chap 126: Rimuru... đừng ép ta...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đạo quang ánh sáng dần lui... để lại máu tươi tí tách trên chiếc xích lạnh băng. cả người Rimuru như một con rối đứt dây, vô lực buông thõng xuống...

Soy ngồi yên... đôi mắt chết lặng thu người trong một góc...

Iruma trở thành một con rôbot được bật công tắc... cứng ngắt đứng dậy, từng bước chân lảo đảo bước tới phía trước...

Ali nhìn bộ dạng của Iruma... trong miệng mấp máy gì đó...

" Thức... tỉnh... ?"

" Nhóc Iru..?"

Từng bước chân như tảng đá  đè mạnh vào lồng ngực của mỗi người, mùi máu tươi của Rimuru vẫn còn đậm đặc trong không khí, lan vào khứu giác của Iruma...

Bước đến trước mặt Rimuru... Iruma chậm rãi quỳ một chân xuống... đối diện với những vết nứt toác trên người của người...

Phì...

"..."

Đến cả Pluton cũng không ngờ Iruma sẽ phản ứng như thế... Cậu bé... bật cười...?

Một Rimuru tàn lụi bị trói chặt trước Iruma, mùi máu...

Ali mấp máy môi... tái mặt...

Đến rồi... giáng thế rồi....

Dưới  ánh mắt ngơ ngác của tất cả mọi người, Iruma chầm chậm đưa tay lên... bóp vào cái cổ mảnh khảnh suy yếu của Rimuru...

" Rimuru-sensei... con từng nói với người là... con thích người chưa...?"

Rimuru không còn đủ sức để chống cự... chỉ có thể khẽ lắc đầu...

Vẫn còn ý thức... cậu vẫn có thể nghe thấy ngước trước mặt đang nói gì...

Tay Iruma mân mê trên cổ đã bị chiếc vòng siết tím đen kia, cười nhạt:

" Rimuru-sensei... con thực hy vọng... lúc nào người cũng ngoan ngoãn thế này..."

Iruma trước mắt thậm chí mặc kệ những vết thương nặng nề trên cơ thể Rimuru, thô bạo kéo cổ áo đã rách nát của cậu, ép Rimuru gần sát với gương mặt tràn đầy ý cười yêu dị đó...

" Phải chi... người lúc nào cũng nghe lời của con... ở lại babyls... tiếp tục dạy dỗ con..."

Bàn tay đang mân mê đột nhiên chuyển sang bóp chặt cổ của cậu:

"Rimuru-sensei...con rất ghét cảm giác không nắm được trong tay...."

2 mắt Rimuru mờ dần...

" Đáng lẽ ra.... người phải ở bên cạnh con hơn là đi cùng Hyuga Hirano mà..."

"IRUMA!!! THẢ RIMURU-SENSEI RA!!!!"

Soy tái mặt nhìn Iruma đang dùng tay bóp chặt cổ Rimuru-sensei... trông như thực sự muốn bóp chết đối phương...

Iruma cười nhạt một tiếng, trả lời:

" Soy Purson... cậu nên câm miệng lại đi... Rimuru-sensei của chúng ta không thích ồn ào đâu"

Bị ánh nhìn của Iruma rơi xuống người, Soy ngơ ngẩn... 2 mắt lòe nhòe bởi nước mắt thực sự không còn nhìn rõ người đó là ai...

Đôi mắt ...  toàn là bạo lực... toàn là tàn nhẫn...

Cảm nhận hơi thở đứt quãng của Rimuru, Iruma lơ đãng buông tay ra...

Ali đứng trân người tại chỗ... cảm giác oán niệm từ trong linh hồn của Iruma đang dần loan ra khắp nơi...

Là dấu hiệu của thức tỉnh....

" Nhóc Iru... tỉnh táo lại đi...người trước mặt nhóc... người trước mặt nhóc..."

" Người trước mặt ta... ý người là người thầy đáng kính thân yêu gọi một tiếng Rimuru-sensei đúng không?"

Iruma trao cho Aliced một loại ánh nhìn phỉ nhổ, trên mặt kéo ra một đường cong:

" Thầy giáo...? ông già... đừng chọc cho ta cười... hắn năm lần bảy lượt bỏ lại ta, đến cuối cùng vẫn vì kẻ khác trở thành bộ dạng sống dở chết dở thế này... ta coi hắn là thầy giáo... hắn có coi ta là học trò không...?"

Iruma nghiêng đầu cười cợt, bàn tay chuyển xuống bóp chặt cằm của Rimuru... :

" Rimuru... người thầy giáo như ngươi không hợp đâu... ngươi chỉ hợp làm kẻ phụ thuộc vào ta thôi. Đúng không...?"

" Buông tay"

Pluton nhàn nhạt nhắc nhở, không thể phủ nhận rằng anh ấy cũng không thể hiểu rằng chuyện gì đang xảy ra.

" Hô..."

Iruma xoay người, đánh giá người con trai bạch y đó từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở một điểm:

" Thập lục vũ tinh?"

"..."

" Cái hoa tai lông vũ màu đỏ đó... là của thập lục vũ tinh đúng không?"

" ngươi biết?"

" Còn nghĩ rằng là ai... thì ra chỉ là con chó của mấy lão ma vương vô dụng đời trước"

"..."

Tình huống xảy đến quá bất ngờ, Iruma càng siết chặt cằm của Rimuru... cười lạnh:

" Ta thực sự không ngờ... ngươi còn liên quan đến hệ thống trung lập điều hành ma giới cơ đấy... Rimuru... ngươi giấu đứa học trò này bao nhiêu chuyện thế?"

Soy không hiểu gì hết... thập lục vũ  tinh gì cơ?

Hệ thống trung lập điều hành ma giới gì cơ?

" NHÓC IRU...?LÀM SAO CẬU BIẾT!!!???"

Ali xám mặt nhìn đối phương... những thứ này chỉ có những người đứng đầu...những người tham gia mới có quyền được biết cơ mà...?

Còn có... còn có...

" Aliced đúng không?  nói ra thì cũng chẳng sao cả... bởi vì... "

Iruma chầm chậm xoay người... thu hết tất cả vẻ mặt của những người trong mắt... và cả... Rimuru...

" Bởi vì... ta là... đứa con... của đấng sáng tạo..."

Sáng tạo một thập lục vũ tinh. Luân chuyển ác nghiệt tuần hoàn. Đem lại ánh sáng, cũng kiến tạo bóng tối cho ma giới.

" Lúc... nào... "

Tiếng leng keng va chạm trong không khí, Rimuru dường như ngẩn đầu không nổi, chỉ có thể thốt ra từng tiếng khó khăn:

" Ngươi... thức tỉnh... từ... lúc nào..."

Iruma cũng không muốn đùa nữa, 2 mi mắt chậm chậm khép lại... an tĩnh đứng yên...

Cuối  cùng...

Mi mắt xinh đẹp cũng dần dần hé mở, bên trong đồng tử xanh lam u uất mờ ảo xuất hiện một vòng tròn ma pháp...

Iruma một  lần nữa ngồi quỳ trước mặt Rimuru, bàn tay cố chấp mân nê gương mặt tái nhợt của người...

" Là vào thời khắc... ngươi ở trước mắt  ta... chết đi..."

Chính là khi Rimuru bị viên đá đỏ tấn công... đến cuối cùng vì cứu Iruma và Clara mà suýt lìa đời trước mắt...

" Từ lúc đó... phong ấn đã có dấu hiệu nứt ra, nhưng đến cuối cùng ngươi vẫn tỉnh lại..."

" Rimuru... ý chí của ta đã bị lung lay... cũng chỉ vì ngươi..."

" Đau khổ ta nhận lấy... cũng vì ngươi rời đi cùng với Hyuga Hirano đem đến..."

Iruma tiến lại gần cậu... đến mức cảm nhận được hơi thở mờ nhạt của nhau, Iruma cười ra một tiếng lạnh như băng tuyết... cũng trống rỗng đến đau lòng:

" Rimuru... ngươi thành công rồi... ma giới vì ngươi mà đảo loạn, ta vì ngươi mà giáng thế... Ngươi thực sự thành công rồi..."

"..."

" Iru...ma..."

"..."

" Thầy... không đau đâu..."

"..."

Iruma trước mặt cậu đơ người ra...

Tiếng rung động của dây xích khẽ vang lên, sau khi ' cưỡng chế thu hoạch' lui đi để lại ánh sáng vàng nhạt rơi xuống xuống vị trí của 2 người...

Trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Rimuru chậm rãi ngẩn đầu... trên gương mặt  tái nhợt... kéo ra một nụ cười...

Không phải vô thức vô hồn... là nụ cười  ấm áp thực sự...

" Iruma... ngoan... đừng sợ... Rimuru-sensei... không đau... "

Iruma ngẩn người rồi lại như sực tỉnh, thô bạo bóp cổ Rimuru kéo mạnh... tiếng cười trầm thấp u ám rít gào trong cổ họng:

" Rimuru... ngươi nghĩ ta còn bị ngươi xem như một món đồ chơi mà đùa giỡn nữa sao!!! Đã quá đủ rồi!!!Quá đủ rồi!!!!!"

Người trước mặt Rimuru ngay lúc  này giống như dã thú nổi điên, lực đạo siết chặt cổ cậu càng thêm mạnh mẽ... Soy nhìn tới sắc mặt tái mét của Rimuru, hoảng hồn la lớn:

" IRUMA!!! MAU BUÔNG TAY RA!!!! ĐÓ LÀ RIMURU-SENSEI!!! LÀ THẦY CỦA NGƯƠI!!!!"

Soy lảo đảo đứng dậy, muốn chạy tới cứu người... nhưng vừa đứng dậy đã bị người con trai bạch y bên cạnh cản lại...

" ANH HAI??!!"

" Soy... đứng yên đi... tin tưởng người những người mà em yêu quý đi..."

Soy bị Pluton giữ chặt không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt  đứng nhìn Rimuru thoi thóp trong tay Iruma.

Iruma nổi điên, siết chặt bàn tay tới mức cực hạn... dường như muốn bóp nát cổ họng đối phương...

Quá đủ rồi... bị xem là một món đồ chơi, thích thì nhặt lên.. không thì vứt bỏ... 

Không muốn... không bao giờ muốn gặp lại cảm giác không thể nắm bắt trong tay nữa...

Chỉ cần người này chết... chỉ cần Rimuru chết....  trói buộc nhất định sẽ bị gỡ bỏ..

Leng keng!

Hơi thở quen thuộc bất ngờ quẩn quanh trên vai... mờ nhạt đến mức gần như không thể cảm thấy...

Iruma khựng người... nhìn xuống thân thể trước mặt...

Rimuru nhắm mắt lại... dựa đầu lên vai Iruma... 

"...Ngươi... muốn  làm gì...?"

" ..."

" Cứu... con... với..."

" Rimuru-sensei... đầu con đau quá..."

Cậu đã.... nghe thấy rồi...

Nghe thấy... tiếng kêu cứu đau khổ của đứa trẻ đó...

" Iruma... ta đến... cứu con... đây..."

"..."

" Ngươi... ngươi nói nhảm gì th-"- Iruma nghiến chặt răng, bàn tay siết lấy cánh của cậu... mạnh đến nỗi móng tay ghim sâu vào trong...

Tí tách..!

Nhưng câu nói còn lại đã nuốt ngược vào trong...

Khung cảnh trước mắt Iruma mờ nhòe đi, thằng bé ngơ ngác ... lập tức lấy tay lau sạch đi màn nước đó...

" chết tiệt...??!! CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY!!!!! MAU NGƯNG LẠI ĐI!!!!"

Nhưng có làm cách nào cũng không thể ngăn được những những giọt nước mắt đắng ngắt đó...

Ma thần  giáng thế....?

Thằng bé... vẫn là Iruma...

" Iruma... ta... bị trói... không thể... không thể... lau nước mắt... cho con..."

" Ngươi ... câm...miệng  đi..."- từng tiếng rít nghẹn ắng trong cổ họng...

" Iruma... đừng... trốn tránh... đó là... bản năng... của con... đừng cố làm bản thân... đắm chìm trong tối... "

" Rimuru-...sensei... không có đau... không sao... cả..."

Iruma đang chạy trốn... thằng bé cố chạy khỏi những phẫn nộ, uất hận, sợ hãi, đau đớn, tuyệt vọng... Sự giáng thế... chính là cách mà cơ thể của thằng bé vô tình kích hoạt...

Sự giáng thế là thứ lá chắn mỏng manh của Iruma trước tàn nhẫn của thế giới...

Linh  hồn yếu ớt thu mình sau tấm lá chắn đầy gai... tổn thương kẻ khác... cũng tự đâm chết chính mình.

Bàn tay ghim trên cánh tay cậu dần buông lỏng ra... giống như bị rút đi toàn bộ sức lực...

Rimuru dựa đầu trên vai Iruma, từng chút từng chút cảm nhận linh hồn đang cố cựa quậy đó. 

Thì ra...

Cậu đã bỏ lỡ quá nhiều thứ...

Két...

Iruma vùi đầu vào vai Rimuru... những ngón tay tự cào chính mình đến bật máu...

Từng tiếng rít nghẹn ngào trong cổ họng... Uất ức, khó chịu, đau khổ của Iruma...đều là... do một người mang lại...

" Iruma... ta... thực sự... xin lỗi..."

"..."

Iruma cảm nhận nặng nề ở đầu vai, hơi thở nhạt nhòa mỏng tang...

" Iruma... ta đến... cứu con... đây..."

Rimuru... ngươi cứu ta bằng cách nào chứ...? sự lạnh nhạt của ngươi, sự tàn nhẫn của ngươi ? Đừng đùa với ta...

Rimuru... đau khổ của ta... đều là do ngươi...

Iruma rũ mi... 2 tay chậm chạp đưa lên... ôm lấy Rimuru...

"Rimuru... ngươi nói xem ngươi cứu ta bằng cách nào...? ta nói ta rất lạnh... ngươi ôm ta được không...?"

"..."- không có tiếng trả lời...

Soy nhìn Rimuru 2 mắt nhắm nghiền trên vai Iruma, tim muốn vọt lên tận cổ họng...

" Đấy... ngươi xem đi... đến cả ôm ta... ngươi cũng chẳng làm được..."

Câu cuối cùng ... đã nghẹn hẳn lại... vòng tay ôm Rimuru càng siết chặt thêm...

" Rimuru... thứ ta cần... ngươi chẳng thể cho được..."

" Ngươi nói... ngươi cứu ta thế nào đây...?"

"..."

Sau lưng Rimuru, bàn tay nhỏ nhắn đã run lẩy bẩy... vô thức siết chặt lưng áo của người, đến mức các đầu ngón tay trắng bệch...

" ta ... từng rất hy vọng... chúng ta sẽ mãi mãi ở cạnh nhau..."

"..."

" Nhưng mà... ngươi đã... phá hủy tất cả..."

"..."

" Thứ ta chờ đợi ở ngươi... chỉ có một câu nói..."

Rimuru trong mắt Iruma thực sự là một con quỷ, một con quỷ máu lạnh...

" Rimuru... chỉ cần ngươi dẫn ta đi cùng... chỉ cần ngươi nói ngươi còn cần ta...rất khó sao...?"

"..."

" Chỉ cần ngươi... nói cho ta... ta chỉ cần cảm giác ngươi sẽ không bỏ ta lại... rất khó phải không...?"

" Rimuru... ngươi hứa rồi lại hứa... ngươi nói ở cạnh ta... ngươi làm được chưa...?"

"..."

" Ngươi coi ta là gì...? Rimuru... ngươi chẳng coi ta là gì cả..."

" Ngươi và Hyuga một mình chịu đựng khó khăn... còn ta thì sao..? ta không  đau khổ... không tuyệt  vọng sao...?"

" Ngươi chưa bao giờ... chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận thực sự của ta..."

Ngươi chẳng bao giờ... quan tâm tới thứ ta khao khát là gì...

Nhưng mà... nhưng mà...

Iruma vùi mặt xuống vai Rimuru, cố chặn lại những dòng nước mắt đang tuôn trào...

Rimuru... đứng trước ngươi... ta mãi mãi cũng không thể giữ  lại chính mình...

Vết thương ngươi đem đến cho ta, dù có máu tươi đầm đìa... ta vẫn không chần chừ tiếp nhận...

Bởi vì... người đó là ngươi...

Bởi vì... ngươi là Rimuru...

Mảnh gai nhọn đầy máu ghim trong lòng cuối cùng cũng bị rút ra, tầng phòng ngự cuối cùng sụp đổ...

Người quan tâm cậu ấy... nhưng lại bỏ lại con...

" Iruma... đừng sợ... Rimuru-sensei... không đau..."

"..."

" Rimuru-sensei... con hận người..."

Iruma cuối cùng buông bỏ mọi thứ... nước mắt rơi xuống vai Rimuru, không có cách nào cứu vãn...

Nước mắt rửa trôi vẩn đục trong đáy mắt, vòng tròn ma pháp trong đáy mắt xanh lam cuối cùng cũng lui đi...

Khoảnh khắc nhìn thấy Rimuru chìm trong biển ma lực cuồn cuộn đến mức gần như tan biến...

Vùi lấp Rimuru... cũng vùi lấp đi ánh sáng..

Kiriwo nói Iruma chưa bao giờ tuyệt vọng... chỉ vì hắn chưa bao giờ hiểu thiên địch của chính mình...

Tuyệt vọng thực sự của Iruma... khủng khiếp... tàn nhẫn hơn bất cứ thứ gì...

....

Pluton nhìn Rimuru 2 mắt nhắm nghiền dựa đầu lên vai Iruma, khẽ lắc đầu mệt mỏi...

Rimuru... mục đích thực sự của người... vốn chỉ dành cho người đó..

Phát hiện vật chứa của ma thần nằm ngoài sức tưởng tượng của Pluton, nhưng đến cuối cùng anh ấy vẫn phải làm nhiệm vụ của chính mình...

Pluton từ trong không gian kéo ra một thanh đao...

Từng bước tiến đến mấy sợi dây xích...

CHOANG!!!

Dây xích rơi xuống, giải thoát cho người trong lòng...

Soy ngơ ngẩn nhìn hành động của Pluton:

" Anh hai... rốt cuộc... anh theo phe nào...?"

Ở đài hành quyết, Pluton ôm Rimuru đi theo lục chỉ chúng. mà lục chỉ chúng lại là những kẻ 'cầm đầu' trong việc thu lấy ma lực của Rimuru...

Trên hành lang, lục chỉ chúng cũng ra quân ngăn cản kế hoạch giải cứu... Nhưng ngay lúc này Pluton lại chặt đứt dây xích... giải thoát cho Rimuru-sensei...?

" Soy... nói với cha.. anh sẽ rời khỏi nhà Purson, không thuộc trực hệ dòng dõi nữa"

" ...."- Thế giới đối với thằng bé giống như đang ngưng đọng...

" Anh... nói gì... thế...?"

Pluton đặt tay lên vai Soy, vỗ nhẹ một cái:

" Soy... giúp anh...xin lỗi cha và mẹ..."

"..."

Nhìn thân ảnh bạch y trước mắt giống như sắp tan ra, Soy vô thức lắc đầu... từng bước chân tiến lại gần, bàn tay run bần bật đưa ra...

" Anh... hai... đừng đi... đừng đi mà..."

" Soy... "- bạch y dần tay ra... đến cuối cùng... người con trai đó chầm chậm đưa tay ra trước mắt thằng bé.

" Giúp anh... chăm sóc người... thật tốt..."

" ANH PLUTON!!!!"

Soy ngơ ngác vươn tay muốn chạm vào bàn tay đang đưa ra kia... nhưng khi vừa chạm vào, người đã tan thành không khí...

Thằng bé ngơ ngác nhìn xung quanh, tầm mắt trước mặt nhòe đi...bởi làn nước...

Anh ấy... đã rời đi...

Rời đi... thực sự....

Bao nhiêu năm chờ đợi chỉ vì một câu ' gạch tên ra khỏi phả'...?

...........

" TẤT CẢ MAU RÚT LUI!!! CỨU ĐƯỢC RIMURU-SENSEI RỒI!!!!"

"!!!!!!"

Kerori ôm lấy bả vai trái đầy máu, sắc mặt tái nhợt không một chút máu cuối cùng cũng kéo được tia mãn nguyện...

Nhiệm vụ... hoàn thành...

Maemaro nằm sải lai đằng kia cười lạnh phá vỡ Thiết băng tinh cầu rồi từ từ ngồi dậy, nhàn nhạt nhìn 'cái xác' ở đằng kia...

" Ngươi có chuyện gì vui lắm sao?"

Kerori khó khăn cười ra một tiếng... con bé hơi dịch người, ôm lấy Tuyết Vương hồ ly thoi thóp trong vũng máu ở bên cạnh vào lòng:

" Cảm... ơn... chiến hữu..."

" ư..."-tiếng rên đau đớn, yếu ớt tàn lụi...

" Có... ngươi và... Bạo tuyết ...lang... là... may mắn... lớn nhất... của ta..."

" C- chúng ... ta... làm...  được... rồi.... "

" chủ... nhân...chúng ta... hoàn thành... nhiệm...vụ... rồi..."

Hơi thở yếu ớt của con cáo vọng trong đầu Kerori... 

Chủ nhân - sử ma...

Nữ vương- con dân...

Gắn kết với nhau sinh mạng, đồng sinh cộng tử... mãi mãi không xa rời...

Kerori ôm lấy con cáo, nụ cười kéo ra hạnh phúc... cũng làm nước mắt tuôn trào...

Chỉ là... có chút nuối tiếc...

Còn chưa gặp lại gia đình... chưa gặp lại... Rimuru-sensei...

Maemaro cười khẩy một tiếng... cầm thanh kiếm tiến lại chỗ 2 người họ:

" Chào nhé, nữ chiến binh"

Xoẹt!!!!!

.....

"...."

Maemaro ngơ ngác nhìn dưới chân mình...

Kerori biến mất...???!! cả con ma thú cũng thế??!!!

Đừng có đùa như thế??!! 

3 vết đâm xuyên qua nội tạng, 16 vết cắt trên tứ chi...

Sao có thể chạy nhanh như thế??!!

Maemaro nghiến răng tìm kiếm xung quanh, nhưng cái gì cũng không có?? Cả dấu vết gì cũng biến mất??!!

Mẹ nó??  Chuyện gì thế này??

...................

Thật ra định viết cảnh Kerori chiến đấu cầm chân Maemaro ( lục chỉ chúng) luôn...

Mà thôi, mắc công mấy má xì chét thêm=))

3 vết đâm xuyên nội tạng, 16 vết cắt trên tứ chi...

Tả thôi cũng đầy máu tanh rồi...

Thui, chuyện ' thức tỉnh' của Iruma cũng đủ làm tôi nhức mắt rồi, bỏ qua cho Kerori nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip