Q2 - Chương 72. Suy nghĩ trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Truyện được edit và đăng duy nhất tại W.attpad VivianLight2904, hãy đọc truyện tại W.attpad chính chủ để ủng hộ cho mình nhé!)

"Draco, anh cảm thấy lời tiên tri kia..." Trên đường quay về phòng Sinh hoạt chung của Slytherin, Harry do dự rất lâu, mới chần chờ nói với Draco: "Em, em không chắc chắn được, hơn nữa em cảm thấy rất bất an..."

Draco nắm chặt tay Harry, thật ra hắn cũng thấy mơ hồ, loại chuyện liên quan tới lời tiên tri này, hắn vốn dĩ không tin tưởng mấy, nhưng lúc này đây...

"Harry, không cần suy nghĩ nhiều như vậy, nói không chừng, em cứ nghĩ về nó quá nhiều, làm quá nhiều chuyện, ngược lại thật sự sẽ khiến cho mọi chuyện đều phát triển theo hướng của lời tiên tri đấy... Hơn nữa, lời tiên tri kia không phải đã nói rồi sao? Có người có thể ngăn cản chuyện này mà."

Harry vùi sâu vào lòng ngực Draco, hít thở thật sâu, cắn chặt môi dưới. Nếu chưa từng có được, sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác sợ hãi khi mất đi, giống như kiếp trước, sau khi biết hết tất cả mọi chuyện, nỗi đau thấu tâm can ấy cậu vĩnh viễn không quên được, cũng sẽ không có được cảm giác như lúc này. Người mình yêu sâu sắc đang ở rất gần, chỉ cần giơ tay là có thể chạm tới, đây là cảm giác sung sướng hạnh phúc tới chừng nào, nhưng chỉ cần có một chút biến cố nho nhỏ xảy ra thôi, cũng đủ làm cho trong lòng cậu dâng lên nỗi lo lắng xưa nay chưa từng có.

Trước giờ Harry chưa từng biết, thì ra bản thân lại là một người yếu ớt như vậy, thậm chí không có lúc nào cậu buông được cái ý nghĩ, nếu mình mất đi vòng ôm và giọng nói của Draco, có thể nào mình sẽ điên mất không, có thể nào mình sẽ chết mất không? Cậu không thể chịu được thế giới không có Draco, không thể nào, từ thời khắc cậu có được kí ức của kiếp trước, cậu chưa từng dám tưởng tượng tới một thế giới không có Draco.

Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, có lẽ cậu sẽ điên cuồng kéo tất cả mọi người trên thế giới này cùng mình và Draco rơi vào địa ngục tăm tối? Harry cười khổ trong lòng, cái nón phân loại đúng thật là không nhìn lầm cậu, cậu đúng là một Slytherin mà, ở chỗ sâu nhất dưới đáy lòng lúc nào cũng chôn giấu cái tình yêu ích kỷ độc chiếm của Slytherin.

"Harry, đừng nghĩ nhiều như vậy." Draco dễ dàng phát hiện Harry trong lòng mình đang có cảm xúc cực đoan không ổn định, hắn cười cười: "Tôi quả thực không thể nào hiểu rõ được, tại sao đôi khi em lại bi quan như vậy, giống như tôi lúc nào cũng có thể biến mất ấy, chuyện này không giống em chút nào cả."

Harry ngẩng đầu miễn cưỡng mỉm cười với Draco một chút, sâu trong đôi mắt xanh biếc kia là đau thương không giấu được, bởi vì từng mất đi anh, cho nên không thể nào không sợ hãi, cũng bởi vì từng hại chết anh, cho nên không thể nào không sợ hãi. Nó giống như một cây kim, lúc nào cũng đâm vào ngực cậu, như đang nhắc nhở cậu kiếp trước mình đã từng làm gì với Draco.

Không có cách nào quên, cũng không dám quên...

"Harry?"

Harry nhắm mắt, điều chỉnh tốt cảm xúc của bản thân trong lòng ngực Draco, sau đó mỉm cười: "Được rồi, em không sao nữa rồi, anh nói rất đúng, như vậy không giống em chút nào."

Đôi mắt màu xanh xám chăm chú nhìn Harry, Draco cũng không cảm thấy Harry đã thật sự thả lỏng trở lại, đây chỉ là một loại biểu hiện giả dối... Draco hoàn toàn không rõ, vì sao ở một số thời điểm Harry lại có biểu hiện kì lạ đến vậy, thật là không giống biểu hiện mà một người ở độ tuổi này nên có chút nào.

Hắn không biết Harry đang gánh vác những chuyện gì, lại đang giấu giếm hắn những chuyện gì, nhưng từ sau khi nói chuyện rõ ràng với Harry vào đêm vũ hội Giáng sinh hôm ấy, hắn đã không còn ý định muốn suy đoán bí mật của Harry nữa rồi. Nhưng vào một số thời điểm, ví dụ như lúc này chẳng hạn, hắn thực sự vô cùng muốn hỏi rõ ràng mọi chuyện của Harry, hỏi xem đến tột cùng em ấy đang lo lắng, đang sợ hãi cái gì.

Trong lòng Draco luôn có một loại cảm giác kì lạ, đôi khi Harry nhìn hắn, nhưng lại không giống như là đang nhìn hắn, cái loại ánh mắt ấy, thật là giống như đang xuyên qua hắn, nhìn một người nào đó khác. Không, cũng không thể nói là nhìn một người nào khác, mà là... thật là giống như đang nhìn một Draco khác mà hắn không biết.

Hắn biết rõ cảm giác này của mình rất kỳ quái, hoặc là nói, cảm giác đó của hắn căn bản là không thể hiểu được. Nhưng hắn thực sự có cảm giác như vậy, cho dù nó rất quái lạ, rất vô lý, nhưng trong lòng hắn vẫn cứ loáng thoáng có cảm giác ấy, suy nghĩ ấy đến cả bản thân hắn cũng không thể nào hiểu được, hắn căn bản không thể khống chế được mình suy nghĩ về điều đó. Hay là, từ lúc năm học thứ tư bắt đầu, Harry thay đổi quá nhiều, nên hắn mới xuất hiện ảo giác như vậy?

"Draco?" Harry phát hiện người kia đang sững sờ, giống như đang suy tư cái gì.

Nhìn nhìn Harry, Draco cưỡng chế đè xuống cảm giác khác thường trong lòng mình: "Không có gì, chúng ta quay về đi."

Harry gật đầu, nắm chặt tay Draco. Hai người đi sát nhau như vậy, nhưng suy nghĩ trong lòng lại cách nhau rất xa xôi, mặc dù họ cũng chỉ là vì đang suy nghĩ cho đối phương mà thôi. Thật là hiếm khi hai người đi cạnh nhau mà chỉ im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ khác biệt.

Những ngày tiếp theo là chuỗi ngày gió yên sóng lặng, những thứ như lời tiên tri, cho dù là đã được tiên đoán, nhưng cũng chẳng ai biết được khi nào nó sẽ xảy ra, cho nên lo lắng đề phòng mỗi ngày thật ra là một chuyện không cần thiết. Hơn nữa, đối với Harry lúc này, so với việc lo lắng về lời tiên tri kia, còn không bằng lo lắng cho bài thi cuối cùng của cuộc thi đấu Tam Pháp thuật thì hơn.

Hơn nữa, Voldemort chuẩn bị sống lại, cho dù tình hình hiện tại đã thay đổi như thế nào, bọn họ đều phải chuẩn bị sẵn sằng.

Chẳng qua, bây giờ Harry lại bắt đầu nảy sinh hoài nghi với những gì trong kí ức kiếp trước đã được mình ghi chép lại, bởi vì hiện tại, thế giới này xem ra có vẻ khác hẳn thế giới kiếp trước kia. Tuy có một số thay đổi là do cậu chủ động tạo ra, nhưng một số thay đổi cậu lại không đoán trước được, ví dụ như sự xuất hiện của Salazar, hay lời tiên tri quỷ dị kia...

Cho dù hiện tại Voldemort vẫn là một mối họa lớn đè trong lòng tất cả bọn họ, nhưng Harry lại lo lắng, sẽ có thêm những tình huống tồi tệ hơn xảy ra. Nhưng Harry lại không tài nào đoán ra được, ở thế giới này liệu còn tình huống nào tệ hại hơn việc Voldemort sống lại một lần nữa, ngóc đầu trỗi dậy một lần nữa? Trừ khi Salazar cũng chọn bước đi trên con đường giống Voldemort, ờ, vậy thì đúng là một đại nạn hàng thật giá thật rồi, nhưng ngó kiểu gì thì Salazar cũng không phải là một người như vậy.

Tình hình kiểu này cứ thế kéo dài đến khi nội dung bài thi cuối cùng của cuộc thi đấu Tam Pháp thuật được công bố. Sân Quidditch của Hogwarts sẽ được dựng thành một mê cung, bốn vị quán quân theo thứ tự lần lượt vào trong mê cung, trong mê cung đã được bố trí vô số chướng ngại vật cản đường, có thể là những loại thực vật có tính công kích hoặc là một số sinh vật huyền bí có giá trị vũ lực cao. Ở ngay giữa mê cung chính là nơi đặt chiếc cúp Tam Pháp thuật, người nào đến nơi và giành được cái cúp đầu tiên sẽ là quán quân cuối cùng của cuộc thi đấu Tam Pháp thuật.

Draco và Harry sau khi nghe xong nội dung bài thi cuối cùng đều đen hết cả mặt, sau đó cùng nhau đi thẳng đến văn phòng của giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật hắc ám. Để làm gì sao? Đương nhiên là bọn họ muốn tìm Sysley, nhờ thầy ấy tăng cường đặc huấn cho Harry, thuận tiện Draco cũng muốn trở thành người cùng luyện tập với Harry. Đây đương nhiên cũng là suy nghĩ của Harry, cậu cũng không muốn trước khi mình gặp Voldemort, đã bị mấy thứ lung tung kỳ cục trong mê cung làm choáng váng đầu óc hay tệ hơn là bị thương.

Vì thế suốt thời gian này, trong căn phòng Theo yêu cầu của Hogwarts, hầu như ngày nào người ta cũng có thể bắt gặp cảnh tượng hai học sinh một giáo sư vẻ mặt hăm hở đi vào, rồi lại mặt mày xám xịt trở ra. Cho dù là việc luyện tập bùa chú công kích hay việc trở thành bạn đồng hành cho người luyện tập, đều là một việc vắt cạn cả thể chất và tinh thần con người, may thay còn có bùa chú Chữa trị và bùa Chữa lành, bằng không trong suốt khoảng thời gian này, ba thầy trò bọn họ một ngày không biết sẽ làm hỏng mất bao nhiêu bộ quần áo nữa.

"Phù, em mệt quá rồi, hôm nay đến đây thôi." Harry không có chút hình tượng nào đặt mông ngồi bệt trên mặt đất, đũa phép đã bị cậu ném lăn lóc tới một góc, cả người đều tỏa ra hơi thở mệt mỏi, là cái loại mệt đến không muốn nhúc nhích nữa ấy. Dù cậu có trẻ trung khỏe mạnh thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng thể nào chịu nổi những bài huấn luyện với cường độ cao đến vậy.

Draco cùng chẳng tốt hơn Harry chút nào, tuy hắn không có áp lực lớn như Harry, nhưng cũng bỏ công bỏ sức không ít hơn cậu là bao, dù sao thì người nhà Malfoy vẫn luôn có thói quen theo đuổi những gì hoàn mỹ nhất. Trái lại là Sysley, thầy ấy chính là người hướng dẫn hai người Draco luyện tập bùa chú tấn công, còn thường xuyên đóng vai đối tượng chịu tấn công, nhưng thần sắc lại khá hơn Harry với Draco rất nhiều. Phép thuật cao thâm đúng là có nhiều chỗ tốt, giáo sư quả nhiên là ở một cấp bậc hoàn toàn khác so với học sinh năm tư, chuyện này là sự thật không thể nghi ngờ.

Thu đũa phép của mình lại, Sysley mỉm cười, là cái nụ cười nhìn qua thì bình thường, nhưng nhìn kỹ lại thấy có chút tà mị mơ màng lộ ra, đương nhiên, Harry với Draco tất nhiên không phải mấy cô gái sẽ vì nụ cười này mà đỏ mặt hay hét lên hưng phấn.

"Hôm nay luyện tập đến đây thôi, ngày mai được nghỉ. Dù sao thì ngày sau đó đã phải thi đấu rồi, thể lực và tinh thần sung túc là điều vô cùng cần thiết." Lời nói của Sysley có chút ý tứ sâu xa, nói xong thì rời đi trước.

Harry co chân lên, miễn cưỡng ngồi thẳng dậy, suy tư: "Draco, anh nói xem, giáo sư Ossa tuy không tốt nghiệp từ Hogwarts, nhưng tất cả những việc chúng ta làm trên cơ bản đều không giấu giếm thầy ấy. Em không có ý nói làm như vậy có gì đó không đúng, nhưng mà, vì sao hiệu trưởng Dumbledore lại tin tưởng thầy ấy đến vậy?"

"Tôi nghe nói," Draco nhíu nhíu mày, có hơi do dự, nhưng vẫn quyết định nói ra: "Đây là nghe cha tôi nói, có vẻ là thông tin lấy được từ một con đường cực kỳ bí mật, hơn nữa có rất ít người biết chuyện này... Thôi được, tôi không vòng vo nữa. Tôi nghe nói, Sysley Ossa là có người đề cử với Dumbledore, hơn nữa Dumbledore còn vì lời đề cử này mà hoãn lại lời mời với một người khác vốn đã được ông ta chọn cho chức vị giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật hắc ám năm nay."

"Ai đề cử vậy?" Vậy mà có thể làm cho Dumbledore hoãn lại lời mời với một người đã được chọn? Hai mặt Harry sáng lên, quan hệ của người đó với Dumbledore nhất định là không bình thường.

"Gellert Grindelwald."

.........

Bấm vào ngôi sao nhỏ ⭐ để vote cho mình nhé. Yêu ❤️.

15/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip