chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời sáng rồi...

Diablo giờ đây đang nhắm mắt, bình yên gối đầu lên đùi của Rimuru, tay vẫn không chịu buông Rimuru ra mà ôm chặt lấy eo cậu, Rimuru mỉm cười, bàn tay dịu dàng vuốt tóc hắn... Giống hệt như lần trước... chỉ khác duy nhất chính là cảm xúc của Rimuru, lần trước là tiếc nuối, lo sợ được mất... nhưng bây giờ... đám mây đen đó đã bay đi rồi.

Diablo chậm rãi mở mắt... Rimuru cúi xuống mỉm cười nhìn hắn:

" Tỉnh rồi à..."

Diablo nhìn chằm chằm Rimuru. Cậu nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác đó lại bật cười:

" Diablo... là ta... là Rimuru bằng xương bằng thịt đang ở đây... không phải là mơ."

Diablo hốc mắt chua xót, nhào đến ôm lấy cậu.

" Vâng... ngài về rồi....không phải mơ... tốt quá rồi..."

Dù là mơ hắn cũng không muốn tỉnh dậy nữa....

" Này Diablo... mau buông Rimuru- sama ra nào... để ngài ấy đi gặp mọi người đi!"

Lúc này cả 3 thủy tổ đang đứng dựa lưng ở cửa phòng, Rimuru đẩy Diablo sang một bên rồi tiến tới trước mặt 3 người. Các thủy tổ cũng lại gần, cùng nhau ôm lấy Rimuru.

" Ngài đã về rồi... chủ nhân..."

" ừ... cả 3 người đã vất vả rồi..."

Một lát sau Testarossa mới sực tỉnh, buông Rimuru ra:

" à đúng rồi... lúc nãy tôi thấy Veldora, Milim và Ramiris trông vô cùng hoảng loạn chạy đi tìm ai đó... là tìm ngài phải không?"

" à... Bọn họ tỉnh dậy rồi à...

Vậy nhờ 3 người gọi tất cả mọi người đến phòng họp cả đi... ta muốn gặp họ..."

" vâng! chúng tôi đi trước."- 3 người cúi chào Rimuru rồi xoay người rời đi

" Chúng ta cũng đi thôi Diablo !"- Rimuru quay đầu nói với Diablo đang tủi thân mà nhìn cậu.

" Rimuru-sama, ngài đi trước đi. Tôi có còn vài việc phải xử lí. Tôi sẽ đến nhanh thôi."

Rimuru gật đầu rồi cũng rời đi. Cánh cửa phòng đóng lại.

Diablo đến bàn làm việc, lấy ra một con dao bạc lấp lánh. Hắn đến trước gương, vén tay áo lên, nếu Rimuru mà còn ở đây, chắc chắn cậu ấy sẽ khóc mất.

Trên cánh tay của Diablo chằng chịt những vết sẹo do dao chém, nông có sâu có, vết thương mới đè lên vết thương cũ. Diablo không quan tâm đến những vết thương đó, hắn dùng con dao mạnh mẽ rạch thêm một đường thật sâu trên cánh tay đó nữa. Dòng máu đỏ điên cuồng chảy ra, nhuộm ướt cả tấm thảm dưới chân hắn. Đau đớn trên da thịt ập tới. Diablo bây giờ mới thở mạnh ra:

" Không phải là mơ... ngài ấy thực sự về rồi..."

Đây chính là cách hắn chống chịu trước cuộc sống không có Rimuru... Mỗi lần hắn có suy nghĩ muốn chết cùng ngài, hắn sẽ tự tay rạch lên cánh tay đó, đau đớn sẽ nhắc nhở hắn... hắn phải tỉnh táo để chờ Rimuru tỉnh dậy. 

Nhưng có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng hắn làm như thế, vì hắn không cần phải chờ nữa... vì Rimuru đã ở cạnh hắn rồi.

" hồi phục"- các vết thương dần dần biến mất, cánh tay hắn lại trở về nguyên vẹn. Bí mật này hắn sẽ không bao giờ để Rimuru biết. Chỉ cần như bây giờ thôi chính là sự ban ơn lớn nhất của ông trời dành cho hắn.

.....................................

Trong phòng họp 

Rimuru cùng các thủy tổ đang chờ mọi người.

Lúc này Testarossa mới giật mình:

" ơ... tôi quên mất nói với họ về ngài. Tôi chỉ nói là có chuyện quan trọng muốn triệu tập mọi người thôi..."

Rimuru câm nín.

 À mà thôi, cậu cũng muốn cho bọn họ bất ngờ mà.

Phải đợi thêm một lúc nữa, cánh cửa phòng họp mới bị đẩy ra-chính là Zegion.

Zegion ngày càng trầm lặng rồi, Rimuru thậm chí nghĩ rằng nếu cậu còn ngủ nữa, có khi nào Zegion sẽ trở thành một người câm hay không.

Ngay vào lúc Zegion ngẩn đầu lên nhìn vào vị trí chủ tọa, hắn lập tức đứng sững lại, thân hình cao lớn của hắn chặn lại ở cửa, những người đằng sau không thể bước lên được, Benimaru tiến lên:

" sao thế Zegion ?"

Zegion vẫn không thể nhúc nhích.

Benimaru cảm thấy khó hiểu, hắn nhón người nhoài đầu vào xem có chuyện gì.... 

kết quả, đến Benimaru cũng chết đứng luôn. Nhìn thấy 2 kẻ to lớn cứ đứng đực ra đó, Shion nóng tính liền cáu lên, cô cũng hùng hùng hùng hổ hổ nhìn vào trong... giờ thì hay rồi, cả 3 người đều đơ ra, đứng kín cả cánh cửa. 

Mà thủ phạm gây ra chuyện này chính là người đang chống tay cười tủm tỉm ngồi trên vị trí chủ tọa kia- Rimuru.

Shuna nhíu mày đi lên

" mọi người sao thế?"

" ...." yên tĩnh.

Rimuru nhìn dáng vẻ của bọn họ thì nhịn cười đến run người, vẫy vẫy tay:

" mau đến đây nào!"

Cơ thể Zegion như được lập trình sẵn máy móc bước lên, mấy người kia cũng đi theo sau.

Giờ đến Soei, Hakuro, Geld, Adalman chết máy giữa cửa ra vào...

Rimuru cũng mỉm cười bảo họ vào đi.

Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy... cứ vào 1 nhóm vào thì một nhóm kia lại đứng đờ ra. Phải mất một khoảng thời gian để mọi người yên vị trong phòng họp.

Phòng họp yên tĩnh vô cùng... ờ... phải nói là ai cũng sốc đến nói không nên lời.

Rimuru nhìn một lượt bọn họ rồi lên tiếng:

" Khoảng thời gian này đã khổ cho mọi người rồi..."






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip