi vỏ, giọng nói gần như uy hiếp. Biết tính đại ca luôn nóng nảy, Nhiếp Hoài Tang vội đè tay hắn xuống, cười cầu hòa với thanh niên vẫn đang mỉm cười:

"Thật xin lỗi, Mạnh đạo trưởng.."

"Không, không có gì.." Mạnh Diệp nhanh chóng gạt phắt đi. "Được Xích Phong Tôn chỉ dạy, là vinh hạnh suốt đời của ta."

'Và cũng là hạnh phúc bất ngờ của ta.'

Ánh mắt Mạnh Diệp thật sự dịu dàng, tròng mắt nhuốm đầy xuân thủy, khiến Nhiếp Minh Quyết cũng phải bối rối. Nghe nam nhân cau có nói: "Nam nhi là phải mạnh mẽ, nào có ai như ngươi?" 'Thật sự hồ nháo!', thanh niên lại càng mỉm cười tươi rói, đôi mắt dài nheo lại, giống một con báo tuyết im lặng ngắm nhìn con mồi tươi ngon của mình.

Nhiếp Hoài Tang đứng bên cạnh Nhiếp Minh Quyết, ngó qua thanh niên ngồi đối diện, bỗng chợt có một loại cảm giác đứng trước chị dâu.

~~

"Mạnh đạo trưởng, ngươi đây là làm sao?" Nhiếp Minh Quyết khó chịu nhìn thanh niên chống trường kiếm, khoác áo choàng đứng trước doanh trướng của hắn. Nhận thấy nam nhân đang đến gần, Mạnh Diệp ngẩng đầu, nở một nụ cười ôn hòa:

"Xích Phong Tôn, đi giãn gân cốt một chút chứ?"

'Hồ nháo! Tình hình chiến sự đang căng thẳng, hắn lại..'

"Xích Phong Tôn khoan đã" Mạnh Diệp khẽ cười nhẹ, giơ lên thanh kiếm đen nhánh. "Hôm nay không có cuộc tấn công nào, ta đã muốn nhờ Xích Phong Tôn chỉ giáo từ lâu rồi.."

Nhiếp Minh Quyết thở dài một hơi, thật sự có chút tâm động muốn thử xem thực lực của vị khách khanh được mệnh danh là "tàn ảnh" trên chiến trường như Mạnh Diệp, hơn nữa hôm nay thật sự không có công việc quan trọng nào...

~~

Mạnh Dao đang cùng Lam Hi Thần trò chuyện vui vẻ về âm luật, bỗng một đệ tử ngoại môn của Thanh Hà Nhiếp thị chạy vào, hoảng hốt nói:

"Trạch Vu Quân!! Mạnh đạo trưởng cùng Nhiếp tông chủ đang..đang đánh nhau!"

Hai người vội vã đứng dậy, lo lắng chạy ra sân tập luyện. Ở đó, một đám đông đang quây xung quanh một khoảnh trống to lớn, tiếng đao kiếm đánh vào nhau nhanh đến không còn tàn ảnh. Một số đệ tử tu vi thấp kém thậm chí còn bị kiếm ý bức cho không thể lại gần, chỉ có thể dựa vào những đệ tử tu vi cao hơn nhìn và thuật lại.

Lam Hi Thần vốn tu vi cao thâm, dựa vào mắt thường lại cũng không thể nhìn thấy được rõ ràng hình ảnh của hai người. Chỉ thấy Lam Diệp với thanh kiếm đen nhánh, bộ dáng mảnh khảnh không ngừng chuyển động chuôi kiếm, tuy động tác cực kỳ nhanh nhưng lại không có một chiêu nào đánh vào người Nhiếp Minh Quyết. Người sau cũng khống chế lực đạo vô cùng tốt, chỉ qua vài câu đường đao đã tinh tế đến độ không đụng vào nổi một sợi tóc thanh niên tóc đen. Thân ảnh hai người như vờn nhau lại như chơi đùa, thể hiện khả năng kiếm thuật đến cực hạn.

Chỉ là..Lam Hi Thần nhìn sang Mạnh Dao đang lo lắng vô cùng, vội vã tiến về phía cuộc "chiến".

Không đợi cho Lam Hi Thần kịp làm gì, đường kiếm đã dần dần chậm lại, chỉ vài giây sau, hai thân ảnh đã đứng lại ở hai vị trí đối lập, không thở hổn hển, không mồ hôi vã ra như tắm, vô cùng bình tĩnh. Mạnh Diệp quần áo vẫn vô cùng chỉnh tề, áo choàng trên người thậm chí còn không xê dịch dù chỉ một chút. Nhiếp Minh Quyết ánh mắt vẫn nghiêm túc đến đanh thép, song lại toát ra vài phần hài lòng.

"Nhiếp tông chủ danh xứng với thực, tại hạ bái phục."

"Mạnh đạo trưởng không nhường một tấc." Nhiếp Minh Quyết cũng ôm quyền, trong giọng nói có vài phần thán phục. Không ngờ một thanh niên mảnh khảnh thế này cũng sở hữu tài kiếm thuật bậc ấy. Thậm chí, Nhiếp Minh Quyết còn có ảo giác là, thanh niên này có thể đọc được toàn bộ chiêu thức của mình.

Nụ cười của Mạnh Diệp lại thêm vài lần ôn hòa.

Lúc này, Mạnh Dao mới đi nhanh về phía huynh trưởng, lo lắng hỏi:

"Đại ca, ngươi sao vậy?"

'Tại sao lại đánh nhau với Nhiếp Minh Quyết? Hắn nhục mạ đại ca hay sao?'

Mạnh Diệp nhìn về phía Mạnh Dao, nụ cười dần thu lại, trở về với hình tượng đại ca cao lãnh lạnh lùng. Đối mặt với đôi mắt ủy khuất của Mạnh Dao, hắn im lặng một lát rồi giơ tay xoa xoa đầu đệ đệ nhà mình, nhẹ nhàng nói:

"Không có gì, luận bàn mà thôi."

"Nhưng mà.."

"Đi thôi."

Mạnh Diệp nhấc chân rời đi, Mạnh Dao lộc cộc đi theo, bước chân không nhanh không chậm, lại như cố tình chờ đợi.

~~

Mạnh Dao chưa từng thấy Mạnh Diệp cười với mình.

Nhưng hắn lại thấy đại ca cười rất nhiều trước Nhiếp Minh Quyết. Khi hai người đó đứng cạnh nhau, đại ca sẽ thu lại tất cả khí thế sắc bén lạnh lùng, lắc mình biến thành một con mèo vô hại, với nụ cười ôn nhu và ánh mắt như nước mùa xuân. Nhiếp Minh Quyết vốn là người cương trực có hơi nghiêm khắc, ghét cái ác như kẻ thù, song không phải người không hiểu lý lẽ, hơn hết lại không có chút phòng thủ nào trước những người ôn nhu như nước. Có lúc hắn tính quát Nhiếp Hoài Tang, Mạnh Diệp chỉ cần nở một nụ cười với hắn, tất cả lời lẽ đều sẽ biến thành một tiếng thở dài.

Mạnh Dao thấy, đối với Mạnh Diệp, ở cạnh Nhiếp Minh Quyết còn vui vẻ hơn là ở cạnh hắn và mẫu thân - đại ca hầu như không nói lời nào với bọn hắn, dù cho bọn hắn được coi là gia đình.

Mạnh Dao ghen tị, nhưng với con mắt tinh tế hơn bất kỳ ai, hắn hiểu rất rõ.

Nhiếp Minh Quyết đối với Mạnh Diệp, giống như Lam Hi Thần đối với hắn, là ánh trăng sáng trên trời, là vết chu sa trong lồng ngực, là mặt trời tỏa sáng mỗi ngày mưa gió, là cảm giác hạnh phúc vẫn luôn thường trực cạnh bên.

"Đại ca." Một hôm, sau một trận đánh lớn, Mạnh Dao gọi lại Mạnh Diệp đang ngồi im lặng lau chùi kiếm cạnh một gốc cây to. Mạnh Diệp ngẩng đầu, đôi mắt hờ hững xoáy thẳng vào hắn, song lại không hề nói chuyện. Chống lại đôi mắt như vực thẳm mênh mông, Mạnh Dao nuốt nuốt nước miếng, khẽ hỏi:

"Đại ca..thích Xích Phong Tôn sao?"

Mạnh Diệp không nhíu mày, cũng không tỏ vẻ gì là ngượng ngùng. Ngược lại, câu trả lời của hắn bình thản đến kỳ lạ:

"Đương nhiên."

Giọng nói thậm chí còn không phập phồng dù chỉ một chút. Mạnh Dao nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn hỏi:

"Thích là muốn..cưới về nhà, muốn ôm lấy, muốn giữ khỏi tất cả mọi người ngoài ngươi, muốn độc chiếm, giữ lấy.."

"Đúng rồi." Mạnh Diệp đơn giản cắt ngang câu nói của đệ đệ, tra kiếm vào vỏ, chậm rãi đứng dậy. "Tình yêu, cũng chỉ có như vậy mà thôi."

Bỗng chợt, biểu cảm lạnh căm biến thành một nụ cười ôn hòa, Mạnh Diệp cười bước đến chỗ nam nhân đang nói gì đó với đệ tử bên cạnh mình. Nhận thấy hắn tới, Nhiếp Minh Quyết thả lỏng gương mặt nghiêm túc, đơn giản chào hỏi:

"Nhiếp huynh."

"Mạnh đạo trưởng."

"Nhưng trò chuyện một hồi?"

"Đương nhiên."

Mạnh Dao ngồi ở chỗ cũ, nhìn hai thân ảnh cao lớn đi cạnh nhau, bỗng nhiên cảm thấy nụ cười trên mặt đại ca thật hơn bất kỳ lúc nào hắn biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip