[Tùng Quyết Tùng] [ft Hi Dao]: Kiếp trước kiếp này (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sự tham gia của Mạnh Diệp không khiến việc giệt trừ Ôn thị thêm phần dễ dàng. Ngoại trừ Ôn Nhược Hàn là tiên giới đệ nhất, Ôn thị cũng không phải là một môn phái chỉ có hư danh. Số lượng bùa chú và đệ tử có tu vi cao của môn phái này chiếm áp đảo so với những thế gia tiên môn, và những thuật pháp quái dị của bọn họ khiến cho số lượng thương vong nhiều không kể xiết.

Hơn nữa, Lan Lăng Kim thị bo bo giữ mình, Thanh Hà Nhiếp Thị, Vân Mộng Giang thị và Cô Tô Lam thị vốn bị thương tổn ít nhiều cộng thêm lục đục nội bộ giữa các môn phái khiến cho việc tiến công tổng bộ vào Bất Dạ Thiên càng thêm khó khăn.

Trong quãng thời gian đó, có một hôm Mạnh Dao tìm đến đại ca mình. Mạnh Diệp nhìn cũng không thèm nhìn hắn, chỉ ngồi ngay ngắn, nhàn nhạt hỏi:

"Nằm vùng?"

"Vâng." Mạnh Dao nghiêm túc gật đầu, ánh mắt lóe lên tia sáng phức tạp, xoáy thẳng vào người anh trai ngồi trước mặt. Hắn biết tham vọng của hắn không thể giấu được anh trai, cũng biết chút chờ mong vào Kim Quang Thiện vẫn chưa thể dập tắt, chỉ là..

"Được rồi." Mạnh Diệp chợt lên tiếng, nghiêng đầu nhìn thẳng vào đứa em trai nhỏ tuổi, giọng nói chợt trầm xuống, vô cùng nghiêm túc.

"Đầu tiên. Chúng ta là con trai kỹ nữ, đây là sự thật, không thể vì thế mà nhục nhã."

"....Vâng"

"Thứ hai. Có thể muốn, nhưng không thể bất chấp."

"..Vâng"

"Thứ ba. Hành động không phải để không phụ lương tâm của ngươi, mà là của mẫu thân đang chờ ở nhà của ngươi."

"Vâng!"

Từng câu nói vâng dần trở nên dứt khoát và kiên quyết, biểu lộ sự thức tỉnh và lĩnh ngộ của người trẻ tuổi. Mạnh Dao chẳng phải đứa trẻ thiếu thốn tình thương hay tự ti một cách cực độ. Trái lại, hắn lớn lên mạnh khỏe, không phải mưu sinh, được dạy dỗ đàng hoàng tử tế, trở thành một người quân tử. Cho dù vẫn mang trong mình mong muốn được trèo lên cao, cũng sẽ để lại một tia cố kỵ

Chỉ hy vọng, nhật quang vĩnh chiếu, nhân tâm bất biến.

Nhìn theo thân ảnh dần đi xa của Mạnh Dao, Mạnh Diệp cúi đầu, ánh mắt ngưng trọng. Một lúc sau, hắn truyền lời cho Kim Tử Hiên, Lam Hi Thần và Nhiếp Minh Quyết đang đóng quân ở các vùng khác nhau, nhờ họ hết sức giúp đỡ gián điệp vừa bắt đầu hành động.

~~

Khi thanh kiếm dài của Mạnh Dao đâm thẳng vào tim Ôn Nhược Hàn, tên của hắn cũng đã được đổi từ Mạnh Dao trở thành Kim Quang Dao.

Nhưng đối với Mạnh Diệp, ý kiến của mọi người rất khác nhau.

Thân là khách khanh của Giang thị, hảo hữu Nhiếp thị và Lam thị, Mạnh Diệp hoàn toàn có khả năng từ chối lời mời nhận tổ quy tông của Kim thị, thậm chí sau lần đầu tiên đến Kim Lân Đài, hắn không bước chân vào nơi đó nửa bước.

Vì vậy, dù cho cả Tu chân giới đều hâm mộ Kim thị có hai người con ngoài giá thú có tài năng kinh người, thì sự thật là Mạnh Diệp, với tôn hiệu là Huyền Minh Tôn, không hề vì Kim thị sở dụng, ngược lại đưa người mẹ sớm đã nhìn thấu sự đời của mình trở về ngôi nhà nhỏ ở Vân Mộng, sống một cuộc sống thường ngày. Trong thời gian đó, hắn cũng hoàn thành một số sự vụ với thân phận khách khanh Giang gia, chủ yếu đứng đó với vai trò trấn giữ cửa ải, ngăn không cho một số tu tiên thế gia có ý đồ xấu tiếp cận nơi đó nửa bước.

Cùng với Ngụy Vô Tiện phò tá và Giang Trừng chủ trì đạo cục, Vân Mộng Giang thị trở thành một trong số 2 tu tiên thế gia hồi phục nhanh nhất sau Xạ Nhật Chi Chinh.

Đầu tiên sao?

Đương nhiên là Kim thị.

Kim Quang Thiện vốn bo bo giữ mình bảo toàn lực lượng, dùng khả năng ngoại giao mềm mỏng và khéo đưa đẩy của mình giữ cho Kim thị không bị hư hao quá nhiều kể cả sau chiến tranh, kết cục trở thành tiên môn dẫn đầu trong tứ đại môn phái, nhất thời thu nạp rất nhiều môn sinh.

Trong đó, đương nhiên không thể không kể đến công lao của Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao. Bằng khả năng tư duy và tiếp thu nhanh kinh hoàng, hắn dùng không đến hai năm để nắm giữ hoàn toàn sự vụ của Kim thị, trở thành một trong những tay sai đắc lực nhất của Kim Quang Thiện, đồng thời cũng thể hiện khí thế của một trong những đệ tử tâm đắc nhất của Lam thị.

Cô Tô Lam thị vốn trọng quân tử, vốn không quá để ý đến xuất thân Mạnh Dao, hoàn mỹ thể hiện cái gì gọi là "quân tử không hỏi xuất thân". Hắn lại cần cù hiếu học, có được sự thưởng thức của Lam Khải Nhân và sự yêu thương của Lam Hi Thần, ở Cô Tô có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Chính vì vậy, dù có nhận tổ quy tông và quay lại Kim gia làm thiếu gia, Mạnh Dao vẫn có được sự ủng hộ và che chở đến từ phía Lam gia rất bênh vực người mình, khiến Kim Quang Thiện muốn làm gì hắn cũng khó.

Hơn nữa, ca ca hắn cũng là Huyền Minh Tôn dùng kiếm vang danh thiên hạ, ai muốn làm hại hắn cũng phải dè chừng ba phần.

Nhìn Kim Quang Dao như vậy, Mạnh Diệp ngoài việc thường thường đến Nhiếp thị chỉ bảo Nhiếp Hoài Tang tu luyện và trò chuyện với Nhiếp Minh Quyết ra thì không ra khỏi Vân Mộng nửa bước.

Cho đến một ngày đẹp trời nọ, khi hắn đang nhàm chán đánh bay Ngụy Vô Tiện lần thứ n, bỗng nhiên Giang Trừng sắc mặt ngưng trọng tiến vào.

"Huyền Minh Tôn, có chuyện này.." Giang tông chủ chào hỏi đơn giản, vội vã bước vào chính đề. Hóa ra, khách khanh Kim thị là Tiết Dương Tiết Thành Mỹ vừa mới diệt môn Lịch Dương Thường thị, lại bị đạo trưởng Hiểu Tinh Trần bắt được đem về Kim Lân Đài, muốn để Kim thị xử lý, song Kim Quang Dao đại diện cho Kim thị lại không chịu diệt trừ tai họa, khiến Xích Phong Tôn rất bất mãn, hiện tại đang ở Kim Lân Đài cãi nhau.

Mạnh Diệp ồ một tiếng, tiện tay xách cổ áo Ngụy Vô Tiện đẩy qua một bên, cầm lấy thanh kiếm đen tuyền trong tay bước ra khỏi Liên Hoa Ổ.

Đến Kim Lân Đài, quả nhiên nhìn thấy Nhiếp Minh Quyết gần như muốn nhảy đến chém chết Kim Quang Dao, người sau lại bất đắc dĩ chống cự, Lam Hi Thần khổ sở đứng ở giữa điều giải hai bên.

Mạnh Diệp đảo tròn mắt, nhanh chóng tiến lên giữ lại Nhiếp Minh Quyết đang muốn lao lên, nhẹ giọng cười:

"Minh Quyết huynh, bớt giận.."

"Sao ngươi có thể như vậy? Đệ đệ ngươi giao du với hạng người nào mà ngươi không biết sao?"

Mạnh Diệp bất đắc dĩ cười, kiếm trong tay vẽ vài đường lên không khí, một bùa chú vô hình túm lấy Tiết Dương đang đứng bên cạnh Hiểu Tinh Trần, kéo về phía đám đông đang cãi nhau căng thẳng.

"Minh Quyết huynh, Kim Quang Dao cũng không thể đại diện cho Kim thị, ngươi có trách mắng hắn cũng biết làm sao bây giờ?"

"Ta! Giờ để ta chém chết hắn là được.." Tuy nói vậy song giọng Nhiếp Minh Quyết cũng đã hạ hỏa ít nhiều.

"Được rồi được rồi.." Mạnh Diệp điểm nhẹ vào trán người trước mặt, một dòng linh khí nhẹ nhàng kiềm nén lại Đao Linh đang chực chờ phát tán, khiến Nhiếp Minh Quyết trong chớp mắt lấy lại bình tĩnh. Nhìn ánh mắt hắn đã dần dần lạnh xuống, Mạnh Diệp khẽ cười, lại quay lại phía Tiết Dương.

"Có thù oán với Thường thị, giết là được, tại sao lại lan đến trẻ con và người già?"

"Hừ!" Tiết Dương nở nụ cười mỉa mai, nhìn qua vô cùng ác độc. "Ta thích giết thì giết thôi, ai quản được ta?"

Ánh mắt Mạnh Diệp không đến vài giây đã trở lại trạng thái hờ hững, dường như mọi chuyện trong mắt hắn đều không quan trọng. Tiết Dương thấy vậy, thật sự tức giận, có chút trẻ con hỏi:

"Ngươi nghĩ xem, người bao đồng như ngươi, nếu ta giết em trai ngươi, móc mắt đồ đệ ngươi thì sao nhỉ? Ngươi còn có thể hờ hững như thế không?"

'Hắn sao có thể làm lơ ta? Cái khuôn mặt đó..thật đáng ghét! Thật coi mình thượng đẳng hơn người khác sao?'

'Ngươi làm sao hiểu được lúc đó ta đau đớn thế nào? Tuyệt vọng thế nào? Cảm giác lúc đó của ta, ta phải trả lại hết!!!'

"Thật sự không hiểu.." Mạnh Diệp nheo mắt, khuôn mặt càng thêm hờ hững. "Được rồi.."

Thanh niên búng tay, bùa chú quanh thân Tiết Dương lại càng quấn chặt vào người hắn, siết chặt vào thân hình trẻ con.

Nhìn khuôn mặt còn nét trẻ con của Tiết Dương, Mạnh Diệp đảo mắt một chút, rồi nghiêng đầu điểm một cái lên mi tâm hắn. Từ ngón tay trỏ, ánh sáng xanh nhạt chui vào đầu hắn, quẩn quanh quẩn quanh..

Sau đó, trong ánh mắt không thể tin được của mọi người, Tiết Dương quỳ rạp xuống đất, hai tay ôm lấy người, cả người cuộn lại, hét lên từng tiếng thảm thiết.

"A!!! Aaa!! Dừng lại!! Dừng lại!!!"

Nhiếp Hoài Tang thò đầu ra phía sau Nhiếp Minh Quyết, tò mò hỏi:

"Diệp ca ca, ngươi làm gì hắn vậy?"

Mạnh Diệp thản nhiên đứng thẳng, đôi mắt vẫn hờ hững, chỉ có giọng nói là hơi nhuốm ý cười:

"Chút đau khổ mà thôi.."

Một kẻ nhận hết đau khổ của cuộc đời, hiếm có loại đau khổ nào có thể khiến hắn thật sự khuất phục.

Trừ loại đau khổ không phải của chính hắn.

"Đại ca.." Kim Quang Dao khó xử nhìn hắn, tay đan vào nhau, cứ ngần ngừ đứng vậy. Mạnh Diệp nhìn hắn một lúc rồi nói:

"Người này cho ta. Lịch Dương Thường thị..cũng không phải chỗ tốt lành gì, tìm kiếm chút là ra."

Ý nói, Kim thị đừng nhúng tay vào chuyện này, mạng còn là được, đừng cầu quá nhiều.

Nhìn thanh niên đang lăn lộn dưới đất, lại nhìn Mạnh Diệp đang mỉm cười ôn hòa, Nhiếp Minh Quyết cuối cùng cũng không thể nào nói ra được lời gì nặng nề. Hắn chỉ nhíu nhíu mày, nghiêm túc nói:

"Mạnh Diệp, ngươi tiếp quản hắn?"

"Đúng vậy, Minh Quyết huynh đừng lo lắng, ta sẽ xử lý người này." Đứng giữa cả tứ đại môn phái, thật sự có bản sự này.

"Hạng người này, không giết phứt đi, còn để lại làm gì?"

"Minh Quyết huynh, thế giới này còn có nhiều hơn màu đen và trắng mà.." Mạnh Diệp ôn hòa cười, nhất thời có vẻ ôn nhuận như ngọc, nụ cười như gió xuân, khiến Nhiếp Minh Quyết bỗng nhiên không nói gì được nữa. Nhìn thấy hắn như vậy, Mạnh Diệp lại càng cười tươi hơn, tiến đến khoác lấy cánh tay hắn, nhẹ nhàng hỏi:

"Minh Quyết huynh, ngươi xem.."

"...Hừ!" Nhiếp Minh Quyết hừ lạnh quay người, ném lại một câu: "Ngươi nhớ lời ngươi nói!!" rồi bỏ đi, nhưng nhất thời lại không hề đề cập đến chuyện chém giết này, hiển nhiên đã bị thuyết phục.

Hiểu Tinh Trần và Tống Lam nãy giờ nhìn thấy toàn bộ quá trình, người sau đạm nhiên không quan tâm, người trước lại vô cùng lo lắng hỏi:

"Huyền Minh Tôn, Tiết Dương nhưng không phải là hạng xoàng, hắn thật sự giảo hoạt khó đối phó.."

Mạnh Diệp nhất thời thu hồi nụ cười, đạm nhiên nhìn người đang ngất xỉu vì đau đớn dưới đất, một lúc sau mới dùng một tay nâng hắn lên.

'Nỗi đau ư?'

'Ngươi thì tính là gì chứ?'

~~

Tiết Dương tỉnh lại trong môt căn phòng xa lạ, cả người thoải mái thanh tỉnh không có chút di chứng nào, vùi người vào chăn ấm đệm êm. Mạnh Diệp ngồi cạnh giường hắn, cầm một cuốn đao phổ nhìn nhìn, thần sắc nhàn nhạt hờ hững.

"Huyền Minh Tôn nhàn nhã quá ha? Sau khi hành hạ ta như vậy? Danh môn chính phái cũng chỉ như vậy thôi.." Không hổ là Qùy Châu Tiết Dương, đại ma đầu nổi tiếng nhất tu chân giới, dù hận muốn chết người trước mặt cũng không hề nao núng, ngược lại trêu cợt mà mỉm cười. Mạnh Diệp không thèm nhìn hắn một cái, chỉ tiếp tục giơ tay, chuẩn bị chỉ thẳng vào giữa mi tâm.

Tiết Dương "chẹp" một tiếng, vội vã nhảy lên tránh đi ngón tay của thanh niên, tức giận nói:

"Ngươi điên sao??"

"Cảm giác đó như thế nào?" Mạnh Diệp đặt chân xuống sàn, liếc mắt nhìn Tiết Dương. "Ngươi có cảm giác tai mình, mắt mình bị căng đến cực hạn? Ngươi có cảm thấy đầu ngươi muốn nứt ra, linh hồn ngươi bị đè nén, tất cả giác quan quá tải? Ngươi có cảm thấy tất cả cảm xúc, nhận thức, linh hồn bị thẩm thấu bởi nỗi đau nhỏ giọt nhưng khổng lồ, tất cả bao quanh ngươi, nướng ngươi trên ngọn lửa của tức giận, cũng nhấn chìm ngươi vào hầm băng của sự tuyệt vọng?"

Lần đầu tiên Mạnh Diệp nói nhiều cùng một lúc như thế, giọng nói không có một chút phập phồng nào.

"Đó là nỗi đau của mọi người xung quanh ngươi, là những người chết trong tay ngươi, cũng là sóng âm của những suy nghĩ của tất cả những người xuất hiện trên thế giới này."

"Không phải chỉ có ngươi đau khổ."

"Mọi người đều đau khổ."

Tiết Dương ngồi lại trên giường, cười cợt nói, không hề hối hận:

"Thì sao chứ? Nỗi đau đó thì có liên quan gì đến ta? Tại sao ta phải quan tâm? Ta đau khổ, thì ta phải làm họ đau khổ!!"

"Có liên quan chứ." Mạnh Diệp chợt nhếch môi, mỉm cười nhẹ nhàng.

~~

"Mang Tiết Dương đi phùng loạn tất xuất?" Hiểu Tinh Trần ngạc nhiên vô cùng nhìn Tiết Dương đang cau có đau khổ đứng đằng sau thanh niên áo đen. Mạnh Diệp gật đầu, nhàn nhạt đặt tay hắn lên tay đạo trưởng.

"Để hắn chết thì dễ dàng quá, hơn nữa Lịch Dương Thường thị cũng không phải môn phái tốt lành gì.."

Nhiếp Minh Quyết đứng bên cạnh, cau có gật đầu, hiển nhiên là đã tra qua vài lần.

"Hắn giết bao nhiêu người, thì phải cứu gấp vài lần."

"Nhưng.." Đạo trưởng thở dài: "Hắn vô cùng giảo hoạt, lỡ như.."

Hắn thật sự không tin được vào chính mình.. Thật sự..

"Không lo lắng, không phải ngươi có Tống đạo trưởng sao? Không lo không lo." Nhiếp Hoài Tang cười vô tội, đẩy một bé gái nho nhỏ lên phía trước. "Đây là A Thiến, học trò của ta, hiện đang trên đường lịch lãm. Hiểu đạo trưởng nếu không tiện, mong chiếu cố nó giùm ta."

A Thiến cười nhoẻn miệng hở 10 cái răng, đôi mắt bạch đồng trong suốt như sáng lên dưới ánh nắng.

"Đạo trưởng! Ta là A Thiến, mong ngươi chiếu cố ta!"

Hiểu Tinh Trần lo lắng ngó cành gậy trúc trong tay A Thiến, rồi lại ngó đôi mắt trắng dã của nó, có chút không hiểu được:

"Đứa trẻ này mắt đã như vậy.."

"Không lo không lo.." Nhiếp Hoài Tang cười cười. "Nó rất thông minh, hơn nữa cũng hoạt bát, trên đường coi như giúp đạo trưởng giải buồn. Được rồi, như thế nha!!"

Hiểu Tinh Trần còn chưa kịp nói gì, Tống Tử Sâm đã nhanh chóng gật đầu, cầm lấy túi xách nặng trịch của A Thiến, nghiễm nhiên đồng ý cho cô bé nhập đoàn. Ở đằng sau, Tiết Dương đứng đối mặt với Mạnh Diệp, khuôn mặt vẫn vô cùng đau khổ:

"Ngươi thật sự phải như vậy? Không sợ ta lừa hết bọn chúng sao?"

"Tùy." Mạnh Diệp nhàn nhạt nhìn hắn, giọng nói không chút lo lắng.

Thật sự không phải lo lắng.

Khi hắn đơn phương liên kết cảm xúc của Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương nếu như không muốn chịu đau đớn từ những cảm xúc tiêu cực của đạo trưởng, đương nhiên phải dùng hết biện pháp đối xử tốt với hắn.

Hơn nữa, không phải chỉ những cảm xúc tiêu cực có thể lây truyền, cảm xúc tích cực đồng dạng có thể ảnh hưởng.

Không phải nói nỗi đau của người khác không liên quan gì đến mình sao?

Còn bị lừa sao? Tống đạo trưởng và A Thiến ở đó, Tiết Dương có thể làm được coi như hắn cao tay. A Thiến vốn dĩ không phải cô bé có linh tính cao bình thường, hơn nữa lại từng vừa chịu ơn của Hiểu Tinh Trần, vừa tận mắt chứng kiến Tiết Dương làm nghiệt, cơ bản sẽ không hạ thấp đề phòng với hắn.

Nhìn xoáy sâu vào thanh niên tà ác trước mặt, ánh mắt Mạnh Diệp sâu thẳm không thấy đáy.

'Đây là tranh ai á? Là hai người ngu ngốc.

Ngươi có kẹo không? Ta muốn mang đi một ít. Cho ai á? Hai người ngu ngốc!

Ngươi muốn nó á? Còn lâu! Đạo sĩ thối đó một ngày chỉ cho ta một cái kẹo, ta phải cố lắm mới không cho con nhóc đó lấy mất đấy!!

Ngươi nói xem, nếu ta lừa tên đạo sĩ thối đó, hắn có giận không?

Ta muốn ăn kẹo..'

Coi như là nể tình..

Một nén nhang sau, đoàn người quay người bước đi, chỉ có A Thiến là thi thoảng còn ngoái đầu lại chào, còn lại không một ai lưu luyến. Có lẽ, cuộc sống của những con người lưu lạc là như vậy, không bao giờ quay mặt trước những người khách ghé thăm, cũng không bao giờ bịn rịn những người khách phải ra đi, kể cả là mãi mãi.

Vì biết chắc rằng, chỉ cần có lòng, đương nhiên sẽ còn gặp lại.

~~

Cho dù Mạnh Diệp không hề ngần ngại cho thấy ý đồ xấu đối với Nhiếp Minh Quyết ngay từ lần gặp đầu tiên, thái độ của hắn đối với Nhiếp Hoài Tang lại không tích cực như vậy, có thể nói là đối xử như một Kim Quang Dao khác.

Nhưng sau khi nhìn thấy Nhiếp Minh Quyết quát hắn 10 trận, dọa muốn đánh gẫy chân hắn 3 lần, thái độ của Mạnh Diệp dần dần chuyển biến.

Một ngày, hắn đến tìm Nhiếp Minh Quyết và nhìn thấy Nhiếp Hoài Tang ỉu xìu luyện đao, tư thế chỉ có thể nói là miễn cưỡng đủ tiêu chuẩn. Nhiếp Minh Quyết đứng bên cạnh, vừa chỉ huy một gia nhân, vừa cau mày quát lớn đứa em trai:

"Mạnh mẽ lên! Chiêu thức này không đủ lực!"

"Đại ca~~~~ Hôm nay đã luyện 1 canh giờ, có thể.."

"Đừng mơ!"

Mạnh Diệp cầm đàn bước chậm rãi về phía Nhiếp Minh Quyết, ôn hòa mỉm cười:

"Minh Quyết huynh, làm phiền rồi."

Nghe tiếng Mạnh Diệp, nam nhân quay đầu, cảm xúc đang nôn nóng nháy mắt bĩnh tĩnh lại. Hắn phất phất tay cho gia nhân đi ra, dùng giọng hòa hoãn nói với thanh niên trước mặt:

"Đi vào thư phòng trước, một chút ta sẽ đến."

"Được rô.."

"Đại ca đại ca!! Diệp huynh đã đến rồi, ta muốn đi tiếp hắn!! Đúng!!! Tiếp hắn!!" Nhiếp Hoài Tang không biết từ đâu chui ra, ôm lấy cánh tay của Mạnh Diệp, cơ hồ là nước mắt lưng tròng nói như vậy, người run lẩy bẩy như vừa chạy vài trăm dặm. Thanh niên cầm đàn nhướng mày nhưng chưa kịp nói gì, Nhiếp Minh Quyết đã giật tay hắn ra khỏi tay đệ đệ, cau mày quát lớn:

"Quay về luyện đao!! Không ta đánh gẫy chân ngươi bây giờ!!"

Nhìn sắc mặt đen như than của nam nhân, Mạnh Diệp nghiêng đầu, mỉm cười ôn hòa, đôi mắt đen sâu thẳm không thấy đáy.

Khi đôi mắt ngập nước của Nhiếp Hoài Tang nhìn chăm chú vào hắn một lần nữa, thanh niên mới như bừng tỉnh, giữ nhẹ lấy đôi tay của nam nhân áo đen, lực đạo không nhẹ mà kiên quyết.

"Minh Quyết huynh, lâu lắm rồi mới gặp Hoài Tang, chúng ta trò chuyện một chút là được."

Rồi chống lại ánh mắt ẩn ẩn giận dữ của Nhiếp Minh Quyết, kéo Nhiếp Hoài Tang vào thư phòng.

Vừa ngồi xuống ghế, thiếu niên đã kích động giữ lấy tay thanh niên:

"Diệp huynh!! Huynh là phụ mẫu tái thế của ta!!"

Mạnh Diệp không có phản ứng, chỉ nhàn nhạt hỏi:

"Ghét luyện đao như vậy?"

"Lại còn phải hỏi!" Nhiếp Hoài Tang bĩu môi, ìu xìu tì đầu vào mặt bàn, nghiễm nhiên quyết tâm giả dạng người chết. "Ta chẳng có chút thiên phú nào cả, vậy mà huynh trưởng toàn bắt ta.."

'Lúc nào cũng luyện đao luyện đao.. Nhưng hắn không muốn a! Như vậy quá mất phong nhã..'

"Phong nhã?"

Mạnh Diệp gẩy gẩy dây đàn, cười nhạt.

"Vậy thì phong nhã."

Sau đó, Mạnh Diệp kéo lại Nhiếp Minh Quyết, đưa ra đề nghị muốn dạy dỗ Nhiếp Hoài Tang.

"Dạy dỗ cái gì? Hắn có thể học cái gì được?" Nhiếp Minh Quyết cau mày nhìn hắn, không chần chờ từ chối. "Thân là người thừa kế Thanh Hà Nhiếp thị.."

"Được rồi mà.." Mạnh Diệp chỉ tay vào mi tâm hắn một cái, ổn định lại tâm hồn đầy nôn nóng. "Minh Quyết huynh, thứ cho ta nói gàn nói dở, nhưng ngươi có thấy đao kỹ Thanh Hà..không hoàn thiện không?"

Đao Linh hung hãn, cách luyện đao như tự tử, tâm trí ngày càng hỗn loạn..

"Ta.." Sao có thể không biết? Chỉ là, không biết làm thế nào..

"Ta cảm thấy, Hoài Tang có thể là người hoàn thiện đao pháp này, ngươi có tin ta không?" Mạnh Diệp ôn hòa cười, đôi mắt đen tuyền lại như xoáy sâu vào tâm can Nhiếp Minh Quyết, khiến hắn không tự chủ mà nắm chặt tay. Nhìn thấy phản ứng này của nam nhân, Mạnh Diệp cười càng tươi, thoắt cái nắm lấy tay hắn, luồn những ngón tay mảnh khảnh vào bàn tay chai sần, nắm chặt.

"Minh Quyết huynh, ngươi tin ta sao?"

Nhiếp Minh Quyết, Nhiếp Minh Quyết hắn...

Chịu thua.

"Nhớ lấy lời ngươi, Mạnh Diệp."

"Đương nhiên.." Mạnh Diệp nheo mắt lại như một con mèo buồn ngủ, tay tiếp tục gẩy gẩy dây đàn. "Hôm nay đàn Thanh Tâm khúc thế nào? Ta học lỏm được từ đệ phu.."

"Hi Thần?"

"Đúng rồi.."

Hai người một câu lại một câu, nhất thời vô cùng hòa hợp.

Ngày hôm sau, Mạnh Diệp gửi thư cho mẫu thân và Giang Trừng, nói muốn ở lại Thanh Hà vài ngày, rồi lôi Nhiếp Hoài Tang vào trong thư phòng mượn được của Nhiếp Minh Quyết, vứt một cuốn sách xuống trước mặt hắn.

"Tập viết."

"A?" Nhiếp Hoài Tang ngớ người. "Diệp huynh..viết, viết gì?"

Mạnh Diệp ngồi xuống trước thiếu niên cầm quạt, mở ra quyển vở, chỉ vào đang giấy trắng mà nói:

"Tập viết chữ. Muốn phong nhã, tập viết."

"Nhưng mà_" Ta còn phải đi tập đao nha..

"Không muốn?" Thanh niên nhướng mày. Nhiếp Hoài Tang như bừng tỉnh, vội vã cầm lấy chiếc bút lông trên bàn, nghiêm chỉnh viết từng nét lên trang giấy trắng tinh.

Ngu gì mà không tập viết? Hắn thích là thích mấy thứ này!
~~

Đương nhiên, Mạnh Diệp không thật sự muốn dạy Nhiếp Hoài Tang viết chữ, dù sao thì hắn cũng là đứa trẻ đã lớn.

Hắn là muốn dạy vị thiếu gia này vẽ bùa chú và trận pháp.

Sau gần 2 tháng lăn lộn đứa "trẻ" tội nghiệp, hắn miễn cưỡng nhét vào đầu Nhiếp Hoài Tang cách khống chế linh lực sao cho tiêu chuẩn, sau đó bẻ từng phần trước phần sau của từng loại bùa chú, trận pháp khác nhau, phân loại rõ ràng để chỉ cho hắn cách phân biệt và thi triển sao cho thuận lợi.

Không ngạc nhiên, Nhiếp Hoài Tang học rất nhanh. Đối với những thứ dùng đến não, Nhiếp Hoài Tang dường như biến thành một người khác, với đầu óc chuyển động nhanh hơn bất kỳ ai và khả năng thấu hiểu sâu sắc đến tàn nhẫn.

Có lẽ cũng là do hắn dành hẳn một buổi giải thích nguy cơ "có thể chết bất kỳ lúc nào" của Nhiếp Minh Quyết cho Nhiếp Hoài Tang nghe, thuận tiện chêm thêm: Chúng ta đều đang cố gắng giúp hắn bình tâm, nhưng kế không lâu dài.

Sau đó, Nhiếp Hoài Tang ôm một loại quyết tâm kỳ lạ nào đó ngồi vẽ trận pháp suốt ngày đêm, từ vẽ lên giấy đến dùng tay vẽ lên không khí, chiêu thức càng ngày càng mạnh, càng ngày càng uy lực, không cần quá nhiều linh lực cũng có thể vẽ lên những trận pháp phòng vệ đáng sợ.

Mạnh Diệp không kinh hãi trước thành quả của Nhiếp Hoài Tang, trên thực tế, hắn hoàn toàn ý thức thiếu niên yêu thương đại ca đến mức nào, và có thể làm đến mức nào để hủy hoại tất cả những ai dám đụng đến hắn.

Và dù Nhiếp Minh Quyết vô cùng hài lòng với mức độ chăm chỉ của đệ đệ mình, Mạnh Diệp chưa từng chủ động nói với hắn những gì hai người đang làm, chỉ thi thoảng mượn lấy Bá Hạ hộ Nhiếp Hoài Tang để hắn nghiên cứu nghiên cứu, một lần là 5 đến 6 ngày.

Trong thời gian đó, Mạnh Diệp dành phần lớn để bồi Nhiếp Minh Quyết, đánh "Thanh Tâm khúc", đọc thoại bản cho hắn nghe, trò chuyện những chuyện từ trên trời xuống biển cả, từ bát quái đầu đường đến bí tịch của một môn phái lánh đời nào đó.

~~

Là đại diện của sự nghiêm túc, lạnh lùng đến gần như khắc kỷ, Nhiếp Minh Quyết tự hạn chế mình đến mức độ chẳng ai biết hắn thích thứ gì. Đến Lam Hi Thần - chỗ quen biết của hắn từ nhỏ - và Kim Quang Dao - người có con mắt tinh tế đến không ai sánh bằng - cũng không biết Xích Phong Tôn thường làm gì ngoài xử lý sự vụ, luyện đao và giết Ôn cẩu.

Thật ra, hắn chỉ quá mức bận rộn, quá mức phải lo này lo kia, đến mức độ quên đi sở thích của bản thân.

Bởi vì, sự nhàn hạ và những sở thích giời ơi đất hỡi của Nhiếp Hoài Tang, là do Nhiếp Minh Quyết dùng cả đời để đổi lấy.

Mạnh Diệp hiểu rõ điều đó, nhưng hắn không hề vội vã. Mỗi ngày, hắn sẽ kiên nhẫn lôi kéo Nhiếp Minh Quyết từ trong đống tài liệu ra, không quan tâm dùng là biện pháp gì, chỉ cần người bận rộn kia ngồi lại một lúc là rất tốt rồi. Sau đó, hai người sẽ cùng đi dạo xung quanh Bất Tịnh Thế, nhìn ngắm xung quanh, thậm chí có một lần thử vào một trà lâu nổi tiếng được Nhiếp Hoài Tang đề cử, tất nhiên ngay sau 1 giây đã nhảy ra.

Đối với Mạnh Diếp, Nhiếp Minh Quyết là đại diện của cây đao Bá Hạ. Hắn làm người dày rộng, lại quá nghiêm túc đến mức khắc kỷ, không hiểu thế nào là khéo léo dây dưa, mềm mỏng xử lý, chỉ quen thuộc dùng sự thẳng thắn nhất của bản thân mình đối diện với thế giới này.

Nếu như có người, như vỏ đao vững chãi, có thể bảo hộ và bao dung hắn, vậy thì là phúc khí của hắn, cũng của người ấy. Nhưng nếu có người, như vỏ kiếm, mặt nhỏ, dài, nhẹ nhàng, chỉ quen với những người "bình thường", có tư tâm, có thể cười dù chán ghét, chỉ thích nghe những lời khiêm khiêm quan tử, vậy thì dù có tra vào, cũng một là tổn hại đến thân đao, hai là vỏ kiếm cũng không thể lưu lại.

Phía trước, là Mạnh Diệp. Phía sau, là 'Kim Quang Dao'.

Nhưng người nào là trời sinh vỏ đao? Thậm chí nếu là, làm sao có thể tự nhiên mà vừa khít với cây đao tên Xích Phong Tôn này?

Có lẽ là có Trạch Vu Quân Lam Hi Thần, nhưng Mạnh Diệp không phải người như vậy.

Hắn không thể làm được. Hắn không thể ôn nhuận như một khối noãn ngọc, ai sờ vào cũng thoải mái, ai cũng yêu thích.

Hắn chỉ là một thứ bồi hồi ở đêm tối, tự nhận thức được bản thân đại diện cho thứ dơ bẩn nhất trên đời, chỉ có thể từng bước từng bước nắm lấy thứ mình muốn ở trong tay, quây nó lại, để nó không thể thoát ra.

Đối với Nhiếp Minh Quyết, cảm xúc của Mạnh Diệp không phải là một câu có thể diễn tả được.

"Huyền Minh Tôn?" Mạnh Diệp từ suy nghĩ quay trở lại mặt đất, đối mặt với ánh mắt nghi vấn của Nhiếp Minh Quyết. Hắn khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói:

"Được rồi, lại nói đến.."

Hai người ngồi đối diện, gió thổi qua khung cửa sổ, làm sáng lên khuôn mặt tuấn tú của thanh niên, cũng làm sáng lên nụ cười của hắn.

Nhiếp Minh Quyết chỉ cảm thấy, có cái gì đó chặn ở đáy lòng của hắn, gỡ không ra được.

~~

Xích Phong Tôn năm 16 tuổi lên làm tông chủ, khởi động cả một mảnh trời trong xanh cho đệ đệ của hắn, mang theo Thanh Hà Nhiếp thị trở thành một trong những môn phái đứng đầu. Hắn khí thế sắc bén, làm người lạnh lùng gần như khắc kỷ, khí tràng xung quanh lại giống như một đám lửa, khiến cho bất kỳ người nào phải kính sợ.

Nhưng Nhiếp Minh Quyết tự mình ý thức được, tất cả những điều mà hắn làm chỉ là để lót đường cho Hoài Tang. Bản thân hắn tu đao càng sâu, thì sẽ càng đến gần hơn với giây phút mất đi khống chế, tàu hỏa nhập ma mà chết.

Hắn không sợ chết, nhưng hắn lo lắng cho Nhiếp Hoài Tang, lo lắng cho Nhiếp thị. Vì vậy, Nhiếp Minh Quyết đốc xúc đệ đệ luyện đao, nhưng lại không thật sự nhẫn tâm để hắn thật sự bước lên con đường của mình; Hắn phát triển Thanh Hà Nhiếp thị, không có thời gian nghỉ ngơi, cũng chỉ hy vọng một ngày mình rời đi, Hoài Tang cũng có thể gìn giữ được kiệt tác suốt đời của hắn.

Nhiếp Minh Quyết nhận ra trong lòng mình có Mạnh Diệp không thông một sự kiện đặc biệt nào. Chỉ là một ngày nào đó, hắn chia tay thanh niên đến chỉ dạy cho Hoài Tang, nhìn theo bóng dáng hắn biến mất trong tầm mắt, chợt muốn đem hắn về, giấu ở Bất Tịnh Thế, không cho ai nhìn hắn nữa.

Xích Phong Tôn đối nhân xử thế vốn kiên quyết ngay thẳng, ghét nhất tiểu nhân, không thể tránh khỏi một vài lúc quá thiết diện vô tư, không để lại đường sống cho cả mình cả người khác, điều này Nhiếp Minh Quyết nhận thức rõ ràng, nhưng không muốn sửa chữa.

Hắn sát khí đầy người, Đao Linh mang cho hắn sức mạnh, nhưng cũng khiến hắn khốn đốn vì hung khí, sát ý, mất đi bình tĩnh. Chỉ là, khi hắn nguyện từ bỏ tất cả chỉ để bảo vệ Thanh Hà một mảnh bình yên, khởi động một mảnh trời ôn hòa cho Nhiếp Hoài Tang, thì dù người người có kính sợ, bên người không còn một ai, hắn cũng không luyến tiếc.

Nếu như vì thế mà hắn mất hết bằng hữu, thì cứ mất đi! Đời người chỉ có như vậy, tại sao hắn lại phải bỏ đi quyết tâm, ý chí của mình chỉ hùa theo một vài mối quan hệ hời hợt? Hắn không tin, trên đời này không có quân tử quy phạm, sống lưng thẳng tắp, không vì tư lợi mà sa ngã.

Thật may mắn, hắn tìm được, hơn nữa còn không chỉ là một người.

Người đầu tiên, là Lam Hi Thần - người như noãn ngọc, tâm tồn núi sông, quân tử quy phạm không người so được. Chỉ là, đối với Nhiếp Minh Quyết, Lam Hi Thần quá mức tốt đẹp, quá mức thiện lương, đối đãi người không giữ lại nửa phần đề phòng, dù có trải qua bao nhiêu sóng gió cũng không thể nhẫn tâm, nói trắng ra là không đủ quyết đoán, không thể hạ tay làm chuyện tàn nhẫn với người thân quen, điều thậm chí đệ đệ hắn còn có thể làm được.

Vì vậy, đối với hắn, Nhiếp Minh Quyết thưởng thức, thâm giao hết lòng hết dạ, nhưng chung quy luôn phải chú ý bên người hắn, không yên lòng với những người mà hắn kết giao.

May mắn, bên người hắn còn có Kim Quang Dao - Mạnh Dao - ánh mắt tinh tế, vô thanh vô tức bảo vệ hắn khỏi những kẻ tiểu nhân, chung quy giữ lại được phần lỗi lạc trong vị huynh đệ này.

Người thứ hai, là Mạnh Diệp - người như gió xuân, tâm tư mẫn tiệp, xử xự khéo léo mà vẫn giữ trọn đạo quân tử. Nhiếp Minh Quyết xưa nay không mừng âm mưu quỷ kế, song vẫn có thể nhìn ra Mạnh Diệp đối diện với ai cũng giữ lại một tay, thưởng thức mà không lún sâu, giúp đỡ mà không ỷ lại. Kể cả đối với đệ đệ mình, hắn thương yêu và quan tâm là lẽ cố nhiên, song lại vô cùng tỉnh táo để chỉ ra lỗi sai của hắn.

Vì vậy, đối với hắn, Nhiếp Minh Quyết giao thiệp vô cùng an tâm, vì xung quanh hắn không chứa chấp nổi kẻ xấu xa, giống như không một ai có tâm tư dơ bẩn có thể lại gần hắn.

Nhưng Nhiếp Minh Quyết không biết khi nào hắn lại nhìn Mạnh Diệp với ánh mắt khác lạ đó.

Mạnh Diệp không phải bích ngọc, không phải noãn ngọc, không hoàn mỹ được như Lam Hi Thần, thậm chí không thể sánh bằng Lam Vong Cơ. Hắn có thể cười ôn hòa, dịu dàng, cũng có thể giơ kiếm cắt cổ kẻ địch, trên chiến trường sát khí không thể so Nhiếp Minh Quyết kém, đường kiếm lạnh nhạt vô tình, không để cho người ta chỗ sống; có thể nấu ăn, viết thư pháp, cũng có thể tra tấn Tiết Dương đến không giữ được ý thức, lại đẩy hắn vào vực sâu.

Nhưng cố tình, Mạnh Diệp lại có khả năng phá vỡ toàn bộ phòng tuyến của hắn, tìm ra được phần mềm mại ôn tồn sâu trong con người hắn, để hắn mỗi lần trò chuyện cùng thanh niên cũng đều cảm thấy thanh thản yên bình, dường như không có việc gì phải lo, dường như phần táo bạo nhất trong con người đều được thả lỏng, êm đềm như mặt nước hồ mùa thu, không một hòn đá nào có thể làm nó dậy sóng.

Dường như một thanh niên như thế là được đặt làm cho hắn.

Vì vậy, khi Nhiếp Minh Quyết nhận ra tâm tư dơ bẩn của mình đối với Mạnh Diệp, hắn có hổ thẹn, có tức giận chính bản thân mình, chỉ duy độc không có mê man. Hắn thậm chí còn chẳng tự hỏi vì sao mình lại yêu thích thanh niên này, rằng từ lúc nào hắn lọt vào tầm mắt hắn, chỉ đơn giản là vì từ lâu lắm rồi, hắn đã ý thức được ở trước mặt Mạnh Diệp, Nhiếp Minh Quyết không chỉ là Nhiếp Minh Quyết, mà còn là một thanh niên hơn 20 tuổi, sẽ bị người thuyết phục, sẽ suy xét nhiều hơn 1 lần trước một chuyện gì đó, sẽ thanh tỉnh mà không cố chấp.

Từ chuyện xử lý dư đảng Ôn thị, cho đến chuyện xử lý Tiết Dương, đối mặt với Nhiếp Hoài Tang, chỉ cần Mạnh Diệp ôn tồn giải thích cho hắn, hắn sẽ từ phẫn nộ cùng thiết diện vô tư dần dần trở nên bình tĩnh hơn, đủ để lọt chỗ một tia tình người, đủ để biết thế nào là tiến, thế nào là thoái.

Chỉ là, trong chuyện này, dù cho Nhiếp thị lấy mạnh mẽ quyết đoán tự xưng, cũng không thể làm hắn không suy xét một vài.

Nhiếp Minh Quyết vốn là người cũ kĩ, dù bản thân thừa nhận đã động tâm với Mạnh Diệp, song nam tử cùng nam tử đã là đi ngược lại truyền thống, biết bao người lấy đoạn tụ làm xấu hổ, địa vị của những cặp nam nam đều vô cùng thấp hèn, dù không bị người đời phỉ nhổ nhưng tính chất cũng chẳng sáng rọi gì.

Hơn nữa, Mạnh Diệp vốn là một thân chính khí, lại bị hắn làm bẩn, liệu có ổn không? Nếu hắn vốn không có ý tưởng gì với hắn, chỉ là bị hắn bức đến không thể không chấp nhận, liệu sau đó sẽ thế nào?

Hắn vốn đã có ý tưởng không an phận với Mạnh Diệp, nào có thể đòi hỏi hắn phải bước xuống vũng bùn với hắn?

Nhưng chưa kịp tránh xa hắn ra, chỉ qua một ngày, tình cảm của Nhiếp Minh Quyết đã bị bại lộ.

~~

Mạnh Diệp bước vào Bất Tịnh Thế, trên người vẫn khoác xiêm y chấm đất, tóc dài buông thả xuống hai bên vai, giống như một quý công tử, ôn nhuận như ngọc.

Nhiếp Hoài Tang đã ở chính sảnh đón chờ hắn sẵn, cầm một quyển trục dài, khuôn mặt hồ hởi đến kỳ lạ.

"Diệp huynh! Nghiên cứu của ta đã có tiến triển mới! Có lẽ ta không cần thanh lọc sát ý, chỉ cần đảm bảo chủ nhân luôn có thể điều khiển nó, bằng việc đồng hóa tính chất.."

"Khoan.." Mạnh Diệp chợt đưa tay ngăn lại câu nói của Nhiếp Hoài Tang, trừng lớn nhìn về phía trong phủ. Thế rồi, chưa kịp nói gì, hắn đã mỉm cười, đôi mắt phượng nheo lại, mang đầy ôn nhu cùng xâm lược.

Khi Nhiếp Minh Quyết xử lý xong công vụ ra đón tiếp Mạnh Diệp, chờ đến không phải là thanh niên với dáng vẻ thong dong như hôm nào, mà là một câu nói:

"Minh Quyết huynh, ta đến là để mượn một người."

"Là ai?"

"Là huynh."

~~~~~~~

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip