Chap 5. Quýt nướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Con Hạnh cầm que xiên quýt hớt ha hớt hải chạy đi đưa cho cô út. Tay nó còn cố che chắn cho xiên quýt khỏi dính bụi.

Nó thấy cô út ngồi ở một góc bên nhà, liền chạy lại hù cô: "Hù...cô út"

Lệ Sa giật mình quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc làm con Hạnh thấy sợ. Nó không biết lúc này cô không được vui mà chọc giận.

"Xin lỗi cô út, con không cố ý"

Lệ Sa thở dài nhìn nó.

"Thôi bỏ đi, không chấp nhất với mày. Hiện tại tao không có tâm trạng".

Nói rồi cô lại chống tay lên càm nhìn sang chỗ khác. Con Hạnh nó cũng sợ làm phiền cô út lắm, nhưng còn xiên quýt trên tay cô thì sau. Nó ráng vặn nhỏ âm lượng nhất có thể để tránh làm cô út bực.

"Mà cô út ơi". Nó nói nhỏ xíu

"Nói". Lệ Sa lạnh nhạt trả lời nhưng không quay lại nhìn nó

"Cái này...Xiên quýt nướng này của Thái Anh làm cho cô, nghe nói có thể trị ho". Nó nói tiếp

Lệ Sa nghe thấy hai chữ "Thái Anh" liền quay đầu lại nhìn. Bây giờ cô mới chú ý đến xiên quýt trên tay nó. Cô liền đưa tay nhận lấy xiên quýt từ con Hạnh.

Cô lại che miệng ho vài tiếng rồi lấy tay đuổi con Hạnh đi.

"Mày đi chỗ khác đi, tao tự lột vỏ được. Không khéo tao lại lây cho mày"

Nó nghe vậy nhưng vẫn còn đứng ngập ngừng chưa chịu đi đến khi nhận cái trừng mắt của Lệ Sa thì nó mới chịu rời khỏi.

Trái quýt bên ngoài có phần cháy sém nhưng lột ra bên trong thì những múi quýt vẫn còn nguyên vẹn nhưng đã mềm nhừ. Chúng vẫn còn ấm nên bỏ vào trong miệng liền cảm nhận được hơi nóng tỏa ra. Lệ Sa ăn say mê hết một xiên 3 trái. Tự nhiên tâm trạng phấn khởi trở lại, buồn bực lúc nãy tan biến đi phần nào.

Con Hạnh đi tay không về, được một lúc thì Thái Anh lại hỏi: "Cô út có chịu ăn không?"

"Cô út nhận xiên quýt rồi mà cổ đuổi tôi đi. Cô lại xem đi, cô út ngồi bên hiên nhà đó". Hạnh nói rồi chỉ tay về phía bên kia

Thái Anh nghe vậy len lén bước lại. Nàng không thấy ai ngồi ở đó mới dám tiến lại gần. Nhìn thấy trên bàn là những vỏ quýt rơi rải lung tung, trong lòng Thái Anh thầm mừng rỡ.

Hóa ra cô út chịu ăn đồ do chính nàng làm. Vậy chắc cô út sẽ không ghét nàng nữa.

Nghĩ vậy Thái Anh liền trở nên vui vẻ. Nàng đưa tay dọn sạch sẽ chỗ này.

Qua đến ngày hôm sau, bệnh cảm của Lệ Sa chuyển biến tốt. Con Hạnh lại đem một xiên quýt đến cho cô. Dù cô đã hết bệnh nhưng vẫn muốn ăn hết. Nhưng cô sợ Thái Anh cực, vừa lo việc trong nhà lại lo nướng quýt cho cô nên đành dặn lại con Hạnh.

"Tao khỏi bệnh rồi, khỏi đem quýt cho tao nữa".

"Dạ. Thái Anh nói ăn hôm nay nữa sẽ tốt cho sức khỏe của cô"

Nó thấy hôm nay sắc mặt của cô út rạng rỡ hơn hẳn, không còn u ám như hôm qua nữa. Nó nghĩ chắc do cô đã khỏi bệnh. Mà nghĩ lại thì dạo này cô út lạ lắm, vui giận thất thường nó cũng không biết đường mà lần. Chỉ sợ lỡ trớn chọc giận cô út thì khổ.

Mà không biết thần dược chữa bệnh cho Lệ Sa là quýt nướng hay Thái Anh nữa.

Hôm nay thằng Gia Long lại trở về, trên tay còn bế theo con gà đá. Vẻ mặt nó lại tươi cười, chắc con gà lại đá ăn được vố lớn. Hắn gặp Lệ Sa lại lấy tay che miệng mình lại vì sợ bị lây bệnh.

"Tôi khỏi bệnh rồi, anh không cần phải làm như thế". Lệ Sa chán ghét nói với hắn

Gia Long nghe thế bèn bỏ tay xuống, quả thật con em gái hắn không có ho khụ khụ nữa.

"Ồ. Vậy em gái nhớ giữ gìn sức khỏe". Hắn lấy tay để lên đầu Lệ Sa

Cô tức giận liền gạt tay hắn xuống, giả vờ ho sặc sụa mà không thèm lấy tay che. Thằng Long thấy thế liền che mặt lại bước nhanh qua Lệ Sa, trong miệng còn lầm bầm vài tiếng chửi: "Khốn nạn"

Lệ Sa hừm một tiếng nhìn theo hắn. Người gì mà nhát như thỏ đế, đã bảo là cô đã khỏi bệnh rồi mà.

Nhưng mà chuyện cô khỏi bệnh cô vẫn chưa nói lại với ông bá hộ Lạp, cô sợ tía lại bắt đi học. Lệ Sa vẫn còn muốn nghỉ vài ngày. Mà kể ra cũng nhanh thật, ngày hôm kia cô phát bệnh đến hôm nay đã khỏe lại. Cô vỗ ngực đinh ninh rằng do sức khỏe mình tốt.

Lệ Sa đội nón lá đi ra vườn dạo, cô cũng muốn tránh gặp mặt ông bá hộ. Khu vườn của ông bá hộ trồng đủ loại cây, đi ngang qua vài cây quýt đã chín đỏ cây, cô lại nhớ đến món quýt nướng của Thái Anh. Nói mới ra cô còn chưa cảm ơn người ta, biết đâu nhờ ăn quýt nướng cô mới mau khỏi bệnh như thế. Lệ Sa bèn lấy cái nón lá xuống, hái hết quýt trên một cây của tía mình cỡ chừng mười trái. Cô muốn đem nó cho Thái Anh.

Từ lúc Thái Anh qua đây, cô còn chưa nói chuyện với nàng một lần nào. Có lần lại bất lịch sự đóng cửa thật mạnh trước mặt người ta. Không biết Thái Anh sẽ nghĩ cô là loại người như thế nào. Cũng chưa có cơ hội nói lời xin lỗi khi mà gặp người ta cô đã chạy mất.

Lần này cô quyết tâm đưa số quýt đó cho Thái Anh. Lệ Sa đi vào trong nhà, cô rón rén đi tìm Thái Anh. Bỗng nhiên lại đụng mặt ông bá hộ.

"Lệ Sa, sáng giờ ở đâu, tía không thấy mặt mũi mày. Đã khỏi bệnh chưa". Ông bá hộ hỏi

Lệ Sa giả vờ đưa tay lên trán, giọng nỉ non: "Con còn mệt lắm tía ơi. Nên mới ra ngoài vườn hái quýt ăn cho thông cổ". Hết câu cô còn giả vờ ho khụ khụ vài tiếng.

"Để tía gọi thầy lang vào khám lại cho mày". Ông bá hộ nhìn Lệ Sa như vậy lo lắng. Ông còn nói thêm: "Mai mốt có gì cứ bảo con Hạnh đi hái cho mày. Đang bệnh như vậy còn đi lung tung làm gì"

Lệ Sa nghe hai chữ "thầy lang" liền sợ, xua xua tay bảo: "Không cần đâu tía, sẽ nhanh khỏi thôi, con chỉ cảm thấy mệt một chút"

"Ừm, thôi, vào nghỉ ngơi đi con". Ông bá hộ giục cô vào phòng nghỉ

Cô mang nón quýt đứng nép bên cửa nhìn Thái Anh. Cô bước ra được vài bước bỗng nhiên Thái Anh quay người lại liền thấy cô. Lệ Sa khựng người, đứng lặng.

Nhanh, chỉ cần đưa cái nón này là xong chuyện.

Tâm thì nghĩ vậy nhưng hiện tại đầu óc cô rối bời. Không thể đứng ở đây được nữa, cái không khí này sẽ giết cô mất. Lệ Sa xoay người bước một mạch vào trong.

Để lại Thái Anh với gương mặt khó hiểu. Rõ ràng nàng vừa mới thấy cô út, hình như cô đang tiến về phía nàng. Thái Anh đứng ngơ người.

Ủa vậy là cô út có còn ghét nàng không?

Bên này Lệ Sa chạy về phòng đóng cửa lại. Cô liền vứt cái nón quýt ở một góc rồi ngồi tự trách bản thân.

"Cái gì vậy trời. Từ lúc nào mà bản thân mày lại nhát như vậy. Nói tên kia nhát như thỏ đế còn mày nhát như con gì?". Lệ Sa lầm bầm trong miệng.

Cô lấy hai tay ôm đầu mình, còn vỗ vỗ vào mặt vài cái cho tỉnh.

Mỗi khi cô gặp Thái Anh xong thì căn phòng dường như là vật bất ly thân. Hễ có gì là chạy vào trong đó. Lệ Sa rút trong phòng suốt nguyên ngày hôm nay. Con Hạnh phải đem cơm vào phòng cho cô út vì cô không chịu ra ngoài. Nó tưởng đâu cô út phát bệnh trở lại, sẵn tiện nó hỏi thăm cô.

"Cô út thấy trong người không khỏe sao. Có cần con nói lại với ông không?"

"Không. Tao hết bệnh rồi, đừng nói với tía tao. Tía có hỏi thì nói tao còn thấy mệt trong người cần được nghỉ ngơi". Cô căn dặn với nó

Rồi, cô út giả bệnh để trốn học nữa chứ đâu.

Con Hạnh nghĩ thầm trong bụng. Nó biết rõ chiêu trò của cô út quá rồi. Nhưng đó cũng chỉ là một phần, ngoài ra còn do cô mới gặp Thái Anh nên mới ở suốt trong phòng như vậy.

"Ủa cô hái quýt chi nhiều vậy". Con Hạnh bỗng chú ý đến cái nón quýt nằm bên kia phòng

"Để ăn chứ chi". Lệ Sa bỗng nhiên chọt dạ

Nó nhớ cô út đâu có thích ăn quýt, hay là cô út mê món quýt nướng của Thái Anh.

"Cô út thích món quýt nướng hả? Để con nói Thái Anh nướng cho cô". Nói rồi con Hạnh hí hửng đi tới cầm cái nón quýt kia lên.

"Để đó cho tao. Tao thích ăn quýt nướng hồi nào. Tao thích hái rồi để đó muốn ăn giờ nào thì ăn". Lệ Sa nói gấp, cả câu chẳng ăn nhập vào đâu

Những điều cô nói đều ngược lại hoàn toàn với những suy nghĩ của mình.

Con Hạnh hoảng hồn đặt cái nón quýt lại chỗ cũ. Cô út lại kì lạ. Nó đứng nhìn cô lại bị cô đuổi ra ngoài.

Lệ Sa cũng muốn nhờ con Hạnh mang quýt đến cho Thái Anh nhưng cô sĩ diện. Cái tôi đánh chết lòng tốt của mình. Mặc dù cô không phải là loại người xem thường tôi tớ nhưng việc này lại làm cô cảm thấy xấu hổ làm sao.

Nhìn cái nón quýt mà chỉ nghĩ tới việc: Thôi bỏ đi.

Tối hôm đó cô lại nằm trằn trọc trên giường, nơi cánh mũi cứ phảng phất mùi quýt làm cô nhớ đến món quýt nướng Thái Anh làm cho cô. Đến cả trong mơ Lệ Sa còn suy nghĩ đến việc Thái Anh tự tay cầm xiên quýt đem đến cho mình mà không phải con Hạnh.

Kì lạ, người mà cô chưa nói chuyện, chỉ chạm mặt chứ chưa chính thức gặp nhau lại đi vào trong giấc mơ của cô. Thông tin về người ta cô còn không nắm rõ, chỉ biết mỗi việc nàng tên Thái Anh.

Tay Lệ Sa bỗng nắm chặt cái mền rồi buông lỏng. Nhìn vẻ mặt giãn đều ra, có lẽ giấc mơ của cô đang rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip