Ma Dao To Su Tuyen Tap Cac Couple Nhiep Lam Ben Bo Vong Xuyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vong Xuyên - dòng sông nối liền hai đời người - hàng ngàn năm vẫn cứ hững hờ trôi, mang đi bao tiếc thương, hối hận và chấp niệm sâu nặng.

Mạnh Bà lại nhìn thấy nam nhân ấy đứng bên bờ sông.

Đây không phải lần đầu nàng nhìn thấy người này. Trên thực tế, linh hồn này đã đứng bên bờ sông được hơn 1 thế kỷ loài người, với dáng điệu thẳng tắp, cánh tay khoanh chặt và khuôn mặt tuấn tú nhưng quá mức nghiêm khắc đến lạnh lùng để từ đó nhìn ra bất kì cảm xúc gì.

Là một vị tiên lĩnh sánh ngang với Thập Điện Diêm Vương, Mạnh Bà chẳng mất báo nhiêu thời gian để hiểu biết linh hồn ấy. Một tu sĩ, tông chủ, một chiến binh chiến đấu cả đời và bị chính người mình tin tưởng sát hại. Dù vậy, sổ Sinh Tử thì chẳng có cảm tình, và Mạnh Bà thì quá tôn trọng những con người này để nhìn lén tâm tư của họ.

Vì vậy, một ngày sau khi kết thúc công việc, nàng hỏi linh hồn ấy:

"Ngươi còn đứng đây làm gì?"

Linh hồn hơi bất ngờ, nhưng vái lạy nàng đầy đủ, tư thế kính cẩn và tôn trọng dành cho những người được dạy dỗ đầy đủ và chấp nhận sống theo khuôn phép. Thế rồi, hắn trả lời:

"Không có gì, thưa tiên tử. Ta chỉ đợi một người thôi."

"Đó là người khiến ngươi không thể bước lên cầu sao?" Nàng hỏi, thích thú vì ánh mắt hắn làm nàng liên tưởng đến một vị chiến thần. Ngạc nhiên thay, linh hồn trả lời:

"Không phải."

"Ta vẫn có thể bước qua cầu."

"Chỉ là muốn tuân theo..một lời hứa mà thôi."

Mạnh Bà ngạc nhiên lắm. Thường thường, người ta từ chối uống canh nàng nấu, từ chối bước từng bước lên cầu, là vì họ còn có chấp niệm. Thứ chấp niệm đó níu kéo họ, khiến họ không thể bước qua thập điện, vì họ còn nợ, hoặc còn thiếu.

Nhưng người này nói, hắn đủ tư cách bước lên cầu, tức là hắn không còn vương vấn. Tức không còn vương vấn, sao có thể từ chối lên cầu?

Như nhìn thấu nghi hoặc của nàng, ánh mắt linh hồn vu vơ, nhưng không trả lời. Nói là không còn vương vấn, vì chẳng có ai đáp lại. Nói là lời hứa, chỉ là một câu nói vu vơ mà người ấy còn chẳng biết hắn nghe được, và vì đó chỉ là sự tham luyến muộn màng, một tâm ma chợt hiện lên khi nhìn thấy cây cầu Nại Hà của hắn.

Mạnh Bà tinh tế nhường ấy, nàng cười và nói rằng bản thân hiểu được. Chỉ là, chung quy chút đồng tình làm nàng dừng bước, khẽ khuyên nhủ:

"Linh hồn ngươi cường đại, lại có công đức hộ thể, ắt có thể đầu thai thuận lợi. Giờ ngươi ở lại đây bất hợp pháp, là đang tiêu xài công đức của chính mình, sau này lỡ như không thể thành người thì sao?"

Linh hồn nhìn nàng, cái nhìn quả quyết và sắc bén ấy khiến Mạnh Bà một lần nữa cảm thán. Nàng hiểu ra mình đang làm điều thừa, và linh hồn sẽ không do dự. Đó là khí tiết thuộc về một người kiên quyết cả đời mình, và cũng là cố chấp cuối cùng của một người sắp kết thúc chặng đường dài dằng dặc. Mạnh Bà bỗng cảm thấy đáng tiếc, nếu một nhân vật như vậy không được giang cánh như hùng ưng, chao liệng trên bầu trời một lần nữa.

~~

Đôi khi linh hồn ấy có gặp người quen, Mạnh Bà tự nhủ. Một ngày nào đó, một cặp đôi nắm tay nhau đi đến chỗ nàng. Linh hồn áo đen muốn mượn của nàng thật nhiều ớt để trút vào trong canh, còn cười hì hì nói với linh hồn áo trắng bên cạnh:

"Nhị ca ca, canh ngươi nấu vẫn ngon hơn!"

Linh hồn áo trắng thì kiệm lời hơn rất nhiều, nhưng bàn tay nắm chặt người còn lại thì không hề buông ra, và ánh mắt nhạt màu của hắn ôn nhu như biển cả yên bình.

Quan trọng nhất, là linh hồn cố chấp kia, khi nhìn thấy cặp đôi này sẽ có chút mờ mịt, thế nhưng rất nhanh gật đầu và không chào hỏi. Linh hồn áo đen nhìn thấy người quen thì hớn hở chạy tới hành lễ:

"Xích Phong Tôn! Ngươi không đi lên cầu sao? Tính ra ngươi đi trước chúng ta cũng phải cả thế kỷ hà? Liễm Phương Tôn đã lên cầu chưa?.."

Linh hồn ấy lạnh nhạt nhưng không mất lễ tiết trả lời từng câu một. Trông hắn không có vẻ nhiệt tình lắm, song hai người kia có vẻ không hề để tâm, nói vài câu rồi tạm biệt.

Cho tới lúc ấy, đôi mắt của linh hồn cao lớn ấy không đảo qua linh hồn áo trắng kia thêm một lần nào nữa.

Sau cặp đôi đó là một thiếu niên. Ngạc nhiên là ngũ quan hắn giống linh hồn kia như lột, song thấy vì tạo nên cảm giác nghiêm nghị thì lại nhấn mạnh cho sự thanh tú đến yếu ớt của hắn. Thiếu niên chỉ mới nhìn thấy linh hồn kia thôi đã khóc toáng lên, và sau đó là một trận quát mắng:

"Nhiếp Hoài Tang!! Đệ giỏi lắm rồi đúng không!! Làm Nhiếp tông chủ lâu lắm rồi, nên quên mất làm người nghiêm chỉnh là thế nào đúng không!!"

"Đại ca!! Đệ..đệ biết sai rồi!!"

"Tính kế cả thiên hạ!! Giỏi lắm!! Ngày xưa đáng lẽ phải đánh gẫy chân đệ đi!!"

Sau đó, linh hồn thở dài. Sau đó, linh hồn yên lặng. Hai người ôm chầm lấy nhau, bịn rịn một lúc rồi cũng phải tạm biệt. Khi rời đi, đệ đệ của hắn chợt nói hai câu:

"Đại ca, nếu có kiếp sau, đệ vẫn muốn làm đệ đệ của huynh."

"Huynh ấy..vẫn chưa rời đi."

Linh hồn đáp lại cả hai câu nói với hai cái gật đầu.

Rất lâu sau thiếu niên đi, linh hồn không còn chủ động nói chuyện với ai nữa.

~~

Lam Hi Thần kết thúc cuộc đời ở Thanh Hà. Năm xưa, đại ca đã mong muốn được dẫn hắn tới xem pháo hoa, nhưng công việc quấn thân, cuối cùng đến nay mới có thể đi được. 'Thời gian qua nhanh lắm', hắn tự nhủ, 'mới ngày nào ta cùng huynh ấy ủ vò rượu kia, giờ đây hương rượu đã nồng nàn khắp một vùng.'

Đoạn, Lam Hi Thần trút rượu vào một cái chén, đưa lên miệng. Hắn vốn không có tửu lượng tốt lắm, vậy nên ngày xưa cả đại ca cả tam đệ đều không muốn cho hắn uống nhiều. Giờ nhớ lại, hắn uống say nhiều nhất ở trước mặt đại ca, vì khi đó người kia sẽ cùng hắn chơi đủ trò hồ nháo trên đời, và cuối cùng sẽ im lặng mà giúp hắn thu dọn tàn cục. Mọi thứ sẽ đơn giản lắm, hắn nghĩ, nếu như họ không lớn lên, và rồi hạt sương trên lá sẽ không nhỏ xuống nền đất, và ta cùng huynh cũng không phải xa nhau.

Một thế kỷ, hắn sống trong cái yên lặng của Vân Thâm Bất Tri Xứ, cái yên lặng năm xưa đại ca từng ví von như "chùa bà đanh", náu mình vào rừng mai vàng ruộm mỗi khi xuân về. Khi đại ca chết, hắn không khóc, vì đó cũng chẳng phải lần đầu. Biệt ly rồi lại trùng phùng khiến hắn biết trân trọng từng giây phút bên nhau, chứ không phải khóc lóc khi giã biệt.

Nhưng hắn vẫn không nói ra điều mà mình cảm thấy.

Không, kỳ thực định nghĩa cho những cảm giác đó lúc đó hắn không thể nào hiểu được, vì thứ tình cảm khiến phụ thân và đệ đệ hắn đánh cược cả tính mạng ấy còn xa lạ với hắn quá, và đại ca chỉ yên lặng như thể mọi chuyện phải thế, như cái cách hắn im lặng với những ám chỉ của tam đệ khi xưa.

Hắn vẫn là áy náy, và còn sợ, Lam Hi Thần biết thế. Dù cho hàng ngày cùng hắn đi dạo Cô Tô, dù cho dè dặt mong muốn một chỗ trên chiếc giường rộng lớn, dù cho thì thầm nói lên câu -

"Khi chết, đệ sẽ cùng huynh đi lên cầu Nại Hà."

- khi huynh ấy ngủ, Trạch Vu Quân luôn luôn không ướt át bẩn thỉu cũng không thể chỉ thốt ra chỉ ba âm tiết có thể khiến cục diện điên đảo.

Vì họ quá quý trọng nhau. Chẳng biết bao giờ cơ thể được Kim Quang Dao giành lại từ thời gian ấy sẽ dừng hoạt động như nó phải thế, và linh hồn người đó sẽ biến mất trong nhân gian.

Lam Hi Thần không muốn đại ca nuối tiếc, hắn tự nhủ, nhưng họ quá thẳng thắn và quân tử để bất chấp mà ở bên nhau. Dù cho Ngụy công tử có đề xuất việc thay đổi một vài cấu trúc cơ thể để kéo dài tuổi thọ, đại ca đã dứt khoát từ chối. Lam Hi Thần cũng sẽ từ chối, hắn biết. Một hung thi có tu vi cao nhường ấy, nếu trở nên không thể khống chế sẽ xảy ra hậu quả khó lòng vãn hồi, và chết như cách đại ca kết thúc cuộc đời khi xưa sẽ là sự khinh bỉ đến tột cùng đối với hắn.

Nhiều lúc, Lam Hi Thần thống hận sự chính nghĩa của mình.

Men say đã lên đến não rồi, công tử áo trắng dựa vào thân mai to lớn, cười cười. Lạ là, hắn không cảm thấy say. Ngược lại, hắn thấy mình thanh tỉnh hơn qua từng giây phút, cái thanh tỉnh dần dần lấy đi từng nhịp thở của hắn, cũng mang đi sinh mệnh mà hắn không còn quá cố chấp giữ lại. Hắn chẳng biết sau khi chết mình sẽ đi đâu, nhưng hy vọng...

Ngày hôm đó, Trạch Vu Quân qua đời, táng ở Thanh Hà.

~~

Bước ra khỏi Thập điện, trong lòng ta đột nhiên cảm thấy gấp gáp. Trái tim không còn đập nữa của ta như nóng dần lên, và có điều gì đó thôi thúc ta nện bước. Phải, hối tiếc cả đời chỉ chờ vào giây phút này, chẳng có gì ngăn cản được ta nữa.

Ta biết hắn ở đó, nhất định, và giờ thì thứ cách chúng ta chỉ có vài bước chân mà thôi.

~~

Linh hồn đó gặp được người cần gặp rồi, Mạnh Bà mỉm cười, đổ canh vào bát cho hai linh hồn cao lớn đứng đối diện mình. Lần đầu tiên, nàng thấy hắn cười, rạng rỡ, như hàn băng gặp nắng gắt, tan chảy đến không còn gì cả. Linh hồn áo trắng giống hệt một người trong cặp uyên ương kia, ôn như tuấn tú, trăng sáng bạch ngọc, giờ đây mỉm cười rạng rỡ và hạnh phúc tràn đầy.

Nhìn theo họ bước lên cầu, Mạnh Bà chợt hy vọng sẽ nhìn thấy họ lần nữa, vẫn như trúc tùng cao vút, mãi mãi, bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip