Chương 9: Sự phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vào một buổi tối nọ, sau khi bước ra từ phòng tắm, tôi đột nhiên nhận được hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Osana Najimi - Người bạn thân nhất của tôi từ đầu năm cấp 3, hàng loạt tin nhắn cứ liên tục hiện lên trong hộp thoại, khiến tôi quan ngại sâu sắc về tình hình hiện tại của cô ấy.

Tôi lo lắng cho Osana nhiều đến mức chỉ kịp quấn chiếc khăn tắm quanh người rồi nhanh tay cầm điện thoại lên và gọi lại cho cô ấy.

Không mất quá lâu để Osana bắt máy, nhưng tiếng động đầu tiên tôi nghe được không phải giọng nói trong trẻo và khoẻ khoắn của cô ấy, mà là..... tiếng khóc vang nhè nhẹ bên tai.

Lòng ngực tôi như nổ tung vì lo lắng, tôi nhanh chóng mở lời và hỏi thăm sức khoẻ của Osana, mong cô ấy bày tỏ những nỗi buồn thầm kín trong lòng.

Đây là lần đầu Osana gọi điện và nhắn tin cho tôi nhiều như thế, chắc chắn cô ấy đang gặp khó khăn, và nó nghiêm trọng đến mức cô ấy cần tôi giúp!

"Raibaru, t-tớ... rất xin lỗi... suốt một tháng qua, tớ đã... gi-giấu cậu một chuyện..."

"Một tháng?... Khoan đã! Lẽ nào cậu đã tỏ tình và bị Taro từ chối?! Sao cậu ta dám làm vậy với bạn thân của tớ?! Tớ nhất định phải đấm cậu ta một phát mới được!"

"K-Không phải! Chuyện là..."

Cô ấy dần bình tĩnh hơn và kể với tôi những chuyện đã xảy ra trong tháng trước, đại khái thì Taro Yamada - Cậu bạn thuở nhỏ của cô ấy đã rơi vào lưới tình với một bạn nữ học chung lớp mình tên Ayano Aishi, khi biết được chuyện đó, cô ấy đã ưu tiên hạnh phúc của Taro và giúp cậu ta đến với người mình thích.

Thậm chí Osana còn sắp xếp lịch để hai người họ có cơ hội tìm hiểu nhau trong buổi hẹn hôm chủ nhật.

Tôi khá bất ngờ khi biết rằng Taro có tình cảm với một nữ sinh, vì theo lời kể của Osana, cậu ta chưa từng tỏ ra hứng thú với bất kì cô gái nào, khiến tôi đôi lúc thắc mắc liệu cậu ta có bị... đồng tính.

Cô ấy thừa nhận rằng bản thân đã giữ bí mật với Hanako, em ấy rất nhạy cảm nên chắc chắn sẽ tức điên lên, tệ hơn là chạy thẳng đến trường cấp 3 để dằn mặt tình địch.

Khi nghe hết toàn bộ câu chuyện từ Osana, tôi có chút thất vọng vì cô ấy đã giữ kín chuyện này khỏi tôi, song, thật may là cô ấy đã quyết định tìm tôi để trút bầu tâm sự.

Chỉ có điều...

"Osana, tớ có cảm giác... cậu vẫn còn chuyện gì đó cần kể."

"....." - Sự im lặng ngắn ngủi đó càng khẳng định cho quan điểm của tôi.

   Dù chỉ mới quen nhau 1 năm, nhưng tôi hiểu Osana khá rõ, cô ấy luôn chủ động kết thúc cuộc gọi sau mỗi lần trò chuyện, vậy nên thật kì lạ khi cô ấy không tắt máy, và cũng chẳng nói gì thêm, lẽ nào Osana đang lưỡng lự?

   Sau một khoảng thời gian đắng đo, cô ấy lấy hết can đảm để bày tỏ.

"Tớ đã hứa với Taro rằng bản thân sẽ ủng hộ cậu ta hết mình và chắc chắn sẽ không cản trở mối quan hệ của hai người, tớ đã nghĩ họ là một cặp hoàn hảo, nhưng..."

"Nhưng cậu vẫn không thể từ bỏ à?"

"Không phải vậy! Hôm nay, tớ đã rủ Taro sang nhà Ayano mà không báo trước cho cô ấy, mục đích là tạo cho cô ấy một bất ngờ, tuy nhiên... tớ đã phát hiện một sự thật kinh hoàng!" - Cô ấy bắt cầu thở mạnh hơn, giọng nhỏ dần đi như thể cổ họng cô ấy đã nghẹn lại.

"Bình tĩnh nào Osana, kể cho tớ 'thứ' mà cậu đã thấy, tớ sẽ lắng nghe."

"... Cảm ơn cậu."

   Lời an ủi của tôi đã giúp Osana tươi tắn lên phần nào, cô ấy cười nhẹ rồi chậm rãi kể lại sự việc.

   Theo lời của Osana, vào hôm nọ, cô ấy và Taro đã tặng cho Aishi-san một chuyến thăm bất ngờ, cả hai cùng xuất hiện tại nhà cô ấy vào sáng chủ nhật.

   Cô ấy rất kinh ngạc, nhưng cũng niềm nở chào đón họ, rót trà và mời bánh. Lúc bấy giờ họ mới biết được một sự thật là Aishi-san sống xa gia đình, bố mẹ cô ấy đang định cư tại nước ngoài, và chỉ về vào những dịp lễ.

   Cô ấy không hề bận tâm đến vấn đề 'sống một mình', còn lạc quan bảo rằng lối sống này giúp mình tự lập hơn.

   Sau cuộc nói chuyện, Aishi-san đã rộng lượng giới thiệu từng nơi trong nhà, chỗ nào cũng sạch sẽ tươm tất, làm cả hai càng muốn ở lại lâu hơn.

Nhưng có một chuyện... Aishi-san không cho phép họ lên phòng, cô ấy bảo rằng đó là một 'nơi riêng tư', vì thông cảm nên họ chỉ cười rồi hứa sẽ không vào.

   Nhưng do Osana muốn biết nhiều hơn về tình địch của mình, cộng thêm một chút nghi ngờ, cô ấy đã nhân lúc Aishi-san đang bận trò chuyện cùng Taro và lẻn vào bên trong.

   Đó cũng là lúc... Osana trông thấy tất cả... một sự thật kinh hoàng về cô bạn mà mình luôn cho rằng hiền dịu, tử tế và có phần khép kín.

"Hàng chục bức hình của Taro được dán ở cả bốn mặt tường, bao gồm cả trần nhà, trong chiếc tủ nhỏ ở góc phòng còn trưng bày ảnh đóng khung của cậu ta với vài vật dụng lặt vặt như cây bút chì, vài sợi tóc đen, ống hút, và cả... một bã kẹo cao su."

   Giọng Osana lại đứt quãng và tiếng nấc cụt hiện rõ dần.

"Raibaru... tớ... sợ lắm... hoá ra người bạn cùng lớp bấy lâu nay của mình là một đứa bệnh hoạn, cô ta đã luôn bám đuôi Taro từ khi họ gặp nhau lần đầu, cái đó... chắc chắn không phải tình yêu! Cô ta điên rồi!"

"O-Osana, cậu đang mất bình tĩnh đấy, hít thở sâu nào."

"A... tớ... xin lỗi."

"Không sao, về chuyện lúc nãy..." - Tôi nhíu mày khi nghĩ về cô bạn nữ sinh đó. - "Ý cậu là... Taro vẫn chưa biết sự thật rằng mình đang có tình cảm với một đứa bám đuôi bệnh hoạn, chính vì thế mà cậu không muốn hai người họ thành một cặp, đúng chứ?"

"Chính xác! Tớ không thể để yên cho Taro về chung một nhà với loại người như cô ta!"

"Vậy thì... tại sao cậu không nói cho cậu ta biết?"

"Chuyện đó..." - Cô ấy ngập ngừng một lúc trước khi nói. - "Taro thích cô ta rất nhiều, nhiều hơn cậu có thể tưởng tượng, đối với tên ngốc đó, Ayano Aishi là tất cả, vì vậy cậu ta sẽ không tin tớ."

"Gì cơ? Làm sao chuyện đó có thể xảy ra được?! Cô ta đã sử dụng cách gì?!"

   Ngay cả tôi cũng khó mà tin được những gì Osana vừa nói, nó quá vô lý!

"Tớ không biết! Cậu ta bây giờ không còn là Taro mà tớ quen nữa! Thậm chí gần đây cậu ta còn phớt lờ Hanako và tớ!"

   Đủ lắm rồi! Tôi không thể nhịn được nữa! Làm sao cô ta dám cướp đi hạnh phúc của bạn thân tôi?! Cô ta sẽ phải trả giá!

"Osana, cậu có thể sắp xếp thời gian cho tớ gặp mặt cô ta được chứ? Tớ sẽ dạy cô ta một bài học!"

   Tôi đã từng là trưởng Câu Lạc Bộ Võ Thuật trong trường, nên vấn đề này đã châm ngòi cho tinh thần chính nghĩa trong lòng tôi, nó đang bùng nổ vô cùng dữ dội!

"Tớ nghĩ... mọi chuyện đã quá muộn rồi..."

"Hả?..." - Câu nói của Osana khiến tôi bất ngờ. - "Tại sao? Không có gì là trễ cả! Nếu chúng ta nhanh chân, chắc chắn sẽ đượ—"

"Không được đâu Raibaru, vì... ngày mai là thứ sáu, cô ta đã bảo với tớ rằng sẽ gửi thư trong tủ giày của Taro với ý định tỏ tình dưới gốc cây anh đào vào chiều mai, mối quan hệ giữa họ sắp bước sang giai đoạn mới rồi."

"....."

   ... Mọi chuyện đã đi xa đến mức này rồi sao? Osana... tại sao cậu không kể sớm hơn?... Tớ... buồn lắm...

"Raibaru, tớ rất xin lỗi vì đã không nói chuyện này sớm hơn, tớ biết mình tồi tệ cỡ nào, chỉ là... tớ... ước rằng việc tỏ tình sẽ không xảy ra! Tớ không muốn họ trở thành một cặp!"

"Osana..." - Nếu mọi chuyện đã đến nước này... thì... - "Tớ có cách này..."

- - - - - - -

Nhờ sự giúp đỡ của Info-chan, kế hoạch đã diễn ra vô cùng suôn sẻ, mối quan hệ giữa tôi và Ayano đang tiến triển tốt đến mức... việc hai đứa trở thành một cặp chỉ còn là vấn đề thời gian.

Hôm nay lại là một ngày bình thường, tôi dành hầu hết thời gian cùng Ayano trên sân thượng, thưởng thức các món ăn đựng trong hộp do chính tay cô ấy làm, cả hai đã có một khoảng thời gian rất thoải mái bên nhau.

   Tất cả đều nhờ nguồn thông tin siêu quan trọng ấy, khoảnh khắc Info-chan 'bán' một bí mật của Ayano cho tôi, thế giới xung quanh như thay đổi hoàn toàn, tất cả hoài nghi về một mối tình đơn phương không hồi kết đã chấm dứt.

   Thay vào đó là một sự nhẹ nhõm đáng kinh ngạc, tâm hồn tôi như được phủ kín bởi một gam màu tươi sáng và thơ mộng, một niềm hạnh phúc khó tả đang tràn ngập trong lòng tôi.

   Về phần Osana, tôi đã từng quan ngại rằng cô ấy sẽ không chấp nhận mối quan hệ của hai đứa và ra sức can ngăn.

   Nhưng khi thấy được sự tiến triển ngoài mong đợi này, tôi đoán là Info-chan đã sai, Osana không phải người xấu, cô ấy sẽ không quay lưng với bạn bè chỉ vì sự ích kỉ của bản thân, cô ấy rất hiểu chuyện.

   Chính vì thế, tôi đã có ý định xin vài phút của Osana vào giờ ra về để có một cuộc trò chuyện nhỏ cùng cô ấy.

   Tôi muốn xin lỗi vì đã làm phiền cô ấy suốt thời gian qua, nếu thật sự là bạn bè thì không nên lợi dụng nhau như vậy, thật đáng hổ thẹn.

   Khi nghĩ đến đây, tôi càng chắc chắn rằng Info-chan chẳng hiểu gì về mình, cô ta bảo tôi là một người tàn nhẫn và có suy nghĩ méo mó hơn người bình thường.

   Nhưng một người vô cảm như thế sẽ không bao giờ quan tâm đến người khác, ngay cả khi đó là người thân của mình.

   Đúng vậy, xét cho cùng thì Info-chan cũng là một kẻ buôn bán hàng cấm, hợp tác với dạng người lưu manh như cô ta sẽ không mang lại kết cục tốt đẹp.

   Tuy nhiên... tôi đang 'nợ' cô ta một điều kiện, thứ mà tính đến thời điểm hiện tại vẫn còn là bí ẩn. Tôi không chắc cô ta sẽ yêu cầu tôi làm gì để xoá nợ, chỉ mong đó không phải một việc dơ bẩn.

   Vào giờ học, tôi lén nhắn tin cho Osana nhằm đề nghị cô ấy gặp mình vào giờ ra về. Kì lạ thay, cô ấy không phản ứng với bất cứ lời nhắn nào của tôi, như thể... Osana đang phớt lờ tôi.

Tôi không hề ngạc nhiên hay nghi ngờ vì nghĩ nguyên nhân chủ yếu là cô ấy vẫn còn trầm cảm từ chuyển biến tích cực trong mối quan hệ giữa tôi và Ayano, nói ngắn gọn thì Osana đang trong giai đoạn thất tình.

Tôi rất tiếc cho cô ấy, song, định mệnh đã ghép đôi chúng tôi như một sợi chỉ đỏ vô hình, nếu phải chỉ ra một khúc mắc duy nhất trong lòng tôi hiện tại... đó là...

(Tại sao lại là cô ấy?)

Quả thật rất bí ẩn khi tôi nghĩ lại vấn đề này một lần nữa, kể từ khi gặp Ayano, tôi đã cảm nhận được nhịp đập mãnh liệt lần đầu tiên trong đời, con tim cứ xao xuyến như hoa anh đào nở rộ vào mùa xuân.

Lúc đó tôi hiểu ngay... đấy là tình yêu, tôi đã thích Ayano từ lần gặp đó, hoặc nói đúng hơn là... từ cái nhìn đầu tiên... nhưng tại sao nhỉ? Làm sao một người chưa bao giờ rơi vào lưới tình với bất cứ ai như tôi lại có thể thích ai đó chỉ bằng một ánh nhìn? Phải chăng đây thật sự là... định mệnh?

Đó là lời giải thích hợp lí nhất cho bí ẩn này, vì tất cả học sinh xung quanh tôi, bao gồm cả Osana, đều hỏi điều tương tự, chính tôi cũng không hiểu... tại sao phải là Ayano mà không phải ai khác?

Nếu định mệnh đã sắp đặt cho chúng tôi về bên nhau thì... chắc chắn cô ấy chính là nửa kia mà tôi luôn tìm kiếm, nàng Lọ Lem hoàn hảo.

Kể từ khi bị liên luỵ với tên trộm kia, cuộc sống xung quanh tôi đang trôi qua rất êm đềm, nếu cứ tiếp tục như thế này... tôi đoán là ông trời cũng thật rộng lượng...

Tôi đã nghĩ như vậy, đã tin là vậy, nào ngờ... ngày thứ sáu hôm đó... lại chính là thời điểm thay đổi con người tôi hoàn toàn, cho tôi một cái nhìn mới, một bài học mới về sự nguy hiểm xung quanh mình, đặc biệt là... Osana...

- - - - - - -

Buổi chiều hôm đó là khoảng thời gian yên bình nhất, từ bên cửa sổ hành lang, tôi có thể thấy từng học sinh đang ung dung ra khỏi cổng trường cùng bạn bè, họ nhìn nhau rồi cười nói vui vẻ, như thể hôm nay chỉ là một ngày học tập nhàm chán và bình thường như bao ngày khác.

Nhưng... chỉ đối với họ thôi, vì hôm nay là ngày đánh dấu cho bước ngoặt của mọi thứ, một sự đánh cược liều lĩnh, một sự hối hận muộn màng, và..... một sự phản bội đầy đau thương, tất cả đều xuất phát từ kế hoạch ngu ngốc của tôi!

Chính tôi là người đã đề xuất ý tưởng giúp Osana phá đám hai người kia nhằm khiến mối quan hệ của họ đổ vỡ, đây là lần đầu tiên một người chính trực như tôi dám nghĩ đến chuyện phá hoại hạnh phúc người khác, càng nghĩ nhiều, tôi càng thấy rõ sự sai trái.

Tôi đã cố trấn an bản thân rằng điều mình làm là đúng, tất cả là vì chính nghĩa, chẳng có gì đáng lo cả.

Kế hoạch rất đơn giản, khi tan học, Osana chỉ cần nhân cơ hội đem lá thư tình của Ayano Aishi - thứ được giấu trong tủ đựng giày của Taro, ném vào sọt rác, sau đó không nói gì với cậu ta, giả vờ như mình đã hoàn toàn quên mất lời dặn của Ayano.

Taro sẽ cùng Osana về nhà như bình thường, bỏ mặc cô ta đứng dưới gốc cây anh đào chờ đợi trong vô vọng, một khi cô ta nghĩ rằng mình đã bị từ chối, Osana sẽ có thể lấy lại danh dự cho mình.

Thông qua cửa sổ hành lang, tôi có thể quan sát được cây anh đào từ xa, tiếng chuông báo hiệu giờ ra về đã reo được một lúc rồi, cô ta cũng đã có mặt tại điểm hẹn, chắc hẳn Osana đang thực hiện kế hoạch.

Cô ấy bảo rằng sẽ gọi điện cho tôi sau khi vứt lá thư thành công, vì vậy tôi chỉ đứng đợi một cách thảnh thơi, nhìn con nhỏ đã làm bạn thân mình đau khổ bằng ánh mắt tràn đầy sự tự tin và khinh thường.

Kì lạ thay...

Đã 20 phút trôi qua, điện thoại vẫn còn nằm ngay ngắn trong túi váy của tôi, không có chút động tĩnh gì. Thấy vậy, tôi bối rối lấy nó ra và kiểm tra vài lần, nhưng quả thật chẳng có cuộc gọi nào cả.

Tôi tự hỏi có phải vì ngay khi hoàn thành nhiệm vụ, Osana đã quên thông báo cho tôi rồi không, mà 20 phút cũng hơi lâu.

Không kìm được sự bất an đang sục sôi trong lòng, tôi nhanh tay bấm gọi cho Osana nhằm hỏi rõ tình hình.

"... Hở?"

Ngay lúc điện thoại vẫn còn đang reo... tôi đã trông thấy cảnh tượng đó... một khung cảnh vô cùng lãng mạn đang hiện ra trước mắt tôi, phía bên kia cửa sổ.

"L-Làm sao mà..."

Môi tôi vô thức run lên, vì một lí do bí ẩn nào đó... Taro... đã đến điểm hẹn... cậu ta cúi đầu với cô gái trước mặt rồi ngại ngùng gãy đầu như đang xin lỗi cô ta vì đã đến muộn.

Có rất nhiều câu hỏi đang hiện ra trong đầu tôi, nhưng thắc mắc lớn nhất là...

"Làm sao cậu ta biết?!"

Osana bảo rằng Ayano Aishi đã bí mật nói cho cô ấy về lá thư, vậy nên không đời nào Taro có thể biết được chuyện này! Chẳng lẽ Osana đã quyết định giữ lời hứa với cô ta và kể cậu ta nghe? Không không không! Cô ấy chắc chắn sẽ gọi điện cho tôi trước! Ít nhất là vậy!

   Sự xuất hiện bất ngờ của Taro đã báo hiệu cho tôi rằng kế hoạch đã thất bại, tôi không hiểu... vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu?

   Tiếng chuông điện thoại vẫn tiếp tục reo trong vô vọng, tôi có cảm giác... Osana sẽ không bao giờ bắt máy dù mình có gọi bao nhiêu lần đi nữa.

   Suy nghĩ đó càng ám ảnh tôi khi thực hiện những cuộc gọi tiếp theo, tiếng chuông vẫn cứ kêu thật lâu trước khi cúp hoàn toàn.

"Osana... làm ơn bắt máy đi... cậu đã ở đâu vậy chứ?"

   Tôi lẩm bẩm từng lời van xin với chiếc điện thoại vô tri vô giác trên tay, hồi hộp chờ đợi một tiếng động khác ngoài tiếng chuông và tiếng bíp, song, chẳng có gì xảy ra, tất cả đều được lưu lại dưới dạng 'cuộc gọi nhỡ'.

   Tôi thất thần nhìn chằm chằm vào số lượng cuộc gọi mình đã thực hiện, 13 lần, nhiều đến vậy sao? Có phải vì điện thoại cô ấy hết pin không? Hẳn là vậy rồi nhỉ? Haha...

"....."

   Nụ cười nhạt nhẽo đó nhanh chóng tan đi, những gì còn lại là một sự mất bình tĩnh được nâng lên đỉnh điểm!

"... Tch! OSANA! CẬU ĐANG Ở ĐÂU!?"

   Trường học bây giờ rất vắng người, vì vậy trông tôi chẳng khác nào con nhỏ tâm thần đang điên cuồng lao vào từng lớp học chỉ để tìm bạn thân.

   Linh cảm đang mách bảo tôi rằng Osana đang gặp nguy hiểm, và nó vô cùng nghiêm trọng! Đáng lẽ tôi không nên yêu cầu cô ấy làm việc này! Tôi đúng là con ngốc mà!

   Liên tục tìm kiếm mọi nơi, tôi đã không nhận ra sự khác lạ về những chiếc camera trong trường, chúng đã luôn quan sát từng hành động của tôi... ngay từ đầu...

- - - - - - -
.
.
.

"PFFT!... HAHAHAHA!!!..."

Trong căn phòng tối chật chội cùng ánh đèn le lói mờ ảo từ những màn hình vi tính xung quanh, tôi ngồi nhàn nhã trên chiếc ghế xoay với điệu cười đầy thoả mãn, một điệu cười đúng chất của kẻ máu lạnh.

Quan sát biểu cảm hoảng loạn của Raibaru Fumetsu đúng là thoải mái thật, cô ta quả là ngu ngốc khi cho rằng cái kế hoạch cỏn con đó có thể thành công dễ dàng như vậy, đúng là quá ngây thơ mà.

Đưa mắt sang chiếc camera đang làm nhiệm vụ quan sát hành lang gần chân cầu thang, tôi vui vẻ chiếu lại cảnh tượng 'hấp dẫn' diễn ra hơn 10 phút trước, chưa bao giờ tôi hạnh phúc như thế này.

Màn hình ngay lập tức tái hiện lại khoảnh khắc đầy mãn nhãn và kịch tính ấy dưới dạng trắng đen, khiến tôi không thể ngừng cười và tua đi tua lại đoạn này cả chục lần.

   Đúng vậy, cách đây hơn 10 phút, một tai nạn đã xảy ra tại đó, Osana Najimi đã bị chính cậu bạn thuở nhỏ của mình đẩy mạnh xuống cầu thang, đến mức đầu cô ta va đập vào bậc thang, vì vết thương rỉ nhiều máu nên đã bất tỉnh.

Tôi đã làm gì à? Thật ra... chẳng có gì to tát cả, hầu hết đều do Taro Yamada tự thân vận động, nghĩa là... cậu ta đã hại cô bạn của mình mà không có sự can thiệp nhiều từ tôi.

Thật lòng mà nói, nhìn một người tử tế như cậu ta phản bội Osana mà không chút đắng đo hay ăn năn hối lỗi vừa làm tôi nổi da gà, nhưng cũng vừa thoả mãn khi chứng kiến tận mắt.

Tôi vốn chẳng ưa gì Osana, vậy nên khi trông thấy bộ dạng thảm hại của cô ta trên camera, tôi đã không thể kìm nén được sự hài lòng và cười lớn.

Chưa hết, sau khi gây tai nạn, cậu ta còn thản nhiên đem Osana nhốt trong một nhà kho, lau sạch vết máu trên cầu thang rồi đến điểm hẹn như chẳng có gì xảy ra.

"Hehe..."

Quả nhiên... Taro Yamada có tiềm năng làm kẻ sát nhân gấp nhiều lần Ayano Aishi, đặc biệt là khi... cậu ta không hề sở hữu dòng máu vô cảm như dòng tộc Aishi.

Thay vào đó, tất cả đều xuất phát từ chính con người cậu ta - một người luôn sống dưới lớp mặt nạ hoàn hảo, nhưng thực chất tâm hồn đã tan vỡ và mục nát từ lâu, đến mức... ngay cả cậu ta cũng không nhận ra con quái vật đang ẩn nấp trong mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip