Chương 11: Loại bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào, trước khi cậu hỏi tôi là ai, có lẽ cậu đã nghe về tôi rồi đấy."

Kể từ khi nhận được cuộc gọi bí ẩn đó, tương lai của tôi đã rẽ sang một hướng khác, chính bản thân tôi cũng không nhận ra sự thay đổi nhỏ nhặt này.

Info-chan đã liên lạc với một học sinh bình thường như tôi chỉ để... cảnh báo, cô ta bảo rằng sự trợ giúp của Osana sẽ không đưa tôi và Ayano đến với nhau, ngược lại, cô ấy sẽ là rào cản lớn nhất mà tôi cần loại bỏ.

Tôi khá khó chịu vì cô ta dám nói xấu bạn thuở nhỏ của mình, Osana đã luôn giúp đỡ tôi, thậm chí còn ra sức 'đẩy thuyền' dù bề ngoài có phần cai nghiệt, tôi không hiểu tại sao Info-chan lại cho rằng cô ấy sẽ phá đám chúng tôi.

Vì thế... tôi đã phớt lờ cô ta, bỏ qua mọi lời cáo buộc sai sự thật và ngay cả màn cá cược một chiều kia, tôi tin tưởng cô bạn thân của mình, cô ấy chắc chắn sẽ không cản trở chúng tôi.

Ừ..... chắc chắn..... là vậy...

"... Đúng... đắn? Cậu thật sự nghĩ hành động đó là đúng đắn sao?"

Khoảnh khắc Osana bắt đầu phản đối mọi định kiến của tôi, tất cả hoài nghi lại một lần nữa dâng lên, tại sao Osana không đồng tình với quan điểm của tôi? Chẳng phải điều đó là cần thiết sao? Vậy thì tại sao cô ấy không chịu hiểu chứ?

"Osana, ý cậu là... tớ sai à?"

"Rất sai là đằng khác! Tớ không thể hiểu được điều gì đã khiến cậu trở nên liều lĩnh như vậy!"

"..."

Dừng lại đi Osana, cậu đang khiến mọi sự tin tưởng bấy lâu nay tớ dành cho cậu sụp đổ đấy, làm ơn cứ nhắm mắt bỏ qua vụ này đi!

Tôi nhìn Osana với ánh mắt cầu xin, hi vọng rằng cô ấy sẽ nhận ra và hiểu cho tôi, như cái cách mà cô ấy đã làm khi tôi thổ lộ rằng mình thích Ayano.

Nhưng không, cô ấy chỉ cúi mặt xuống, hai bàn tay nắm chặt, bờ vai run rẩy. Lúc đó... tôi biết ngay... bản thân đã không còn tin tưởng Osana nhiều như trước nữa, mọi sự cố gắng đều đã tan thành mây khói, cô ấy sẽ không bao giờ nghe theo ý tôi.

Nếu đã vậy thì..... tôi đành sử dụng biện pháp mạnh thôi, tôi sẽ ép cô ấy phải nghe lời tôi, phải chấp nhận quan điểm của tôi.

Lúc đó, tôi chỉ đơn thuần là 'thao túng' Osana một chút thôi, không hề có ý định hại cô ấy.

Nghĩ lại cũng thật mỉa mai, bản thân tôi đã thực hiện không biết bao nhiêu tội lỗi: Lợi dụng Osana, nói dối Hanako, liên lạc với Info-chan, giả vờ làm nạn nhân để có thể chiếm được toàn bộ lòng tin của mọi người...

Tại sao một người 'tốt' như tôi lại có thể làm những chuyện phi đạo đức như vậy? Hay nói đúng hơn là... vì điều gì mà tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ?

Đến giờ phút này mà tôi còn ấp ủ thắc mắc đó sao? Chẳng phải câu trả lời đã luôn nằm ngay trước mắt à?

(... Ayano...)

Tất cả đều là vì Ayano, tôi nói dối Hanako vì không muốn em ấy chen chân vào mối quan hệ tốt đẹp của mình với cô ấy, tôi giữ liên lạc với Info-chan vì cô ta có thể cung cấp nhiều thông tin chất lượng về Ayano, tôi giả vờ làm nạn nhân vì tôi không muốn cuộc hẹn của mình trở thành thảm họa chỉ vì một tên trộm ngu ngốc!

Thậm chí.... tôi đã lợi dụng cô bạn thuở nhỏ của mình, thao túng cô ấy chỉ để đạt được điều mình muốn.

"Taro Yamada, nếu trong lòng cậu vẫn còn 'sự trung thành tuyệt đối' với Osana Najimi, cứ việc xóa đoạn ghi âm này, tôi chẳng quan tâm đâu. Nhưng nếu... cậu đang tìm câu trả lời thỏa đáng cho tình bạn 10 năm đó thì... đây sẽ là thứ cậu cần đấy."

Tôi rất tin tưởng Osana, dĩ nhiên tôi sẽ không vì một tin nhắn kèm đoạn ghi âm đáng ngờ mà hủy hoại tình bạn vĩnh cửu đó, vậy nên tôi sẽ xóa nó và ngắt liên lạc với Info-chan, đúng vậy, cứ phớt lờ cô ta đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Gần một dãy cầu thang, hai chúng tôi đứng đối diện nhau, bầu không khí đột nhiên trùng xuống một cách kì lạ, Osana cắn chặt môi để ngăn dòng nước mắt tuôn trào, cô ấy không muốn khóc trước mặt một tên ngốc như tôi.

"Tớ làm điều đó vì muốn tốt cho cậu thôi đồ ngốc!"

Dĩ nhiên tôi hiểu nguyên nhân cho sự phẫn nộ bất chợt này của Osana.

Tôi đã nghe hết đoạn ghi âm kia, trong đó ẩn chứa cuộc trò chuyện giữa Osana và Raibaru, và họ..... đang nói về Ayano.

Phản ứng của tôi à? Hmm..... có lẽ các bạn nghĩ rằng tôi sẽ thất vọng lắm, vì người bạn tôi tin tưởng nhất lại nói xấu người con gái tôi yêu, cơ mà... các bạn nhầm rồi.

Trên thực tế, sau đoạn hội thoại đó, tôi chẳng cảm nhận được gì cả, mọi cảm xúc điển hình như vui, buồn, tức giận, kinh ngạc... đều tan biến vào hư vô, để lại một cơ thể trống rỗng, một bộ não trống rỗng, và một..... trái tim trống rỗng.

Thất vọng? Không.
Buồn bã? Không.
Phẫn nộ? Không giống lắm.
Đau khổ? Cũng không.

Điều duy nhất hiện lên trong đầu tôi lúc bấy giờ là tìm kiếm Osana, tôi muốn gặp cô ấy ngay bây giờ, tôi muốn tra hỏi cô ấy thật nhiều.

Sau đó tôi muốn cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu rồi bảo rằng tất cả chỉ là hiểu lầm và bắt đầu giải thích bằng chất giọng bực bội vốn có.

(Osana, đây là cơ hội cuối cùng tớ dành cho cậu đấy, nếu cậu thật sự là rào cản lớn nhất trên con đường tình duyên của tớ... thì...)

"Osana... tại sao cậu lại vứt lá thư đó đi? Chủ nhân của lá thư đó chắc chắn sẽ... rất buồn đấy."

Lần cuối.....

Tớ sẽ cho cậu thêm một cơ hội cuối cùng, tớ không quan tâm ngay cả khi cậu có nói dối, hãy giả ngốc và ngoan ngoãn tránh xa khỏi cuộc tình tươi đẹp của tớ đi.

"... Đây là lí do vì sao cậu luôn bị lợi dụng đấy... đồ đầu đất..."

"!!"

Không... đừng nói thật... làm ơn đi Osana... tớ không muốn cậu trở thành kẻ thù của tớ!

"Chủ nhân của lá thư đó là Ayano Aishi, người mà cậu luôn thích, nhưng... cô ta không tốt như cậu tưởng đâu."

DỪNG LẠI ĐI!

"Thật ra cô ta là..."

ĐỪNG NÓI!!!

"... con nhỏ bám đuôi bệnh hoạn."

*Rắc...*

Sau câu chốt đầy phũ phàng đó, có gì đó trong tôi đang nứt, nó đang vỡ ra.

*XOẢNG!*

"....."

... Vỡ rồi... nó đã tan thành từng mảnh, hình thành một hố đen nho nhỏ trong trái tim tôi.

Chính tôi cũng hiểu ngay 'thứ' đã biến mất khỏi cuộc đời mình, đó là.....

NIỀM TIN

Đối với một người bình thường, những giọt nước sẽ bắt đầu chảy ra từ khóe mắt, họ sẽ khóc vì thất vọng trước sự thật đau buồn.

Nhưng đối với tôi, chẳng có nguyên tắc nào được áp dụng, vì tôi vốn đã... chay sạn cảm xúc rồi, tôi đã không còn ngạc nhiên với câu trả lời của Osana nữa.

Tuy nhiên... nếu phải chỉ ra MỘT ham muốn tột độ của tôi ngay lúc này, thì đó sẽ là...

"Osana, cậu vẫn sẽ ra sức can ngăn ngay cả khi tớ bất chấp mọi thứ để được ở bên cạnh Ayano, đúng chứ?"

PHẢI THỦ TIÊU OSANA

Cô ấy mở to mắt nhìn tôi, đôi chân mày không ngừng nhíu lại, sau đó, Osana tức giận trả lời mà không suy nghĩ.

"Dĩ nhiên rồi đồ ngốc! Lẽ nào cậu vẫn còn tin tưởng cô ta?! Những gì tớ nói đều là thật! Cô ta không phải thiên thần giáng thế, mà là con nhỏ bện--"

"Vậy thì..." - Tôi mỉm cười đầy nhạt nhẽo, đôi mắt giờ đây đã mất đi tia sáng vốn có - "... Chẳng phải cậu chỉ cần... biến mất khỏi cuộc đời tớ là được à?"

"?... Ý cậu là sa--"

Tôi giữ nguyên nụ cười tươi sáng ấy trong khi từ từ vươn một bàn tay về phía Osana và... đẩy mạnh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*RẦMM!!!*

Ah... tiếng động ấy nghe thật chói tai làm sao, nhất là khi nó hòa lẫn cùng những tiếng va đập vang lên đều đều dưới chân cầu thang.

Chất lỏng màu đỏ thẫm đang chảy trên đầu Osana là... máu à? Cũng dễ hiểu thôi, khi ngã từ độ cao này, ít nhất 20% cơ thể sẽ bị bầm tím, đặc biệt là... nếu ngã không đúng cách, xương cũng có nguy cơ bị gãy.

Tôi chớp nhẹ đôi mi rồi thản nhiên bước xuống từng bậc thang một cách chậm rãi, mặt không biến sắc khi quan sát những vệt máu in dài trên một số bậc phía dưới.

Dĩ nhiên tôi biết cú ngã đó sẽ không đủ để đoạt mạng Osana, tôi cũng chẳng muốn tốn thời gian để giải quyết một cái xác.

"Hmm... tốt nhất là mình nên 'xử lí' thật nhanh trước khi ai đó vô tình đi ngang qua."

Vì nếu tôi bị phát hiện, Osana sẽ không phải người duy nhất tôi cần xử lí.
.
.
.
.
.

Từng cánh hoa anh đào cứ thi nhau bay nhè nhẹ trong gió, trông mới đẹp làm sao, thật phù hợp cho việc rửa sạch tâm trí bị phủ đầy bởi 'mực đen'.

Lúc này đã xế chiều, bầu trời cũng dần được nhuộm bởi một gam màu chuyển tiếp từ vàng, cam, đỏ thẫm... như máu...

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nhờ có Osana, tôi đã tìm ra con người thật của mình, hóa ra tôi ĐÚNG là một kẻ máu lạnh với cách suy nghĩ méo mó hơn bao giờ hết.

Để có thể ở bên cạnh Ayano, để có thể giữ cô ấy an toàn, tôi sẽ không từ thủ đoạn để đạt được một tương lai đầy màu sắc cho cả hai.

Ayano điên thì sao? Yêu tôi điên cuồng thì sao? Osana thật ngu ngốc, đáng lẽ cô ấy nên thẳng thắn nói sự thật ngay từ đầu thay vì tìm sự trợ giúp từ Raibaru, tôi sẽ rất hạnh phúc vì nhận ra rằng mình không phải người duy nhất yêu Ayano một cách điên cuồng.

Song, thay vì làm vậy, Osana đã chọn cách âm thầm vứt bỏ lá thư tình - thứ mà Ayano đã dành hết tâm huyết gửi cho tôi, cả hai người họ còn hứa với nhau như bạn bè, vậy mà..... Osana đã phá hỏng tất cả, chính cô ấy đã vô tình thừa nhận điều đó.

Nếu Osana ở gần chúng tôi thêm một giây phút nào nữa, Ayano chắc chắn sẽ vuột khỏi tầm tay của tôi, chính vì vậy... tôi phải loại bỏ Osana ra khỏi thế giới này, chỉ cần cô ấy biến mất, tôi sẽ có thể ở bên cạnh Ayano mãi mãi!

Chúng tôi là định mệnh của nhau, tôi không quan tâm người khác nghĩ gì, nếu ai có ý định phá hoại mối quan hệ tốt đẹp giữa chúng tôi, hay chỉ đơn giản là động vào Ayano, tôi sẽ khiến kẻ đó phải hối hận về quyết định của mình! Sống không bằng chết!

"Xin lỗi vì đã đến muộn, cậu đợi có lâu không?" - Tôi đưa tay gãy đầu kèm theo một nụ cười ngại ngùng trên môi.

Dưới ánh hoàng hôn đầy thơ mộng đan xen cùng những cánh hoa anh đào tung bay nhè nhẹ trong gió càng tô điểm cho người con gái xinh đẹp trước mặt tôi.

Ayano đứng thẳng người, hai chiếc giày cứ liên tục cọ vào nhau, cô ấy hít thở thật sâu trước khi nhìn thẳng vào mắt tôi, gương mặt không ngừng ửng đỏ, cách cô ấy dồn hết can đảm chỉ để tỏ tình quá đáng yêu, khiến tôi phải đưa tay lên che nửa miệng để ngăn bất cứ tiếng cười nào phát ra, làm gián đoạn sự cố gắng của cô ấy.

Để có thể tận hưởng khoảnh khắc này, chẳng ai biết tôi đã bất chấp nhiều cỡ nào.

Ngay khi tôi nghĩ rằng bản thân đã sai khi lợi dụng Osana, ngay khi tôi vừa cảm nhận được một chút 'sự ăn năn' của một người bạn, hành động ngu ngốc của cô ấy đã đập tan toàn bộ tư tưởng đó, tôi phải thừa nhận một điều: Đáng lẽ tôi phải loại bỏ Osana sớm hơn, cô ấy đã luôn là trở ngại lớn nhất của tôi, một kẻ thù thầm lặng.

Nhưng chuyện đó đã không còn quan trọng nữa, vì bây giờ là khoảnh khắc tôi luôn chờ đợi, khoảnh khắc khiến tôi sẵn sàng hi sinh tất cả chỉ để đạt được..... đang hiện ra ngay trước mắt! Và đây không phải ảo giác hay một giấc mơ!

Niềm hạnh phúc to lớn đang trào dâng trong lòng tôi, làm sao đây? Tôi vui quá, Ayano đang tỏ tình với tôi! Nếu cô ấy nói ra 3 từ ấy, có lẽ tôi sẽ 'bùng nổ' cảm xúc mất!

Hai bàn tay được đặt sau lưng tôi đang bí mật cào cấu nhau, mục đích là để trấn áp con mãnh thú trong tôi, bình tĩnh nào Taro, mày phải đè nén niềm vui sướng kia xuống, không được làm mất hình tượng trước mặt Ayano!

Tôi đang đấu tranh tư tưởng vô cùng dữ dội, một bên là lí trí đang yêu cầu tôi phải giữ sự điềm tĩnh và hiền hậu vốn có của một tiền bối, một bên là con tim đang đập thình thịch, nó khiến tôi muốn dang rộng cánh tay và ôm Ayano thật chặt!

Không sao cả! Tôi đã luôn giỏi trong việc che giấu cảm xúc rồi, tôi có thể làm được!

"Aishi-san, cậu... có gì cần nói à?" - Khi người trước mặt là Ayano, nụ cười trên môi tôi bỗng tỏa sáng gấp trăm lần, đôi mắt không ngừng phản chiếu hình bóng cô ấy.

"A... ơ-ờm... Y-Yamada-san... tớ... ờm..."

Có vẻ sự dịu dàng của tôi đã ảnh hưởng không ít đến Ayano, mặt cô ấy vốn đã đỏ giờ càng đỏ hơn, từng câu chữ như hóa thành tro bụi, nói cứ lắp ba lắp bắp.

Tệ rồi đây, cô ấy dễ thương quá rồi, tôi sợ là bản thân sẽ 'bỏ cuộc' trước khi Ayano kịp lấy lại can đảm để tỏ tình mất!

Tuy nhiên, trái với sự lo lắng của tôi, sau vài lần hít thở sâu, Ayano nhìn thẳng vào mắt tôi với ánh mắt đầy kiên định, cô ấy tiến một bước lên phía trước rồi mở lời một cách dõng dạc.

"Yamada-san... à không..." - Môi cô ấy cong lên thành một nụ cười nhỏ rồi nói tiếp - "... Taro, kể từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau tại ngã rẽ đó, tớ đã luôn dõi theo cậu và ngưỡng mộ cậu, suốt một tháng qua, tớ rất trân trọng từng khoảnh khắc cậu giành cho tớ, dù nhỏ, chúng đều rất quý giá đối với tớ, cảm ơn cậu nhiều lắm..."

A... tôi đã cho rằng Ayano chỉ nói đúng 3 từ đó, vậy mà... cô ấy đã bày tỏ tấm lòng của mình một cách vô cùng chân thành, từng câu đều tựa như xuất phát từ tận đáy lòng cô ấy.

(Ayano... không đơn thuần là chỉ thích hay ngưỡng mộ mình, cô ấy...)

Đúng lúc tôi còn đang sững sờ cùng với suy nghĩ này, Ayano đã tung ra một 'đòn chí mạng' - thứ đã ngay lập tức đập nát chiếc mặt nạ điềm tĩnh mà tôi cố gắng xây dựng.

"Taro... tớ... thích cậu... rất rất nhiều."

"!!"

Tôi đã đánh giá quá cao khả năng chịu đựng của bản thân, vậy nên sau khi Ayano thốt ra những từ cuối, hình tượng tiền bối dịu dàng và ôn nhu kia đã sụp đổ ngay tức khắc!

*Xoạt*

"?!"

Giây tiếp theo, tôi nhận ra cơ thể đã phản chủ, nó tự di chuyển theo bản năng, dang rộng hai tay và kéo Ayano vào lòng mình, vùi đầu vào vai cô ấy.

Cái ôm đó vừa bất chợt, vừa chặt đến mức cô ấy thở mạnh khi va chạm.

Haha... tôi đoán là Ayano thắng rồi, đúng lúc tôi nghĩ rằng bản thân sẽ vượt qua thử thách, lời tỏ tình ấy đã đánh gục tôi, mị lực của cô ấy thật đáng kinh ngạc, tôi thua rồi.

"T-Taro?"

Cái ôm bất chợt này có lẽ đã khiến Ayano hơi bàng hoàng một chút, nhưng tôi không nhịn được, tôi đã yêu cô ấy quá nhiều rồi, nhiều đến mức cái ôm này là không đủ.

Tôi chậm rãi nớ lỏng hai tay, giữ khoảng cách với Ayano, song, hai bàn tay tôi vẫn đang vòng trên eo cô ấy.

Dưới ánh chiều tà đầy lãng mạn, Ayano càng trở nên xinh đẹp hơn trong mắt tôi, làn da, mái tóc, đôi mắt, ngay cả đôi môi hồng nhỏ nhắn của cô ấy cũng cuống hút đến khó cưỡng.

Không chút chần chừ, tôi từ từ thu hẹp khoảng cách giữa hai đứa, Ayano vẫn còn ngơ ngác trước những cử chỉ kì lạ của tôi.

Nhưng trước khi cô ấy kịp hỏi bất cứ điều gì thì đôi môi đã bị chặn lại bởi sự hiện diện của tôi.

Nụ hôn bất ngờ này như sét đánh ngang tai Ayano, cô ấy định di chuyển, nhưng hai tay tôi đang giữ chặt eo cô ấy, vậy nên Ayano chỉ có thể đứng đó cho đến khi hai đôi môi tách ra.

"... Tớ... hạnh phúc lắm, cảm ơn cậu vì đã thẳng thắn bày tỏ tình cảm, tớ cũng thích cậu nhiều lắm... Ayano."

"....."

Ồ, dường như cô ấy đang kinh ngạc vì tôi gọi cô ấy bằng tên. Dù suốt một tháng qua tôi đã luôn gọi cô ấy như vậy trong tâm trí, nhưng khi nói thẳng ra, cảm giác thật khác lạ.
.
.
.
Đó chính là khởi đầu cho mối quan hệ chính thức giữa chúng tôi, đáng lẽ mọi chuyện sẽ diễn ra êm đẹp, tuy nhiên...

Làm gì có chuyện đó chứ, nhất là khi tin tức về vụ mất tích của Osana được đưa lên mạng xã hội bởi một 'nhà báo' kín tiếng tên Info-chan.

Cô ta rất hài lòng với hành động của tôi chiều hôm đó, vì vậy đã quyết định chia sẻ một thông tin quan trọng cho tôi với mức giá... miễn phí.

"Cậu đừng vội ăn mừng chỉ vì trở thành bạn trai chính thức của Ayano Aishi, vì người tiếp theo cản trở cậu sẽ không dễ xử lí như Osana đâu."

"... Tôi đã sớm biết người đó là ai rồi."

"Ồ?..." - Mắt cô ta mở to trong giây lát trước khi trở lại nét quỷ quyệt vốn có - "Vậy là cậu đã kiểm tra đoạn ghi âm đó rồi sao? Heh, cậu quả là... một tên đạo đức giả mà."

"....."

Tôi không nói gì thêm, thay vào đó chỉ nhìn cô ta bằng đôi mắt cá chết.

Người sẽ ra sức phản đối mối quan hệ giữa tôi và Ayano chính là Raibaru, người đã từng là trưởng nhóm của Câu Lạc Bộ Võ Thuật, đối đầu trực tiếp sẽ không dễ dàng gì.

"Taro Yamada, cậu có tin rằng tôi vừa có thể tạo chứng cứ ngoại phạm cho cậu, vừa có thể dồn 'kẻ cản đường' vào thế bất lợi không?"

"... Và cô định làm gì?"

"Chỉnh sửa video trong camera của trường."

"Toàn bộ sao?"

"Toàn bộ."

"....."

Dù nghe rất khó tin, trông cô ta không có vẻ gì là đang đùa.

"Tôi sẽ chỉnh sửa sẵn, khi nào cậu cảm thấy 'kẻ đó' thật chướng mắt, cứ nhắn tin và tôi đảm bảo với cậu..... cô ta sẽ bị đẩy vào đường cùng ngay lập tức."

"....."
.
.
.
Trong giờ học nhàm chán, tôi chống tay lên đỡ cằm, đôi mắt không ngừng nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, quan sát cảnh Raibaru bị một cảnh sát viên cưỡng ép lôi đi trong khi bản thân chẳng thể làm gì anh ta.

Dù đã xử lí xong kì đà cản mũi số 2, tôi vẫn không cảm thấy hài lòng, nguyên nhân hả?

Vì cô ta dám xúc phạm Ayano!

Thành thật mà nói, Raibaru không những kể cho tôi nghe toàn bộ sự thật về Ayano mà còn nói xấu cô ấy.

Ngay lúc đó, cơn phẫn nộ như xâm chiếm tâm trí tôi, nó liên tục thôi thúc tôi phải tìm một con dao hoặc một dụng cụ sắc nhọn nào đó và rạch nát miệng cô ta, nhưng tôi đã giữ được bình tĩnh vào phút cuối rồi tìm kiếm sự trợ giúp từ Info-chan.

Kể từ khi tôi chấp nhận con người tàn bạo kia của mình, những suy nghĩ giết người cứ xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc, đến mức... nếu tôi không đề cao cảnh giác, nó sẽ chiếm lấy cơ thể tôi rồi biến ngôi trường này thành bể máu.

"....."

Tôi đảo mắt ra phía cửa sổ một lần nữa và bắt gặp những chiếc lá đỏ hiếm có trên cành cây xanh thắm.

Có vẻ như... mùa Thu đang đến gần rồi, thời gian trôi nhanh thật.

*Ting*

"?"

Chiếc cặp kế bên chân tôi vang lên một tiếng động nhỏ, đủ để tôi nhận ra, ai lại nhắn tin cho tôi vào giờ này vậy nhỉ?

Vì giáo viên vẫn đang giảng bài, tôi giấu điện thoại rồi chậm rãi mở nó ra để kiểm tra. Người nhắn là Info-chan, nội dung rất ngắn gọn:

"Cậu có muốn biết về... dòng máu Aishi không?"

(Hở?...)

Đó là từ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi sau khi đọc tin nhắn, tại sao cô ta đột nhiên hỏi tôi chuyện này? Dòng máu... Aishi? Nó có liên quan gì đến Ayano không?

Nếu tôi trả lời 'có', điều đó đồng nghĩa rằng tôi đã nhờ Info-chan giúp đỡ đến 3 lần, khiến 'khoản nợ' nặng thêm.

Nhưng nếu từ chối, tôi sẽ mất đi cơ hội tìm hiểu về Ayano, haizz... cô ta thật xảo quyệt, lợi dụng tình cảm của tôi dành cho cô ấy để chuộc lợi.

"... Có."

Tôi không rõ có phải do mình tưởng tượng không, nhưng tôi có thể nghe được tiếng cười quỷ dị của Info-chan ngay khi tin nhắn được gửi đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- - - - - - -
"Chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Osaka, để tránh mất đồ, xin quý khách vui lòng kiểm tra hành lý trước khi rời máy bay, thay mặt toàn thể phi hành đoàn, xin cảm ơn quý khách đã bay cùng chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong thời gian tới, chúc quý khách một ngày tốt lành."

Sau thông báo của tiếp viên hàng không, các hành khách đứng khỏi ghế, kiểm tra hành lí rồi lần lượt rời khỏi máy bay.

Trong đám đông là một cặp vợ chồng trung niên mặc áo đôi, người phụ nữ bước xuống từng bậc của cầu thang trong tâm trạng không thể vui hơn.

Với thần thái cao vút trời, bà ấy từ tốn đẩy chiếc kính râm xuống mũi để có thể nhìn kĩ tấm bảng lớn phía trước.

"Hmm... A! Đây rồi! Chính là nơi này! Jokichi! Chúng ta sắp về đến nhà rồi đấy! Anh không háo hức sao?"

Người phụ nữ đó quay người ra sau với vẻ mặt tươi tắn không khác gì một đứa trẻ. Trái ngược với bà, người chồng không có chung sự hào hứng, một phần vì ông ấy đang giữ gần như toàn bộ hành lí của hai người, một phần vì cái nắng nóng đến cháy da.

Ông ấy vừa bước xuống cầu thang một cách nặng nề, vừa khuyên người phụ nữ kia giữ bình tĩnh.

"Hah... hah... Ryoba, sao em không gọi điện cho con bé trước khi quay về đây?"

"Hihi, không được, vì em muốn tạo bất ngờ cho 'thiên thần nhỏ' của chúng ta, ngoài ra thì..." - Bà ấy đeo lại chiếc kính râm, đôi mắt nhìn về một nơi xa xôi nào đó, miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười rộng - "... em cũng muốn gặp con rể tương lai của mình, thằng bé sẽ là người cùng Ayano duy trì nòi giống của dòng tộc Aishi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip