chap 124: chiến dịch-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" AMY KIRIWO!!! TÊN KHỐN!!!!!"

Tiếng gào thét thê lương của Hyuga ở Mamorius vẫn còn hằng sâu trong tâm trí, đó là khoảnh khắc Iruma bất lực nhìn Kiriwo đứng trước tế đàn, dùng Hyuga để triệu hồi Leren. Từng chữ thoát ra trong nụ cười hòa nhã của hắn...

" Ngươi đừng cố chống lại nữa... cha ngươi chết ngay trước mắt ngươi rồi...."

" Là bị chúng ta moi tim ra đó... ngay trước mắt ngươi..."

" Hyuga... tiếc thật đấy... sao lúc đấy ta lại không đưa ngươi cầm quả tim vẫn còn nóng hổi đó nhỉ? "

" Ngươi có biết không? nó dính đầy máu của cha ngươi, nhớp nháp ấm nóng, à... còn run rẩy nữa chứ"

Tiếng cười gây ra ám ảnh ngày hôm đó, Iruma trơ mắt đứng nhìn Hyuga bị bóng tối nuốt lấy ngay trước mắt mà không có cách nào phản kháng.

Nỗi uất  hận tức khắc lấn áp mọi thứ, Iruma nổi điên muốn lao lên đấm chết tên khốn đó.

" Iruma!! bình tĩnh lại đi!!!!"- Soy hoảng hốt chạy lên lôi Iruma lại.

" SOY!!! MÌNH PHẢI ĐÁNH TÊN KHỐN ĐÓ!!!! SOY PURSON!!!!"

2 mắt  Iruma hằng lên tơ máu, một Hyuga tươi sáng bị hại đến mức không ra hình người, một Rimuru-sensei cao cao tại thượng ngay lúc này phải gánh chịu lấy nỗi đau đớn tột cùng...

Vào khoảnh khắc hắn nói muốn phá hủy cả Babyls  ở lễ hội trường, Iruma cũng không tức giận đến thế này, bởi vì lúc đó, thằng bé đã có suy nghĩ sẽ dùng mạng cứu lấy ngôi trường, cứu được thì tốt, không cứu được thì cùng nhau chết chung...

Nhưng với Hyuga, với Rimuru-sensei, Iruma lại không thể làm bất  cứ thứ gì... 

Kerori lạnh mặt nhìn Kiriwo, nhìn phản ứng của iruma cùng với trực giác của cô bé, kẻ  trước mắt vốn không hề tốt lành gì...

" IRUMA!!! BÌNH TĨNH LẠI ĐI!!!!"- Soy giữ chặt Iruma, cắn răng quát lớn.

"PURSON SOY!!!!! CẬU CÓ BIẾT NHÀ HIRANO BỊ HẮN HỦY THẾ NÀO KHÔNG HẢ??!!! CẬU CÓ BIẾT HYUGA BỊ HẮN GIẾT THẾ NÀO KHÔNG HẢ??!!!"- Iruma xoay người  siết lấy cổ áo của Soy hét lên. Bao nhiêu dằn xé cuối cùng cũng bùng nổ, thống khổ mình mình Hyuga gánh chịu, đau đớn cũng một mình Rimuru gánh lấy, bản thân Iruma cũng căm hận chính mình..

Iruma không thể giữ nổi tỉnh táo sau bao nhiêu chuyện như thế, lời nói bất giác tuôn ra bí mật không muốn ai phải biết. Soy bị quát đến ngơ người ra, nhưng người trong phòng điều khiển chính nhìn thấy bộ dạng nổi điên của Iruma lần đầu cũng hơi lùi lại... ngoại trừ một người.

" Lied!! lần trước chỉ có một  mình cậu được Iruma cho phép nhìn đến kí ức!! rốt cuộc cậu đã thấy thứ gì??!!!!"

Caim sực nhớ ra lần đứng trước cửa phòng họp, cuộc nói chuyện của Lied và Iruma...

Lied hơi mím môi, lắc đầu: " mình đã hứa với cậu ấy, sẽ không nói cho bất kì ai khác..."

Những kí ức đó nên phải bị chôn vùi, phải chôn đến tận cùng đáy lòng để không ai có thể nhìn thấy, để không ai phải cảm nhận đau khổ thêm nữa...

"..."

Ở bên kia, Iruma dường như ý thức được những gì mình vừa nói, thằng bé tức khắc buông cổ áo của Soy ra, lùi lại một khoảng...

"..."

Iruma cố gắng hô hấp, dùng nặng nề của không khí để áp chế điên cuồng trong lòng lại... thằng bé cố gắng hít thở thật sâu để lấy lại tỉnh táo, cuối cùng cũng xoay người lại đối diện với Kiriwo...

" Tránh ra"

" Iruma... đôi mắt của em vẫn không thể mất đi ánh sáng nhỉ?"- là âm thanh chứa đầy tiếc nuối, Kiriwo thở dài nhìn Iruma, dù là khoảnh khắc Iruma nổi điên, ánh sáng trong mắt thằng bé vẫn khó có thể phai mờ... và Kiriwo rất ghét nó.

Thiên địch của hắn sao lại cứng đầu như thế, sao đôi mắt đó vẫn cứ rực rỡ như thế?

Chứa đựng bóng tối đối với em ấy khó đến thế sao?

Tiếng thở dài thườn thượt khẽ vọng trong không gian tối om: " Iruma à... chỉ cần trong mắt em chứa một chút tuyệt vọng thôi... chỉ cần cho anh nhìn thấy nó, anh sẽ cho em vị trí ... à không..anh sẽ dẫn em đến gặp Rimuru mà..."

"CÂM MIỆNG ĐI THẰNG KHỐN!!!!!"

KEENG!!!!!

Một tiếng kim loại  ma sát chói tai trong không gian, Iruma nhìn người trước mắt, cả người ngệt ra...

"Azu...?"

" ALICE???"

" SOY!!!!KERORI !!! MAU DẪN IRUMA-SAMA CHẠY ĐI!!!!!!"- Alice  quát lớn làm cả nhóm hoàn hồn, Soy và Kerori ngay lập tức kéo Iruma chạy như bay rời khỏi  đó...

" Hơ... đàn em Asmodeus, chúng ta lại gặp  nhau  rồi..."

" TA NÓI NGƯƠI CÂM MIỆNG ĐI TÊN KHỐN!!!!"

Trên tay Alice xuất hiện quả cầu lửa, vũ khí nhắm thẳng  vào gương mặt mà thằng bé ghét cay ghét  đắng kia... nhưng mà..

Keeng!!!!

Giống hệt như lần ở sư đoàn, vũ khí của thằng bé lại bị chặn bởi một thứ lá chắn trông như một tấm kính...

" Đã lâu không gặp, nhưng tại sao chúng ta vẫn cứ  đánh nhau thế này~"

Alice nhớ tới thời khắc hắn nhìn Iruma-sama bằng thứ ánh mắt ghế tởm đó, cơn thịnh nộ đã dâng tràn trong tận cốt tủy.

Thằng bé nghiến răng ken két, không nói một lời lao đến tấn công Kiriwo...

CHoang!!!!

Soy và Kerori kéo  Iruma chạy vụt đi dù chính bản thân cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, sao Alice lại có mặt ở đây??

" Mọi người đừng thắc mắc... mình sẽ giải thích mọi chuyện sau"- giọng nói của Allocer bất chợt vang trong đầu.

"  Chuyện quan trọng bây giờ chính là mọi người phải vượt qua tầng trên để đến được căn phòng chứa Rimuru-sensei"

Iruma cắn răng đột ngột rẽ sang hành lang trái, mọi người lập tức chạy theo sau, từng  bước chân chính là một nhịp tim đang điên cuồng trong lồng ngực, Iruma thở hổn hển trên con đường, không phải vì  kiệt sức, mà vì càng đến gần Rimuru, cảm giác bất an càng  cận  kề thằng bé.

" Iruma... bình tĩnh lại... người nhất định sẽ không sao"-Soy vừa duy trì hào tan thế giới, vừa lên tiếng trấn an Iruma.

Kerori mím chặt môi nhìn 2 người,an ủi gì cơ chứ... chẳng phải bàn tay của Soy cũng đang ghim chặt vào da thịt run rẩy hay sao...

Cả 3 người... con bé thực sự không biết rằng bản thân có thể kiên trì nổi khi đứng trước mặt  người hay không? Nỗi sợ hãi rằng ngày hôm đó ở biên giới chính là lần cuối gặp được người đang dâng tràn trong lòng Kerori...

"làm ơn đi...xin hãy đợi thêm một chút thời gian nữa... "

Chỉ  cần một chút nữa thôi... bọn con sắp đến rồi...

Chạy... điên cuồng chạy....

Máu trong người dường như đang chảy ngược... sự nóng nảy bất an điên cuồng dâng lên trong óc...

Một thứ linh cảm tồi tệ đập thẳng vào não của Kerori... đồng tử xanh lam co rụt lại, con bé cắn chặt răng thoát ra khỏi sự ẩn giấu của Soy...

"MAU CHẠY ĐI!!!!!"

Xoẹt!!!! 

Mùi máu tươi lập tức lan ra trong không khí, máu đỏ thậm chí bắn cả lên bức tường bên cạnh:

" KERORI!!!!"

Kerori ôm cánh tay đầy máu lăn một vòng trên sàn, con bé cắn chặt răng che lại vết cắt sâu đến tận xương trên cánh tay của mình, đôi mắt lạnh băng ghim thẳng vào kẻ đối diện, nhưng giọng nói lại hướng về 2 người đằng sau:

" Soy, Iruma, 2 người mau đi đi, đừng lãng phí thời gian"

" Ha ha..."- tiếng  cười từ kẻ đối diện khiến lông tơ con bé dựng đứng lên.

" Chạy? các người  nghĩ sẽ có thể an toàn rời đi sao?

Kerori siết chặt lòng bàn tay, cười lạnh đáp trả:

" Cho ta biết tên tuổi đi, ta sẽ đi thăm mộ ngươi hằng năm"

Nụ cười trên mặt hắn  dần dần rút đi, chị còn lại sự tàn nhẫn  đặc quánh trong đáy mắt:

" ồ... vậy cứ đến thử xem..."

Vừa dứt lời, con bé rút ra từ trong không khí một thanh kiếm băng, nhanh như chớp đưa lên chặn đứng đòn đánh của hắn.

" KERORI!!!!"

Soy còn muốn lao đến hỗ trợ nhưng còn chưa bước đi thì tiếng quát của con bé đã làm Soy phải khựng  người...

"SOY!!! MAU ĐƯA IRUMA RỜI ĐI!!!! TÊN NÀY TÔI XỬ LÍ ĐƯỢC!!!! NHANH LÊN ĐI!!!"

Kerori giống như không nhìn thấy đau đớn trên cánh tay, con bé cười lạnh lao lên chém thẳng từ trên xuống, thành công khiến hằn lùi lại một khoảng:

" SOY!!!! IRUMA!!! TRƯỚC KHI ĐẾN ĐÂY CẢ 3 NGƯỜI CHÚNG TA ĐÃ HỨA VỚI NHAU THỨ GÌ!!!!!"

Kerori đứng đằng sau tấm màn chắn, đưa mắt nhìn về phía đường chân trời rực  đỏ,đó là nơi 3 người họ phải đến,... cũng là nơi người đang phải gánh chịu đau đớn một mình...

" này... nếu... mình nói nếu thôi nhé...nếu trên đường đi gặp biến cố gì đó... hãy làm ơn giúp mình một chuyện..."

bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lại, mái tóc xanh ngang vai khẽ động đậy, Kerori xoay người nhìn về phía sau lưng... ánh mắt chứa đầy nghiêm túc:

" Soy... Iruma... hãy tin tưởng mình... nếu xảy ra biến cố đối với mình, hãy tin tưởng Kerori này có thể tự mình giải quyết, mình không muốn mọi người gặp bất cứ vật cản nào làm chúng ta chùn bước... vậy nên..."

Trước ánh mắt ngơ ngẩn của Soy và Iruma, Kerori bước tới trước mặt mặt họ, chầm chậm cầm bàn tay của 2 người họ lên... động tác cúi đầu thành kính tột độ:

" hãy để Kerori Crocell thay 2 người dọn dẹp những vật cản trên con đường của chúng ta"

Kerori biết kẻ trước mặt, hắn là một trong những người trên đài hành quyết... lục chỉ chúng... 

Con bé sợ...

Bàn tay cầm thanh kiếm dù đã cố che dấu nhưng vẫn có thể nhận ra run rẩy trong nó... Nhưng mà...

" SOY !!! IRUMA!!! TIN TƯỞNG MÌNH !!!!"

Kerori biết mình có thể sẽ chết.. nhưng nếu không chiến đấu thì cả 3 người bọn họ chắc chắn sẽ cầm chắc cái chết đó...

Nếu đã như thế...

'" ĐƯỢC THÌ ĂN CẢ!!! NGÃ THÌ VỀ KHÔNG!!!!"

Soy cắn chặt răng lập tức chạy đi cùng Iruma... cả 3 đã nói rồi... phải tin tưởng... nhất định phải tin tưởng lẫn nhau!!!!

Tiếng cười khặc khặc từ bộ xương đó lại một lần nữa vang lên, Kerori hít một hơi thật sâu, siết chặt băng kiếm trên tay...

Tại trận đấu của Alice và Kiriwo...

Lại là giọng cười gây bức bối cực độ, đồng tử Aice đang chuyển sang đậm dần, thằng bé vẫn nhìn chằm chằm vào Amy Kiriwo, dường như chỉ cần hắn sơ hở một chút thì thằng bé nhất định sẽ dùng lưỡi kiếm này chọc xuyên qua cổ họng của kẻ đó.

Iruma, Soy và Bạo tuyết lang vẫn chạy băng băng trên hành lang, hết rẽ trái rồi lại rẽ phải, tiếng tim đập thùm thụp của Iruma càng ngày càng lớn  dần... mặt thằng bé cũng dần xám đi...

Những cánh cửa cứ tới gần rồi vụt qua, tầng tâng lớp lớp lính canh chực chờ ở hành lang, có những thời khắc Soy kiệt sức và cả 3 bị lộ tẩy, bạo tuyết lang sẽ lao đến cắn nát cổ họng của những tên lính để bảo vệ hành tung của bọn họ...

Sắp đến rồi... sắp đến rồi...

Iruma vô thức ôm ngực, đôi mắt xanh lam nhìn khúc rẽ trước mặt... chỉ cần bọn trẻ vượt qua nó, chỉ cần thêm vài bước nữa thì bọn họ có thể đến được căn phòng chứa Rimuru...

Thịch...thịch...thịch...

Bạo tuyết lang đột ngột gầm lên một tiếng thật lớn...

" IRUMA!!! SỬ DỤNG VÒNG TRÒN TRIỆU HỒI ĐI!!!!"

Cùng lúc với tiếng quát lớn của Allocer, Iruma rút ra vòng tròn triệu hồi, nhanh như cắt dán nó lên tay:

" KALEGO-SENSEI!!!!!"

( Khụ... cái này có lẽ sẽ hơi vô lí một chút, nhưng xin mọi người cho phép mình giữ hình dáng ác ma của Kalego chứ không phải là bông bông xù xù nha, tại vì ... cho nó ngầu thôi ;-;, mình sẽ cố giải thích cho nó thật Logic!)

BÙM!!!!

KEENG!!!!

Tiếng kim loại va chạm rít chói tai trong không khí, Iruma và Soy như đã dự liệu trước tình huống này, thằng bé không chút nghĩ ngợi chạy vụt qua khỏi Kalego và kẻ vừa ra chiêu trước mắt...

"KALEGO-SENSEI!! MỌI CHUYỆN NHỜ TTHẦY!!!!"

" LŨ NGU!!MAU CHẠY ĐI ĐI!!!!"

Kalego cười lạnh nhìn đối phương, bàn tay run lên vì kích động, đối phương nở một nụ cười duyên dáng:

" Lần thứ 2 gặp nhau... chó canh cửa Babyls, Naberius Kalego. Làm sao ngươi đến được đây? và cả tên nhóc tóc hồng đó nữa?" - Mickey thực sự đang rất thắc mắc.

Ở Babyls, Allocer toát mồ hôi lạnh khi nhóm giải cứu liên tục đụng độ 2 lục chỉ chúng... cũng may là thằng bé đã dự liệu trước điều này...

Khi khởi động vòng tròn ma pháp để gửi đá thạch anh cho tam kiệt, ma pháp trận được đặt biệt bố trí trở thành ma pháp trận song song, một là gửi đá thạch anh cho cả 3 nơi... và cái còn lại...

Là gửi cấp tốc Alice Asmodeus tới tòa tháp.

Ma pháp trận tiêu hao gần như toàn bộ thể lực và ma lực của những thành viên Babyls. Đối với Kalego, việc người cấp 8 như thầy ấy có thể xuất hiện là vì có Iruma triệu hồi sử ma. đây thực chất là một nước cờ mạo hiểm... vì khoảng cách quá xa và liên tục bị ảnh hưởng của sóng xung kích nên Allocer và Iruma còn không chắc có thể thực hiện triệu hồi hay không... và...

Thằng bé thắng cuộc rồi!

Nhưng cũng bởi vì ảnh hưởng của sóng xung kích nên nghi thức triệu hồi cũng có chút trục trặc,Kalego đáng lẽ sẽ phải ở trong hình dạng của Eggie -sensei nhưng ngay lúc này lại có thể duy trì được hình dạng của ác ma với sức mạnh không đổi...

Allocer thực sự không ngờ lại có được  kết quả tốt đến thế này...

"KALEGO-SENSEI!! HÃY GIÚP BỌN HỌ KÉO DÀI THỜI GIAN!!!"

Kalego với cách chiến đấu đơn  giản và thô bạo đã thành công giữ chân Mickey tại chỗ...

Tại trận chiến của Kerori và Maemaro...

" Hô! vẫn còn đứng lên được cơ à?"

Trong hốc mắt trống không của Maemaro hiện lên vẻ cười cợt, đối diện với hắn ra, mái tóc xanh lam giống như bị nhuộm bởi máu đỏ, cả người con bé đầy những vết cắn nông, toàn thân thấm đẫm máu tươi...

" tên khốn... ngươi có biết một Akudol không được để lại sẹo trên người không hả"

Tiếng cười lạnh như băng khẽ rít ra, Kerori nhổ đi ngụm máu trong miệng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn kẻ trước mặt.

" ĐI CHẾT ĐI!!!!"

Siết chặt thanh kiếm trên tay, thân thể nhỏ bé lại tiếp tục lao lên...từng tiếng keng keng dồn dập trong không khí, kẻ đánh kẻ lùi...hay đơn giản  chỉ là một con mồi nhỏ đang bị kẻ ăn thịt chơi đùa?

Kerori nhìn thấy mũi dao giáng từ trên đầu xuống, đồng tử co nhỏ, ngay tức khắc chuẩn bị nghiêng người tránh ra... nhưng không ngờ, bên hông trái của cô bé cũng đã xuất hiện một lưỡi dao khác...

Tiếng nghiến răng ken két rít ra, Kerori cắn răng nghiêng người về phía con dao bên trái... khi con đâm qua da thịt, Kerori bất ngờ lộn một vòng, kéo một đường cắt nông trên eo... nhưng thành công tránh được cả 2 con dao...

2 mắt đã mờ dần từ lúc nào... Nhìn tình trạng của Kerori, còn kéo dài nữa thì con bé chắc chắn sẽ chết vì mất máu...

"  Nào nào... ngoan ngoãn chịu một nhát trên cổ là được rồi, ngươi sẽ không thấy đau khổ nữa  đâu, thật dứt khoát và nhanh chóng."- Tiếng cười lại phát ra...

" CÂM ĐI TÊN KHỐN!!!!"

Keeng!!!

Nhưng đường kiếm lại tiếp tục va chạm chói tai, Kerori liều mạng siết bàn tay đã không còn một chút cảm giác, trực tiếp đấm thẳng vào xương của hắn, cú đánh không có lực nhưng thành công đánh lạc hướng, Kerori lợi dụng khi nắm đấm bị  bắt lại, con bé nhảy bổng lên lộn người qua  rồi đá thẳng vào đầu Maemaro.

Kerori lập tức nhảy ra xa để kéo dài khoảng cách, ôm lồng ngực nặng như đổ chì mà thở hồng hộc,2 mắt đã mờ nhòe...

Ở bên phía Alice...

Alice dùng thứ ánh mắt sắc lạnh nhìn Kiriwo, lòng bàn tay đang ngưng kết đòn cuối...

" À Alice, có chuyện này anh nghĩ em nên biết"- giọng cười ngả ngớn liên tục phát ra là Alice muốn nổi điên.

Alice  không muốn nói nhảm với hắn, phải nhanh chóng giải quyết thôi...

Khóe miệng kia đột nhiên kéo ra một đường cong mĩ mãn: " Alice... là chuyện về Iruma..."

...................

Iruma và Soy vượt qua một lục chỉ chúng chúng nhờ có Kalego, cả 2 đang điên cuồng chạy trên hàng lang dài dằng dặc...

" Aa!"

Soy đang chạy cũng phải dừng lại, cách bọn trẻ một khoảng xa, có một căn phòng nằm ở đó, nhưng thứ làm Soy dừng lại lại chính là thứ áp lực vô hình đang lan ra trong không khí... xung quanh đó không có một mống lính canh nào nhưng thứ áp lực vẫn loan ra như những cơn sóng.

" Soy!! là sóng xung kích!! nơi đó có Rimuru-sensei!!!"- giọng nói hối hả của Allocer.

Soy và Iruma không nói một lời điên cuồng chạy đến trước cánh cửa, sóng xung kích ở đây không giống với bên ngoài, ở bên ngoài nó không ảnh  hưởng tới lớp cá biệt... nhưng ngay lúc này lại khác...

Soy loạng choạng chống tay lên tường, 2 mắt bắt đầu mờ đi, bạo tuyết lang cũng có dấu hiệu suy yếu...

Giống như ... giống như ma lực đang bị cạn dần...

Nhưng Iruma thì khác... nhẫn ác thực không bị ảnh hưởng. Soy cắn chặt răng đè ép lại tanh mặn nơi cổ họng, cố gắng đè ép ma lực xuống  mức thấp nhất...

" Đừng để mình vướng chân cậu... Iruma... mau đi cứu người"

Thằng bé nhìn Soy, cuối cùng cắn răng mạnh mẽ đẩy cửa đi vào...

Ác mộng của cuộc đời Iruma... chính thức bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip