chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã 2 tháng trôi qua kể từ khi cậu tỉnh lại.

Hiện giờ Rimuru đã phục hồi lại được những kĩ năng cũ, cộng thêm việc Ciel tích cực nhào nặn ra thêm cả tá kĩ năng mới nữa, không ngờ lại cho ra kết quả là.............. rimuru không dùng được sức mạnh trong vài tháng nữa!!!!

Tại vì sao á?  

Chính là do cậu ta nghịch dại đấy!!

 Rimuru đòi Ciel chế ra thêm vài kĩ năng chỉ vì..... chán quá??!

Hậu quả của việc đó chính là linh hồn và cơ thể của cậu không thể đồng bộ kịp thời, năng lượng hỗn loạn lung tung... Cậu ta đã bị Ciel mắng cho một trận nên thân.

....................

Bây giờ Rimuru giống hệt như một con mọt gạo, 2 tháng nay những việc của cậu ta chỉ có ĂN- NGỦ- CHƠI!!

Thật ra thì Rimuru bị đám cấp cao giành hết việc, bọn ai cũng lí lẽ hùng hồn, nhưng tóm tắt lại là:

Rimuru sama cần phải tịnh dưỡng!

....................... 

Tại một cái cây to trong rừng Jura, Rimuru đang ngồi chơi xích đu giữa một vùng đất đầy hoa...

À không phải... Cậu đang nghe bài giáo huấn dạy dỗ dài lê thê của Ciel từ trong linh hồn...

Không phải đám thuộc hạ để cậu chơi một mình đâu... cậu vừa mới tốn hết nước hết cái để khẳng định rằng bản thân không cần bảo vệ, mọi người ai cũng có việc cần phải giải quyết cả!

Sau khi nghe tin ma vương Rimuru trở lại, một số nước vốn nhen nhóm ý định đoạt quyền bị Benimaru xách đao đi hỏi thăm, nay lại quay ra nịnh nọt lấy lòng , đòi gặp cậu cho bằng được. Rimuru vừa mới tỉnh lại nên hơi yếu, Benimaru không nói một lời, 1 lần nữa dùng vũ lực đá chúng ra khỏi Tempest không thương tiếc.

May mắn Shion và Shuna chưa biết việc này, nếu không thì mấy tên đó khó mà nguyên vẹn lết về.

..............................

" Ai chán quá chán quá đi... mình cũng muốn làm việc mà!"

Rimuru ngửa đầu mè nheo, Milim, Ramiris và Veldora đi đến  Walpugis rồi, nghe nói là bàn gì gì đó.... Nhưng điều Rimuru khó hiểu là:

SAO TÔI KHÔNG ĐƯỢC THAM GIA!!!!

Ngay cả Veldora cũng được đi cơ mà!!!

tất nhiên là Rimuru được đặt cách miễn cho lần này... lí do tất nhiên là do cậu chưa khôi phục được sức mạnh sau lần nghịch dại vừa rồi! Mọi người nhất quyết không cho Rimuru đi xa!

Diablo đã bay thẳng đến cung điện băng để yêu cầu Guy miễn cho Rimuru không tham gia lần này.

" Chán quá đi~~~" 

Rimuru vừa đưa đẩy xích đu vừa than vãn.

[ Rimuru, có một cá thể sống đang tiến gần đến đây]- Ciel lên tiếng.

....................

Đó là một tên thô kệch có hơi thở phàm tục, hắn ta đang nhìn Rimuru với đôi mắt đầy toan tính cùng dơ bẩn.

Gần đây luôn xuất hiện các vụ bắt cóc các Elf, Soei được cử đi điều tra rồi, nhưng hình như vụ này có quy mô khá lớn, Soei được lệnh không nên manh động mà nên điều tra kĩ càng.

Nhân tiện thì tên thô kệch lúc nãy chính là một trong những tên thực hiện bắt cóc, hắn nghe theo lệnh cấp trên dẫn theo vài chục người tiến vào rừng Jura bắt các Elf rồi bán cho các tổ chức buôn người. 

Lúc nãy sau khi bắt xong vài đứa, chuẩn bị rời đi thì hắn lại nhìn thấy một thiếu nữ đang chơi xích đu một mình...

Thiếu nữ đó xinh đẹp hơn bất cứ ai mà hắn từng nhìn thấy. Cô ta có một mái tóc xanh lam bạc như thác nước mĩ lệ đổ xuống tận eo, làn da của cô ta trắng hồng nõn nà đến chói mắt cùng với đôi mắt kim sắc chứ đựng cả bầu trời... dáng người nhỏ nhắn mềm mại được bao bọc trong bộ áo choàng trắng tinh khiết.

Trông cô ta chẳng khác gì một thiên thần...

Và rồi cái lòng tham bẩn thỉu của hắn đã nhắm tới thiếu nữ đó...

Hắn lập tức xoay người chạy đi tìm thêm người, trong mắt hắn Rimuru chính là một món hời vô cùng lớn.

.........................................

[ Rimuru... có người đang nhìn lén anh.]- Ciel nhíu mày khó chịu, cô ghét việc Rimuru bị làm phiền bởi những kẻ không đáng.

" Thế à... này Ciel, em biết những chuyện bắt cóc xảy ra gần đây không?"

[ ừm, em có nghe đến...]- Ciel đột nhiên ngừng lại.

Sát khí trong Ciel lập tức bùng lên.

Bây giờ các con đường đã xây dựng xong, còn các mạo hiểm giả đã được yêu cầu không được phép đến khu vực này, vậy thì bọn chúng rất có khả năng là những tên bắt cóc. Còn hơn thế nữa, hình như chúng còn muốn nhắm đến Rimuru!!!

Rimuru cảm nhận được sát khí mãnh liệt của Ciel rồi, nhưng cũng không thể chắc chắn rằng bọn người đó là bắt cóc, Rimuru trấn an Ciel lại,dù bây giờ cậu lại không có khả năng phòng vệ nhưng ít nhất cậu vẫn có thể gọi các thuộc hạ thông qua liên kết linh hồn. 

Nhưng mà đám người thô kệch đó không hề biết bản thân đã làm ra chuyện ngu xuẩn đến mức nào.

[RIMURU!!]

BỐP!!!

Vừa nghe Ciel lên tiếng thì đã có một vật cứng đập mạnh vào gáy của cậu. Rimuru ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip