Ma Dao To Su Tuyen Tap Cac Couple Tang Than Nhat Ky Nhiep Hoai Tang 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đại ca chết rồi.

Ở Kim Lân Đài, trước hàng trăm tu sĩ, trước mặt ta, tàu hỏa nhập ma.

Tam ca giữ chặt ta, ngăn đại ca thương tổn đến ta.

Nhưng ta chỉ ước hắn không làm thế.

Ta đã hại chết đại ca ta. Ngay chỉ vài ngày trước, ta còn tự đại mà nghĩ rằng mình có thể giải quyết tất cả. Nếu như ta nói ra với đại ca sớm hơn về Đao Linh, nếu ta không chỉ vùi đầu vào nghiên cứu, nếu ta..nếu sáng hôm đó, ta không cãi nhau với hắn, có lẽ hắn sẽ không chết.

Ta đã giết đại ca.

Ta đáng chết."

~~

"Ta đã đứng trên thành cao của Bất Tịnh Thế, chuẩn bị gieo mình xuống.

Là Nhiếp Nhị ngăn ta lại, nói lên một câu đánh thức lòng ta.

"Cái chết của tông chủ có vấn đề."

Phải rồi, dù trải qua chiến tranh, nhưng làm sao đại ca mất lý trí nhanh như vậy được?

Ta chưa thể chết được. Ta phải tìm ra hung thủ ngấp nghé muốn dùng cách này tàn hại hắn, sau đó sẽ cùng đoàn tụ với đại ca dưới địa ngục."

~~

"Huyền Chính năm thứ..

Mà cũng không quan trọng nữa.

Thi thể đại ca mất rồi. Sao có thể như thế cơ chứ? Ta đã ra lệnh tất cả quân đi tìm, song chỉ tìm về một cánh tay trái đã bị thi hóa.

Ta thật vô dụng, đến thi thể đại ca cũng không thể giữ được."

~~

"Là Kim Quang Dao.

Tiết Dương quả nhiên có liên quan đến việc này, người muốn phục chế lại bí thuật Ngụy huynh khi xưa.

Mà Kim Quang Dao, chính là người duy nhất của Kim thị có thể tiếp cận đại ca.

Nhưng đây chỉ là suy đoán..

Không đủ, không đủ."

~~

"Một ám vệ thay ta trông chừng Đại ca đã bạo tẩu mà chết còn sớm hơn đại ca. Hắn trước đó vốn được điều đi làm một nhiệm vụ dài ngày, vì vậy đến bây giờ ta mới tìm thấy hắn.

Người đồng hành cùng hắn nói, hắn cũng bị tàu hỏa nhập ma, y hệt đại ca ngày xưa. Hai người cùng tu đao pháp Nhiếp thị, định lực hắn lại không cao bằng đại ca, thảo nào chết trước.

Người này vốn đi theo Đại ca tấc tấc không rời, song không tiếp xúc với nước đại ca uống, đồ ăn của đại ca, cũng không gặp những người đại ca gặp.

Chỉ trừ một điều hai người cùng chung.

Nghe "Tẩy hoa" của KIM QUANG DAO."

~~

"Không đủ, không đủ.

Kim Quang Dao xảo lưỡi như hoàng, chứng cứ này lại không quá xác thực. Ta không thể cứ như vậy mà định tội hắn.

Ta cần tìm thêm bằng chứng, song ta không nói cho ai cả.

"Tẩy hoa" là bí pháp Lam thị, nếu như Nhị ca tốt của ta cũng liên quan đến chuyện này.."

~~

"Ta vẫn viết thư cùng nhị ca. Hắn vẫn an ủi ta, rủ ta ngày nào đến Cô Tô.

Ta cười đồng ý.

Hắn cũng gửi cho ta vài gói bạc, nói là tiền thắng cược.

Biết ngay là Ngụy huynh chiếm được trái tim Vong Cơ huynh mà.

Nhưng mà..rốt cuộc Nhị ca đang mưu đồ điều gì?

Ta đã tin hắn cả đời, đến giờ không thể tin vào hắn nữa.

Ta không thể mất thêm ai nữa."

~~

"Nhị ca tốt của ta gửi cho ta một món quà.

Mạt ngạch trắng của hắn.

Ta thừa nhận, trong khoảnh khắc đó, tâm ta đã run rẩy. Ta đã nghĩ rằng, A, có lẽ Nhị ca chỉ là bị dắt mũi, nhìn xem, hắn yêu ngươi.

Nhưng ta lại tàn nhẫn và tỉnh táo như thế. Ta đặt mạt ngạch trở lại hộp, sai người trả lại cho Nhị ca, nói là Nhị ca mãi là Nhị ca tốt của ta.

Nhị ca trở lại một từ: "Tốt."

Song ta biết, mình không tốt chút nào cả. Chỉ cần hắn nói cho ta sớm hơn một chút, chỉ cần hắn chịu bày tỏ, chỉ cần...Ta nhất định sẽ đồng ý.

Vì ta yêu hắn, yêu Nhị ca của ta, yêu người cùng ta chép phạt ở Hàn Thất, yêu người an ủi và che chở ta trước mặt đại ca, yêu người cùng đi dạo với ta ở Cô Tô, yêu người gửi cho ta thật nhiều kiếm dài..

Ta yêu hắn, và ta thanh tỉnh mà ý thức được chuyện này.

Nhưng đến giờ ta mới hiểu được rằng, chuyện này là không thể.

Vì ta cũng yêu đại ca. Và vì yêu, nên ta không thể tin Nhị ca được.

Phải, ta là một người khốn nạn như thế đấy."

~~

"Huyền Chính năm..Ta gặp Mạc Huyền Vũ khi đi loanh quanh ở Kim Lân Đài. Đó là một đứa bé ngoan ngoãn đáng yêu, song lại bị ghẻ lạnh.

Nó có con mắt to, rất ngây thơ, khiến ta có chút muốn xoa đầu."

~~

"Quên không nói, Hiểu Tinh Trần đạo trưởng bị móc mắt rồi. Có lẽ người tốt không bao giờ tìm được yên ổn."

~~

"Huyền Chính năm..Ta đã biết nên làm thế nào. Ngụy huynh, ta sẽ làm quân sư tình yêu miễn phí cho huynh và Vong Cơ huynh, đừng cám ơn ta.

Ta lâu không đến thăm Mạc Huyền Vũ, song nhận được tin đứa trẻ đã bị đưa về Mạc Gia Trang.

Ta đến đó tìm hắn. Hắn điên rồi, điên điên khùng khùng, quả nhiên đã bị bức đến tuyệt vọng. Từ trong miệng nó, ta biết được đầu của đại ca ở trong mật thất Kim Lân Đài.

Giỏi lắm KIM QUANG DAO.."

~~

"Ta sắp giết một mạng người.

Một vài câu nói, ta kích thích Mạc Huyền Vũ hiến xá. Giây phút máu đỏ tưới đẫm trời, ta đứng ngoài cửa phòng, bụm miệng, nước mắt lần đầu tiên chảy ra sau nhiều năm như thế.

Ta có tội, giờ ta có khác gì Kim Quang Dao?? Đại ca, Hoài Tang năm nào của ngươi, rốt cuộc không thể về nữa rồi.

Nhưng đáng sợ nhất là..

Ta không hối hận."

~~

"Kế hoạch diễn ra đúng hướng. Một vài chỉ dẫn, và tiểu bối Lam gia đã đến Nghĩa thành. Hai người phụ nữ đó cũng đã được chuẩn bị sẵn.

Ta bụm miệng trong phòng, không ngừng nôn ọe.

Ta sắp giết mạng người thứ hai.

Nhưng ta không hối hận."

~~

"Ta bảo tồn được chút linh hồn của Mạc Huyền Vũ, đồng thời chế tạo ra được trận pháp mà mình cần.

Ta biết mình sẽ chết đi như thế nào rồi."

~~

"Tại Thanh Đàm Hội, ta tranh thủ giả say, ôm lấy Nhị ca lần cuối. Sau đó, có lẽ hắn sẽ không muốn ôm lấy ta nữa.

Nhưng ta rất ích kỷ, ta không muốn hắn quên đi ta, ta không muốn hắn chỉ nhớ tới Kim Quang Dao, kẻ giết người đó.

Song, Tần Tố đã chết, vì ta.

Người phụ nữ đó, xinh đẹp hiền dịu, luôn gọi ta "Hoài Tang, Hoài Tang" mỗi lần tới Kim Lân Đài chơi. Cao quý như mẫu đơn trước gió, lại không thể trốn thoát mưa rơi.

Ta nắm chặt quạt, cả người run sợ. Kim Lăng lại hố ta. Lần trước hắn hố ta bị nhị vị uyên ương này phát hiện, giờ hắn hố ta để Ngụy huynh phát hiện.

Ta có chút lo lắng, Ngụy huynh không sao chứ? Vốn là bạn một hồi, ta không muốn hắn kết thúc như vậy."

~~

"Sắp kết thúc rồi.

Ta gọi Nhiếp Nhị đến, đưa ra trận pháp cố định có tác dụng hòa hoãn và thanh tẩy sát khí, cũng truyền lời nói luôn với những đệ tử nội môn chân tướng của sự việc.

Nhiếp Nhị, không, Nhiếp Thanh Ân, là đệ tử, cũng là người thừa kế Thanh Hà mà ta chọn. Nửa đời trước đi theo đại ca, uy nghiêm công chính, văn thao võ lược không chút điểm yếu; nửa đời sau đi theo ta, âm trầm tàn nhẫn, cây quạt trong tay, giết người không thấy máu.

Hắn sẽ mang Thanh Hà đến đỉnh cao.

Đại ca sẽ yên tâm.

Ta cũng sẽ yên tâm."

~~

"Thật ra ta cũng không muốn điều khiển Thanh Hà. Nhưng đây là niềm tự hào, cũng là chấp niệm của đại ca."

~~

"Ta đào mộ mẫu thân Kim Quang Dao lên, chôn vào vị trí non xanh nước biếc, là quê nhà Vân Bình (nhớ mang máng, có lẽ không đúng), vị trí kỹ viện khi xưa của Vân Mộng Giang thị.

Ta không hận nàng. Một người phụ nữ như thế, ai mà hận cho được?"

~~

"Cho dù ta hận Kim Quang Dao, và chưa từng hối hận khi trả thù hắn, song chỉ một vài lúc thôi, ta thừa nhận, bản thân vẫn tìm ra những khoảng lặng trong tâm hồn.

Ta nhớ đến ngày xưa, khi chúng ta cùng trò chuyện về thư pháp, khi hắn che chở ta, khi hắn mua cho ta rất nhiều rất nhiều bút lông và tranh vẽ.

Ta nhớ đến nụ cười của hắn ngày ấy, rất thật, rất vui vẻ.

Bây giờ nhìn lại, không thấy hận thù, chỉ thấy buồn đến nao lòng."

~~

"Mọi thứ giờ đây đã trần ai lạc định. Ta sắp chết. Ta cũng không có ý định để Kim Quang Dao chết dễ dàng như thế.

Hy vọng Nhị ca không làm ta thất vọng.

Nhưng dù thế nào, ta cũng đã làm hắn thất vọng."

~~

"Đại ca.."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Linh hồn Nhiếp Minh Quyết đã luân hồi, cùng với Mạc Huyền Vũ.

Chỉ có Nhiếp Hoài Tang, mãi nằm dưới lớp đáy của địa ngục, chịu sự đày đọa do tội ác của mình và kết quả của sự giao kèo với Thiên Đạo, không bao giờ được siêu sinh.

Kim Quang Dao bị một kiếm giết chết, không phải là của Lam Hi Thần, mà là của Lam Vong Cơ, người vẫn tàn nhẫn như thế.

Còn đời này của Lam Hi Thần, cơ hồ là hủy hoại. 

Chỉ là rất nhiều năm sau, con cháu Nhiếp thị không ngừng tích đức, không ngừng bảo vệ thứ chính nghĩa mà rất nhiều đời tông chủ đã chết vì, không ngừng dùng từng sợi công đức nhỏ nhoi mà sáng chói đó, hiến cho vị tông chủ lạc loài nhất của Thanh Hà Nhiếp thị, ác độc nhất Thanh Hà Nhiếp thị, song cũng là niềm tự hào lớn nhất của Thanh Hà Nhiếp thị.

Một ngày nào đó, Thiên Đạo thở dài, địa ngục lơi lỏng, linh hồn đó tiến vào luân hồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rất nhiều năm sau, một thiếu niên chuyển đến trường học Vân Thâm Bất Tri Xứ. Thiếu niên nhỏ gầy, hay cầm quạt quơ quơ trước mặt, đôi mắt đào hoa tràn đầy khờ khạo và yếu đuối.

Trên hành lang, Lam Hi Thần cầm tập sách, bước đi chậm rãi. Bỗng chợt, hai người dừng lại, đôi mắt chạm vào nhau, và mọi thứ bắt đầu từ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip