#54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Au!
________
"VNCH... "

Ánh mắt đau buồn của kẻ kia nhìn con người trước mặt mình, nắm lấy bàn tay gầy gò đầy vết thương của em thật chặt lại. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng khi Hắn nhìn em trìu mến như vậy..

"Hoàng hôn hôm nay thật đẹp! Đúng không? Tại sao hai ta lại không đi ngắm nhìn nó cùng nhau nhỉ? Trước khi anh chết, hãy để anh được ở cạnh em.. Một lần cuối"

Một cái gật đầu cùng nước mắt của Việt Nam, em và hắn cùng nhau ngồi xuống bãi cát trước mặt bãi biển mênh mông, cùng nhau ngắm nhìn ánh hoàng hôn đỏ lửa tuyệt đẹp, lần cuối cùng VNCH xin lỗi em, hắn ôm em lại và hôn lên mái tóc của em.. Và cũng là lần cuối cùng Việt Nam nói tha thứ cho Hắn..

-"Xin lỗi.. Vì tất cả"
VNCH biết bản thân hắn đã thua cuộc chiến này khi quân Giải Phóng tiến được vào bên trong căn cứ.. Bây giờ chỉ cần ngồi đây cùng Việt Nam và đợi bản thân bị tan thành mây khói thôi..

Giọt nước mắt của kẻ Phản Quốc rơi xuống tấm vai gầy gò của người bên cạnh...
_______

Việt Nam bất chợt tỉnh dậy.. Lại là giấc mơ đó, cậu ghét nó, cậu không muốn phải nghĩ về VNCH nữa đâu! Không muốn!... Chắc chắn là vậy
--

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy trời đã sáng, có lẽ đã đến lúc dậy rồi. Việt Nam đứng dậy và tiến tới phòng vệ sinh để làm những việc bình thường vào buổi sáng..

~Skip~

Hôm nay bầu trời có hơi âm u và giống như sắp mưa vậy, cậu muốn đi dạo trong khu rừng này để có thể giải tỏa hết những suy nghĩ tiêu cực của bản thân.. Việt Nam cũng đã nói cho mọi người về việc cậu sẽ đi dạo trong rừng nên họ đừng quá lo lắng, rời đi cùng một nụ cười buồn, tâm trạng của em khiến những kẻ kia cũng buồn lây..

Việt Minh đứng khoanh tay dựa vào tường.. Ánh mắt của Hắn đang nhìn ra phía Việt Nam vừa rời đi

-VietMinh: ( Em ấy đã không còn vui vẻ như lúc trước nữa rồi.. )
- Hắn ta luôn cố gắng làm mọi thứ để cho em vui lên nhưng những nỗ lực của Hắn thật sự là chưa đủ cho em.. -

-----

Việt Nam vừa đi vừa để suy nghĩ bay bổng, cảm giác thật yên bình và nhẹ nhàng khi được xả hết mọi căng thẳng và áp lực tại một nơi mát mẻ và dễ chịu như cánh rừng này..

Đang đi, cậu bỗng nghe được tiếng cầu cứu từ một phía, Việt Nam bắt đầu đi theo tiếng nói đó nhưng dù vậy cậu vẫn luôn giữ một tinh thần sẵn sàng chiến đấu bất kỳ lúc nào bởi vì có thể đó là một chiêu trò lừa bịp của bọn ác...

Khi đã đến nơi tiếng cầu cứu phát ra, cậu thấy một CHS đang nằm ôm bụng lại trên vũng máu của họ.. Nhìn góc dáng khá quen thuộc. Em tiến đến phía họ và thấy người đó, đúng như những gì Việt Nam suy đoán..

-Vietnam: Israel! !
- Lập tức chạy đến chỗ của Israel, em xé một mảnh áo rồi bắt đầu băng bó vết thương lại cho người kia, dù sao làm như vậy cũng chỉ giúp máu đỡ tràn ra nhiều hơn thôi....Cậu ta mất máu nhiều đến mức gục đi luôn rồi -

Việt Nam cõng Israel lên và tăng tốc chạy về lại căn cứ..

_________

Etou.. Quảng bá truyện cho một người bạn!

Acc: LemonTea861
Support her please🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip