Chap 3. Vừa gặp người lại đổ bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lệ Sa nằm một mình trong căn phòng tối om như mực. Giờ này cũng đã là giờ nghỉ ngơi của gia đình. Hình ảnh của cô gái nước ngoài cứ ẩn hiện trong đầu cô. 

Lệ Sa hết gác tay trên trán rồi nằm lăn qua lăn lại, không biết là loại cảm xúc gì. Rốt cuộc nàng ấy có vẻ đẹp kì diệu gì lại thu hút Lệ Sa đến như vậy. 

Phải chăng là do nàng ấy là người ngoại quốc.

Sáng sớm hôm sau, Lệ Sa thức dậy rất sớm khiến con Hạnh giật mình. Hôm nay cô út của nó ăn trúng cái gì mà lại siêng năng như vậy.

Cô ra ngoài ngó nghiêng ngó dọc tìm người. Không thấy bóng dáng của ai, cô đành ngoắc con Hạnh lại rồi hỏi: "Người đâu?"

"Người nào?". Nó ngơ ngơ hỏi. Nó cũng không biết cô út đang nói cái gì bèn hỏi lại: "Cô út tìm con hả?".

"Tao tìm mày chi. Sáng giờ có ai đến không?". Cô nói chuyện với con Hạnh mà ánh mắt cứ nhìn ngoài cửa.

Nó thấy cô lạ lạ nhưng rồi cũng trả lời cô.

"Dạ không có. Mà sao hôm nay cô út dậy sớm vậy. Bình thường cô út ngủ mà con không dám kêu dậy luôn". 

"Kệ tao. Làm đồ ăn sáng rồi đem ra ngoài lầu cho tao, tao muốn ăn ở ngoải". Lệ Sa dặn dò con Hạnh còn mình thì nhanh chóng ra ngoài đó ngồi

Con Hạnh nhìn cô út hôm nay kì lạ mà không biết lạ chỗ nào. 

Lệ Sa ngồi ngoài lầu mà trông ngóng người đến. Cô chống một tay lên cằm, tay còn lại nhịp nhịp từng ngón tay xuống mặt bàn. Vẻ mặt tỏ ra chán nản.

Rất nhanh con út đi ra, mang cho cô tô cháo lòng nóng hổi.

Bỗng ngoài cổng tiếng chó sủa inh ỏi, lại thấy một cô gái từ từ bước vào sân nhà.

"Ủa ai vậy cà, nay nhà có khách hả ta?". Con Hạnh tò mò hỏi

Lệ Sa bật người đứng dậy, bỗng nhớ có con Hạnh kế bên nên cô kìm nén, gằn giọng lại: "Mày ra ngoài đó coi coi ai?"

Con Hạnh nghe thế lật đật chạy ra ngoài. Còn Lệ Sa cũng chẳng quan tâm đến tô cháo, cô đợi con Hạnh đi một đoạn rồi mới đi theo sau. Cô đứng nép ở một bên nhà nhìn ra sân, quả nhiên là cô gái nước ngoài kia.

"Cho hỏi cô tìm ai?". Con Hạnh hỏi người kia

"Tôi...tôi tới tìm ông bá hộ. Ông kêu tôi hôm nay đến đây làm". Cô trả lời có vẻ hơi ngại ngùng

"À ra là người mới. Cô đợi tôi chút". Con Hạnh nói xong liền quay bước vào tìm ông bá hộ. 

Trời, lần đầu tiên nó thấy một cô gái xinh đẹp vậy mà lại đến làm người ở, mà nhìn đường nét gương mặt nàng ấy có vẻ khác khác, mà nhìn chung rất hài hòa. Nó nghĩ có lẽ kiếp này nàng đầu thai lộn nhà, phải là một đại tiểu thư nhà giàu mới đúng. 

Nó cứ tưởng cô út nhà này là đẹp nhất làng nhưng bây giờ nó cần suy nghĩ lại. 

Lệ Sa đứng lặng ở đó nhìn ra chăm chú. Cô ngắm nhìn nàng ấy thêm lần nữa. Quả thật ngũ quan trên gương mặt tinh tế đến mức khiến người khác nhớ thương. Mắt nàng không được hai mí như cô nhưng được cái mí lót nhìn rất hút người. Chiếc mũi cao tinh xảo nhưng đôi môi hơi nhợt nhạt vì không được chăm sóc kĩ lưỡng. Làn da trắng cũng xem như ngang ngửa với cô. 

Đợi đến khi con Hạnh quay trở ra dẫn người đi, lúc đó Lệ Sa mới len lén quay lại lầu ngồi húp nốt tô cháo lòng đã nguội lạnh. Ăn được nửa tô cô lại bỏ dở vì nó đã quá ngán. Cô để tô cháo lại tùy ý ai dọn thì dọn, còn mình nhanh chóng đi theo hai người kia.

Đường đường là một tiểu thư trong nhà mà tự nhiên nay lại đứng lấp ló như đi ăn trộm. Cô rất muốn đi lại gần cô gái kia nhưng nghĩ tới lại sựng lại, đành đứng từ xa nhìn nàng.

Thấy con Hạnh đứng gần nàng ấy như vậy, cô có chút ganh tị. Nó không ngại hay sao mà còn đứng chỉ chỉ, chạm chạm vào vai người kia. 

Con Hạnh bỗng nhiên quay đầu lại, cô liền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của cô út đứng nép đằng kia, nó la lên: "A, cô út, ăn xong rồi ạ?"

Lệ Sa chưa kịp nghe nó nói hết câu đã vội vã quay đầu bỏ đi giống như đi ăn trộm mà bị phát hiện. Cô quay đầu nên không ai thấy vẻ mặt lấm la lấm lét của cô. 

"Ủa cô út bị gì vậy ta. Sáng nay thấy kì kì". Nó đưa tay lên gãi gãi đầu, vẻ mặt khó hiểu.

Nghe câu nói vừa nãy của Hạnh, Thái Anh cũng quay lại mà chỉ nhìn được tấm lưng của Lệ Sa. 

"Cô út hả? Là người vừa nãy sao?". Nàng hỏi lại con Hạnh

"Ừ. Là cổ đó, cổ tốt lắm mà có điều tính tình hơi trẻ con lại ham chơi". Nó nói với vẻ mặt tự hào về chủ của mình.

"Quên nữa, cô đợi tôi đi dọn chén cháo cho cô út". Hạnh nói tiếp, rồi nó lật đật đi nhanh.

Ở đây chỉ còn lại mình Thái Anh, nàng nhìn về phía Lệ Sa đứng lúc nãy rồi cất bước đi thẳng về đó. Mà người vừa nãy đã đi mất. Phía trước có một căn phòng, nàng nghĩ chắc đây là phòng của cô út nên liều gõ cửa, có gì nói mình mới đến nên không biết.

Nàng đưa tay gõ vài tiếng trên cánh cửa. Một lát sau, cánh cửa vội mở. Lệ Sa bỗng giật mình vì gương mặt người nào đó hiện lên làm cô lúng túng. Chưa đợi đến 3 giây, Lệ Sa vội đóng ầm cánh cửa bỏ lại Thái Anh đứng ngơ ngác không hiểu vì sao.

Mình vừa mới chọc giận người ta sao?

Ngàn vạn câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu nàng. Vẻ mặt có chút thất vọng rồi xoay lưng bỏ đi. Nàng cũng không rõ đây có phải là cô út nhà này không hay là một người khác vì lúc nãy cô chỉ vừa nhìn thoáng qua được cái bóng lưng. 

Nhưng gương mặt này trông có vẻ quen quen, dường như nàng đã gặp ở đâu đó rồi. Hiện tại nàng không thể nhớ ra.

Thái Anh quay trở lại chỗ cũ, cũng vừa lúc con Hạnh trở về. 

"Cho tôi hỏi, căn phòng phía đằng kia là của ai?". Nàng hỏi rồi chỉ tay về phía căn phòng lúc nãy

"Hửm. Của cô út đó". Con Hạnh trả lời

"Có vẻ cô út không thích tôi". Thái Anh vẻ mặt buồn buồn, chưa gì đã khiến cô út nhà này ghét rồi.

"Sao vậy, cô với cô út đã gặp qua rồi sao?". Hạnh hỏi tiếp

Thái Anh mới kể lại chuyện lúc nãy. Con Hạnh nghe xong liền xua tay, cười đùa.

"Chắc do cô út ngại đó". Mà đó giờ cô út đâu có ngại người lạ. Nó nói xong một câu rồi thầm nghĩ lại, rồi tự cảm thấy lạ lùng. 

Mà nói mới nhớ, lúc sáng cô út bảo với nó hỏi có ai đến không, chẳng lẽ cô út hỏi người này. Con Hạnh nghi ngoặc.

"Tôi chưa biết tên cô nữa. Tôi tên là Hạnh, còn cô?". Nó hỏi

"Tôi là Thái Anh"

"Ủa tên Việt Nam hả. Tôi tưởng cô là người nước ngoài cơ". Nó ngạc nhiên

"Tôi là người nước Áo Đại Lợi Á. Tôi qua Việt Nam đã 5 năm nên cũng đổi thành tên Việt Nam". 

Con Hạnh nghe xong rồi gật gật đầu. Nó cũng chẳng biết nước đó nằm ở đâu. Vì nhỏ đến lớn có bao giờ được đi học đâu. Từ nhỏ đã qua nhà ông bá hộ Lạp chăm sóc cho cô út từ bé rồi. 

Cũng không dám tám chuyện lâu. Nó chỉ công việc cho Thái Anh rồi nó cũng lo đi làm công việc của mình.

Hai người ở ngoài thì bình thản, không biết được bên trong phòng Lệ Sa như thế nào. Cô đặt tay lên ngực trái của mình, không hiểu vì sao trái tim lại đập nhanh như vậy. 

Gần quá.

Cô cứ thế mà nhìn lên trần nhà rồi chợt mắt lúc nào không hay.

"Cô út, dậy ăn cơm trưa còn đi học". Con Hạnh lay lay cánh tay của Lệ Sa.

Lệ Sa chớp chớp mắt rồi mở mắt hẳn. Cô lấy tay dụi dụi mắt rồi vươn vai trông uể oải.

Trưa rồi sao, cô nhớ chỉ vừa mới ngủ được một lúc mà. Cô từ từ đi ra ngoài ăn chút cơm rồi đi học. 

Hôm nay Lệ Sa lại trốn học, sự quyết tâm buổi tối hôm đó tan tành. Cô không thể chịu nổi cái cảnh ngồi lì trong lớp từ trưa tới chiều nghe như giảng đạo, lại thêm càng ngồi một chỗ thì tâm trí Lệ Sa cũng chẳng thể tập trung được. Những lần trước thì cô nghĩ tới việc đi chơi còn lần này lại bị chính cô gái ngoại quốc kia quấy phá trong đầu.

Cô vụt qua con đường tắt quen thuộc hằng ngày để ra đồng với tụi nhỏ. Nhưng hôm nay gương mặt Lệ Sa lại có chút thất thần, toàn thân cảm thấy mệt mỏi, có vẻ như cô sốt rồi. Đôi chân mỏi nhừ, từng bước dần trở nên nặng nề. Cô đưa tay lên trán sờ thử, thầm thốt lên trong lòng: không ổn, trán mình nóng quá!

Đôi mắt bắt đầu tối dần đến khi không còn thấy gì nữa. Lệ Sa ngã quỵ trên đường.

Đúng lúc Thái Anh trên đường đi chợ về, nàng cũng khá quen thuộc nơi đây nên lựa chọn đi đường tắt cho nhanh. Bỗng nàng thấy đằng xa có một bóng người đang nằm dài trên mặt đất, nàng hốt hoảng chạy lại xem tình hình.

Người đang nằm quá đỗi quen thuộc, chẳng phải vừa mới gặp lúc sáng đây sao? Nàng đưa tay lay lay người, luôn miệng gọi: “Cô út...cô út...cô út…”. 

Gọi mãi nhưng người vẫn bất động, nàng trở nên lo lắng, bèn đưa tay lên trán cô út rồi vội rút lại. Nhiệt độ ấm nóng vẫn còn vương trên đầu ngón tay. Nàng vội vã đỡ cô út ngồi dậy, hạ thấp người để cô nằm trên lưng mình rồi từng bước cõng về. Do thân hình mỏng manh nên vài bước đi đầu trở nên loạng choạng, nàng trụ hai chân đứng lại một lúc để giữa thăng bằng rồi mới đi tiếp.

Cõng người về tới sân, nàng vội vã đi kiếm Hạnh để tìm sự giúp đỡ. Con Hạnh thấy thế liền bỏ công việc hiện tại mà chạy đến chỗ cô út.

“Cô út bị sao vậy?”. Nó hoảng hồn hỏi

“Tôi thấy cô nằm giữa đường, sờ lên trán thì nóng quá, chắc cô sốt rồi”. Thái Anh cũng nhanh chóng trả lời

“Cô nằm chỗ nào?”. Nó hỏi tiếp

“Đường tắt đi ra đồng”

Nghe xong con Hạnh liền hiểu, hôm nay cô út lại trốn học đi thả diều. Chắc có lẽ do cô đi dăng nắng nên giờ mới bệnh vậy nè.

Con Hạnh nghe nói vậy liền đỡ cô út về phòng. Nó chợt nhớ ra gì đó rồi nói với nàng: “Nè, ông bá hộ có hỏi thì cô đừng nói là thấy cô út ngất xỉu ở ngoài đường tắt ra đồng nhé. Cứ nói là cô thấy cô út nằm ở đường từ nhà đến lớp là được”

“Để cô út ở đây tôi chăm sóc, cô ra báo với ông bá hộ đi”. Hạnh lại tiếp tục dặn dò Thái Anh

Thái Anh gật đầu rồi chạy ra trình rõ mọi chuyện lại cho ông bá hộ. Nàng cũng không hiểu vì sao Hạnh lại bảo mình phải nói như vậy nhưng cũng mặc kệ, có lẽ Hạnh có lí do riêng. Thời gian gấp rút nên nàng cũng không kịp suy nghĩ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip