Chap 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau một ngày đường dài đi vất vả, phu thê Cheohun dừng chân tại một quán trọ và đi tìm quán ăn cho bữa tối.

"Chàng đang lo lắng cho công tử sao?"

Đang chìm trong suy nghĩ, Cheohun gượng cười trước câu hỏi của thê tử mình. Đó là vì Cheohun đang vướng bận trong lòng chuyện để Yuyeong một mình lại cảng Yeodan khi cậu không có một mối quan hệ nào.

"Ha ha, trên mặt ta hiện lên như thế sao?"

"Không phải là vì chàng đối xử với công tử rất tốt sao. Nếu chàng lo lắng cho công tử sao chàng không bảo công tử đi cùng chứ. Đối với thiếp nếu là công tử thì thiếp cũng không thấy phiền hà gì"

Cheohun lắc đầu trước câu nói của thê tử và đáp lại với vẻ mặt xót xa.

"Lẽ ra ta phải ngăn chuyện công tử đi một mình, nhưng có lẽ dù không phải là lần này thì sớm muộn công tử cũng sẽ sớm rời đi"

Người phụ nữ trầm ngâm trong giây lát cũng tỏ vẻ xót xa. Vốn lẽ khi Yuyeong là người ít nói và nếu khi ở một mình thì vẻ mặt hay ánh mắt luôn thẫm đẫm nỗi nhớ nhung. Cũng không biết nơi Yuyeong muốn đi là đến nơi nào, nhưng có thể đoán được Yuyeong đang muốn đi gặp ai đó. Có lẽ là người đã làm cho chàng trai yếu đuối đó đau lòng.

"Dù thế thì chàng cũng đừng quá lo lắng. Công tử là người tốt bụng, hiền lành nên không chỉ có mỗi chúng ta mà cả những người khác nữa cũng sẽ giúp đỡ công tử thôi"

"Đường thì rất xa, ta lo lắng cho tâm trạng của công tử. Ta lo lắng không biết công tử sống thế nào với ánh mắt đau lòng như thế suốt đời"

"Rốt cuộc ngọn ngành chuyện của công tử là như thế nào vậy?"

"Từng lời nói hay hành động cũng rất cẩn trọng, kể cả thanh kiếm mà công tử nâng niu quý trọng cũng không phải là thanh kiếm tầm thường. Chắc chắn không phải là bình thường đâu"

"Thứ khác thiếp không biết nhưng công tử là người rất khiêm tốn và thuần khiết nên thiếp rất ưng. Mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với công tử"

Cheohun nhìn thê tử mình rồi mỉm cười. Đúng là một thê tử thấu hiểu lý lẽ và kín kẽ, thực sự đúng là một người rất hợp với mình. Dù chỉ cần nhìn thôi thì cũng không có thứ hạnh phúc nào lại khiến trong lòng lại hạnh phúc ấm áp như thế này. Tất cả đều là nhờ vào Yuyeong.

Cheohun nhớ lại khi gặp thê tử mình. Cách đây 3 năm khi Yuyeong đến Hiệu Quốc với tình trạng bị thương rất nghiêm trọng. Không đành lòng nhìn Yuyeong chết nên Cheohun quyết tâm phải cứu sống được Yuyeong, vì vậy vào một buổi đêm Cheohun đã cõng Yuyeong đến nhà một lang y trong làng cầu cứu. Thê tử hiện tại chính là ái nữ duy nhất của thầy lang y đó.

Luôn muốn Yuyeong vào một ngày nào đó mau chóng có thể tìm kiếm được một bạn đời tốt, nên dù Cheohun có giới thiệu thì Yuyeong cũng giả vờ như cảm thấy rất vui mừng khi gặp ai đó.

"Có phải Maeng đại nhân không?"

Một nam trung niên ở phía đối diện bàn ăn của hai phu thê Cheohun vẫy vẫy tay. Đó là một thương nhân cung cấp hàng hóa của Hoàng Quốc cho Cheohun ở Hiệu Quốc.

Nhận được sự đồng ý của thê tử, Cheohun ngồi cùng bàn với vị thương nhân đó. Sau khi cùng chung ăn uống và chào hỏi như vốn lẽ, tự nhiên chủ đề câu chuyện lại quay lại các chế tài giao dịch nghiêm ngặt của hoàng đế Hoàng Quốc áp đặt lên Hiệu Quốc.

"Sắp tới lượng giao dịch với Hiệu Quốc sẽ giảm nên ta phải tìm cách khác. Vì thế ta đang tìm hiểu thông lộ đến Ích Quốc"

"Ta cũng đang khổ tâm tìm hàng từ nước khác"

Ngay khi thấy Cheohun cùng chung ý hướng, vị thương nhân kia hạ giọng nói.

"Ta nghe một tin bí mật, lấy ký do từ chối hôn ước với Hiệu Quốc, hoàng đế lần này dường như đang chỉnh đốn lại đám người thân hoàng ở phía Tây"

"Hả? Hoàng Quốc như ta biết đến là một đất nước mạnh nhờ sự trung thành của các thành chủ, gia chủ với hoàng thất nhưng tại sao lại cần xử lý riêng vậy?"

"Ta nghe nói từ khi hoàng đế lên ngôi có rất nhiều vấn đề xảy ra ở khu vực phía tây, nơi xa nhất với kinh thành. Và đối với chúng ta truyền tai nhau thì hoàng đế vốn là người rất kỳ quái nên rất khó nắm bắt được"

Thì thầm với phu thê Cheohun, vị thương nhân lại nhìn ngó xung quanh rồi cất lớn tiếng hỏi.

"À, Cậu Yu phụ giúp việc cho đại nhân đâu rồi?"
"Lần này chỉ có phu thê chúng ta đến thôi. Nhưng đột nhiên sao ngài lại hỏi cậu Yu vậy?"

Dạo này đột nhiên rất nhiều người hỏi về Yuyeong. Cheohun hoài nghi rồi trả lời như vốn lẽ nhưng vị thương nhân nọ lại vuốt cằm gật gù.

"Thật may là cậu Yu không đi cùng hai vị. Mấy ngày trước lại có lệnh truy nã hạ xuống"

"Ngài bảo "lại" có lệnh truy nã sao?"

"Đại nhân không biết vì đại nhân mới đến Hoàng Quốc. Hiện tại lệnh truy nã toàn Hoàng Quốc là truy tìm một thiếu niên có ngoại hình giống với cậu Yu. Lần này thì là một cái tên khác và lệnh truy nã đưa xuống là từ bên quan sảnh* nhưng 3 năm trước là lệnh thuộc của bên hoàng thất"

*Quan sảnh: là một cơ quan điều tra

Là hoàng lệnh sao! Nhớ lại lần đầu tiên gặp Yuyeong bị truy đuổi khi trên người đầy vết thương và lúc đó cũng có lệnh truy nã đưa xuống, Cheohun sửng sốt rồi qua lại hỏi vị thương nhân.

"Đại nhân có biết tên của người bị truy nã từ 3 năm trước không?"

"Ưhm, ta chỉ nhớ được mỗi họ thôi, là họ Youn"

Họ Youn sao? Lồng ngực của Cheohun như bắn ra ngoài, rồi miệng khô khốc khi bất giác nghĩ đến Yuyeong là một tội nhân bị truy nã. Nữ nhân quan sát sắc mặt của phu tử mình đột nhiên tối sầm lại rồi quay sang hỏi vị thương nhân một cách cẩn thận.

"Người đó đã phạm tội gì mà lại bị hoàng thất truy nã vậy?"

"Không phải là tội nhân. Lệnh truy nã đó treo giải thưởng rất lớn với điều kiện là tìm được người đó bình an vô sự. Thêm nữa ta nghe nói đến cả hoàng đế cũng xuất cung trực tiếp đi tìm người ấy nữa"

"Đúng rồi, không phải là tội nhân... Hả? Đại nhân nói gì cơ? Cả hoàng đế cũng xuất cung trực tiếp đi tìm sao?"

Phu thê Cheohun trợn tròn mắt cùng nhìn nhau với vẻ mặt tối sầm. Hả? Không biết có phải thấy phản ứng của phu thê Cheohun thú vị hay không mà trong thoáng chốc vị thương nhân nọ lại nói thêm.

"Kể từ khi đó bệ hạ bỏ trống nội cung, nên tin đồn càng lan rộng ra. Thậm chí còn có tin đồn còn nói rằng người đó chính là sủng cơ của hoàng đế nữa đấy"

"Sủng, sủng cơ sao? Vậy người đó chẳng phải là chính là người tình của hoàng đế sao?"

Vô thức Cheohun cao giọng lên ở cuối lời nói. Chắc hẳn vì quá đỗi kinh ngạc hay mà Cheohun suýt té ngã khỏi ghế.

Sủng cơ của hoàng đế giàu có và hùng mạnh nhất đại lục. Phu thê Cheohun không thể nói tiếp được lời nào chỉ biết nhìn nhau.

****

Yuyeong dừng bước trong sự nghi hoặc. Từ lúc đi ra khỏi ngôi nhà hoang cho đến khi đến gần ngôi làng nọ thì sự chần chừ càng lớn dần lên. Các binh lính mặc quan phục và cùng các võ nhân mặc võ phục đeo thanh kiếm bên eo ở khắp mọi nơi. Họ chặn lại tất cả những nam nhân nào đi qua rồi kiểm tra thân phận và nhận diện khuôn mặt.

"Chờ chút, công tử"

Yuyeong giật mình ngay khi thấy hai người võ nhân đeo kiếm tiến lại gần gọi. Đã 3 năm kể từ lúc bị đám thích khách đuổi nhưng nhìn những người võ nhân xa lạ thì trong lồng ngực vẫn thấy đập thình thịch. Thời gian qua đã khá lâu rồi, dù những người này không mang mặt nạ nhưng ánh mắt nhìn soi sét và còn thanh kiếm đeo bên hông vẫn khiến Yuyeong sợ hãi.

Lén cố che thanh gươm đang ôm trong lòng, Yuyeong dừng lại giả vờ bình tĩnh.

"Có việc gì vậy ạ?"

"Chúng ta cần kiểm tra một chút"

Khác với cách gọi lịch sự như lúc đầu, các võ nhân đang tiến lại gần mang khí thế uy hiếp và dữ dằn. Thậm chí, sau khi nhìn lướt qua Yuyeong rồi nhìn vào trong tờ giấy họ cầm trên tay, mấy võ nhân chụm đầu vào nhau thì thầm.

"Tên này giống mà. Cao 5 thước rưỡi, khoảng độ hơn 20 tuổi, mắt to, thân hình mảnh mai. Trông tên này giống hệt với tên cần truy tìm"

"Dạ?"

Yuyeong hoảng hốt giật mình trước lời nói của mấy người nói rằng mình giống ai đó. Có lẽ nào mấy tên thích khách vẫn còn đang tìm kiếm mình sao? Nhưng mấy người này nhìn thì đó là các võ nhân chứ không phải là đám thích khách. Trong lúc vừa cảnh giác với mấy người này vừa lo lắng không biết đáp lại thế nào, thì ánh mắt của một võ nhân lại chú ý đến thanh kiếm Yuyeong đang ôm trong lòng.

"Chờ chút, cái đang ôm trong lòng là gì vậy?"

Vô thức giật mình Yuyeong che thanh gươm đi rồi lùi lại.

"Tại sao công tử lại sợ hãi thế?"

Ngay khi mấy người võ nhân đột nhiên thay đổi sắc mặt hung dữ và gằn hỏi, Yuyeong sợ hãi lo lắng. Họ có phải là mấy tên thích khách đã từng đuổi theo mình không? Nếu không phải thì mình phải trả lời như thế nào về thanh kiếm đây. Nếu họ nhìn thấy thanh kiếm thì đương nhiên họ sẽ dò hỏi về nguồn gốc của nó, dù mình có nói đúng sự thật thì mấy người này cũng sẽ không tin chuyện mình đã nhận thanh kiếm từ thái tử. Trái lại, chưa biết chừng có thể còn bị bắt giam vào ngục vì tội trộm cắp.

Các võ nhân tiến sát lại gần và chặn trước mặt Yuyeong giống như bao vây lấy. Thấy Yuyeong không thể đáp lại lời lại còn lúng túng nên sự nghi ngờ lại càng tăng thêm.

Ngay khi một trong hai người võ nhân tiến lại gần hơn định bắt lấy Yuyeong, thì Yuyeong theo bản năng lùi lại và ôm chặt lấy thanh gươm.

"Công tử, chúng ta cần phải kiểm tra đồ vật đó"

Một võ nhân thốt ra giọng điệu đe dọa, rồi đột nhiên nắm lấy cổ tay Yuyeong. Trong khi Yuyeong đang sợ hãi vùng vẫy để thoát khỏi thì một võ nhân khác vươn tay giật lấy tấm vải quấn thanh gươm. Bộp, với bàn tay thô bạo, tấm vải bị bung ra thanh kiếm rơi xuống từ trong lồng ngực. Yuyeong giật phăng người khỏi bàn tay của võ nhân rồi vội vàng nhặt thanh kiếm kiếm lên quấn lại nhưng đã quá muộn. Các võ nhân đã nhìn thấy tay cầm của thanh kiếm được chạm khắc hình con rồng và viên bảo ngọc lớn được đính lên trên.

"Rồng sao? Là ngự kiếm mà?"

Ngay khi các tròn mắt hét lên, Yuyeong kinh hãi khi nghĩ rằng những người này sẽ cướp mất kiếm của mình. Trong thời gian qua, thanh kiếm là niềm an ủi vô cùng lớn cho Yuyeong vì vừa nâng niu quý trọng vừa ngắm nhìn thanh kiếm như có thể xoa dịu đi nỗi nhớ nhung với thái tử.

Ngay khi mấy võ nhân nhìn nhau rồi định xông vào bắt, sợ bị cướp mất nên Yuyeong vô thức đã vung mạnh tay đang cầm thanh kiếm.

"Á !"

Khinh thường Yuyeong có thân hình nhỏ bé, một võ nhân xông vào gần hơn, và bị cùi chỏ đánh mạnh vào đầu. Bốp, khi thấy một đồng đội gục xuống cùng với tiếng hét, người còn lại hét lên rồi rút kiếm từ bên hông ra chĩa vào Yuyeong.

"Ngươi đang làm cái gì vậy? Đánh người đang thi hành công vụ sao?"

"Ta xin lỗi"

Mình đã đánh người. Lần đầu tiên trong đời đánh ai đó bị thương khiến Yuyeong sợ hãi hồn bay phách lạc. Nhìn thấy người võ nhân bị gục xuống, Yuyeong run rẩy làm kiếm trượt xuống khỏi tay. Võ nhân kia nhìn thấy người đồng đội mình bị thương nhưng trong nháy mắt đã xông vào nhặt thanh kiếm lên.

"Quả nhiên ngươi chính là tên tội phạm hung ác. Không cần phải đi đến quan nha làm gì. Ta sẽ cho ngươi nhìn thấy cái chết"

Ngay khi thấy võ nhân nâng kiếm bằng hai tay rồi chừng mắt với mình, Yuyeong sợ hãi lùi lại như muốn chạy trốn. Nghĩ rằng nếu muốn lấy lại thanh kiếm mà lại lùi bước như thế này thì không được nhưng lại nghĩ mấy người võ nhân định tiến gần để lôi mình đi thì Yuyeong lại thấy sợ hãi.

Hoảng sợ, Yuyeong quay người lại bắt đầu chạy về hướng lối cổng vào ngôi làng khi vừa nãy mình đi qua.

"Đứng lại!"

"Bắt tên kia lại!"

Nghe thấy tiếng hét của các võ nhân từ phía sau nhưng Yuyeong vẫn dồn hết sức liều mạng chạy, thật may vì vướng chiếc xe kéo và những người trên đường nên đám võ nhân không thể đuổi kịp được Yuyeong.

"Tránh ra!"

Trong lúc đám binh linh hét lớn đẩy những người đi lại trên đường và nhảy qua chiếc xe kéo, thì Yuyeong đã bò qua chiếc xe kéo và lách thoát qua một con ngõ nhỏ hẹp.

Ngay khi đến chỗ cổng làng, Yuyeong nhìn thấy một hàng rào dày đặc bằng cây gai để ngăn lợn rừng từ trên núi xuống. Vội vã chạy dọc theo hàng rào và phát hiện ra một lỗ nhỏ Yuyeong lao qua chiếc lỗ đó để thoát rồi vội vàng quay lại nhìn về phía đằng sau.

Đám binh lính chạy đuổi theo phía sau, vội vã kiểm tra đường đã bị chặn ngang rồi nhìn nhau và lôi ra một thanh tre từ trong lồng ngực ra. Vúttt, thanh tre phát ra một đám khói màu vàng phụt ra một ngọn lửa bắn lên trời.

Là hỏa dược có khói màu vàng. Là thứ mà đã nhìn thấy cách đây 3 năm trước, khiến Yuyeong hoàn toàn kinh hãi. Trong thoáng chốc, như thể tất cả quay trở về giây khắc khinh hoàng đó.

Đám thích khách đuổi theo sau, mùi máu của Chaeju, các thi thể nằm rải rác trên mặt đất. Là cảnh tượng thường thấy trong ác mộng, khiến Yuyeong kinh hoảng nắm chặt tay thành nắm đấm lao đầu chạy không ngừng. Chạy quay cuồng đầu óc nhưng dù đã thoát ra khỏi ngôi làng và đã chạy sâu vào trong rừng thì Yuyeong cũng không dám dừng lại. Vì hoảng hốt chạy vào trong rừng nên cả khuôn mặt và mu bàn tay xây xước khi bị những cành gai quệt phải mà Yuyeong cũng không biết.

"Hức!"

Chạy thêm một đoạn nữa, chân bị vấp vào một rễ cây khiến Yuyeong ngã lăn xuống đất. Bốp, cả cơ thể lăn lộn trên mặt đất, đến lúc đập mạnh vào một tảng đã lớn ở bên dưới dốc núi thì mới dừng lại.

Dù đầu óc quay cuồng đảo lộn, Yuyeong vẫn loạng choạng cố gắng đứng dậy nhưng lại khuỵu ngay xuống trong cơn đau vì bị trẹo chân. Trán bị xây xước đến mức chảy cả máu, dòng máu nhỏ chảy qua lông mày rơi vào mắt khiến cả thế gian ngập trong một màu đỏ.

Yuyeong thở hổn hển nhìn ngó xung quanh và sợ hãi trong tuyệt vọng. Thanh kiếm, thứ duy nhất cậu có thể dựa dẫm vào nó thì cũng đã bị cướp mất và tình cảnh bây giờ thật bi thảm khi lại bị truy đuổi một lần nữa. Sao cuộc đời mình lại trái ngang đến như thế này chứ? Chẳng lẽ mình không nên quay trở lại sao?

"Điện, điện hạ, xin cứu lấy tiểu nhân..."

Cố gắng đứng dậy bằng mọi cách Yuyeong bật khóc nức nở vì sợ hãi. Thở cũng không thở nổi nên Yuyeong đã vô thức gọi đến người ấy. Thật quá đỗi đau đớn khi thế gian của thái tử từ chối Yuyeong.

Sợ rằng những người đang đuổi theo mình nghe thấy tiếng khóc sẽ phát hiện ra nên Yuyeong chỉ biết cắn mạnh vào cánh tay, cào lên ngực như muốn xé toạc.

****

Từ lúc đến nơi, hoàng đế đã đứng suốt mấy canh giờ và không rời mắt khỏi biển hoa màu đỏ rực. Vội vội vàng vàng chuẩn bị sẵn ô che nắng và bày sẵn cả những món sơn hào hải sản quý hiếm ra nhưng hoàng đế cũng chẳng thèm để ý đến.

Lãnh chủ của Yeodan, người mới được bổ nhiệm tạm thời thế vào vị trí của gia chủ họ Jin được gần một tháng đang đổ mồ hôi như mưa như thể đã gây ra tội.

Tội thì đúng là có tội. Vì hoàng đế đã đích thân đến tận đây mà vẫn chưa bắt được tội nhân bỏ trốn.

Dù vậy cũng không dám để hoàng đế lặng yên nên tên lãnh chủ thấp thỏm mở miệng một cách cẩn trọng.

"Bẩm bệ hạ, đúng là tuyệt cảnh phải không ạ? Vách đá thành Uyhan đúng là nơi nổi tiếng nhất trong số những phong cảnh được tạo ra từ biển nhưng nếu nói đến phong cảnh làm rung động lòng người thì nơi này..."

"Dù là tuyệt cảnh đi nữa thì thêm cái miệng chết tiệt của nhà ngươi xen vào thì cũng giống như ngọc có vết"

Đến tận giờ hoàng đế mới thốt ra được một lời nhưng lại vừa quắc mắt liếc nhìn vừa thốt ra những lời lạnh lùng. Thậm chí hoàng đế còn chạm tay lên thanh kiếm đeo ở bên hông.

Tên lãnh chủ đổ mồ hôi lạnh, vội vàng ngậm miệng lại. Dù từ hoàng cung đến tận nơi Yeodan xa xôi này thì luôn có những tin đồn nói rằng hoàng đế cũng thẳng tay chém bỏ không chớp mắt với những màn chào hỏi khi thấy chướng mắt.

Quay lại nhìn biển hoa đỏ một lần nữa, hoàng đế cúi người ngắt một bông hoa đang nở rộ rồi thở dài.

"Lúc trước nếu tặng thì dù ta có tặng cả một cánh đồng hoa lớn thế này cũng không đủ, lại tặng ngươi có một bông"

Trước khi kịp hiểu lời nói của hoàng đế có nghĩa là gì thì đột nhiên hoàng đế đã bóp nát bông hoa trong tay. Nhìn nó giống như một lời cảnh cáo rằng nếu không bắt được So Youngjin thì số phận của mình cũng giống như bông hoa kia khiến tên lãnh chủ run rẩy.

Đúng lúc đó một tên thân cận của lãnh chủ chạy lại gần rồi khẽ bẩm báo.

"Đã phát hiện ra một người được cho là So Youngjin. Hắn đã làm bị thương một binh lính bằng ngự kiếm rồi chạy trốn lên núi Gyeman rồi ạ"

"Ngươi nói rằng hắn có mang theo thanh kiếm sao?"

"Vâng, trên tay cầm thanh kiếm có khắc họa hình con rồng và có gắn cả bảo ngọc nên chắc chắn đó là ngự kiếm. Hiện tại toàn bộ binh lính của Yeodan đang truy đuổi nhưng người vẫn không đủ. Chúng ta nên dừng việc truy lùng hay là bổ sung thêm người ạ? Nếu không.."

"Ngu ngốc"

Hoàn toàn không để ý về hướng này nhưng hoàng đế lại đột ngột xen vào và mỉa mai dù không quay lại nhìn.

"Sao lại đem theo kiếm bỏ trốn chứ, chẳng khác gì chém vào chân mình, dù sao thì cũng chết, bảo ngọc có lợi ích gì chứ"

Trước lời nói cười nhạo So Youngjin của hoàng đế tên lãnh chủ thấy giống như đó là lời khiển trách sự bất tài của mình nên vội vàng biện minh.

"Cảng Yeodan đã bị phong tỏa hoàn toàn. Tiểu thần đã ra lệnh chặn các đường thông đến các địa phương khác nên việc bắt được tội nhân thì chỉ là vấn đề thời gian"

"Sao ngươi lại tự tin như thế nhỉ?"

Hoàng đế liếc mắt rồi bất ngờ hỏi lại bằng giọng trầm thấp.

"Ta, dù một người còn chẳng thể tìm thấy nữa"

Ngay khi ánh mắt của hoàng đế nhìn vào thẳng vào mình như một con độc xà, và thật xui xẻo vì dường như đã động chạm đến tâm tư của hoàng đế nên tên lãnh chủ run rẩy vội vàng quỳ sấp xuống. Chuyện hoàng đế bấy lâu nay đi tìm kiếm sủng cơ của mình đã lan rộng ra khắp Hoàng Quốc. Và thật may hoàng đế lại quay bước chân đi qua tên lãnh chủ đang run lẩy bẩy.

Tên lãnh chúa vừa xoa ngực trong trạng thái an tâm vừa nghĩ đến So Youngjin, người đem mối hiềm họa cho mình.

Trái ngược với vẻ ngoài mỹ mạo thì So Youngjin có tiếng ở Yeodan là người bỉ ổi và có dã tâm giống hệt với người huynh của mình. Chỉ tin tưởng vào gia môn và hài lòng bất kỳ người nào hay đồ vật nào thì đều cướp lấy, nếu thấy gì chướng mắt thì sẽ đạp bỏ. Cả tên lãnh chủ cũng không có cảm tình với So Youngjin vì vài chuyện liên quan đến việc riêng như So Youngjin đã vài lần cướp đi viên bảo ngọc quý hiếm và cả ngựa.

Đang nhắm tới vị trí bỏ trống của gia chủ họ Jin, tên lãnh chủ dường như rất vui mừng vì nhân cơ hội này có thể vừa phục thù được việc tư lại vừa có thể làm vui lòng hoàng đế. Đúng là một cơ hội trời cho.

"Nếu tìm thấy thì giết ch*t ngay, dù có chuyện gì đi nữa"

Tên lãnh chủ ra lệnh cho tên thân cận vừa đổ thừa cái chết của So Youngjin là do ông trời đã định. Ông trời đã cho mình cơ hội để trừ bỏ Youngjin.

Hoàng đế thì hoàn toàn chẳng quan tâm đến sự sống chết của người khác, chỉ nhìn vào biển hoa đỏ rồi liên tục ngắt hoa rồi ném đi.

******

Truyện chỉ up duy nhất trên Wattapd nha các bn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip