[Tang Thần]: Nhật ký Nhiếp Hoài Tang (Phần ngoại truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1. Gặp mặt lần đầu.

Lam Hi Thần và Nhiếp Hoài Tang đi lướt qua nhau trên hành lang. Đôi mắt họ chạm nhau, và chỉ đúng một khoảnh khắc đó, Nhiếp Hoài Tang nhếch môi cười, giơ tay, nhanh như chớp giật lấy dây buộc tóc của Lam Hi Thần xuống.

Sau đó, họ đi ngang qua nhau, ai đi về lớp người đấy.

Cả hai người cùng cười mãn nguyện.

~~

 Nguỵ Vô Tiện - chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn - nhoài người hỏi Nhiếp Hoài Tang khi hắn ngồi xuống chỗ: "Hoài Tang, cậu làm cái gì mà vui vậy?"

Nhiếp Hoài Tang buộc dây buộc tóc vào cổ tay mình, mỉm cười nhẹ nhàng:"Giật được dây buộc tóc của Lam Hi Thần.."

Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh Ngụy Vô Tiện hai mắt mở to. Người sau khúc khích mỉm cười, ranh mãnh hỏi:"Cậu yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên à?"

"Không phải". Nhiếp Hoài Tang lắc đầu, nụ cười vẫn ở trên môi. Hắn nhẹ nhàng nói, dù không biết vì sao. 

"Đó là lâu ngày sinh tình."

~~

Ngày hôm sau, Nhiếp Hoài Tang mua một bó hoa, ôm đến dưới lầu mà Lam Hi Thần học tập, mặt đỏ ửng như thiếu nữ trẻ tuổi, nhét vào tay hắn.

"Em..em thích anh!!"

Lam Hi Thần ôm lấy Nhiếp Hoài Tang, dịu dàng nói: "Anh cũng vậy."

Ở hai bên, Lam Khải Nhân nhìn hai người, dù cho không biết họ quen nhau từ bao giờ, song lại có cảm giác trần ai lạc định.

Cuối cùng họ cũng về với nhau.

Ngụy Vô Tiện ngồi trên đùi Lam Vong Cơ, và Kim Lăng đang cùng Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy tranh ăn cũng cảm thấy y hệt như vậy.

2. Vấn đề gia đình.

Nhiếp Hoài Tang vốn là con trai thứ hai của gia đình đời đời tòng quân, Nhiếp gia. Nhiếp Minh Quyết vốn là cao thủ cận chiến, sở trường dùng đao, cao lớn hung mãnh.

Song hắn lại có một người yêu trái ngược hoàn toàn.

Đúng chính xác rồi, người yêu của Nhiếp Minh Quyết là Kim Quang Dao, hơn nữa tình cảm hai người còn cực kì tốt. Theo như lời Nhiếp Minh Quyết thì là: "Cảm giác đã ngược nhau mấy kiếp mới buông bỏ được chấp niệm, mang về tự dạy dỗ." Đương nhiên, khi Nhiếp Hoài Tang nhìn thấy Mạnh Dao đã thể hiện sự bài xích cực kì mãnh liệt, thậm chí dù đoạt tuyệt quan hệ với Nhiếp Minh Quyết cũng muốn hai người chia tay.

Dù không rõ lý do.

Nhiếp Minh Quyết bỏ ra nhiều ngày để trấn an tốt em trai, hứa rằng sẽ không bao giờ để mất cảnh giác và ti tỉ cái nữa, song cho đến giờ Nhiếp Hoài Tang vẫn chưa cho Kim Quang Dao sắc mặt tốt.

Nhưng, từ đáy lòng vẫn chúc anh trai hạnh phúc.

3. Vấn đề công thụ (Ai đọc phần đầu cũng biết công thụ thế nào đúng không, nhưng mọi người lại không biết :))

Một buổi sáng thứ 7 đẹp trời, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đến thăm anh trai mình. Hai người vừa đến, liền nhìn thấy Nhiếp Hoài Tang ngồi trong lòng Lam Hi Thần, cả hai người đều thản nhiên xem TV.

Ngụy Vô Tiện tò mò kéo tay Nhiếp Hoài Tang hỏi:"Mày không đau eo sao?"

Nhiếp Hoài Tang nhíu nhíu mày, còn mặt Lam Hi Thần thì đỏ ửng một cách khả nghi. Ngụy - EQ thấp - Vô Tiện cố tình còn không để ý, kéo tay hắn phổ cập một tràng dài:"Làm như thế này..thế này..bla bla bla..sẽ đỡ đau, còn có thể học vài phương pháp massage.."

Nhiếp Hoài Tang gật gật đầu, thậm chí còn cầm điện thoại lưu lại. Lam Vong Cơ nhìn nhìn khuôn mặt ngày càng đỏ ửng của huynh trưởng, khó mà EQ thấp một hồi hỏi:"Anh hai nóng sao?"

"Không.."

Ngụy Vô Tiện cười đen tối nhìn hai người:"Hi Thần ca, anh như thế là không thể hiện hết cái nam tính đâu nha.. Anh nhìn Lam Trạm nhà em, mỗi ngày là mỗi ngày, đau eo đến không đứng dậy được luôn!"

Nhiếp Hoài Tang nhìn nhìn hai người, lại nhìn nhị ca nhà mình, im lặng một chút rồi nói:"Hôm nay anh hai còn có việc ở trường học, không tiện.."

Hai người kia ồ một cái, còn mặt Lam Hi Thần đã đỏ ửng như trái cà chua.

Ngày hôm sau, hai người lại đến chơi, lại chỉ thấy Nhiếp Hoài Tang ở nhà. Ngụy Vô Tiện tò mò hỏi:"Hoài Tang, Hi Thần ca đi đâu rồi?" Quan trọng là, tại sao người này vẫn có thể đứng được vậy?? Hôm nay cũng đâu có chuyện gì quan trọng đâu?

Chẳng lẽ.. Hi Thần ca bị..yếu??

Nhiếp Hoài Tang nheo mắt, cười vô tội chỉ lên nhà:"Anh hai đang ngủ, chưa lên.."

Đến đây, dù cho EQ của Ngụy Vô Tiện bằng âm thì cũng phải hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Lam Vong Cơ ôm lấy người yêu nhà mình, cũng hơi shock đến đứng hình. Hóa ra, Hi Thần ca điện nước đầy đủ lại không 'đánh lại' Nhiếp Hoài Tang??

~~

Đương nhiên, không chỉ hai vị này nhầm lẫn, những người khác cũng giữ quan điểm này suốt nhiều ngày. Một ngày, Nhiếp Hoài Tang cùng Lam Hi Thần về thăm anh trai và anh dâu, Nhiếp Hoài Tang ngủ gà ngủ gật trên lưng Lam Hi Thần, hai mắt thâm quầng vì thức đêm tra cứu quá mức. Nhiếp Minh Quyết không hài lòng nhìn em trai, song Kim Quang Dao - bằng trí thông minh vượt trội - đã 'nhận ra' vấn đề.

"Anh hai, tính phúc đừng quá mức, Hoài Tang còn nhỏ.."

Lam Hi Thần một lần nữa đỏ bừng mặt, Nhiếp Minh Quyết hận sắt không thành thép nhìn nhị đệ nhà mình, Nhiếp Hoài Tang mông lung nhìn cả ba người.

Ăn uống xong xuôi, 4 người cùng ngồi phòng khách xem TV. Kim Quang Dao ghé vào lòng Nhiếp Minh Quyết ăn ăn uống uống, chốc chốc lại càu nhàu nói hắn: "Anh cả, xoa xoa eo cho A Dao~"

Nhiếp Hoài Tang ngồi trong lòng Lam Hi Thần nhìn thấy cảnh này, chợt đập tay một cái:"A, quên mất." Rồi trước ánh mắt khó hiểu của ba người kia, lấy từ trong túi xách một hộp gì đó màu trắng, đưa cho Lam Hi Thần.

"Anh hai, loại mới, em tìm rất lâu mới được, hương bạc hà anh rất thích.."

Lam Hi Thần vùi đầu vào hõm vai Nhiếp Hoài Tang, bất lực lẩm bẩm:"Đừng như vậy, xấu hổ.."

"Không xấu hổ." Nhiếp Hoài Tang nghiêm túc đặt vào tay Lam Hi Thần. "Anh đau là chuyện lớn, bôi vào thì sẽ đỡ hơn."

Nhiếp Minh Quyết hồ nghi nhìn lọ thuốc, còn Kim Quang Dao thần kinh bách chiến đã nhận ra ngay đó là gì, lại cười hắc hắc rất đen tối.

Tối đó kết lại với sự ra đi của hai người em và sự ngạc nhiên tột độ của Nhiếp Minh Quyết khi được người yêu nói cho một sự thật chưa từng nghĩ tới.

~~

Lam Hi Thần và Nhiếp Hoài Tang có chiều cao chênh lệch 16 cm, vì vậy khi hai người đi cạnh nhau, Hoài Tang có chút giống chim nhỏ nép vào người, không khó để hiểu được tại sao Nhiếp Hoài Tang thường bị nhận nhầm là thụ.

Hắn thường bị nói là: "Không có khí khái nam nhi." Đối với điều này, Nhiếp Hoài Tang thường chỉ cười cười không nói, cũng không tỏ vẻ tức giận.

Dạo này Lam Hi Thần đang bị thành phần không rõ làm khó dễ, có lẽ là một fan cuồng nào đó, tặng quà rùng rợn, mẩu giấy không biết từ đâu ra, cảm giác bị theo dõi thường trực. Lam Hi Thần không sợ hãi, nhưng hắn rất bực bội. Lại thêm Nhiếp Hoài Tang đang phải ôn thi, do hắn không muốn làm người yêu phân tâm, vì vậy Lam Hi Thần phải điều tra trong thầm lặng.

Đương nhiên, vì hai người đã về ở cùng nhà, có chuyện gì Nhiếp Hoài Tang không biết đến? Song hắn ngoan ngoãn, không hề nhắc đến chuyện này, chỉ cười cười nói phải ở lại trường một buổi để ôn tập.

Lam Hi Thần thở phào đồng ý, hắn cũng đang cần thời gian để giải quyết chuyện này. Song, ngày hôm sau, khi hắn vừa mới nhận được danh sách những người gan lớn đó, một thông tin được truyền tới từ ban lãnh đạo nhà trường.

Những người trong danh sách đó, một người cũng không thừa, bị lột ra toàn bộ những lỗi lầm to đến đáng sợ, bị đuổi học.

Lam Hi Thần còn đang ngẩn người, Nhiếp Hoài Tang đã cười cười đi đến, ôm lấy hắn:"Anh hai, đừng lo lắng, không ai có thể hại anh.."

Giờ phút này, không ai có thể nói Nhiếp Hoài Tang là chim nhỏ nép vào người.

4. Phiên ngoại tu chân giới.

"Nhị ca!! Cứu đệ!!"

"Nhị ca!! Cứu đệ!!"

"Nhị ca!! Cứu đệ!!"

"Nhị ca!! Cứu đệ!!"..

Từ ngày Nhiếp Minh Quyết ra đi, Vân Thâm Bất Tri Xứ thường vang lên những tiếng như thế. Thiếu niên ôm lấy chân thanh niên cao gầy, từng biểu cảm hay cử động đều toả ra sự bất lực và yếu đuối đến làm người khinh bỉ. Chỉ có thanh niên, bất chấp tuyết trắng sương soi, lần này đến lần khác vì một chút chuyện nhỏ mà đến nơi khiến hắn đau đến cắt ra cắt thịt, chỉ vì từng hàng cây ngọn cỏ đều ẩn giấu hình bóng của nam nhân đó, dù yên lặng nhưng lại tựa như núi cao vạn dặm, nước chảy đá mòn cũng không thể làm suy cho suy chuyển mảy may.

Lam Hi Thần từng hỏi Nhiếp Hoài Tang, vì sao vẫn còn giữ nguyên mọi thứ, khi từng sự vật như nhát dao cứa vào phần mềm mại nhất của trái tim, khi cả hai đều sẽ không bao giờ quên nam nhân với thanh đao năm ấy?

Nhiếp Hoài Tang ngoài mặt thì cười cười, trong lòng là vạn trượng thê lương.

Giữ nguyên hiện vật, chẳng phải chính là vì nhắc nhở cho người nào ấy, người mà ngươi giết hại vẫn còn đó, và ngươi vĩnh viễn không chịu khoan thứ? Cũng chẳng phải, là thời thời khắc khắc nhắc nhở và trừng phạt hắn, người nhuốm máu ác quỷ trong hành trình chống lại ác quỷ, rằng bản thân chẳng thể tránh khỏi mắt trời, và rằng lưỡi đao Bá Hạ thậm chí còn không muốn chạm vào hắn?

Liên Hoa Ổ thay đổi rất nhiều, vì nó đại diện cho dấu ấn một thời đại mới, có đau xót và thống khổ, nhưng cũng kiên cường bước tiếp. Nhưng Bất Tịnh Thế thay đổi, sẽ đồng nghĩa với bước ra khỏi nỗi đau năm đó, rằng nỗi hận thù sẽ được dập tắt bằng chỉ một cơn mưa dông.

Nhiếp Hoài Tang đốt lên ở Bất Tịnh Thế một ngọn lửa, ngọn lửa cháy trong tim kẻ thù, cũng cháy trong tim hắn. Nó đốt cháy lục phủ ngũ tạng, nhân tính được gìn giữ và ấp iu bởi cây đao nhuốm đầy máu quân thù năm nào, để làm nguyên liệu đẩy hắn về hướng vực sâu.

Và hắn đẩy Lam Hi Thần về hướng ngược lại.

Từ đó, Nhiếp Hoài Tang không bao giờ mời Trạch Vu Quân đến Bất Tịnh Thế nữa.

~~

Có những lúc, Trạch Vu Quân sẽ ngủ gật trên án thư.

Không thể trách, công việc của một tông chủ thường bận rộn, hắn còn phải đi giúp đỡ Nhiếp Hoài Tang, bận rộn lại nhân đôi nhân ba, dù rằng thiếu niên chỉ đưa cho hắn những công việc cực kì bình thường, thậm chí là râu ria trong một hệ thống vận chuyển cực kì nhanh chóng.

Nhưng Trạch Vu Quân vẫn rất mệt.

Có một hôm, Nhiếp Hoài Tang đến Hàn Thất, đúng là lúc người ấy đang nằm gục xuống bàn, hô hấp đều đều, dường như đang nghỉ ngơi. Nhiếp Hoài Tang ngồi xuống trước mặt hắn, nhìn ngắm thời gian như ngừng chảy trên mặt hắn, khuôn mặt xinh đẹp như thứ độc dược mê hoặc con người.

Thiếu niên giơ tay, nhưng cuối cùng không chạm vào người kia. Thời gian của Nhị ca nhanh và ôn tồn, khó khăn, song vẫn chạy.

Thời gian của Nhiếp Hoài Tang, đã dừng lại ở ngày hôm đó rồi, bánh răng rỉ sét, kẽo kẹt kẽo kẹt, cuối cùng không chạy nữa.

~~

Khi Lam Hi Thần bế quan, hắn thường nhớ lại ngày xưa. Tiếng kêu thét của Hoài Tang chiếm cứ toàn bộ quá khứ của hắn, đau xót và thảm thiết, như là lời cầu cứu của một kẻ tuyệt vọng nhất trên đời. Lam Hi Thần nghĩ, có phải là Hoài Tang đang cất tiếng kêu cứu không?? Và tại sao, hắn đã trả lời mọi tiếng hét của Nhiếp Hoài Tang, lại không thể trả lời tiếng hét cần đến hắn nhất?

~~

Lam Hi Thần là bạch nguyệt quang của Kim Quang Dao, cũng là bạch nguyệt quang của Nhiếp Hoài Tang. Có một chuyện hắn chưa từng nói cho đại ca biết, khi còn nhỏ hắn thường mơ, mơ rằng khuôn mặt của nhị ca hắn khi lớn, chồng lên hình bóng của người mẹ mà hắn không thể nhớ được.

~~

Nhiếp Hoài Tang thường hỏi gì cũng trả lời bằng ba câu "không biết".

Hắn thật sự không biết.

Không biết về bản thân mình.

Đứng giữa một đám sương mù, hắn chỉ mong có một ánh đèn, dù le lói, chiếu thẳng vào tim hắn, dẫn lối cho kẻ mê muội tìm về chốn xưa.

~~

Mùa đông Thanh Hà rất lạnh, Nhiếp Hoài Tang có rảnh liền đến Cô Tô tị nạn.
Cô Tô ấm áp, lại không khô nóng, trăm vạn hồ sông trong veo như mặt gương khổng lồ, bất kì lúc nào cũng có thể soi rọi nhân tâm.

Lam Hi Thần cười nói:"Xác thực có truyền thuyết như vậy."

Nhiếp Hoài Tang nhìn xuống mặt hồ, liền kéo Lam Hi Thần rời đi.

Lam Hi Thần cười nói:"Hoài Tang nhìn thấy gì mà lại không thích như thế?"

Nhiếp Hoài Tang dễ dàng rời đi sự chú ý của Lam Hi Thần, cùng nhị ca rời đi.

Trước khi đi, hắn nhìn vào trong mặt hồ. Nơi đó, hiện lên hai bóng hình.

Một là thân ảnh đại ca, chết đứng ở Kim Lân Đài, mờ đi, được thay thế bằng nụ cười của Lam Hi Thần, ôn nhuận như ngọc, như chui thẳng vào tim hắn.

Hai, là thân ảnh Kim Quang Dao, nụ cười xinh đẹp và hiền hoà, sau lưng lại vang lên thanh âm "Loạn Phách", và chính Nhiếp Hoài Tang, tay cầm cây quạt che nửa mặt, đứng đằng sau màn tối, cùng hắn chơi một ván cờ giấu mặt.

(Hình ảnh thứ hai lấy cảm hứng từ video "【MDZS AMV】聶懷桑生賀手書 Double Lariat - by shevoj".)

Hắn không muốn thừa nhận, song trong phút đó, hắn thật sự mong muốn nói hết tất cả với nhị ca tốt của hắn, thật sự mong muốn ôm lấy người ấy, nói lên câu yêu thương.

~~

Khi nhận được mạt ngạch của nhị ca, Nhiếp Hoài Tang đã ngay lập tức gọi người đem trả lại.
Nhưng mà, giữa hai khoảnh khắc ấy, đã từng có đủ thời gian cho hắn, để mang mạt ngạch tới từ đường, và cùng với cái mạt ngạch trắng ngần ấy, bái tế phụ mẫu cùng huynh trưởng.

"Phụ thân, mẫu thân, mẫu thân, huynh trưởng. Hoài Tang không thể trở về nữa, cũng không thể lấy vợ sinh con, rồi để hậu duệ của Hoài Tang gánh chịu lỗi lầm mà đứa trẻ đó không đáng chịu đựng. Nhưng mà, Hoài Tang đã gặp được người mà nhi tử yêu thương, và thật may mắn, nhị ca cũng yêu nhi tử. Huynh trưởng, đại ca, Hoài Tang không thể dừng lại được nữa, nhưng mọi người sẽ yêu quý nhị ca, hắn rất tốt."

"Nếu như..hắn thật sự là nhị ca tốt của ta."

~~

Thật ra thì Nhiếp Hoài Tang đã muốn sống sau khi kết thúc buổi tối hôm đó ở Quan Âm Miếu.

Thật ra, hắn đã chuẩn bị làm vậy.

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt Mạc Huyền Vũ chứa đựng linh hồn Ngụy Vô Tiện, hay nhìn vào nụ cười xinh đẹp dịu dàng của Tần Tố, Nhiếp Hoài Tang bỗng chợt nhận ra rằng mình chẳng khác gì Kim Quang Dao cả.
Đáng sợ nhất là, hắn không cảm thấy hối hận.

~~

Nhiếp Hoài Tang thường cảm thấy, cách sống của đại ca hắn là khó nhất, cũng là dễ nhất.

Khó nhất, là vì nó phải dùng cả lương tâm, nhân phẩm, tiền đồ, gia đình, thậm chí là mạng sống để đánh đổi, và rằng có lẽ không có ai trên đời này trừ đại ca có thể đáp ứng được điều đó.

Dễ nhất, là vì khi sống theo cách đó, lương tâm của đại ca sẽ không phải chịu sự phán xét ngày đêm, và rằng dù cái giá có lớn đến mức có thể khiến đại ca chịu sự phản bội đáng sợ nhất trên đời, ít nhất thì người thực hiện đó không phải chính hắn, vì từ đó, hắn sẽ không nghi ngờ và mất đi hy vọng vào chính bản thân mình.

~~

Nhiều lúc Nhiếp Hoài Tang cảm thấy mình rất giống đạo trưởng Hiểu Tinh Trần.

Chỉ khác ở, tâm hắn vẫn sáng trong, còn tâm Nhiếp Hoài Tang đã đen thui.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip