[Tang Thần]: Nhật ký Nhiếp Hoài Tang (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Huyền Chính năm thứ 48.

Mẫu thân qua đời.

Ca ca ôm ta, nói ta đừng khóc.

Khóe mắt hắn lại đỏ ửng.

Ta sẽ không khóc, mẫu thân biết trước rằng mình sẽ chết.

Ta đến bên giường mẫu thân. Căn phòng không có ai cả.

Mẫu thân thì thầm nói cho ta một việc rất thú vị."

~~

"Huyền chính năm thứ 50.

Phụ thân qua đời, ca ca ôm hắn trở về.

Ca ca vẫn ôm ta, nói ta đừng khóc, còn có hắn ở đây.

Khóe mắt hắn lại đỏ ửng.

Ta sẽ không khóc, phụ thân biết trước rằng mình sẽ chết.

Ta đến bên giường phụ thân. Căn phòng không có ai cả.

Phụ thân thì thầm nói cho ta một việc rất thú vị."

~~

"Lễ tang của phụ thân có rất ít người đến.

Các trưởng lão đều khóc, nhưng họ chẳng ai khóc cả.

Ta cũng không khóc.

Ca ca chống Bá Hạ, quỳ trước quan tài phụ thân.

Có lẽ hắn rất đau khổ, nhưng hắn không khóc.

Ta sẽ khóc thay hắn.

Nhiếp thị, chỉ cần một người biết khóc mà thôi.

Cô Tô Lam thị Lam Khải Nhân, Vân Mộng Giang thị Giang Phong Miên. Kim thị không đến, chỉ gửi quà.

Chúng ta không cần quà của họ."

"Có lẽ vị phu nhân đó đã không qua khỏi. Ý trời cả mà thôi."

~~

"Ca ca rất bận, rất lâu không về nhà.

Ta tiến đến viện tử của các vị trưởng lão, khóc lóc.

Đại trưởng lão nói, phải tin vào đại ca.

Nhị trưởng lão nói, phải tìm kiếm sự giúp đỡ, Ôn thị sẽ không bỏ mặc.

Tam trưởng lão nói, phải liên kết với những gia tộc xung quanh.

Tứ trưởng lão nói, nam tử hán phải mạnh mẽ.

Ngũ trưởng lão nói, ta cần đứng trên đôi chân của mình, tình huynh đệ trong thế gia không đáng tin tưởng.

Ta bước ra khỏi phòng, gọi Nhiếp Đại đến.

Cô lập Nhị trưởng lão và Tam trưởng lão, tìm đại một lỗi xử lý Ngũ trưởng lão.

Tứ trưởng lão giống hệt phụ thân, có thể tin tưởng nhưng dùng phải cẩn trọng.

Đại trưởng lão.. có thể điều cho đại ca. Tham tài, nhưng an phận. Huynh đệ của tổ phụ quả là ít người có thể trọng dụng.

À phải rồi, Nhiếp Đại cũng phải điều đi. Người Ôn thị."

~~

"Nghe nói con trai Ngụy gia phó đã tìm được. Hy vọng Ngu phu nhân không quá tức giận, đứa trẻ vẫn rất đáng yêu."

"Có lẽ Ngu phu nhân vẫn nghĩ Giang tông chủ thích Tàng Sắc Tán Nhân. Đùa chứ, đến phụ thân còn biết nàng ta thích sen Vân Mộng. Thế mấy bông hoa Trạng Nguyên đỏ mà tháng nào Giang tông chủ cũng mò đến Bất Tịnh Thế hái là để làm cảnh à?"

~~

"Huyền Chính năm thứ 56.

Ta không thích tập đao, nhưng đại ca lại rất thích. Giờ hắn bận rộn, cũng ít chơi với ta hơn.

Không phải ta không có việc để làm, thật ra, ta rất bận.

Đã nói Nhiếp thị có mỗi ta và đại ca, nhưng tại sao lại nhiều chuyện thế nhỉ?

Ta không thích đi câu cá.

Thi hoạ tốt hơn.

Lan Lăng Kim thị Kim Quang Thiện thật là một lời khó nói hết.

Nhưng giờ ta biết, hắn là một người hai mặt rồi. Người này có sở thích cài gián điệp à??"

~~

"Kim thị vừa đầu phục Ôn thị, một bên dùng hôn ước khoá chặt Giang gia, lại cố tình giao hảo Lam thị.

Đại ca giống như phụ thân, đều không thích tính cách của hắn, hai nhà quan hệ tàm tạm. Nên hắn mới gài gián điệp sao?

Nếu như vị thiếu tông chủ kia không xử lý đám lộn xộn của Kim thị, có lẽ Giang thị sẽ không gả Giang tiểu thư cho hắn.

Số con riêng kia..chậc chậc.. Không biết hắn có biết mình có bao nhiêu không nhỉ??"

"Hi Thần ca lại đến Thanh Hà, nói chuyện thật lâu với đại ca.

Sau đó, hắn hỏi ta năm sau có muốn đi Vân Thâm Bất Tri Xứ học không?

Nói thật a, ta mới có 12 tuổi, hắn rốt cuộc muốn ta đi làm gì?

Nhưng ta vẫn cứ đồng ý, dù sao, đại ca cũng đang bận rộn. Chỉ là thân ở Cô Tô, can thiệp chuyện Thanh Hà còn cần suy xét."

~~

"Huyền Chính năm thứ 57.

Vân Thâm Bất Tri Xứ đúng là một nơi không dành cho con người, đặc biệt là Lam Vong Cơ, thật khiến người ta sợ hãi.

Ta nhìn bài thi của mình, cầm bút..

Quan hệ giữa các vị tông chủ môn phái rất quan trọng sao?? Cách trừ tà tuý rốt cuộc có cần viết y như trong sách không??

Mấy thứ luật lệ này là dành cho con người hay máy móc vậy??

Thật sự rất muốn viết ba chữ: "Ta không biết."

Đáng tiếc, ta dường như nhìn thấy đại ca đang đứng đằng xa, tay lăm lăm Bá Hạ, nheo mắt nhìn ta.

A, thôi, vẫn là viết mấy chữ đi."

~~

"Không ngoài dự đoán, ta đúp. Hi Thần ca xoa đầu ta, nói ta chỉ là không gặp may.

Đừng an ủi ta, ta chính là viết lung tung.

Nói thật, không phải là ta kiêu ngạo, ta tự nhận mình không phải người ngu, nhưng nhìn cái bài này.. (๑•﹏•)

Thôi quên đi, bị đúp liền bị đúp, chắc đại ca cũng không thật sự đánh gẫy chân ta đâu."

~~ 

"Đại ca không đánh gẫy chân ta, mà lại bảo Hi Thần ca bắt ta viết 100 lần gia quy.

A, đại ca, ai bảo ngươi là đại ca tốt của ta.

Cuối năm rồi, Hi Thần ca đến chơi, chúng ta còn đi một hội chợ ở Thanh Hà.

Trong lúc đi, chúng ta cùng đánh cược, xem rốt cuộc là Lam Vong Cơ sẽ bị vợ tương lai quản, hay sẽ quản vợ tương lai.

Ta đã nhìn thấy hình ảnh tương lai nhặt vàng."

~~

"Huyền Chính năm thứ 58.

Ta lại đúp rồi, haha.

Nhưng lần này không phải tại ta, ta rõ ràng đã học đủ cả cuốn sách kia. Rõ ràng là do năm nay thi thực hành!!

Tu vi không cao thì sao, ta vẫn có thể đánh ngã ngươi!! Ai quy định tu vi cao mới là người thắng?

Thôi.. năm sau hai vị từ Vân Mộng sắp đến, chắc là sẽ rất thú vị.

Quên không nói, Hi Thần ca nói giúp ta, nên ta mới không bị đánh. Lần sau phải đi cứu hắn mới được.

Chúng ta tiếp tục đánh cuộc giới tính vợ tương lai của Lam Vong Cơ. Không hiểu vì sao ta lại đoán là nam.

Hy vọng không cần là sự thật, nếu không mất tiền là chuyện nhỏ, mất mạng là chuyện lớn."

~~

"Huyền Chính năm thứ 59.

Ngụy huynh đúng là thú vị, có thể khiến Lam lão tiên sinh tức giận đến mức đó.

À, tức giận còn có Lam Vong Cơ.

Ta đã nhìn thấy tương lai nhặt tiền ở trước mắt.

À, còn là tương lai mất mạng nữa.

Lúc Hi Thần ca rủ ta đến Hàn thất ôn bài, ta tranh thủ cầu xin hắn không nói ra việc ta trù ẻo học trò cưng của Lam tiên sinh.

Hắn đồng ý rồi, cơ mà ta vẫn lo lắng.

Giang huynh rất giống ca ta, mặt thì ghét bỏ mà luôn đi dọn dẹp đống rác do Ngụy huynh bày ra.

Đáng tiếc họ về sớm quá.

Năm nay thi viết, thật là tuyệt vời, ta đã học cả cuốn sách, cơ mà khổ cho Kim thiếu tông chủ, có lẽ đề có chút khó.

Ta có giúp hắn một chút, mà chợt nhớ đến lời dặn của Ngụy huynh.

Ừ, khinh bỉ con gái nhà lành là không tốt, khinh bỉ vị hôn thê càng là không tốt.

Không hề bất ngờ, hắn bị phát hiện.

Nhưng tại sao Hi Thần ca lại nhìn ra là ta??

Đại ca chắc sẽ đánh ta sấp mặt."

~~

"Huyền Chính năm thứ 60.

Đại ca không đánh ta sấp mặt, đại ca thật tốt.

Nhưng đại ca lại bắt ta luyện đao."

~~

"Huyền Chính năm thứ 63. Ôn thị tổ chức cuộc thi, ta cùng đại ca cùng đi.

Hắn nói ta đừng có chạy xa, rất nguy hiểm.

Ta đồng ý.

Sau đó dặn dò Nhiếp Nhị đồng loạt ném hoa về phía Hi Thần ca.

Khung cảnh thật sự đẹp, đáng tiếc Hi Thần ca không bị dị ứng hoa anh đào, xem ra lần trước ho là trùng hợp.

Thật là đáng tiếc. Ôn thị không có ai đăng bảng, Nhiếp thị chúng ta cũng vậy.

Ta cười ha hả.

Chắc trong Nhiếp thị, chỉ có đại ca là bắn cung giỏi thôi.

Còn ta?? 

Haha, phế vật hiểu đánh vần thế nào không??"

~~

"Huyền chính năm thứ 64.

Ôn Húc thiêu Vân Thâm Bất Tri Xứ, Hi Thần ca mang theo sách vở chạy trốn.

Ta mang theo vài tu sĩ giả dạng làm người thường đi giúp đỡ xây dựng lại nơi đó, cũng đi tìm Hi Thần ca.

Tìm được rồi, ở Vân Mộng.

Hắn có vẻ khá vui vẻ, nên ta đành đi trước.

Hi Thần ca đúng là vô lương tâm."

~~

"Giáo khoá tư được tổ chức, đại ca lần đầu tiên đánh gãy chân ta, vậy nên ta không đi.

Haha, đại ca đúng là đại ca tốt."

~~

"Ôn Húc mang theo quân đến bao vây Thanh Hà, vẫn là một lý do, muốn xây dựng trạm giám sát.

Đại ca rút đao, cùng tu sĩ cố thủ phía trước, lại lệnh cho ta rời đi.

Đùa à? Ta lại có thể đi? Ta cử toàn bộ người ở lại cầm cự tới cùng, sau đó dụ Ôn Húc ra Bất Tịnh Thế. Thân phận nhị thiếu gia Nhiếp thị, thật ra rất tốt dùng.

Đáng tiếc, Ôn Húc đã đuổi kịp. Hắn thật ra không phế Kim Đan của ta, song lại chặn toàn bộ linh lực, ném ta vào một bầy yêu quái.

A, ta bị bọn chúng cắn nát tay chân, nhưng cũng may là phế được tay cầm kiếm của hắn. Linh đan diệu dược thì sao? Dù có cứu chữa thế nào thì cũng không thể hoạt động tốt như trước.

Nhưng ta sắp chết rồi...Ta đã tưởng rằng mình sắp chết.

Thế rồi, ta vận hết hết linh lực, vẽ một trận pháp bằng máu lên mặt đất, dùng tất cả những gì còn lại của ta, đặt cược vào một thứ ma pháp mà bản thân chỉ nghĩ ra trong một ngày nào đó.

Nếu trận pháp này thành công, ta sẽ được chữa toàn bộ tổn thương, còn thứ làm ta tổn thương sẽ gánh chịu hậu quả.

Nhưng nếu trận pháp này không thành công, có lẽ ta sẽ không còn tồn tại trên đời, sự tồn tại, biến mất vĩnh viễn.

Đương nhiên, vì ta có thể viết tiếp thứ này, ta đã thành công. Chữa trị toàn bộ vết thương, ta dùng hơn một tháng trong rừng, học tập toàn bộ những trận pháp trong cuốn sách cấm trong Tàng Thư Các, lại phân tích và nghiên cứu những trận pháp thu nhặt được ở dân gian, học như chưa từng học trong suốt hơn 20 năm qua.

Ta học toàn bộ kiến thức về trận pháp của một đời người chỉ trong vài chục ngày.

Nhiếp nhị có tìm đến ta, hỏi về việc trở lại Thanh Hà. Ta nghe huynh trưởng đã bức lui được Ôn Húc và Thanh Hà không đến mức tuyệt diệt, thở phào.

Nhưng chưa kịp an tâm, tin tức Liên Hoa Ổ diệt môn truyền đến. Ta hạ bút, nước mắt lăn dài. Cuối cùng, ta ra lệnh Nhiếp Nhị bí mật hỗ trợ cho những môn sinh còn lại của Giang gia tẩu thoát, sắp xếp cho họ chỗ dừng chân.

Còn ta, tìm đại một lý do nào đó, bế quan một tháng.

Ta cần mạnh hơn."

~~

"Huyền Chính năm thứ 65.

Ta không trực tiếp đến chiến trường, chỉ sai thủ hạ sắp xếp những cọc tiêu đánh dấu ở những nơi hiểm yếu. Một bước chân, một hành động quá đáng, và hàng ngàn Ôn cẩu mất mạng dưới tay ta.

Ta không thể để mọi người biết chuyện này, Nhiếp gia đã có đại ca, cây đao sắc bén.

Nếu như ta được người đời biết nắm được khả năng này, đại ca sẽ lâm nguy.

Ngụy huynh lập công lớn, hung thi đầy đất.

Nhưng ta nhìn Kim Quang Thiện, và thấy trong đó mưu mô và tham lam.

Kim thị không hề hăng hái xung phong trong cuộc chiến, ngược lại lui đầu rút cổ, chỉ một mình Kim Tử Hiên cùng với một vài đạo quân là làm tròn bổn phận. Thậm chí, trái ngược với Nhiếp thị, Lam thị và Giang thị bị Ôn thị tàn sát, Kim thị còn chu toàn với Ôn Triều, sợ là..có phản.

Ta vội vã khuyên nhủ đại ca, bằng mọi giá không được cho Kim Quang Thiện lên làm tiên đốc, thậm chí nếu hết cách, mời Lam Khải Nhân hay Giang Trừng làm cũng được.

Đại ca gật đầu, nói: "Sẽ không có tiên đốc tiếp theo." Qủa là đại ca của ta, thông minh tuyệt vời.

Chỉ là, ta có chút lo lắng cho Ngụy huynh và Giang huynh. Giang huynh vốn là dùng hai vai nâng lên Giang thị, giống như đại ca ngày xưa, vốn là khó khăn vạn phần. Năm đó còn có chút người và ta lặng lẽ giúp đỡ đại ca, nhưng Giang huynh thì một mình một cõi.

Nếu như Ngụy huynh và Giang huynh không giữ được tâm..Sợ là dữ nhiều lành ít."

~~

"Nhị ca mang về cho ta mấy món quà, nói là hắn thu thập ở chiến trường.

Dù ta rất thích mọi thứ nhị ca cho ta, nhưng có thể nói vì sao hắn lại thu thập kiếm không?

Hắn đang chê đại ca mắng ta chưa đủ sao?"

~~

"Huyền Chính năm thứ 66.

Xạ Nhật Chi Chinh cuối cùng cũng kết thúc. Tay ta vấy đầy máu Ôn cẩu, và Mạnh Dao - tướng lĩnh đi theo đại ca năm xưa - là người chấm dứt mọi thứ.

Ta vừa mới có được bản đồ Bất Dạ Thiên!! Vừa chuẩn bị đi ám sát Ôn Nhược Hàn!!

Đúng là tốn công toi, đáng lẽ đại ca phải nhắc ta chứ!!

Thôi, Ôn Nhược Hàn chết cũng là có phúc.

Ta lần đầu tiên trực tiếp gặp mặt Mạnh Dao. Một người rất ôn hòa và hiền lành. Nhưng mà ta vẫn không thích hắn lắm.

Hi Thần ca toàn cười với hăn...

Chắc đại ca cũng không thích hắn."

~~

"Huyền Chính năm thứ 67.

Ngụy huynh tại sao lại..như thế chứ?

Che chở dư đảng Ôn thị? Được rồi, có thể họ là vô tội, nhưng mà tù binh chiến tranh, có ai giữ lại bao giờ đâu? Hầu hết đều là mai danh ẩn tích, chuyển nơi ở mà sống.

Ngụy huynh đúng là tư tưởng tiến bộ.

Song, khi ta biết Ngụy huynh tu quỷ đạo, ta đã cảm nhận được chuyện không lành.

Ta thuyết phục đại ca, Ngụy huynh chỈ tu quỷ đạo chỉ là bất đắc dĩ, hắn thiên phú rất tốt, nếu có thể chắc chắn không bước lên con đường đó.

Đại ca có vẻ không tin lắm, nhưng hắn vẫn đồng ý không ép hắn mấy chuyện quá đáng.

Nhưng mà, ai ngờ tới?"

~~

"Huyền Chính năm thứ 68.

Đại ca, Hi Thần ca và Mạnh Dao - giờ đã là Kim Quang Dao - kết bái huynh đệ.

Đại ca có vẻ không hài lòng, nhưng ta biết vì sao hắn vẫn đồng ý cùng người này hình thành mối liên kết đó.

Hắn vẫn có lòng tin.

Vì vậy, ta vẫn đối xử với hắn với tất cả sự tôn trọng và thân cận. Thực ra, tam ca mới cũng rất tốt, mua rất nhiều sách tranh và quạt đẹp cho ta.

Dù đại ca cũng cho ta tiền, nhưng hắn không thích mấy thứ này lắm, vì vậy ta không thể mua nhiều được.

Dù ta có tiền.

Vả lại, ta vẫn sẽ chú ý đến tình hình mọi thứ, chắc là sẽ không sao đâu.

Thật sự là.."

~~

"Đại ca nói muốn ta cùng đi săn trên núi Bách Phượng.

Thật ra thì ta cũng đâu có biết săn.. Haha..Nói đùa đấy.

Thanh Hà Nhiếp thị cũng không phải gia tộc dùng cung giỏi nhất, hơn nữa chúng ta lực tay cũng rất kinh khủng, có thể cùng Lam thị liều mạng, vì vậy cung cũng không thể tùy tiện dùng.

Ta trèo lên Nhị ca, hò hét hắn cõng mình đi săn.

Nhị ca đồng ý cơ, thật sự là tốt tính quá.

Nhưng tam ca có hơi vặn vẹo.

Hắn thật thích nhị ca.

Đại ca một cái tát chụp ta xuống khỏi lưng nhị ca. Hắn nói ta không có chút khí thế Nhiếp thị gì cả.

Ta cũng mặc kệ, kéo tay Nhị ca cùng đi.

Nhị ca quả nhiên dùng cung rất tốt, đi một đường, yêu thú chất đầy chân ta. Ta chỉ cái gì, Nhị ca có thể bắn được cái đấy, thậm chí còn cầm tên Nhiếp thị bắn cho ta mấy con.

Trong lúc đi dạo, chúng ta còn bắt gặp một quang cảnh kỳ lạ. Nhị ca bịt miệng ta, kéo ta qua một bên.

Ngụy huynh đang bị Lam Vong Cơ..cường hôn??

Đến bây giờ, ta vẫn không biết nên cảm thấy thế nào, quả thật là người Lam gia, 4000 điều gia quy nuôi một kẻ si tình.

Rốt cuộc Nhị ca thích ai nhỉ?

Ta thật tò mò."

~~

"Ngụy huynh chết là do hắn ngu, hoàn cảnh gì ở đây??

Hắn chiếm Di Lăng xưng vương, nuôi một đống già trẻ gái trai ở đấy, quả thật xứng đáng được gọi là Di Lăng lão tổ.

Hắn thật sự không hiểu sao? Kim Quang Thiện sử dụng hắn đề kiềm chế dư dảng Ôn thị, tạo thế cho bản thân, cũng sử dụng dư đảng Ôn thị để ép hắn giao ra Âm Hổ Phù!! Ta tìm đến Ngụy huynh, khuyên hắn trở về. Không ai biết dư đảng Ôn thị có bao nhiêu. Nhiếp thị và Giang thị có thể giúp họ giả chết, ít nhất ta có được quyền hành đó. Ngụy huynh không nghe. Hắn nói, chỉ cần có hắn ở đây thì họ sẽ không được an lành. Hơn nữa, sao có thể chạy thoát cả thiên hạ?

Ta thật sự muốn gõ hắn một trận. Nhị ca chắc chắn sẽ giúp đỡ hắn!! Lam Vong Cơ yêu Ngụy huynh bao nhiêu, chẳng lẽ hắn không biết sao? Giang huynh cũng sẽ không bỏ mặc họ, dù gì hắn cũng chịu ơn Ôn Ninh và Ôn Tình mà!! Về Nhiếp thị, chắc chắn ta sẽ ra tay, đại ca cũng không hy vọng thương vong nhiều hơn cần thiết. Dù hắn nghĩ rằng phần tử gia tộc phải chịu trách nhiệm với gia tộc - điều thật ra đúng - nhưng ta có thể thuyết phục hắn!! Chúng ta không mạnh bằng Kim thị, nhưng chỉ cần ba nhà hợp lại, chắc chắn có thể mở ra một đường thoát!!

Nhưng hắn không nghe, còn nói ta quá thiên chân!!

Ta ném thẳng quạt vào đầu hắn, quay người rời khỏi Di Lăng. Nếu nói ta có quan tâm đến dư đảng Ôn thị không, thật ra là không. Nhưng ta muốn giúp Ngụy huynh.

Nhưng ta chỉ có thể làm vậy nếu như hắn chịu phối hợp.

Cuối cùng, ta trở về thuyết phục đại ca, mở một con mắt nhắm một con mắt, không thật sự ép hắn.

Đại ca nói ta mềm lòng, nhưng cuối cùng cũng đồng ý.

Ta lại bế quan, cố gắng tìm ra giải pháp giúp Ngụy huynh. Trận pháp nào có thể làm oán khí chuyển hóa thành linh khí nhỉ?"

~~

"A. Ngụy huynh chết rồi. Đại ca nói là vạn quỷ phệ thân, nổ tung mà chết. Hắn nói, Ngụy huynh giết vài tu sĩ Thanh Hà chúng ta, không thể nuông chiều, song đại ca lại thật sự cô phụ gửi gắm của ta.

Hắn có vẻ khá áy náy.

Nhưng ta nghĩ, có lẽ Ngụy huynh đang tự sát. Thân tỷ tỷ và tỷ phu bị mình giết chết, đặt ở ta, nếu ta giết đại ca, ta cũng không thiết sống nữa.

Song ta vẫn giải thích cho hắn, nói là ta đã tìm ra cách xử lý oán khí trong cơ thể Ngụy huynh, hắn không phải là người lắm mưu nhiều kế, lại giải thích hoài nghi của ta về Kim Quang Thiện.

Ca ca thở dài, song ta và hắn đều hiểu chuyện này không thể thay đổi được gì. Một mình ca ca tin vào chính nghĩa, đặt trong tình hình hiện tại thì như leo vào hang cọp. Dù như vậy có khó chịu thay Ngụy huynh, nhưng trong tình thế đó, ngạnh cương là không sáng suốt.

Chỉ là..chung quy là thật sự buồn bã.

Ta vội chạy đến Loạn Táng Cương. Lam Vong Cơ đã ở đó trước ta, bế một đứa trẻ.

Ta nhìn thấy linh hồn của Ngụy huynh, đúng là không hổ là trận pháp nho nhỏ được ta gài vào người hắn từ trước, không ai có thể nhìn thấy hắn, Vấn Linh cũng không thể triệu về được.

Ta cảm thấy mình không thống trị thế giới thì đúng là lãng phí, có thể đoán được cả trường hợp này.

Nhưng mà, nổ tung thì có hơi khó hồi phục lại. Ta nên đá Ngụy huynh vào vòng luân hồi hay là tìm cách giúp hắn hồi sinh giải lại oan nghiệt? Vừa mới tìm ra cách giải quyết oán khí, giờ lại phải tìm cách hồi sinh người chết?

Thiên Đạo đúng là tàn nhẫn với ta.

Thôi được rồi, nghiên cứu cần thời gian, ta giờ phải giúp đại ca đá mấy tên phản trắc ra khỏi Thanh Hà đã."

~~

"Huyền Chính năm thứ 70. 

Tam ca muốn xây dựng Vọng đài, đại ca vậy mà đồng ý. Thật ra, kế hoạch này rất tốt, chỉ là với tình hình hiện giờ của Kim thị, Kim Quang Thiện khó mà đồng ý.

Ta gọi Nhiếp Nhị đến hố hắn một vài, len lén bỏ vào ngân khố Nhiếp thị, hy vọng giúp được đại ca.

Còn có thể làm được gì nhỉ? Phải rồi, cầm dao đi uy hiếp mấy môn phái nho nhỏ. Chỉ cần đào ra vài tiếng xấu của những môn phái nhị lưu như Mạt Lăng Thường thị hay Diêu thị, rồi đi lòng vòng một chút.

Thật ra nó rất dễ dàng, nói ra thì mất thời gian.

May mắn là, dù chậm trễ, song kế hoạch vẫn được thực hiện.

Tam ca đúng là người thích lo cho thiên hạ thương sinh, có lẽ ta đã trách lầm hắn."

~~

"Huyền Chính năm thứ 71.

Tiết Dương là một tên thú vị.

Ngụy huynh tu quỷ đạo, có lẽ ta còn có thể đoán ra được một vài, nhưng người này đúng là người yêu thích Ngụy huynh, vậy mà muốn noi theo hắn.

Nhưng người này đúng là phiền phức hơn nhiều, cư nhiên diệt cả Thường thị. Có biết ta vừa mới hố bọn hắn không? Giờ lại phải tìm thêm đồng minh, mà đại ca cũng bực bội.

Hiểu Tinh Trần đạo trưởng đúng là chính nghĩa, ta nghĩ, nếu nói kế hoạch Vọng đài cho hắn, sẽ nhận được sự giúp đỡ."

~~

"Huyền Chính năm thứ 72.

Ca ca càng ngày càng bực bội, Đao Linh lại quấy phá. Ta bế quan ngày càng thường xuyên, lấy luyện thư pháp làm cớ, tập trung nguyên cứu về trận pháp hóa giải sát khí.

Không thể nghi ngờ, chuyện này còn khó khăn hơn cả chuyện của Ngụy huynh, vì sát khí vốn không tương khắc mạnh với cơ thể, không dễ bức ra ngoài như oán khí.

Cũng may Tam ca và Nhị ca thay phiên đánh Tẩy Hoa cho Đại ca, hy vọng có thể trì hoãn một vài.

Tam ca thật tốt.

Chỉ là, có thể đừng lại gần Nhị ca như thế không?"

~~

"Đại ca về phòng, uống rất nhiều rượu. Ta hỏi hắn làm sao.Hắn nói, hắn đá Tam ca xuống Kim Lân Đài, nhục mạ hắn.

Hắn nói, dù đó không phải bổn ý của hắn, hắn xác thực có tội.

Ta an ủi hắn, nói: "Huynh chỉ là quá tức giận, Tam ca sẽ hiểu cho."

Ta biết Đao Linh của đại ca đã phát tác rất nhiều trong khoảng thời gian này, hắn và Tam ca lại không quá hợp, khiến hắn ngày càng bực bội, có lúc không thể kiểm soát hành vi.

Hơn nữa, đại ca chưa từng có ý khinh thường xuất thân Tam ca, hy vọng hắn hiểu cho.

Dù vậy, ta vẫn mang theo bức thư pháp mà ta thích nhất, tới bồi tội với Tam ca, trò chuyện cùng hắn một buổi sáng.

Hắn nói, lỗi là ở hắn, đại ca tức giận là phải.

Nhưng ta nhìn thấy, hắn thật sự có chút để tâm.

Vì vậy, ta nói: "Tam ca, nếu Tam ca tức giận, mắng đệ đi."

Tam ca nói: "Ta làm sao có thể mắng đệ cơ chứ?"

Ta lại càng áy náy, quyết định bế quan dài ngày một chút, triệt để chấm dứt thứ sát khí tai hại này."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip