[Tang Thần]: Nhật ký Nhiếp Hoài Tang (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm trước đọc "[Phát sóng trực tiếp thể] Tiên môn bách gia xem <Nhiếp Hoài Tang nhật ký>" của bạn lamlam2824 convert trên Wattpad, tự dưng cũng muốn viết một bài về nhật ký thử.

Kết cục Ma Đạo thay đổi, thổi Hoài Tang, ngụy lịch sử, không thích đừng xem, xem đừng cmt khiếm nhã.

Có lẽ sẽ không hữu hảo với Kim Quang Dao.

~~

"Vậy mà ngươi cũng giống như Nhiếp Minh Quyết, không ngừng ép ta!!" Kim Quang Dao đâm thật sâu Sóc Nguyệt vào người mình, từng bước từng bước tiến lên, hét vào mặt Lam Hi Thần vẫn không thể định thần. Không khí như chạm vào là nổ, mọi người đều là những khuôn mặt ngưng trọng, im lặng đến mức tiếng hét của hắn vang vọng rõ ràng trong gian miếu Quan Âm nhỏ bé.

Nhiếp Hoài Tang cầm quạt đứng sau lưng Lam Hi Thần, cây quạt che khuất gần nửa mặt, đôi mắt cong cong tràn đầy hận ý.

Lam Hi Thần thật sự cảm thấy đau đầu. Hắn những tưởng hiểu được Kim Quang Dao, song cuối cùng lại không hiểu gì cả. Hắn những tưởng hiểu được Nhiếp Hoài Tang, song cuối cùng cũng không hiểu gì cả.

Rốt cuộc, những điều đó là như thế nào?

Kim Quang Dao chợt vùng vẫy, nắm lấy cổ áo Lam Hi Thần, lôi về phía quan tài Nhiếp Minh Quyết, linh lực trong tay chực chờ phá vỡ nắp quan tài.

"Nhị ca tốt của ta!! Vậy thì ngươi chết cùng ta đi!!"

Nhị ca sững sờ, trong đầu hắn có gì đó vỡ vụn.

Chỉ là.. Hắn đã giết đại ca, lại giết tam đệ mình.

Chết cùng bọn hắn..cũng tốt a.

Lam Hi Thần nhắm hờ mắt, tay giữ lấy Sóc Nguyệt cũng thả lỏng, buông xuống bên sườn.

Phù chú trong tay Kim Quang Dao lóe lên một ánh sáng đỏ chói, quan tài bị bật tung nắp, trận pháp vươn tới tận trời xanh, tỏa ra ánh vàng rực rỡ.

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ trừng to mắt, vội phi thân lên, Trần Tình và Vong Cơ cầm rời khỏi vỏ, chuẩn bị tấu lên bài ca trấn áp oán khí.

Song.

Tiếng hét dài của Nhiếp Minh Quyết không vang lên. Chẳng có ai lao ra cả, và trận pháp ánh vàng bị một thứ gì đó nuốt sạch.

Lam Hi Thần bị một cánh tay thon dài kéo lại đằng sau, và một bóng hình lướt qua hắn.

Nhiếp Hoài Tang cầm quạt, che nửa khuôn mặt, mỉm cười đến nheo cả mắt, giọng nói phát ra lại lạnh đến run người.

"Tam ca tốt của ta, quan tài của đại ca, sao có thể để ngươi làm bẩn?"

Nói đoạn, không kịp để Kim Quang Dao nói gì, quạt trong tay đã vung lên, và hai cánh môi của hắn dính chặt lại.

Thuật cấm ngôn của Lam gia!! Tất cả mọi người cùng sững sờ. Lam Hi Thần cố gắng giải cấm, song không thể nào giải được.

Kim Quang Dao tận mắt cảm thấy thanh âm của hắn biến mất, ngay trong cổ họng.

Nhiếp Hoài Tang mỉm cười một chút, chậm rãi bước về phía quan tài. Từng bước chân chạm đất, mặt sàn lát đá sáng bừng lên, từng trận pháp màu xám quay vần, linh lực kinh khủng tỏa ra bốn phía, hoa văn hình đầu thú dữ tợn vẫn uy nghiêm lẫy lừng như thế, nổi bật nhất trên tất cả là hình ảnh một con rồng đen tuyền lao ra từ một quả trứng gà nhỏ bé.

Đại diện cho Nhiếp Hoài Tang.

Dừng lại trước quan tài đại ca, Nhiếp Hoài Tang mỉm cười thật ôn nhu, tay vuốt nhẹ mặt quan tài, trong đôi mắt là sự hồn nhiên và ngây ngốc đã lâu không xuất hiện thật lòng.

Lam Hi Thần đứng gần hắn nhất, rõ ràng mà nghe hắn nói: "Đại ca, đệ biết mình không xứng gặp lại huynh..chỉ là.."

"Nếu như có kiếp sau, đệ vẫn muốn là đệ đệ của huynh."

Tay cầm quạt vẫy một cái, cây quạt duỗi thẳng, thân quạt biến cứng, từ cây quạt vẽ cảnh non nước, một cây đao nặng trĩu hiện ra, thân đao là hai chữ rõ ràng: "Hoài Tang."

Nhiếp Hoài Tang giơ lên đao, trận pháp bùng nổ, lan rộng ra xung quanh, khiến cho không một ai có thể tới gần, chỉ có thể đứng xung quanh quan tài, nhìn mọi hành động của hắn.

Lam Hi Thần hét lên, giọng nói khàn khàn, đôi mắt đầy tơ máu. Hắn đã tuyệt vọng lắm rồi.

"Hoài Tang!! Ngươi đang làm gì??"

Nhiếp Hoài Tang thậm chí còn không nhìn hắn, chỉ chăm chú đặt ánh mắt lên Ngụy Vô Tiện, và bất chợt, đôi mắt hắn hơi nheo lại, tạo nên một nụ cười rất đỗi cưng nựng và dịu dàng.

"Mạc Huyền Vũ là một đứa trẻ tốt."

Ngụy Vô Tiện cứng người lại.

"Ta dùng nó làm phương tiện kéo huynh lại trần gian, Ngụy huynh ạ. Đó là tính mạng đầu tiên chết trên tay ta."

"Nó không thể siêu sinh nữa."

Đoạn, hắn giơ tay, cầm lấy sợi dây chuyền được giấu sâu trong cổ áo, nâng niu trong bàn tay.

"Cách" một tiếng, một linh hồn nho nhỏ hiện lên trong không khí.

Nhiếp Hoài Tang mỉm cười chua xót, thanh đao trong tay nâng lên. Đối mặt với hung thi đại ca và linh hồn đang hoảng hốt của Mạc Huyền Vũ, Nhiếp Hoài Tang ôn nhu nói, trong mắt là mệt mỏi lan tràn, cùng với sự kiên định không gì sánh được.

"Huyền Vũ, Hoài Tang ca ca có lỗi với ngươi."

3 động tác.

Xuống, sang, sang.

"Rầm!!!"Trong ánh mắt gần như dại ra của mọi người còn lại, ba khối thịt rơi xuống.

Hai chân, và một cánh tay của Nhiếp Hoài Tang.

Chỉ còn một cánh tay, đã từng dùng để cầm quạt, giờ đây cầm lấy thanh đao, lần đầu tiên nhuốm máu, lại chính là của chủ nhân nó.

Nhiếp Hoài Tang được linh lực nâng lên lơ lửng trong không trung, cả người đầy máu, chỉ còn mỗi một cánh tay và một cái đầu, biểu cảm trên mặt vẫn nhẹ nhàng và ôn nhu, dù cho máu đã chảy ra từ khóe miệng, tanh tưởi, đáng sợ...kinh khủng.

Thanh đao trong tay được linh lực nâng lên, rời ra khỏi tay hắn. Kim Lăng không thể nhìn được nữa, vùi đầu vào ngực Giang Trừng.

Lam Vong Cơ ôm lấy người Ngụy Vô Tiện, thần sắc ngưng trọng.

Kim Quang Dao bị Lam Hi Thần giữ lấy, cả khuôn mặt lộ ra biểu cảm không biết nên cười hay khóc.

Nhưng, thảm hại nhất vẫn là Lam Hi Thần. Hắn quỳ gối trên sàn nhà, cả người nhoài về phía trước, con mắt đẹp giờ đây nhuốm đầy màu tang tóc, vô vọng, đồng tử trợn trừng, tơ máu tràn đầy.

Biểu cảm của một người như trụy xuống hầm băng.

Nhiếp Hoài Tang không để tâm đến những người đó nữa, thanh đao Hoài Tang nhanh chuẩn gọn cắt đứt hai chi còn lại của thanh niên.

"Xoẹt!!"

Vào giây phúc cuối cùng, Nhiếp Hoài Tang mỉm cười, một tờ giấy da hư ảo hiện lên không trung, trên đấy là tên húy của hắn.

"Trả giá tội ác kinh khủng nhất, dùng đau đớn đổi lấy sự siêu thoát."

Trận pháp xám tro bùng nổ trong không trung, đúng vào khoảnh khắc đầu Nhiếp Hoài Tang chạm mặt đất.

~~

Miếu Quan Âm sụp rồi, chôn theo hai anh em nhà họ Nhiếp. Lam Hi Thần hồi xiêu phách lạc bó Kim Quang Dao đã bị phong ấn linh lực vào một chỗ, thẫn thờ nhìn đống đổ nát xiêu vẹo và trận pháp vẫn tỏa sáng, đẹp đến đau lòng.

Từ đằng xa, một đoàn người đi đến, áo xám tro, hoa văn hình đầu thú dữ tợn, dẫn đầu là một thanh niên cao lớn, bên hông là một thanh đao đen tuyền.

Thanh niên đến trước Lam Hi Thần, chắp tay cúi người:"Lam Tông chủ, hạnh ngộ."

Lam Hi Thần ngờ nghệch nhìn thanh niên, một lúc lâu mới lấy lại được tinh thần, mắt đẹp mở to."Ngươi là.."

"Tại hạ là Thanh Hà Nhiếp thị tông chủ thứ 7, Nhiếp Thanh Ân, hạnh ngộ."

Khuôn mặt tuấn tú, có vài nét giống Nhiếp Minh Quyết năm ấy và khí chất lỗi lạc uy nghiêm.. Quan trọng là, khuôn mặt này rất quen thuộc.

Đó là khuôn mặt của một trong số nhiều môn sinh Lam thị đã cùng xây lại Vân Thâm Bất Tri Xứ!! Ngày mà hắn trở lại, cũng là vị đệ tử này dẫn hắn đi!!

"Ngươi.."

Bên cạnh, Lam Vong Cơ cũng ngờ ngợ ra thân phận người này. Giang Trừng nhìn sang, ánh mắt cũng ngưng trọng.

Đó là một trong số những tán tu đã giúp môn sinh Giang thị lẩn trốn, bảo toàn lực lượng còn lại của Vân Mộng Giang thị!! Không thể không nói, khí tràng hắn vẫn quá mạnh, khó khiến người ta quên lãng. Nhiếp Nhị mỉm cười, song khóe mắt vẫn hơi cau, tạo nên một loại khí thế không thua gì Nhiếp Minh Quyết.

"Tại hạ vốn là người hầu bên cạnh thiếu gia, cũng là trưởng tử dòng bên, có lẽ vì vậy mà hai vị tông chủ thấy tại hạ quen thuộc. Hôm qua, thiếu gia đã trao lại chức vị tông chủ cho tại hạ, để yên tâm hoàn thành công việc của mình."

Đoạn, hắn phất tay áo, hàng loạt đệ tử Nhiếp thị lướt qua đám người, dùng linh lực nhấc lên từng cục gạch, tìm kiếm tung tích của hai người chủ nhân. Đôi mắt họ đỏ ửng, hàm răng cắn chặt, song không ai nói một lời, cũng không ai oán trời oán đất.

Chỉ là khi chạm đến quan tài, một môn sinh thường ngày hay đi theo Nhiếp Hoài Tang vẫn không kìm được mà khóc lên. Dường như bị lây nhiễm, mọi người cũng thấp giọng nức nở, tiếng khóc bi thán, không la lối, không gào thét, chỉ im lặng như cái cách họ chấp nhận hai vị tông chủ yêu quý ra đi, song lại thể hiện bi thương tột độ.

Nhiếp Nhị nhìn cảnh này, mím môi hét lớn: "Gia quy Nhiếp thị là gì!!"

"..Không thẹn!! Không thẹn với lương tâm!!!" Mọi người cùng nức nở, cùng hét lớn.

"Không thẹn với lương tâm!!!"

"Hai vị tiền tông chủ của chúng ta đã sống, và ra đi vì gia quy này!!" Đao rời khỏi vỏ, Nhiếp Nhị hét lớn, giọng nói vang động cả một không gian rộng lớn, uy nghiêm, thể hiện khí chất hào hùng của một đời lại một đời Thanh Hà Nhiếp thị. "Thanh Hà Nhiếp thị chúng ta, không thẹn với lương tâm!!!"

Ngọn lửa cháy sáng rực trong mắt những người tu sĩ đó, như thắp sáng cho một lại một thế hệ kiêu hùng, vì Thanh Hà Nhiếp thị đối với họ, không chỉ là môn phái, gia đình, còn là lá cờ biểu hiện cho loại tín ngưỡng bất diệt, bởi họ, chết mà không tiêu biến, vì hy vọng vẫn còn tồn tại. Nhiếp Nhị hài lòng mỉm cười, một tay cất bội đao vào vỏ, tay kia giơ lên chiếc quạt vẽ sơn thủy, lại nở một nụ cười.

Nụ cười rụt rè, ôn nhu, song lại thâm trầm, như biết tất cả mọi thứ.

Lam Hi Thần ngơ ngẩn.

Nụ cười của Nhiếp Hoài Tang.

Hậu duệ của Thanh Hà Nhiếp thị, kế thừa chính nghĩa của Nhiếp Minh Quyết và âm trầm của Nhiếp Hoài Tang, thật sự tồn tại.

~~

Lam Hi Thần ngồi trong Hàn Thất. Căn phòng le lắt nến, lạnh lẽo như chính lòng của hắn hiện tại. Trên tay hắn là một bản nhật ký, có vẻ đã rất cũ, song lại hoàn hảo đến không ngờ. Khi đưa nó cho hắn, Nhiếp Nhị đã thầm thì nói: "Vật này thiếu gia muốn tại hạ đốt đi, song tại hạ cả gan truyền lại cho Lam tông chủ."

Lam Hi Thần thở dài, trong lòng mềm thành một bãi, cả người lại ẩn ẩn đau. Hắn thích Nhiếp Hoài Tang, dường như ai cũng biết. Đệ đệ khuyên hắn không nên chấp nhất với một người không thích mình, mạt ngạch đã bị trả lại tức là tâm tư không được đáp lại; A Dao ..không..Kim Quang Dao khuyên hắn, phải bước tiếp mà sống.

Nhưng mà, 4000 gia quy Lam gia dưỡng ra kẻ si tình. Chỉ cần Lam Hi Thần chạm mặt đứa trẻ yếu đuối, nhát gan đó, trong lòng hắn đều sẽ dâng lên cảm giác muốn che chở, muốn giấu hắn đằng sau. Cảm giác này là phù sa tích lũy qua nhiều năm tháng, là làm bạn qua những bức thư, cũng là ỷ lại trong mỗi giây phút yếu lòng.

Thiếu niên lúc nào cũng nấp sau lưng hắn đó, giờ đã không cần hắn nữa.

Nhưng trong giây phút cuối cùng đó, Nhiếp Hoài Tang vẫn chọn cứu hắn.

Lam Hi Thần biết, mình xong rồi, triệt để xong rồi. Có lẽ cả đời này, hắn cũng không thể mở lại lòng nữa, thậm chí..không thể tha thứ cho Kim Quang Dao.

Hoài Tang, đệ sao có thể mưu mô như vậy? Đệ cố tình làm như vậy, ta biết, ánh mắt đệ chưa bao giờ lừa được ta, cũng lừa ta từng ấy năm trời.

Nhưng ta biết nói gì cơ chứ? Ta sao có thể trách đệ??

Lam Hi Thần thở dài, tay lật mở cuốn vở, đọc từng dòng lại từng dòng..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip