#55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Au!!!
*Thay đổi cách xưng hô của Ussr và Việt Nam nha
____________
Khi đã về đến căn cứ, Việt Nam tức tốc đưa Israel vào phòng "y tế" của căn cứ. Tất cả kẻ kia nhìn bộ dạng của em và Israel đang được cõng bên trên thì họ cũng bị lo thay và họ đã chạy theo sau lưng em..

Việt Nam liền đặt Israel xuống giường, Cuba một trong những Quân Y của Cộng Sản, anh tiến tới và xem xét tình hình của Israel. Khi đã xem xét được tình hình thì anh đã kêu mọi người ra ngoài

-Cuba: Đừng lo lắng quá, anh ta cũng không bị quá nặng đâu
- Cuba đưa ánh mắt chắc chắn về phía Việt Nam, nói vậy để cho cậu đỡ lo đôi chút.. -

Việt Nam gật đầu rồi rời khỏi căn phòng và giao toàn bộ mọi thứ cho Cuba...

Ngoài phòng, Việt Nam đã lấy lại được sự bình tĩnh của mình, em đã nghĩ rằng... Nếu bản thân em không đến khu rừng đó thì sao?..

*Bốp* China vỗ tay trước mặt Việt Nam để cho em rời khỏi dòng suy nghĩ của mình

-China: Nào Việt Nam, sẽ ổn thôi em đừng quá lo, hãy tin tôi

-Laos: Ừm, đừng quá lo lắng mà cậu tìm thấy anh ta ở đâu vậy?
- Laos thắc mắc hỏi Việt Nam -

Việt Nam xoa xoa 2 tay của mình vì trời cũng khá lạnh dù sao cũng sắp đến mùa Đông rồi.. Mà chắc hẳn ai cũng biết Mùa Đông ở Moskva như nào rồi nhỉ

-Vietnam: Tớ tìm thấy Israel gần căn cứ của chúng ta, có lẽ anh ấy đã bị địch bắn.. Hoặc gì đó tớ cũng chả biết nữa.. Chúng ta không thể đoán mò
- Đôi mắt em nhìn về một phía ngoài cửa sổ.. -

Tiếng bước chân càng ngày càng gần hơn, họ thắc mắc... Đó là ai?

N.Korea đứng ngay cạnh đó lên tiếng
-N.Korea: Tất cả chú ý! Ngài Ussr đang đến

Bọn họ chỉnh trang phục của mình lại, hiện tại Việt Nam không còn mặc chiếc áo đồng phục của Cộng Sản nữa mà chỉ là 1 chiếc sơ mi xám vì hiện tại chiếc áo kia đã dính màu máu đỏ tươi của Israel rồi..

Ussr đã đến.. Ông nhìn tất cả mọi người và nhìn lại Việt Nam

-Ussr: Cậu có muốn kể lại mọi chuyện cho tôi nghe không, Việt Nam?
- Chất giọng trầm ấm chuẩn Nga accent vang lên -

Việt Nam hít một hơi vào và thuật lại tất cả mọi chuyện cho cấp trên của mình nghe, còn Ông thì chỉ gật đầu ngẫm nghĩ mà thôi

-Vietnam: Ah! Ngài Ussr.. Israel có thể ở đây vài ngày không ạ?..
- Em ngập ngừng nói với người kia -

Ussr thở dài gật đầu và xoa đầu em..

-Ussr: Cậu rất tốt nhưng đừng lúc nào cũng rộng mở như vậy
- Xoa đầu em xong , Ông ta rời đi -

Mặt Trận tiến đến ôm em vào lòng, anh ta rất tự hào về em.. Dù không biết bản thân bên thế giới của em như nào nhưng anh ta bên đây thì đã quá tự hào với cậu rồi, anh ta yêu em, coi em là nửa kia của đời mình nhưng em lại coi anh ta là "anh trai ruột thịt" vì anh ta bên thế giới kia chính là anh trai của em..

-MatTran: Việt Nam! Anh rất tự hào về em!
- Đặt một nụ hôn lên vầng trán và mái tóc em, nụ hôn nhẹ nhàng dành riêng duy nhất cho Việt Nam, Cha và người dân của mình..
*Mặt Trận chỉ có tình cảm cha con đối với Đại Nam không giống như với Việt Nam

---------
Thời gian cứ trôi qua, Israel cũng đã tỉnh lại sau khi được Cuba chữa trị... .

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip