Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhìn lên đồng hồ trên tay của mình bây giờ chỉ còn khoảng 20 phút nữa là công ty đóng cửa, cô rõ ràng là cố tình nhốt nàng đến qua giờ công ty đóng cửa mới thả. Đừng có nói là Tổng Giám Đốc là có đặt quyền gì cả, đều phải đến đúng giờ như nhân viên thôi nếu không thì miễn vào.

Nhất Kỳ biết chắc chắn Thẩm Mộng Dao nhất định đang nguyền rủa cô ở bên trong, nhưng cô là mặc kệ không thèm quan tâm đến, cô không trị được nàng sau này làm sao có tiếng nói chứ nhất định phải dạy dỗ từ lúc ban sơ. Nãy giờ mới nhớ cô cần phải đi vệ sinh cá nhân, nhưng mà không có đem theo đồ.

"Dao Dao cho em mượn bộ đồ".

"Tự về nhà mà lấy" nàng nói với chất giọng đanh đá.

"Chị không có được ích kỉ với bạn bè như vậy, mở cửa ra lấy cho em bộ đồ coi".

"Ai khóa?".

Ờ cũng phải ha, là bản thân cô nhốt người ta mà còn làm như mình vô tội đến gõ cửa. Nhất Kỳ cầm theo chìa khóa mở cửa phòng còn đề phòng nàng chạy ra ngoài, rốt cuộc Thẩm Mộng Dao nàng vẫn ngồi yên bắt chéo chân trên giường nhìn cô có nửa con mắt.

"Cái gì em lo cho chị chứ bộ, đừng có mà nghĩ liếc em như vậy em sẽ sơ, cho em mượn đồ nhá".

Kể từ lúc Nhất Kỳ bước vào phòng, nàng vẫn duy trì trạng thái không mấy thiện cảm nhìn cô. Nhưng lại bất quá không thể giận cô được, đành phải đi lại lại tủ đồ lấy cho cô một bộ.

"Qua 30 phút rồi đó em hài lòng chưa?".

"Rất rất rất hài lòng" cô cười cười nói.

Đúng là tức chết đi được mà rõ ràng đây là phòng của nàng mà muống ra khỏi phòng cũng phải thông qua ý kiến của Nhất Kỳ. Thẩm Mộng Dao lại không thể hiểu nổi bản thân mình tại sao lại có thể nghe lời người ta đến như vậy luôn.

"Được rồi đừng có giận nữa, ráng dưỡng sức mai hết bệnh rồi đi làm" Cô nói xong thì cũng ôm đồ chạy vào nhà tắm.

~~~

Nhất Kỳ bây giờ đã tắm xong, đang ngồi canh nàng ở sofa phòng khách, nhìn thấy vẻ mặt lạnh tanh của Tổng Giám Đốc liền khều khều chọc chọc.

"Cũng may em không phải đàn ông, nếu không vợ của em sẽ khổ sở lắm luôn".

"Gì mà khổ sở? Có chồng như em nhất định sẽ được cưng còn hơn trứng".

"Chị đây chính là KHÔNG TIN" nàng nhấn mạnh hai chữ cuối.

"Cái gì không tin đều có thể thử".

"Cái gì cũng được cả chậc* nàng tặc lưỡi* trước kia em nên thi vào trường luật mới đúng".

"Kệ em! Chị có muốn ăn gì không em nấu? Ăn xong còn phải uống thuốc".

"Chị ăn gì cũng được".

~~~

Buổi tối hôm đó cuối cùng Nhất Kỳ cũng phải về kí túc xá, sức khỏe của Thẩm Mộng Dao đã hoàn toàn bình phục nên không có thèm chứa chấp bảo mẫu lắm lời như cô nữa. Mặc dù là không có cam tâm bị đuổi như vậy, nhưng mà bây giờ lấy cớ gì ở lại với nàng bây giờ, chị ấy đã hết bệnh rồi.

"Chị nhớ đó nếu mà không ổn thì cứ gọi cho em, em cho dù có leo rào kí túc xá hay đi bộ cũng sẽ đến".

 "Trước giờ chị cứ nghĩ ông nội là dai nhất rồi ai ngờ em còn hơn cả ông".

"Thôi em về đây đi ngủ sớm. Không được ngâm mình trong bồn tắm lâu đâu, tắm nhanh lên nha".

"Tiểu Hắc, cảm ơn em" nàng nói nhỏ xíu xìu xiu chỉ đủ để bản thân nghe.

"Dao Dao đi vao đi, em không cần tiễn đâu, tạm biệt".

Nàng đợi đến lúc cô bước vào thang máy mới đi vào nhà, căn hộ của nàng bây giờ ở đâu cũng toàn là note cả. Kể từ lúc Nhất Kỳ bước vào cuộc sống của nàng, chính bản thân cũng nhận thấy sự thay đổi rõ rệt của mình.

Bạn bè sao? không giống lắm, liệu có phải rằng nàng ít kết bạn với người khác nên không biết bạn bè là sẽ quan tâm nhau như vậy, hay bởi vì bạn nhỏ đổi với nàng giống như lời ông nội nói, thứ gì đó gọi là tình cảm đặc biệt.

Miệng lưỡi thiên hạ là gì nàng thực chất chưa từng quan tâm đến, nếu như vật thể ẩn sâu trong lòng ngực một lần nữa bị rung động, nàng không cố chấp đến độ người đó phải là đàn ông. Nhưng mà Thẩm Mộng Dao không dám yêu. Giống như Nhất Kỳ đã từng nói thật ra nàng chỉ là một cô gái bình thường như cô thậm chí là yếu đuối hơn nữa. Sống đến 25 tuổi chỉ từng yêu một người duy nhất, cũng là người duy nhất có cơ hội tổn thương nàng.

Ngày đó nằm trên giường bệnh tại căn phòng lạnh lẽo của bệnh viện ở Mỹ, Thẩm Mộng Dao đã nhìn vào cổ tay quấn băng của mình mà thề thốt:' Tôi sẽ không yêu bất cứ một ai, giả dối, tất cả chỉ là giả dối.....'. Chỉ là nhớ lại thôi cũng cảm thấy trái tim vừa lạnh lạnh lại đâu nhói. Có lẽ nàng không còn yêu anh ta như trước nữa, nhưng cũng không thể nào quên được người đã từng làm tổn thương nàng sâu sắc đến như vậy.

Có phải lạnh lẽo tâm hồn được một ngọn lửa sưởi lên vài hơi ấm làm cho nàng hoang tưởng hay không? Nếu như Nhất Kỳ thật sự tồn tại thứ tình cảm đó với nàng....nàng sẽ phải đối mặt ra sao đây?. Nàng không muốn dễ dàng chấp nhận, để rồi một ngày nào đó chợt nhận ra mình chỉ lợi dụng tình cảm của người ta để lắp đầy khoảng tróng ở tim. Tàn nhẫn chính là hai từ để diễn tả nó.

Có một người ở phòng khách liên tục đánh vào đầu của mình tự trấn an bản thân. Cố gắng suy nghĩ tích cực nhất nhưng hành động quan tâm đó chỉ suất phát từ hai chữ BẠN BÈ. Hôm nay nàng không ngâm mình trong bồn tắm nữa vì Nhất Kỳ nói có thể nàng chư thích nghi được.

'Thẩm Mộng Dao mày nghĩ gì vậy? Chưa chắc là em ấy yêu mày mà, có khi tại tính em ấy đối sử với ai cũng như vậy, rất quan tâm chiều chuộng. Đừng nghĩ nữa, ngủ sớm đi, em ấy bảo mầy nên đi ngủ sớm mà'.

~~~

Chỉ ở bên trong hơn 10 phút đã bước ra ngoài cùng với hương sữa tắm dịu ngọt đọng lại trên từng lớp da thịt, nhìn ra ban công từ cửa sau nhìn thấy bộ đồ của cô vẫn đang phơi ở đấy, mở cửa ra lấy vào giùm cô để tránh sương. Cũng chính lúc này từ túi quần đó rơi xuống chiếc khăn, thu hút tầm mắt dao động cực điểm của Thẩm Mộng Dao chính là 6 chữ thêu tay trên nó:' Em yêu chị, Dao Dao'.

___________

Merry christmas!!!.

Giáng sinh zui zẻ nhá mn!!!.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip