Chương 10: Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng ngày hôm sau, một trong những nỗi lo lớn nhất và tồi tệ nhất của tôi đã thật sự xảy ra! Sự mất tích của Osana đã khởi dậy một làn sóng dư luận trên mạng xã hội!

Tôi không rõ làm sao thông tin này lại được phát tán rộng rãi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, người đầu tiên báo cáo tin tức này cho cảnh sát không ai khác chính là bố mẹ Osana, họ như phát điên khi con gái mình biệt tích mà không để lại lời nhắn gì.

Tôi đã rất khổ sở trong việc né tránh những cuộc điện thoại dồn dập từ họ, tôi không thể kể toàn bộ câu chuyện cho họ biết được! Họ sẽ hiểu lầm và ghét tôi mất!

Hơn nữa, tôi không có bằng chứng cho suy đoán 'Osana bị bắt cóc', tất cả chỉ là linh cảm, chính vì không có một chút manh mối nào cho sự mất tích bí ẩn của Osana, tôi đã gần như sụp đổ khi nghĩ đến cảnh tượng tồi tệ nhất sẽ xảy ra với cô ấy!

Cái suy nghĩ 'Osana đang bị tra tấn vô cùng dã man ở đâu đó' đã ám ảnh tôi suốt buổi tối hôm đó! Khiến tôi nằm trên giường với vô vàn cảm xúc tiêu cực không thể thoát khỏi!

Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi uể oải vì một đêm không chợp mắt, nhưng cơn buồn ngủ ấy nhanh chóng tan biến khi tôi đặt chân vào cổng trường.

Ngôi trường vốn yên bình giờ đây đã có thêm vài vị khách mới, đó là... cảnh sát!

Tôi sững sờ trước số lượng thanh tra và cảnh sát viên được điều động đến đây, họ liên tục di chuyển xung quanh sân trường, kiểm tra mọi ngóc ngách, một số người tra hỏi các học sinh gần đó rồi lấy sổ ra và ghi chép liên hồi những sự việc họ thuật lại.

Tôi rất sợ đối diện với cảnh sát, nếu bị tra hỏi, chắc chắn tôi sẽ không có bằng chứng ngoại phạm! Họ sẽ nghi ngờ tôi và ngay lập tức mang tôi về đồn!

Cơ thể tôi run cầm cập khi nghĩ đến những khả năng ấy, không đời nào tôi có thể bày tỏ sự thật mà không bị hiểu lầm, sẽ chẳng ai hiểu cho tôi cả!

Đứng nép phía sau một bức tường của cổng trường, tôi bắt đầu hạ quyết tâm, mục tiêu là không để bất cứ cảnh sát nào nhìn thấy tôi!

Chính vì lí do này, tôi đã chạy ngược về phía cổng sau của trường - nơi thường xuyên được khóa kĩ do ít có ai sử dụng.

"Có lẽ cảnh sát sẽ không rảnh rỗi để kiểm tra chỗ này đâu" - Tôi tự tin vào khả năng phán đoán của mình rồi quyết định..... TRÈO TƯỜNG!

Thành thật mà nói, việc lợi dụng kĩ năng nhảy cao của Võ Thuật chỉ để áp dụng vào tình huống vô kỉ luật này khiến tôi cảm thấy rất ái náy, nhưng vẫn cứ trấn an rằng điều này là cần thiết.

Tôi có cảm giác... mình đang dần phản bội lại cái công lý mà mình luôn tự hào, giờ đây, trông tôi chẳng khác nào một tội đồ đang tìm cách chạy trốn khỏi trách nhiệm cả.

Tôi đã trèo được lên đỉnh của bức tường, chỉ cần nhảy xuống là qua được bên kia, nhưng tại sao... tôi lại lưỡng lự?

Lòng tôi như thắt lại, nó đang hành hạ tôi vì dám chống lại chính nghĩa, tôi rất sợ bị cảnh sát bắt, nhưng tôi cũng không muốn trốn chạy như một tội phạm, tôi... phải làm gì đây?

Vì lí do nào đó, những giọt lệ bắt đầu tụ lại trên khóe mắt rồi thi nhau chảy xuống gò má, khiến mắt tôi nhòe đi, tôi lấy tay lau chúng trong nhục nhã.

"Osana... tớ phải làm sao đây?" - Tôi bất lực gọi tên người bạn đã mất tích của mình.

Đúng là thảm hại mà, đáng lẽ tôi phải làm tròn trách nhiệm của một người bạn và ra sức giúp cô ấy vượt qua cơn sang chấn, nào ngờ... tôi lại vô tình đẩy Osana vào nguy hiểm bằng cách đề nghị cô ấy phá hoại hạnh phúc của Taro - người bạn thuở nhỏ thân thiết của cô ấy.

Và giờ... tôi lại ngồi trên đây, ôm những nỗi hối hận muộn màng đó và cầu xin sự giúp đỡ từ chính cô ấy.

Tôi đã từng là trưởng nhóm Câu Lạc Bộ Võ Thuật, đáng ra tôi phải rất mạnh mẽ và cứng rắn, song, hóa ra tôi chỉ là một đứa yếu đuối mà thôi, tôi không thể làm gì nếu thiếu Osana.

"Này, em đang làm trên đó vậy?"

"Hm?" - Tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ tràn đầy sự ái náy đó khi nghe được một chất giọng trẻ trung khỏe khoắn phía dưới.

Nhìn xuống phía trong của bức tường, chủ nhân của giọng nói ấy đang nhìn tôi bằng nét mặt kinh ngạc.

Đúng lúc tôi cố gắng nghĩ ra một lí do cho hành động kì lạ của mình thì phát hiện bộ trang phục vô cùng quen thuộc mà anh ta đang mặc!

(LÀ CẢNH SÁT!!!)

Đầu óc tôi trở nên mơ hồ khi bắt gặp một cảnh sát viên ngay tại cổng phụ! Chuyện này là sao?!

Sự xuất hiện bất ngờ của anh ta đã làm cho những giọt nước mắt của tôi ngưng lại ngay tức khắc, thay vào đó là một sự bối rối rõ rệt, tôi đã bị phát hiện rồi, nên giải thích thế nào đây?!

"Ơ-Ờmm... thật ra em đang... ừmm..."

Quá xấu hổ nên tôi không thể nghĩ ra một lời biện minh phù hợp.

"....." - Anh ta nhìn tôi một lúc trước khi tiến đến gần bức tường rồi đưa hai tay lên cao. - "Em đang sợ vì không xuống được à? Để anh giúp."

"Hở?" - Tôi chớp mắt liên tục khi anh ta có những cử chỉ dịu dàng cùng nét mặt đằm thắm khi ngỏ ý giúp đỡ.

Lẽ nào anh ta tưởng tôi khóc vì không biết cách leo xuống?

Tôi định từ chối, nhưng nụ cười thân thiện của anh ta cứ làm tôi yếu lòng, không thể thốt nên lời.

"....."

Sau một hồi đắng đo, tôi đành thở dài rồi gật đầu, đồng ý cho anh ta giúp tôi dù bản thân thừa sức leo xuống mà không có vấn đề gì.

Tôi quỳ gối xuống mặt bê tông, cúi người thấp xuống rồi đưa một chân ra, tuy nhiên, tôi bắt đầu nhíu mày vì đang tìm cách nhảy xuống mà không khiến anh cảnh sát ấy mất thăng bằng, nếu anh ta không có mặt ở đây thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn.

"Không sao đâu, em cứ nhảy đi." - Như nhận ra sự do dự trong ánh mắt của tôi, anh ấy động viên tôi với chất giọng ngọt ngào cùng một nụ cười hiền dịu, khiến tôi bất chợt đỏ mặt trong giây lát dù không rõ lí do.

Tôi hít một hơi thật sâu trước khi đẩy toàn bộ cơ thể xuống dưới, lòng tự nhủ: trong trường hợp anh ta mất thăng bằng, mình sẽ phản ứng nhanh và đỡ anh ta.

"!?"

Bất ngờ thay, ngay khi hai bàn tay ấy đỡ được tôi, cơ thể anh ta vẫn trụ vững trên mặt đất, còn tôi thì đang lơ lửng trên không dù đáng lẽ trọng lượng của tôi không nhẹ lắm.

Anh ta từ từ hạ tôi xuống trước sự ngỡ ngàng của tôi, trên mặt vẫn còn nụ cười hồn nhiên ấy.

Dù đã đỡ được tôi, nhưng gương mặt anh ta chẳng biểu hiện một chút sự khó chịu nào từ sức nặng, tất cả cảnh sát đều khỏe như vậy à?

"Ah, e-em cảm ơn anh vì đã giúp đỡ ạ." - Nhận ra bản thân đã nhìn anh ta quá nhiều, tôi quay đầu sang hướng khác rồi cuống quýt cảm ơn.

"Không có gì đâu, em đừng khách sáo." - Anh ta cười tươi đến mức đôi mắt nâu đỏ kia gần như bị che lấp sau hai hàng lông mi, sau đó chúng mở rộng ra, làm nổi bật nét mặt tò mò của anh ta. - "Anh hơi thắc mắc... em đang trốn ai à? Sao lại sử dụng cổng phụ vậy?"

"Hả?... Ờmm..." - Tôi câm nín khi anh ta hỏi đúng trọng tâm, làm sao anh ta biết tôi đang chạy trốn?

Đúng lúc tôi đang trầm ngâm vì vấn đề này thì anh cảnh sát đó bối rối xua tay.

"A! Anh xin lỗi nếu câu hỏi đó có hơi riêng tư, chỉ là... anh khá chắc chắn rằng em chưa trễ học, vì lúc này vẫn còn sớm, vậy nên..." - Anh ta đưa một tay ra sau đầu, mắt chớp liên tục như đang cố nghĩ cách truyền tải lời nói sao cho hợp lí, nụ cười trở nên gượng gạo rõ như ban ngày. - "... Nếu em đang gặp khó khăn thì... ừm... cứ nhờ những người lớn như giáo viên hoặc cảnh sát giúp đỡ, đừng làm vậy nữa nhé? Nguy hiểm lắm..."

"....."

Ngay sau lời nói có phần ngại ngùng kia, mọi thứ xung quanh chúng tôi trở nên yên ắng đến mức... anh cảnh sát bắt đầu nhìn tôi với nét mặt lo lắng.

Tuy nhiên, không phải vì tôi không nghe rõ hay phớt lờ anh ta.

"Ơ? Em ổn chứ?"

Anh ta ngay lập tức hỏi han và tiến đến gần hơn khi thấy tôi quay người ra sau, vùi mặt vào hai bàn tay.

Nhưng tôi nhanh chóng đưa một cánh tay ra và hướng lòng bàn tay về phía anh ta như muốn bảo anh ấy đừng đến gần mình.

Trời ạ, anh ta có thật sự là cảnh sát không vậy? Ngoại hình trẻ trung ưa nhìn, giọng nói trầm ấm êm tai, nụ cười tỏa sáng không thua gì Taro, đặc biệt còn là một người dễ ngại và không muốn làm phiền lòng ai dù chỉ một chút, dễ thương chết mất!

Tôi không muốn cho anh ấy biết sự thật rằng mặt mình đang đỏ như quả cà chua, nên đã luống cuống cúi người chào tạm biệt anh ta rồi bỏ chạy vào trong trường, không quên mang theo chiếc cặp vẫn còn nằm bơ vơ bên kia hàng rào.

"?..."

Anh cảnh sát đó đứng ngây người ra, chẳng biết nguyên nhân gì khiến tôi chạy đi như vậy, nên chỉ nhúng nhẹ vai trước khi quay trở lại công việc.

Đúng lúc đó, anh ta sực nhận ra một chi tiết bất thường.

"Hm? Khoan đã, đồ buộc tóc hồng chấm bi cùng với dải ruy băng tím trên đầu em ấy trông rất... quen..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Những bước chân gấp gáp của tôi bắt đầu giảm tốc độ cho đến khi chúng dừng hoàn toàn tại một dãy hành lang gần tủ đựng giày, tôi đặt tay lên cửa tủ và mở nó trong khi thở dốc vì thiếu không khí.

Nghĩ lại thì... đây có lẽ là lần đầu tiên tim tôi đập nhanh như vậy khi ở gần một người con trai, tôi chưa từng coi 'tình cảm đôi lứa' là một phần quan trọng của mình, ngay cả một người nổi trội như Taro cũng chưa bao giờ đánh thức một cảm xúc mãnh liệt nào trong tôi, một phần vì Osana thích cậu ta, nên về cơ bản, tôi gần như miễn nhiễm với tình yêu.

Ấy vậy mà... đứng gần một cảnh sát trẻ tuổi như anh ta lại có thể khiến sự tự tin của tôi tụt dốc không phanh, ngay cả việc chào hỏi bình thường cũng trở nên khó khăn, liệu đây có phải là 'sức mạnh của tình yêu' mà nhiều học sinh đồn thổi không?

Lúc trước, tôi chỉ tập trung vào Câu Lạc Bộ hoặc phát triển sở thích riêng, tôi chưa bao giờ hiểu tại sao các nữ sinh xung quanh luôn ôm mặt gào thét mỗi khi nhắc đến một anh chàng bảnh bao nào đó như thể họ là ngôi sao, họ cũng là người bình thường như bao người khác thôi mà.

Nhưng giờ... khi trực tiếp trải nghiệm cảm giác đó, nó chẳng khác nào một cú tát ngược vào mặt tôi, haizz...

Tôi mệt mỏi đóng cửa tủ ngay khi thay xong giày, tâm trạng uể oải hơn bao giờ hết vì sự có mặt của thanh tra và cảnh sát ngoài sân trường.

"Fumetsu-san? Cậu sao thế? Không khỏe trong người à?"

"?"

Vì có chút mệt mỏi, tôi đưa mắt sang cậu học sinh đang thay giày kế bên mà không quay đầu. Bất ngờ thay, cậu ta chính là Taro!

Chiều hôm qua, chúng tôi đã không có cơ hội nói chuyện vì cậu ta đã về nhà từ bao giờ, vậy nên hôm nay tôi phải nhân cơ hội hỏi rõ về vụ mất tích của Osana, chắc hẳn cậu ta cũng lo lắng cho cô ấy rất nhiều, nụ cười tươi tắn đó chỉ là lớp vỏ để che giấu nỗi buồn sâu thẳm trong lòng thôi nhỉ? Đúng chứ?

"Taro, về chuyện của Osa-- hm?" - Tôi đã quá tập trung vào sự có mặt của cậu ta mà quên mất rằng... Ayano Aishi cũng đang đứng đó!

Khi mắt chúng tôi chạm nhau, mọi lời tâm sự của tôi bỗng chốc hóa thành không khí, không thể thốt ra một cách tự nhiên được, tại sao vậy nhỉ?

Dù tôi biết cô ta không có liên quan gì đến sự mất tích của bạn thân mình, song, cái cảm giác khó chịu ấy cứ xuất hiện mỗi khi tôi gặp mặt cô ta, phải chăng vì..... tôi biết cô ta là một đứa bệnh hoạn đội lốp nữ sinh?

Tệ rồi đây, cuộc trò chuyện sẽ không diễn ra suôn sẻ nếu có cả sự tham gia của cô ta, tôi cần phải đem Taro đến nơi khác.

"... Tớ cần nói chuyện riêng với cậu, chỉ một lát thôi, được chứ?" - Làm ơn... cậu hãy đồng ý đi, chuyện này vô cùng quan trọng!

Tôi nắm chặt lòng bàn tay, chờ đợi một cái gật đầu của cậu ta trong lo lắng.

Những gánh nặng trên vai tôi chỉ vơi đi phần nào khi Taro vui vẻ chấp nhận yêu cầu của tôi mà không chút đắng đo, cậu ta quả là tốt bụng mà.

"....."

"?!"

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi đột nhiên cảm nhận được một ánh nhìn vô cùng sắc lạnh đang hướng thẳng về phía mình, cô ta vừa lườm tôi! Dù chỉ xảy ra trong giây lát, nhưng tôi chắc chắn rằng cô ta vừa nhìn tôi bằng đôi mắt hình viên đạn!

Tuy nhiên, đúng lúc Taro quay về phía cô ta, một chiếc mặt nạ hoàn hảo đã nhanh chóng được đặt lên gương mặt đầy sát khí đó, hình thành nên một con người mới, một Ayano Aishi hồn nhiên và ngây thơ đến phát tởm!

Nếu tôi có khả năng khiến người khác tin mình chỉ bằng lời nói thì tôi đã cho Taro biết con người thật của cô ta ngay tại đây rồi! Thật bất công cho Osana mà!

"Fumetsu-san, cậu đang giận à?" - Taro chớp mắt khó hiểu khi nhìn thấu được sự bất mãn trong ánh mắt khó chịu của tôi, khiến tôi chỉ đành cắn răng chịu đựng và cố nặng ra một nụ cười.

Nhìn vào cách đối xử của Taro với Ayano Aishi, tôi biết rằng cô ta đã thành công tỏ tình dưới gốc cây anh đào và chính thức trở thành bạn gái của cậu ta, điều đó có nghĩa là: Dù mình có nói gì, Taro vẫn sẽ bênh vực cô ta một cách mù quáng!

Tôi mím chặt môi và nén sự cay đắng đó xuống trong khi dẫn Taro đến một nơi vắng vẻ, cô ta vẫn chăm chú quan sát nhất cử nhất động của tôi cho đến khi hai đứa đi khuất hẳn.

Thái độ đó là sao? Cô ta đã trở thành bạn gái của Taro rồi mà, vậy thì tại sao vẫn có thể ghen tuông với tôi? Taro không phải một món đồ chỉ thuộc về riêng cô!

- - - - - - -

Rất nhiều học sinh đã đi qua chỗ này và thay giày, nhiều đến nỗi tôi không đếm xuể, nhưng Senpai vẫn chưa quay lại, Raibaru Fumetsu đã bảo rằng cuộc trò chuyện chỉ kéo dài trong vài phút, chuyện này là sao?

Tiếng chuông của trường đã bắt đầu vang lên, báo hiệu giờ lên lớp của các học sinh, một số giáo viên đi ngang khu vực đã khuyên tôi về lớp, nhưng tôi chỉ yên tâm bước đi một khi Senpai quay lại, cho đến lúc đó, tôi sẽ không đi đâu cả.

.....

Cuối cùng... sau một hồi chờ đợi trong vô vọng, sự lo lắng cuối cùng đã xâm chiếm tâm trí tôi, tại sao hai người họ trò chuyện lâu vậy? Lẽ nào Raibaru lừa tôi? Cô ta đang bí mật chia cắt chúng tôi sao? Nhưng tôi là bạn gái anh ấy mà! Sao cô ta dám!

Cúi đầu xuống nhìn hai chiếc giày, đôi mắt tôi tối sầm lại khi nghĩ đến những điều tồi tệ mà Raibaru sẽ làm để phá hoại hạnh phúc của tôi.

Tôi đã quá chìm sâu trong những tư tưởng tiêu cực mà quên cả bản thân mình, móng tay của tôi cắm sâu vào phần da trên cổ tay, khiến máu rỉ ra từng giọt, nhưng tôi không quan tâm chuyện đó, Raibaru không được phép cướp Senpai từ tôi! ANH ẤY VỐN LÀ CỦA TÔI CƠ MÀ!!!

"Này! Dừng lại ngay! Cậu đang làm gì vậy hả?!"

"Ah!"

Chỉ trong phút chốc, một hình bóng khỏe khoắn lao đến nắm lấy cổ tay tôi rồi tách hai tay tôi ra, không cho chúng làm hại nhau thêm nữa.

Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra rằng mặt sàn dưới chân đã lấm lem vết máu, ai đi ngang và trông thấy cũng sẽ hoảng loạn, điển hình như người đang đứng trước mặt tôi.

"Senpai?"

Tâm trí tôi cứ in mãi hình bóng của người mình yêu, vậy nên tôi đã vô thức gọi tên anh ấy trước khi kịp ngắm kĩ gương mặt của đối phương.

"Hả???" - Cậu ta nhíu mày khó hiểu với từ đầu tiên tôi thốt ra.

Người trước mặt tôi... không phải Senpai? Có lẽ tôi đã yêu anh ấy đến mức bị nhầm lẫn với cậu con trai trước mặt chỉ vì cậu ta cũng tình cờ có mái tóc đen.

Nếu đã vậy thì... tôi phải đi tìm anh ấy ngay, có lẽ Raibaru đang lên kế hoạch giữ chân Senpai ở đâu đó, tôi sẽ không để cô ta cản trở tôi!

"Chờ đã! Cậu đi đâu thế?! Băng bó vết thương trước đã!"

Cậu ta vươn tay ra và nắm lấy một bên vai tôi, ngay lập tức, tôi quay người ra sau rồi hất tay cậu ta ra một cách vô tình, không quên lườm cậu ta một cái.

"Tránh xa tôi ra."

"!!" - Câu nói vừa ngắn gọn, vừa lạnh nhạt của tôi đã làm cậu ta giật mình.

Ngoài Senpai ra, không tên nam sinh nào được phép chạm vào tôi, vì vậy, tôi không cần sự giúp đỡ vô ích nào từ cậu ta.

"....."

May mắn thay, cậu ta không còn ồn ào như lúc nãy nữa, thay vào đó, chỉ âm thầm nhìn tôi, nhờ đó mà tôi đã có thể rời đi trong yên bình.

- - - - - - -

Khi cô gái ấy đi hẳn, tôi liếc nhìn sàn nhà dính máu đó một lúc lâu trước khi quỳ xuống lau sạch chúng bằng tay áo của mình, tôi không muốn người khác phát hiện vết máu rồi hiểu lầm.

Càng lau, máu càng thấm hết vào vải áo cho đến khi dính vào cánh tay tôi, khi đưa lên gần mặt, tôi có thể ngửi được mùi tanh của máu rất rõ ràng, nó nồng nặc hơn mình tưởng, vậy là cô gái đó đã mất một lượng máu rất đáng kể, nếu tôi không vô tình đi ngang qua, thì....

"....."

Tôi lắc mạnh đầu để xua đi những suy nghĩ tiêu cực, hôm nay đã có quá nhiều chuyện kì lạ xảy ra, vụ mất tích của một nữ sinh tên Osana - bạn thân của Raibaru-san đang bùng nổ trên các trang tin tức, nhiều thanh tra cảnh sát đột nhiên có mặt tại trường và đang điều tra gì đó, và giờ... một cô gái đã suýt hại chính mình chỉ vì cậu 'Senpai' nào đó.

"... Có lẽ mình nên rửa sạch tay áo trước khi quay lại Câu Lạc Bộ, nếu không, đồng phục Võ Thuật sẽ bị bẩn mất."

Tôi ngán ngẩm trước những sự kiện không may cứ nối tiếp nhau trong trường như một lời nguyền, nó làm tôi quan ngại về tâm trạng của Raibaru-san, bạn thân cô ấy đã mất tích nên chắc chắn cô ấy đang rất đau lòng, tôi mong cảnh sát có thể điều tra vụ này thật nhanh và đưa sự thật ra ánh sáng càng sớm càng tốt.

"?"

Chờ chút đã... chẳng phải... trong trường đã lắp đặt rất nhiều camera à? Tại sao cảnh sát không kiểm tra chúng để dễ tìm manh mối về vụ mất tích hơn? Osana-san không thể nào đột nhiên biến mất được, có gì đó... không đúng...

- - - - - - -

Giữa giờ hoạt động của Câu Lạc Bộ, tôi có thể cảm nhận được sự nặng nề ẩn trong bầu không khí trong lúc quan sát các thành viên tập luyện, đó không đơn thuần là do bản năng của tôi quá nhạy bén...

"....."

Tôi quay ánh mắt khó chịu sang bên trái, lườm một số 'học trò' đang không tập trung vào bài giảng, họ giật mình trong tức khắc rồi né tránh tôi.

Quả nhiên là vậy, tin tức đã lan rộng khắp cả trường rồi, ngay cả một đứa ngốc cũng biết người bị mất tích kia là bạn tri kỉ của tôi, suy ra... tất cả học sinh trong Câu Lạc Bộ này đang thương hại tôi, họ liên tục quan sát biểu cảm của tôi để có thể tìm được một chút nỗi buồn phía sau vẻ bề ngoài rắn rỏi này, nhưng tôi giấu quá kĩ.

Tôi đã quá mệt mỏi, đến mức không buồn chỉnh đốn lại những học sinh đang xì xầm to nhỏ tại một góc phòng, tôi không thể ngăn cản sự tò mò của tất cả mọi người.

Ngoài ra, tôi đã không còn là trưởng nhóm thật sự của Câu Lạc Bộ nữa, danh hiệu đó đã được trao cho người khác kể từ khi tôi bị đánh bại lần đầu tiên trong đời, vậy nên lời nói của tôi đã không còn gây ảnh hưởng nhiều đến các thành viên nữa.

"....."

Tôi cố nén một tiếng thở dài rồi cúi mặt xuống, ngẫm nghĩ vài chuyện.

Một tiếng trước, tôi đã có cơ hội nói chuyện với Taro, cậu ta bày tỏ sự tiếc nuối với sự biến mất của Osana. Dù môi vẫn không ngừng căng ra để tạo thành một nụ cười, nhưng đôi mắt của Taro cứ đen lại như cá chết, rốt cuộc cậu ta có suy nghĩ gì về sự mất tích này? Buồn? Cô đơn? Giận chính mình?

Tôi không thể hiểu được suy nghĩ của Taro nếu thiếu Osana, cô ấy là cầu nối để chúng tôi có thể tương tác với nhau, vì cả hai vốn không thân lắm.

Ngay cả khi chuông có reo, tôi vẫn giữ chân Taro thêm một lúc nữa, tôi không muốn cậu ta về bên cạnh con nhỏ đó.

Dù tôi không rõ cô ta đã sử dụng thủ đoạn gì để cướp được trái tim của Taro dễ dàng như thế, song, tôi sẽ không để yên cho cô ta được toại nguyện!

Chắc chắn sự mất tích của Osana vào đúng ngày họ tỏ tình dưới gốc cây anh đào không phải một sự trùng hợp! Cô ta có liên quan gì đó, một con nhỏ bệnh hoạn như cô ta thì không đời nào có thể đến với người mình yêu mà không bỏ ra công sức được!

"Fumetsu-san, cậu hỏi xong chưa? Tớ cần phải quay về, có lẽ Ayano vẫn đang sốt ruột chờ đợi tớ." - Lời nói của cậu ta vẫn còn dịu dàng sau bao nhiêu biến cố với cô bạn thân.

Ayano, Ayano, Ayano... Cậu ta cứ liên tục nhắc về cô ta suốt khoảng thời gian tôi đặt câu hỏi, cô ta có gì đặc biệt cơ chứ?! Chẳng phải cậu nên quan tâm đến sự biến mất của Osana hơn à?!

Hay là...

"... Taro... cậu vẫn chưa biết gì về Ayano Aishi à?"

"Hở? Ý cậu là sao?" - Taro nghiêng nhẹ đầu, một bên chân mày nhíu lại khi nghe câu hỏi có phần lạc đề của tôi.

Tôi sẽ kể hết toàn bộ sự thật, ngay cả khi cậu ta không tin, thời gian sẽ chứng minh mọi thứ.
.
.
.
Sau đó, Taro chẳng nói gì, cậu ta chỉ cười nhẹ rồi bảo rằng mình có việc gấp cần làm nên đã quay về.

Lẽ nào lời nói của tôi đã tác động không ít đến lòng tin của Taro dành cho cô ta, nếu đúng là vậy thì tôi đã thành công rồi.

Haizz... tại sao Taro lại có thể yêu nhầm người được chứ? Cậu ta ngây thơ đến thế à? Bảo sao Osana luôn gọi cậu ta là đồ ngốc.

Đúng lúc tôi vẫn còn chìm trong suy nghĩ, một cậu học trò đã bước đến bên cạnh tôi rồi ghé sát vào tai tôi, thủ thỉ vài điều.

"Raibaru-san, chúng ta cần nói chuyện."

"?..."

Dĩ nhiên tình huống này sẽ làm tôi thắc mắc, cậu ta là học trò xuất sắc nhất của tôi, là người duy nhất từng đánh bại tôi trong một lần thi đấu và trở thành trưởng nhóm tiếp theo của Câu Lạc Bộ.

Cậu ta cũng là một người rất năng động và cởi mở, vậy nên thật lạ lùng khi cậu ta nói chuyện với tôi một cách bí mật như thế này.

"Lúc nãy, một cảnh sát trẻ đã đến tận cửa của Câu Lạc Bộ và tìm cậu, anh ta muốn gặp cậu tại cổng sau của trường càng sớm càng tốt."

"Hả? T-Tại sao?"

Cậu ta chỉ lắc đầu, gương mặt bắt đầu căng lại, thể hiện sự lo lắng.

"....."

Dù chẳng hiểu đầu đuôi sự việc, tôi vẫn chấp nhận yêu cầu kia, tôi nhanh chóng mặc lại đồng phục rồi chạy ra cổng sau.

Nhưng rồi... tôi đã phải hối hận với quyết định này...

Đứng chờ ở đó là anh cảnh sát trẻ tuổi mà tôi đã gặp sáng nay, vì lí do nào đó, mặt tôi ngay lập tức ửng hồng khi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đỏ độc nhất vô nhị ấy.

... Không, tập trung nào, đây không phải lúc nghĩ về vấn đề tình cảm, tại sao anh ta lại muốn gặp tôi?

"Xin lỗi vì đã làm phiền em vào khoảng thời gian này, tuy nhiên, phía cảnh sát chúng anh cần tra hỏi em rất nhiều thứ, mong em theo anh về đồn."

"Hả?..." - Tôi há hốc mồm ngay khi anh ta nhắc đến chữ 'đồn'.

Thông thường, cảnh sát chỉ mời người khác về đồn hoặc trụ sở khi... người đó là nghi phạm, chuyện này là sao?

"Chúng anh đã kiểm tra toàn bộ camera giám sát của trường, nếu em không chịu hợp tác, anh sẽ phải dùng vũ lực."

Người trước mặt tôi vẫn là anh ấy - anh cảnh sát hiền hậu dịu dàng hồi sáng, vậy mà tại sao... ngay lúc này, tông giọng ấy lại nghe có phần xa cách và lạnh như băng?

Đôi mắt nghiêm nghị vô cảm ấy chiếu thẳng vào tâm can tôi, sẵn sàng ra tay để cưỡng chế tôi, khiến tôi ớn lạnh cả sống lưng, có thật đây là cùng một người không vậy?

"K-Khoan đã! Em không hiểu anh đang nói gì cả, tại sao em phải theo anh về đồn? Em đã làm gì sai?" - Tôi cố gắng giữ khoảng cách với anh ta, chân tự động lùi về sau một bước.

"....."

Dù không có câu trả lời, anh cảnh sát đó bắt đầu lườm tôi, khiến tôi nhận ra rằng anh ta khá bất mãn với lời phản hồi vừa rồi.

Hành động của tôi chỉ đơn thuần là 'bảo vệ sự vô tội' của bản thân một cách chính đáng, nhưng lẽ nào anh ta đã hiểu lầm và cho rằng tôi đang giả ngốc?

Vậy nghĩa là... mọi lời biện minh của tôi đều không thể lọt vào tai anh ta sao?

"Em đang làm mất thời gian của phía cảnh sát đấy, anh khuyên em hãy tin tưởng và đồng ý hợp tác."

Tin tưởng? Thật nực cười, anh có tin tôi không? Anh có tôn trọng ý kiến của tôi không? Tại sao tôi phải nghe theo anh chứ? Lẽ nào tất cả cảnh sát đều có thói quen bắt người một cách vô tội vạ như vậy?

Tôi lắc mạnh đầu, lườm anh ta bằng đôi mắt rực lửa, quyết không nghe theo yêu cầu kia.

Lúc này, mọi cử chỉ nhẹ nhàng đều đã biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt thất vọng, ánh mắt anh ta giờ đây đã không còn tươi tắn nữa.

Và... tôi cũng hiểu rõ rằng... anh ta sẽ không cho tôi thêm cơ hội nào nữa.

Ngay lúc này, hoặc là chạy trốn thật nhanh, hoặc là bị bắt đi một cách thô bạo.

*SOẠT!*

"!!"

Chưa kịp quay người bỏ chạy, trước mắt tôi là một cú đấm được tung ra với vận tốc cao, khiến tôi chới với và chỉ kịp đẩy người sang một bên để né bàn tay kia.

Anh ta nhanh quá! Tốc độ ra đòn thật đáng kinh ngạc! Nếu phải so sánh, anh ta thậm chí có thể đánh bại trưởng nhóm hiện tại của Câu Lạc Bộ Võ Thuật!

Đứng trước một 'con quái vật', tôi căn bản không thể chạy thoát! Vậy thì... dành liều mình thôi!

Với kinh nghiệm dạy võ lâu năm cùng với khả năng phản xạ tốt, tôi chắc chắn có thể khiến anh ta phải nằm cạp đất và câu được chút thời gian cho mình.

"Hah!"

Cả tôi lẫn anh cảnh sát đó đều lao về phía trước cùng một lúc, tôi nhanh chân tung một cú đá phủ đầu từ phải sang, khi anh ta chặn được, tôi ngay lập tức rút chân lại rồi bồi thêm một cú đấm từ dưới lên, nhắm vào cằm đối phương.

Tôi đã tự tin rằng mình đã nắm chắc phần thắng cho đến khi anh ta ngã đầu ra sau, làm nắm đấm chỉ sượt nhẹ qua mặt rồi hất văng chiếc nón lên trời, để lộ mái tóc xanh đen tuyệt đẹp.

Trái ngược với sự hấp tấp của tôi, biểu cảm trên mặt anh ta vẫn tĩnh lặng như mặt hồ. Bằng một sức mạnh khó tin, anh ta nắm chặt cổ áo tôi, phối hợp với cú đá dưới chân, đã ngay lập tức làm tôi mất thăng bằng.

Tôi cố trụ lại để đứng vững, nhưng anh ta đã dễ dàng ngăn cản điều đó bằng cách kéo mạnh cổ áo tôi, kết quả là toàn bộ cơ thể đổ dồn xuống nền đất đầy cỏ phía trước.

Thấy nguy hiểm, tôi dồn hết sức vào hai tay để bật dậy. Nhưng quả nhiên, đối phương quá hiểu tình hình, anh ta nắm lấy cổ tay phải của tôi rồi kéo nó ra sau, ghì chặt nó xuống lưng tôi.

Tệ hơn là anh ta cũng dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người tôi, dễ dàng đẩy tôi vào thế bị động mà không tốn một giọt mồ hôi nào!

Đôi mắt nâu đỏ kia vẫn đầy kiên định, anh ta đưa tay vào chiếc túi bên eo và lấy ra một chiếc còng tay.

Tôi không ngờ mình lại dễ dàng bị đánh bại như vậy, đây là lần thứ hai rồi, làm sao anh cảnh sát trẻ tuổi này có thể tài giỏi đến vậy? Cứ như..... anh ta đã tính toán kĩ lưỡng mọi phương án ngay từ đầu, bao gồm cả việc tôi có ý định chống đối cũng như những đòn tấn công mà tôi sẽ tung ra.

Lẽ nào... anh ta tỏ ra bình tĩnh như vậy là vì biết trước rằng tôi sẽ là người phải nằm cạp đất?

"Raibaru Fumetsu... em bị bắt vì tội giam giữ người trái phép, đặc biệt là khi... người đó là bạn thân của mình."

"!?!?" - Mắt tôi mở căng ra với lời cáo buộc bất ngờ từ anh ta.

L-Làm sao có thể như vậy chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip