Chap 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yuyeong nhoài người ra ra cửa sổ sâu hơn để muốn nghe thêm nhưng lời nói cuối cùng của cậu thiếu niến đã bị hòa lẫn trong đám đông tấp nập đi trên đường.

"Nhưng mà hoàng đế của Hoàng Quốc dường như là người rất phũ phàng đó. Công chúa của nước chúng tôi được đồn mỹ nhân thiên hạ mà lại từ chối thẳng thừng như vậy"

Hoàng đế của Hoàng Quốc bây giờ, đó là chính là hoàng thái tử. Ngực đập thình thịch đến phát đau nên Yuyeong phải nín thở cho đến khi bình tĩnh lại.

Cậu thiếu niên nói rằng hoàng đế Hoàng Quốc đã từ chối công chúa sao. Chắc là vì Lina chăng. Hôn lễ đã được tiến hành suôn sẻ phải không. Nhưng chưa biết chừng cũng có ngày có chiến tranh với Hiệu Quốc. Người đó sẽ không sao chứ? Trong đầu Yuyeong bây giờ chỉ duy nhất nghĩ đến thái tử, không thể tĩnh tâm lại được khi đầu óc rối bời với đầy những suy nghĩ tạp niệm.

"Cậu Yu, cậu có ở trong phòng không? Ta muốn nói với cậu một điều rất quan trọng"

Yuyeong thấp thỏm đang đi tới đi lui trong phòng thì thấy Cheonhun gõ cửa.

Quan sát sắc mặt của Yuyeong mấy ngày gần đây không tốt vì thế Cheonhun cũng không thể giấu nổi sự bất an của mình nên muốn báo cậu tin tức từ bên ngoài.

"Muội muội của thê tử ta sắp đến cữ sinh em bé mà cơ thể lại yếu ớt sẵn nên đã nhờ thê tử ta đến giúp đỡ. Vì đường xa nên ta đã quyết định sẽ đi cùng đến Hoàng Quốc"

"....đến Hoàng Quốc ạ?"

"Phải, đúng là như vậy đó"

Nghe thấy Cheonhun nói sẽ đi đến Hoàng Quốc, tim Yuyeong cố kìm lại trống ngực đang đập liên hồi.

Chỉ nhắc lại lời của Cheonhun thôi mà ngực đập thình thịch như thể không tin được vào tai mình.

"Cậu ở lại và chờ ta về được không. Bây giờ cậu cứ tiếp tục làm những công việc mà cậu đảm trách là được"

Nhìn thấy khuôn mặt thất thần của Yuyeong, Cheohun vội vàng nói một cách lo lắng. Ngập ngừng trong giây lát, Yuyeong cũng mở miệng một cách vô thức.

"...Ta cũng.."

"Sao cơ?"

"Ta cũng sẽ về Hoàng Quốc"

Giọng lúc đầu nhỏ nhưng càng dồn sức cao giọng hơn ở cuối câu nói. Chỉ nghĩ rằng mình nhớ người ấy. Nỗi nhớ trở thành khát khao làm mình phát đau giống như phát bệnh. Dù chỉ có suy nghĩ rằng có thể đặt chân lên mảnh đất cùng người đó thì cũng thấy vơi bớt đi nỗi nhớ nhung một chút rồi.

Cheonhun giật mình trước lời nói của Yuyeong nhưng Yuyeong đang nhìn về một nơi xa xăm nào đó chứ không phải là đang nhìn mình.

Quay trở lại vào phòng sau khi nói chuyện xong với Cheonhun, đắn đo trong chốc lát Yuyeong lôi ra thứ được giấu ở bên dưới giường. Mảnh vải bọc thanh kiếm là loại vải thượng hạng mà Yuyeong đã mua bằng tiền của mình khi nhận tháng lương đầu tiên từ Cheonhun. Một người không phải là một võ nhân mà lại có một thanh trường kiếm sẽ khiến người khác thấy nghi ngờ nên Yuyeong đã giấu nó đi. Nhưng cũng vì không muốn bất kỳ ai có thể nhìn thấy thanh gươm của thái tử. Cũng là vì dù đau như sắp chết thì cũng muốn giữ chặt lấy tình cảm của mình.

"...Điện hạ"

Nhìn thanh kiếm rồi khẽ gọi. Sợ có ai nghe thấy nên Yuyeong chỉ biết khẽ gọi theo tiếng lòng của mình.

Theo những gì mình được biết thì bây giờ người ấy không phải là điện hạ nữa là đã trở thành hoàng đế rồi nhưng Yuyeong vẫn gọi người ấy là điện hạ. Ngày trước người ấy đã là một người tôn quý mà mình chẳng thể nào chạm tay với tới được, còn bây giờ thì dù mình có ngước lên nhìn với tay chạm vào thì điều đó thật quá hão huyền, nên Yuyeong muốn chỉ một mình mình giữ lại cái tên gọi đó. Giống như việc cất giấu thanh kiếm để không ai có thể nhìn thấy, dù ngay cả nỗi nhớ đã ăn mòn cơ thể chỉ còn lại chiếc vỏ rỗng.

Những giọt nước mắt lăn dài rơi trên má khi nỗi nhớ bao lâu đột nhiên vỡ òa. Bây giờ trong đầu Yuyeong sắp được trở lại thế gian của người ấy nên chẳng có suy nghĩ lau những giọt nước mắt.

Kiệt sực và mệt mỏi trong nỗi nhớ, bây giờ đã là giới hạn. Nếu chỉ cần chịu đựng thêm chút nữa thì trong lòng sẽ khô héo mà chết.

Bây giờ Yuyeong chỉ có suy nghĩ được đúng một điều.

Sắp được trở lại Hoàng Quốc. Nơi người đó là chủ nhân của một đất nước cũng là thế gian mà người ấy nắm giữ, nên chỉ cần đứng trên mảnh đất đó thôi cũng đã cảm thấy gần hơn người đó một chút rồi.

****

Bao quanh những bức tường màu xanh của biển nên hoàng cung không hề thua kém với cái tên mà mọi người đặt cho nó, long cung. Một thiên giới đầy vàng bạc châu báu, núi non hữu tình. Ngay cả một viên đá trang trí trong vườn thượng uyển cũng là một tuyệt tác, các tòa nhà được sơn son thiếp vàng và luôn tỏa ra mùi thơm ngát. Và những người thường xuyên đi lại nơi này cũng không bình thường. Ngay cả các thái giám và cung nữ hạ cấp cũng rất tao nhã và nghiêm trang.

Cao hơn bất cứ thứ gì đó chính là hoàng đế, chủ nhân của Hoàng Quốc.

Tin đồn hoàng đế có diện mạo như một tiên nhân cũng không phải là một tin đồn vô căn cứ. Dù đường nét khuôn mặt thanh tú nhìn có chút thư sinh nhưng cùng với phong thái nam nhân cao ráo toát ra một khí chất vô cùng áp bức. Khẽ ngẩng đầu lên, dáng vẻ của hoàng đế chỉ mỗi mặc chiếc y phục ngủ màu trắng nghiêng đầu dựa trên giường nghỉ ngơi mà cũng có thể cảm nhận được khí phách không dễ dàng xâm phạm,

Youngjin chưa từng nhìn thấy một nam nhân đẹp và mê hoặc đến như thế. Có người đã gọi đó là vẻ đẹp mê hoặc lòng người, ẩn dấu bên trong là tính cách tàn ác với những hành động kỳ quái, nhưng hắn lại không đồng ý với điều đó. Là vì dù có thản nhiên chém tên sứ thần rồi ra lệnh móc mắt hắn ra thì hoàng đế đối xử rất nhẹ nhàng và ân cần với hắn.

Hoàng đế nhìn rất đẹp giống như nó là cánh cửa hướng tới tiên giới. Nếu tiến gần với hoàng đế và có thể hớp hồn chủ nhân của Hoàng Quốc này thì mình cũng không khác gì có được cả Hoàng Quốc trong tay.

Nếu chỉ cần một chút nữa thôi hoàng đế sẽ ban cho mình một chức vụ cao và cả vàng bạc châu báu nữa. Không thể so sánh được với cái tên "Youn Yuyeong" người mà hoàng đế nói rằng không thể quên được. Nhưng bản thân là đúng là một quý tộc chứ không phải là một người mang nửa dòng máu quý tộc giống như Youn Yuyeong, ngoài ra ngoại hình cũng đẹp nổi bật và thông minh hơn bất kỳ ai và còn có cả tham vọng.

Dường như chỉ cần thêm một chút nữa là được.

Hoàng đế dù có đối xử thân mật với hắn như thể sẽ cho ở lại bên cạnh nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Thỉnh thoảng hoàng đế cho gọi tới ngồi bên cạnh hầu rượu có khi tới sáng nhưng phải trải qua cùng nhau một đêm thì mối quan hệ mới có thể chắc chắn được. Thấy ánh mắt xa xăm của hoàng đế nhìn chằm chằm vào mình thì Youngjin tin chắc chuyện đó cũng không còn bao xa nữa.

Youngjin nhớ lại ánh mắt to tròn xúc động của hoàng đế lần đầu nhìn mình khi mình đi cùng với người huynh. Đó là lúc ở đại điện khi hoàng đế đang tức giận khiến các đại thần phải run rẩy sợ hãi, nhưng ngay khi nhìn thấy Youngjin thì hoàng đế đã phớt lờ tất cả và chỉ nhìn vào hắn một lúc lâu. Hàng vạn cảm xúc chứa đựng trong ánh mắt ấy quả thật không bình thường.

Đó là thời điểm thông qua người huynh gia chủ họ Jin.

Cách đây 4 tháng, khi gia chủ họ Jin được gọi đến Hoàng Quốc vì chuyện liên quan đến Hiệu Quốc. Người huynh đó quay trở về đã rất hồ hởi khi nghĩ ra một kết sách rất táo bạo để tránh bị lộ việc biển thủ lượng hàng giao dịch và tiền thuế. Youngjin nghe nói rằng thực tế là đã có hàng trăm lệnh truy tìm ban xuống nhưng hoàng đế vẫn đang khẩn thiết tìm người. Lo lắng rằng sợ hiểu lầm vì diện mạo của mình rất giống với tội nhân mà hoàng đế đang truy lùng nên ngay cả việc đi đến một nơi xa Youngjin cũng thấy khó chịu,

"Đệ đã từng bị thua thiệt chưa? Chỉ cần nghe thôi thì ta cũng đã nghĩ rằng đệ thực sự rất giống với người đó. Nếu xuất hiện một người giống với người mà hoàng đế đang tìm thì chắc chắn xử lý được mọi việc, nếu đệ làm tốt nữa thì chưa biết chừng có thể có được cả sủng ái của hoàng đế"

Khi nghe những lời người huynh nói thì có vẻ là như vậy. Đã mất tích trong vài năm rồi nên rõ ràng là đã chết, Youngjin còn nghe nói rằng hoàng đế đã tịch thu hết gia sản và chức vụ của gia chủ thành Uyhan để ban cho người đó nên Yeongjin đã nảy sinh lòng tham. Trừ ngoại hình bóng bẩy bên ngoài thì chẳng có tài năng gì về văn võ và ngoại trừ cưới một nữ nhân nhà giàu có làm thê tử thì Youngjin đã tự hỏi không biết tương lai sau này sẽ mù mịt như thế nào nữa.

Vì thế Youngjin đã quyết theo chân người huynh đến hoàng cung và ngay khi gặp hoàng đế thì đã nhận được những lời gọi đặc biệt thì lòng tham của Youngjin ngày càng lớn. Người huynh bất an không thôi về chuyện bị bên ngự sử thẩm vấn nên đã yêu cầu Youngjin phải tìm cách tiếp cận gần hơn với hoàng đế để bảo vệ gia môn, nhưng đến lúc này thì Youngjin đã đặt gia môn sau sự tiến thân của bản thân.

Hoàng đế chưa lần nào nói về Yuyeong với Youngjin. Nhưng Youngjin nhận ra rằng mình càng làm những hành động giống với người đó thì hoàng đế càng nhìn Youngjin lâu hơn. Hoàng đế đã cho phép Youngjin tự do đi lại trong hoàng cung nên Youngjin đã cố gắng hỏi thật nhiều về những chuyện về Youn Yuyeong. Cả tổng quản thái giám và các thái giám theo hầu gần bên cạnh hoàng đế đều trả lời tất cả các câu hỏi mà Youngjin đề cập giống như ngầm thừa nhận rằng sự tồn tại đặc biệt của Youngjin, thậm chí còn đưa ra cả những lời khuyên nữa.

"Người đó nói rất ít. Không đưa ra bất kỳ một lời nào ngoại trừ hoàng đế là người nói trước"

"Vì người đó luôn ốm yếu nên chủ yếu nằm ở trên giường là nhiều. Nhưng dù cơ thể có yếu ớt nhưng vẫn chăm chỉ nhổ cỏ dại trong hoa viên và lau cầu thang nữa"

Sủng cơ của hoàng đế mà lại đi nhổ cỏ dại sao? Không thể tin được lời nói đó nên lúc đầu Youngjin tự hỏi có phải mấy người này đang trêu đùa mình không. Không chỉ có vậy, còn nói người đó giống như một thái giám hạ cấp trong nội cung thì Youngjin càng nghe thấy càng lố bịch. Thoáng nghe qua thì cái kẻ tên là Youn Yuyeong kia đúng là một tên ngốc. Và cũng không thể tin được rằng hoàng đế lại không thể quên được một kẻ ngốc nghếch đến như vậy. Nhưng tất cả những người đều rất nghiêm túc khi nhắc về người đó. Thậm chí còn có người tỏ ra đau buồn khi kể nữa.

Youn Yuyeong hẳn chỉ có bên ngoài là dáng vẻ của một tên ngốc thôi. Thực tế nghi ngờ Youn Yuyeong là một kẻ cao tay về việc trong việc quyến rũ nam nhân nên Youngjin đã cố gắng bắt chước từ những thứ nhỏ nhặt từng chút một.

Mỗi khi hoàng đế cho gọi, Youngjin đều cố ý mặc y phục màu xanh nhạt giống với y phục của thái giám và giả vờ vụng về. Việc bắt chước thì khá dễ dàng nhưng khi ở gần hoàng đế chủ nhân của Hoàng Quốc, xung quanh đều là kim ngân bảo hoa thì việc ngây thơ giả vờ không biết bất kỳ cái gì và che giấu lòng tham thì là một việc rất khó. Thêm nữa, hoàng đế dù có đối xử đặc biệt chỉ với một mình Youngjin thì nó giống như rất gần gũi nhưng cũng giống như rất thờ ơ. Với thái độ của hoàng đế như này Youngjin sốt ruột lo lắng vì không thể chạm tới được trái tim của chủ nhân của Hoàng Quốc.

Mỗi lần được gọi đến thì hầu như hoàng đế chỉ ngồi đó nhìn Youngjin một cách thất thần. Trong 3 tháng tất cả những gì Youngjin làm là ngồi im lặng bên cạnh bàn rượu hoặc cùng điện hạ sánh bước đi dạo bộ trong hoa viên. Youngjin rất đặc biệt với hoàng đế nhưng vẫn chỉ là một bù nhìn giống với Youn Yuyeong, chứ không phải thực sự là So Youngjin.

Nhất định chỉ hôm nay thôi.

Hoàng đế ngả nửa người trên giường vừa cầm nghiêng chén rượu. Gọi Youngjin đến và luôn để Youngjin ngồi dựa bên cạnh giường nhưng hôm nay hoàng đế lại im lặng đến lạ thường.

Nhất định hôm nay sẽ leo lên được giường của hoàng đế. Ngay mai có có cuộc hội nghị quốc vụ định kỳ, nhớ lại người huynh đã khẩn khoản nài nỉ, Youngjin vực lại quyết tâm trong lòng. Đợi cho thái giám mang bình rượu thứ hai vào và rời đi, Youngjin liền lại gần sát bên cạnh bàn rượu trên giường.

"Bệ hạ, tiểu thần có một thỉnh cầu. Mong bệ hạ hôm nay cho phép cho tiểu thần"

Vừa đặt ly rượu lên môi hoàng đế liếc nhìn Youngjin rồi nhíu mày. Giật mình nhưng Youngjin an tâm khi nhìn thấy hoàng đế đang cầm bình rượu. Vẫn là vẻ mặt cau mày như thể khó chịu nhưng dáng vẻ bực bội của một nam nhân có ngoại hình rực rỡ như này thực sự gợi cảm đến lạ lùng. Miệng Youngjin khô khốc trước lồng ngực rộng ẩn dưới bộ y phục ngủ mỏng cùng cặp đùi dài săn chắc.

Rượu trắng rót đầy vào chiếc ly được chạm khắc từ ngọc có mùi thơm nồng giống như muốn thiêu đốt cả lưỡi. Uống cạn ly rượu, rượu nặng đến mức giống như muốn đốt cháy cả thực quản suýt chút nữa Youngjin nhảy bật dậy nhưng thật may vì như vậy Youngjin có thể giả vờ say.

Youngjin cẩn thận cầm bình rượu tròn lên vừa liếm môi một cách gợi tình cùng với khuôn mặt ửng đỏ.

"Để tiểu nhân rót cho bệ hạ một ly"

Ngay khi hoàng đế giơ ly rượu ra mà không nói một lời nào Youngjin mỉm cười rồi rót rơi vài giọt rượu ra ngoài. Sau đó giả vờ hốt hoảng vội vàng nắm chặt ống tay áo của hoàng đế với đôi bàn tay run rẩy. Ngay lập tức hoàng đế cau mày khó chịu giật lại một cách lạnh lùng.

"Xin, xin thứ tội cho tiểu thần, bệ hạ"

Youngjin hốt hoảng lẩm bẩm, ngay sau đó hoàng đế khựng người lại giống như bất ngờ rồi mở liệng.

"Ngươi nói lại lần nữa xem nào"

"Dạ?"

"Đây là lần đầu ta nghe lời xin thứ tội như vậy đấy"

Với cử chỉ dữ dằn Youngjin sợ hãi khôn cùng cứ tưởng sẽ bị đuổi ra ngoài ngay lập tức nhưng lại ngẩng đầu lên trước câu nói của hoàng đế.

"Xin điện hạ thứ tội. Tửu lượng của tiểu thần kém nên dường như bị say quá"

Hoàng đế nheo mắt nhìn chằm chằm vào Youngjin rồi phẩy tay như bảo lại gần.

"Tiểu, tiểu thần..."

Trong lòng mừng rỡ khi cuối cùng cũng có thể được ngồi bên cạnh hoàng đế nên Youngjin đã tự động nói lắp chứ không phải bắt chước theo một ai. Nhưng ngay khi đến bên cạnh hoàng đế thì hoàng đế đã chỉ vào góc phòng.

"Ngươi quỳ sấp xuống đó đi"

Trước mệnh lệnh bất ngờ Youngjin nhìn vào hoàng đế với ánh mắt ngạc nhiên và cố gắng để không hỏi lại. Quỳ sấp xuống sao? Nhìn vào Youngjin rồi hoàng đế khẽ nghiêng đầu hất cằm hướng về phía cửa. Trước hành động của hoàng đế, Youngjin phải tiến lại gần cửa quỳ sấp xuống sàn giống như một tội nhân oan ức. Cứ nghĩ hôm nay vào phòng ngủ của hoàng đế và nhận được thừa ân nhưng lại bị đối xử như thế này, Youngjin cảm thấy thật nhục nhã.

"Dáng lưng quỳ sấp trên sàn nhà đẹp đấy"

Ngay khi hoàng đế thốt lên lời giống như mỉa mai khuôn mặt Youngjin đỏ bừng lên. Nhưng bị dồn đến mức độ này thì chưa thể nói rằng mọi chuyện kết thúc. Vẫn chưa chắc chắn rằng mình đang bị coi thường. Cảm nhận ánh mắt nhìn chằm chằm nóng bỏng vào tấm lưng như thể lời phỏng đoán của mình là đúng.

Tin vào những suy đoán của mình Youngjin nhanh chóng cố đáp lại bằng lời nói ướt át quyến rũ.

"Bẩm bệ hạ. Thật xấu hổ nhưng những chỗ khác trên người tiểu nhân cũng rất đẹp...."

Giữa đôi môi đỏ mọng còn vương vị rượu, hoàng đế thốt ra những lời lẽ chậm rãi nhưng cứng rắn.

"Suỵt, nếu ngươi muốn bắt chước cho đúng thì phải giả vờ như không có miệng chứ"

Bắt chước cho đúng sao, Youngjin cứng người trước lời nói lạnh hơn băng của hoàng đế. Nhưng hoàng đế lại không nói thêm câu nào nữa mà chỉ ngồi im rót rượu uống.

Không biết thời gian đã trôi bao lâu, đầu gối và khuỷu tay bắt đầu tê cứng. Nhưng Youngjin không thể nhúc nhích được vì hoàng đế cứ nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Youngjin như thể muốn lấy nó ra làm đồ nhắm cùng với rượu.

"Ta chỉ muốn nhìn khuôn mặt cười dù chỉ một đêm thôi cũng được. Nhìn tấm lưng còn quen thuộc hơn là khuôn mặt nữa, không phải là hơi kỳ lạ sao"

Đột nhiên hoàng đế mở miệng, Youngjin khẽ ngẩng đầu lên. Nhưng ánh mắt của hoàng đế lại hướng về phía bên kia bàn rượu chứ không phải nhìn Youngjin.

"Cũng đúng, người chưa từng cười trước mặt ra. Ta chỉ làm ngươi khóc thôi nên ta có phải là một người tình rất xấu xa không?"

Những lời nói đậm tình mà hoàng đế nói là hướng về tấm điêu khắc to bằng nắm tay được đặt ở phía bên kia của bàn rượu. Hoàng đế nhắm mắt như thể đang mỉm cười vừa nói những lời nói dỗ dành ngọt ngào với miếng điêu khắc như thể đó là một người.

"Vậy nên đó ngươi mới trốn phải không. Khi thực sự chơi trò trốn tìm ngươi chơi dở lắm mà những lúc không cần thiết như này sao ngươi lại làm tốt vậy?"

Kinh ngạc khi nhìn vào hoàng đế, Youngjin nuốt ực miếng nước bọt khô. Dù có là một người bình thường thì hành động của hoàng đế khi nói chuyện với mảnh điêu khắc thực sự rất kỳ quái.

"Ta giống như bị điên phải không?"

Như thể cảm nhận được ánh mắt của Youngjin hoàng đế liếc nhìn hỏi, Youngjin vội vàng hét lên "Không phải ạ". Nhưng hoàng đế đá lưỡi như vẻ không hài lòng rồi đột nhiên đứng dậy. Kinh hãi khi nhìn thấy hoàng đế nhấc thanh kiếm phía trên đầu lên, Youngjin vội vàng bò bằng đầu gối lui xuống vừa cúi sát đầu xuống sàn nhà.

"Bẩm bệ hạ! Không phải như thế! Nhận mệnh đến hầu hạ bệ hạ nhưng tiểu thần thấy bệ hạ thật cô độc, xin bệ hạ tha tội vì sự ngộ nhận của bản thân"

Keng, tiếng lưỡi kiếm sọ sát vào vỏ khiến Youngjin nổi da gà. Hoàng đế đang ngà ngà say trong chốc lát đã biến thành tử thần và nhìn chằm chằm vào Youngjin như muốn c/ắ/t cổ. Mân mê lưỡi kiếm như thể muốn kiểm tra độ sắc bén của nó rồi hoàng đế khẽ nheo mắt lại. Trong thoáng chốc đôi mắt long lanh vốn đượm buồn đã biết thành ánh mắt đầy sát khí của con độc xà.

"Vậy sao? Thế mà ta cứ tưởng tên nhà ngươi đang chửi quả nhân là một tên điên chứ"

"Không ạ! Tiểu thân sao dám có suy nghĩ như vậy với điện hạ chứ! Được ở cùng với bệ hạ trong một căn phòng như này đó là vinh dự với tiểu thần, nó giống như một giấc mơ vậy"

Dù thế nào cũng đã chọn sai ngày rồi! Đã từng ra lệnh mình có thể làm bất cứ điều gì ở trong cung giờ Youngjin không thể biết được tại sao hoàng đế lại đột nhiên hành động giống như một kẻ điên như vậy. Ở trong hoàng cung đã được khoảng 3 tháng và dù đã nghe rất nhiều lời đồn về tính khí hoàng đế giống như điên cuồng vì máu nhưng Youngjin không ngờ nó đúng là như vậy.

Nhắm chặt mắt sợ hãi vì sợ lưỡi kiếm màu xanh kia sẽ rơi xuống cổ mình lúc nào không hay.

"Bẩm bệ hạ! Xin bệ hạ tha tội cho tiểu thần!"

Nhìn xuống một cách lạnh lùng trong thoáng chốc. Kenggg, hoàng đế ném thanh kiếm xuống sàn xuống thay vì vung kiếm, âm thanh của tiếng lưỡi gươm lăn xuống sàn nhà vang lên rợn người.

"Nhận lấy đi. Đó là cái giá của một giấc mơ ngọt ngào trong thoáng chốc đó"

Thanh kiếm nằm lăn lóc trên sàn đó là thanh ngự kiếm không được tùy tiện sử dụng. Việc chạm tay vào vũ khí trước mặt hoàng đế thì đó là một tội đại nghịch giống với tội làm phản nên Youngjin không thể tùy tiện đụng vào.

"Cảm tạ thánh ân của bệ hạ"

Ngay khi Youngjin đổi hướng quỳ về phía thanh kiếm, hoàng đế lại quay về lại giường ngồi vào bàn rượu rồi nâng ly rượu lên. Dáng vẻ dựa người uể oải lại rơi vào trầm tư cùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Youngjin như muốn chém cổ bất cứ lúc nào.

Youngjin bị mê hoặc dáng vẻ đó nhưng cũng không dám nhìn thẳng vào ngọc nhan chứa đầy hung dữ của hoàng đế nên phải chịu đựng quỳ sấp cả đêm trên sàn nhà.


Đúng là giấc mơ thật ngọt ngào.

Ném thanh kiếm kêu tự s*t thì Huyl cũng đã cố tình không phủ nhận được sự hiểu lầm của So Youngjin. Tên nhà ngươi cũng thử mơ một giấc mơ ngọt ngào đi, Hyul lẩm bẩm những lời gần như nguyền rủa. Cho đến bây giờ thì Youngjin là tên giống với Youn Yuyeong nhất trong số những tên mà Huyl đã gặp. Nhưng Youngjin cũng chỉ là một tên tầm thường chỉ bắt chước Youn Yuyeong để muốn thế vào chỗ của Yuyeong mà thôi.

Dù đã biết nhưng vẫn muốn nhớ lại về Yuyeong rồi tự hỏi liệu có nhớ thêm về một chút về Yuyeong nữa không, Hyul đã tự cười khẩy và liên tục rót đầy ly rượu rồi uống cạn.

Thứ mà bản thân muốn nhìn không phải là kẻ tầm thường như thế này. Cũng không phải là một người giống với Yuyeong. Mà chính là là một Youn Yuyeong thực sự bằng xương bằng thịt.

Những gì mà Huul còn nhớ chỉ là những thứ nhỏ nhặt như khuôn mặt lúc nào cũng mếu xị, giọng nói run run giống như sắp khóc, hay tấm lưng run rẩy giống như đang khóc nức nở. Ngay cả những thứ đó thôi cái nào cũng rất đẹp nhưng sau khi mất Yuyeong rồi thì trong lòng Hyul luôn giống như biển gặp bão, khắp nơi đều ồn ào và u ám, khiến Hyul cảm thấy luôn bồn chồn lo lắng và bất an.

Ngay khi nhận ra mình đã có tình cảm với Yuyeong thì Huyl nhận ra rằng mình đã để mất Yuyeong, cảm giác đó đã đem đến nỗi đau khổ tuyệt vọng mà chính bản thân Huyl cũng không thể tưởng tượng được. Những lời nói của Chaeju cứ quanh quẩn hiện lên trong đầu, Yuyeong cứ nghĩ bị mình ném bỏ rồi sau đó tự mình đi để tìm cái chết. Một ngày, một canh giờ hay là dù là một khắc nếu không mau tìm Yuyeong thì có lẽ Yuyeong sẽ tự kết liễu mạng sống bằng chính thanh kiếm mà mình đã ban tặng. Thậm chí nhiều đêm Hyul không thể ngủ được vì lo lắng cho cơ thể vốn đã yếu ớt sẽ biến thành một xác chết đẫm máu.

Nhiều lần muốn quăng bỏ ngai vị rời bỏ hoàng cung nhưng Hyul lại cảm thấy giống như mình bị lạc đường không biết đi hướng nào để tìm Yuyeong trong thế gian rộng lớn này.

Nếu có thể tìm được thì đã tìm được rồi. Thực sự Yuyeong đã trốn mình.

Mà có tìm được thì cũng không có tác dụng gì nữa. Vì có lẽ Yuyeong đã chết rồi.

Mình đã g*ết Yuyeong thật rồi. Đẩy Yuyeong đến cái chết bằng chính thanh kiếm mà mình đã bạn tặng.

Dù thế thì Hyul cũng không từ bỏ những tia hi vọng, chỉ cần nghe tin đã tìm được Youn Yuyeong thì dường như có một tia sáng trong đầu. Nhưng khi biết đó không phải là Yuyeong thì Hyul càng cảm thấy thất vọng vì dường như niềm tin bị phản bội. Mình đã làm hành động gì mà để Yuyeong ẩn kĩ mình đến như thế chứ? Không phải là đang hiểu lầm những lời mình nói sao?

Và Hyul cũng hận Yuyeong nữa vì chỉ đem đến những tuyệt vọng như thế này vậy nên nếu tìm được Yuyeong thì nhất định sẽ không để yên. Nhưng dù có bực tức đi chăng nữa hay dù có phẫn nộ đi chăng nữa thì những cảm xúc dồn nén không có nơi nào giải tỏa lại càng sâu đậm, và chỉ có trái tim rung động mãi không ngừng.

Nhớ Yuyeong. Muốn được vuốt ve. Muốn được ôm Yuyeong. Muốn được ở bên trong Yuyeong. Muốn nhìn thấy ánh mặt như lạc mắt hồn khi nhìn mình, muốn nghe giọng nói run run khi cầu xin, muốn vuốt ve tấm lưng gầy gò mà mình đã ôm trong lòng.

Muốn Yuyeong trong tuyệt vọng đến mức trong lòng run lên khi mỗi lần nhìn thấy những tên giống với Yuyeong. Trái lại, dù như thế thì Huyl cũng cảm thấy sợ hãi vì sự yếu đuối của bản thân vì cố gắng để lừa dối nỗi đau trong lòng.

Thấp thỏm dồn dập mãi không thôi, Hyul nghiến răng như thể đang cố kìm nỗi thống khổ. Ngay lập tức Hyul liên tục rót đầy ly rượu rồi uống cạn để kìm nén lòng muốn chạy ra khỏi cung để đi tìm Yuyeong. Nếu trong lòng trống rỗng như ly rượu này thì thật tốt, rượu mạnh như muốn đốt cháy cả thực quản dường như chỉ càng làm bùng thêm những phẫn nộ và cảm giác mất mát trong lòng.


*******

Truyện chỉ up trên Wattpat, các bn đọc vào Wattpat đọc ủng hộ mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip