Chap 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tất cả các quan lại, quý tộc khắp nơi trên toàn Hoàng Quốc tụ tập tham dự hội nghị quốc vụ định kỳ theo từng quý đứng chật kín cả đại điện. Gần bảo tọa nhất là các đại thần và các hạ thần đứng xếp phủ phục bên dưới thành hàng dài theo từng bộ. Nhưng đã qua nửa ngày cũng không thấy hoàng đế xuất hiện.

"Bệ hạ, đêm qua bệ hạ ngủ ngon chứ  ạ?"

"Ờ, nhờ ngươi mà lâu lắm rồi ta mới mơ được mơ ngọt ngào đấy"

Cuối cùng hoàng đế cũng xuất hiện nhưng bám theo sau hoàng đế là một mỹ nam trẻ tuổi. Dùng những lời nói rất tình cảm với cậu thiếu niên như thể đêm qua đã dành cả đêm bên nhau, hoàng đế giả vờ phớt lờ các hạ thần đang hành lễ quỳ dưới sàn đại điện mà ngồi luôn vào ngai vàng. Tin đồn kỳ quái hoàng đế để trống nội cũng luôn xuất hiện dù hoàng đế chưa từng nói một điều gì, nên ngay khi hoàng đế công khai mình thích nam sắc thì khiến các đại thần và quý tộc quá đỗi kinh ngạc.

Trong số các quý tộc nhìn thấy cậu thiếu niên ngồi quỳ bên cạnh hoàng vị một cách tự nhiên thì chỉ có mỗi gia chủ họ Jin đứng ra với vẻ mặt thản nhiên rồi quỳ phủ phục xuống.

"Bẩm bệ hạ, ngự kiếm mà bệ hạ ban tặng chúng tiểu thần sẽ giữ gìn như bảo vật gia truyền"

Uể oải dựa vào ngai vàng, hoàng đế quay đầu lại đáp thay cho cậu thiếu niên.

"Quả nhân ban cho ngươi"

"Tạ ơn ân điển của bệ hạ"

Thân hình nhỏ nhắn cùng với khuôn mặt trẻ măng và đôi mắt to. Các đại thần lắc đầu trước ngoại hình quen thuộc của cậu thiếu niên. Không biết có phải tất cả mọi người có cùng chung suy nghĩ không mà đều đưa ánh mắt sắc bén hướng về cậu thiếu niên. Nhưng có một quý tộc quan sát cậu thiếu niên đó rồi thì thầm.

"....thành Uyhan?"

Chỉ cần một từ là đủ. Tất cả mọi người trợn to mắt nhìn rồi liếc mắt nhìn lại cậu thiêu niên đó. Lý do quen thuộc đó là vì cậu thiếu niên này có diện mạo giống với người mà hoàng đế đã ra hàng trăm lệnh truy lùng.

Giống như chứng minh lời nói đó, hoàng đế ngồi trên bảo tọa liên tục nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên. Nhưng, không biết có việc gì mà cậu thiếu niên đó lại đi theo hoàng đế đến tham dự vào buổi quốc nghị chứ. Chẳng lẽ hoàng đế vì thích cậu thiếu niên này nên muốn công khai trao quyền lực cho?

Các đại thần liếc nhìn nhau chờ đợi người đứng ra bẩm báo trước. Hoàn toàn chẳng quan tâm đến bầu không khí đang diễn ra, hoàng đế vẫn không rời mắt khỏi cậu thiếu niên rồi mở miệng nói.

"Ngươi đã năn nỉ cầu xin thánh vật của quả nhân, nên điều đó có nghĩa là thứ đó sẽ đâm vào người người thay vì thứ của ta"

Giọng nói của hoàng đế nhẹ nhàng ân cần giống như đang mời dùng trà. Vì thế, không có một ai hiểu rõ lời nói đó của hoàng đế nhưng ngay khi hoàng đế nói xong thì chính điện lại chìm vào trong sự yên ắng. Sau một hai lần do dự, chợt nhận ra hoàng đế đã ban lệnh xuống là hãy tự s*t nên cậu thiếu niên đã vô cùng kinh ngạc.

"Bệ hạ! Thứ lỗi cho tiểu thần! Tiểu thần đã phạm tội tày đình nào mà phải chịu hình phạt tàn nhẫn đến như vậy?"

Dường như là người hiểu ra muộn nhất nên cậu thiếu niên đã hoảng hốt tròn mắt thốt ra những lời với vẻ mặt không thể tin được. Ngay sau đó, quan phụ tá So Seojak đứng im lặng bên cạnh bảo tọa từ trước đã đứng ra dâng văn sớ lên hoàng đế và bẩm báo.

"Đây là bản báo cáo tình hình thực tế lượng giao dịch với Hiệu Quốc và các sản vật có ở vùng Yoji của Yeodan. Tổng số ngân lượng dâng lên bẩm báo với quan sảnh chưa bằng một nửa"

"Thật oan ức quá, bệ hạ! Xin người làm chứng"

Chẳng thèm để ý, hoàng đế cúi người thì thầm với cậu thiếu niên đang gào khóc thảm thiết.

"Huynh đệ thật giống nhau quá. Người huynh thì lừa dối đất nước bằng khai báo gian lận, còn người đệ giả vờ bắt chước muốn che mắt ta, các ngươi coi thường quả nhân quá "

"Không phải thế. Hoàng đế bệ hạ! Xin người làm chứng cho sự uất ức của chúng tiểu thần!"

Huynh đệ gia chủ họ Jin cùng đập đầu xuống sàn đại điện rồi hét lớn nhưng hoàng đế không còn nhìn nữa. Các lính cận vệ tiến đến kéo hai người huynh đệ đang khẩn khoản van xin ra ngoài, ngay khi bầu không khí dần im lặng trở lại thì hoàng đế nhìn lướt qua như thể đang thưởng thức sự xuất hiện của đám quý tộc đang đeo đầy vàng bạc châu ngọc trên người.

Thấy hoàng đế phẩy tay, quan phụ tá So Seojak đã hướng về phía các quan đại thần và các quý tộc công bố.

"Qua sự việc này sẽ kiểm tra lại việc điều tra ruộng đất và sẽ ban hành thuế mới về lãnh địa và giao dịch mua bán. Trước tiên sẽ tiến hành từ khu vực phía tây"

"Bệ hạ, bẩm bệ hạ..."

Nín thở và quá đỗi hoảng loạn khi vừa chứng kiến cảnh vừa rồi, các gia chủ và lãnh chủ vùng phía tây đã rất kinh ngạc trước lời tuyên bố. Giật mình ngẩng đầu lên để phản đối nhưng lại nhanh chóng im bặt lảng tránh. Thời kỳ hoàng kim nhất của khu vực phía tây chính là gia môn họ Jin vừa bị thảm họa diệt môn. Vì bảo toàn cho bản thân mình và cũng cần có thời gian để xử lý nên các thế lực ở khu vực khác vừa theo dõi tình hình cũng không dám lớn tiếng nữa. Hoàng đế đã lợi dụng huynh đệ nhà họ Jin để răn đe các gia chủ và lãnh chủ ở vùng khác.

Ngay khi hoàng đế lướt nhìn qua một lượt, những người khác ngoại trừ những gia chủ và lãnh chủ ở vùng phía tây hiểu ý rồi nhanh chóng cùng hô.

"Hoàng đế bệ hạ, người thật anh minh. Hoàng đế bệ hạ vạn tuế, Đại Hoàng Quốc vạn vạn tuế!"

Các quý tộc vùng phía tây bộ dạng mặt tái mép như sắp chết nhưng cũng không có ai tự mình dám đứng ra phản đối.

"Tiếp..."

Ngay sau khi các gia chủ và lãnh chủ hô xong quan phụ tá Seojak mở cuốn văn sớ tiếp theo với vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra.

****

Khi đến hay khi rời đi thì thời gian đều giống nhau, mất khoảng một tháng đi bằng thuyền nhưng con đường đến lại khác hoàn toàn con đường quay về, vì cảm giác nó xa hơn rất nhiều. Đã 3 năm trôi qua, cảng Yeodan vẫn hỗn độn như vậy.

Cheohun đã gọi một chiếc xe ngựa để đi cùng với thê tử của mình đã cất lên lời nói với vẻ mặt tiếc nuối.

"Lâu rồi mới quay trở về cố hương, cảm nghĩ của cậu thế nào?"

"Nó giống như rời xa cả cuộc đời vậy nhưng cảnh vật cũng vẫn không có gì thay đổi nên ta cũng không rõ nữa"

"Đúng rồi. Dù quốc gia có thay chủ thì bách tính vẫn như thế cả"

Yuyeong khẽ gật dầu trước lời nói của Cheohun.

Rời đến Hiệu Quốc rồi cùng nhau quay trở lại Hoàng Quốc nhưng Yuyeong biết rõ rằng mình không thể đi theo Cheohun thêm được nữa. Nơi Yuyeong muốn đến là hướng ngược lại với đường của Cheohun. Nhưng cho dù quyết định đi đến nơi nào đi chăng nữa thì ngay khi nghĩ rằng rời Cheohun, người đã giúp đỡ mình rất nhiều thì Yuyeong thấy những ngày trước mắt lại trở nên mờ mịt.

"Sau này cậu định làm gì? Một mình cậu sẽ không sao chứ?"

Cheohun hỏi như thể đọc được những suy nghĩ phức tạp của Yuyeong. Yuyeong cố gắng che giấu cảm xúc của mình rồi đáp lại một cách thận trọng.

"Cảm tạ đại nhân đã lo lắng cho ta, nhưng ngài đừng lo. Đại nhân đang gấp hơn ta nên đại nhân mau đi đi"

Dường như muốn còn có lời muốn nói nhưng Cheohun lại nuốt những lời còn lại vào trong. Muội muội của thê tử sắp đến ngày sinh nên phải cần rời đi ngay vì đường xa nên không có nhiều thời gian để tạm biệt.

"Ta sẽ báo tin qua thương hội Mujin, cậu cũng hãy báo tin cho ta mỗi tháng một lần nhé. Trước khi quay trở lại Hiệu Quốc ta muốn gặp lại cậu"

"Vâng, ta biết rồi. Thực sự cảm ơn đại nhân đã giúp đỡ ta trong thời gian vừa qua. Nếu có cơ hội ta nhất định sẽ trả ơn đại nhân"

"Hãy cho ta biết tin tức của cậu thường xuyên nhé"

Yuyeong tiễn hai người Cheohun và thê tử ra đến tận ngoài cửa nhà trọ và cúi sâu người vài lần để tiễn biệt. Cheohun quay nhìn lại với vẻ mặt lo lắng và nhắc lại lời nói nhất định phải liên lạc rồi sau đó leo lên xe ngựa.

Ngay khi Cheohun rời đi chỉ còn lại mỗi mình Yuyeong trên dòng người vội vàng tấp nập đi lại trên đường. Tiếng ồn xung quanh cùng khung cảnh lạ lẫm cùng lúc ùa đến như thể nạt nộ. Xung quanh nơi gần với chợ hải cảng ồn ào ầm ĩ đang có những bước chân dồn dập vội vàng quay trở về nhà. Những người nam nhân quay trở về nhà với thuyền đánh cá, các nữ nhân thì ngừng buôn bán, vội vàng đóng cửa, vì đều có nơi để về nên nam nữ già trẻ đều trông rất hối hả.

Cảm giác lạc lõng còn lại một mình lần đầu sau vài năm khiến Yuyeong choáng váng ngoài sức tưởng tượng. Yuyeong nghiến chặt răng cố gắng đứng vững với đôi bàn chân đang run rẩy.

Mình phải quyết tâm. Kinh đô, nơi Yuyeong muốn đi là một quãng đường rất xa nơi này. Dù có chuyện gì thì mình cũng sẽ đến nơi gần nhất với hoàng cung. Nếu không làm như vậy thì cũng không còn cách nào cả nên phải quyết tâm. Dù thế nào đi nữa thì Yuyeong cũng vẫn muốn quay trở lại nơi đó bằng sự nỗ lực của bản thân giống như lúc đầu quyết tâm tự mình dời đi.

Yuyeong bắt đầu bước vừa giữa dòng người đang tấp nập. Một bước, một bước, lâu lắm rồi mới bước đi trên mảnh đất Hoàng Quốc nên những bước chân loạng choạng của Yuyeong giống như những bước chân trẻ em lần đầu bước đi.

***

"Hoàng đế bệ hạ, huynh đệ gia chủ họ Jin từ chối tự s*t và đã bỏ trốn rồi"

Trở thành tổng chỉ huy của đội quân cận vệ nhóm quân Hoàng Linh từ nhóm quân Thái Vĩnh, Jung báo cáo với hoàng đế. Seojak tự mình vô thức cũng quay lại nhìn hoàng đế nhưng đang nhìn vào tấu sơ thì hoàng đế chỉ đá lưỡi giống như thể cảm thấy phiền phức.

"Nơi chúng đi không phải là quá rõ ràng sao. Mấy tên ăn bám vào Hiệu Quốc thì chúng sẽ phải qua cảng Yeodan để đến Hiệu Quốc"

Gia chủ họ Jin thì thôi đi nhưng với cả So Youngjin mà hoàng đế cũng không có chút tình cảm nào sao? Nếu thực sự muốn giết chết So Youngjin thì theo tính cách của hoàng đế thì đã tự mình ra tay chứ không phải là ban tặng cho hắn một thanh kiếm, Seojak nghi ngờ rằng hoàng đế đã muốn bỏ qua cho Youngjin. Trong suốt thời gian ngầm điều tra tình hình khu vực phía tây, trong 3 tháng Seojak thấy hoàng đế luôn để So Youngjin bên cạnh mình đối xử giống như rất nâng niu quý trọng. Có lẽ lý do lớn nhất đó là vì So Youngjin có ngoại hình giống với Youn Yuyeong nhất.

Nhưng dù nhìn thế nào đi nữa thì có vẻ biểu hiện của hoàng đế chỉ là sự phiền phức giống như có con ruồi bám theo, không hơn không kém. Dường như cũng có suy nghĩ giống với Seojak nên Jung đáp với vẻ mặt khó xử.

"Tiểu thần đã ra lệnh truy lùng ở cảng Yeodan rồi ạ"

"Vậy sao ngươi còn hỏi ta?"

Ngay khi hoàng đế hỏi lại giống như thấy khó chịu thì Jung chỉ đảo mắt mà không thể đáp lại ngay tức khắc. Là thủ hạ mà Yoon Chaeju quý trọng nhất, Jung cũng rất giống với Chaeju khi là người có bề ngoài kín kẽ và là người giàu tình cảm, nhưng lại không nhạy bén và cũng không có tài ăn nói nên thỉnh thoảng nếu xảy ra lỗi cũng bị ăn roi từ hoàng đế.

Tiếc nuối khi đó không phải là Yoon Chaeju, Seojak vội vàng đứng ra đáp.

"Bẩm bệ hạ, tiểu thần muốn hỏi nếu bắt được So Youngjin người mà bệ hạ đã ra lệnh tự s*t thì chúng thần phải làm thế nào?"

"Phát hiện thì xử tử ngay"

"Thần tuân mệnh"

Vô tâm nhưng hoàng đế lại khẽ run rẩy trước biểu cảm lạnh lùng khi đưa ra mệnh lệnh dứt khoát nhưng sau đó nhanh chóng giấu đi vẻ mặt của mình rồi đứng dậy. Seojak cũng đứng dậy theo định bàn về vấn đề trốn thuế của vùng phía tây cùng với đại thần ngự sử.

"Lạnh đấy"

Jung và Seojak định hành lễ rút lui thì lại khựng người lại trước lời nói lẩm bẩm của hoàng đế. Nhìn y phục của hoàng đế theo phản xạ thì thấy khí sắc của hoàng đế đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ kia thì không có gì là thấy lạnh.

Phẩy tay từ chối tấm chăn mà một thái giám vội vàng đem đến, hoàng đế vừa nhìn ra bên ngoài cửa sổ vừa hỏi.

"Yeodan chắc ấm áp hơn phải không?"

"Vâng, bệ hạ. Gió biển ôn hòa thổi vào nên nhiệt độ cũng cao hơn hoàng cung"

"Vậy thì hoa kia cũng đang nở rộ rồi"

Loài hoa mà hoàng đế nhắc đến đó là hải đoạn thảo, loại hoa đỏ chỉ nở trên vách đá ven biển vào đầu mùa thu đó cũng là loại hoa nổi tiếng đặc biệt của thành Uyhan.

Lúc đầu theo lệnh của hoàng đế, hoa hải đoạn thảo chỉ trồng ở trong hoa viên của cung Chungbaek nhưng năm nay cả hoa viên trong chính cung và tẩm điện nơi hoàng đế hay nghỉ ngơi cũng được phủ đầy hoa hải đoạn thảo. Nhưng đó là loài hoa không được nhiều người yêu thích chỉ trừ một mình hoàng đế. Kinh đô nơi lạnh hơn so với phía nam nên khó có thể nhìn thấy loài hoa này vì thế bên quản lý nội cung rất khó khăn trong việc trồng và chăm sóc cây, cảnh tượng cánh hoa rơi phủ đầy mặt đất giống như máu chảy khiến cho cả Seojak cũng rùng mình không dám nhìn. Năm nay vì cái lạnh bất thường đến sớm hơn mọi năm nên dù bộ phận quản lý nội cung nỗ lực chăm sóc thì hoa cùng tàn gần hết.

Jung nhìn ra ngoài cửa sổ và cẩn thận hỏi hoàng đế.

"Bệ hạ, có cần phải chuyển hoa từ Yeodan về không?"

"Gì mà phiền hà thế, được rồi, ngươi lui xuống đi"

Giọng điệu của hoàng đế có gì đó để lại chút dư vị ấm áp, sau khi hoàng đế ra lệnh thì Seojak và Jung nhận lệnh và định đi ra ngoài nhưng hoàng đế lại đứng dậy khỏi chỗ và đi ra khỏi phòng trước. Hai người vội đi theo sau nhưng nhìn thấy hoàng đế đi ra khỏi chính điện cũng không thấy dừng lại nên ngạc nhiên hỏi.

"Bẩm bệ hạ, người đang đi đâu vậy?"

"Đi săn"

Bình thường hoàng đế thường đi săn ở trong bãi săn trong rừng của hoàng cung nên hai người theo sau hoàng đế để hộ tống. Ngay khi ngựa được dắt đến hoàng đế hướng về Jung hất cằm.

"Ngươi dẫn đường theo con đường nhanh nhất"

"Dạ?"

Thay vì trả lời hoàng đế thoáng nhìn về hướng hoa viên. Seojak và Jung chợt hiểu ra hoàng đế muốn trực tiếp đến Yeodan để ngắm hoa hải đoạn thảo nên hốt hoảng.

"Bệ hạ, người không cứ thế mà đi khi chưa chuẩn bị thứ gì. Xin bệ hạ chú ý đến long thể"

"Long thể của bệ hạ giống như an nguy của Hoàng Quốc. Nếu bệ hạ muốn đi thì hãy cho tiểu thần thời gian sai kẻ dưới chuẩn bị hộ tống!"

Tổng quản thái giám hoảng hốt chạy lại nắm lấy chân hoàng đế đang trên lưng ngựa, Jung và Seojak quỳ gối ở phía trước chặn lại. Tất cả các cung nhân đứng ở phía sau và quân Hoàng Linh cũng đều phủ xục xuống. Nhưng khác với ngày thường hoàng đế không dùng những lời nói lạnh lẽo hay dùng roi để đuổi đi mà lại nhìn lướt qua đám người đang quỳ lạy bên dưới một lúc rồi khẽ nói.

"Cả tên sứ thần, cả So Youngjin cũng vậy, các ngươi có biết số phận của những tên làm phiền ta không?"

Hoàng đế khẽ nhíu mày nhếch mép cười.

"Bây giờ nếu nhìn thấy máu thì dường như ta không thể dừng lại được. Nếu không muốn quả nhân trở thành bạo quân thì bất cứ ai cũng đừng chống lại"

Quan sát ánh mắt của hoàng đế thì đó không phải là lời nói dối. Không biết làm cách nào Seojak chỉ biết nhắm mắt và là người tránh sang bên đầu tiên.

*****

Từ Yeodan đến hoàng thành ở kinh đô là một quãng đường rất xa. Không có cách nào để đi thẳng nên phải qua từng làng bắt xe ngựa khác nhau để đổi chuyến. Nhưng mỗi lần như thế không thể tìm được chuyến xe ngựa nào rời đi ngay nên cần một nơi để dừng chân vì thế Yuyeong phải đi tới đi lui tìm nơi nghỉ trọ để tiết kiệm tiền. Không quen đi một mình ở nơi nhà trọ đông người nên Yuyeong phát hiện ra một ngôi nhà lụp xụp xiêu vẹo trên con đường núi nơi xe ngựa chạy qua.

Toàn bộ ngôi nhà là một gian phòng được xây tạm bằng đất đỏ nằm ở gần bìa rừng, nhìn qua thì nó dường như là nơi tạm dừng chân của các thợ săn vào mùa đông. Mỗi ngày đều phải mất hai canh giờ đến cảng để hỏi thăm về xe ngựa nhưng giờ Yuyeong có thể thở phào nhẹ nhõm vì có một nơi dừng chân nghỉ tạm.

Mặt trời bắt đầu xuống núi. Vì ở dưới chân núi nên ban đêm sương buông xuống khiến căn nhà trở nên ẩm thấp nhưng điều mà Yuyeong thấy sợ hơn đó là rừng núi yên ắng tĩnh mịch không có dấu vết người xung quanh gần đó.

Quen với việc bị ghét bỏ nên việc ở cùng những người khác cứ nghĩ rằng sẽ không hợp nhưng thực tế lại không phải. Yuyeong thầm cảm ơn Cheohun và thê tử của ngài ấy vì đã chăm sóc cho mình rất chu đáo. Chỉ vì mình ngày đêm mỗi nghĩ đến người ấy nên đã không để ý đến nhưng bây giờ Yuyeong mới thấy mình đã dựa dẫm vào họ quá nhiều. Nếu xét cho cùng không phải chỉ có mỗi phu thê Cheohun. Cuộc sống của Yuyeong được kéo dài đến tận bây giờ là cũng cần phải cảm ơn những ân nhân khác nữa.

Đúng lúc khi kiệt sức với cuộc sống bị ngược đãi định nhảy xuống biển từ vách đá thì Yuyeong đã gặp thái tử và quyết ý sống. Đúng lúc muốn từ bỏ lần nữa thì Chaeju đã an ủi rằng mình phải sống, còn Cheohun đã cứu mạng mình. Nếu không có những người đó rõ ràng Yuyeong chẳng còn ý chí để sống và sớm rời xa thế gian này rồi.

Dù nhận được sự giúp đỡ từ nhiều người nhưng cuối cùng có phải mình quá ích kỷ khi chỉ cho họ nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của bản thân không. Cả Chaeju nữa, vì tình cảm mà Chaeju dành cho mình mà đã gây ra họa lớn cho ngài ấy, và gây ra phiền phức cho hoàng đế, vậy việc mình muốn quay lại nơi đó có phải là việc đúng đắn không.

"Thực sự mình có thể sống tốt được sao?"

Không biết những ngày tháng sau này mình phải làm như thế nào để sống, Yuyeong tự lẩm bẩm một mình. Yuyeong biết bản thân mình bất kỳ việc gì đều cũng rất vụng về và gần như không biết làm. Cảm thấy bản thân mình thật quá thảm hại. Thực sự những ngày tháng trước mắt mình phải sống thế nào đây.

Yuyeong ôm lấy thanh gươm được quấn kỹ bằng mảnh vải trong tay.

"Hức.."

Nước mắt lại chảy dài trên má. Nghĩ rằng mình không thể yếu đuối như thế này được nhưng ngay khi những nghĩ đến sự đơn độc một mình sau này so với những ngày tháng chơi vơi trước mắt thì Yuyeong lại không thể chịu đựng được.

Cứ như thế này thì không được. Đang khóc nức nở Yuyeong vực lại tinh thần, lôi chiếc bánh gạo đã khô quắt vì để lâu ngày đưa lên miệng. Trời đã tối hẳn rồi nên phải mau ăn nhanh, Yuyeong vừa ngồi vừa mò mẫm trong bóng tối. Thế nhưng dù cố gắng ăn chiếc bánh gạo thì cuối cùng Yuyeong cũng không thể nuốt trôi được đành phải nhổ ra dù đã gặm đến một nửa.

Khom lưng xuống cuộn tròn người lại giống như con tôm rồi ôm chặt thanh gươm trong lòng. Không có nệm, chỉ có một ít cỏ khô ở gần ngôi nhà hoang được Yuyeong nhổ trải xuống.

Nhìn thấy ánh trăng qua khung cửa sổ chỉ to lòng bàn tay. Đột nhiên Yuyeong nhớ đến ngôi nhà gỗ trong bãi săn bắn thành Uyhan, được thái tử ôm trong lòng và cũng nhìn thấy ánh trăng. Ánh trăng kia liệu còn nhớ những điều ước của mình lúc đó không? Nếu có thể quay trở lại trong vòng tay ấm áp và rắn chắc đó thì dường như đó là chuyện không thể làm được.

"Điện hạ..."

Nước mắt lại lăn dài trên má.

Youn Yuyeong nhắm nghiền mắt lại. Mặt trời xuống núi thì sẽ là một đêm rất dài. Dù chỉ một lần trong giấc mơ thì Yuyeong cũng muốn gặp lại người ấy và cầu nguyện rằng người ấy cũng sẽ gọi tên mình nữa.

"Tất cả đều tầm thường chỉ có mỗi cái tên là đẹp"

Yuyeong cố nhớ lại cảnh thái tử cười khi nhắc lại tên của mình. Chưa từng gọi tên Yuyeong một lần nhưng Yuyeong cũng mang hi vọng dù là trong mơ thì người ấy cũng sẽ gọi tên mình và cũng chưa từng quên mình.

Chỉ cần gọi tên mình thì dù bàn chân có đẫm máu mình cũng có thể chạy được

Kiệt sức trong nỗi nhớ, nơi duy nhất mà Yuyeong có thể nghỉ ngơi đó chính là giấc mơ, nơi có thể nhìn thấy thái tử. 

****

Bộ truyện chỉ up duy nhất trên Wattpad nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip