Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Raw Hàn của bộ truyện các bn có thể vào Page Facebook Mira16 để lấy nha!

Thanks các bn đã ủng hộ!!

___________

Trong ngục giam tối tăm yên ắng không có một ai tìm đến. Vốn lẽ nhà giam dưới lòng đất vô cùng bí mật này là để giam giữ hoàng tộc hay quý tộc. Đã bị cách chức vụ và có lẽ ngoài quân Thái Vĩnh thì sự thật rằng ngay cả gia môn cũng không biết được Chaeju đang bị giam giữ ở nơi này. Nhưng, vốn dĩ là người đứng đầu nhóm quân Thái Vĩnh, Chaeju biết rõ lối đi bí mật trong ngục giam. Dù biết điều này nhưng thái tử vẫn ra lệnh cho nhốt Chaeju ở đây vì thái tử biết rõ rằng Chaeju sẽ không tự ý bỏ trốn.

Đã phạm tội bất trung nhưng thái tử lại không nghi ngờ mình về lòng trung thành chăng.

Hay là vì thái tử đang nắm những thứ quý giá hơn cả mạng sống của mình. Phụ mẫu, gia quyến trong gia môn, các thủ hạ nhóm quân Thái Vĩnh. Chỉ còn lại sự xấu hổ muộn màng khi lo lắng rằng không được để bất kỳ ai liên lụy vì tội bất trung của mình. Nhưng thái tử nhốt mình ở đây chứ không phải là ngục giam của hình bộ thì cũng có nghĩa rằng gia môn của Chaeju không bị liên lụy vì chuyện này. Chưa biết chừng đây cũng là ân điển của thái tử cho Chaeju cho những ngày tháng đã là một quân thần trung thành ở bên cạnh mình từ còn rất nhỏ.

Chaeju tự biết rất rõ rằng bản thân mình đáng tội chết vì cả gan thèm muốn người của chủ nhân mình. Dù chuyện sẽ thành ra như thế, Chaeju vẫn muốn gặp cậu một lần cuối cùng, hắn nhớ Yuyeong. Muốn hết sức trung thành với thái tử và chỉ cho rằng sau này mọi chuyện cứ như vậy là được nhưng tại sao sự việc lại thành ra như thế này vậy. Chaeju nhận ra rằng tình yêu lại đáng sợ, nỗi nhớ một người đã cướp lấy trái tim mình lại da diết và mãnh liệt hơn cả lòng trung thành với chúa quân mà mình nguyện tôn thờ đến hết lúc chết.

Lúc đầu với Yuyeong chỉ là sự thương xót giống như vệt trăng non mờ ảo trên bầu trời đêm, dần dần lại trở thành trăng lưỡi liềm nhưng với sự thiện cảm hòa lẫn cùng chút nhớ nhung lại trở thành trăng bán nguyệt cuối cùng trở thành trăng tròn yêu thương lấp đầy trái tim hắn. Chính bản thân không thể sưởi ấm cũng như không thể chiếu sáng trong thế gian của Yuyeong giống như ánh mặt trời chói chang buổi ban ngày nhưng hắn muốn trở thành một nơi được dựa dẫm và thắp sáng bóng tối lạnh lẽo giống như ánh trăng nhẹ nhàng.

Thế nhưng vì tình cảm của Yuyeong lại chỉ hướng về thái tử nên hắn biết rằng bản thân mình hoàn toàn không có hi vọng gì. Tại sao thái tử lại không yêu thương một người có trái tim thuần khiết giống như Yuyeong vậy. Tuy nhiên nếu thái tử như thế thì cuối cùng chính hắn lại không nhận ra tình cảm của chính mình.

Thà rằng thái tử nhẫn tâm hơn một chút nữa thì có lẽ sẽ tốt hơn không. Vì nếu thái tử giết bỏ cả Yuyeong nữa thì với lý do đó mình có thể đưa Yuyeong chạy trốn. Chưa biết chừng đó là cái chết không bao giờ hối hận với chính bản thân mình. Tuy nhiên, mặt khác cũng thật may mắn khi biết rằng thái tử không giết bỏ Yuyeong. Bóng dáng thái tử tự tay ôm Yuyeong rời đi đó là sự an ủi duy nhất. Dù thế nào hắn cũng biết rằng chính mình phải tự kết liễu bản thân theo mệnh lệnh của thái tử nhưng tâm trí hắn lại chỉ luôn nghĩ về Yuyeong. Không biết Yuyeong thế nào rồi, vẫn bình an vô sự chứ. Mình có thể gặp Yuyeong một lần cuối cùng được không. Sự luyến tiếc lẫn nhớ nhung cứ bám dính lấy như một cái bóng.

Bỗng có tiếng bước chân.

Bước chân khập khiễng, nhẹ nhàng và chậm dãi. Chaeju biết người đến đây là người nào. Đáng lẽ là người ấy không nên đến nơi này. Lỡ đâu chiếc chân bị bỏng lại tệ hơn nữa thì sao. Lo lắng sốt ruột không ngừng, Chaeju nghiêng tai lắng nghe tiếng bước chân đang tiến lại gần. Trong lúc đó sự nôn nao trong lòng giống như một làn gió mùa xuân nhẹ nhàng ấm áp thổi vào trái tim lạnh lẽo của mình.

"Tướng quân"

Nghi ngờ nhưng khi nhìn thấy Yuyeong đứng ở bên ngoài song sắt Chaeju không thể tin được vào mắt mình, quả đó chính là Yuyeong. Nhìn Yuyeong thất thần một lúc, Chaeju ngó nghiêng xung quanh rồi vội hỏi.

"Sao lệnh lang có thể vào được đây?"

"Tiểu nhân đưa cái này ra nên họ cho vào"

"Thanh kiếm này là điện hạ đưa cho lệnh lang sao?"

Nhìn thấy thanh trường kiếm Yuyeong đang cầm bằng hai tay, Chaeju ngạc nhiên hỏi nhưng ánh mắt của Yuyeong lại chạm đến cánh tay không được băng bó một cách cẩn thận mà chỉ băng bó qua loa bằng một tấm vải. Đặt thanh kiếm xuống, Yuyeong tiến sát nắm tay lên song sắt như muốn nhìn Chaeju gần hơn.

Đó là thanh bảo kiếm mà thái tử rất ưa dùng. Tại sao thái tử lại đưa thanh kiếm đó cho Yuyeong vậy. Có phải dụng ý rằng Yuyeong phải tự sát hay không, Chaeju đang lo lắng không ngừng thì Yuyeong cẩn thận hỏi với vẻ mặt đầy lo sợ.

"Vết thương của đại nhân nặng lắm không ạ?"

"Với vết thương như này khi ta luyện tập thì cũng thường hay xảy ra. Lệnh lang đừng lo lắng quá"

Vì không muốn Yuyeong lo lắng nên mới nói câu như vậy nhưng chỉ có duy nhất lọ thuốc cầm máu mà Jung đã lén lút đưa cho. Cánh tay bị bỏng lại thêm vết chém của thái tử nên Chaeju biết rằng dù ra khỏi đây và nhận được chữa trị tốt nhất thì cũng khó có thể phục hồi lại như ban đầu. Nhưng Chaeju cũng chẳng quan tâm nhiều đến cánh tay đang bị thương như thế khi mạng sống còn chưa biết thế nào. Có lẽ Yuyeong không hề biết mệnh lệnh của thái tử đã đưa ra cho mình nên Chaeju lo lắng rằng mình không biết phải làm gì. Chaeju sợ Yuyeong sẽ bị tổn thương vì cái chết của mình.

Nhìn Yuyeong đã gầy hơn nhiều chỉ trong vài ngày, nổi lên cảm xúc xót thương cho cậu. Chaeju lén cắn răng giơ cao cánh tay bị thương lên trước mặt Yuyeong giả vờ như cảm thấy rất bình thường rồi liếc nhìn cậu hỏi.

"Mặt lệnh lạng bị thương rồi. Chẳng lẽ điện hạ..."

"Như đại nhân đã biết rồi, điện hạ không cho tìm tiểu nhân từ trước. Vết thương trên cánh tay đại nhân thực sự không sao chứ?"

"Nếu lệnh lang như vậy thì thể diện của một người luyện võ như ta sẽ mất mặt lắm đấy. Không phải ta khoe khoang đâu"

Ngay khi nhìn vào mắt Chaeju, Yuyeong bật khóc.

"...Dù sao cũng là tại tiểu nhân..Thực sự xin lỗi đại nhân"

Có thể đây là lần gặp cuối cùng nên Chaeju không muốn nhìn Yuyeong vì mình mà đau buồn. Không biết rằng có phải do lòng ích kỷ hay không nhưng Chaeju không muốn Yuyeong nhớ đến mình bị giam cầm trong ngục cùng trong dáng vẻ bị thương đầy mình, ít nhất thì Chaeju muốn Yuyeong nhớ đến hình ảnh cuối cùng của mình với dáng vẻ ổn nhất có thể.

Giơ mu bàn tay xoa khuôn mặt đầy nước mắt giống như phủi bụi, Chaeju gượng gạo nói.

"Nếu như thế ta có một yêu cầu"

"Vâng, tướng quân"

"Đừng gọi tên chức vụ của ta, lệnh lang hãy gọi tên ta một lần đi"

"...Dạ?"

"Ta muốn lệnh lang nhớ đến tên của ta. Nếu nhìn vào dáng vẻ của ta bây giờ.. Thì có thể chức vụ của ta cũng chẳng còn nữa"

Chaeju buông lời bông đùa mà mình chưa từng nói trước đây trước mặt Yueyong. Cảm nhận được sự ngượng ngùng của chính bản thân mình, Chaeju cảm thấy cơ thể mình đang nóng bừng lên nhưng vì nghĩ rằng đây là lần gặp cuối cùng nên có cảm xúc như này Chaeju cảm thấy rất vui.

"Tiểu nhân sao dám..."

Nhìn biểu cảm của Yuyeong từ kiên quyết sang bối rối, Chaeju tin chắc rằng có thể nghe được tên mình được thốt ra từ miệng của Yuyeong. Ngay cả phụ mẫu đều gọi mình bằng chức vụ nên bây giờ không có ai gọi tên mình nữa. Chỉ duy nhất thái tử gọi mình bằng tên nhưng Chaeju biết rằng thái tử sẽ không gọi tên mình nữa. Dù biết rằng Yuyeong không phải là người của mình nhưng vẫn muốn cậu nhớ đến mình là một nam nhân. Nhớ đến duy nhất bản thân mình là Yoon Chaeju chứ không phải là một người có chức vụ mà thái tử ban cho.

"Lệnh lang mau gọi đi. Coi như để trả ơn ta"

Ngay khi Chaeju thúc giục Yuyeong lưỡng lự mấp máy môi vài lần rồi sau đó thốt ra thì thầm từng chữ với giọng run run.

"Chae...ju..."

"Vâng, lệnh lang lặp lại thêm một lần đi"

"Chaeju"

Ngay khi lần thứ hai Yuyeong nhẹ nhàng gọi tên mình, Chaeju đứng thất thần. Dù chỉ là trong chốc lát nhưng Chaeju thấy rất vui khi nhìn thấy hai người cùng đỏ mặt chỉ bằng một cái tên.

Ngay khi Yuyeong rời đi mình sẽ tự s*t. Không thể cho Yuyeong nhìn thấy cái chết của mình. Nếu chỉ là sự chậm trễ một chút thì cả thái tử cũng không thể trách mắng được.

Hạ quyết tâm là như vậy Chaeju định nói lời tạm biệt với Yuyeong thì Yuyeong đã cúi đầu thấp đến ngang người.

"Vì tiểu nhân mà đại nhân đã khổ cực. Trong thời gian qua tiểu nhân rất cám ơn đại nhân. Nhưng cũng thật xin lỗi đại nhân vì đã không thể trả được ơn huệ to lớn mà đại nhân đã giúp tiểu nhân. Nếu không còn tiểu nhân nữa thì sau này mọi chuyện sẽ ổn hơn. Tiểu nhân không thể làm được gì ngoài điều này, thực xin lỗi đại nhân"

Giọng nói run run nghe như lời cáo biệt Chaeju chợt quên mất lời mình muốn nói mà nảy lên nỗi bất an mơ hồ. Đúng đây là lần cuối cùng nhưng Yuyeong đã rơi nước mắt và nói như chính mình phải rời đi.

Khi lần đầu tiên đến hoàng cung, dù là trong bộ dạng suýt chết thì cũng chưa bao giờ nhìn thấy Yuyeong rơi nước mắt. Luôn nói mình thực sự không sao dù bị thái tử đối xử ngược đãi thậm tệ. Vì là một người yếu đuối nên Chaeju luôn có những đồng cảm với Yuyeong nhưng Chaeju luôn biết rằng Yuyeong là người rất mạnh mẽ.

Tại sao bây giờ lại trông yếu đuối thế này chứ, nảy lên nỗi bất an Chaeju vội vàng cao giọng hỏi lại.

"Lệnh lang nói không còn là sao?"

Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt nhưng Yuyeong chỉ mỉm cười nhẹ nhàng thay cho lời đáp.

"Không còn lệnh lang là có ý gì vậy?"

Tiến sát khung song cửa sắt, Chaeju vội vàng nắm lấy vạt áo của Yuyeong rồi hỏi lại, Yuyeong lẩn tránh ánh mắt của Chaeju rồi lẩm bẩm.

"Là sẽ như vậy đó"

"Chẳng lẽ lệnh lang nghĩ sẽ rời hoàng cung sao?"

"Tất cả là vì tiểu nhân. Nếu không có tiểu nhân nữa thì điện hạ sẽ tha tội cho tướng quân"

Chaeju dồn sức nắm chặt lấy vạt áo của Yuyeong. Không có lý nào thái tử lại dễ dàng thả Yueyong đi như thế được. Còn ánh mắt và giọng nói nữa, tất cả đều hiện lên ý niệm từ bỏ. Giống như một người đang đối diện với cái chết.

"Không phải như vậy đâu. Tất cả đều là sự sơ suất của ta. Trái lại chính ta mới làm liên lụy đến lệnh lang"

"Tướng quân đã hai lần cứu giúp tiểu nhân. Thật sự có lỗi khi tiểu nhân không thể trả được ơn huệ to lớn ấy. Đại nhân xin hãy luôn bình an"

Yuyeong cúi thấp người lần nữa rồi quay người dứt khoát bước đi không hề lưu luyến.

"Rốt cuộc lệnh lang đang nghĩ gì vậy? Đứng lại! Không được! Lệnh lang!"

Chaeju gấp gáp vừa nắm chặt song sắt vừa hét lớn nhưng Yuyeong không quay đầu nhìn lại mà cứ thế bước nhanh rời đi. Đó là một dáng vẻ hoàn hoàn khác với trước đây khi chỉ thấy cậu luôn luôn do dự và chỉ biết để ý mọi thứ xung quanh. Trong ngục giam tối tăm bóng dáng của Yuyeong dần dần chìm vào bóng tối nhưng Chaeju vẫn hết sức hét lớn. Nhưng chỉ có tiếng hét là vang vọng lại từ bốn phía.

"Dừng lại!Lệnh lang! Mẹ kiếp! Người đâu mở cửa ra!"

Chaeju điên cuồng lắc mạnh khung song sắt. Trong cảm giác thấp thỏm lo sợ mồ hôi chảy đầy trên tay nên liên tục bị tuột. Trong lúc định gọi cai ngục, Chaeju nhìn thấy thanh kiếm Yuyeong để lại đang nằm ngang ở bền ngoài song sắt, Chaeju cúi người thò tay qua song sắt cầm thanh kiếm lên.

Tại sao thái tử lại đưa thanh gươm này cho Yuyeong mà không phải thứ khác chứ. Nảy lên nghi vấn từ trước nhưng nó lại nhanh chóng biến mất. Giờ Chaeju chỉ có một suy nghĩ duy nhất phải ngăn cản Yuyeong lại trước khi quá muộn.

***

Thêm một ngày nữa. Những năm ngày. Ngay từ đầu đưa ra lệnh là ba ngày thì có lẽ giờ đã sớm ôm ấp thứ đó rồi không.

Đếm thời gian chầm chậm trôi từng thời từng khắc không thể ngủ được, nằm trên giường Hyul định xem tấu sớ đã bị trì hoãn mấy ngày nay. Nhưng những chữ trên tấu sớ chẳng lọt được vào mắt. Dù là làm bất cứ thứ gì thì cũng không thể để tâm vào được, chỉ có sự lo lắng sốt ruột vô cớ là không ngừng nổi lên.

Ngay từ đầu Hyul chỉ biết rằng mình không thích nhìn thấy dáng vẻ của Yuyeong vừa quỳ rạp trên nền đất vừa phải hứng những cơn gió lạnh buốt để cầu xin mạng sống cho Chaeju. Nhưng càng ngày Hyul càng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ngay khi nhìn thấy tên ngốc còn không thể chăm sóc cho bản thân mình lại còn đi xin xỏ mạng sống cho người khác ngày càng trở nên gầy gò đến mức đập vào mắt thì cơn phẫn nộ sôi sục lại nguội lạnh. Tại sao lại buồn phiền chuyện này như thể thế gian này sắp kết thúc vậy, cả thế gian này không phải là của mình sao. Có cái gì sai chăng, sao cứ mãi phiền não thế này. Hyul thấy mình dáng vẻ không thể kiểm soát cảm xúc của mình thật buồn cười chỉ vì một thứ đồ chơi, nên đã ra lệnh đuổi Yuyeong đi để không nhìn thấy nữa.

Hyul cũng không biết bản thân mình phải làm gì khi thời hạn năm ngày đưa ra cho Yueyong phải gi*t chết Chaeju kết thúc. Có lẽ nếu Chaeju không tự kết liễu thì sẽ xử vào tội phỉ báng hoàng tộc. Và nếu ôm ấp Yuyeong đến mức phát chán mà vẫn chưa nguôi cơn giận thì cũng sẽ gi*t chết cả Yuyeong. Nếu không thể gi*t chết thì có thể sẽ dồn vào tội làm nhiễu loạn tâm trạng đế vương rồi chặt bỏ chân sau đó nhốt vào trong phòng để không chạy trốn được đi đâu. Nếu không thì có thể rộng lượng khoan hồng tha tội tất cả vì đã hết mình hầu hạ trong thời gian qua. Sẽ cho học võ nghệ , chỉ dạy chăm chút cả ngoại hình để đúng với một sủng cơ và chỉ dạy cả việc có thể chăm sóc chính bản thân mình nữa. Rồi sau đó sẽ không để bất cứ ai xung quanh, chỉ nhìn một mình mình, chỉ theo mình, chỉ biết đến một mình mình thôi. Nhất định sẽ làm như vậy.

Điều quan trọng là dù trở thành cái gì đi nữa thì cũng không được phung phí tâm tư vô ích vào những thứ như này nữa. Cân nhắc trong đầu về những việc mình muốn làm và những việc thực tế không nên làm vừa suy nghĩ về những ngày tháng sau này chơi đùa cùng với Yuyeong, Hyul giả vờ thờ ơ khi trải qua khoảng thời gian nhàm chán.

Chỉ cần chịu đựng thêm ngày hôm nay nữa thôi. Tâm trạng đang vô cùng tồi tệ nên Hyul cảm thấy thật phiền phức khi tên thái giám được lệnh theo sát Yuyeong tại nơi ở tìm đến bẩm báo. Sự phiền não với tên này càng trở nên nghiêm trọng hơn, đến mức Hyul cảm thấy bản thân thật thảm hại.

Tuy nhiên thật không ngờ.

"Ngươi nói rằng đã đi ra khỏi ngục giam rồi sao?"

Trên tay vẫn còn cầm tấu sớ Hyul khựng người lại nhưng ngay lập tức cười khẩy. Đương nhiên không có lý nào Yuyeong lại có thể ra tay giết chết Chaeju được. Chắc hẳn gặp nhau rồi lại lo lắng cho nhau nói rằng mình sẽ chết vì người kia. Chỉ cần tưởng tượng hai người ở bên nhau Hyul lại nổi lên tâm trạng bực tức, Hyul đứng bật dậy khỏi chỗ như xảy ra chuyện gì gấp gáp.

Phẩy tay ra lệnh đem áo khoác đến nhưng tên thái giám vội vàng nói thêm.

"Bẩm điện hạ, tiểu nhân không nhìn thấy thanh gươm mà điện hạ đã ban tặng cho cậu ấy"

"Cái gì?"

"Rõ ràng lúc cậu ấy đi vào ngục giam có mang thanh gươm đi theo nhưng lúc đi ra thì không thấy"

Yuyeong đã để lại thanh kiếm mà đi sao? Luôn nâng niu thanh kiếm mà mình đưa cho, sao đột nhiên lại không giữ lấy. Chẳng lẽ đã để lại thanh kiếm cho Chaeju sao. Không có lý nào tên đó đưa thanh kiếm bảo Chaeju để tự s*t được.

Cau mày không hài lòng, Hyul vội bước ra khỏi phòng và hỏi.

"Hắn vào trong ngục giam bao lâu?"

"Vào chưa được một canh giờ thì đi ra ạ"

"Bây giờ hắn ở đâu?"

"Đang ở nơi nghỉ ngơi ạ"

Hyul bước chân nhanh ra khỏi phòng ngủ với tâm trạng thấp thỏm. Ngay khi gần đến nơi ở của Yuyeong thì bước chân gần như đang chạy gấp rút.

"Tham kiến hoàng thái tử điện..."

Trước khi đám thái giám đang đứng xếp thành hàng dài ở hành lang chưa kịp hành lễ thì Hyul đã đẩy đám thái giám đó sang một bên rồi tự tay mở cửa. Một góc cửa bị vỡ ra vì lực đẩy quá mạnh. Căn phòng yên tĩnh giống như chưa có ai từng ở qua.

Hyul nhìn trừng trừng khắp căn phòng rồi dừng lại trên chiếc giường được chỉnh gấp gọn gàng. Trong căn phòng chỉ có tỏa ra khí lạnh lẽo rõ ràng là như không có người ở.

Quay lại nhìn Jung vừa vội vàng chạy đến, Hyul gằn lên.

"Hắn quay trở về nơi ở là khi nào?"

"Trước khi mặt trời lặn ạ"

"Chết tiệt, hắn chạy đi đâu được chứ?"

Chắc không phải đang thất thần ở nơi nào đó chứ. Sắp đến ngày mai rồi rõ ràng hắn phải ở ngồi khóc trong phòng khóc dòng dòng hoặc nếu không phải quỳ gối cầu xin ở trước tẩm điện của mình chứ. Nhưng nhìn thấy căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ không có chút hạt bụi nào, một dự cảm lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.

"Mang ngựa lại đây!"

Vừa ra lệnh Hyul vừa bước nhanh ra khỏi cung Chungbaek. Vội vàng leo lên ngựa khi vừa được một tên thái giám hồn phi phách tán dắt đến, Hyul cưỡi ngựa giẫm đạp qua khu vườn ngự uyển được cắt tỉa đẹp đẽ vừa hướng về ngục giam dưới lòng đất bên dưới hoàng cung.

".....Mẹ kiếp"

Đứng trước ngục giam trống trơn không thấy người, Hyul thốt ra câu chửi thề. Dù giọng điệu thấp nhưng đôi mắt lại đỏ au đầy sát khí, Hyul quay người lại rút nhanh thanh kiếm của nhóm quân Thái Vĩnh đứng đó giống như cướp lấy rồi hướng về mấy tên cai ngục.

"Điện hạ! Cầu xin điện hạ tha mạng!"

Những tên cai ngục sợ hãi quỳ sấp dưới sàn cầu xin nhưng Hyul vung kiếm lên không chút thương xót.

Giữa đêm, hoàng cung đã xảy ra cuộc náo loạn lớn. Trước khi trời sáng cuộc náo loạn đó làm đảo lộn toàn bộ kinh thành và bắt đầu lan rộng giống như đám cháy lớn thiêu rụi khắp Hoàng Quốc.

***

Khục khục. Ngồi thu chặt mình ở nơi bốn bề đều chật cứng không thể nhúc nhích, cả cơ thể lắc lư dữ dội. Bị nhốt trong một chiếc chum chất trên chiếc xe ngựa để thoát khỏi hoàng cung, Yuyeong không biết thời gian đã trôi đi qua bao lâu. Tiếng cười nói nghe được thoang thoáng có lẽ lúc khi đi qua một ngôi làng cũng dần dần im ắng. Chiếc xe ngựa lắc lư mạnh giống như đang đi trên con đường núi gập ghềnh.

Ngồi trong chiếc chum bị bịt kín không có lấy một tia sáng, Yuyeong hoàn toàn không thể đoán biết được thời gian bây giờ là ngày hay đêm. Có vẻ như đã vài ngày trôi qua nhưng cũng có vẻ như chỉ mới qua được vài canh giờ. Chỉ cảm thấy thời gian đã trôi qua đi khá lâu khi ngồi thu gập mình trong chiếc chum nên không thể duỗi thẳng chân khiến cả toàn thân đau nhức tê cứng giống như cả ngàn chiếc kim đâm vào. Rốt cuộc là thời gian đã qua bao lâu, phải đi đến đâu mới có thể thoát ra khỏi chiếc chum này đây.

Thời gian giống như trôi trong nháy mắt từ giây phút tự mình chui vào chiếc chum theo ý của Jeonghui để tránh chú ý của người khác ở cửa rừng. Khi đến hoàng cung với thương tích đầy mình cũng được chất trên chiếc xe ngựa như hành lý, quả nhiên lúc rời đi cũng giống như vậy.

Không phải cứ bị nhốt trong chiếc chum này rồi chết sao. Khi bị nhốt trong nhà kho rồi bị bỏ đói Yuyeong rất sợ nhưng thế nào khi tự mình nhốt mình vào trong chiếc chum này cũng lại thấy run rẩy sợ hãi vậy. Nếu chỉ có thể sống trong thế gian của thái tử thì bản thân đều không khước từ tất cả mọi việc dù đó là những việc tồi tệ thế nào, vậy tại sao lại tự mình thoát khỏi hoàng cung. Nghi ngờ nhưng Yuyeong sờ soạng khắp cơ thể từ đầu đến chân nhưng đều không có dấu vết nào là mình đang ở trong hoàng cung. Dù biết rằng giờ không thể nào có thể quay lại được hoàng cung nữa, trong lòng Yuyeong nảy lên nỗi hối hận và luyến tiếc.

Dù có thể muôn trùng khó khăn để quay trở lại hoàng cung thì đó cũng chỉ là vấn đề về thời gian, nhưng lại một lần nữa những người xung quanh cậu cũng có thể lại bị tổn thương và bản thân lại phải đối mặt khi đứng một mình ở cuối vách đá. Nếu mà mệt mỏi và kiệt sức thế này chỉ cần có thể vơi đi chút sợ hãi sẽ thật tốt nhưng trong lòng Yuyeong lại dần trở nên day dứt và nặng trĩu.

Trong một lúc nào đó. Xe ngựa đột nhiên dừng lại. Cùng lúc Yuyeong nghe thấy tiếng hí chói tai của ngựa cùng tiếng la hét thất thanh của đám nam nhân.

Liên tiếp là tiếng hỗn loạn và có gì đó vỡ loảng xoảng, xe ngựa rung lắc dữ dội giống như bị lật ngược. Rõ ràng là có điều gì đó rất xấu đang xảy ra. Không thể như thế này thoát ra ngoài cũng không thể tiếp tục ở đây được, Yuyeong chỉ biết nín thở chờ đợi.

Ngay khi chú ý lắng nghe, Yuyeong nghe thấy những tiếng nói ồm ồm nói chuyện qua lại của những những gã nam nhân ở bên ngoài chiếc chum.

"Chết tiệt, đúng là khó tìm mà! Nhưng tại sao không hỏi mà lại gi*t luôn vậy?"

"Trước tiên mở toàn bộ ra đã!"

Có lẽ cuộc đối thoại ở gần chiếc chum mà Yuyeong đang ẩn mình nên cuộc giọng nói dần dần trở nên gần hơn. Gi*t người sao? Yuyeong nhớ lại người nam nhân trung niên đang ngồi trên xe ngựa vừa vẫy tay với cậu với ý hãy chui vào trong chiếc chum. Yuyeong mơ hồ nhận ra rằng những gã nam nhân ngoài kia đã gi*t người đánh xe ngựa và có lẽ sẽ định cả gi*t mình nữa. Phải chăng đây là những tên sát thủ của Lina phái đến. Trong hoàng cung Lina không thể loại bỏ được mình và Yueyong biết được với sự ích kỷ của bản thân Lina cũng sẽ không để yên cho mình trốn thoát, dù thấp thỏm lường trước sự việc nhưng ngay cái chết gần kề trước mắt thì nỗi sợ hãi và sự bất lực lại ùa đến.

Choang, choang. Liên tục nghe thấy những tiếng chum vỡ, và có ai đó đang gõ gõ liên tục vào chiếc chum Yuyeong ở bên trong. Theo bản băng nỗi sợ hãi dâng lên, Yuyeong thu hết người lại, chiếc nắp chum dần từ từ được mở ra. Bị chói mắt bởi ánh nắng chói chang, trong lúc Yuyeong chớp chớp mắt mấy lần, thì có tiếng ai đó hét phía trên đầu cậu.

"Hắn ở đây!"

"Trước tiên lôi hắn ra đã!"

"Đi ra", tên thích khách nhìn vào trong chiếc chum vừa chĩa thanh gươm vào cổ Yuyeong vừa đe dọa bằng giọng điệu khàn khàn trầm thấp. Nắm lấy mép chiếc chum chui ra với đôi bàn tay run rẩy, ngay khi Yuyeong vừa ngã bịch xuống đất, hai tên thích khách đeo khăn che mặt vây quanh. Một tên nắm lấy đầu cậu vừa cười gian xảo.

"Ui trời, tên này nhìn cũng ngon đấy"

Tên thích khách nắm lấy tóc Yuyeong nhìn vào mắt cậu rồi nói.

"Tên này trông yếu ớt thế này phạm phải tội chết gì thế. Nếu cứ thế mà gi*t thì tiếc quá, trước đó thì cứ vui vẻ chút chắc cũng không sao đâu nhỉ"

Ánh mắt để lộ ra sau chiếc khăn che mặt tỏ rõ vẻ vui mừng khi nhìn thấy Yuyeong đang sợ hãi. Rất giống với ánh mắt Youn gia chủ mỗi khi đánh cậu. Có vẻ cái chết đến với mình sẽ rất đau đớn.

Sẽ chết thật rồi. Những tên thích khách này sẽ gi*t chết mình. Chừng đó thôi cũng thấy số phận mình thật bi thảm. Yuyeong run rẩy nhắm chặt mắt. Trước lúc nhắm chặt mắt Yuyeong nhìn thấy tên thích khách nâng cao thanh kiếm dính đầu máu lên.

"Cái gì cũng tầm thường chỉ có mỗi cái tên là đẹp"

Tại sao chứ, ngay khi nhắm mắt, Yuyeong lại loáng thoáng nghe thấy giọng nói của thái tử bên tai. Khuôn mặt cười của thái tử khi nói câu đó thực sự rất lấp lánh. Thật may mắn khi lúc này lại nhớ đến khuôn mặt đẹp rực rỡ ấy, vì mỗi khi nhớ đến thái tử thì cậu chỉ luôn nghĩ đến khuôn mặt giận dữ của người.

Điện hạ, người vẫn nhớ tên của tiểu nhân chứ. Từ khi biết tên của mình, thái tử chưa từng gọi tên cậu một lần nào nên chắc hẳn thái tử đã quên tên cậu rồi. Nếu thái tử biết mình chết liệu rằng có nói thật tốt khi cái gai trong mắt đã chết rồi không, nếu không ngay cả cái chết của mình chẳng ai biết được và vĩnh viễn không tìm thấy chăng.

Trong khoảnh khắc này Yuyeong chỉ muốn hỏi thái tử một câu. Liệu tên của mình thái tử còn nhớ hay không. Không, cái đó chỉ là cái cớ để cậu muốn gặp thái tử mà thôi. Cậu rất nhớ thái tử. Rất nhớ nên nước mắt cứ chảy dài trên má.

"Hức!"

Thanh kiếm của tên thích khách chém một nhát trên đùi của Yuyeong. Giật bắn mình trước cơn đau, Yuyeong ngồi phịch xuống đất nhưng cậu lại nghe thấy tiếng cười khúc khích ở phía sau tai. Cậu biết rằng càng biểu lộ đau đớn thì chỉ càng kích thích hơn cho những tên thích khách này, vì thế Yuyeong chỉ biết nhắm nghiền mắt và cố gắng nghĩ về thái tử. Cậu mong sao nếu mình chết thì thái tử tiếc thương cậu chỉ một chút thôi thì chừng đó cũng hạnh phúc biết bao nhiêu.

Vúttt–

Nghe thấy tiếng gió cắt xé toạc không trung. Yuyeong cắn chặt răng tha thiết cầu mong cái chết đến với mình sẽ không quá đau đớn.

*****

Bộ truyện chỉ Up duy nhất trên Wattpad, các bn đọc vào Wattpad đọc ủng hộ mình nha!!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip