Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nàng từng bước đi ra ngoài phòng khách nhìn thấy Nhất Kỳ đang dán gì đó. Tấm note gần cửa phòng nàng nhất ghi là' chị không được thức quá 12h đêm nếu em còn thấy chị online thì xác định em sẽ càm ràm đến khỏi ngủ lun'.

Cô làm việc hăng say mà không chú ý người ta đang đi lại mấy nơi mình dán note, nàng không vội kêu cô mà đi lần lượt đọc mấy tờ giấy đó ở một vài nơi gần nàng:' Nghiêm cấm không được uống, nếu chịu không nổi thì chị chỉ uống một ly (nhỏ thôi)'; ' Đã uống rượu bia không lái xe'; ' uống rượu với đối tác phải có người đi cùng, giang hồ hiểm ác'.

"Tiểu Hắc, hình như chị không có thuê bảo mẫu thì phải" nàng đi lại gần vỗ vai cô.

Cô giựt mình quay ra sau:" Ai cho chị bước xuống giường chị đã khỏe hơn đâu?".

Nhất Kỳ bị nàng hù một cái xém la làng lên, nàng đứng ở phía sau khoanh hay tay trước ngực ra vẻ Tổng Giám Đốc là ý gì đây? Ở đây không phải công ty người có quyền ra lệnh không phải là nàng. Đúng thật là vị bác sĩ riêng của nàng cũng chưa lắm lời bằng Nhất Kỳ, cứ bắt nằm trên giường hoài không chừng còn bệnh nặng hơn thêm.

"Chị có cần trả tiền bảo mẫu cho em không đây? Em xem chị là em bé sao?".

"Dao Dao em thật sự không thể yên tâm được khi chị ở một mình như vậy. Hay chị thuê người làm đi".

"Chị không tin tưởng ai cả, được rồi đừng nói dai quá ngày mai em phải đi thực tập không được đến đây nữa".

"Ngày mai em vẫn đến đây" cô dứt khoát nói.

"Cho dù em nghỉ để đến chăm sóc cho chị nhưng chị không thể chăm chế cho em được, em cứ phung phí ngày nghỉ của mình như vậy nhỡ sao này có việc gấp thì phải làm sao?".

Nhất Kỳ suy nghĩ một lúc liền cam tâm đưa ra một quyết định, mặc dù nghe qua có một chút không được thượng sách cho lắm nhưng chỉ cần nàng được bảo vệ tốt thì cô chấp nhận tất cả.

"Chị có tin em không?" cô nghiêm túc nói.

"Sao đột nhiên hỏi vậy?".

"Chị trả lồi em đi, có tin không?".

"Ờ thì tin....".

"Vậy được rồi chị thuê em làm osin cho chị đi".

"hahaha! Tiểu Hắc em đừng làm quá chị cười chết mất. Nhiều chuyện quá đi chị đã nói không sao rồi mà".

"Nhưng...." Nói ra có thoáng nhục thiệt nhưng nó là cách duy nhất để được chăm sóc gần gũi bên nàng.

"Được rồi được rồi không giỡn nữa" nàng sau một lúc cười thì nói.

Ý tưởng của Nhất Kỳ rốt cuộc cũng không được thông qua. Thẩm Mộng Dao cứ cho là cô đang muốn trêu ghẹo nàng. Nàng tính đi vào thư phòng của mình làm việc nhưng lại có cảm giác nửa tỉnh nửa mê này làm cho đầu óc của nàng cứ lâng lâng, không thể tập trung vào việc nào cả. Chỉ có thể rủ Nhất Kỳ cùng mình xem một bộ phim cho đỡ nhàm chán.

Cơ thể của nàng vẫn vô cùng mệt mỏi, xem khoảng nữa tập bộ phim lẻ đó thì cô đã thấy vai mình trĩu nặng. Thì ra chính là nàng ngủ luôn ở trên vai của cô rồi. Hơi thở vẫn còn ít nhiệt môi nhuộm một mầu đỏ ửng vì cơn sốt chưa tan. Cô không dám chuyển động mạnh, sợ đánh tan bầu không khí này. Dao Dao , chị có nhận ra chúng mình giống như cặp tình nhân không?.

Khoảnh khắc đẹp đó tồn tại chưa hơn 10 phút thì tiếng chuông cửa đã phá tan bầu không khí. Thì ra chính là vị bác sĩ tiêng của nàng đến để truyền thêm nước biển.....Lúc ông ta ra về cô lại thay nàng ra tiễn, khi quay trở về phòng ngủ nhìn thấy đôi mắt của nàng giống như cố gắng mở lớn ra. Rõ ràng là rất mệt mỏi tại sao lại không ngủ?.

"Ngủ một chút đi khi nào đến giờ uống thuốc em sẽ kêu chị".

"Tiểu Hắc chị không dám ngủ!" Cô vốn dĩ định hỏi nàng tại sao? nhưng trong lúc chợt nhìn thấy ánh mắt nàng chăm chú nhìn vào chai nước biển treo trên giường.

"Đừng sợ có em canh cho chị, yên tâm ngủ đi" cô giọng ôn nhu nhìn nàng nói.

"Em đừng bỏ đi, máu sẽ trào lên, rất nhiều...rất nhiều....".

Lời nói của nàng càng nói càng giống như nói trong vô thức, sau câu nói đó nhận được cái gật đầu từ cô, cũng là lúc nàng dám buông đôi mắt mệt mỏi của mình chìm vào giấc ngủ.

Tại sao chị lại không muốn đi vào viện?, nếu như nói chị sợ vào viện thì không đúng. Chẳng phải chị đã phải ở bệnh viên hơn 1 tuần để chăm sóc cho ông đó sao? Vậy thì lý do gì khi em nói muốn đưa chị vào đó chị lại sợ?, tại sao chị cứ liên tục nhìn vào chai nước biển treo ở đầu giường rồi nói' máu trào rất nhiều'? Có phải chị từng chứng kiến gì không? Thẩm Mộng Dao em không biết chuyện gì xảy ra với chị. Em chỉ muốn nói cho chị biết kể từ giờ phút này em lúc nào cũng bên cạnh chị, đừng sợ nữa, Dao Dao của em....

Buổi tối hôm đó sau khi truyền xong nước biển khoảng nửa tiếng, một lúc sau cô cũng mệt mỏi ngủ gục tại sofa phòng khách. Đến nửa đêm nàng đi ra ngoài, muốn uống một ít nước. Ra đến phòng khách thì thấy cô đang co ro vì lạnh, nàng không muốn đánh thức cô quyết định lấy chăn của mình ra đắp lên người cô, còn điều chỉnh lại tư thế nằm thoải mái hơn một chút. Sofa thượng hạng rộng lớn kèm êm ái, so với giường ngủ không hẳn kém bao nhiêu phần.

Lúc cô thức dậy cũng đã hơn 6h, nhìn thấy chiếc chăn trên người mình đã biết là của bệnh nhân nhiều chuyện đó rồi. Vốn dĩ định vào phòng ngủ mắng nàng một trận cô có ra sao thì kệ cô đi đắp chăn cho cô làm gì. Còn không biết bản thân mình là bệnh nhân cần giữ ấm hay sao?.

 "Chị muốn đi đâu?".

"Chị đi làm" nàng tay cầm cây lược chải tóc nói với cô.

"Bước qua xác em đi rồi tính tới chuyện ra ngoài".

"Gì hả?" nàng khó hiểu nhìn cô.

"Tiền kiếm lúc nào chả được, chị lại giàu đến như vậy cần gì bán mạng đi kiếm tiền nữa. Em chính là không cho chị ra khỏi nhà cho đến khi hoàn toàn khỏi bệnh" cô mặt làm vẻ nghiêm túc nói.

"Em đó quay về công ty thực tập đi, bây giờ vẫn còn kịp".

Nàng vốn mặc kệ cô đang giở thói zang hồ ,tránh sang một bên tiếp tục muốn đi ra bên ngoài. Lại không nghĩ đến Nhất Kỳ thế mà đẩy nàng vào trong sao đó khóa cửa ở bên ngoài luôn.

Đã bảo rồi mà đừng để người khác hiểu mình quá nhiều có ngày sẽ gặp chuyện cho xem, giống như trường hợp Nhất Kỳ từng qua căn hộ này giúp nàng sắp xếp vật dụng rất nhiều lần. Cũng không ít lần nhìn thấy Thẩm Mộng Dao cất chìa khóa phòng ở kệ sách, bây giờ nó chính là thứ giam giữ nàng.

"Tiểu Hắc thả chị ra, em làm gì vậy?".

"Chị nghe lời một chút đi, khỏe hẳn em mới cho chị đi làm".

"Em có ngon thì đừng có đi thực tập nữa, ở đây canh chị cả đời đi".

"Chị đừng có thách em nha cái gì em cũng dám làm đó".

"....." Nàng im ru không nói gì nữa hết thấy vậy cô liền nói tiếp.

"Chị ở yên trong đó đi đừng rộn, đúng nửa tiếng nữa em sẽ thả chị ra".

 Thẩm Mộng Dao ở bên trong không thể cãi lại Nhất Kỳ, không hiểu khí thế trên thương trường của nàng đâu mất rồi, không thể nào tranh luận lại cô được.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip