Chap 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
****

Thượng thị cung tìm đến trong lúc đang uống trà buổi sáng, Lina giật mình làm đổ chén trà khi nghe lời bẩm báo.

"Ngươi nói rằng Yoon tướng quân đã biến mất cùng với tên thái giám kia sao?"

"Vâng, thưa nương nương. Điện hạ rất phẫn nộ và đã ra lệnh truy tìm khắp kinh thành để tìm bắt hai tội nhân đó. Tiểu nhân còn nghe nói rằng không chỉ những tên cai ngục với tội danh không thể làm tốt trách nhiệm mà toàn bộ các lính canh thành trong thành cũng bị truy vấn. Đây là lần đầu tiên tiểu nhân thấy điện hạ phẫn nộ đến như vậy"

Trước lời đáp đầy lo sợ của thượng thị cung, Lina đập mạnh tay lên bàn trà.

"Là tội nhân gì chứ. Sao Yoon tướng quân lại có thể bỏ trốn cùng với cái tên thái giám kia được"

"Tiểu nhân cũng không rõ sự tình. Nhưng theo tình hình và cả tin đồn nữa thì đường như hai người đó tư thông với nhau nên đã cùng nhau bỏ trốn vào giữa đêm. Dâm loạn còn chưa đủ nên mới cùng nhau bỏ trốn như vậy, thật đúng là muốn làm trò cười mà"

"Gì cơ? Tư thông với nhau sao?"

Rốt cục là thượng thị cung đang nói những lời vớ vẩn gì vậy, Lina đang bàng hoàng về những lời nói mình vừa nghe được. Sau khi thượng thị cung nhắc nhắc nhở Lina mấy lần hiện bầu không khí trong cung rất căng thẳng nên tuyệt đối đừng bước đến cung của thái tử và phải luôn để ý xung quanh rồi lui xuống.

Còn lại một mình, Lina cắn môi ngẫm nghĩ lại về sự việc.

Trong hoàng cung việc đi ra còn dễ dàng hơn so với việc đi vào. Vì bất kỳ ai đã vào được trong hoàng cung đều không muốn rời khỏi đây, đó là điều đương nhiên. Rõ ràng Lina đã ra lệnh chỉ âm thầm đưa một mình Yuyeong ra khỏi hoàng cung. Người liên lạc thông qua Jeonghui là người chuyên lén lút giúp đỡ đưa người thoát khỏi hoàng cung nên không hề biết thân phận của Jeonghui lẫn Yuyeong chứ đừng nói đến tên của hai người này. Vì thế dù không có tin đồn về việc trốn thoát lúc nửa đêm thì khó mà quy kết được Lina trong chuyện tẩu thoát khỏi hoàng cung của Yuyeong.

Hơn nữa khi ra khỏi hoàng cung thì những tên thích khách ngụy trang thành những tên cướp xe ngựa rồi gi*t chết cả người đánh xe ngựa và Yuyeong sau đó bí mật chôn xác. Những tên thích khách mà Lina bỏ ra một món tiền lớn thuê là một tổ chức gi*t người bí mật, Hắc Bang cực kỳ nổi tiếng với việc hoàn thành việc giao kèo và hơn hết là vô cùng giữ bí mật. Với việc ngụy trang hai ba vòng phức tạp như vậy Lina tin rằng sự chuyện liên quan đến bản thân mình có thể được giấu kín tuyệt đối. Mọi việc dễ dàng đến mức làm cho Lina tiếc nuối vì đã tốn thời gian vô ích để lo lắng .

Nhưng việc này lại nghiêm trọng hơn ngoài dự kiến. Thế nào Yoon tướng quân lại cùng biến mất với Youn Yuyeong được chứ. Thêm nữa thái tử tại sao lại bất chấp để những tin đồn nhảm nhí bị lan rộng rồi làm mọi việc trở nên tồi tệ hơn đến mức này.

Lina bất chợt nhớ đến lời yêu cầu của Yuyeong. Đã từng thắc mắc tại sao Yuyeong lại đeo bám lấy mình, chấp nhận cả việc rời hoàng cung để cầu xin cho Yoon Chaeju, giờ nhìn lại sự việc thì dường như mối quan hệ giữa hai người họ thật không bình thường. Thái tử lúc nào cũng giấu Yuyeong trong tẩm điện vậy mà tại sao lại có thể ném bỏ Yuyeong chỉ trong buổi sáng, tất cả đều có lý do. Suy xét lại tình hình thì chính là vì ngay từ đầu Yoon Chaeju đã tư thông cùng với Yuyeong.

Đúng là nực cười mà. Không ngờ cái tên côn trùng đó đúng là có tài trong việc ve vãn đám nam nhân. Trong lúc này việc may mắn nhất là Yuyeong dù sao cũng sẽ chết. Nổi tiếng là một người vô cùng tàn nhẫn nên không đời nào thái tử lại tha cho Yuyeong khi lại giám lừa dối bản thân mình như vậy.

"Đáng lẽ mình phải tận mắt nhìn thấy tên đó chết mới phải"

Nhất định tên côn trùng đó phải chết. Dù trước lưỡi kiếm của thái tử, hay thậm chí trong đám cháy Yuyeong vẫn còn sống nhưng lần này thì nhất định hắn phải chết. Nhất định.

Nếu không còn Yuyeong nữa thì thái tử sẽ lại yêu thương mình. Nếu không thể nhận được tình cảm của thái tử thì ít nhất không được để một thứ nào có thể gần gũi bên thái tử hơn được mình. Đó có thể là một vết thương lòng hay chỉ là sự hiển vinh thì Lina cũng tuyệt đối không buông bỏ vị trí sắp trở thành chính phi của mình.

"Jeonghui đâu rồi?"

"Bẩm nương nương. Từ buổi sáng đã không nhìn thấy đâu rồi ạ"

Định gọi Jeonghui để đốc thúc việc liên quan đến Yuyeong nhưng từ sớm lại không nhìn thấy đâu. Không phải vì quá sợ hãi nên đang lẩn trốn khi biết sự việc đang nghiêm trọng hơn rồi đấy chứ?

Lo lắng, Lina vừa quát lên với thị nữ ra lệnh tìm Jeonghui về ngay lập tức vừa vò đầu. Chắc phải loại bỏ cả Jeonghui nữa khi ả thị nữ này biết quá nhiều thứ. Nếu mình đã định ném con cờ trong tay đi thì phải cố gắng hết sức để che giấu chứng cớ cho thấy việc hủy nó đi.

****

"....!"

Nghe thấy tiếng la hét hét lên thất thanh chói tai. Cắn răng chịu đựng vì cứ ngỡ đó chính là tiếng la hét của chính mình, tiếp đó Yuyeong nghe thấy tiếng bình bịch ngã xuống đất. Sợ hãi hé mở mắt nhưng Yuyeong nhìn thấy hai tên thích khách mở to mắt chết khi con dao găm cắm trúng ngực và trán nằm ngay sát dưới chân mình. Trong khoảnh khắc run bắn mình hoảng sợ thì Yuyeong thấy cổ tay mình bị nắm chặt lấy và kéo mạnh.

Xuất hiện không hề báo trước, Chaeju đứng đó ngả một chiếc bóng đen dài vừa nhìn xuống Yuyeong. Quay lưng với ánh sáng, Chaeju đứng đó nhìn chằm chằm xuống với vẻ mặt đáng sợ mà Yuyeong chưa từng thấy bao giờ.

"Rốt cuộc lệnh lang làm cái gì vậy?"

Cổ tay giơ lên bị nắm chặt đau đến nỗi cảm giác dường như nó sắp bị gãy. Nhưng Yuyeong thấy càng đau lòng hơn vì tiếng chỉ trích của Chaeju dù đó chỉ bằng giọng điệu thấp.

"...Tướng...tướng quân.."

Cúi đầu xuống khi Yuyeong không dám nhìn thẳng vào Chaeju. Lúc đó Chaeju vừa nắm cổ tay Yuyeong vừa tỳ một gối ngồi xuống đất rồi hướng ánh mắt vào thanh kiếm đang đeo ở bên hông và cứng rắn nói.

"Nếu lệnh lang làm như thế thì thà rằng hãy giết ta bằng thanh kiếm này còn hơn"

Nhìn vào thanh kiếm mà thái tử đã đưa cho, Yuyeong nghẹn ngào lắc đầu.

"Làm sao tiểu nhân lại có thể.."

"Vậy, sao lệnh lang lại làm như thế chứ? Đây là mạng sống mà ta đã cứu. Thế sao lệnh lang lại tự ý mình vứt bỏ nó!"

Nghiến răng giống như không kìm được cơn phẫn nộ khiến khuôn mặt Chaeju nổi đầy gân xanh. Nhìn chằm chằm lướt qua người Yuyeong, sau đó Chaeju phát hiện chân cậu thấm đẫm máu khiến Chaeju méo mó.

"Tiểu nhân phải rời hoàng cung nhưng, dù vậy, tiểu, tiểu nhân cũng không muốn sống một nơi không có điện hạ....Vì quá tham lam nên tiểu nhân mới quyết định làm như thế này"

Yuyeong đau buồn nhìn vào khuôn mặt Chaeju khi đang nhìn chằm chằm vào mình như muốn xuyên thủng. Cậu sợ phải hỏi làm thế nào Chaeju lại có thể ở đây được. Không thích bản thân sống chỉ biết gây ra phiền phức cho người khác nên thà rằng cậu chết đi còn hơn. Cậu cũng muốn nói rằng vì không thể chịu đựng thêm được chút đau khổ và khổ cực nào nữa nên mới muốn bỏ trốn, cũng không đành lòng nhìn thấy Chaeju vì mình mà gặp phải những khổ nạn. Nhưng một lần nữa cậu lại nhận được ơn huệ và gây rắc rối cho Chaeju. Trong lòng thấy thật oan ức và có lỗi với Chaeju, Yuyeong bật lên tiếng khóc nức nở.

".....Ngay từ đầu đã như vậy rồi. Dù tiểu nhân có cố gắng như thế nào thì chỉ làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, vì thế tiểu nhân không biết phải làm như thế nào. Tiểu nhân cũng thấy thật sự có lỗi vì tiểu nhân mà đại nhân phải vào ngục giam.... Thà rằng không còn tiểu nhân ..."

"Vậy nên lệnh lang nói rằng thà chết còn hơn sao? Là vì ta sao?"

Buông tay Yuyeong ra như muốn ném bỏ rồi Chaeju dùng một tay nắm chặt lấy chiếc chân của Yuyeong bị chém bởi tên thích khách.

"Hức"

Ngay khi Yuyeong giật bắn mình run rẩy, Chaeju dùng răng xé rách dải băng trên cánh tay mình rồi thì thầm vào tai Yuyeong.

"Nếu là vì ta thì dù ta muốn cái gì thì lệnh lang cũng không để tâm, đúng không? Lệnh lang muốn biết chuyện ta sẽ thỉnh cầu điện hạ điều sẽ làm với muội muội của lệnh lang, người đã từng có ý định thiêu chết lệnh lang, chuyện đó sẽ khiến lệnh lang vui mừng chứ?"

"Chuyện, chuyện đó.. thế nào.."

"Ta đã bắt được thị nữ của cung Myrio đang đứng ở gần cổng thành và truy vấn thị"

Giật mình trước lời nói của Chaeju, Yuyeong ngẩng đầu lên nhìn nhưng ngay lập tức cúi đầu xuống vì thấy ánh mắt giận dữ của Chaeju. Không biết đứng nhìn trong bao lâu, bụi đất mờ mịt phủ đầy trên vạt áo của Chaeju. Lúc này Yuyeong chỉ biết nghẹn ngào không dám nhìn thẳng vào Chaeju.

"Nhưng tiểu nhân cũng không muốn gây ra phiền phức với đại nhân...hức.."

Quấn vết thương trên đùi Yuyeong bằng vải băng mình vừa xé rách Chaeju dùng sức buộc chặt. Yuyeong run rẩy vì cái đau trong thoáng chốc, Chaeju thở ra một hơi dài rồi hỏi bằng giọng điệu nhẹ nhàng.

"Đau sao?"

"Không ạ"

"Ta rất đau lòng. Nhìn thấy khuôn mặt lệnh lang đau như muốn chết như thế ta thấy rất đau lòng"

Yuyeong giật mình nhìn thẳng vào Chaeju khi Chaeju đặt tay lên ngực thốt ra lời nói hết sức chân thành. Nhẹ nhàng lau giọt nước mắt chảy chảy dài trên má Yuyeong, Chaeju liếc nhìn qua vai Yuyeong rồi cười chế giễu.

"Ta không thích những giọt nước mắt của lệnh lang nên ta mới liều mạng để cứu sống. Vì để cứu lệnh lang như thế này ta phải làm điều gì đó thì phải?"

Lời nói cuối cùng của Chaeju không phải là câu hỏi mà là một sự chắc chắn. Yuyeong định mở lời nhưng đột nhiên Chaeju rút thanh kiếm ra và đứng chặn ở phía trước.

Cùng lúc đó, những mũi tên bay tới. Ngay khi Chaeju dùng kiếm chém tung những mũi tên những tên thích khách đeo khăn che mặt đen lao ra vùn vụt ra từ trong bóng tối. Những tên thích khách nhìn ngó xung quanh và nhìn thấy hai thi thể đang nằm sõng soài trên mặt đất với vẻ mặt hốt hoảng trong giây lát rồi vừa nhìn nhau vừa lao lên tấn công với khí thế hung dữ.

"Gi*t!"

Chaeju đẩy Yuyeong ra xa đằng sau và bắt đầu chặn tấn công của những tên thích khách, võ công của những tên thích khách kém xa Chaeju nhưng vì để bảo vệ Yuyeong nên không thể di chuyển tùy ý, thêm nữa những tên thích khách quá đông so với một mình Chaeju nên không thể tránh khỏi hạn chế di chuyển. Thêm nữa, một bên cánh tay bị bỏng và bị thương bởi vết chém của thái tử nên cử động cũng gặp khó khăn. Tuy thế, Chaeju vẫn cắn răng vung kiếm lên chống trả.

Dần dần tiếng la hét hòa lẫn sát khí của những tên thích khách vang vọng khắp trên con đường núi hẹp.


"Chúng vẫn chưa thể đi được xa được, hãy chặn mọi con đường và lục tung mọi ngóc ngách lên. Nhất định phải tìm cho ra và lôi hai tên đó đến trước mặt ta"

Thời gian càng đi qua, sự phẫn nộ của thái tử càng lên cực điểm.

Hai tội nhân đã trốn thoát khỏi hoàng cung. Thái tử đích thân cưỡi ngựa ra khỏi cung điện đến cổng phía tây của kinh thành vừa hét lên giận giữ đến mức nổi cả gân xanh trên cổ vừa ra lệnh. Tin đồn những đội trưởng đội thủ bị của hoàng cung bị truy vấn lan khắp nơi, tình thế nguy cấp không chỉ ở riêng trong hoàng cung mà đến cả tứ đại môn của kinh thành.

Khác với lời đồn đại về một vị thái tử với dung mạo đẹp đẽ, dáng vẻ vừa cưỡi ngựa vừa nhìn xuống những đội trưởng của các cổng thành và binh lính vừa gào thét thì dáng vẻ của thái tử hiện giờ không khác gì với một kẻ sát nhân điên cuồng. Nếu thái tử ra lệnh mà không nhận được lời tuân mệnh ngay tức khắc thì sẽ bị ch*t đầu không thương tiếc. Tất cả binh lính của kinh thành cả đời chẳng dám mơ được gặp thái tử một lần mà giờ được trực tiếp nhìn thấy dung mạo của thái tử hiện tại khiến họ đều hoảng sợ quỳ sấp xuống run rẩy.

Nhưng quả thực trong một ngày số dân chúng rời khỏi thành khoảng hơn 500 người nên việc tìm ra hai tên tội nhân trốn thoát ra khỏi thành là một điều quá khó khăn.

"Dù có chặt chân thì cũng phải bắt lấy Youn Yuyeong!"

Rốt cuộc không biết tội nhân đã phạm tội đại nghịch gì. Và dù các đội trưởng binh lính cũng không biết đầu đuôi sự tình nhưng mỗi lần cái tên Youn Yuyeong thốt ra từ miệng họ cũng đều hầm hầm sát khí giống như chính từ miệng của thái tử.

Đến chậm hơn thái tử một bước, Seojak nhắm nghiền mắt mỗi khi nghe được cái tên Yoon Yuyeong từ miệng của những binh lính. Nhưng sự thật là cả Youn Yuyeong đã chạy trốn cùng với Yoon Chaeju, thế mà thái tử lại nói duy nhất bắt sống Youn Yuyeong, có vẻ như thời gian càng trôi qua ngày thái tử càng mất đi lý trí.

Việc thái tử ra lệnh tất cả các binh lính dồn về cổng phía tây của kinh thành là vì thị nữ của cung Myrio đã thú tội đưa Youn Yuyeong ra khỏi cung như theo lời mong muốn của cậu. Nhưng điều kỳ lạ là người thị nữ đó được phát hiện ra trong lúc bị trói ở cổng phía tây hoàng cung. Đó là hành động của Yoon Chaeju. Nếu là đã chạy trốn cùng nhau vào ban đêm hà cớ gì lại để lại dấu vết chứ. Seojak nổi lên cảm giác có gì đó không đúng lắm.

Rốt cuộc khi mặt trời sắp lặn, thái tử cầm lấy thanh gươm trừng mắt đạp ngựa trực tiếp phi hướng về phía tây. Một đoàn dài nhóm quân Thái Vĩnh và đội cận vệ cưỡi ngựa bụi đất bay mịt mù đuổi theo sau.

Một con chim diều dâu lượn cánh bay về đàn trên bầu trời đã ngả sang sắc tối.

"Điện hạ, tiểu nhân nhận được tin có cột khói màu vàng bay lên ở phía tây bắc núi Kangmeong"

Nhìn con chim diều hâu bay lượn, thái tử đột nhiên kìm ngựa. Chạy theo sau, Seojak cũng dừng ngựa khi nghe thấy những lời của đội trưởng cổng phía tây chạy lại gần bẩm báo khiến tim đập thình thịch. Đó chính là hỏa tiêu loại rẻ tiền. Ngay khi thái tử phẩy tay ra lệnh với ý dẫn đường, đội trưởng tái mặt rồi ngăn cản.

"Bẩm điện hạ, đường đến núi Kangmeong là con đường hiểm trở và thường xuyên cũng hay xảy ra cướp bóc, đó là con đường không nên đi trừ khi đó là tình huống nguy cấp. Để tiểu nhân cử một đội để đi xem xét con đường trước...điện hạ!"

"Tránh ra"

Nhìn chằm chằm vào đội trường bẩm báo, đột nhiên thái tử vung kiếm. Vì bất ngờ để tránh đường kiếm của thái tử, tên đội trưởng rơi từ trên ngựa xuống lăn vài vòng trên mặt đất. Giả vờ không nhìn thấy tên đội trường, Seojak vội vàng phi ngựa đuổi theo sau thái tử.

Những việc liên quan đến Youn Yuyeong, Seojak hoàn toàn không thể đoán được những việc làm của thái tử. Chỉ trong một ngày hôm nay hoàng cung lẫn toàn bộ kinh thành hoàn toàn bị đảo lộn. Gia môn của Yoon Chaeju, lẫn cung Miryo nơi đã giúp Youn Yuyeong trốn thoát đều bị liên lụy. Nếu ở mức độ này thì không chỉ riêng Chungbaek cung mà cả toàn bộ hoàng cung thì đây là tình trạng khó có thể kiểm soát được. Nếu bắt được Youn Yuyeong thì sự hỗn loạn này sẽ kết thúc chứ, nếu không hay thái tử sẽ lại bắt đầu một cuộc bạo chính khác đây?

Nhìn thái tử phi ngựa, vạt y phục bay phần phật như lá cờ báo hiệu một điềm gở, Seojak chỉ biết thúc ngựa đuổi theo sau. Dù đã phi ngựa chạy một quãng đường dài Seojak nhận ra rằng tâm trạng của thái tử giống như những bộ y phục, chẳng phải là thường phục hay chánh phục bộ y phục phải miễn cưỡng khác thêm chiếc áo lông trong bộ nội y mới là giống tâm trạng biến đổi không ngừng của thái tử.

Rốt cuộc là đã sai điều gì chứ.

Bóng đêm buông xuống bao trùm khắp khu rừng. Ngọn đuốc xua tan bóng tối rọi chiếu con đường nhưng trên con đường đi tìm Yuyeong chỉ là màn đêm vô tận. Dù lùng sục xung quanh những nơi đặc biệt của khu rừng cả đêm thì Hyul không nghe thấy gì cũng không nhìn thấy gì. Chẳng hề cảm nhận được cái lạnh thấu xương của đêm đông hay cái mệt dù thức xuyên đêm, Hyul không thể biết được rằng vì cái gì mà mình lại có thể mất đi lý trí như thế này.

Cuối cùng thì Youn Yuyeong đã chạy trốn cùng Yoon Chaeju, nếu không thì Youn Yuyeong đã rời bỏ khỏi mình sao.

Trong đầu mất đi lý tính vì cơn phẫn nộ, những suy nghĩ ảo tưởng nổi lên không ngừng.

Thứ đồ chơi của mình đang ở đâu và làm cái gì vậy. Mà đó có đúng là thứ đồ chơi của mình không? Nếu bắt lại được mình sẽ khiến cho thứ đó hét lên thảm thiết bằng thứ ở giữa hai chân của mình. Hoặc cũng có thể sẽ gi*t chết và khiến cả khu rừng tối tăm này đẫm máu.

Tưởng tượng ra cái nào tồi tệ hơn đây? Cái gì là kinh khủng nhất?

Hyul nhìn chằm chằm vào ngọn núi sừng sững đang hắt bóng phía xa xa rồi thúc mạnh vào mạn sườn ngựa.

Vì hắn mà khiến ta giận dữ như vậy, vì hắn mà khiến lòng ta thiêu như lửa đốt. Nếu bắt được nhất định sẽ không để yên. Nhất định sẽ chặt tứ chi rồi trói chặt lại. Chỉ cần bắt được hắn.

*****

"Tướng quân!"

Yuyeong hét lên thất thanh đến mức khản cả cổ họng. Ngay khi Chaeeju bị chém một nhát kiếm dài bên cạnh mạn sườn rồi loạng choạng, những tên thích khách nhanh chóng tiến lên bao vây.

Trong tình trạng đối đầu càng kéo dài, Chaeju càng mất sức thở hổn hển. Ngay khi kiệt sức nên thể lực không thể duy trì được lâu, Chaeju dùng thân mình như tấm lá chắn để che chắn cho Yuyeong khi những đường kiếm nhằm vào Yuyeong.

"Tướng quân, hãy để tiểu nhân lại và chạy đi"

Tại sao lại vì mình mà thành ra như thế này? Yuyeong giống như gần phát điên khi nhìn thấy Chaeju liên tục bị chém vào người khiến y phục ướt đẫm máu. Không biết đã hét lên bao nhiêu lần rằng hãy bỏ mặc mình lại và trốn thoát đi nhưng Chaeju lại luôn cố gắng chống đỡ lại những tên thích khách để bảo vệ Yuyeong. Một trong những tên thích khách bị thương nặng đứng gần gần chiếc chum thấy tình hình khó có thể chống cự lại nên đã lôi cái gì đó từ trong ngực ra. Xoẹt, hỏa tiêu bay vọt lên trên bầu trời đêm tỏa ánh sáng vàng rọi sáng xung quanh họ.

"Các ngươi nghĩ rằng có thể thoát khỏi tay của Hắc bang sao?"

Nhanh như chớp, Chaeju bật ra khỏi chỗ tiến lại gần c*t cổ tên thích khách kia bằng đoản đao nhưng hỏa tiêu đã được bắn lên cao. Ngay khi đó một tên thích khách giương cao thanh kiếm hướng về Chaeju.

"Không!"

Liếc nhìn về đằng sau vung kiếm vạch một đường kiếm vào cổ tên thích khách đang chạy hướng lại gần mình. Sau tiếng hét chói tai thì tên thích khách gục ngay xuống đất nhưng sau khi hạ gục bốn tên thích khách thì vẫn còn bốn tên nữa. Chúng càng điên cuồng thu hẹp vòng vây bao quanh hai người hơn.

Cả hai dần dần bị dồn vào thế phòng thủ và bị đẩy từ đường đi vào đến tận trong rừng sâu. Khu rừng hoang vắng không dấu vết người trong bóng đêm nhìn giống như một ngôi mộ tối tăm khổng lồ. Vì mình mà Chaeju lại có thể bị chết một nơi vô vọng như thế này sao, Yuyeong vội vàng nhìn ngó xung quanh rồi nghe thấy tiếng hí loáng thoáng của ngựa. Dường như là lũ ngựa của những tên thích khách kia cưỡi đến đang đứng ở phía đằng kia.

Trong đầu chợt lóe lên, mục tiêu của những tên thích khách là chính mình nên Yuyeong cắn răng. Giả vờ cưỡi ngựa chạy trốn để chuyển hướng của những tên thích khách. Nếu chỉ cần không có mình Chaeju vẫn có thể sống sót được. Ít nhất dù chỉ cần có thể phân tán một chút chú ý của đám thích khách kia là được. Yuyeong thấp thỏm sợ hãi nhìn vào đám thích khách.

"Á!"

Tiếng hét của tên thích khách khi bị Chaeju chém một nhát kiếm dài vào bả vai khi hắn đang hướng mũi kiếm nhắm vào Yuyeong. Trong lúc tên thích khách hét lên loạng choạng lùi lại phía đằng sau. Nhân cơ hội có đường chạy Yuyeong cắn răng chạy về hướng đó vừa hét lên.

"Tướng quân, chạy đi!"

Ngay khi chạy đi, hai tên thích khách do dự trong chốc lát rồi cũng đuổi theo Yuyeong.

"Lệnh lang, không được!"

Ngay lập tức Chaeju định đuổi theo Yuyeong nhưng hai tên thích khách còn lại lại chặn trước mặt. Thấy hai tên thích khách chạy đuổi theo sau lưng mình, Yuyeong thấy an tâm khi Chaeju chỉ còn đối phó với hai tên thích khách. Nhìn thấy con ngựa gần mình nhất trước mặt mình khoảng chừng năm bước, Yuyeong cố hết sức chạy nhưng trước khi đến gần ngựa thì Yuyeong thấy sau gáy mình cảm giác rùng rợn.

Xoẹt-

Đầu mũi kiếm chém sượt qua lưng Yuyeong, trước khi cảm nhận được cái đau Yuyeong đã đuối sức và lăn xuống đất.

"Lệnh lang!"

Hạ gục được hai tên thích khách, Chaeju quay đầu lại nhìn thấy rồi hét lên, thấy tên thích khách đeo khăn che mặt đang giương cao mũi kiếm dính đầy máu hướng về phía Yuyeong đang ngã lăn trên mặt đất. Còn Yuyeong thì nhắm chặt mắt lại giống như sẵn sàng với cái chết gần kề.

---------

Các bn theo dõi Page FB Mira16 để theo dõi thông báo ra chap mới nha!!

Bộ truyện chỉ UP duy nhất trên Wattpad, các bn đọc vào Wattpad ủng hộ mình nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip