#56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Au!Au!Au!
__________
Thời gian cứ trôi qua, Israel cũng đã tỉnh lại sau khi được Cuba chữa trị...

Israel ngồi trên chiếc giường trắng mà thường dành cho bệnh nhân, anh nhìn tay mình cả hai đều đã được băng bó một cách tỉ mỉ..Phải cảm ơn vị "Bác sĩ" này rồi...

Cánh cửa được mở ra...Là Việt Nam, Israel cười lên một chút, nụ cười của anh ta thật đẹp...Việt Nam tiến đến ngồi cạnh anh, cả hai nhìn nhau trong một khoảng thời gian...

-Vietnam: Nếu anh cần chỗ dựa thì cứ dựa vào tôi..Tôi cho phép nhưng hãy cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với anh, được chứ?

Israel gật đầu rồi nằm lên đùi Việt Nam, ánh mắt hắn ta hướng lên Trần nhà trắng tinh...thở dài một chút vì sự mệt mỏi, Hắn ta đưa mắt qua nhìn Việt Nam

-Israel: Cảm ơn vì đã cứu tôi...Mọi chuyện thật sự là vầy..

Israel's POV:

Khi nghe được tin người bạn quan trọng Việt Nam của tôi được cứu thì tôi đã rất vui, tôi đã nảy ra ý tưởng sẽ đi gặp lại cậu ấy nói thẳng ra là tôi rất quý Việt Nam, cậu ấy thật tốt bụng...

Tôi đã chuẩn bị một vài món quà để đi gặp Việt Nam, tôi biết được một vài thông tin là Cậu ấy hiện đang ở căn cứ Cộng Sản...Đối với tôi người Cộng Sản khá ổn chỉ trừ tên Trung Quốc gì đó ra thôi nhưng còn với Việt Nam là một cảm giác khác hoàn toàn, cảm giác đó thân hơn nhiều...

- 5 tiếng trôi qua -

"ha..ch-chết tiệt...Quân Nazi?! Tại sao bọn chúng lại ở đây?? Mình thật sự không thể lường trước được việc này.."  Tôi đã rất hoảng lúc đó, bọn chúng đã bắn vài phát đạn vào tôi...Dùng hết sức lực cuối cùng của bản thân, tôi đã tăng tốc chạy vào khu rừng mà căn cứ của Cộng Sản đóng quân ở đấy..công sức của tôi không thể bị hủy như này được!

Sau một lúc thì bọn chúng có lẽ đã mất dấu tôi...Tôi cũng đã mệt quá rồi,mất máu khá nhiều..Chắc là tạm nghỉ tại một gốc cây vậy...

Và rồi tôi tỉnh dậy thấy mình trên chiếc giường trắng...
___End POV

Việt Nam gật đầu khi nghe câu chuyện ấy, cậu vuốt tóc của Israel...

-Vietnam: Anh đói chưa?
- Nhận ra Israel đã chạy rất nhiều, còn bị thương nữa nên giờ chắc hẳn rất đói...-

-Israel: Đói...Cậu đi cùng tôi xuống phòng bếp đi, được chứ?
- Chất giọng của Israel bỗng nhiên ngọt bất ngờ..-

-Vietnam: Rồi rồi đi thôi
- Cậu cười nhìn anh ta...Một đứa trẻ trong hình dạng người trưởng thành sao? -

Việt Nam đứng lên cùng Israel, người kia bỗng chốc ôm cậu lại, cả hai như sắp hôn nhau đến nơi vậy. Việt Nam trở nên hoảng loạn và đỏ mặt hơn cả da của bản thân còn Israel thì vẫn đang vui đùa chọc cậu...

-"Thật hài hước và đáng yêu..."

Hắn bỏ cậu ra nếu cứ giữ lâu như vậy thì Việt Nam sẽ giận hắn mất...Mà có khi giờ cũng giận luôn rồi

-Israel: Xin lỗi vì hành động của bản thân, cho tôi xin phép bế cậu xuống phòng bếp, dù sao tôi cũng biết chút địa điểm của nơi này vì đã từng qua một lần
- Nói là làm, Israel liền bế Việt Nam lên như bao gạo,chắc chắn là không bao giờ có chuyện ngọt ngào như ngôn tình rồi..:) -

- Phòng bếp -

Khi đến nơi, hình ảnh một chàng trai trẻ đang xách một chàng trai trẻ khác trên vai như bao gạo

Ánh mắt kì thị của một vài người dành cho Israel...

-MatTran: Oh.. Israel?

______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip