Chap 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*****

"Hôm nay có rất nhiều hàng về nên mong cậu giúp đỡ"

Nhận được tin báo tàu hàng đang chờ đã đến, trước khi ra cảng Daeru Cheonhun ghé qua phòng của Yuyeong. Nhẹ nhàng đặt mảnh điêu khắc đang khắc trên tay xuống, Yuyeong đứng dậy khỏi chỗ và trả lời một cách nhã nhặn.

"Vâng, ta biết rồi. Ta sẽ kiểm tra tỉ mỉ và ghi chép lại cẩn thẩn"

"Hàng hóa đến mà chưa chuẩn bị gì trước nên sẽ mất thời gian. Nhưng cũng có nghĩa dù bận thì cũng đừng bỏ bữa nên cậu đi ăn trước đi"

"Ta biết rồi, đại nhân đi cẩn thận"

"Đừng chỉ trả lời ta mà cậu hãy nhất định phải ăn uống cẩn thận. Lát nữa ta sẽ bảo thê tử ta"

Biết rằng mỗi lần giao việc thì Yuyeong luôn làm một cách cẩn thận nhưng lại chẳng bao giờ để ý đến chuyện chăm sóc cơ thể mình cũng như dành thời gian nghỉ ngơi hoặc ăn uống đàng hoàng nên Cheonhun liên tục nhấn mạnh đến chữ thê tử của mình. Quả nhiên dáng vẻ đảo mắt quay đi chỗ khác dường như Yuyeong chẳng quan tâm lắm đến chuyện ăn uống và chỉ ngồi điêu khắc cho đến khi có việc để làm.

Định bụng nhìn Yuyeong ăn uống xong rồi mới đi đúng lúc Cheonhun nhìn thấy quầng mắt thâm ở dưới mắt Yuyeong. Chắc đêm qua lại ôm kiếm rồi thức thâu đêm chứ gì. Khi nhìn thấy Yuyeong như vậy, Cheonhun cũng không động viên an ủi gì mà muốn khuyến khích tinh thần cậu bằng thứ khác sẽ tốt hơn.

Cheonhun chỉ vào những mảnh ghép đặt ở cạnh cửa sổ rồi mỉm cười.

"Tài nghệ của cậu ngày càng điêu luyện rồi. Hôm qua có người đi ngang qua nhìn thấy những mảnh điêu khắc đang hong khô bên cửa sổ và hỏi có bán chúng không đấy"

"Dạ? Những mảnh điểu khắc này không đáng để người khác nhìn thấy đâu"

Gãi đầu cùng khuôn mặt đỏ bừng, Yuyeong buông bỏ vẻ mặt ủ rũ chuyển sang vẻ mặt vui mừng. Dù thế thì cũng chỉ là một nụ cười nhẹ giống như chỉ hơi nhếch khóe môi cùng mở đôi mắt to tròn của mình nhưng nhìn trông cũng khác với vẻ mặt thường thấy.

Có lẽ nếu ăn mặc đẹp hơn chút thì chắc chắn ai cũng sẽ tin rằng Yuyeong là con cháu của một gia đình quý tộc chứ không phải là người giúp những việc vặt cho một người buôn như mình. Ai mà biết rằng Yuyeong lại có khuôn mặt như thế chứ, mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp và quyền quý của Yuyeong thì Cheonhun lại thấy tự hào vì dường như mình đã làm được một việc lớn lao.

Nếu so sánh dáng vẻ bây giờ với lúc lần đầu gặp Yuyeong thì đó là chuyện đương nhiên.

So với trước, lúc nào cũng chỉ ôm kiếm khóc thầm, thân hình gầy gò vì bị thương nhưng qua vài năm Yuyeong đã thay đổi rất nhiều. Nếu tăng cân để lộ dáng vẻ quyền quý thì lời nói và hành động cũng tốt lên rất nhiều.

Dù vẫn còn ít nói nhưng những lời nói lắp hầu như không còn nữa, cách nói chuyện cũng thận trọng hơn, những hành động lề mề, chậm chạp giờ biến thành điềm tĩnh và không chút thừa thãi. Cả công việc cũng làm rất tỉ mỉ nên những việc giao dịch mới gần đây để Yuyeong đảm trách, thì những khách hàng khó tính và khó tiếp đãi đến đâu thì mọi việc cũng đều tiến hành rất suôn sẻ.

"Ta đang nói cậu thiếu niên đó đấy. Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì thấy rất lễ phép và khiêm tốn nhưng thật sự khó để đối phó mà. Trời ạ, ta bảo rằng hãy bớt cho ta một chút thế mà nửa ngày trời cũng chỉ lặp lại lời như con vẹt lời nói Thật xin lỗi quý khách, một chút cũng không bớt"

Từ ngày gặp Yuyeong công việc kinh doanh của Cheonhun cũng tốt lên rất nhiều. Thuận thế nên Cheonhun cũng đã có thể mở được một cửa tiệm đàng hoàng, và cũng nhờ có Yueyong mà Cheonhun cũng đã gặp được người bạn tâm giao của mình. Mình thì mọi việc đều tốt đẹp nhưng nhìn thấy Yuyeong vẫn còn cô đơn một mình và toàn bộ những người Yuyeong quen biết chỉ có phu thê mình nên Cheonchun cũng muốn Yuyeong có một gia đình riêng và sống hạnh phúc.

Nhưng có vết thương lòng nào mà một người trẻ tuổi lại có ánh mắt như vậy chứ? Từ lúc nhìn thấy Yuyeong trên lưng ngựa, Cheonhun đã nảy lòng thương hại với cậu thiếu niên này nên mới ra tay cứu giúp nhưng về sau khi nhìn thấy sự tuyệt vọng vô tận trong ánh mắt của Yuyeong thì Cheonhun cũng thấy rất đau lòng.

Ở bên ngoài trông có vẻ ổn nhưng chính sâu bên trong lại đang mưng mủ hơn chăng. Người đệ đoản mệnh trước của mình cũng cố tỏ ra ổn để mọi người không phải lo lắng nhưng đến khi mất Cheonhun cũng không thể biết được bệnh hiểm nghèo mà người đệ của mình đã mắc phải.

Sau khi công việc bận rộn này kết thúc có lẽ sẽ phải bàn bạc với thê tử thông minh của mình một lần mới được.

Cheonhun quan sát Yuyeong rồi giúp Yuyeong thu lại những mảnh ghép ở bên cạnh cửa sổ.

"Ta sẽ đi trước nhưng nhất định cậu phải dùng bữa đấy"

Lôi sổ sách ra đặt lên bàn và sau khi chuẩn bị những thứ đồ cần mang theo thì Yuyeong xuống dưới tầng để dùng bữa.

Quả thật đúng là rất thành thật. Đang lo lắng chuyện Yuyeong liệu có dùng bữa hay không nhưng nhìn thấy Yuyeong từ trên tầng đi xuống Cheonhun đang rất hồ hởi đi ra khỏi cửa tiệm thì bắt được một cậu thiếu niên đúng lúc vừa chạy đến.

"Maeng đại nhân! Ta có điều muốn hỏi"

Luôn đi tìm khách vãng lai đến nơi này để làm việc vặt và kiếm chút tiền công, Cheonhun nhìn Dongguan một cách nghi ngờ. Là đứa trẻ rất niềm nở và ngoan hiền nhưng cũng có phần ranh mãnh hơn những kẻ lêu lổng ở phía ngõ sau.

"Ý ta muốn hỏi cậu thiếu niên nhà đại nhân. Cậu ấy là người Hoàng Quốc phải không?"

"Sao ngươi lại muốn hỏi cậu Yu nhà ta?"

Theo thói quen, Cheonhun cảnh giác ngay khi Dongguan muốn hỏi đến người Hoàng Quốc. Ban đầu vì không biết tên nên khi gọi Yuyeong, Cheonhun cứ ngỡ Yu là họ còn Yeong là tên. Vì thế mà đến tận bây giờ vẫn gọi cậu là Yu nhưng cân nhắc chuyện Yuyeong bị truy đuổi ở Hoàng Quốc ngoài người thê tử của mình thì Cheonhun không để một ai biết cậu Yu đó tên thật là Youn Yuyeong.

"Sao đột nhiên ngươi thấy tò mò về chuyện ở Hoàng Quốc vậy"

Ngay khi Cheonhun trợn tròn mắt để hỏi, Dongguan lảng tránh không nói.

"Chuyện gì Hoàng Quốc chứ?"

"Dạ? À, cái đó khi gặp cậu Yu ta sẽ trực tiếp hỏi. Vì đây là chuyện quan trọng"

"Dù là chuyện gì thì cậu Yu cũng rời khỏi Hoàng Quốc khi còn nhỏ nên không biết chuyện gì đâu"

"Từ khi còn nhỏ ạ? Vậy đại nhân cứ để cho ta gặp một chút để xác nhận là được mà?"

"Không được"

"Eigu , Maeng đại nhân là người giám hộ của cậu Yu phải không ạ?"

"Đương nhiên rồi, cậu ấy là họ hàng thân thích xa của ta mà"

"Gia phả là như thế nào mà Maeng đại nhân lớn hơn nhiều tuổi lại xưng hô trang trọng vậy ạ ?"

'Cái đó..."

Cheonchun cứng lưỡi không thốt lên lời. Có phải là vì bất cứ hoàn cảnh nào hay ở đâu Yuyeong cũng không hành động một cách tùy tiện hay không. Nếu bộ dạng đáng thương và tội nghiệp thì sẽ dễ dàng đối đãi hơn nhưng dường như lại không như vậy nên Cheonhun luôn phải thận trọng. Thêm nữa Yuyeong dù có nói lắp nhưng mỗi lời nói thốt ra khi tiếp đón các khách quý tộc thì đều sử dụng cách nói quý tộc đáp lại nên vô thức Cheonhun cũng xưng hô một cách trang trọng hơn.

Không có suy nghĩ phải giải thích chi tiết về điều này nên Cheonhun nổi giận với Dongguan.

"Dù là họ hàng thân thích xa thì cũng là chú chứ. Ở độ tuổi ta mà gọi bằng chú thì thật là ngượng nên cứ xưng hô trang trọng thôi. Sao ngươi lại quan tâm đến gia phả nhà người khác như thế chứ?"

Dù la mắng và đuổi đi nhưng vẫn thấy Dongguan lảng vảng xung quanh cửa hàng như vẫn còn luyến tiếc nên Cheonghun băn khoăn lo lắng không biết có nên kể lại chuyện cho Yuyeong hay không.

Tuy nhiên, đột nhiên nhận lời truyền tin hãy đến bến tàu để tìm đồ thì Cheonhun lại quên bẵng mất việc của Dongguan.

***

Tiếng động nhỏ dần trong đại điện nơi im lặng lắng xuống như một lớp bụi đã lâu ngày. Kít kít, tiếng móng tay gãi vào ngai vàng của hoàng đế khi đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt vô cảm.

Địa điểm nếu không phải là đại điện và bầu không khí cũng không căng thẳng đến mức nghe thấy được cả tiếng kim rơi, và ngoài việc sứ thần của Hiệu Quốc và đại thần bộ lễ đang quỳ sấp bên dưới ngai vàng thì dáng vẻ của hoàng đế đang chìm trong suy ngẫm kia lại đẹp như một bức tranh. Dù làn da trắng ngần toát lên vẻ nhợt nhạt thì đường nét khuôn mặt vẫn hiện lên rực rỡ đến mức lu mờ đi cả chiếc long bào đỏ rực và chiếc vương miện đang đội trên đầu.

Đến để báo cáo theo định kỳ, lần đầu nhìn thấy dáng vẻ của hoàng đế như người mất hồn nên sắc mặt của sứ thần Hiệu Quốc thay đổi không ngừng từng giờ từng khắc khi quỳ gần một canh giờ dưới đại điện. Trong bầu không khí chẳng có chút bình thường, nhìn sắc mặt tái mép như sắp chết của sứ thần, Seojak chậc lưỡi. Với lý do vì tình hình Hiệu Quốc đang rối loạn nên đã không tham dự lễ đăng ngôi của hoàng đế lẫn bữa tiệc sinh thần vào năm ngoái và không biết có phải đã lâu không đến Hoàng Quốc một thời gian dài hay không mà tên sứ thần này lại chẳng có chút nhạy bén gì cả.

Hiệu Quốc vẫn ở trong tình trạng vương tộc tranh giành ngai vàng kéo dài và vì thế Hoàng Quốc cũng không có tâm để can dự vào những chuyện của các nước xa xôi khác. Vốn dĩ tiên hoàng không quan tâm đến ngoại giao với các nước láng giềng và hoàng thái tử phải cai trị quốc chính thay tiên hoàng thấy thật phiền phức khi phải quan tâm đến cả những chuyện bên ngoài vì thế dù có cả lên ngôi hoàng đế nếu là việc của Hiệu Quốc thì cũng ỡm ờ bỏ qua mà không do dự. Mãi cho đến khi vua của Hiệu Quốc bị từ chối chuyện quốc hôn nên đã cử một đoàn sứ thần đến giảng hòa.

Sự việc này đã động chạm đến tâm trạng của hoàng đế. Đó là chuyện hoàng đế đã để trống nội cung nên đã nhận một cuộc phản đối lớn từ các hoàng thân và các đại thần từ khi còn là hoàng thái tử. Sau khi lên ngôi thì hoàng đế đã bị các đại thần liên tục không ngừng dâng sớ lẫn can gián về chuyện lập hậu hơn là chuyện liên quan đến chính sự.

Từng dám chửi thầm hoàng đế khi còn là hoàng thái tử là "tên cổ tử"* nhưng bây giờ mỗi lần nhìn thấy hoàng đế lại không có ai bên cạnh, Seojak lại cảm thấy tội lỗi vì dường như câu nói "tên cổ tử" của mình lại trở thành mầm mống của mọi việc.

*cổ tử nghĩa là người đàn ông kém phát triển ở bộ phận sinh dục

Nhìn ra ngoài cửa sổ đã một canh giờ cuối cùng hoàng đế cũng quay lại nhìn đại điện. Vẻ mặt thẫn thờ nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào sứ thần lại không mấy thiện cảm.

"Bảo ta liên hôn với thứ đàn bà đó hả"

Câu hỏi còn lạnh lùng hơn cả ánh mắt. Tên sứ thần bàng hoàng vội ngẩng đầu lên đáp.

"Bẩm bệ hạ, Không phải là thứ đàn bà, đó là công chúa của một quốc gia. Là người xinh đẹp muôn phần nên được đồn thổi khắp nơi, dù không là hoàng hậu thì cũng không thua kém khi trở thành hoàng phi"

"Tên nhà ngươi có mắt không vậy? Quả nhân cũng đã nhìn thấy bản mặt của ả ta rồi đấy"

Đứng dậy khỏi chỗ hoàng đế tiến đến trước mặt tên sứ thần đang quỳ bên dưới, nghiêng đầu sang một bên rồi hỏi một cách lạnh lùng.

"Ở Hiệu Quốc nhà ngươi ăn được bao nhiêu hối lộ vậy"

"Bệ hạ! Tiểu, tiểu thần chưa từng nhận hối lộ! Dù đứng ở trên mảnh đất và phải ngước lên bầu trời của Hoàng Quốc lên thề thì tiểu thần cũng không phải hổ thẹn với bản thân mình"

Hoàng đế bệ hạ, người còn lạnh lẽo hơn cả sương thu ở giữa đại điện trang hoàng này! Ả đàn bà gì chứ, có mắt gì chứ, tên sứ thần lắp bắp hoảng hốt trước những lời lạnh lùng của hoàng đế nên đã dùng những lời nói khinh suất.

Che tài liệu liên quan đến chuyện điều tra gia sản đồ sộ của tên sứ thần mà mình đã đọc, Seojak chỉ thở dài. Khi vương triều Hoàng Quốc thay tân vương thì việc nhận hối lộ còn chưa đủ, viên sứ thần còn biển thủ cả tiền thuế giao thương giữa hai nước và tham lam chiếm đoạt một phần sản vật dâng tiến vua nữa. Nếu là ở mức độ này thì phải cả người của Hiệu Quốc và Hoàng Quốc hỗ trợ, lượng biển thủ như thế không phải một mình tên sứ thần làm được. Qua việc này có thể thấy được cách làm việc bất ổn của bộ phận liên quan đến ngoại giao với nước láng giềng.

Quả nhiên không sai, hoàng đế đã nhận được báo cáo từ đại thần bộ lễ nên chỉ liếc mắt xuống nhìn chằm chằm vào tên sứ thần rồi đá lưỡi.

"Ngước lên trời thề mà ngươi không thấy hổ thẹn sao? Mắt nhà ngươi như vậy thì làm sao có thể nhìn lên trời chứ?"

Ngay khi hoàng đế phẩy tay, mấy tên lính cận vệ chạy tới giữa chặt vặn tay của tên sứ thần đè xuống giống như một tội nhân.

"Bệ hạ, tiểu thần chỉ là đang tiến cử một nữ nhân cho nội cung của bệ hạ thôi. Tiểu thần gặp hoàng đế của Hiệu Quốc nhưng chỉ là nhận lời nhờ cậy truyền lại lời thỉnh cầu. Thật oan uổng cho tiểu thần"

"Dù đã trở thành hoàng đế nhưng với bộ dạng này thì ta thấy thảm hại hơn. Rốt cuộc mấy tên các ngươi còn coi ta là ngựa giống đến bao giờ nữa?"

"Không phải ngựa giống, bệ hạ. Tiểu thần chỉ là mong bệ hạ sớm có long mạch cho tiên hoàng đã sớm qua đời"

Chẳng có chút nhạy bén và cũng chẳng biết có phải gấp gáp quá không mà tên sứ thần còn lôi cả cái chết bất ngờ của tiên hoàng ra. Khựng người lại, hoàng đế khẽ nghiêng đầu rơi vào trầm tư. Cho rằng mình đã nói trúng được tâm ý của bệ hạ nên trên mặt của tên sứ thần thoáng chút mừng rỡ.

"Bệ hạ, người phải sớm đưa nữ chủ nhân vào hoàng thất. Chuyện nối dõi long mạch liên quan đến xã tắc Hoàng Quốc nên đó là một việc rất hệ trọng"

"Đúng vậy"

Kéo dài lời nói hoàng đế như gật đầu tán thành. Với thái độ từ tốn như này, Seojak thấp thỏm lo lắng không biết sắp tới hoàng đế sẽ định làm chuyện gì nữa. Trước đây, trước khi xử lý một viên đại thần nào đó thì hoàng đế thường sẽ hay cười, nhưng mấy năm gần đây hoàng đế hoàn toàn không cười luôn chỉ là khuôn mặt lạnh lùng nên Seojak không thể đoán được tâm trạng thay đổi của hoàng đế.

Tiến sát lại gần trước mặt tên sứ thần, hoàng đế nhìn xuống một lúc rồi lạnh lùng nói.

"Nhưng mà cái đó thì có liên quan gì đến thân thể này chứ?"

"...Dạ?"

"Thậm chí chẳng còn được ôm người mình muốn. Đế vị thì làm gì chứ"

Nói xong, hoàng đế rút thanh gươm ra. Chém một nhát dài vào cổ trước khi tên sứ thần kịp mở to mắt hét lớn.

"Nếu ngươi thích làm một con ngựa giống thì nhà ngươi lên ngồi ngai vàng đi rồi thích phóng uế bao nhiêu thì tùy"

Tên sứ thần ôm lấy cổ nằm lăn lộn trên sàn nhưng vì đường kiếm của hoàng đế khá nhẹ nên máu chảy chỉ đủ làm ướt viền áo chứ không nguy hiểm đến tính mạng. Rõ ràng là như thế nếu không có mệnh lệnh tiếp theo của hoàng đế.

"Ta sẽ khoét mắt thối của cái tên nhà người, cắt cái lưỡi chỉ biết thốt ra lời nói vớ vẩn, rồi sẽ gửi về Hiệu Quốc"

"Hoàng, hoàng đế bệ hạ! Xin tha tội cho tiểu nhân!"

Seojak chỉ biết quay đầu đi hướng khác không dám nhìn tên sứ thần bị kéo lôi ra ngoài. Nhưng mà cũng thật may mắn khi hoàng đế bệ hạ chỉ làm như vậy chứ không trực tiếp chém chết. Nhìn vào thanh gươm của hoàng đế Seojak nhẹ nhõm trong giây lát thì viên đại thần bộ lễ đang quỳ sấp với sắc mặt tái mép đưa ra lời đề xuất.

"Bẩm hoàng đế bệ hạ. Tên sứ thần kia đáng bị trừng phạt, nhưng nếu bệ hạ gửi những thứ kia về cho Hiệu Quốc thì đó không khác gì một lời tuyên chiến"

"Cũng được. Ta nghe nói lụa của Hiệu Quốc là loại rất tốt. Nhân cơ hội này đánh chiếm rồi dùng chúng thỏa thích như cái giẻ lau đi"

"Gần đây Hoàng Quốc vì nhiều yếu tố mà đang bị cô lập giữa các nước láng giềng. Vì an nguy của Hoàng Quốc xin bệ hạ hãy thu lại mệnh lệnh"

Với điểm này Seojak đồng cảm với những nỗi lo lắng của đại thần bộ lễ, vì sau lần thay đổi hoàng quyền thì dáng vẻ của đại thần đã già thêm vài tuổi. Nhưng hoàng đế như đang muốn gây lớn chuyện.

Luôn từ chối những lời mời gắn kết đồng minh với các nước láng giềng bằng rất nhiều lý do nên mối quan hệ ngoại quốc luôn khiến các đại thần phải nín thở lo lắng. Chính vì thế mà những cuộc chiến tranh lớn nhỏ không ngừng diễn ra với các nước giáp ranh biên giới. Mà lý do thái tử kiếm cớ để gây ra chiến tranh bằng những lý do rất không đâu.

Kể từ khi tiên hoàng băng hà, hoàng đế luôn không thích hoàng cung mà mình nắm giữ. Không thể ném bỏ hoàng cung, đế vị của mình vì thế hoàng đế muốn gây bất hòa với các nước khác giống như trút cơn tức giận của mình.

"Bệ hạ. Xin bệ hạ suy nghĩ kỹ"

Các đại thần khác cũng cúi sát đầu xuống sàn theo đại thần bộ lễ và hô theo nhưng hoàng đế chẳng thèm nhìn mà lại đưa mắt nhìn phía ra ngoài cửa sổ. Hoàng đế giả vờ không nhìn thấy nên các đại thần liền đưa ánh mắt của mình hướng về phía Seojak cầu cứu. Nhưng Seojak biết rằng nếu đứng ra can ngăn hoàng đế bây giờ thì đầu của mình chắc cũng chẳng giữ nổi nên Seojak giả vờ giở tấu sớ ra đọc để tránh ánh mắt của các đại thần. Sau đó Seojak yên lặng lùi ra phía đằng sau nên những tiếng nói của các đại thần cũng nhỏ dần đi.

Thực tế may mắn trong số những bất hạnh là nếu thực sự có ý định gây ra chiến tranh thì cũng sẽ không có lời tuyên chiến nào. Là vì hoàng đế đã mặc áo giáp và trực tiếp dẫn quân ra chiến trận. Mới năm ngoái hoàng đế đã đột ngột tấn công tàn sát nhóm dân du mục thường xuyên quấy nhiễu ở vùng biên phía bắc, thế nên thực tế là những cả những kẻ thay thế cũng biết được sự thật đó. Không rõ cuộc tàn sát sát khủng khiếp đến mức nào mà những người chứng kiến cuộc tàn sát đó không dám hé nửa lời vì thể diện của hoàng thất.

Thấp thỏm lo sợ với một hoàng đế không thể đoán trước được như thế này nên Seojak liên tục có suy nghĩ muốn từ chức cái vị trí đại thần thân cận nhất đến mức vài lần trong một ngày. Hoàng đế Jibin Hyul vốn dĩ là một hoàng đế lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng khi còn là hoàng thái tử thì ít nhất cũng có một ranh giới đạo đức mờ nhạt không thể vượt qua. Thế nhưng từ khi tiên đế băng hà, và lúc hoàng đế trở về từ phía tây, cả Yoon Chaeju cánh tay phải luôn có những lời can gián đúng đắn không còn ở bên cạnh nữa, nên ngay khi những thứ được xem như ranh giới đạo đức với hoàng đế thì dường như đã biến mất.

Và một vấn đề lớn nhất, phải kể đến chủ nhân của những món đồ đó. Seojak liếc nhìn những mảnh điêu khắc mà hoàng đế lấy ra từ trong chiếc hộp nạm vàng và vuốt ve nó. Những mảnh điêu khắc xù xì thô ráp đã được vuốt ve đến mức bóng loáng.

Sự phẫn nộ đến từ người mong muốn được ôm ấp nhưng không thể giữ được. Lý do hoàng đế ghét hoàng cung là vì không thể tìm thấy chủ nhân của những mảnh điêu khắc đó. Đã từng nói rằng nếu tìm thấy Yuyeong sẽ chặt chân, chặt tay rồi trói chặt để ở bên cạnh mình không cho đi đâu, nhưng rốt cuộc giờ đã trở thành hoàng đế cô độc sống một mình trong hoàng cung rộng lớn không có ai bên cạnh.

Nhìn ra bên ngoài cửa sổ một lúc lâu, hoàng đế đứng dậy khỏi bảo tọa. Không phải là cửa riêng dành cho hoàng đế mà lại cố ý đi dọc đại điện nơi các đại thần đang quỳ dưới sàn nên mỗi khi hoàng đế đến gần, các đại thần đều khiến run rẩy lo sợ.

Rõ ràng là hoàng đế bỏ đi như thế này là đến chỗ nơi ở cũ của Yuyeong ngày trước, ở đó vài ngày rồi chỉ uống rượu.

Bây giờ Seojak không thể biết được. Dù mấy năm đã trôi qua nhưng không biết tình cảm của hoàng đế dành cho Yuyeong là sự yêu thương vô bờ, sự căm phẫn khi bị phản bội, hay là hối hận nữa. Nhưng dù tình cảm đó là gì thì rõ ràng hoàng đế đang rất mệt mỏi kiệt sức. Nó giống như bị ngộp thở trong nỗi nhớ nhung và cả sự hối hận của bản thân vậy.

****

Đang lật sổ sách ra xem xét nhưng những con chữ lại chẳng thể lọt vào mắt. Trong suy nghĩ của Yuyeong giờ chỉ là có hoàng cung, một nơi xa xôi cách nơi này hơn một tháng đi biển. Hầu như không được ra khỏi nơi ở và Cheonhun cũng là luôn người kín miệng nên Yuyeong hoàn toàn không nghe thấy những câu chuyện liên quan đến Hoàng Quốc. Nhưng càng tìm kiếm thứ gì đó liên quan đến Hoàng Quốc thì trong lòng Yuyeong ngày càng thấp thỏm. Cuối cùng, trong lòng bồn chồn Yuyeong mở cửa sổ và nhìn ra bên ngoài.

Đã mấy năm trôi qua nhưng dù có nhìn thế nào đi nữa phong cảnh nơi này vẫn rất còn lạ lẫm với Yuyeong. Mỗi ngày Yuyeong đều chăm chỉ hoàn thành công việc không để xảy ra sai sót, và đều được phu thê Cheonhun quan tâm rất tận tình. Nếu như thế này, có thể coi như Yuyeong đã giữ đúng lời hứa với mẹ là sống tốt đúng như một con người. Và còn Yoon Chaeju, lo lắng khi ngài ấy bị thương nặng chỉ vì cứu giúp mình nhưng Yuyeong tin rằng với võ nghệ xuất chúng của mình thì ngài ấy sẽ còn sống.

Dù mọi thứ tốt hơn rất nhiều so với trước kia nhưng Yuyeong nảy lên cảm giác bản thân tuyệt đối không thuộc về nơi này. Đó là một việc rất kỳ lạ. Dù là ở thành Uyhan, hay dù ở trong hoàng cung, tự mình rời bỏ khi cảm thấy sự tồn tại của mình gây ra phiền toái đến mọi người, nhưng nơi không thiếu thốn một thứ gì như ở đây lại giống như là mình đang tha hương nơi xứ người. Từ khi rời Hoàng Quốc, Yuyeong đã bắt đầu học tiếng Hiệu Quốc và học việc rồi dần dần thích ứng được nơi lạ lẫm này và mọi thứ cũng dần trở nên thoải mái hơn, nhưng trái lại thế nào trong lòng lại không ngừng bồn chồn thấp thỏm. Đó là nỗi nhớ nhưng da diết mà mỗi đêm không thể ngủ ngon giấc được.

Cheonhun nói rằng nỗi cô đơn như thế này là bệnh nhớ nhà. Nhưng Yuyeong không muốn tìm về nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Nỗi nhớ thương đó chỉ có đúng một điều.

Dù có phạm tội chết rồi quỳ lạy xin đến mức chân tay đông cứng lại và cũng chẳng có một cái liếc mắt nào nhìn đến mình nhưng đó vẫn là hoàng thái tử. Lần cuối cùng Yuyeong nhìn người đó chỉ là một tấm lưng lạnh lẽo. Chẳng thể quỳ lạy chào tạm biệt, thậm chí chính bản thân cũng không thể tha thứ được cho tội lỗi của mình nhưng dù chỉ một dáng vẻ lạnh lùng nhẫn tâm thì Yuyeong vẫn muốn nhìn thấy người đó một lần. Cũng chẳng mong được trực tiếp diện kiến. Nếu chỉ nhìn thấy vạt hoàng bào sượt qua, hay là thoáng nhìn được ngọc nhan quý báu thì Yuyeong cũng muốn lén nhìn trộm từ đằng xa. Nỗi đau như xé lòng chẳng hề giảm bớt giống như ngày hôm qua là ngày cuối cùng cậu rời hoàng thành vậy.

Mỗi ngày đi qua, nỗi nhớ đó không còn là sự quen thuộc nữa mà đó là đau đớn vì nó ngày một sâu đậm. Không thể quên trong nỗi thống khổ, nên nỗi nhớ không thể quên đó đã được khắc sâu vào tận trong lòng. Nỗi đau càng lớn thì trong lòng mang đau đớn đó cũng lớn dần lên.

Nỗi nhớ ngày càng lớn càng ăn mòn toàn bộ cơ thể, và bây giờ dường như chỉ còn lại là một chiếc vỏ rỗng.

".....người vẫn sống tốt phải không"

Hãy quên những thứ như tiểu nhân đi. Tất nhiên là điện hạ người đã quên tiểu nhân rồi, vì tên của tiểu nhân cũng chưa từng gọi một lần nào mà.

Đang lẩm bẩm một mình thì Yuyeong giật mình khi nghe thấy bên dưới cửa sổ một vài người đang xì xầm gì đến chữ Hoàng Quốc. Yuyeong vội vàng ngó đầu ra bên ngoài cửa sổ.

Hai người nam nhân đứng song song ngay bên dưới hiên nhà. Một thiếu niên nhìn trông khoảng gần 20 tuổi đang hốt hoảng gì đó về chuyện đang bàn tán liên quan đến Hoàng Quốc, một nam nhân cao lớn trong bộ võ phục màu đen như đồng hành cùng đang đứng khuất dưới mái hiên nên không nhìn rõ mặt.

"Hoàng đế của nước ta rất phẫn nộ. Vì vậy không biết chừng sẽ xảy ra chiến tranh với Hoàng Quốc đó?"

Chiến tranh sao? Yuyeong giật thót mình khi nghe thấy từ đó. Cậu thiếu niên vừa cất cao giọng nói gấp gáp vừa gãi đầu nhưng chỉ là bằng ba ngón tay. Người nam nhân trong y phục võ nhân dường như đang nói bằng giọng điệu thấp nên Yuyeong không thể nghe thấy được gì.

"Với một Hoàng Quốc giàu có và rộng lớn như vậy thì có thể không phải là chiến tranh. Công tử, chỉ cần vài thuyền chiến của Hoàng Quốc thôi cũng đã xong rồi. Bây giờ tin tức đã lan rộng ra nên các khách vãng lai giảm đi rất nhiều! Những người ngu dốt như ta nếu không có việc làm thì chỉ có đường chết thôi"

"....."

"Không phải là lời nói nhảm đâu.... Biệt danh của ta là chim bồ câu đó, vì có thể tìm kiếm được thông tin nhanh và đáng tin cậy... Aiggu... công tử là người thật sự rất đẹp nên chỉ cần mỗi nhăn mặt tôi cũng đã thấy đáng sợ rồi.... Vâng, vâng.. Ta đã rất cực lực đi tìm kiếm đó. Và đã chọn ra 5 người phù hợp với những thông tin của công tử....... Thực sự đó! Đầu tiên chúng ta hãy đi gặp người làm ở cửa hàng buôn vải trước nhé?"

*******

Bộ truyện chỉ UP duy nhất ở Wattpad, các bn đọc vào Wattpat đọc ủng hộ mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip