Chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hức"

Nghe thấy tiếng gươm đâm xoẹt vào xương thịt thật ghê rợn. Tuy nhiên thật kỳ lạ Yuyeong lại không hề cảm thấy đau đớn. Ngay khi khẽ mở mắt, Yuyeong trợn tròn mắt nhìn vì không thể tin được cảnh tượng trước mắt, tên thích khách đang định chém mình lại bị một thanh kiếm khác đâm xuyên ngực. Trước khi thân hình tên thích khách miệng trào đầy máu đổ gục xuống Chaeju nhanh chóng rút thanh kiếm ra.

"Tướng quân!"

Tên thích khách còn lại thốt ra lời chửi thề rồi quay hướng mũi kiếm chĩa vào Chaeju. Chaeju vội vàng nghiêng người né tránh lưỡi kiếm định đâm vào ngực nhưng lại bị một đường kiếm khác chém một nhát sâu vào bả vai.

"Hức"

Thốt ra tiếng rên rỉ kẽ, Chaeju phớt lờ nhát kiếm đâm trúng vào mình rồi nhanh chóng quay lại vung một đường kiếm vào cổ tên thích khách.

"Khục"

Tên thích khách co giật cùng dòng máu phun ra từ cổ rồi gục xuống. Yuyeong vội vàng chạy lại gần Chaeju khi đang thở dốc cầm chắc thanh kiếm cắm trên mặt đất để cố gắng đứng vững.

"Tướng quân!"

Yuyeong xé rách vạt y phục của mình để cố gắng cầm máu từ vết thương trên bả vai nhưng máu nhanh chóng ướt đẫm mảnh y phục chảy xuống. Nhìn vết thương trên vai mình, Chaeju nhăn nhó rồi mỉm cười.

"Đây là cảm giác của ta khi vừa nãy tìm thấy được lệnh lang"

"Vì tiểu nhân..."

Nghẹn ngào Yuyeong cắn chặt môi cẩn thận ôm lấy eo Chaeju đỡ lấy.

"Lời nói là vì lệnh lang... Xin đừng nói lại câu đó nữa. Không phải lệnh lang chém ta mà"

Dù thở hồng hộc nhưng Chaeju vẫn cố gắng mở to mắt nhìn vào Yuyeong. Nhìn thấy sắc mặt của Chaeju nhanh chóng không còn khí lực Yuyeong vội vã gật đầu.

Yuyeong đỡ lấy Chaeju theo hướng chỉ của Chaeju và đến con ngựa gần nhất. Đi được vài bước nên không còn một chút khí lực nào, Chaeju cố gắng thốt ra một cách khó nhọc.

"Lệnh lang có thể hứa với ta không?"

"Nhanh, chúng ta phải đi tìm lang y"

Ngay khi Yuyeong định cưỡi lên ngựa, với cơ thể bê bết máu dù chỉ trong nháy mắt dường như cũng có thể ngã khụy xuống nhưng Chaeju vẫn nhìn thẳng vào Yuyeong nói.

"Trước khi lệnh lang trả lời ta thì ta sẽ chỉ đứng đây một bước thôi ta cũng sẽ không bước"

"Ta sẽ hứa với tướng quân bất kỳ điều gì, chỉ cần chúng ta mau đi tìm lang y"

"Lệnh lang đừng nghĩ đến cái chết. Dù là sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra"

"...Tướng quân"

Đó là một việc không dễ để đáp lại câu trả lời. Lời hứa liên quan đến mạng sống của mình. Sau này nếu có một tình huống tương tự xảy ra Yuyeong đã nghĩ rằng sẽ hi sinh tính mạng mình để cứu lấy Chaeju. Như hiểu được những điều mà Yuyeong suy nghĩ Chaeju vẫn đứng yên không hề nhúc nhích và nói.

"Những tên thích khách khác sẽ sớm tìm đến đây. Nếu lệnh lang quyết tâm có những suy nghĩ xấu thì chúng ta không cần cố gắng phải tránh bọn chúng. Nên lệnh lang mau trả trả lời đi"

Vừa cắn môi Yuyeong vừa nhìn Chaeju đầy đau lòng. Chaeju rất chân thành. Yuyeong vừa khóc trong sự lo lắng sốt ruột vừa giậm chân đùng đùng nhưng Chaeju vẫn nhìn chằm chằm vào Yuyeong với vẻ mặt không đổi. Quyết tâm đi tìm cái chết từ lúc quyết định rời khỏi hoàng cung nhưng với tình huống hiện tại Yuyeong không còn cách nào khác là phải gật đầu với Chaeju.

"Tiểu nhân biết rồi. Vì thế chúng ta mau đi thôi"

"Lệnh lang đã hứa với ta. Và đã từng nói cảm ơn ta vì thế lệnh lang hãy trả ơn ta đi. Hãy sống thật tốt để có thể trả ơn cứu mạng của ta"

"Vâng. tướng quân, mau..."

"Ta mong lệnh lang nhớ lấy tên ta hơn lời hứa hẹn khi nãy. Được không?"

Ngay khi Yuyeong gật đầu dường như trong thoáng chốc Chaeju đã mỉm cười.

"Bây giờ chúng ta phải đi thôi. Trước tiên lệnh lang hãy lên ngựa rồi kéo ta lên được không?"

Nhìn thấy Chaeju cuối cùng cũng chịu đi cùng mình Yuyeong yên tâm rồi cố gắng trèo lên yên ngựa. Nhưng khi Yuyeong vừa yên vị trên lưng ngựa giơ tay ra định kéo Chaeju lên.

"Tướng quân?"

Chaeju nắm chặt tay của Yuyeong trong khi đang cố gắng để đứng vững. Và không biết từ khi nào Chaeju đã dùng dây buộc tóc của mình buộc chặt tay của Yuyeong vào tay cầm của yên ngựa.

"Nhất định lệnh lang hãy giữ lấy lời hứa. Vì lời hứa này mà ta đã đuổi theo lệnh lang và phạm vào tội bất trung với điện hạ"

"Không được. Tướng quân"

Trong dự cảm chẳng lành Yuyeong cố gắng vẫy vùng để tháo dây. Chaeju giương tay vuốt nhẹ tóc của Yuyeong như muốn trấn an rồi rút thanh kiếm đeo bên eo mắc vào bên yên ngựa

"Đây là thanh kiếm của điện hạ. Thanh kiếm này là nhiệm vụ mà điện hạ giao cho ta nên sau này ta sẽ nhận lại từ lệnh lang"

"Tiểu nhân không muốn! Tướng quân..."

"Lệnh lang hãy bình an vô sự. Ta nhất định đến đón lệnh lang"

Yuyeong hét lên khản cả tiếng để định can ngăn nhưng Chaeju đã dùng tay vỗ mạnh vào hông ngựa để cho chạy.

"Không! Chúng ta cùng nhau chạy trốn! Làm ơn! Tướng quân!"

Con ngựa hí vang một tiếng rồi bắt đầu chạy. Yuyeong dùng hết sức để tháo dây cởi trói tay nhưng nút thắt của dây ở bên dưới nên không thể với tới được. Ngay khi con ngựa phi tốc độ nhanh nên Yuyeong phải cố gắng để có thể bám chắc ngồi vững được trên yên ngựa.

Trong khi Yuyeong đang vật lộn trên yên ngựa thì con ngựa chạy càng lúc càng xa Chaeju. Yuyeong quay lại nhìn thì chỉ nhìn thấy dáng vẻ của Chaeju đang lảo đảo rồi ngã gục xuống.

"Tướng quân....!"

Yuyeong khóc nức nở vừa bám vào ngựa mà không thể lau những giọt nước mắt đang chảy dài trên má. Cảm giác đau đớn như trong lồng ngực bị xé nát trước cảnh tượng mà mình chỉ biết giương mắt nhìn.

***

"Điện hạ, ở đây có thi thể"

Mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng lên mũi từ ngay ở lối vào cửa khu rừng. Ngay khi nhìn thấy chiếc xe ngựa bị bỏ ngay giữa đường, Hyul phi thẳng ngựa đến gần rồi nhảy như bay từ trên yên ngựa xuống. Một thi thể nhìn trông giống người làm phu ngựa hoặc người làm thuê và những thi thể khác đeo mặt nạ lẫn y phục đen nằm rải rác khắp nơi trên mặt đất.

Hyul vừa nhìn trừng trừng kiểm tra lại những thi thể người mình đầy vết chém bằng kiếm. Bỏ qua những thi thể vóc dáng nhìn trông to lớn vạm vỡ, Hyul chỉ tìm những thi thể với thân hình nhỏ nhắn và gầy còm đến gần rồi tháo mặt nạ ra. Mỗi lần tháo mặt nạ từng thi thể một, khuôn mặt Hyul lại cứng đờ cùng đôi bàn tay run rẩy.

Những thi thể không chỉ nằm dài ở trên đường đi mà còn nằm rải rác ở bên lề đường khu rừng giống như dùng để đánh dấu. Những tên mặc đồ đen đeo mặt nạ rõ ràng là những tên sát thủ. Chúng tập kích xe ngựa và bị gi*t bởi ai đó. Dù là trúng những vết thương chí mạng nhưng cũng có vài tên vẫn còn sống sót cùng với hơi thở thoi thóp.

Đội trưởng đội cận vệ quan sát kỹ xung quanh rồi chạy lại gần Hyul bẩm báo.

"Bẩm điện hạ, nhìn vào những dấu chân và vết thương trên những thi thể thì dường như đó chỉ là một người. Khả năng có thể đối đầu một mình với nhiều tên như thế này thì...."

"Lục soát! Dù là Yoon Chaeju hay là Youn Yuyeong cũng mau tìm ra cho ra bằng được!"

Hyul đảo mắt nhìn ngó xung quanh những thi thể nằm trên mặt đất vừa hét lớn.

Không có Yuyeong trong số những thi thể kia, một nửa trong lòng cảm thấy an tâm, nửa còn lại là bị lấn lát trong trạng thái thấp thỏm lo lắng lẫn trong cảm giác khiếp sợ. Rốt cuộc là Youn Yuyeong đang ở đâu chứ. Khi lần theo dấu vết, Hyul đều tưởng tượng rõ trong đầu những chuyện có thể xảy ra nhưng ngay khi nhìn những đám thi thể trên mặt đất, Hyul cảm thấy bị nghẹt thở. Cho dù Youn Yuyeong không ở cùng Yoon Chaeju thì vẫn có một khả năng xảy ra với hắn.

Nếu chết rồi thì phải làm sao. Nếu Youn Yuyeong mà chết..

"Điện hạ, tiểu nhân tìm được cái này!"

Một trong những quân Thái Vĩnh phát hiện ra một mảnh vải bị xé rách chạy đến gần quỳ xuống rồi dâng lên bằng cả hai tay. Đó là một mảnh dải lụa màu đen dày bằng ngón tay, là thứ đồ mà các võ quan hay dùng để cột tóc.

"Nó dường như giống đồ của Yoon tướng quân! Ngươi phát hiện nó ở đâu vậy?"

Dù đã nhận ra mảnh lụa kia là lụa gì nhưng chẳng hiểu sao Hyul không thể thốt lên lời. Ngay Seojak đứng bên cạnh quan sát kỹ mảnh vải rồi hỏi lại, Hyul vô thức chạy về hướng mà lính quân Thái Vĩnh chỉ tay.

Đó là ở phía trước bụi rậm xa nơi những thi thể đang nằm rải rải trên mặt đất. Chân của một nam nhân thò ra giữa những cành cây dài ngoằng chằng chịt. Ngay khi Hyul khựng người lại, nhóm quân Thái Vĩnh vừa chạy đuổi theo tới vội vàng chặt bỏ đám bụi cây.

"...Điện hạ"

Mở mắt một cách hỏi khăn, Chaeju đã gọi. Bộ võ phục đen ướt đẫm, trên miệng còn dính đầy máu. Khựng người lại khi vừa nhìn thấy bộ dạng của Chaeju nhưng trên mặt Hyul lại nhanh chóng trắng bệch trên trán nổi đầy gân xanh.

"Hắn ở đâu?"

Nhưng khác với biểu cảm, sau khi lướt nhìn bộ dáng của Chaeju không chút cảm xúc Hyul thấp giọng hỏi. Dù Yoon Chaeju là một thuộc hạ trung thành mà mình trân quý nhất lại phản nghịch chạy trốn cùng với sủng cơ của mình nhưng Hyul vẫn có điều muốn hỏi.

Thở hồng hộc nhưng Chaeju vẫn cố đáp lại với sức lực còn lại của mình.

"Có ai đó ....đã thuê .....sát thủ ........để gi*t Yuyeong. .....Tiểu thần..... đã cho cậu ấy..... cưỡi ngựa ....chạy đi..... nhưng.... một mình... cậu ấy .....thì khó có thể .....sống sót được. .....Xin điện hạ.....xin điện hạ.... hãy cứu cậu ấy"

"Người bảo hắn còn sống sao?"

"Vâng, nhưng vẫn còn đám thích khách đuổi đằng sau ....cậu ấy"

Nín thở trong giây lát Hyul quay về phía đằng sau. Trời đã hửng sáng nhưng trong rừng vẫn tối tăm như cái bóng khổng lồ đang bao trùm lấy. Đắm chìm trong suy nghĩ một lúc giống như đang phán đoán nơi Yuyeong biến mất, Hyul quay lại nghiến răng hỏi.

"Các ngươi đã định chạy trốn cùng nhau sao?"

"Không..phải như thế. Yuyeong cậu ấy muốn chết. Vì tiểu thần không thể để cho cậu ấy chết một mình như vậy..."

"Ngươi bảo hắn định đi chết sao?"

Trong khoảnh khắc Hyul cảm thấy choáng váng.

Nói như vậy thì không phải cái chết đuổi theo Yuyeong mà Yuyeong đang đuổi theo cái chết.

Ngay từ đầu gặp Yuyeong, Hyul đã thấy Yuyeong đang đứng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết. Cảm thấy chán ghét và tức giận vì sự tầm thường hèn kémkhông xứng đáng hầu hạ bản thân mình làm mình thấy thật chướng mắt. Cả đến bây giờ, Yuyeong đều xáo trộn tất thảy mọi cảm xúc của bản thân càng khiến mình chán ghét đến cực độ.

Chết. Youn Yuyeong chết. Nếu Yuyeong chết và biến mất. Điều đó đúng như những điều mình đã mong muốn.

Điều bản thân mình đã mong muốn sao? Đó là điều nhầm lẫn vô ý nghĩa. Hyul có linh cảm rằng những cảm xúc bị xáo trộn không ngừng kia sẽ không quay trở lại nữa. Điều đó giống như nỗi sợ hãi. Đó là sự tuyệt vọng mà mình cảm nhận được khi nhìn thấy Yuyeong ở trong hố lửa kia sẽ tiếp tục không ngừng.

Trái tim sợ hãi đến nỗi Hyul nghe thấy tim mình đập thình thịch, tai ù đi và không thể thở được. Cảm giác như bị nghẹt thở giống như máu bị chảy ngược lại và bị tắc nghẽn khiến Hyul thở hổn hển vươn tay lên gãi cổ.

Giọt nước mắt rơi xuống nhưng Hyul không hề cảm nhận được.

"Giết tất cả những kẻ đang cố giết Youn Yuyeong!"

Hét lên ra lệnh mà không chỉ thẳng vào ai, Hyul leo lên con ngựa nhìn thấy gần đó nhất và không nhìn lại.

"Điện hạ!"

Có ai đó hét lên phía đằng sau nhưng Hyul không hề nghe thấy.

"Đau khổ đến chết đi"

Văng vẳng bên tai chỉ là giọng nói của mình khi cười nhạo Yuyeong đang cầu xin. Lần đầu tiên Hyul tự than trách bản thân mình. Hyul chợt tự oán giận bản thân mình khi cảm thấy thích thú lúc nhìn thấy dáng vẻ gầy gò đến mức khô héo của Yuyeong giống như đã sống trọn một đời.

Hyul bắt đầu thúc ngựa mải miết chạy theo dọc theo con đường núi giống như thể đang chạy trốn.

***

Cả cơ thể kiệt sức, nặng nề như treo một tảng đá vì đã hét lên không ngừng để cố gắng cho ngựa dừng lại. Rồi bắt đầu cưỡi ngựa dong bộ khi con ngựa đã mệt phờ sau khi chạy một quãng đường dài. Con ngựa đã chạy không ngừng nghỉ nên đã đi một đoạn đường rất xa. Yuyeong lo lắng không biết rốt cuộc mình đã phi ngựa chạy đi xa bao nhiêu.

Ngay khi bóng tối bao trùm những con thú hoang kêu gào vang vọng hiện hữu như gần như xa.

"Tướng quân..."

Ngó nhìn bốn phía xung quanh Yuyeong cắn chặt môi cùng tâm trạng bi thảm. Nước mắt không ngừng tuôn rơi khi dáng vẻ cuối cùng của Chaeju cứ hiện lên trước mắt giống như đã hằn sâu vào trong tâm trí Yuyeong.

"Lệnh lang đừng nghĩ đến cái chết. Dù là sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra"

Vì vết bỏng ở chân và vết chém trên lưng cơn sốt ập đến như thể cả cơ thể đang bị thiêu rụi, trước mắt quay cuồng giống như người mất trí nhưng lời của Chaeju cứ vang vọng quanh quẩn bên tai.

Cầu xin Chaeju vẫn còn sống. Cầu xin ngài ấy vẫn bình an vô sự.

Yuyeong nhắm mắt lại tiếp tục lại cầu xin. Mình phải làm thế nào đây. Dù không muốn nhưng trên lưng mình vẫn phải gánh hai mạng người.

Điện hạ, tiểu nhân phải làm thế nào đây. Dù tiểu nhân có mang trọng tội thì cũng không thể nào chết được. Điện hạ từng là mục đích để tiêu nhân sống nhưng bây giờ tiểu nhân phải sống thế nào đây.

Khóc thổn thức rồi Yuyeong bật lên gào khóc nức nở trong tuyệt vọng. Khi còn nhỏ dù có nhìn thấy mẫu thân chịu uất ức thì Yueyong cũng chưa bao giờ khóc nức nở nhưng lần này Yuyeong lại gào thét khóc nấc lên giống như đã tuyệt vọng. Yuyeong cảm thấy dù sau này có gặp phải chuyện gì hơn thế này thì dường như cũng không có cái đau đớn nào hơn bây giờ được.

Mỗi bước chân ngựa đi, cả tầm nhìn ướt nhòa lắc lư chảo đảo dữ dội. Sau một hồi khóc nức nở, Yuyeong gục xuống giống như ngã từ trên lưng ngựa xuống bất tỉnh.

Không được. Phải tỉnh dậy.

Lời cảnh cáo loáng thoáng vang lên như ngọn nến lập lòe như muốn tắt lịm đánh thức tâm trí.

"Tướng, tướng quân.. Hức!"

Chớp mắt vài lần Yuyeong bật người dậy ngay khi thấy tỉnh táo. Lưng đau buốt nhưng Yuyeong cố gắng nén xuống cơn đau, vừa lúc đó có ai đó cẩn thẩn đỡ cậu nằm trở lại.

"Cậu tỉnh rồi à?"

Là tướng quân sao? Giật mình mở mắt to khi có người nhẹ nhàng hỏi và nhưng trước mắt Yuyeong là một nam nhân khoảng hơn 30 tuổi lần đầu tiên cậu nhìn thấy đang cúi xuống nhìn cậu.

"Cậu bị mất máu rất nhiều nên không được tùy tiện cử động đâu"

Yuyeong thấy mình đang nằm trên một chiếc chiếu rơm sạch sẽ và đắp một chiếc chăn dày. Một chiếc lều hẹp đang di chuyển lắc lư, thỉnh thoảng Yuyeong nghe thấy tiếng chim hót ríu rít lẫn trong tiếng lạch cạch của bánh xe, có vẻ mình đang nằm trên một chiếc xe ngựa. Ngạc nhiên trước một nơi lạ lẫm, Yuyeong quay lại nhìn người nam nhân ấp úng.

"Đây là...?"

Dù chỉ mới mở miệng Yuyeong thấy miệng khô khốc giống như đầy cát trong cổ họng, môi nứt nẻ bật cả máu. Người nam nhân vội vàng lấy miếng vải ướt lau miệng Yuyeong với vẻ mặt đau xót. Lạch cạch, ngay khi đột nhiên Yuyeong nghiêng người mở to mắt người nam nhân chậm rãi giải thích.

"Ta là thương nhân của Hiệu Quốc, giờ chúng ta đang ở trong xe ngựa. Giữa đêm đi tắt qua đường núi ta phát hiện thấy cậu đang nằm ngất trên lưng ngựa. Ta thấy cậu bị thương ở lưng rất nặng nên đã trị thương trước, vì hàng hóa gấp gáp bất đắc dĩ không thể dừng lại lâu được nên chúng ta đang trên đường đi"

"Đang trên đường đi ạ?"

"Đúng, cậu bất tỉnh đã hai ngày rồi"

"Đã hai ngày rồi sao? Vậy đây là đang ở đâu vậy ạ?"

"Nếu theo tính toán thì mất khoảng nửa ngày nữa sẽ đến cảng Yeodan"

"Cảng, cảng Yeodan ạ?"

Yuyeong choáng váng khi biết mình đã bất tỉnh đã tận hai ngày nhưng nếu là cảng Yeodan thì đó là ở cuối phía tây của Hoàng Quốc.

"Không, không được.."

Trước mắt tối sầm lại, Yuyeong không biết mình phải nói cái gì chỉ biết hoang mang há to miệng nhìn chằm chằm vào người nam nhân.

Quyết tâm rời kinh thành nhưng Yuyeong không thể tin được mọi chuyện lại thành ra như thế này. Yoon tướng quân sao rồi? Cả hoàng thái tử điện hạ nữa?

Tim đau quặn thắt lại, trước mắt Yuyeong trở nên mờ mịt, dù mở do mắt thì mái xe ngựa tồi tàn cũng chẳng lọt vào mắt cậu. Có đang thở nhưng Yuyeong chẳng hề có cảm nhận rằng mình còn đang sống. Chỉ có nước mắt cứ lăn dài trên má. Nhìn thấy Yuyeong chỉ biết lặng lẽ khóc người nam nhân có lẽ cảm thấy xót thương nên nhỏ giọng hỏi như vỗ về.

"Lát nữa sẽ đến một ngôi làng ta sẽ cho cậu xuống nhé?"

Yuyeong không thể trả lời ngay được, chỉ biết chớp chớp mắt đôi mi ướt đẫm.

Mình phải quay trở lại. Nhưng mà phải quay về đâu đây? Phải quay trở lại tìm tướng quân xem ngài ấy thế nào rồi nhưng giờ ngài ấy đang ở đâu? Ngay từ đầu mình đã không biết nơi ngài ấy sẽ đến. Mà nếu biết, khi mình quay lại chắc gì mình đã giúp đỡ được gì cho ngài ấy chứ. Chỉ vì mình mà Yoon Chaeju đã gặp bao nhiêu hoạn nạn.

Dáng vẻ người dính đầy máu của Chaeju cứ loáng thoáng hiện lên trước mắt Yuyeong.

Nhìn thấy Yuyeong đang thất thần người nam nhân cũng không hối thúc câu trả lời. Đưa cho Yuyeong một chiếc túi da đựng đầy nước, người nam nhân vén chiếc rèm cửa sổ xe ngựa rồi nhìn ra bên ngoài.

Kéc kéc, trước mắt Yuyeong chỉ thấy trên bờ biển những con chim mòng biển kêu inh ỏi đang lượn cánh cắt ngang trên bầu trời xanh xa lạ.

***

Trong dáng vẻ trầm ngâm kiệm lời người nam nhân không hỏi kỹ sự tình mà chỉ hỏi Yuyeong có phải là đã gi*t người hay là bị đuổi bắt vì ăn cắp đồ của người khác hay không.

"...Không phải thế. Ta ta.."

"Không phải là gi*t người hay trộm cắp là được. Vẫn còn thời gian cho đến khi thuyền rời bến nên trước tiên cậu phải bình phục lại cơ thể đã"

Sau khi đến cảng Yeodan thì người nam nhân chăm sóc cho Yuyeong vô cùng cẩn thận.

Dù thật xấu hổ và ngại ngùng khi phải nhờ cậy một người nam nhân hoàn toàn xa lạ nhưng Yuyeong chẳng có chút tâm trí nào để ý đến mọi thứ đang săm soi xung quanh mình. Bị sốt trong nhiều ngày nên Yuyeong chỉ biết ngủ mê man cả ngày và khi thức dậy thì chỉ biết khóc thầm.

Lo lắng sốt ruột liệu Chaeju có phải đã chết rồi hay không đến mức cảm giác máu trong người khô héo, cũng nhớ thái tử da diết nữa. Chỉ vì mình mà những chuyện đã xảy ra giống như một sức nặng vô hình đè tâm trí lên khiến Yuyeong luôn nằm yên bất động giống như thể đã mất hồn.

"Ở ngoài đường có mấy người mặc y phục đen đang tìm một thiếu niên độ chừng khoảng 20 tuổi, cao khoảng 5 xích* rưỡi, thân hình gầy gò, nói giọng kinh thành"

(*척 : cheok: đơn vị tính chiều dài, 1 cheok ~30.30cm, vậy em bé cao khoảng ~1m65)

Vừa giao giao kiện hàng gấp về, người nam nhân đã vội vàng nói với Yuyeong khi cậu vừa tỉnh dậy. Nhưng trên khuôn mặt nhợt nhạt xanh xao, Yuyeong chỉ ôm lấy thanh gươm cùng nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt vừa nằm bất động, ngay khi nhìn thấy dáng vẻ của cậu người nam nhân chỉ biết thở dài.

Lặng yên một hồi lâu, người nam nhân cẩn trọng mở lời giống như đã quyết tâm trong tiếng còi thuyền ở bến cảng cách đó không xa.

"Những người đang tìm cậu là một tổ chức rất nguy hiểm, gọi là Hắc bang. Chúng hỏi ta và ta đã nói không biết gì về cậu"

Ngẩng đầu lên, giống như đang quyết tâm Yuyeong cố gắng gượng dậy khỏi giường rồi cúi người thật sâu.

"Thực sự cảm ơn đại nhân vì đã giấu ta. Vì ta... nên ta sợ đại nhân sẽ gặp nguy hiểm... bây giờ ta sẽ đi. Cảm ơn đại nhân trong suốt thời gian qua"

"Cậu có nơi nào ẩn thân không?"

"...."

"Ta biết cậu không có nơi nào mà. Nếu có nơi để cậu nhờ cậy thì cậu không đến nỗi như thế này. Chỉ cần nhìn cũng biết cậu không có nơi nào cho cậu nương tựa cả"

Người nam nhân cẩn thận nhìn kỹ Yuyeong chép miệng và nói thẳng khi cậu liên tục cúi người nói lời cảm tạ đến mình mấy lần. Còn Yuyeong thì chỉ biết ôm lấy thanh gươm trong tâm trạng lo lắng. Bị rơi vào một nơi hoàn toàn xa lạ với mình nên với Yuyeong bây giờ chỉ có thanh gươm của thái tử để cho cậu dựa dẫm, dù nó giống như một hình phạt tàn nhẫn mà thái tử đã ban cho mình.

Người nam nhân lần lượt nhìn Yuyeong và thanh kiếm trên tay cậu với vẻ mặt lạ thường rồi cẩn thận tiếp lời.

"Ngày mai thuyền sẽ rời bến đến Hiệu Quốc. Ta sẽ đi qua nhiều nước để giao thương, đúng lúc ta cũng cần một người để trợ giúp buôn bán cùng làm một số những việc vặt. Cậu thì cần một nơi để dựa dẫm, ta thì cần một người trợ giúp, vậy cậu cùng ta rời đến Hiệu Quốc được chứ? Có một việc cậu cần ghi nhớ là cậu sẽ không quay lại Hoàng Quốc trong vài năm"

-------

Bộ truyện chỉ up duy nhất ở Wattpad, các bn đọc vào Wattpad đọc ủng hộ mình nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip