Chap 2. Đòi nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Như thường lệ, buổi trưa cô út cùng con Hạnh đi đến lớp. Xong cô lại đuổi nó về, để nó chờ lâu cô cũng thấy tội. Con Hạnh ngập ngừng một lúc rồi cũng quay bước trở về.

Đa số trong lớp đều là nam, hầu như chỉ có mình Lệ Sa là nữ. Cô chọn chỗ cuối lớp nhằm để tránh sự chú ý của thầy đồ. Cô thì nghĩ vậy nhưng thầy đồ chẳng lẽ không để ý hay sao, cô là con ông bá hộ Lạp lại là đứa con gái duy nhất trong lớp này. Nhưng thấy cô bỏ lớp giữa chừng thầy đồ cũng không quan tâm mấy. Đằng nào thì cũng giống như thằng anh Gia Long của cô. Thỉnh thoảng ông nhìn về chỗ trống của Lệ Sa, thầm tặc lưỡi trong lòng. Bởi vì cô là con bá hộ nên ông cũng không dám làm khó làm dễ gì cô.

Thời gian trôi qua một cách nhàm chán, cô không ngáp ngắn ngáp dài thì cũng nằm ngủ. Cô còn chả biết thầy đồ đang giảng bài gì, chỉ mong mau mau đến giờ giải lao còn đi trốn. 

"E hèm". Tiếng của thầy đồ cất lên. Chẳng biết từ lúc nào thầy đã đi đến bàn của Lệ Sa, gõ gõ mấy nhịp xuống bàn.

Nghe mặt bàn vang động, cô giật mình bật người đứng dậy. Bắt gặp ánh mắt thầy đồ đang nhìn chằm chằm mình, lại thêm cả lớp ai cũng chú ý đến cô.

"Có biết thầy đã giảng đến đâu rồi không?". Thầy đồ gằn giọng

Lệ Sa bắt đầu lúng túng, ngóng ngóng về phía anh bạn bàn bên cầu sự giúp đỡ. Hắn ta chỉ chỉ tay vào trang của thầy giảng. Lệ Sa tưởng đâu bắt được chiếc phao cứu nạn ai ngờ hắn cố tình chơi khăm cô. 

Vẻ mặt của thầy đồ nghiêm nghị nhìn cô, lắc đầu.

"Ngồi xuống đi, lần sau trò nhớ chú ý nghe giảng"

Mặc dù không bị trách phạt gì nhưng cô cảm thấy hơi sượng sượng. Cô ngồi xuống liếc sang thằng làm cô mất mặt lúc nãy. 

"Bạn học, xin lỗi nha". Hắn cười gian khi nhận được cái liếc của Lệ Sa

Cô chán chả muốn nói, chống hai tên lên bàn nhìn lên phía thầy đồ.

"Tí nữa bạn học lại trốn đi chơi à". Thấy Lệ Sa không ngó ngàng đến, hắn lại kiếm chuyện

"Liên quan gì đến mày". Lệ Sa trừng mắt với hắn

"Con gái mà đi học chi, ở nhà chờ tao học xong qua hỏi cưới mày". Hắn đùa giỡn

Hắn chính là đang chọc máu điên của Lệ Sa nổi lên mà. Cô tức giận quát nhưng vẫn kiềm chế âm thanh không phát ra lớn.

"Khốn. Tao cần mày cưới chắc. Trai xếp hàng chờ bà cả khối kìa". 

Cũng đúng Lệ Sa xinh đẹp như vậy, lại là con ông bá hộ, hắn thôi đo co với cô nữa.

Lệ Sa lại ngồi chờ mòn mỏi. Cuối cùng cũng đến giờ giải lao. Cô nhanh chóng thu dọn tập sách rồi chạy vụt khỏi lớp. Động tác nhanh thoăn thoắt, chẳng mấy chốc cô đã đi đến cánh đồng. 

Đi từ xa xa đã thấy một đám nhóc ngồi tụm năm tụm bảy nói chuyện chí chóe. Lệ Sa đưa tay vẫy chào bọn chúng.

"A, chị Sa kìa". Bọn chúng đồng loạt hô lên rồi vẫy tay lại cô.

Chúng ngó nghiêng không thấy chị Hạnh đâu bèn hỏi: "Chị Hạnh không ra chơi với chúng ta hả?"

"Nó về nhà làm công chuyện rồi"

"Mà giờ trời nắng quá, mình đi dạo ở chợ phiên đi rồi đợi nắng nhạt hãy ra thả diều". Cô nói tiếp

Thế là cả bọn kéo nhau ra chợ. Chúng ghé các hàng quán ăn vặt, khóe miệng đứa nào đứa nấy dính tèm lem.

"Ăn thoải mái, tao mời". Lệ Sa vỗ vỗ ngực

"Chị Sa nhà giàu mà lo gì. Hahaha". Bọn nhỏ cười híp mắt.

"Ủa rồi mốt chị Sa đi lấy chồng rồi có ra chơi với tụi em nữa không". Một đứa trong số chúng hỏi

"Chỉ lấy chồng rồi thì bận lo chồng con sao ra đây chơi được. Tao thấy mẹ tao tối ngày quần quật trong nhà có đi đâu đâu". Bé gái tầm mười bốn mười lăm tuổi trả lời

Lệ Sa nghe câu trả lời liền sợ, lỡ sau này không được đi đâu nữa thì cô phải làm sao.

"Đúng. Tao không lấy chồng đâu"

Lệ Sa đang ăn ngon lành, bỗng nhiên thấy phía xa xa có một đám người mà người dẫn đầu ai như tía cô. Cô chớp mắt vài cái, bỗng nhiên tay chân tự hoạt động, cả thân người đứng dậy theo quán tính mà núp sau vách của quầy bán. 

"Cô ơi cho con ngồi đây một lát". Lệ Sa ngồi chỏm xuống ngước nhìn lên cô bán hàng cầu xin.

Bọn nhỏ thấy hành động kì lạ của Lệ Sa cũng hùa vào theo. Lệ Sa xua tay đuổi bọn chúng ra ngoài rồi còn đưa tay lên miệng: "Suỵt". 

Trời ạ, tía đi đâu dô chợ chi.

Cô chồm người ra hóng chuyện. Thực chất chỉ đưa hai mắt ra ngoài. Nhưng cô vẫn không nghe rõ bọn họ nói gì. Lệ Sa đành ngoắc một đứa lại bảo nó đi thám thính. Nó nghe lời chạy lẫn vào đám đông bên kia.

Phía đằng kia, ông bá hộ dẫn theo người chính là đi đòi nợ. Cả nhà bà vốn sống ở Áo Đại Lợi Á (Úc) một đất nước nằm phía Nam Việt Nam. Nhưng cả nhà lại theo thuyền xuôi về phương Bắc và đến Việt Nam sinh sống đã 5 năm. Chồng bà do bài bạc đã mượn nợ ông bá hộ một khoảng tiền lớn, mấy tháng nay vẫn chưa có tiền trả. Ông bá hộ lần lượt gia hạn thời gian nhưng dây dưa đến nay vẫn không trả được tiền. 

Bà hằng ngày gánh rau ra chợ bán cùng cô con gái duy nhất trong nhà, Phác Thái Anh. Gom góp bấy nhiêu cũng không đủ tiền trả nợ ông bá hộ. Bà đành quỳ xuống cầu xin ông.

"Lạy ông, tôi chỉ có bấy nhiêu đây để trả nợ cho ông. Ông đừng xiết nhà tôi, chúng tôi đâu còn chỗ nào để ở". Bà chấp tay tha thiết cầu xin

Thấy thế cô con gái cũng quỳ theo mẹ mình: "Hay là ông cho con theo ông, về ở đợ để trừ nợ cho nhà con". 

Hai mẹ con khóc sướt mướt. Những dòng nước mắt nóng hổi lăn trên gò má hai người cũng khiến người ta động lòng. Mấy người đi đường nhóm lại xem cũng thương cảm nhưng họ cũng không có cách nào để giúp bởi vì cũng đều là thân phận nghèo khó như nhau. Cũng may ông bá hộ là người nhân từ, mặc dù đem người theo hùng hổ nhưng không đập phá gì chỗ làm ăn của hai người.

Ông bá hộ Lạp nhìn bọn họ một hồi mới gật đầu đồng ý. Ông cũng hiểu cảm giác gánh nợ thay vì thằng con của ông cũng đã từng đem món nợ về nhà. May mà nhà giàu có nếu không có lẽ bây giờ cũng như bọn họ.

"Ngày mai dọn đồ đến chỗ tôi. Từ nay cô là người ở của nhà bá hộ Lạp"

"Vâng, đội ơn ông". Cô con gái khẽ lau nước mắt. Bà mẹ cũng gật đầu lia lịa đội ơn.

Cũng khổ cái thân người vợ, ông chồng gây nợ xong bây giờ lại đi biệt tích, chẳng biết sống chết ra sao. Giờ bỏ lại món nợ cho vợ và cô con gái gánh thay. 

Đợi tía mình đi khỏi, Lệ Sa mới mon men ra ngoài. Bên kia đám đông cũng tản dần, thằng nhóc cũng lót tót chạy về bẩm báo cho Lệ Sa.

"Chị Sa, tía chị đi đòi nợ" 

"Đòi nợ ai?". Lệ Sa tỏ vẻ ngạc nhiên. Vì đám đông cũng gần như che khuất tầm mắt của cô.

"Hai mẹ con người nước ngoài". 

"Kể rõ hơn cho tao nghe coi".

"Trời ơi, em đâu biết. Mà chị kia ngày mai qua ở đợ cho nhà chị á. Chị đi mà hỏi chỉ". Thằng nhóc gãi gãi đầu, chợt nó nhớ ra mấy câu cuối trong cuộc trò chuyện lúc nãy.

Lệ Sa dời tầm mắt nhìn phía bên kia, cũng đã không thấy người đâu. 

"Trời cũng bớt nắng rồi, đi thả diều đi". Lệ Sa cố tình gợi chuyện

Cô đứng dậy bước đi về hướng đám người lúc nãy.

"Ủa chị Sa, đi hướng này mà"

"Đi đường vòng đi". Nói xong Lệ Sa lại kéo thằng nhóc ban nãy đi gần mình thì thầm: "Người nào, chỉ tao coi". 

Thằng nhỏ hướng mắt nhìn vào trong, định chỉ chỉ tay thì bị Lệ Sa ngăn lại.

"Làm gì vậy, sao lại chỉ tay vô người ta. Mày miêu tả là tao biết rồi".

"Hai mẹ con bận áo nâu nâu bán rau kìa"

Lệ Sa nghe thấy bèn liếc liếc vào trong nhìn theo miêu tả của thằng nhỏ. Cô chỉ nhìn liếc qua bà mẹ và tầm mắt dừng lại cô con gái. Bỗng nhiên cô dừng bước, đứng trước gánh rau của hai người.

"Bán cho 2 bó". Lệ Sa lúng túng đưa tay chỉ bừa, cô còn quên cả chủ ngữ vị ngữ.

Đám nhỏ đi theo cũng khựng lại, mấy đứa đi sau xém nữa va vào cô. Bọn chúng cũng ngạc nhiên sao hôm nay chị Sa lại mua rau, mà chúng đều giữ trong lòng không ai nói ra. Thầm nghĩ chắc lại bày trò gì mới.

Bà mẹ gói rau lại đưa cho Lệ Sa mà Lệ Sa thì chỉ lo nhìn Thái Anh mà không để ý đến người kia.

"Cô ơi, rau của cô đây". Cảm thấy tay đã dần mỏi, bà mẹ mới lên tiếng nhắc.

Thái Anh bị Lệ Sa nhìn chằm chằm như vậy tỏ ra ngại, không dám nhìn thẳng lại mặt cô. Đợi tiếng nhắc của bà mẹ thì Lệ Sa mới hoàn hồn trả tiền cho người ta. 

Hai mẹ con bị nhìn chằm chằm như vậy cũng không lấy làm ngạc nhiên bởi vì những người khác cũng hay nhìn họ như vậy. Đường nét trên gương mặt có chút khác với người Việt nên dễ gây chú ý với người khác.

Đám người Lệ Sa đi được một đoạn thì mới hỏi lại: "Chị Sa mua rau để làm gì vậy?"

"Ăn"

Bọn chúng cười trừ trong lòng nhưng cũng không hỏi nữa.

"Chị người nước ngoài kia đẹp ghê. Tao cá là chị ấy ăn diện lên còn đẹp hơn chị Lệ Sa". Một bé trai không để ý đến lời nói của mình mà thản nhiên nói.

"Nói nhỏ thôi, chị Sa giận giờ". Một bé gái khác lấy tay bịt miệng thằng nhỏ lại

Mà Lệ Sa đi sát bên bọn chúng nên những lời này cô tất nhiên nghe được. Cô không giận mà còn nói theo.

"Ừ, đẹp thật. Người nước ngoài đều đẹp vậy hả tụi bây?"

Tụi nó hú hồn, chị Sa mà giận là không chơi với tụi nó nữa, không dẫn tụi nó đi ăn nữa.

"Em đâu biết. Ở Việt Nam có chị Lệ Sa xinh đẹp nhất nè". Một đứa nhanh chóng nịnh lại.

Cả đám cười phá lên. Mãi lo trò chuyện mà cả bọn đến ruộng lúa lúc nào chẳng hay. Dây diều căng lên cao như cắt đôi bầu trời, ở dưới cả bọn ngân nga bài đồng dao, khung cảnh bình yên đến lạ.

"Xương tre mình giấy
Sợi chỉ buộc chằng
Ngày gió đêm giăng
Cất mình bổng tít
Trên cao mờ mịt
Dưới rộng mênh mang
Sông trắng đất vàng
Rừng xanh núi đỏ
Trông vời đây đó
Xiết mấy tỏ tường...
Nếu chẳng tơ vương
Mắt còn rộng nữa" 

(Đồng dao Con diều - Theo NXBT)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip