Q2 - Chương 71. Lời tiên tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Truyện được edit và đăng duy nhất tại W.attpad VivianLight2904, hãy đọc truyện tại W.attpad chính chủ để ủng hộ cho mình nhé!)

Những chuyện xảy ra sau đó Harry không biết rõ lắm, cậu chỉ biết rằng sáng ngày hôm sau, lúc giáo sư Snape xuất hiện trên dãy bàn dành cho các giáo sư, khóe miệng con hơi hơi cong lên, có vẻ tâm trạng cũng không tệ lắm. Sau khi yên lặng mặc niệm ba giây cho cha đỡ đầu của mình, Harry cũng không thèm nghĩ nhiều về chuyện đó nữa, dù sao thì Sirius cũng có bị chặt làm mấy khúc ném vào vạc Độc dược đâu.

Ừm, cậu thiệt tình không có vui sướng khi thấy người khác gặp xui xẻo đâu nha. Nhưng thật sự thì Harry đã cười đến sắp nở hoa luôn rồi.

Sự thật đã chứng minh, cho dù là một trong những quán quân của cuộc thi đấu Tam Pháp thuật, những ngày đi học của Harry vẫn trải qua như bình thường. Harry vô cùng đau đầu ôm sách vở đi vào phòng học môn Tiên tri, tuy rằng trải qua sự kiện hồi năm thứ ba, cậu đã có cái nhìn mới về môn học này, nhưng cậu vẫn không thể không nói, giáo sư Trelawney phần lớn thời gian lên lớp đều chỉ nói bậy bạ lung tung mà thôi!

"Được rồi, Harry, đừng làm vẻ mặt đó chứ." Draco buồn cười kéo tay người yêu nhà mình qua vuốt ve: "Cho dù tôi không thể không thừa nhận, Tiên tri thật đúng là một môn học nhàm chán buồn tẻ."

"Anh cũng thấy nó rất nhàm chán buồn tẻ sao?" Harry vô cùng đáng thương nhìn Draco, sau đó bắt đầu cất giọng oán giận nho nhỏ: "Ôi, em thật sự không chịu nổi nữa, em thiệt tình không có cách nào nhìn ra cái tương lai quỷ quái gì từ cái quả cầu tiên tri này cả, ngoại trừ cái lần năm ba đó..."

Draco nhướng mày: "Lần năm ba đó?"

"Ừm, anh không biết hả, đó là lần em tận mắt chứng kiến giáo sư Trelawney đưa ra một lời tiên tri thực thụ đấy, lúc ấy nhìn cổ khác cực kì luôn." Harry khoa tay múa chân với Draco: "Lúc đó quả thực là cổ rất khác lức bình thường, mà sự thật chứng minh, lời tiên tri lúc đó là một lời tiên tri hoàn toàn chính xác." Nói tới cuối cùng, ngữ khí Harry có chút uể oải.

"Thôi, được rồi, có lẽ chúng ta nên đánh giá giáo sư Trelawney thoáng một chút." Draco nói, nhưng thật ra hắn cũng chẳng rảnh mà để mấy chuyện này trong lòng, dù sao thì thường ngày những gì vị giáo sư này dạy bọn họ cùng chẳng khác gì mấy trò lừa bịp hù dọa con nít, hắn thật sự là không thể có chút cảm tình nào với bà ấy cả: "Bây giờ, chúng ta nên vào học thôi."

Harry lại ai oán thêm một lần nữa, rồi mới bày ra bộ dạng nghiêm chỉnh theo Draco đi vào phòng học ngồi xuống.

Phong cách ăn mặc của giáo – sư – Tiên – tri – lừa – bịp – Trelawney vẫn không thay đổi chút nào, trên cổ vẫn mang một đống chuỗi hạt, nhìn có vẻ thực sự... khụ khụ, thực sự làm cho người khác chú ý. Phòng cách giảng bài của bà cũng chẳng thay đổi chút nào, mà đại đa số học sinh đang nhìn chằm chằm quả cầu tiên tri trước mặt mình trong trạng thái lơ đãng, giống như có thể ngủ gục bất cứ lúc nào vậy.

Harry tựa vào vai Draco, khi có khi không nhìn quả cầu tiên tri trong tay mình, bên trong chỉ có một lớp sương mù lảng bảng mơ hồ, không thể nhìn rõ gì cả, cậu nhìn một lát, liền thẳng tay nhét nó vào trong tay Draco. Draco có chút dở khóc dở cười nhìn động tác của con mèo đen nhỏ nhà mình, hắn hơi nâng tay lên, cũng nhìn nhìn quả cầu tiên tri nho nhỏ trong tay mình.

Lớp sương mù trong quả cầu không có biến hóa gì, Draco đặt quả cầu lên bàn trở lại, trong nháy mắt hắn buông tay lại bất ngờ nhìn thấy hai luồng ánh sáng khác biệt. Chân mày Draco cau lại, Harry bên cạnh hắn cũng phát hiện thay đổi này, hai luồng ánh sáng đan xen trong quả cầu tiên tri, là đỏ vàng và bạc lục.

"Chân tướng của sự việc sắp bị vạch trần." Giáo sư Trelawney đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Harry và Draco, giọng nói của bà vô cùng nghẹn ngào, hai mắt trống rỗng vô hồn, đôi tay lại túm chặt lấy cái bàn bọn Harry đang ngồi: "Thời khắc đỏ vàng và bạc lục đan xen, bí mật đã chôn vùi nhiều năm sẽ bị phơi bày trước tất cả mọi người, trắng đen thiện ác hoàn toàn bị đảo điên, kết cục bi thương không ai có thể đoán trước được, chỉ có linh hồn vượt qua thời gian nghìn năm mới có thể ngăn cản..."

Toàn bộ lớp học lặng ngắt như tờ, mà sau khi giáo sư Trelawney nói xong những lời đó, đột nhiên ho khan vài tiếng, rồi lại chớp chớp mắt: "Ồ, các con, vừa rồi ta đang nói cái gì ấy nhỉ?"

Harry trừng lớn mắt, há miệng thở dốc nhưng lại nói không nên lời, đây chính là một lời tiên tri thực thụ! Đây thật sự chính là một lời tiên tri thực thụ! Giống y hệt như lần đó, giáo sư Trelawney cũng trong một tình huống lơ đãng mà đưa ra một lời tiên tri thực thụ! Harry kéo Draco – người cũng đang tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc, đồng thòi nhanh tay cầm lấy quả cầu tiên tri rồi chạy đi.

Trong phòng học cũng tức khắc náo loạn thành một nồi cháo, ai ai cũng đang thảo luận về những lời nói vừa rồi của giáo sư Trelawney.

"Cái đó là một lời tiên tri thực thụ? Giống như trước đây em từng nói, lời tiên tri mà em nghe được hồi năm thứ ba?" Draco vừa cùng Harry chạy nhanh trên hành lang, vừa sửa sang lại những suy nghĩ rối ren của mình: "Em muốn đi tìm Dumbledore?"

Harry gật đầu thật mạnh: "Lần trước em không kể chuyện về lời tiên tri cho thầy Dumbledore, cuối cùng lời tiên tri lại trở thành sự thật, em vẫn luôn rất hối hận... Nếu lúc đó em đem chuyện về lời tiên tri kể cho thầy Dumbledore, nói không chừng chúng ta có thể đánh vỡ lời tiên tri ấy." Harry hơi dừng lại, nhưng rất nhanh cậu đã lên tiếng: "Cho nên lúc này đây, em tuyệt đối sẽ không cùng phạm một sai lầm hai lần."

"Tôi biết." Draco nắm tay Harry.

Hai người đi thẳng tới văn phòng hiệu trưởng, nhưng khi đối mặt với bức tượng sư tử đá, bọn họ mới chợt nhận ra mình không biết mật khẩu. Bất đắc dĩ liếc nhìn nhau, Harry cùng Draco bắt đầu đối diện với bức tượng sư tử đá, lần lượt đọc tên đủ thứ đồ ngọt khác nhau. Ước chừng qua hai mươi phút đồng hồ, khi mà cả hai hầu như đã không thể nghĩ ra tên của bất kì món điểm tâm ngọt nào nữa, thì bỗng nhìn thấy giáo sư McGonagall đang đi về phía này, nhìn dáng vẻ có lẽ cũng đang muốn tời tìm Dumbledore.

"Hai trò đến đây làm gì, trò Potter, trò Malfoy?"

"Giáo sư McGonagall, tụi con có chuyện quan trọng muốn tìm giáo sư Dumbledore." Harry giơ quả cầu tiên đoán trong tay mình lên: "Nhưng mà tụi con không biết mật khẩu..."

McGonagall nhìn biểu tình nghiêm trọng của hai học sinh trước mặt mình, không hỏi thêm gì nhiều liền gật đầu, sau đó nói với bức tượng sư tử đá: "Bánh pudding bơ mật ong kiểu Pháp." Tượng đã chầm chậm mở ra, bà đi vào trước tiên, theo sao là Draco cùng Harry.

Chẳng qua Harry cùng Draco sau khi nghe được mật khẩu thì đầu đầy vạch đen, bánh pudding bơ mật ong kiểu Pháp? Cái này, cái này thiệt tình là cái đồ quỷ gì chứ? Đừng nói là từng thấy hay từng ăn, bọn họ thậm chí đến nghe cũng chưa từng nghe qua tên của thứ đồ ăn kì cục này, đừng có nói đây là món ăn mà Dumbledore tự mình phát minh sáng tạo ra đó nha.

"Albus, hai đứa nhỏ này hình như có chuyện rất quan trọng muốn nói." McGonagall nói.

Đôi mắt sau cặp kính nửa vầng trăng của Dumbledore ánh lên nét cười hiền từ: "Các con thân ái của ta, các con có chuyện gì gấp vậy?"

"Chuyện là vậy, thưa giáo sư." Harry tiến lên một bước, đặt quả cầu tiên tri trong tay lên bàn của Dumbledore: "Con với Draco vừa mới học lớp Tiên tri, sau đó giáo sư Trelawney đã đưa ra một lời tiên tri thực thụ trước mặt bọn con, con nghĩ chuyện này hẳn nên kể cho ngài biết mới đúng."

Trong mắt Dumbledore lóe lên một tia sáng nhưng lại được cụ che giấu vô cùng tốt, nên không có ai phát hiện ra. Cụ cầm quả cầu tiên tri kia lên, ngay sau đó, trong quả cầu truyền ra giọng nói nghẹn ngào của giáo sư Trelawney: "Chân tướng của sự việc sắp bị vạch trần. Thời khắc đỏ vàng và bạc lục đan xen, bí mật đã chôn vùi nhiều năm sẽ bị phơi bày trước tất cả mọi người, trắng đen thiện ác hoàn toàn bị đảo điên, kết cục bi thương không ai có thể đoán trước được, chỉ có linh hồn vượt qua thời gian nghìn năm mới có thể ngăn cản..."

Lời tiên tri kết thúc, Dumbledore cùng giáo sư McGonagall đều rơi vào trầm tư.

Draco nắm chặt tay Harry, nhìn cậu bằng ánh mắt ấm áp, xoa dịu tâm trạng nóng nảy không yên của cậu. Harry biết mình không nên như vậy, nhưng cậu vẫn cảm thấy lời tiên tri này có gì đó rất thần bí, còn nhắc tới đỏ vàng và bạc lục, đây chẳng phải là hai màu sắc đặc trưng của Slytherin và Gryffindor hay sao?

Lời tiên tri này, chẳng lẽ là có liên quan tới mình và Draco sao? Chuyện này thật ra vô cùng có khả năng. Bởi vì đây vốn là quả cầu tiên tri mà hai người họ dùng chung, mà ngay sau khi bọn họ đụng vào nó, mới xuất hiện thay đổi ấy. Nhưng nếu nhìn nhận trên nội dung của lời tiên tri, thì lại có chút không hợp lý lắm, cho nên chuyện duy nhất Harry có thể chắc chắn lúc này, chính là cái câu "Linh hồn vượt qua thời gian nghìn năm", hẳn là chỉ Salazar.

Dumbledore hiển nhiên cũng có suy nghĩ như vậy, cuối cùng cụ nói với giáo sư McGonagall: "Minerva, cô đi mời giáo sư Slytherin đến đây một chuyến đi, ta nghĩ mình có chút chuyện muốn thương lượng với ngài ấy, về lời tiên tri này."

Giáo sư McGonagall gật gật đầu, xoay người rời đi.

Sau đó, Dumbledore mỉm cười với Draco và Harry, vẫn là nụ cười hiền từ quen thuộc thường ngày: "Còn hai trò, ta nghĩ rằng hai trò nên tiếp tục lên lớp. Yên tâm, nếu sự việc liên quan tới lời tiên tri này có tiến triển gì, ta chắc chắn sẽ bào cho hai trò biết, dù sao thì hai trò cũng là chủ nhân của quả cầu tiên tri này, lời tiên đoán nhất định có liên quan tới hai trò."

Harry cùng Draco nhìn nhau, cuối cùng cũng thỏa hiệp, sau khi gật đầu chào Dumbledore liền rời đi.

Mà trong văn phòng, Dumbledore nhìn quả cầu tiên tri kia, thần sắc ngưng trọng.

.........

Bấm vào ngôi sao nhỏ ⭐ để vote cho mình nhé. Yêu ❤️.

5/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip