chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngay lúc này bọn họ mới sực tỉnh lại, đúng thật là Rimuru, đúng thật là ngài ấy đang đứng trước mặt chúng ta... đã 7 năm rồi họ mới có thể thấy lại nụ cười đó.

Ai cũng đỏ hoe cả mắt, cố gắng nhẫn nhịn không khóc trước mặt Rimuru, ai cũng cố gắng nặn ra một nụ cười, họ không muốn rơi lệ trong ngày hôm nay đâu- vì hôm nay chính là ngày bọn họ thoát ra khỏi 7 năm tăm tối đó, là ngày bọn họ thật sự sống lại với nụ cười hạnh phúc nhất.

Đột nhiên Milim,Veldora Ramiris đạp cửa xông vào, luôn miệng hỏi Rimuru đâu Rimuru đâu.

Benimaru tốt bụng chỉ cho 3 người họ thấy Rimuru đang đơ thành một cục vì giật mình.

Và thế là cả đám nhào lại ôm lấy Rimuru, cả phòng trở nên nhốn nháo....

( biết tại sao chap này vui không

tại vì tui hết dám viết buồn nữa, viết 1 lần là tởn tới già)

..................................................

Ngày hôm đó trên khắp thế giới đều chấn động....

MA VƯƠNG RIMURU ĐÃ TRỞ LẠI!!!!

Người chứng kiến đã kể lại rằng đó chính là một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ mà họ chưa từng  thấy bao giờ:

Ngàn vạn sinh mạng của Tempest, thậm chí là tất cả sinh vật, chủng tộc của rừng đại ngàn Jura đều đang quỳ xuống, cúi đầu về một hướng - chính là trung tâm của thủ đô Tempest, nơi mà chúa tể tối cao của họ đang ngự trị, chúng sinh quỳ xuống đón chào sự trở lại của Thánh ma hỗn thế hoàng Rimuru Tempest.

........... hết........

.............................

Để mấy má khỏi chọi bom đạn các thứ vô nhà tui thì tui sẽ khuyến mãi thêm vài chap về cuộc sống sau khi tỉnh dậy của Rimuru.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip