Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vị bác sĩ đó trước khi ra về đã nói với Nhất Kỳ phải chú ý chai nước biển đó, nếu như không lấy nó ra kịp máu sẽ trào lên. Kể từ lúc đó cô chỉ dám bỏ ra ngoài một lần duy nhất để tắt bếp, ngoài ra chưa từng rời xa tầm mắt khỏi người nàng.

"Dao Dao dậy đi, ăn chút cháo sau đó uống thuốc em liền cho chị ngủ tiếp".

Cô từ bên ngoài đi vào đặt tô cháo thịt bằm khói nghi ngút sang chiếc bàn cạnh giường, khẽ lay nhẹ cơ thể ấm nóng của nàng. Thẩm Mộng Dao ngủ một giấc dài cả người vẫn không thể phục hồi được, khi nàng được cô đỡ lên ngồi dựa vào thành giường vẫn còn cảm thấy đầu lâng lâng đau đau.

Có mấy lần đi ăn cùng nàng hay gọi cháo thịt bầm, có vẻ vì vậy Nhất Kỳ biết nàng thích ăn. Nhưng quả thật bây giờ ngay cả uống một ly nước nàng vẫn không uống nổi. Vị giác giống như bị mất đi vậy ăn thứ gì vào cũng cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo.

"Tiểu Hắc chị ăn không nổi".

"Chị không ăn em không cho chị ngủ, nào há miệng ra đi" cô đưa muỗng cháo trước mặt nàng.

"Em nấu sao?"

"Có phải rất ngon không? Ngon thì ăn nhiều một chút".

"Cũng khá ngon"

"Vậy thì mau mau ăn đi, ăn xong phải uống thuốc cho em. Còn nữa bác sĩ dặn chị không được uống rượu, em sẽ canh chị 24/24".

Nàng mệt mỏi dựa vào thành giường không cầm nổi muỗng cháo, đành hóa thành em bé bắt người ta đút cho mình. Còn bão mẫu họ Viên cứ một muỗng thổi cho bớt nóng liền đưa đến cho nàng, cộng thêm không ít mấy lời nói càm ràm y hệt như mấy bà cụ non khó tính.

Thẩm Mộng Dao thật sự không chịu nổi cái tính nói dai này của Nhất Kỳ nếu như cải lại cô sẽ nói cho đến khi nào đầu nàng nổ tung mới thôi. Nếu như không có chuyện gì quan trọng không nên tranh luận cùng bạn họ Viên này. Dường như chưa lần nào nàng có thể thắng nổi cô ngoại từ ở công ty. Phải rồi....

"Tại sao không đi thực tập mà đến đây chăm chị? có xin phép quản lý chưa đó?".

"Còn nói, cái bà cô đó khó khăn muốn chết, phải trầy trụa lắm mới đến được đây. Chị nữa, em mà không đến có khi chị thành xác ướp mấy năm sau cũng không ai biết".

"Em đúng là đồ miệng quạ, không cho em nói chuyện xui xẻo nữa".

Mỗi người một câu nói qua nói lại Thẩm Mộng Dao còn không biết mình bị Nhất Kỳ dụ ăn hết cả một tô cháo rồi, nàng vừa nhìn thấy số thuốc trên tay cô đã xoay đầu sang chỗ khác ngán ngẫm. Lúc nhỏ mỗi lần bị ép uống thuốc nàng đều khóc đến độ ai náy cũng dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ.

"Tổng giám đốc quay mặt qua đây chị cần phải uống thuốc".

"Em ra ngoài làm cho chị ly cam ép được không? Đưa đây chị tự uống".

"Chị đừng có nghĩ em không biết chị nghĩ gì, chị dự định em ra ngoài xong rồi đem thuốc dấu đi chứ gì. Lúc nhỏ em hay gạt mẹ như vậy hoài nên chị không có cửa mà gạt em đâu" Nàng nghe vậy thì bĩu môi vẻ mặt không thích nhưng vẫn cố gắng uống.

Vài viên thuốc đầy màu sắc theo dòng nước trôi vào cuốn họng, chân mày nhíu chặt vì vị khó chịu của nó. Đột nhiên cảm nhận được cô dùng ngón tay ấn vào môi của nàng , nhét vào một viên kẹo ngọt dịu.

"Sau này uống thuốc thì chuẩn bị sẵn một viên kẹo như vầy để không khó chịu".

"Em ở đâu có sẵn kẹo vậy?".

"Lúc nãy ở công ty chị kia cho em, em còn chưa kịp ăn lần sau chị phải trả em lại hai viên".

"Đồ nhỏ mọn".

"Phải em rất nhỏ mọn, tốt nhất chị đừng nợ em cái gì, nếu không em sẽ đòi chị gấp 2 gấp 3 lần".

Từ nhỏ đến lớn tiểu thư họ Thẩm này chưa từng nợ ai một cái gì, chỉ có những người khác nợ nàng thôi. Nợ một gia đình, "nợ nàng một tình yêu". Nàng còn chưa đòi nợ người ta thì thôi, lại còn có người dám đòi nợ nàng hay sao?.

"Cái này?".

Ở bên tay phải nàng chính là một vật thể rất giống như chiếc khăn, chính là chiếc khăn lúc nãy cô đắp lên trán cho nàng. Trong khi nàng còn chưa kịp lấy nó lên xem thử vì có phần khá quen thuộc với hình mèo trên đó, đột nhiên Nhất Kỳ lại lao nhanh vào người nàng lấy cho được cái khăn mới thôi. Nếu mà để cho nàng thấy 6 chữ trên đó sẽ có chuyện lớn mất.

"Của em không cho chị xem".

"Không cho xem thì thôi Tiểu Hắc nhỏ mọn đúng là lòng dạ hẹp hòi".

"Chị cứ mắng em cho đã đi, cũng đừng có mơ đụng vào đồ của em".

Cô nhanh tay giấu chiếc khăn vào túi quần sau của mình , đỡ nàng nằm xuống nệm nghỉ ngơi thêm một chút. Thẩm Mộng Dao vì cơn buồn ngủ vẩn chưa tan lại bởi vì tác dụng phụ của thuốc vừa nằm xuống đã khép mắt chìm vào giấc ngủ sau. Nhất Kỳ lúc này mới có thể vuốt ngực thể phào nhẹ nhõm.

Vào khoảng 3h chiều, vài tia nắng thông qua khung cửa sổ mở ra một ít chiếu vào khuôn mặt có huyết sắt hơn vài phần. Nàng cuối cùng cũng có thể rời giường, bộ quần áo trên người của nàng cũng đã khác.

Lại nói đến sự tích lúc Nhất Kỳ thay đi bộ quần áo đó cho nàng đã nhẩm đến chục lần' Tịnh tâm, tịnh tâm ,tịnh tâm,....'. Thẩm Mộng Dao là người thích sạch sẽ nhất, bộ quần áo đó đã thấm đậm mồ hôi rồi nên thay bộ khác đi cho thoải mái. Nhưng mà đại hảo hán Nhất Kỳ không có lợi dụng nàng. CO6 đi tìm một cái gì đó bịt mắt mình lại mới dám làm. Lắm lúc có vô tình đụng trúng vài thứ:>> vì không thấy đường. Nhưng đó là bất đắt dĩ chứ không hề lợi dụng gì hết.

Dù gì cũng là con gái với nhau dĩ nhiên Thẩm Mộng Dao nàng không câu nệ những chuyện này.












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip