Q2 - Chương 70. Sirius khó xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Truyện được edit và đăng duy nhất tại W.attpad VivianLight2904, hãy đọc truyện tại W.attpad chính chủ để ủng hộ cho mình nhé!)

Chờ khi chó bự Sirius quay trở lại trong lều y tế, trong lều đã không chỉ có mình Harry và Draco, những quán quân khác cũng đã lục tục lên bờ, trong tiếng oán trách ngập trời của phu nhân Pomfrey ngoan ngoãn thành thật uống thuốc trị cảm. Draco là người đầu tiên chú ý tới việc có một con chó to lớn vừa đi vào trong lều, mà ở trong lòng ngực hắn, Harry đã thơm ngọt ngủ mất.

Hắn bất động thanh sắc ôm Harry đứng lên, đi về hướng cửa lều, sau đó ra hiệu cho Sirius đi theo ra ngoài, đừng ở lại chỗ này. Con cho đen to lớn hung ác trừng mắt liếc nhìn Draco một cái, nhưng cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời, theo ý của hắn cùng Draco đi về hướng lâu đài Hogwarts. Dù sao thì nơi diễn ra bài thi thứ hai lúc này vẫn còn vô cùng náo nhiệt, có rất nhiều người, không phải là một nơi thích hợp để nói chuyện.

Draco ôm Harry, bên người còn có một con chó đen to lớn đi theo, tổ hợp như thế này vẫn dễ dàng làm cho người ta chú ý, đương nhiên, chủ yếu là mọi người đang nhìn cảnh Draco cùng Harry không hề kiêng dè gì mà thân mật giữa bàn dân thiên hạ đến sắp rớt cả tròng mắt ra ngoài. Bước nhanh hơn một chút để né tránh ánh mắt của những người thích xem náo nhiệt này, trong lòng Draco cảm thấy vô cùng phiền chán với cái loại người mặt dày mày dạn cứ không ngừng tụ lại để nhìn ngó người khác.

May mắn Sysley đứng một bên bắt gặp cảnh tượng này đã nhanh chóng chạy qua che chở cho học sinh của mình, giúp cho bọn Draco thuận lợi rời khỏi chỗ này. Còn con chó đen vẫn luôn đi theo bọn họ, vị giáo sư Phòng chống Nghệ thuật hắc ám chỉ đơn giản nhìn nhìn một chút, cũng không nói thêm gì, làm Draco cảm thấy đây là một người rất phóng khoáng.

Suốt quãng đường quay trở về lâu đài, Draco vô cùng cẩn thận để mình không đánh thức Harry, hắn biết mấy ngày nay Harry đã mệt đến thế nào, cái thứ được Salazar gọi là câu thần chú 'rất dễ học' kia, nghĩ bằng đầu gối cũng biết là không dễ học chút nào. Huống chi, câu thần chú kia đòi hỏi tiêu hao một lượng phép thuật không nhỏ, mới vừa nãy hẳn là Harry mệt muốn chết rồi.

Địa điểm nói chuyện Draco lựa chọn không phải là phòng Sinh hoạt chung của Slytherin hay phòng ngủ của hắn và Harry, mà là căn phòng Theo yêu cầu trước đây Harry đã từng đưa hắn tới, kỳ thật Draco vốn rất muốn lựa chọn văn phòng hiệu trưởng, nhưng thực đáng tiếc là hắn không biết mật khẩu. Phòng Theo yêu cầu theo yêu cầu của Draco, biến thành dáng vẻ phòng khách ở Thái ấp Malfoy, xa hoa cao nhã.

"Harry, tỉnh dậy đi nào, Harry... Em xem ai tới này?" Có chút luyến tiếc vì phải đánh thức Harry sớm như vậy, nhưng Draco liếc mặt một cái nhìn Sirius đã từ hình thái hóa thú biến thành người trở lại, bĩu bĩu môi, hắn chẳng có thứ gì hay ho muốn thảo luận với người cậu Gryffindor, phản đồ của Slytherin này cả.

"Ưm, Draco... Hả, chú Sirius?" Harry nỗ lực mở đôi mắt màu lục vẫn còn mông lung vì buồn ngủ, sau đó thực ngoài ý muốn phát hiện cha đỡ đầu nhà mình thế mà lại có mặt ở đây: "Là chú thật sao? Sao cha đỡ đầu lại ở đây thế ạ?"

Sirius có chút không biết nên nói cái gì mới tốt, chẳng lẽ chú lại đi nói với Harry, mình lo lắng nó bị thằng nhóc thối nhà Malfoy lừa bán đi mất, nên mới tới đây để bảo vệ hay sao? Bây giờ nhìn hai đứa nhỏ này thân mật, ngọt ngọt ngào ngào như vậy, người có mắt đều thấy tụi nó lưỡng tình tương duyệt, cái này thử hỏi người cha đỡ đầu như Sirius có thể làm sao bây giờ?

Bỗng nhiên lúc này Sirius mới hiểu được, cái lúc con khổng tước bạch kim kia bộ dạng biệt nữu nói hắn ta chấp nhận chuyện của hai đứa nhỏ, cái giọng nói run rẩy và thần thái rối rắm kia thật đúng là... Cứ cho là bọn họ không thích đi, nhưng bọn nhỏ đã nghiêm túc như vậy rồi, bọn họ còn có thể làm gì được nữa chứ? Ngoại trừ việc chấp nhận, chẳng lẽ còn ép tới mức đứa bé nhà mình phải bỏ nhà ra đi hay sao?

"... Không có gì, ờ, chú đến chính là để xem xem dạo này con sống thế nào ấy mà." Sirius không tốn bao nhiêu thời gian cũng đã quyết định ngậm chặt miệng không nói ra mục đích ban đầu khi mình tới đây, ngay lập tức bày ra bộ dáng từ phụ, ôn nhu dò hỏi cuộc sống gần đây của con đỡ đầu nhà mình.

Xin hãy tin tưởng, cho dù Sirius là một Gryffindor, nhưng chú ấy lại vẫn mang họ Black. Gia tộc Black đời đời đều là Slytherin, cho dù Sirius không được phân vào nhà này, trong xương cốt ít nhiều cũng có những đặc điểm di truyền của Slytherin. Cho nên kỹ thuật đổi đề tài nói chuyện trong nháy mặt cũng xài rất được, hoàn toàn không có chút mất tự nhiên nào.

Harry tự nhiên là sẽ không nghiêm túc suy ngẫm mục đích cha đỡ đầu tới đây, đúng là đã một thời gian cậu không được gặp cha đỡ đầu rồi, tuy rằng vẫn thư từ qua lại thường xuyên, nhưng vẫn rất nhớ: "Con sống rất tốt ạ, lúc nào cũng tốt cả. Cha đỡ đầu, cha nhìn qua... ừm, khí sắc cũng không tồi. Đúng rồi, Remus đâu ạ? Thân thể chú ấy thế nào rồi?"

"Cậu ấy không có việc gì, tuy rằng mười mấy năm qua sống khổ sở, thân thể vẫn luôn không tốt lên được, nhưng chú đã kêu Kreacher giúp cậu ấy làm mấy loại thức ăn bổ dưỡng, hẳn là có thể chậm rãi cải thiện tình trạng." Nói đến người bạn thân này, Sirius vẫn ít nhiều cảm thấy mình có lỗi, biết rõ cậu ấy bị như vậy, thế mà năm đó cái gì cũng không giúp cậu ấy chuẩn bị, mình đã bị nhốt vào Azkaban, huống chi cũng vì mình mà thời thơ ấu của Harry phải chịu không biết bao nhiêu khổ cực.

"Gia tộc Malfoy có một công thức điều chế Độc dược." Draco bỗng nhiên chen vào cuộc nói chuyện của bọn họ: "Áp dụng để điều dưỡng thân thể, tương đối ôn bổ lại còn có thể cải thiện thể chất dần dần, nếu cần, anh có thể viết ra cho em."

"Thật sao?" Harry nhìn Draco, hai mắt sáng rực lên.

Sirius ở bên cạnh lại có chút kinh ngạc nhìn Draco, tất nhiên không phải chú hoài nghi Draco sẽ cho cái phương thuốc giả linh tinh lang tang, tuy rằng Sirius không thể nào thích được gia tộc Malfoy, nhưng chú hiểu rõ thân là Malfoy cao ngạo sẽ không bao giờ làm những việc như vậy. Chuyện khiến Sirius kinh ngạc là, chú hiểu rõ những công thức Độc dược quý giá như vậy, phần lớn là thuộc về những bí mật gia tộc được cất giữ riêng, không phải là thứ có thể tùy tiện lấy ra cho người khác xem như vậy.

"Đừng dùng cái biểu tình đó để nhìn con, cậu thân ái ạ." Draco tặng cho Sirius một nụ cười giả tiêu chuẩn Malfoy: "Nếu nói trên quan hệ huyết thống, cậu bất luận thế nào cũng đều là cậu của con, mà mẹ con vẫn luôn rất nhớ cậu, cho dù bà ấy chưa từng biểu hiện ra ngoài. Mà con, vừa lúc là người thừa kế duy nhất của gia tộc Malfoy, lấy ra một chút đồ vật như vậy cho cậu của mình sử dụng, con tin là cha của mình sẽ không can thiệp hay tỏ ra bất mãn với việc này đâu."

Sirius nghe Draco nhắc tới Narcissa, lập tức gục gục đầu xuống.

Draco thuận tay sờ sờ mái tóc Harry, sau đó giống như lơ đãng mà nói tiếp: "Nhưng mà, cậu thân ái của con ạ, hiệu quả của loại Độc dược điều dưỡng này đương nhiên là cực tốt, nhưng quá trình điều chế lại tương đối phức tạp. Thân là cháu trai của cậu, con thật lòng cảm thấy vô cùng lo lắng với trình độ điều chế Độc dược của một Gryffindor, con thật tình không hy vọng bạn tốt của cậu, đồng thời cũng là giáo sư tiền nhiệm của chúng con, bởi vì dùng Độc dược của cậu điều chế mà chịu thương tổn, sau đó phải đưa tới St.Mungo đâu."

Harry nghe vậy vô tội ngước mắt lên nhìn qua người ngồi bên cạnh mình, tuy rằng biết người Draco nói không phải là mình, nhưng xét trên tài năng, cậu cũng là một người có tài năng Độc dược đạt tiêu – chuẩn – cực – tệ của một học sinh nhà Gryffindor đấy. Mà Sirius – người trực tiếp bị Draco chĩa mũi dùi, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, có lẽ hẳn là đang nghĩ đến mỗi thù cả đời không đội trời chung của mình với Độc dược đây mà.

"Cho nên, vì bảo đảm xác suất thành công của Độc dược, đồng thời cũng là để chứng minh tính ưu việt của công thức lấy từ gia tộc Malfoy. Cậu thân ái, con vô cũng thành khẩn đưa ra một thỉnh cầu, mong cậu hãy đi tìm sự trợ giúp của một Bậc thầy Độc dược. Hơn nữa, vì suy xét đến vấn đề công thức độc quyền của gia tộc Malfoy không bị truyền ra ngoài, con kiến nghị cậu hãy đi tìm cha đỡ đầu của con, cũng chính là giáo sư Snape, sẽ tương đối làm con an tâm hơn."

Sirius nghe xong mấy lời này, sắc mặt đã hoàn toàn đen thui rồi. Trừng mắt nhìn con rắn tóc bạch kim đang cười vô cùng đoan trang có lễ trước mặt mình, Sirius thật là không thể phát hỏa được, ai biểu đối từng câu từng chữ của đối phương đều có lí như vậy làm chi? Chỉ là Sirius chưa từng nghĩ tới, cái tên Snivellus yếu đuối nhát gan vậy mà lại là cha đỡ đầu của thằng nhóc này? Chẳng qua việc này cũng không kì quái lắm, Snivellus cùng với con khổng tước bạch kim lớn nhà Malfoy thời đi học là bạn cực tốt, chuyện này Sirius có biết.

Chỉ là, đi tìm Snape thỉnh cầu trợ giúp? Sirius cảm thấy không bằng bây giờ mình nên đi đâm đầu vào tường, chết cho nó sảng khoái, không phải là chú không thừa nhận trình độ Độc dược của tên kia đúng là bậc nhất, chú chỉ không muốn đi gặp mặt tử địch của mình mà thôi! Nhưng Remus là bạn tốt của mình mà... A, thật đúng là gặp quỷ! Sirius này nếu đã có thể nghỉ ngơi ở Azkaban mười hai năm liền, vậy việc mở miệng xin sự trợ giúp của Snape chẳng lẽ còn có thể đáng sợ hơn lũ giám ngục hay sao?

Draco cùng Harry cứ như vậy giương mắt nhìn Sirius mang theo biểu tình như tráng sĩ xông trận, biến lại thành một con chó đen, sau đó đầu cũng không thèm quay lại mà rời khỏi căn phòng. Harry nhìn hơn nửa ngày, lại liếc liếc mắt nhìn Draco ngồi bên người mình đang cười vô cùng vui vẻ, đôi mắt lục bảo lóe lóe lên: "Draco, thành thật khai báo, anh cũng có thể điều chế được loại Độc dược kia, có phải hay không?"

"Hử? Đương nhiên có thể, chỉ là hiệu quả tuyệt đối không thể nào tốt bằng loại do cha đỡ đầu điều chế rồi." Draco nói, vẻ mặt rất đương nhiên: "Nếu phải dùng, dĩ nhiên là nên dùng loại tốt hơn, không phải sao?"

"Thật ra Salazar không phải là Bậc thầy Độc dược đứng đầu sao?" Harry nghiêng nghiêng đầu.

"Ôi, thôi bỏ đi, Harry. Em cảm thấy Salazar có thái độ thế nào với phản đồ của Slytherin chứ?" Draco nhắc nhở: "Cẩn thận cha đỡ đầu của em bị đông lạnh thành pho tượng chó lớn, sau đó bị Salazar ném vào trong Hồ Đen làm bạn với tụi nhân ngư đấy."

"Ờm..." Harry trầm mặc, bởi vì chuyện như vậy thật sự không phải là không có khả năng xảy ra nha. Nếu so với kết quả như vậy, vẫn nên để Sirius đi tìm giáo sư Snape vẫn đáng tin cậy hơn một chút, cho dù có động tay động chân cũng không bị thiệt bao nhiêu.

.........

Bấm vào ngôi sao nhỏ ⭐ để vote cho mình nhé. Yêu ❤️.

26/9/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip