chap 125: Nói gì đi... làm ơn... con cầu xin người mà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Iruma đứng trân người ở  cánh cổng...

Máu... mùi máu ở khắp nơi...

Bàn tay run lẩy bẩy, ngay từ khi bước chân vào cánh cổng, cảm giác đau đớn ở lồng ngực đã biến mất không dấu vết. 

Từng bước từng bước đi đến, căn phòng nhuốm màu đỏ rực...

Cộp!

bàn chân Iruma giống như đá phải thứ gì đó hơi cứng, thằng bé ngơ ngác nhìn xuống dưới chân, không biết là thằng bé không còn sợ hay không còn cảm giác mà đối với một khung xương đầu ngay dưới chân, Iruma chỉ nhàn nhạt đứng nhìn...

Không chỉ một cái... mà còn rất nhiều, xương ở khắp nơi, giống như ngày thằng bé Mamorius, xác người cũng ở khắp nơi, nhưng chờ đợi Iruma ở Mamorius lại là cảnh Hyuga bị giết chết... còn ở đây... chờ đợi cậu bé sẽ là thứ gì...?

Bạo tuyết lang ở bên ngoài, Allocer không thể nhìn thấy được những thứ ở trong này, chỉ có thể truyền âm thông qua liên kết:

" Iruma? sao thế? Iruma??"

"..."- không có tiếng trả lời...

Allocer không biết rằng Iruma đang phải đối mặt với thứ gì...

" a..."

Căn phòng có một trần nhà rất cao, thiết kế như một đỉnh của kim tự tháp, trên nóc, một khoảng trống lớn hình vuông đang tràn xuống những ánh sáng nhàn nhạt, soi rõ nền gạch.

Trên đất, ngay trung tâm của ánh sáng... một bóng người bị dây xích khóa chặt...

Thân ảnh ngồi quỳ trên mặt đất, sợi dây xích quấn chặt 2 cổ tay, Iruma hướng mắt theo sợi dây... nó kéo dài đến tận đỉnh của tòa tháp... 

Mái tóc rũ rượi che khuất cả cả gương mặt, ép cả người cúi gằm mặt xuống, bất động...

Ai đó... làm ơn nói với Iruma thứ này chỉ là ác mộng đi... 

Cộp...

Iruma bước tới ... bước tới... trên con đường mà thằng bé đi, xác chết vẫn còn rải rác... vốn chỉ mười mấy mét... Nhưng sao trong mắt Iruma, nó lại xa tới thế này?

Ánh sáng  từ đỉnh nhẹ nhàng rọi xuống, soi rõ mái tóc ướt sũng của người... đuôi tóc còn nhỏ ra từng giọt màu đỏ chói mắt. 

Trong mắt Iruma, dường như có thứ gì đang vỡ ra...

" Rimuru-sensei..."

Thằng bé cẩn thận quỳ một chân xuống trước mặt Rimuru, khẽ gọi một tiếng...

"..."- không có tiếng trả lời...

" Rimuru...-sensei..."

"..."

" Rimuru-sensei... con đến rồi..."

Con đến cứu người rồi...

"..."

" Rimuru-sensei... người nói gì đi..."

" Làm ơn... nói gì đó đi... con cầu xin người..."

"..."

Iruma như một con rối, chậm chạp đưa bàn tay run rẩy lên... khó khăn chạm vào gương mặt của người...

Lạnh ngắt...

" A..."

Iruma hoảng loạn, ngây ngốc rụt bàn tay về... thằng bé giống như sực tỉnh, lấy bàn tay chà mạnh lên khóe mắt đã mờ dần.

Tiếp tục nhìn qua...

Sợi dây xích trói chặt vào cổ tay của người, chỗ da thịt trắng nõn đã không còn, nay lại bị dây xích trói chặt... nhiều chỗ còn cạ ra cả xương trắng... phản kháng mãnh liệt đến mức cào nát từng tầng da thịt cho tới tận xương...

Iruma ngơ ngác lần mò tới chỗ bị trói... thằng bé ngây ngô dùng ngón tay tách ra  da thịt bị dính chặt vào  dây xích. Rồi lại giống như sực tỉnh, luôn miệng lẩm bẩm:

" Cắt dây...cắt dây... phải cắt dây cứu người...  cứu người..."

" Iruma!!! cậu đã nhìn thấy Rimuru-sensei chưa??!!"- Allocer gấp đến hoảng, thằng bé liên tục nói lớn, nhưng Iruma giống như không thể nghe thấy, cứ liên tục lẩm bẩm..

Cứu người... cắt dây trói cứu người...

Phải nhanh lên...

Iruma hành động như một đứa trẻ, thằng bé ngơ ngác dùng sức kéo mạnh sợi dây, nhưng  sức người làm sao có thể?

Kéo mãi cũng không thể lay chuyển, cả người thằng bé ngẩn ra hướng mắt về phía Rimuru...Giống như một đứa trẻ bị giành mất đồ chơi yêu thích, đôi mắt thu lại... trống rỗng...

Rồi đột nhiên òa khóc...

" Sao lại không đứt...sao lại không đứt... sao lại không đứt!?"

Vừa khóc vừa kéo mạnh sợi dây...

Leng keng!

" mau đứt ra... mau đứt ra đi mà...."

" Chết mất.... Rimuru-sensei chết mất!!!"

Tiếng xích sắt leng keng tù đọng cứ như thế liên tục vang lên trong không khí... u ám vô cùng...

Nước mắt tuôn ra lã chã từ đôi mắt trống rỗng, đồng tử của Iruma.. giống như có thứ gì đó đang hiện hữu...

" NHÓC IRU!!! NHÓC IRUMAA!!BÌNH TĨNH LẠI ĐI!!!!"

Ali chui ra từ trong chiếc nhẫn, gấp gáp nắm lấy 2 vai Iruma điên cuồng lắc mạnh.

Trạng thái  của Iruma không được bình thường...

Ở bên trong Iruma, 'Iruma' điên cuồng ôm đầu rít gào...

Đau... đầu giống như bị nổ ra...

"IRUMA!!! NGƯƠI TỈNH TÁO LẠI CHO TA!!!"- tiếng quát lớn vọng thẳng từ trong linh hồn.

Aliced hoảng tới tái mặt....

Không được... nhóc Iru... không thể... nhóc không thể để bản thân rời đi...

Từ cái ngày nhân cách thứ 2 của Iruma hình thành, ông ấy đã luôn lo lắng thằng bé sẽ tìm thấy nó...

" IRUMA!!! NGƯƠI CÒN KHÔNG TỈNH TÁO THÌ RIMURU-SENSEI THỰC SỰ SẼ CHẾT NGAY TRƯỚC MẮT NGƯƠI!!!"

'Iruma' và Iruma là người trực tiếp chịu ảnh hưởng,  đầu ' iruma' đau đi bị chẻ đôi, tiêu cực trong lòng tăng lên dữ dội, nếu Iruma còn tiếp tục như thế...

'Iruma' sợ rằng Iruma sẽ tự tay giết chết Rimuru...

Bởi vì... 

Ma thần giáng thế, mang theo niềm kiêu hãnh chiếm đoạt tăm tối nhất, điều mà ma thần muốn...

Không có được... thì sẽ phá hủy...

" Rimuru-sensei..."

" IRUMA!!!! "

Tiếng hét vang lên ở cửa, Soy ôm ngực dựa vào vách tường, 2 mắt mờ nhòe nhìn Iruma...

Khụ!!!

Cổ họng đau rát cực kì, Soy lảo đảo ngã xuống sàn , càn quét từ ma lực của Rimuru quá lớn gần như ép thằng bé không thể thở nổi...

Soy siết chặt bàn tay đến nỗi bật máu, từng chữ rít trong khẽ răng:

" IRUMA!!! CẬU GIỮ LẠI TỈNH TÁO CHO TÔI!!! CẬU ĐANG CỨU NGƯỜI!! NGƯỜI ĐANG CHỜ CẬU CỨU LÀ RIMURU-SENSEI!!!"

Iruma ngơ ngác ngồi ngã ra, bàn tay đã lạnh ngắt một lần nữa vô thức vươn lên chạm vào mái tóc xanh lam bạc...

Iruma giống như chạm vào một món đồ sứ dễ vỡ, cẩn thận đến run lẩy bẩy, chậm rãi dùng cả 2 tay nâng đầu của người lên.

Những đường tơ máu đen và đỏ như những con rắn nhỏ uốn lượn từ cổ lên trên mặt, ánh mắt của thằng bé rơi xuống những vết nứt toác cứng ngắt trên cơ thể của người...

Mấy vết nứt này... cũng đã từng xuất hiện trên người của Hyuga...

Là dấu hiệu của cạn kiệt sinh lực.

"Rimuru-sensei..."- lại là một tiếng gọi khẽ.

"..."

Trên môi Iruma... đột nhiên kéo ra một nụ cười nhạt...

"  Cứu con với... "

"..."- Soy và Ali ngơ ngác nhìn Iruma tựa đầu lên trán đã xuất hiện vết nứt đen ngòm của Rimuru.

" Cứu... con... với..."

" Rimuru-sensei... đầu con đau quá..."

" rất đau... "

Tí tách!!

Từng giọt nước ấm nóng rơi trên mặt tái xanh của Rimuru, Iruma tựa đầu lên trán Rimuru, nước mắt  lã chã tuôn xuống...

" Rimuru-sensei.... làm ơn... cứu con với..."

Tiếng nấc nghẹn đứt quãng vọng trong không khí, vô lực đến mức nào...

Leng keng...!

"..."

Va chạm kim loại là Soy và Ali bừng tỉnh...

Iruma ngơ ngác nhìn mi mắt kia khẽ động đậy, hồi hộp đến mức nhịp hô hấp dừng lại...

Trong làn nước mờ nhòe, đồng tử kim sắc đó lại một  lần nữa hiện ra...

" Rimuru...?"- Ali khó khăn gọi ra một tiếng...

Nhưng mà câu nói còn lại bị nuốt ngược vào trong...

Trong mắt của người... không có điểm nhìn... 

Đồng tử nhìn vô định đâu đó, trống không... giống như một cái vực thẳm, rơi xuống tăm tối mà không thứ gì để bám víu.

" Rimuru-sensei..."- iruma cẩn thận lau đi máu trên gương mặt tái nhợt tiều tụy của đối phương, nhẹ giọng gọi một tiếng...

Nhưng Rimuru giống như không nghe thấy,  cứ nhìn vô định đâu đó vào  không khí...

" Rimuru -sensei..."

"..."

Khóe môi nứt nẻ của Rimuru đột  nhiên động đậy...

"..."

Rồi...kéo ra một cười nhạt...

"..."

" ngươi... sẽ...  không... có được... đâu..."

Iruma ngơ ngẩn nhìn vào mắt Rimuru, nó  vốn  trống rỗng đột nhiên lại tràn ngập điên cuồng đến mức làm thằng bé ngẩn ra.

" Ma ... lực của ta... sẽ đào thải... ngươi..."

"..."

Aliced giống như đứng không vững... ông ấy không rời mắt khỏi Rimuru, lảo đảo lùi lại...

Rimuru... không có ý thức...?

Dường như cậu ấy còn không phân biệt được kẻ trước mặt là ai.Những lời nói vừa thốt ra giống như được khắc trong tiềm thức, vô thức thốt ra.

" a.."

" Rimuru-sensei..."- Iruma nghẹn giọng  gọi ra một tiếng...

" Ta sẽ... không bao giờ... để bất cứ... ai...phải giống như.... Hyuga..."

Rimuru khó khăn kéo một đường cong lạnh nhạt trên mặt:

" Ngươi sẽ... không thể có... được... bất cứ thứ gì..."

" Rimuru-sensei.... là con đây..."- Iruma ôm gương mặt của Rimuru, đôi mắt u tối của Rimuru  còn đang phản chiếu những giọt nước mắt bất lực của thằng bé...

" ..."

Rimuru ngẩn ra, rồi đột nhiên... cậu ấy mỉm cười...

" Hyuga... cuối cùng...con cũng... đồng ý đến... gặp ta rồi..."- Rimuru nhìn Iruma... đột nhiên mỉm cười...

Rất dịu dàng... rất ấm áp...

" Hyuga... con... rất giận ta... đúng không... vì ta... không cứu ... được con..."

Iruma ôm mặt Rimuru... điên cuồng lắc đầu, nước mắt rơi xuống lã chã... Hyuga chính là chỗ đau đớn trong lòng của Iruma, cũng là nỗi trăn trở trong lòng của người...

Từ ngày Hyuga được Leren đưa đi khỏi nhà haures, Rimuru đã ngồi trước cửa, nhìn chằm chằm vào lối ra...

" Rimuru, ngươi đừng chờ tốn công nữa"

Nhớ lúc đó, người chỉ nhẹ giọng nói rằng: " ta muốn đợi thêm một lát nữa... lỡ như... lát nữa Hyuga trở về thì sao...?

Thằng bé trở về mà không thấy cậu thì phải làm sao...?"

Rimuru nghiêng đầu, dựa vào lòng bàn tay của Iruma, nhẹ giọng đứt quãng:

" Hyuga... rất lâu rồi... ta không nhìn thấy được con..."

" Rimuru-sensei... là con mà..."

" Hyuga... rất lâu rồi... không nghe con gọi 'sensei'"

" Rimuru-sensei... con không phải Hyuga..."

Người nhìn con đi mà... chỉ cần người nhìn con một chút thôi...

Nước mắt rơi xuống đau cả ruột gan, tầm mắt mờ nhòe bởi làn nước, Iruma bất lực ôm lấy Rimuru.... khó khăn gọi ra một tiếng nỉ non...

" Rimuru-sensei... con là...  Iruma..."

Con là Iruma mà...

"..."

Bất ngờ chìm trong ấm áp...Rimuru dường như  ngẩn ra...

" Rimuru-sensei... con ... là... Iruma...."

Nước mắt Iruma rơi xuống vai Rimuru nóng hổi... cũng giống như... kéo lấy cậu...

" I... ru...ma...?"

Đồng tử kim sắc ngơ ngác nhìn xuống người đang ôm mình, một lần cuối cùng thức tỉnh lại ánh sáng...

Rimuru mấp máy môi... dường như nghĩ bản thân gặp phải ảo giác...Nhưng khi sực tỉnh, cậu mới nhận ra hoàn cảnh ngay lúc này của chính mình...

" Chạy ... đi..."- Giọng nói đứt quãng yếu ớt, tựa như có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào...

Ali nhìn thấy đôi mắt Rimuru dần dần thu lại tiêu cự, lập tức mừng như điên, la lớn gọi:

" NHÓC IRU!!! TỈNH RỒI!!!CẬU ẤY LẤY LẠI MỘT CHÚT Ý THỨC RỒI!!!!"

Iruma hoảng hốt nhìn cậu, đôi mắt xanh lam điên cuồng rung động,  kích động đến nỗi cả người run lên:

" RIMURU-SENSEI!!!"

Quầng thâm tím đen dưới mắt Rimuru càng đậm dần, như cậu vẫn mở 2 mắt lòe nhòe...:

" mau... chạy đi... cả 3 ... người..."

Làm ơn hãy chạy đi... nó sắp đến rồi... 

" Ali... mau ... kéo Iruma... và Soy chạy càng xa... càng tốt..."

Iruma hoảng loạn tìm cách cắt dây xích, tiếng va chạm leng keng vẫn không dứt,Rimuru gục đầu xuống...

Iruma cẩn thận ngưng tụ một chút ma lực từ chiếc nhẫn, ném vào gốc dây xích...

Bùum!!

"...?"

Iruma ngơ người ra... nhìn sợi dây xích không một vết xước trước mắt, thằng bé giống như muốn phát điên lên.

Nó không vỡ....

Phải làm sao đây... phải làm sao đây...???!!!

Tiếng thở Rimuru càng lúc càng mỏng dần, nhưng cậu ấy vẫn cố gắng nói bọn họ chạy đi:

" Mau... đi đi..."

Ali gấp đến hoảng lên, trực tiếp quát lớn một tiếng:

" CẬU NÓI NHẢM GÌ THẾ??!!! ĐÃ ĐẾN ĐƯỢC ĐÂY RỒI CƠ MÀ!!!"

Iruma vẫn đang cắn răng tìm cách phá xích, Rimuru trông như thể không còn sức để ngẩn đầu nữa:

" Ali... nghe tôi... nói... mau mang...Iruma và Soy chạy đi... dù có xảy ra chuyện gì... cũng không được... không được quay đầu lại... không được quay đầu lại"

Ali cũng cố gắng lục trong kí ức cách phá dây xích, bực tức rít lên:

" CẬU IM ĐI!!!"

" dưới...tầng 16... trung tâm... tòa tháp... có một... ma pháp trận dịch... chuyển..."

" Mau... đưa bọn họ... xuống dưới ... đi..."

Soy thu lại được một chút sức, thằng bé cắn chặt răng đi tìm cách phá xích trong căn phòng...

" Aliced... nguyệt... nhạn... sắp bắt đầu rồi... làm ơn... chạy đi..."

Leng keng...

Soy thực sự rất muốn chửi thề một tiếng... thứ này là gì?? sao kéo mãi không đứt!!!

Sắc mặt Iruma tái nhợt, trong lòng dâng lên những dự cảm điên loạn...

Những sợi dây xích đó... là ma lực của Rimuru-sensei ngưng đọng mà thành...?

Còn nguyệt nhạn là gì cơ chứ...???

Lớp cá biệt không xem đoạn băng được gửi về từ nơi này... vậy nên... 

Bọn trẻ không biết những chuyện sẽ xảy đến với Rimuru không vài giây tới...

2 mắt Rimuru lại một lần nữa bị bóng tối bao phủ...Ali nhìn đến hoảng hồn:

" RIMURU!!! CẬU LÀM SAO THẾ!! ?? RIMURU??!!!"

" Chạy... đi..."

Tích... tắc...!!

Xoẹt!!!!

Từ trên bầu trời đánh thẳng xuống một đạo quang đánh thẳng xuống thân thể bị giam cầm dưới đất...

Một trận càng quét tức khắc nổ ra ngay tại căn phòng...

Iruma, Soy và Ali không thể phản ứng kịp thời, thân thể bị đánh bật vè phía sau đập thẳng vào tường...

Tim phổi giống như bị đảo lộn...

Khục!!!

Iruma và Soy ôm ngực đau đớn, nôn ra một ngụm máu đỏ chói mắt trên nền đất...

" ALI!!!! ĐƯA BỌN TRẺ CHẠY ĐI!!!!!"

Tiếng hét khủng khiếp của Rimuru ngay trước khi đạo quang đánh xuống không thể làm cho ai kịp phản ứng... ngoại trừ một người...

Bạch y bất ngờ xuất hiện trong không khí, ngay lập tức viên đá xanh trên cổ áo  đổi sang màu đỏ... một màn bảo vệ trong suốt được tung ra...

Thịch!!!!

Soy ngơ ngác nhìn bóng dáng cao lớn trước mắt... rất quen thuộc... cũng rất xa lạ...

" Đây chính là... Nguyệt nhạn..."

Cùng với giọng nói ấm áp của kẻ trước mặt, Soy ngơ ngác đưa mắt nhìn về phía tia sáng...

Thế giới của thằng bé dường như đã sụp đổ từ ngay khoảnh khắc đó...

Đạo quang ánh sáng phản xạ từ những tấm cương phản xạ ma lực... vẽ ra ngôi sao 6 cách ngay trong căn phòng... cuối cùng.... tất cả tia sáng đều tập trung vào trung tâm của ngôi sao...

Rimuru...

"A AAAAAA!!!!"

Tiếng hét mang theo cảm giác đau đớn tột cùng đâm thẳng vào màng nhĩ của từng người...

Rimuru trong mắt Iruma giống như một con thú hoang dại bị xích lại, người điên cuồng giằng những sợi dây xích... những tiếng leng keng hòa với tiếng hét tạo thành thứ âm thanh ám ảnh cả cuộc đời...

Dây xích trên tay như một con rắn... nó cắm chặt răng nanh vào da thịt của người... từng chút từng chút siết chặt lại...

" Dừng lại..."

Rimuru điên cuồng giãy giụa... nhưng càng chống đối, xích sắt càng siết chặt lại... nó từng chút từng chút cạ nát da thịt của người...

Cảm giác mà thằng bé cảm nhận khi đường chân trời đỏ vừa xuất hiện... cảm giác đau đớn kinh hoàng đến mức chết đi đó...

Còn chẳng bằng... một phần mười đau đớn của người trước mắt...

" làm... ơn... dừng lại đi..."

" A...A..."

Máu bắn cả lên gương mặt tái nhợt của người...

Dây xích bị kéo căn đến cực hạn, cũng kéo ra một mảng da thịt của người...

Xương trắng...

Rimuru giống như một con dã thú trong trạng thái điên cuồng, sẵn sàng cắn nát tay chân của chính mình để thoát ra khỏi đau đớn...

" Để khởi động nguyệt nhạn... thứ cần nhất... chính là nguồn ma lực thuần khiết dồi  của cậu ta..."

Soy mấp máy môi, giọng nói kẹt hẳn trong cổ họng... hô hấp cũng khó khăn....

Cảnh tưởng trước mắt quá kinh hoàng... 

" Dừng ... lại..."

Pluton nhìn thấy tà áo dưới chân hơi run,ánh mắt rơi xuống bàn tay run rẩy của đứa nhỏ:

" Anh ... hai... cứu người... cứu người.... làm ơn..."

Soy run rẩy nắm lấy tà áo của Pluton, liên tục lẩm bẩm trong miệng...

Pluton cũng không đẩy thằng bé ra, chỉ nhàn nhạt trả lời:

" Purson Soy...em trai của anh... đừng cố gắng vô ích... không thể cứu được đâu"

Tiếng nói lạnh nhạt như con dao băng, cắt đứt đi ánh sáng trong mắt của đứa trẻ non nớt...

Soy như một con rối, cả người run lẩy bẩy trở trở mình...

Quỳ xuống trước mặt Pluton...

" Cứu người đi...làm ơn.... anh hai... cứu người ... cứu người đi...."

Từng tiếng cộp cộp vọng lên...hòa với tiếng hét đau đớn ở ngay đằng kia...

Ai cũng được... kẻ thù cũng được... đồng minh cũng được...

Chỉ cần có thể cứu được người....

Máu tươi thấm đẫm trán, hòa với nước mắt đắng chát rơi vào trong miệng... từng tiếng cầu xin trong vô vọng nghẹn ngào thốt ra...

Bất lực tới mức trở thành tuyệt vọng...

Làm ơn .... cứu lấy người đi....

Anh hai....

Iruma ngơ ngẩn... đồng tử xanh lam thu lấy toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng trước mắt...

" Iruma... cả 2 đứa.. nhất định phải sống thật hạnh phúc"

.

Thức  tỉnh...

.

Tiếng rắc khẽ khàng ngay trong đáy mắt...

.

Iruma ngơ ngác đứng dậy, từng bước  từng bước lại gần phía người...

" nếu ngươi ra ngoài lớp bảo vệ, những cái xương trắng kia chính là kết cục của người"

Iruma cứng ngắt xoay đầu lại nhìn Pluton. Anh ấy nhàn nhạt chỉ về phía những cái xác rải rác trên mặt đất:

" Chúng đều là những kẻ thử nghiệm đầu tiên của ' cưỡng chế thu hoạch ma lực", đều là những kẻ vừa chạm vào sóng xung kích đang lan tỏa ngay lúc này. Kết cục chính là bị rút sạch sinh lực trong một cái chớp mắt..."

Iruma đưa mắt nhìn xác chết ngổn ngang trên đất... 

Vậy chính là... chúng đã cảm nhận được... đau đớn của Rimuru ngay trong khoảnh khắc lìa đời...

Nhiều người như thế...? Nhiều người như thế... vẫn không đủ ma lực...?

Tiếng cười khẽ của Pluton bất ngờ truyền ra... tràn đầy châm biếm:

" ' cưỡng chế thu hoạch' cách 2 giờ sẽ diễn ra một lần... mỗi lần kéo dài nửa tiếng, đã hơn 4 ngày trôi qua... kể ra người đó có cái mạng dai thật đấy"

Iruma đứng lặng người.... cơ thể chìm hẳn vào bóng đen....

Ali nghiến răng ken két: " BỌN KHỐN!!!!"

Tiếng gào thét thống khổ điên cuồng của người cứ như thế kéo dài trong nửa tiếng... nửa tiếng chẳng khác nào địa ngục...

Chẳng khác nào đào xương róc thịt từng người ở đây...?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip