Chap 4. Lòng thành của nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ông bá hộ nghe tin con gái đổ bệnh, vội vã cho người gọi thầy lang đến xem bệnh. 

"Con gái tôi sao rồi?". Vẻ mặt ông lo lắng hỏi

"Thưa ông, cô nhà bị cảm nắng rồi, chỉ cần nghỉ ngơi uống thuốc vài ngày là khỏe". Thầy lang nói rồi ông kê đơn thuốc đưa cho…

Ông nhìn Hạnh và Thái Anh, không biết nên đưa cho người nào, toa đơn vẫn còn nằm lơ lửng trong không trung.

"A, để tôi". Thái Anh đưa tay nhận lấy tờ đơn, rồi nhìn về phía con Hạnh ý bảo nó yên tâm. 

Nán lại nghe thầy lang dặn dò về bài thuốc một chút rồi nàng nhanh chóng rời khỏi để đi bốc thuốc cho cô út. Thầy lang hết việc, xong cũng cúi đầu chào bá hộ ra về. Trong phòng chỉ còn lại ông bá hộ, cô út nằm trên giường và con Hạnh đứng lên mép giường không ngừng lau mặt cho cô út.

"Mày chăm sóc cho cô út kiểu gì mà để nó đổ bệnh vậy. Bình thường đi học mày không che nắng cho nó à". Ông bá hộ quay sang trút giận lên con Hạnh

Con Hạnh bắt được ánh mắt giận dữ ấy, nó liền quỳ xuống cầu xin. 

"Lạy ông, đây là lỗi của con. Ông tha cho con. Lần sau con sẽ chăm sóc cô út tốt hơn". Nước mắt trên khóe mắt nó xém rơi. Nó sợ lắm, nó sợ bị đuổi đi sẽ không còn chỗ để nương tựa nữa. 

"Lần sau mày để cô út cảm nắng nữa là chết với tao". Ông bá hộ bắt đầu hăm he. 

Ông bỏ đi không nói lời nào nữa nhưng ít ra cũng không đánh phạt nó. Nó thầm mừng trong lòng. Vì phận là đầy tớ nên nó biết thân biết phận mà tự nhận lỗi chứ chuyện cô út đi dăng nắng ngoài đồng làm sao nó dám nói ra. Cô út lỗi một nhưng nó sẽ lỗi mười, có chạy cũng không thoát được tội. 

Từng tầng mồ hôi trên trán Lệ Sa cứ thế lấm tấm rơi xuống gò má. Con Hạnh lại hoảng sợ lau đi từng vệt mồ hôi trên người.

"Sao cô út nóng quá vậy nè". Nó vừa nói vừa kéo cái mền khỏi người cô út. 

Một lúc sau, Lệ Sa lại luôn miệng bảo: "Lạnh quá…". Mà giọng nói cô có chút run run.

Con Hạnh lại kéo cái mền đắp lại cho cô. Nó còn nghe thỉnh thoảng cô lại ho khụ khụ vài tiếng.

Trời ạ, cô út thất thường vậy nè.

Bỗng nó nghe tiếng ai đó gọi mình từ ngoài cửa càng lúc càng gần.

"Hạnh, để tôi chăm sóc cho cô út có được không. Cô ra canh thuốc giúp tôi nha". Thái Anh tiến vào, mắt khẽ nhìn sang cô út.

"Nhưng mà…". Con Hạnh ngập ngừng, nó không yên tâm cho lắm vì từ nhỏ đến lớn, cô út đều do chính tay nó chăm sóc.

"Để tôi chăm sóc cho cô út. Như vậy...như vậy có lẽ cô út sẽ không ghét tôi nữa". Thái Anh cúi mặt xuống, lời nói có vẻ không chắc chắn cho lắm

Nó nhìn Thái Anh thấy cũng tội tội nên đồng ý với nàng. Nhưng mà nó chắc chắn rằng cô út không ghét Thái Anh, chỉ là nó cũng không hiểu rõ vì sao. 

Để lại căn phòng chỉ còn hai người, không khí yên lặng lạ thường. Nàng ngồi xuống mép giường hướng sang nhìn cô út. Gương mặt này có chút quen thuộc, nàng cố nhớ ra xem mình đã gặp ở đâu. Bắt đầu từ những chuyện gần đây, những sự việc dần dần sâu chuỗi lại trong đầu nàng. 

Nhớ rồi, là cô ấy.

Thái Anh bỗng nhớ lại buổi chiều hôm ấy. Chính cô út đã lại mua rau ở chỗ mình. Thảo nào nhìn mặt lại có cảm giác quen thuộc như vậy. Bây giờ nhìn kĩ lại thì cô út thật xinh đẹp, nhìn có nét phong trần của tuổi trẻ, mà hiếm có vị tiểu thư nào sở hữu được nét đẹp ấy. Làm sao nàng lại có thể quên gương mặt đặc biệt này đến tận hôm nay mới nhớ rõ. 

"Nóng…". Môi của cô út lại mấp máy

"Khụ khụ..". Tiếp theo đó là vài tiếng ho của cô

Âm thanh vang lên làm Thái Anh đứt dòng cảm xúc, vội loay hoay kiếm cây quạt, quạt cho cô út, đồng thời cũng kéo mền ra khỏi người cô.

Được một lúc cô út lại than lạnh. Nàng lại bỏ quạt xuống, kéo cái mền trở lại. Cô cứ thế mà lặp đi lặp lại hành hạ Thái Anh. 

Cuối cùng thì thuốc cũng đã nấu xong, con Hạnh bưng chén thuốc vào trong phòng. Vừa mới đi tới cửa đã nồng nặc mùi thuốc. Nó lay lay cô út dậy: "Dậy uống thuốc nè cô út"

Dù rất mỏi mệt nhưng Lệ Sa vẫn nghe được âm thanh gọi mình. Cô nheo mắt liền thấy Thái Anh, trái tim cô lại bắt đầu chạy loạn.

Lại nữa, lại nữa. Gì vậy trời.

Lệ Sa dừng tầm mắt trên người Thái Anh một lúc rồi cô xoay mặt vào trong, đưa lưng ra ngoài. 

"Thuốc đắng lắm, tao không uống đâu"

Vẻ mặt lúc nãy của cô út là sao, cảm nhận được có chút đứng hình trong đó, nhìn như cô bị mắc cỡ vậy. Mà Thái Anh lại nghĩ là cô ghét mình nên chủ động rời khỏi phòng. Nhìn mặt nàng buồn buồn mà thấy tội.

"Cô uống thuốc đi, Thái Anh ra ngoài rồi"

Thái Anh? Tên cô ấy là Thái Anh.

Lúc này Lệ Sa mới xoay người trở ra nhăn mặt nhìn chén thuốc trên tay của con Hạnh. Cô cầm lấy rồi uống một hơi vào bụng. Nhìn mặt cô rõ nhăn nhó, con Hạnh phì cười rồi chìa tay đưa cô một viên đường để ngậm.

"Mà cô út ghét Thái Anh hả?". Nó hỏi

"Thái Anh là ai?". Lệ Sa biết rõ nhưng vẫn cố tình giả ngơ

"Là người làm mới trong nhà mình đó. Cô gái nước ngoài lúc nãy"

"À...không có"

"Vậy sao cô lại tỏ ra thái độ kì lạ như vậy với người ta". Nó được nước hỏi tới

"Có à...tao còn không biết tao có thái độ gì". Lệ Sa lại tiếp tục chối

Con Hạnh cứng họng, không biết nói gì nữa với cô út. Nhưng nó vẫn khó hiểu. Nó không hề thấy sự ghét bỏ trên gương mặt cô út. Đành mang vài dấu chấm hỏi ra khỏi phòng. 

Hôm nay cô út lạ ghê!

Do Lệ Sa ngã bệnh nên cô được nghỉ học vài ngày. Mà bình thường cô cũng có học hành gì đâu. Cô chỉ tiếc là không ra thả diều được với bọn nhỏ. 

Đến sáng hôm sau thì cơn sốt đã giảm bớt, nhiệt độ cũng đã giảm nhiều. Nhưng Lệ Sa vẫn chưa khỏi hẳn. Mặc dù bệnh như hôm nay cô lại dậy sớm, không biết có động lực kì lạ nào. 

Lệ Sa khịt khịt mũi ngửi được mùi thơm, như là mùi quýt. Cô đi theo hương thơm mà lần ra chỗ phát mùi. 

Ngồi đằng kia chẳng phải là Thái Anh sao. Nàng ấy nướng quýt để làm gì. Nàng vừa quạt vừa thổi lửa, trên mặt lại dính vài vết lọ. Làn da trắng trẻo in vài vết đen trên đó nhìn thật nổi bật. Lệ Sa khẽ nhếch môi cười. 

Đứng đó được một lúc cô đành đi vào để tránh người khác phát hiện. Lại sợ tiếng ho của mình gây chú ý đến người kia.

Bỗng cô thấy Gia Long, hắn cũng đang đứng nhìn Thái Anh. Nhưng hắn thì khác, hắn liền bước lại gần nàng. Lệ Sa cau mày khó chịu, tự nhiên trong lòng lại nảy sinh cảm giác ghét tên đó còn hơn trước kia. Nhưng cô chẳng làm gì được.

Hắn cười cười đi lại phía Thái Anh chọc ghẹo nàng.

"Ủa ai đây. Hôm nay trong nhà lại có mỹ nữ thế này. Người mới à"

Con Hạnh thấy không ổn liền chạy lại giải vây cho nàng. 

"Chào cậu hai". Nó lay lay tay Thái Anh. Nhận được tín hiệu, nàng cũng cúi đầu chào theo nó.

Nguyên ngày hôm qua thằng Gia Long đi bài bạc đến sáng nay mới vác xác về, chắc lại về xin tiền mẹ nó. Nên Thái Anh không biết đến nó là phải.

Nó nhìn Thái Anh từ trên xuống dưới có chút gian xảo. Bỗng nó đưa tay lên ngắt càm của nàng khiến nàng có chút khó chịu mà ngã đầu về sau một chút. Hắn thấy vậy liền cười thỏa mãn rồi bỏ đi.

"Đây là cậu hai Lạp Gia Long. Tốt nhất cô nên tránh xa ra một chút, chẳng phải dạng tốt lành gì". Con Hạnh nói nhỏ với Thái Anh

Nó không nói thì Thái Anh cũng nhìn ra được con người này. Trên người còn vương lại mùi rượu, chắc là một tên bợm rượu.

"Nè, quýt nướng xong rồi. Cô đem cho cô út ăn đi. Ở chỗ tôi, cái này trị ho đó". Nàng đem xiên quýt đưa cho Hạnh

"Sao cô không tự đưa cho cô út đi". Con Hạnh không nhận lấy 

"Tôi không...cô út ghét tôi nên cô sẽ không ăn đâu". Nàng cúi mặt xuống nói

"Cô út không ghét cô, tôi hỏi rồi, yên tâm"

Nghe được lời nói này, nàng ngẩng mặt lên nhìn con Hạnh: "Thật sao". Xong rồi lại thẩn người: "Nhưng tôi không dám...cô đem giúp tôi lần này đi". 

Con Hạnh cũng hết cách, nó đành nhận xiên quýt của Thái Anh, giúp nàng bày tỏ lòng thành.

Trong đây Lệ Sa trở về phòng ôm cục tức. Cảnh tượng vừa nãy cô đều thu vào trong mắt. Cô ghét cay ghét đắng thằng Gia Long. Lí do gì hắn có thể tự nhiên chạm vào gương mặt xinh đẹp của Thái Anh chứ. Mà tại sao cô lại tức giận, hắn ta cũng đâu chọc ghẹo gì cô? Nghĩ đến Lệ Sa lại điên đầu. 

Mới sáng sớm chuyện này đã làm cô no mà không cần ăn. Lệ Sa ngồi tĩnh tâm trở lại. Càng tức giận không khéo cô lại nóng trở lại rồi lại đổ bệnh.

Cô nghĩ lại chuyện tim mình lại đập nhanh mỗi khi thấy Thái Anh, phải chăng là do cô bị bệnh. Nghĩ cũng trùng hợp, hôm qua cô bị bệnh cũng là ngày Thái Anh dọn qua đây. Chắc hết bệnh nhịp tim cô sẽ trở lại như bình thường. Mặc dù rất phi logic nhưng Lệ Sa vẫn cho rằng như thế dù cô biết còn nhiều lỗ hỏng khó giải đáp.

Không nghĩ ngợi lung tung nữa, cô bước ra ngoài thì lại chạm mặt thằng Gia Long. Nó cười cười chắc mới xin được tiền của bà hai cũng là mẹ kế của cô.

"Nghe nói em gái bị bệnh nên anh liền trở về". Hắn vỗ vài cái lên vai Lệ Sa

Lệ Sa hất tay hắn ra, mặt lạnh lùng đáp: "Cút"

"Em gái nói gì kì vậy, anh có lòng tốt hỏi thăm em mà". Gia Long lại cười cười

"Cảm...khụ khụ...ơn nhưng tôi...khụ...không nhận". Lệ Sa vừa nói vừa ho. Cô còn chút lịch sự mà lấy tay che miệng lại.

Hắn nghe cô ho liên khúc như vậy liền lấy tay che mặt mình. Sợ bị lây bênh nên hắn liền bỏ đi thật nhanh.

Hôm nay thằng Gia Long cảm thấy sảng khoái trong người, vừa về nhà đã thấy mỹ nhân lại còn xin được số tiền lớn của mẹ để đi đá gà. Lệ Sa càng nhìn càng đáng khinh. Biết vậy lúc nãy cô ho vô mặt hắn cho biết mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip